Chương 172. Tôi cùng em phải ngủ ở trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được biết ngày hôm sau sẽ phải cùng với hai vị trưởng bối của nhà họ Cố ăn cơm thì Chung Hiểu Âu có cảm giác như cả người bị nổ tung. Mặc dù trước đó cô đã biết lần này Cố Minh trở về là để nói chuyện của hai người cho cha mẹ biết. Chỉ vì lo lắng Cố Minh phải chịu tội, nên dù có như thế nào cô cũng nhất định phải cùng nhau tới đây, thế nhưng cô lại không nghĩ mọi chuyện lại tới nhanh như vậy. Tất nhiên là cô đã từng gặp ba mẹ Cố Minh rồi, chẳng qua là cuộc gặp lúc kia với hiện tại, rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.

"Buổi tối hôm nay chị sẽ phải trở về nhà, để nói rõ cho cha mẹ biết dự định của chúng ta sau này. Vì vậy chị sẽ không ở lại khách sạn với em được. Ít nhất thì đêm nay chị phải về nhà để còn động viên bọn họ."

"Vâng." Tuy rằng Chung Hiểu Âu vẫn gật gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, nhưng cánh tay đang ôm ngang lưng Cố Minh thì lại vẫn lưu luyến không buông: "Ở lại làm bạn với em thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thôi. Em thấy mình quá căng thẳng."

Đương nhiên là Cố Minh hiểu rõ loại tâm tình này. Đừng nói là đã nói cho cha mẹ biết trước rồi, chính bản thân cô đây, dù Chung mẹ vẫn chưa hề biết gì, vậy mà khi cùng ở chung dù chỉ là trong mấy ngày thôi, cô vẫn thấy thập phần không được tự nhiên. Biết vậy nhưng cô vẫn vỗ vỗ vào lưng của Chung Hiểu Âu an ủi: "Qua đêm nay thì sẽ hết căng thẳng thôi, ngày mai sẽ không căng thẳng nữa. Chẳng qua cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Ba mẹ sẽ không để cho chúng ta phải khó chịu đến mức không chịu nổi, lại càng sẽ không để cho em phải khó chịu." Cố Minh nghĩ, cha mẹ của mình, như thế nào cũng chính là những người đã đem mình dạy dỗ nên người.

"Lúc chị nói cho bọn họ biết về chúng ta thì bọn họ đã nói như thế nào?" Chung Hiểu Âu hỏi dò.

"Họ hỏi là so với chị thì em lớn hơn hay là nhỏ hơn."

"Cái gì?"

"Chị nói là nhỏ hơn. Sau đó bọn họ liền lo lắng cho chị sẽ phải mất rất nhiều tinh lực để mà chăm sóc em. Họ cũng chỉ có không hài lòng một chút về vấn đề này thôi."

"Hả? Xong rồi! Xong rồi! Xong rồi! Vậy là đã không hài lòng, có đúng không? Vậy thì bữa cơm ngày mai còn thế nào ăn được a?" Chung Hiểu Âu nắm tóc mình giật giật, gương mặt nhăn nhó như phải ngậm mướp đắng trong miệng vậy. Cố Minh cảm thấy trêu chọc người này rất là thú vị. "Ba mẹ chị sẽ thích kiểu người như thế nào? Ngày mai em nên mặc cái gì đây? Ôi! Không được rồi. Dù làm thế nào thì tuổi em vẫn cứ nhỏ hơn chị, em không biết mình nên làm gì bây giờ... Không được! Không được! Tim em nó đập không bình thường nữa rồi."

Cố Minh bưng gương mặt người này lên, trên mặt hiện lên một nụ cười: "Là chị chọc em thôi. Làm gì như vậy nha? Ở đâu ra quy định lớn thì phải chăm sóc nhỏ đây? Ngày thường còn không phải toàn là em chăm sóc chị đó thôi? Lẽ nào em chưa từng bị ai trêu chọc hay sao?"

Chung Hiểu Âu lo lắng đến mức sắp phát khóc, nên Cố Minh phải thật vất vả mới trấn an được người ta yên lòng, nhờ đó mà tâm tình của Chung Hiểu Âu mới hơi có chút vững vàng. Đến lúc này Cố Minh mới rời khỏi khách sạn, trở về nhà. Một mình Chung Hiểu Âu ở lại trong trong phòng mà đứng ngồi không yên, hết suy nghĩ lung tung mất một lúc cô lại nằm sóng xoài lên trên chiếc ghế sa lon gọi điện thoại cho Trì Úy: "Mình phải làm sao bây giờ a?"

"Cái gì mà phải làm sao bây giờ? Như thế còn không phải là rất tốt hay sao? Điều này nói rõ người nhà của Cố tổng tư tưởng rất thoáng. Đây còn không phải là gọi bồ đi ra mắt cha mẹ hay sao. Bồ còn chưa quỳ xuống mà cám ơn thương thiên đại địa gì gì đó đi." Ở đầu bên kia điện thoại Trì Úy trả lời bằng cái giọng tưng tửng. Hôm nay ở Thành Đô ánh mặt trời trong xanh rất đẹp, vì vậy mà Trì Úy mang theo Hứa Nặc ra bên ngoài phơi nắng cùng uống trà dưới ánh mặt trời. Hiện tại vừa ở trong nhà ăn cơm xong, Hứa Nặc đem hoa quả đã được rửa sạch đặt lên đĩa đựng trái cây rồi bưng ra.

"Mình hồi hộp quá chừng, trái tim đập như sắp nổ tung. Hơn nữa nghe qua lời Cố Minh thì có vẻ như ba mẹ chị ấy đối với mình không thật hài lòng."

"Còn không phải ngày mai mới gặp mặt hay sao? Làm sao đã biết là người ta không hài lòng?"

"Hình như là vì họ cho rằng mình quá tuổi nhỏ so với chị ấy hay sao ấy."

"A? Chỉ vì cái này thôi sao? Không thể nào. Ngay cả giới tính họ còn tiếp nhận được thì làm sao lại không thể tiếp nhận tuổi tác. Đó là chưa kể, cách nhau cũng đâu có bao nhiêu, chừng đó là cũng được rồi. Cũng đâu phải cách đến mười mấy tuổi. Dù muốn bù đắp cũng đâu có biện pháp, vốn sinh ra đã kém tuổi rồi mà. Thôi, bồ cũng đừng nghĩ gì nhiều...." Nghe tiếng thì thấy như là Trì Úy đang ngậm thứ gì đó trong miệng, nên lời nói cũng hàm hồ.

"Bồ đang nói cái gì? Có phải là bồ đang ăn cái gì hay không vậy?"

"Đúng rồi đó, Hứa Nặc vừa rửa bồ đào xong. Bồ có muốn ăn hay không?" Trì Úy đưa tay lên đĩa đựng trái cây hái xuống một quả bồ đào rồi nhét vào trong miệng Hứa Nặc. Mặc dù ở bên nhau cũng đã lâurồi vậy mà Hứa Nặc vẫn chưa thể quen được với những cử chỉ chăm sóc như vậy. Vì Trì Úy không chịu thu tay trở về, Hứa Nặc đành phải ghé mặt qua đó.

"Bồ cũng thật là. Không biết tui ở đây buồn lắm hay sao?" Chung Hiểu Âu kêu rên.

"Buồn cái gì mà buồn! Không phải là tui đang vì bồ nghĩ kế đây sao! Hơn nữa a, bây giờ bồ cứ để cho bản thân mình suy nghĩ lung tung thì cũng vô dụng. Ngày mai nhớ ăn mặc cho chỉn chu một chút. Trước mặt người lớn thì phải hiểu chuyện một chút, chịu khó một chút. Có việc gì thì nhớ chạy nhanh đi làm. Ai nha, dù sao những chuyện như vậy tui không nói bồ cũng sẽ làm thôi. Bồ cứ đối xử bình thường với Cố tổng như trước đây là được rồi, còn đối với hai cụ thì nhớ làm cho tốt vào. Có lẽ, cứ dùng sự thông minh, tài trí, bình tĩnh ứng đối của bồ là ổn cả thôi... Nhớ thả lỏng, quá căng thẳng ngược lại sẽ không tốt."

"Ừ ~" Chung Hiểu Âu buồn buồn lên tiếng.

"Được rồi, bây giờ đi ngủ sớm một chút a. Nghỉ ngơi có tốt thì ngày mai mới có tinh thần mà đi nghênh đón gia trưởng người ta được." Nói xong Trì Úy liền cúp điện thoại.

Đến lúc này Chung Hiểu Âu mới cảm thấy hơi có chút an tâm, cô chạy vào phòng tắm đi tắm.

Trì Úy ngồi lệch người trên ghế sofa, Hứa Nặc ngồi ở một bên, yên tĩnh đọc sách. Trong những ngày này, hai người cũng không nói rõ ra được cái gì, nhưng mà dần dần Trì Úy cũng đã cảm nhận được thái độ của Hứa Nặc đối với mình. Hơn nữa cô bé này lại là một người vô cùng, vô cùng chậm nhiệt. Cho dù Trì Úy có chút nôn nóng đi chăng nữa, trong khi chờ đợi, vô tình cũng đã dần dần tự mình thay đổi. Cô nhận ra rằng, nếu đằng nào cũng không bỏ xuống được, vẫn cứ chấp niệm, vậy thì mình đành phải từ từ tiêu hóa thôi. Cho nên sau mấy tháng cùng Hứa Nặc hẹn hò, cái hành động được xem là khác người nhất thì cũng chỉ nắm tay mà thôi. Cô không dám hôn em ấy. Cô cũng không hiểu tại sao lại phải như vậy, chỉ là cảm thấy đối với mấy cái nghi thức hôn hít gì gì đó Hứa Nặc sẽ cho là rất nặng nề. Trong cuộc đời mình, cô chưa từng kết giao với cô gái nào lại thẹn thùng, nghiêm chỉnh như em ấy. Quả thực cô cảm thấy mình có lúc thật bế tắc. Cho nên đã nhiều lần cô nắm lấy tay Hứa Nặc không cho em ấy đi, nhưng rồi cuối cùng thì cái gì cũng không dám làm. Kết quả là, nếu như không phải vì Hứa Nặc vẫn nên trở về nhà, bằng không Hứa Nặc thật sự thấy mình đến phải bó tay, không có biện pháp. Những lần đến nhà Hứa Nặc chơi quá muộn, cô cũng sẽ ngủ lại, nhưng kết cục lại vẫn là Hứa Nặc được ngủ trên giường, còn cô thì ngủ trên ghế sô pha, để rồi lại thấy bản thân càng bị dày vò hơn. Cô nhớ lại trước đây mình vốn là một thanh niên luôn biết hưởng thụ cuộc sống, không chịu sự trói buộc, cuộc sống ấy mới tốt đẹp làm sao. Ngày đó tuy không đến mức muốn một đêm mấy lần thì được chừng đó, nhưng dù gì thì số lần làm chuyện đó cũng vẫn thuộc mức bình thường a. Còn hiện tại thì sao? Phải nhịn đến mức sắp phát thành bệnh được rồi. Cô cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chắc rằng tâm lý cô sẽ trở thành biến thái mất.

Cho nên, có đôi khi vì để tránh cho chính mình trở nên quá mức khó chịu, còn không bằng sớm tập cho mình nương theo tính cách của Hứa Nặc đi vậy. Hôm nay hai người đi dạo cả ngày, lúc trở về thì đã hơi trễ. Cô nói với Hứa Nặc, muộn như vậy rồi thì ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút gì đó là được rồi. Kết quả là người ta lại cứ thích vào bếp, còn nói mình không muốn làm thì để người ta làm cho. Vì vậy mà lúc này mới cơm nước xong chưa được bao lâu.

Thỉnh thoảng Trì Úy lại liếc nhìn Hứa Nặc đang ngồi một bên lấy tay lật sách. Sao trên đời này lại có thể có một cô gái trắng nõn nà đến như vậy, mềm mại đến như vậy. Lại còn gần trong gang tấc mà mình lại không dám ăn. Trì Úy cố dằn xuống những xung động trong nội tâm của mình, nhưng rồi lại nhịn không được. Cô lặng lẽ nhích lại gần, tựa lên bờ vai của Hứa Nặc, tâm tư không đặt ở đó nhưng vẫn nhìn cuốn sách đang được mở ra: "Em đang đọc sách gì vậy?"

Hứa Nặc lật bìa cuốn sách cho cô nhìn, thế nhưng Trì Úy đến liếc nhìn một cái cũng không có, bởi tâm tư của cô lại không ở trên cuốn sách kia. Cô đâu cần đi quản Hứa Nặc đọc sách gì chứ. Thứ khiến cô bận tâm nhất lúc này là làm thế nào để hôn được cô gái động lòng người đang ở ngay trước mặt này mà vẫn không để cho cô ấy lập tức nhón bước đi ngay.

Từ trước cho tới bây giờ, cô đều chưa từng có cảm giác căng thẳng khi đối mặt với một cô gái giống như bây giờ. Rất nhiều năm trước đây, kể cả cái lần cô đã hôn Chung Hiểu Âu ngày ấy, cũng đâu có thấy căng thẳng? Hứa Nặc giả vờ như lơ đãng mà ghé lại gần gương mặt rồi dừng lại ở trước đôi môi của Hứa Nặc. Vì Hứa Nặc không trang điểm nên thấy rất rõ bờ môi ấy vừa mềm vừa căng mọng. Đột nhiên Hứa Nặc ngồi nhổm dậy cầm bồ đào lên ăn, Trì Úy vội rụt trở lại.

Nhìn cái cách cô ấy ngậm lấy quả bồ đào, lại nhìn cánh môi kia khi cao khi thấp lật qua lật lại, trong lòng Trì Úy cứ như đang bị mèo cào, nôn nao đến không còn nhịn được nữa. Rất nhanh, cô tiến sát tới tới bên người ta, một tay nắm lấy cái đệm trên ghế sô pha, cả người trực tiếp áp sát vào. Khả năng là Hứa Nặc đã nhận ra được điều gì đó, cô quay đầu sang, vừa vặn đụng phải bờ môi của Trì Úy. Cũng chỉ là giống như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, ấy vậy mà đôi mắt Hứa Nặc lại lập tức thất thần rồi tan rả. Ngay cả Trì Úy cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra tình huống như vậy, thế nên, trong lúc vội vàng cô đã không kịp chuẩn bị tinh thần. Trong đầu cô không còn nghĩ ra được bất cứ điều gì, chẳng qua là ngay lúc đó cô đã kịp cảm thấy bờ môi của Tiểu Nặc thật là thật mềm mại, còn có cả hương vị ngọt ngào của quả bồ đào cô ấy vừa nếm qua.

Hứa Nặc vẫn không nhúc nhích, một tay vẫn còn đặt lên trang sách mà giờ đây trông chẳng khác gì là cục gạch vậy. Trì Úy lại tiến sát vào thêm một chút nữa. Nếu như đã cả gan đánh bậy đánh bạ như vậy rồi thì cô cũng sẽ không muốn lại tiếp tục khắc chế nữa. Cái nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia được thay bằng cái hôn môi thật dịu dàng. Cô hôn lên đôi môi của Hứa Nặc, từ trên xuống dưới, lại hôn một chút lên khóe miệng của cô ấy. Vào giờ phút này, nhất định là cô không muốn dành chỗ cho lý trí nữa. Nếu một khi lý trí trở về, tất cả sẽ kết thúc. Cô chậm rãi rướn thân lên, hai tay nâng đầu của Hứa Nặc, quyển sách trên tay từ trong tay Hứa Nặc tuột xuống, mở ra. Trì Úy cảm thấy nó làm cho mình vướng bận, nên bàn tay trái của cô thuần thục mà phất một cái, quyển sách nặng nề rơi lên trên tấm thảm. Cô bất chấp mọi thứ khi cố sức mở hàm răng kia, hai đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ. Hứa Nặc vẫn là người thẹn thùng như cũ. Vậy nên Trì Úy dùng một tay kéo eo của cô gần sát hơn, một tay vẫn ôm đầu của cô. Cái thân thể mềm mại ấy có chút run rẩy. Cô gái này thật là cực kỳ mẫn cảm mà. Bình thường, dĩ nhiên Hứa Nặc là một cô gái rất ít khi nghĩ đến những chuyện này. Trước đây, khi cô chưa gặp gỡ người đàn bà kia cô sẽ càng là không bao giờ. Lúc đó cô chỉ một lòng suy nghĩ làm thế nào để mà kiếm tiền, làm thế nào cung cấp đầy đủ cho hai em ăn học. Nhưng kể từ khi kết giao với người đàn bà kia, thân thể cô cứ như là mở ra một thế giới mới, một Đạo môn lạ lẫm.

"Ưmm... ~" chỉ là một nụ hôn thôi, cái âm thanh không nhịn nổi kia, chỉ vì bị Trì Úy ngăn trở, mà phát ra nghe thật là rầu rĩ.

Trái tim của Trì Úy đập thật nhanh, giống như tiếng trống trận nổi lên "tùng tùng" giục giã vậy. Hai người kề sát vào nhau, thân thể dán vào thân thể, bàn tay đang đỡ sau lưng kia chậm rãi tiến vào bên trong lớp áo. Vì mới là đầu thu, lại đang ở trong nhà, Hứa Nặc chỉ mặc một cái áo T-shirt mềm mại, bàn tay của Trì Úy từ bên dưới vạt áo tiến vào bên trong. Vì tay cô có chút lạnh nên chỉ trong khoảnh khắc, cả người Hứa Nặc nổi một thân da gà. Hai người đã hôn nhau đến mức gần như cạn kiệt dưỡng khí, đến lúc đó Trì Úy mới chịu buông người này ra, nhưng rồi cô lại lập tức hôn lên vành tai của Hứa Nặc. Đôi tai của Hứa Nặc lập tức trở nên nóng đỏ, nóng đến nỗi làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Khi Trì Úy ngậm nó vào trong miệng, cả người Hứa Nặc liền trở nên mềm nhũn. Từ trong mờ mịt, một chút ý thức còn sót lại nhắc nhở cô rằng, nếu vẫn còn tiếp tục cô sẽ không thu tay được nữa, lúc này Hứa Nặc mới vô lực nắm lấy cổ tay của Trì Úy: "Em..... Em cần phải trở về."

Trì Úy rời khỏi từ bên tai cô, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy người trước mặt. Hứa Nặc cực kỳ thẹn thùng, cô không dám cùng người này mặt đối mặt. Trì Úy bưng mặt cô lên: "Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, không cho phép em được rời đi, về sau cũng không được phép rời đi. Còn nữa, tôi cùng em, cũng phải ngủ ở trên giường."

Không cho Hứa Nặc cơ hội để phản bác, Trì Úy lại một lần nữa phong bế đôi môi của Hứa Nặc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro