Chương 171. Người con thích là một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu hiểu được mẹ của mình đã bắt đầu hoài nghi. Hoài nghi thì hoài nghi a, cô cũng đâu có cách nào mà đi phủ nhận. Thế nhưng cô lại không nghĩ ra được làm cách nào thì mới không khiến cho việc công khai của mình gây thành chấn động lớn. Cô thật sự sợ hãi mà không biết mình nên làm sao cho phải, nhất định là ba mẹ sẽ cảm thấy cực kỳ bất ngờ, không thể nào tiếp nhận được. Nỗi lo sợ, bất an này của Chung Hiểu Âu kéo dài tới hơn nửa tháng. Không được mấy chốc thì ngày Quốc Khánh đã tới. Vào dịp nghỉ lễ ngày Quốc Khánh, căn hộ mới bên kia của các cô không thể tiếp tục thi công được nữa, vì vậy mà Chung Hiểu Âu quyết định có thể tạm thời cho phép hai người được nghỉ ngơi một chút.

Buổi tối hôm 30/9, cô cùng Cố Minh nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi. "Dịp nghỉ Quốc Khánh này chúng ta nên sắp xếp như thế nào a? Lần này có bảy ngày nghỉ kia đấy." Chung Hiểu Âu tựa lưng lên trên ghế sofa, đang chơi với mấy ngón tay của Cố Minh bằng cách bóp đến bóp đi.

"Chị không biết a. Những việc này em cứ quyết định là được rồi. Đừng để cho chị phải suy nghĩ, chị không muốn lại phải nghĩ về bất cứ chuyện gì vào lúc này." Rất hiếm khi Cố Minh lại có tâm tình nghỉ ngơi như vậy. Cô nghiêng đầu tựa trên bờ vai của Chung Hiểu Âu. Đúng vào lúc này thì có người đến gõ cửa. Từ trong phòng, Chung Hiểu Âu hỏi vọng ra: "Ai vậy?"

Ngoài cửa không có tiếng trả lời, nhưng lại có thêm vài tiếng gõ vang lên. Từ bên trong mắt mèo Chung Hiểu Âu nhìn ra ngoài: "Là Cố Vũ." Chung Hiểu Âu quay đầu sang nói với Cố Minh.

"Có mấy người bằng hữu, bọn hắn mang từ về hồ Thiên Trung.Là cua đồng chính tông đó, còn có đây là rượu nếp vàng Thiệu Hưng, em mang đến cho hai người một ít. Một mình em thì cũng dùng không hết." Trên hai tay của Cố Vũ mang theo rất nhiều thứ gì đó. Kể từ khi Cố Minh nói với cậu rằng cô đang cùng Chung Hiểu Âu kết giao trở về sau, Cố Vũ không một lần bước qua cái cửa này để đi vào nhà của các cô nữa. Việc tiếp nhận chuyện này thật sự cần có thời gian a. Thường ngày, khi ở công ty, bởi vì cậu ở dưới lầu tám, còn các cô lại ở trên tầng mười, Cố Vũ cũng sẽ không giống như trước kia khi không có việc gì cũng cứ hướng tầng mười chạy tới, cho nên cơ hội chạm mặt nhau trong công ty cũng ít đi rất nhiều.

"A? Sao lại mang đến cho chúng tôi nhiều như vậy đây? Cám ơn nhé!" Chung Hiểu Âu khách sáo.

"Ừm, cũng đâu có gì nhiều. Mấy anh trong nhóm của anh Tiểu Quân bắt em phải cầm về rất nhiều, một mình em thì ăn không hết. Chị, hai người đã ăn cơm rồi hay chưa?" Cố Vũ vẫn còn đứng ngay ở cửa ra vào.

"Đã ăn rồi. Cậu hãy vào đây ngồi một lát." Cố Minh mời cậu vào.

"A!" Cậu dừng lại chỗ đổi giày phía sau cửa, sau đó tiến vào rồi thận trọng ngồi xuống chiếc ghế sofa.

"Ngày nghỉ tới đây cậu định làm gì vậy?" Chị của cậu hỏi.

"Ngày mai thì cứ nghỉ ngơi một ngày cái đã. Ngày sau đó thì cùng đám anh Tiểu Quân đi lên núi cắm trại dã ngoại." Kế hoạch như vậy cũng là rất tốt: "Chị, vậy còn hai người thì sao?"

"Vẫn chưa có kế hoạch gì cả."

"Nếu vậy thì cùng với bọn em đi lên núi cắm trại dã ngoại có được không?" Cố Vũ hỏi.

"Có những ai đi cùng vậy?"

"Chính là anh Tiểu Quân, ngoài ra còn mấy người bằng hữu của anh ấy nữa, còn có anh Đinh Tam nữa thì phải."

"Bọn họ toàn là đàn ông cả, bọn chị không đi." Cố Minh cự tuyệt.

"A!" Cố Vũ không nói thêm một lời nào. Sau khi ngồi lại thêm một lúc nữa thì cậu liền tự động đi trở về. Khi đến bên cửa bỗng cậu đứng lại nói một câu: "Lúc chiều mẹ có gọi điện thoại cho em."

"Mẹ đã nói cái gì vậy?"

"Cũng chỉ là nói chuyện phiếm đôi câu mà thôi. Mẹ hỏi kỳ nghỉ này chúng ta có trở về hay không gì gì đó. Em nói là không trở về."

"Ừ, đã biết rồi."

"A, còn có chuyện này nữa." Cố Vũ vừa chạy đến ghế sô pha vừa nói với Cố Minh: "Chị! Chị hãy đi ra bên ngoài với em một chút."

"Làm sao vậy?"

"Thì chị cứ ra đi."

Cố Minh đi theo Cố Vũ ra khỏi cửa phòng: "Buổi chiều mẹ gọi điện thoại đến, còn hỏi chuyện của chúng ta như thế nào."

"Chuyện gì về chúng ta chứ?"

"Chính là hỏi xem chị đã có bạn trai gì đó hay chưa, nhưng em cũng không nói đến chuyện bạn gái hay đại loại như thế."

"Sao? Vậy em đã nói như thế nào?" Cái gì nên đến thì trước sau gì rồi cũng đến.

"Thì là.... Em nói là không có a." Cố Vũ lấy tay vuốt mặt mấy cái, cậu nói tiếp sau khi trầm mặc một hồi: "Dù sao thì em cũng sẽ đứng về phía chị. Nếu như chị không muốn nói cho cha mẹ biết thì em sẽ nói dối giúp chị. Nhưng nếu chị muốn nói cho bọn họ biết thì em cũng vẫn sẽ đứng ở bên cạnh chị."

Cố Minh không khỏi cảm kích mà nhìn cậu một cái. Cô đưa tay vỗ vỗ vai lên của cậu em trai của mình: "Cảm ơn em, Cố Vũ." Cái người em trai này, mình đã luôn đối xử với em ấy cực kỳ nghiêm khắc, trong khi thật lòng mà nói, có lẽ em ấy lại càng muốn có được một người chị thật dịu dàng. Đáng tiếc là mình lại không phải là người như vậy.

"Được rồi, chị đã biết rồi. Tự chị sẽ có chừng mực." Cố Minh vỗ vỗ lên vai của cậu.

Cố Minh cũng không nghĩ tới sẽ lại sớm có một ngày mình phải đối mặt với cha mẹ về vấn đề như vậy. Cô quyết định dứt khoát, lần nghỉ Quốc Khánh này sẽ không sắp xếp gì nữa, nên về nhà thì hơn a. Cô mua vé máy bay. Thấy vậy Chung Hiểu Âu nói muốn về cùng cô. Sau khi trở về, hai người chọn một khách sạn phụ cận để nghỉ. Nhị lão nhà họ Cố nhìn thấy con gái trở về thì không khỏi ngạc nhiên cùng mừng rỡ: "Không phải Cố Vũ đã nói hai đứa sẽ không trở về hay sao? Như thế nào lại đột ngột trở về như vậy? Trở về mà cũng không nói một chút, đồ ăn cũng không có mua về. Lão Cố a, đi mua hai con cá pecca về nha. Mua của nhà họ Ngô ấy, nhà đấy luôn có cá tươi mới." Có lẽ mọi người mẹ trong khắp thiên hạ cũng đều giống như vậy, khi con cái về đến nhà, việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là làm một món ăn thật ngon cho con.

"Ai nha, mẹ! Hôm nay không cần phải vội vàng quá. Lần này con đang định về ở tới vài ngày đây mà. Ngày mai đi mua vẫn còn kịp chán."

"Ôi, thì cũng như vậy cả thôi. Nhìn này, đây còn không phải là so với trước lại gầy hơn rồi hay sao?" Cố mẹ sờ lên mặt Cố Minh. Cố Minh có chút thẹn thùng, nhưng vẫn cố nhịn được: "Gầy thì không tốt hay sao? Hiện tại tất cả mọi người đều nháo lên vì muốn giảm béo, thật nhiều người giảm béo còn không được đây."

"Con lại nói linh tinh gì vậy, giảm cái gì mà béo? Nhìn con đi, cả người toàn là xương thôi. Được rồi! Cứ để mẹ nuôi mày vài bữa cho tốt đã, có nghe hay không?" Cố mẹ làm ra vẻ tức giận còn bàn tay thì vỗ nhè nhẹ bờ vai Cố Minh.

"Con nghe rồi! Con biết rồi!"

"Một mình chạy tới một nơi xa lắc như vậy. Trước đây thì con nói với mẹ là vì gả cho cái thằng hư hỏng người Tứ Xuyên kia á..., hiện tại thì cũng đâu có gả cho người nào nữa đâu, sao vẫn còn ở lại chỗ ấy làm gì? Thậm chí mẹ còn có lần nghĩ là con đã trở về rồi đấy." Không hiểu tại sao bà lại nói ra những lời này.

"Mẹ, con ở đó cũng đã nhiều năm rồi, vì vậy mới tích lũy được rất nhiều mối quan hệ cùng khả năng phát triển ở bên kia. Với lại con cũng đã quen với cuộc sống nơi đó. Nếu ba mẹ nguyện ý thì hãy chuyển qua Thành Đô cùng nhau sinh sống nha. Nhất là hiện tại Cố Vũ cũng đã ở đó rồi."

"Ba mẹ mới không cần! Ở đó ăn cái gì cũng toàn là dầu mỡ, chỉ cần một ngày ở Thành Đô cũng đủ ngấy rồi."

"Ở Thượng Hải này cũng bị ô nhiễm không khí không ít đó nha."

Người một nhà cứ tán gẫu như vậy mãi không hết chuyện. Cố Minh nhớ đến Chung Hiểu Âu còn đang một mình ở lại trong khách sạn, vậy nên vừa ăn xong cơm tối cô đã tìm cái lấy cớ liền chạy đi ngay. Lúc này Chung Hiểu Âu vẫn còn ở trong một quán bar chờ đợi cô.

"Em đã ăn cơm tối hay chưa?" Cố Minh hỏi trước.

"Đã ăn rồi, mọi người có khỏe không?"

"Có." Cố Minh khẽ gật đầu. Ở trong cái thế giới nhỏ này, hình như so với ở nhà lại còn thú vị hơn thì phải? Vì vậy mà hai người lại dính vào nhau một hồi lâu. Buổi tối Cố Minh không muốn đi về nhà ngủ liền ỉ lại lí do vì uống rượu, không thể trở về được. Dường như những khách sạn này đều là một cái nơi đặc biệt thích hợp cho người ta làm một ít chuyện nào đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Minh thấy mình dậy không nổi nữa, cô cứ nằm ì ở trên giường, ôm lấy Chung Hiểu Âu cùng nhau ngủ mê mệt. Thật khó có kỳ nghỉ nào lại được nghỉ ngơi thảnh thơi như vậy. Cứ như vậy, mấy ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Cố Minh ở riêng cùng cha mẹ được nguyên hẳn hai ngày. Vào khoảng 4 giờ chiều của ngày thứ hai, cô cảm thấy rằng, đã đến lúc mình phải nói với ba mẹ một ít chuyện, mà vì nó, mình phải bay về lần này. Đã là tháng mười, thời tiết lúc này ở vào cuối mùa hè đầu mùa thu, thật khó mà phân biệt được đang là mùa nào. Cô ở trong nhà, nghiêm túc mời ba mẹ ngồi xuống rồi nói có chuyện quan trọng muốn nói cho họ biết. Không hiểu tại sao Cố Minh lại có cảm giác ít nhất mẹ của mình sẽ không làm những điều xằng bậy giống như mẹ của Hà Ninh. Có lẽ là do cô đã trưởng thành, đã từng gặp phải những tình huống cực kỳ khó khăn những lúc đó cô cũng không hề sợ hãi, từ đó mà đã tôi luyện thành bản lĩnh. Cũng có thể là do trong nội tâm của mình, cô luôn vững tin về cách làm người của ba mẹ. Huống chi từ nhỏ đến lớn, từ việc học tập, thi vào trường đại học nào, chọn ngành nào, gặp gỡ Thạch Lỗi, lại vì Thạch Lỗi mà đi tới Thành Đô, cô vẫn luôn là người có chủ kiến của riêng mình. Thế nhưng lúc này đây cô vẫn cảm thấy thật khó khăn để mà mở lời. Bởi dù sao, quyết định này của mình nhất định sẽ làm cho ba mẹ không khỏi bận tâm. Cố Minh đơn giản nói qua một lượt. Trong khi cô đang nói, trong phòng đặc biệt yên tĩnh, ngay cả thanh âm của cái TV cũng không có. Cô cũng chỉ nói rằng: hơn một năm nay mình đã quen biết một người, nói rằng mình rất thích người ấy. Khi ở cùng với người ấy cô luôn cảm thấy trong lòng thật ấm áp, thấy người ấy rất tri kỷ. Hai người kết giao cũng được một quãng thời gian, giờ đây cô muốn được cùng người kia kết giao lâu dài. Ba mẹ nghe vậy thì cực kỳ mừng rỡ. Bọn họ vẫn luôn lo lắng cho Cố Minh chỉ vì cái tên tiểu tử Thạch Lỗi kia ngoại tình mà bị tổn thương đến không thoát ra được. Hiện tại lại đã tìm được người mình thích, tất nhiên là cha mẹ vui vẻ vô cùng: "Vậy hiện tại cậu ấy đang ở đâu?"

"Tại Thượng Hải, trong khách sạn."

"Như thế nào không mang người ta theo về nhà a? Đằng nào thì cũng đã đến rồi. Cũng là người Thành Đô hay sao?"

"Vâng."

"Vậy tối nay hãy gọi nó tới cùng chúng ta ăn cơm a. Ôi, thật là tốt quá đi mà! Nhưng tại sao lúc trước mẹ có hỏi Cố Vũ thì nó lại nói là chưa từng thấy con nói chuyện yêu đương đây."

"Bởi vì nó không biết. Ba mẹ, cái người mà con đã thích kia, cái người mà con muốn được sống cùng cả đời kia, là một cô gái."

Bao thế hệ người đi trước cha mẹ, có thể là bởi vì quan niệm truyền thống hoặc vì những nguyên nhân khác nữa, sẽ luôn không dễ dàng tiếp nhận loại chuyện như vậy. Nhưng cũng may là ở thời đại hiện tại, trên nhiều phương diện đều đã có nhiều tiến bộ. Cũng như cha mẹ sinh sau những năm 70 nếu so với cha mẹ sinh những năm 50, 60 lại càng dễ tiếp nhận những chuyện như thế này, cho dù đây không phải là chuyện phổ biến.

Kết quả là, so với những gì mà Cố Minh đoán trước thì còn tốt hơn nhiều. Ba mẹ không có vô lý đến mức gào to lên mà hỏi tại sao lại như vậy, tại sao con lại có thể làm ra loại chuyện như vậy được? Họ chỉ là rất nghiêm túc hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Và cô cũng chỉ đơn giản nói rằng cũng không có nguyên nhân gì quá đặc biệt. Chính là cơ duyên xảo hợp, rất thích cô ấy, còn cô ấy là một cô bé mới lớn mà thôi.

"Dù sao thì đây cũng là chuyện của con, nhưng tương lai con đường này sẽ rất khó đi, các con có từng nghĩ tới hay không? Vậy người bây giờ đang ở trong khách sạn chính là một cô gái? Ở đất nước Trung Quốc này, các con sẽ không được kết hôn đâu. Lời đồn đại, đưa chuyện nhảm cũng sẽ rất nhiều đấy, con có chịu được không?"

"Mẹ, mẹ còn nhớ cái ngày con quyết định không cùng Thạch Lỗi kết hôn nữa không? Ngày đó mẹ đã an ủi con là, con đừng đi quản những lời đồn đại, đưa chuyện nhảm nhí kia làm gì, chỉ cần chú ý đến mình có hạnh phúc hay không là được. Mẹ còn nói, với những lời đồn đại đưa chuyện nhảm nhí trong họ hàng thân thích, mẹ sẽ giúp con cản lại. Cho nên, lần này mẹ cũng sẽ làm như vậy cho con chứ?"

"Tất nhiên là mẹ sẽ làm như vậy rồi, việc riêng của con gái mẹ, bọn họ dựa vào cái gì mà nói luyên thuyên. Chẳng qua là, tiểu Minh a." Cố mẹ thở dài: "Lựa chọn của con lần này, chính là sẽ phải đi trên một con đường vô cùng khó khăn đấy, vì vậy con phải suy tính cho thật cẩn thận mới được a."

"Con biết rồi mẹ."

"Mẹ thấy rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Cô gái kia so với con thì lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn?"

"Nhỏ hơn."

"Nhỏ hơn? Nếu vậy thì chẳng phải con mới là người phải chăm sóc nó hay sao? Ôi, lão Cố a, này...." Dường như Cố mẹ còn có lời gì muốn nói, nhưng vì đang trước mặt Cố Minh nên lại nhịn xuống.

"Trưa mai cùng nhau ăn một bữa cơm a. Mẹ.... ba mẹ.... Một việc lớn như vậy, con cũng phải để cho ba mẹ xem cô ấy ra sao chứ."

"A, ăn trong nhà hay là ra bên ngoài ạ?"

"Ra ngoài mà ăn, mẹ không muốn nấu cơm." Cố mẹ nói xong liền đứng dậy đi thẳng về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro