Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Giá cả tối hôm nay rất tốt, vừa hoàn thành xong hai bút sinh ý, A Tứ hiện đang lượn lờ trong quán bar. Tại quầy bar, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi ngẩn người trước mặt đặt một cốc bia đen[1], hình ảnh này hoàn toàn không hòa hợp với khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh. Trên sàn nhảy, những cặp trai gái điên cuồng lắc lư nhảy nhót theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mà cô gái kia chỉ ngồi tại chỗ, tựa như một pho tượng bất động. Lòng hiếu kỳ quấy phá, hay chẳng qua y đang mong đợi sẽ gặp được một cô sinh viên bé nhỏ đau khổ vì tình, sau đó dỗ dành lừa gạt cô bé uống vài chén rượu, rồi lại thừa dịp người đó say rượu bất tỉnh đưa về nhà... Nếu được như vậy thì thì còn gì bằng. A Tứ cài lại cúc chiếc âu phục khoác trên người, trưng ra khuôn mặt tươi cười không góc chết đặc hữu của cao phú soái, đi tới.

"Em gái, trước giờ chưa thấy em ở đây nhỉ, đi một mình à?"

Ống tay áo sơ mi trắng được xắn lên, cùng với quần short jean đơn giản, chỉ cần nhìn mỗi bóng lưng mảnh mai của cô thôi, A Tứ đã cảm thấy trong huyết quản hormone kích thích đang không ngừng xông lên, đã mấy năm hắn ta chưa nếm qua khẩu vị thanh đạm như này, ở trong một đám đàn bà làm điệu làm bộ mặc váy cổ chữ V xẻ sâu, hắn lại càng hoài niệm hương vị ngây ngô từng nếm thử lúc trước. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tò mò nghiêng người nhìn một bên khuôn mặt bị mái tóc đen che khuất.

"Có hàng không?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên giữa tiếng nhạc rock ầm ĩ, lại để hắn ta nghe được hết sức rõ ràng.

Theo thói quen, A Tứ lập tức ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai nhìn sang bên này, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác, hạ thấp giọng nói: "Em gái này, em vừa nói gì thế?"

"Tôi hỏi anh, " Cuối cùng cô cũng quay qua, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở, "Có hàng hay không?"

Gương mặt này, nếu đánh thêm chút son phấn thì A Tứ có thể lấy mạng ra mà đảm bảo, cô, còn xinh đẹp hơn bất kỳ một nữ ngôi sao nào! Nhưng, điều khiến hắn chân chính chấn kinh cũng không phải vì chuyện đó, hắn đã nhìn ra được lúc cô gái nói chuyện đều phải cực lực nhẫn nại sự giày vò vô cùng vô tận trong thân thể, ngay cả lúc nói chuyện, bờ môi của cô còn có chút phát run - Cái này là tình trạng mà y không thể nào quen thuộc hơn nữa.

"Cô cũng là đạo hữu hả?" Đây là xưng hô mà những người hút chích thường hay gọi lẫn nhau, cũng chính là chỉ người trong nghề, người bên ngoài nghe cũng không thể hiểu.

Cô nghi hoặc nhíu mày, A Tứ lại nhìn một vòng xung quanh, kéo cánh tay của cô lập tức bị cô né tránh, nhìn thần sắc hơi tức giận của cô, A Tứ không khỏi sợ run người, trên người cô gái này tựa hồ mang theo một cỗ hàn ý bẩm sinh, khó trách ngồi lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng một người đàn ông nào đến bắt chuyện.

Đành buông tha cho suy nghĩ tìm thú vui trong đầu, nhưng sinh ý đưa tới tận cửa này hắn vẫn phải làm, đi trước vài bước, ngoảnh lại thấy cô vẫn đang còn ngồi trên ghế ở quầy bar, lạnh lùng nhìn hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể ngoắc tay: "Chúng ta đi nơi khác nói chuyện."

Thấy cô mặt không thay đổi đứng tại chỗ, thân thể mặc dù hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng để bản thân đứng vững, A Tứ vừa bực vừa buồn cười: "Tôi là thương nhân đứng đắn."

"Đứng đắn?" Cô gái cười, tuy là nụ cười mỉa mai, nhưng đôi môi cười lên quả thực quá mức xinh đẹp, A Tứ nhìn đến sững sờ, âm thầm cảm khái, một cô bé xinh đẹp như vậy lại bước lên con đường này, thực sự đáng tiếc.

"Người ở đây đều hiểu rõ tôi, nếu không, cô có thể đi hỏi thăm một chút xem nhân phẩm của A Tứ tôi như thế nào." Tuy hắn buôn bán là thứ bẩn thỉu xấu xa, nhưng cũng không đại biểu cho việc nhân phẩn hắn cũng tồi tệ. Hoàn toàn trái ngược, y cảm thấy nhân phẩm của bản thân so với mấy người làm ăn buôn bán hợp pháp còn cao quý hơn nhiều.

Đôi mắt đen láy dừng trên khuôn mặt hắn hồi lâu, nhìn đến mức hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, lập tức một luồng lãnh hương thổi qua, thân ảnh kia đã đi lên phía trước mình.

A Tứ mở khuy áo, lấy khăn tay từ bên trong ra lau mồ hồi trên trán, cô gái này, thật không đơn giản.

Đi đến ngã rẽ đầu cầu thang tầng một, A Tứ thoáng thả lỏng, lộ ra bộ dáng lưu manh vô lại của mình, móc ra điếu thuốc châm lửa hút: "Cô em muốn Adam[2] hay lưu băng[3]? Ở chỗ anh đây Adam được ưa thích nhất, hôm nay là em gặp may đấy, hiện vẫn còn lại một ít."

"Tôi muốn bạch phiến." Cô không kiên nhẫn mà ngắt lời.

"Cô gái à, em tìm đúng người rồi đó, anh chuyên bán Hải Tứ Gia[4], nếu không người ta cũng không gọi anh là A Tứ." A Tứ từ một túi khác lấy ra vài bao bột phấn được gói kĩ, báo giá, rồi chờ lấy tiền.

"Đưa hết cho tôi." Cô một tay đoạt lấy cái túi trong tay A Tứ, một tay nhét mấy tờ tiền giấy vào tay hắn, A Tứ cúi đầu kiểm tra, là mấy tờ đô-la có giá trị một trăm đồng, tính ra là hơn ba nghìn nhân dân tệ, so với giá của mấy gói bột phấn này còn nhiều hơn. Cũng đã lăn lộn trên con đường này không ít năm nên đối với tiền tệ của vài quốc gia, hắn cũng coi như có chút hiểu biết, xúc cảm trên tờ tiền không giống như là giả, đang định lộ ra vẻ mặt lấy lòng nói với cô gái rằng đã cho quá nhiều tiền, ngẩng đầu lên mới phát hiện, cô gái này chỉ ngắn ngủi có vài giây đã không thấy bóng dáng đâu. Nhét tiền vào trong túi quần, phủi mông một cái, lại tiếp tục trà trộn vào quán bar, đi tới đi lui tìm khách hàng tiếp theo.

Đóng cửa phòng vệ sinh, rốt cuộc Kha Mạt Miên mất hết khí lực, cô chán nản ngồi trên bồn cầu run lẩy bẩy, đột nhiên thần kinh não co lại như bị điện giật, tay run rẩy mở một túi nhựa nhỏ ra, bỏ bột phấn vào một tờ tiền sau đó cuộn lại thành cái ống nhỏ dùng sức rít một hơi. Đầu có chút choáng váng, cô hơi ngẩng mặt lên không ngừng hút vào, giữa sự co rút của lá phổi từng hồi ức tốt đẹp không ngừng bị xáo trộn bởi những sắc thái mộng ảo. Cảm giác thống khổ lúc trước biến mất vô tung vô ảnh, Kha Mạt Miên nhắm hai mắt lại, trọng lực của cơ thể tựa hồ hoàn toàn biến mất, cô giống như đang trôi nổi bồng bềnh trên mây...Chính xác mà nói, cô như đang hòa tan vào đám mây ấy.

Con gái của chủ tịch tập đoàn và đại minh tinh...Người nối nghiệp tập đoàn được chú ý nhất...Còn có cái đêm mà cô đã nhìn thấy một màn ấy, tất cả đều tại khoảnh khắc cô hóa thành đám mây mà tan biến.

Cô là Kha Mạt Miên, chỉ là một thiếu nữ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi mười tám, vào giờ khắc này, cô cũng không muốn quản nhiều vậy nữa, chỉ muốn lẳng lặng nằm trên đám mây, không thèm quan tâm người bên ngoài sẽ nhìn cô thế nào, chỉ trỏ cô ra sao. Cô biết, bản thân không nên tham luyến cái cảm giác được tạo ra từ việc hít thuốc này, hiện tại biến thành bộ dạng như vậy, ngay cả bản thân cô cũng tự cảm thấy chán ghét mình, đồng thời cũng vừa vặn thỏa mãn tâm ý của người nọ. Nhưng, cô lại không thể nào cưỡng lại loại cảm giác này, nó đẹp đến nỗi bản thân cô đang chìm đắm trong huyễn cảnh được tạo ra cũng phải cảm kích rơi nước mắt.

Phượng Hoàng Thành, là câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất ở thành phố Y, nằm ở khu vực phồn hoa của trung tâm thành phố, nơi đây là địa phương được mọi người lăng xê lên thành thần thoại. Dưới sự bao bọc của bức tường làm từ đá cẩm thạch màu đen, đại bộ phận những người đi đường cũng chỉ có thể cách một vách tường dày mà suy đoán đủ loại chuyện phát sinh ở bên trong, sau khi tức giận bất bình mắng mỏ vài câu, họ mới thỏa mãn chậm rãi rời đi, như một người công dân tốt vừa hoàn thành nghĩa vụ cao cả của mình. Nhưng mà, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc các quan chức cao cấp của thành phố Y ra vào nơi này, ở thành phố Y thì việc các danh lưu[5] gặp gỡ nhau rồi mở tiệc cũng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Đối với dân chúng bình thường, một vạn tệ có thể miễn cưỡng chống đỡ chi tiêu của cả một năm, còn một vạn tệ đối với họ bất quá chỉ là chi phí một đêm ghế lô ở Phượng Hoàng Thành. Cho nên, rất hiếm người bình thường dám bỏ ra mấy tháng tiền lương tiến vào công trình kiến trúc màu đen có hình thù kỳ lạ này chỉ vì muốn xem đến tột cùng cảnh tượng bên trong nó là như thế nào, đây không thể nghi ngờ là chỗ vui chơi của dân nhà giàu.

Kha Mạt Miên cũng không biết đến đủ loại tin đồn về Phượng Hoàng Thành, cô đã không sinh sống ở thành phố này cũng được bốn năm rồi, khoảng thời gian trước đó chỗ này vẫn chỉ là một mảnh đất trống. Trước khi cô quyết định rời Mỹ quay về nước, từ miệng một tên công tử nhà giàu bản thân cô vẫn luôn khinh thường nói chuyện cùng, mà biết được ở đây có thứ cô cần, vì lẽ đó cô nhẫn nhịn chịu đựng mười mấy tiếng ngồi máy bay, sau khi hạ cánh liền lập tức đến đây. Dưới con mắt của cô, chỗ này cùng quán bar bình thường cũng không khác biệt nhau lắm, khác biệt duy nhất là rượu bán so với bên ngoài đắt hơn nhiều, đương nhiên, điểm ấy cô cũng không thèm để ý đến.

"Chị Dư, tối nay còn sớm vậy mà đã về rồi à?" Người phụ nữ này cười đến xinh đẹp, lôi kéo một người đàn ông tai to mặt lớn đi ra từ một gian phòng, ngọt ngào hỏi nữ nhân sau lưng.

"Tiểu Yến, chăm sóc Vương tổng cho tốt, chị đi trước nhé." Nghe được lời nói hư tình giả ý, nhưng vẫn như cũ đúng mực chào tạm biệt, lại tiếp tục từ chối mấy người đàn ông mặt mày bóng loáng ở phía sau, Phương Thanh Dư lúc này mới có thể thoát thân.

Cũng đã gần hai giờ sáng, cô có chút đau đầu, không thể là vì cồn, tửu lượng của bản thân luôn rất tốt, huống hồ hôm nay cũng chỉ uống có ba chén rượu đỏ mà thôi. Chẳng lẽ là vì mình già rồi? Nguyên lai vẫn là do sức khỏe không tốt mà.

Trong cái vòng tròn này, phụ nữ qua hai lăm tuổi cũng chỉ có thể là đồ thừa trở thành tàn hoa bại liễu, đến tận bây giờ mà cô vẫn còn được chào đón như vậy, chẳng qua là cũng dựa vào gương mặt này của mình thôi. Nghĩ đến đó, Phương Thanh Dư cười khổ, bước chân đi đến khu vực quán bar ở tầng một cũng không tự giác mà chậm lại.

Một bóng người nghiêng ngả đi qua trước mặt cô, còn đang chìm đắm vào tâm sự nên cô nhất thời không kịp phản ứng, người đó đi cũng không nhanh, hai người chỉ là va nhẹ vào nhau thế mà người kia đã nặng nề té ngã trên mặt đất.

Kha Mạt Miên vừa qua cơn nghiện loạng choạng đi ra từ toilet, toàn thân cô từ trên xuống dưới toát ra mồ hôi lạnh, cô chỉ nghĩ đi ra ngoài tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon, cô đã quá mức mệt mỏi, đến nỗi bị người va nhẹ một cái cũng không có sức lực mà đứng thẳng nữa. Cố hết sức mở mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước người, một thân váy dài màu đen hoa lệ tô điểm lên sự cao quý động lòng người của cô ấy. Đầu vẫn còn chưa thể lấy lại sức, cực kì choáng voáng, Kha Mạt Miên nâng tay lên bóp bóp trán, một tay khác chống xuống đất muốn đứng dậy.

Phương Thanh Dư lập tức vươn tay ra đỡ cô, Kha Mạt Miên thấy cô ấy duỗi tay ra hơi khựng một chút, sau đó mới đưa tay giữ chặt làm điểm tựa đứng lên.

Sau khi đỡ cô đứng lên, Phương Thanh Dư mới nhìn rõ đó là một khuôn mặt rất sáng sủa, chỉ là sắc mặt khó coi đến nỗi cơ hồ cùng màu với áo sơ mi trắng trên người, cô đỡ lấy người đó, lo lắng hỏi: "Cô gái, cô có sao không?"

"Không sao." Ngữ khí trấn định kèm theo chút lạnh lẽo, cô đẩy tay Phương Thanh Dư đang đỡ vai mình ra, tiếp tục đi đến cửa chính. Phương Thanh Dư nhìn sắc mặt của cô ấy kém đến dọa người, không yên tâm nên đi theo sau, người kia đi ra khỏi cửa rồi đứng dựa ở trên tường một lát, lúc này là thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong ngày, Phương Thanh Dư vòng hai tay ôm lấy mình, đồng thời cũng trông thấy thân ảnh ấy ở trong bóng đêm không ngừng run rẩy.

Có lẽ là đã hơi thanh tỉnh, người kia bước ra một bước, ngay sau đó cả người tựa như phút chốc bị rút sạch khí lực, nặng nề ngã xuống đất.

----------------------------------------------

[1] Bia đen: là loại bia được trộn thêm một ít mạch nha đen. Một số loại bia đen đặc gọi là porter hay stout sử dụng mạch nha đen đã rang. Còn một số loại khác như bia đen Guinness thì sử dụng hoàn toàn lúa mạch rang thay vì mạch nha. Bia có màu nâu đen, mùi lạ, vị đắng dịu, đậm đà và hấp dẫn không kém bia vàng.

[2] Adam: là thuc lc dng viên, còn có nhng tên gi khác là Yinyang, Eva, Love, VW, Ice...

[3] Lưu băng: còn đưc gi là ma túy đá.

[4] Hi T Gia: hay còn gi là heroin s 4, là heroin dng bt màu trng, đưc chế xut t morphine và axetyl. Ph thuc vào đ tinh khiết mà có màu sc khác nhau, màu trng thưng có đ tinh khiết cao hơn màu nâu hoc trng ngà.

[5] danh lưu: các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, và giới chính trị.

P/s: Xin lỗi để mấy cậu chờ lâu nhé, giờ mình  sẽ bắt đầu edit bộ này mong các cậu ủng hộ ~o~. Vì mình muốn edit cho hoàn bộ thứ nữ nữa nên không thể ra chương thường xuyên được các cậu thông cảm hén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro