Chương 85. Đủ mọi cung bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong quán bar tới phòng vệ sinh phải đi qua một cái hành lang dài, rất dài. Mà người trong quán rượu lại rất nhiều. Vậy nên số người đứng xếp hàng bên ngoài phòng vệ sinh cả nam lẫn nữ nhiều không kể xiết. Không biết từ lúc nào, Mộc Dao đã giãy giụa mở tay của Quan Dĩ Đồng ra khỏi tay mình. Hai người cùng chen lấn vào trong hàng người, đều không ai nói gì.

Có rất nhiều cô gái trang điểm đậm, ăn mặc khêu gợi đi vào trước hai cô giờ đây từng người từng người một đi ngang qua. Mộc Dao không hiểu vì sao mình lại bị dội cho một thân đầy rượu như vậy, nhờ có Quan Dĩ Đồng dắt tay tới đây mà cơn lửa giận của cô mới tạm thời dịu xuống. Nhưng dù sao chẳng qua cũng chỉ là tạm thời. Sau khi đã tỉnh táo lại được chút ít, cơn phẫn nộ kia càng lúc lại càng trở nên trầm trọng. Ai bảo Quan Dĩ Đồng cùng cái người tóc quăn kia lại chung một đường chứ! Làm sao cô lại có thể không đem tất cả cơn tức giận này đều tính sổ hết lên trên người Quan Dĩ Đồng được đây? Nói cô cố tình gây sự hả? Như thế thì đã làm sao? Con mẹ nó!

"Cô gái kia là bằng hữu của cô có đúng không?" Mộc Dao đặt một chân lên góc tường hành lang, quay đầu lại hỏi.

"Cô ta sao? Không tính là bạn." Quan Dĩ Đồng có chút không kiên nhẫn trong lúc chờ đợi, nên lại đứng trong hành lang hút thuốc. Có lẽ, trong đêm nay cô cũng không phải là người giữ được bình tĩnh. Vốn là từ bữa tiệc công ty đi ra cô đã như vậy rồi, giờ lại có thêm hành động của cô tóc quăn dẫn dắt cô vào tình huống vừa qua.

Mộc Dao gật gật đầu đầy vẻ khinh thường, trong lòng cố đè nén xuống lời cay độc nhất: "Tôi cũng không được tính là bằng hữu của cô, có đúng không?"

Ngón tay đang cầm điếu thuốc của Quan Dĩ Đồng có chút run rẩy, khóe môi nhếch lên một nụ cười không tự nhiên chút nào. Cô cố gắng giả bộ như không hề bị trói buộc cùng với nụ cười kia: "Còn cô có lẽ lại không chỉ muốn làm bằng hữu a."

Mộc Dao tức tối đưa tay kéo kéo cổ áo. Cái mùi rượu tràn ngập trên bộ quần áo này làm cho người ta không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. Cô không ngờ được rằng Quan Dĩ Đồng sẽ lại trả lời một cách mỉa mai như vậy. Rút cuộc cơn tức giận bởi cái cảm giác bị ức chế suốt cả buổi tối cũng đã biến thành núi lửa phun trào ra bên ngoài. Cô nhấc chân đi tới trước mặt Quan Dĩ Đồng. Cô tới đứng rất gần bên, gần đến nỗi Quan Dĩ Đồng có thể ngửi thấy được mùi rượu trên người cô. Cái tư thế này đã hấp dẫn vô số ánh mắt của những người liên tiếp vào ra trong phòng vệ sinh. Con mắt của Mộc Dao như bốc lửa, đến mức như sắp phát sáng vậy, ánh mắt ấy như thể muốn đem Quan Dĩ Đồng đốt cháy. Vẻ mặt này của cô làm cho hơi thở Quan Dĩ Đồng có chút bất ổn. Cô cho rằng người này sẽ đánh mình, hoặc là, muốn hôn lên. Thực tế lại cho thấy, cả hai đều không phải. Mộc Dao vốn là muốn cắn cô một cái. Đúng vậy, là cắn. Chẳng qua là đến bước cuối cùng thì cô lại chỉ thở dài, lắc đầu rồi đi vòng qua mà tiến vào phòng vệ sinh, chẳng thèm để ý đến Quan Dĩ Đồng, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Cô đi tới trước cái chậu rửa mặt, trong tấm gương phủ đầy bụi bặm kia là chính mình, trên mặt, trên tóc, trên quần áo, đều có dấu của rượu do cái tên ngốc đã bức cô gái kia giội lên. Mộc Dao rửa sạch tay, vốc một vốc nước lên rửa mặt. Cô đưa tay giật giật chỗ cổ áo có vết bẩn, chợt Mộc Dao cảm thấy sau lưng có một áp lực nhỏ sát vào rồi trên chiếc gương hiện ra gương mặt của Quan Dĩ Đồng. Trong tay Mộc Dao vẫn còn một vốc nước, một dòng nước đang trượt xuống dọc theo cánh tay. Cô cúi đầu nhìn cánh tay của Quan Dĩ Đồng đang vòng quanh eo của mình. Cánh tay ấy đang truyền đến một cảm giác cực kỳ ấm áp. Người nọ cũng không có ra sức, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng dựa vào, mặt dán trên lưng của cô, thân thể cùng thân thể cứ như thế nhẹ nhàng mà áp sát vào nhau. Cái đồ nữ yêu tinh này! Trong lòng Mộc Dao thầm mắng.

"Cô đang làm gì thế? Không thấy tôi đang bận hay sao?" Mộc Dao nặn ra vẻ mặt thật lạnh lùng.

"Đêm nay rất mệt a. Lại cũng rất phiền lòng nữa. Cô có muốn dẫn tôi đi theo không?" Nghe không ra vẻ hờn dỗi của người đứng phía sau vừa nói vào bên tai cô. Mộc Dao thấy lòng như sắp mềm nhũn ra rồi lại mạnh mẽ chống chọi lại: "Đưa cô đi? Đi chỗ nào?"

"Đi đâu cũng được cả."

"A, tôi lại không là gì của cô, có tư cách gì mà đưa cô đi bây giờ?" Thật đúng lúc để cô trả thù mà.

Quan Dĩ Đồng vẫn tựa ở trên người cô thêm một lúc nữa, sau đó cô nhấc đầu lên khỏi vai người trước mặt rồi xoay người rời đi. Qua chiếc gương, Mộc Dao nhìn theo bóng lưng người kia đi xa rồi đột nhiên cảm giác được, kỳ thật, mình cũng đâu có khác gì Quan Dĩ Đồng? Có lẽ cả hai đều là những kẻ mười phần hỗn đản. Cô đưa tay khóa vòi nước lại, vẩy vẩy đi chỗ nước còn bám trên tay, cũng không cần hong khô, mà lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Khi ra đến bên ngoài hành lang, cô bắt lấy tay Quan Dĩ Đồng rồi đi về phía ngoài cửa quán bar. Bởi vì đến quán bar để uống rượu, hai người đều không lái xe tới. Bên ngoài quán bar là từng dãy, từng dãy xe taxi chờ đợi khách. Hai người một trước một sau cùng chui vào bên trong một chiếc xe taxi.

"Đi chỗ nào đây, mỹ nữ?"

Mộc Dao suy nghĩ một chút rồi mới nói ra địa chỉ của chính nhà mình.

Bàn tay hai người vẫn còn đan vào nhau. Đến lúc này ánh mắt cả hai đều không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan chặt vào nhau kia. Không hẹn mà cả hai cùng cười ra tiếng, cũng không biết là vì cái gì lại cười.

Quan Dĩ Đồng mắng một câu: "Ngây thơ!"

"Có mà cô ngây thơ ấy!" Mộc Dao mắng lại.

"Không phải cô mới nói là không dẫn tôi đi hay sao?" Khóe môi của Quan Dĩ Đồng giương lên.

"Dê tự động đưa tới cửa, được ăn chùa thì ngu sao mà không ăn?"

"Ha ha, cáp!" Quan Dĩ Đồng ngửa đầu nở nụ cười. Khẳng định là trong lòng tài xế xe taxi có thật nhiều nghi vấn đi.

Không bao lâu thì đến nhà Mộc Dao. Đây là lần thứ hai Quan Dĩ Đồng đến nhà Mộc Dao.

"Trước tiên cô cứ ở lại đó chờ tôi đã. Tôi phải đi tắm rồi đổi bộ quần áo này đi." Nói qua Mộc Dao đi vào phòng ngủ chính dành cho mình. Lần này Quan Dĩ Đồng mới mọi nơi đánh giá đến phòng ở của Mộc Dao. Không nói một lời, cô đi theo Mộc Dao vào phòng ngủ.

"Đây là cô muốn nhìn tôi cởi quần áo hay sao?" Mộc Dao cầm lấy quần áo sạch đi ra thì thấy Quan Dĩ Đồng ngồi ở bên giường như thể không có chuyện gì khác lạ, con mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Vậy cô cởi đi a." Nhưng thật ra cô tuyệt nhiên không phải là tuýp người kín đáo.

Mộc Dao thấy cô nói vậy thì tỏ ra cực kỳ dũng cảm, cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn lại trên người bộ đồ lót mà thôi. Cũng may là trong nhà đã mở máy sưởi ấm, nên cô cũng không cảm thấy lạnh.

Quan Dĩ Đồng nhìn cảnh trước mắt mà trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao. Dáng người của Mộc Dao rất đẹp. Thon dài có thừa, đầy đặn vừa phải. Cái áo lót màu tím hiệu Lace nâng một đôi ngực sung mãn, nếu đem so với cô ấy thì mình thật sự là hơi khiêm tốn rồi. Bên trong căn phòng ngủ chính này có phòng tắm rộng rãi, sáng sủa. Bởi vì ngày bình thường phòng ngủ này cơ bản sẽ không có một ai được bước vào, cho nên phòng tắm ở bên trong phòng ngủ của Mộc Dao đều dùng thủy tinh trong suốt. Hết thảy đều nhìn thấy tận mắt. Mộc Dao đã xả đầy nước vào trong bồn tắm, mắt thấy bên ngoài cửa thủy tinh Quan Dĩ Đồng vẫn hăng hái nhìn mình như cũ. Vẫn mặc nguyên nội y, cô bước ra túm lấy cánh tay Quan Dĩ Đồng rồi lôi cô vào trong phòng tắm: "Nếu đã có hứng thú như vậy, chẳng bằng cùng nhau tắm luôn đi."

"Cô còn có sở thích này nữa hay sao?" Quan Dĩ Đồng bị cô nắm tay thì chỉ cười và nói như vậy.

"Cái gì mà yêu thích? Cho tới bây giờ tôi chưa từng cùng người phụ nữ nào cùng nhau tắm qua." Mộc Dao cầm lấy cái hoa sen hướng lên trên người Quan Dĩ Đồng xối qua. Đây là chủ ý của cô đêm nay. Cô không muốn người này rời đi. Quần áo của Quan Dĩ Đồng bị xối ướt đẫm, nhưng người này vẫn im lặng mà nhìn qua Mộc Dao. Mộc Dao đưa tay kéo cô vào trong vòng tay của mình. Kỳ thật, trong những ngày qua, cô đã rất nhớ người này, đặc biệt muốn cô ấy. Kể từ giây phút cùng Cố Minh bước chân lên máy bay, trong đầu của cô, tất cả đều là Quan Dĩ Đồng. Nhớ đến dáng vẻ mê ly của cô ấy khi uống rượu, nhớ đến dáng vẻ quằn quại của cô ấy lúc trên giường. Lúc đó cô ấy đã ôm siết lấy mình, như hận không thể được tan ra, hòa nhập vào nhau vậy. Trước kia, cô chưa từng từng thích qua một cô gái nào nên không biết được, hóa ra, thích một người con gái sẽ là như thế này. Người này không phải là mối tình đầu của thời thiếu nữ trẻ tuổi của cô. Thực tế thì cô có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương, thậm chí có kinh nghiệm yêu đương phong phú nữa là khác. Cô là một người khi yêu sẽ rất tận tình, nhưng lại rất ít khi để cho mình phải chịu áp lực. Vậy mà cô lại nhớ nhung Quan Dĩ Đồng như thể mắc nghiện vậy. Chỉ vì đã lỡ nháo lên một trận kia mà không bỏ xuống được mặt mũi, để lại đi liên hệ với cô ấy mà thôi.

"Những ngày vừa qua cô có nhớ tôi không?" Cô đặt trán mình lên trán cô ấy, mặt kề sát mặt.

Quan Dĩ Đồng cảm thấy có chút nhồn nhột nên lảng tránh sang một bên nhưng vẫn thành thật nói: "Thỉnh thoảng có nhớ."

"Lúc nào?"

"Vào những khi thân thể ồn ào." Cô thật đúng là một người thành thật mà.

Mộc Dao luồn tay vào bên dưới lớp quần áo đã bị ướt sũng, một tay còn lại úp lên trên ngực của cô, nói bằng giọng khiêu khích: "Có phải như lúc này không?"

Thân thể của Quan Dĩ Đồng hơi ngả ra phía sau, còn hai bàn tay thì nắm chặt lấy vai Mộc Dao. Trước khi quen nhau, hai người vốn tưởng rằng mình chỉ là có một cuộc gặp gỡ bất ngờ giống như một người khách qua đường mà thôi. Gặp phải ai đó trong quán rượu, chẳng lẽ lại còn có thể gặp được một người mình sẽ thực thích hay sao? Vào đêm hôm đó, cô cảm thấy cô gái này có vẻ ngoài trông cũng không tệ lắm. Đêm hôm đó gặp gỡ Mộc Dao, tâm tình của cô đặc biệt không tốt. Mỗi khi tâm tình không tốt cô rất muốn được cùng một cô gái làm chuyện đó. Những khi chỉ để tâm làm chuyện đó dường như cô sẽ quên đi mọi chuyện phiền muộn, cũng có thể còn bởi nguyên do thân thể vốn thành thật nhất. Cô thật chưa từng nghĩ tới, mình sẽ cùng Mộc Dao lại có thể phát triển trở thành quan hệ bạn trên giường trường kỳ đến như vậy. Ấy vậy mà, chỉ nhoáng một cái, đã kéo dài tới non nửa năm. Khi cô ở lại Thành Đô, không phải mất nhiều công sức mà cô đã mở ra một đám bằng hữu mới. Chỉ cần cô muốn là sẽ có rất nhiều người chạy đến. Giống như cô gái tóc quăn trong buổi tối hôm nay, hay tiểu T tóc ngắn cũng vậy. Những người này, đều là người trong vòng. Thành Đô là địa danh nổi tiếng trong nước về những người thuộc giới thứ ba, thế nhưng những người kia đều không được coi là bằng hữu của cô. Có đôi khi cô đã cảm thấy rằng, việc giao du cùng những người đó cũng không có ý nghĩa gì. Hội của các cô tổ chức rất nhiều hoạt động, các cô gái lêu lổng tụ tập cùng một chỗ này cũng có đủ loại màu sắc hình dạng. Trong mọi ngõ ngách của Thành Đô, từ quán bar, KTV, đến quán cafe, có đến cả đàn cả lũ ấy chứ. Cứ như là những nơi này chính là thế ngoại đào nguyên của những người đồng tính luyến ái. Thật đúng như vậy sao? Cô cũng không biết từ lúc nào, hai bàn tay khuất trong lớp quần áo kia đã bắt đầu bốn phía châm lửa. Từ trên hướng xuống dưới, từng tấc một, vuốt ve trên da thịt của cô, lưu lại ấn ký. Bàn tay kia lướt từ đùi rồi đi lên vùng bẹn. Cuối cùng cô không thể nào đứng thẳng được nữa. Cả hai chân nhũn ra mà ngã vào trong ngực của người kia. Nụ hôn liền hừng hực rơi xuống, từng cái từng cái quần áo trên người bị cởi bỏ. Cả hai người cùng ngã vào trong bồn tắm. Trong bồn tắm làn nước dịu dàng vây bọc lấy thân thể đã trở nên nóng hổi. Không biết là do tâm tình được giải phóng, hay là do thời gian cách xa nhau quá dài, những nụ hôn kia đã không còn dịu dàng giống trước kia nữa, so với trước đó chúng trở nên thô lỗ hơn rất nhiều. Vậy nhưng cô lại thấy ưa thích như vậy. Vì vậy mà đáp lại càng kịch liệt hơn. Hai đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, cùng nói lên nỗi khát khao ngay trong miệng mình. Đó chính là lời lẽ dễ hiểu nhất. Ngón tay kia chậm rãi đi vào. Vòng eo của cô phập phồng, mút chặt lấy ngón tay đã có chút vô lực của Mộc Dao: "Làm thẳng nữ 30 năm kia đấy! Cô thật đúng là có thiên phú dị bẩm!" Cô vòng tay treo cả người lên cổ của người này, vừa hôn hít tai cô ấy vừa nói.

"Đúng vậy không? Đây là em đang khích lệ tôi sao?" Cô đi vào sâu hơn chút ít, cảm thấy thật mỹ mãn khi nghe được tiếng rên rỉ của Quan Dĩ Đồng. Trước kia cô không biết được rằng, hóa ra, tiếng rên rỉ của người phụ nữ lại chẳng khác gì một liều thuốc kích dục. Cô chậm nhịp độ lại, ngón tay đi vào sâu hơn nữa. Cái tư thế này thật giày vò người ta, làm cho người ta càng khó nhịn hơn mà. Vòng eo của Quan Dĩ Đồng phập phồng càng nhanh hơn. Vòng tay đang ôm cổ của Mộc Dao lại càng ghì xiết hơn, thế nhưng cô không chịu mở miệng cầu xin.

"Có phải không?"

Cô gắt gao cắn bờ môi dưới, trong xương cốt như có ngàn vạn con muỗi con kiến cắn đốt. Cô thốt ra từng tiếng kêu: "Mộc Dao..... Mộc Dao....."

Cuối cùng thì cô cũng bại trận dưới tay Mộc Dao, thế nhưng người này vẫn tiếp tục đi vào, đúng như cô đã mong muốn. Trước mắt Mộc Dao là ánh mắt đã trở nên mê muội, mờ mịt hơi nước, mà thân thể người trước mặt lại càng trở nên cứng ngắc. Mấy đầu ngón tay của cô ấy gắt gao cắm vào trên vai Mộc Dao. Dưới thân Quan Dĩ Đồng đang xảy ra từng đợt từng đợt co rút rồi từ từ mềm nhũn ra. Mộc Dao đem cô ôm vào trong ngực. Làm sao có thể cùng người này đoạn tuyệt được đây? Liệu có cần phải làm rõ mối quan hệ này là minh bạch hay không minh bạch nữa không?

"Mộc Dao? Là con hay sao? Mẹ có thể vào được không?" Đêm hôm khuya khoắt, không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến thanh âm làm cho người ta sởn hết cả gai ốc.

Mộc Dao sửng sốt mất nửa ngày mới giật mình nhận ra đây là giọng nói của mẹ mình: "Mẹ? Như thế nào mà mẹ lại ở trong phòng của con?"

"Mẹ đã ở bên ngoài gõ cửa rất lâu, chính con không nghe thấy mà thôi. Muộn như vậy mới trở về, có đói bụng hay không? Có muốn ăn thứ gì đó hay không?" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mẹ Mộc Dao đã tiến vào đến phòng tắm. Mộc Dao vội vàng dùng khăn tắm đem phủ lên che kín cả người của Quan Dĩ Đồng: "Con đang tắm mà mẹ! Mẹ vào đây làm gì vậy? Đã muộn như vậy rồi con không ăn gì nữa đâu. Mẹ cùng cha đã trở về rồi sao? Đều đang ở trong nhà của con?"

"Đúng vậy a. Mới trở về trong hôm nay. Vậy nếu con không ăn nữa thì mẹ trở về tiếp tục ngủ đây." Nửa đêm mẹ Mộc Dao rời giường, thấy trong phòng ngủ con gái vẫn còn sáng đèn, nên mới tiến đến nhìn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro