Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, Kha Vinh Thành tiến vào cao ốc làm việc của Tập đoàn Vinh Thành, nhân viên lễ tân theo thường lệ nở một nụ cười thân thiện nhất, nhưng Chủ tịch chưa hề nhìn qua bên này chút nào đã vội vã đi về phía thang máy.

Vào thang máy lên thẳng phòng làm việc của Chủ tịch ở tầng cao nhất, Kha Vinh Thành ở trong không gian nhỏ hẹp này hít vào một hơi thật sâu, nhưng bực bội trong lòng trước sau vẫn không tiêu tan. Bên ngoài thang máy đã có một người chờ sẵn ở nơi đó, Kha Vinh Thành mặt không thay đổi bước ra thang máy, một đường đi vào văn phòng Chủ tịch, người kia lau mồ hôi lạnh ở hai bên tóc mai bởi vì khẩn trương mà tiết ra, bước nhanh đi theo phía sau.

Tiến vào văn phòng, mắt ra hiệu người kia đóng cửa phòng lại.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Giọng nam trầm mạnh mẽ vang vọng giữa văn phòng rộng lớn, Kha Vinh Thành dựa vào ghế Chủ tịch nhìn chằm chằm người đang đứng, nếu đôi mắt có thể phun lửa, anh ta nghĩ bản thân hẳn là đã sớm bị thiêu thành tro rồi.

"Trường học... bên phía trường học nói," Người đàn ông này nói ấp a ấp úng, ngẩng đầu liếc nhanh nhìn Kha Vinh Thành, hai chân ngăn không được mà run rẩy, "Tiểu thư đã hai ngày rồi không đi học."

Lại nhìn anh ta một lúc, cặp lông mày của Kha Vinh Thành vì câu nói này mà nhíu lại, chờ người đó nói tiếp.

"Tôi đã cho người đến chỗ ở của tiểu thư để tìm, nhưng..." Anh ta không dám nói tiếp nữa.

"NHƯNG CÁI GÌ?" Kha Vinh Thành đề cao ngữ khí.

"Không tìm thấy tiểu thư." Anh ta cúi đầu.

"NGƯỜI Ở ĐÂU?" Kha Vinh Thành tức giận, đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh đến trước mặt người kia, "ĐỂĐẾN TẬN HAI NGÀY RỒI KHÔNG ĐI HỌC MÀ CẬU MỚI CHỊU ĐẾN BÁO CHO TÔI BIẾT?! TÔI HỎICẬU, MẠT MIÊN Ở ĐÂU?"

Anh ta cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn nữa: "Tôi đã điều tra ghi chép ở sân bay, tối qua tiểu thư đã về đến thành phố Y."

Kha Vinh Thành xoay người cầm điện thoại lên, bấm số, điện thoại vang lên thật lâu nhưng vẫn không có người nhấc máy.

"Tôi cũng đã gọi cho tiểu thư... cô ấy không tiếp điện thoại, với lại..." Anh ta khúm núm lấy một cái túi nhỏ kiểu nữ tinh xảo từ trong cặp công văn ra, "Đây là túi của tiểu thư ngày hôm qua quên ở sân bay, có người giao cho quầy phục vụ, tôi liền cầm về."

Kha Vinh Thành cầm lấy cái túi mở ra, bên trong có ví tiền và hộ chiếu của Kha Mạt Miên, ông mở ví tiền ra nhìn một chút, bên trong tiền giấy không nhiều còn có mấy tấm thẻ Visa, cuối cùng ánh mắt đính tại tấm ảnh trong ví tiền, đó là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, Kha Vinh Thành nhìn vài giây, thở dài rồi đem ví đóng lại.

"Chủ tịch... bây giờ nên làm gì?"

"TÌM!" Kha Vinh Thành hận không thể lục soát một lần khắp thành phố Y.

"Vâng, vâng." Người này liên tục ứng lời, đang định đi ra ngoài, Kha Vinh Thành lại gọi anh ta lại.

"Không được để lộ ra bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc tiểu thư mất tích, nhất là với người nhà họ Tưởng."

Người đàn ông hiểu rõ dụng ý của Kha Vinh Thành, đáp lại một tiếng vâng rồi vội vàng lui ra ngoài.

Đứa bé này... cũng đã bốn năm rồi không về nhà.

Kha Vinh Thành nhìn ảnh chụp trên hộ chiếu đến xuất thần, lần gần nhất gặp con bé là vào khoảng mấy tháng trước, lúc đó là thời gian ông đi xem xét giá thị trường ở phân bộ bên Mỹ, khi đó con bé còn đang bận rộn viết luận văn trên trường nên chỉ có thể nói vội vàng mấy câu với ông. Kha Vinh Thành không biết vì sao, kể từ lúc Kha Mạt Miên rời khỏi thành phố Y, cả người con bé bỗng chốc thay đổi hẳn, trở nên khó tiếp cận hơn, bao quát cả người làm cha là ông đây.

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn không yên lòng, ôm một tia hi vọng gọi điện về nhà, người nghe máy là chủ quản trong nhà, dì Tần.

"Dì Tần, tiểu thư có về đó không?"

"Tiểu thư?" Dì Tần đầy mơ hồ nói, "Tiểu thư chưa hề về đây."

"Được rồi, tôi biết rồi." Như trong dự liệu.

"Tiên sinh, tiểu thư trở về rồi sao?" Dì Tần ở lại Kha gia cũng đã được hai mươi mấy năm, kể từ khi Kha Vinh Thành phát đạt đến nay vẫn luôn quản lý mọi việc trong nhà họ Kha từ trên xuống dưới, bà đã nhìn Kha Mạt Miên từ lúc mới sinh cho đến khi lớn lên, bây giờ nghe được tin cô rốt cuộc cũng trở về, trong lòng khó tránh khỏi xúc động.

"Vẫn chưa." Kha Vinh Thành thở dài, cúp điện thoại.

Tại sao về thành phố Y rồi mà không chịu trở về tìm ông? Kha Vinh Thành ngồi chìm trong ghế tựa, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân do đâu.

Cảm giác thanh tỉnh là như thế nào?

Loại cảm giác này thật giống như đã trải qua mấy đời, Kha Mạt Miên mở mắt ra, đại não vẫn còn trì trệ, cô nhìn lên trần nhà trắng tinh nhất thời không nhớ được chút cảnh tượng nào, sau đó một vài ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ xuất hiện trong trí nhớ của cô, cuối cùng, hình ảnh dừng tại sát na cô bước chân ra khỏi Phượng Hoàng Thành.

Tay chạm vào cái áo trên người, mấy bao bạch phiến vẫn còn nằm trong túi áo, thân thể cứng ngắc lúc này mới có thể buông lỏng. Kha Mạt Miên kéo chiếc chăn mỏng trên người xuống, quay mặt sang bên trái thì thấy bên cạnh còn có người đang nằm. Không quen với việc ngủ cùng một giường với người khác, Kha Mạt Miên nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào đôi dép lê ở trên sàn nhà, tiến vào phòng tắm mở vòi lên, hất nước vào mặt.

Dòng nước lạnh xuyên qua kẽ tay, Kha Mạt Miên cảm nhận cỗ cảm giác mát lạnh này không ngừng truyền sâu vào trong thân thể, có phần dễ chịu, cảm thụ thêm một lúc mới nhớ khóa lại vòi nước.

Túi mang bên mình bị mất, quần áo trên người đã hai ngày rồi không thay, mùi nước hoa cũng dần phai nhạt, Kha Mạt Miên đối diện với gương mặt tái nhợt của cô gái trong gương mà nở nụ cười, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày lại trở nên khốn đốn như lúc này.

Mà cũng đúng thôi, ở trong mắt người khác, công chúa Kha Mạt Miên luôn có cuộc sống sung sướng an nhàn, sao có thể ra nông nỗi này cơ chứ?

Đứng trong căn hộ đơn thân có kết cấu một phòng ngủ một phòng khách này, diện tích so với căn phòng của cô ở Mỹ còn nhỏ hơn hai phần ba, chứ đừng nói đến chuyện so sánh với nhà chính của Kha gia.

Nhớ đến trong phòng ngủ còn có một người, Kha Mạt Miên quay ra liền thấy chị ta vẫn nằm phía bên trái của giường như lúc nãy, tóc dài đen nhánh rơi tán loạn trên gương mặt, Kha Mạt Miên mới ý thức được đây chính là người phụ nữ mà tối qua cả hai đã va vào nhau.

Giả như bình thường thì cô đã quay đầu đi thẳng ra khỏi căn phòng này, trở về cuộc sống thường ngày vốn có của mình, thế nhưng, dựa vào tình cảnh lúc này thì cô nên trở về đâu đây?

Vì thế, cô một mình một người ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ nhìn bóng lưng của người đang chìm sâu trong giấc ngủ ấy mà ngẩn người, vừa nhìn cô liền nhìn đến quên hết cả thời gian trôi qua. Trong trí nhớ cũng có một người rất hay nằm ngủ với tư thế như vậy, khi ấy Kha Mạt Miên còn rất nhỏ, cô thường thích chạy vào phòng ngủ của nguời ấy, rồi ngồi bên giường kiên nhẫn chờ bà tỉnh dậy.

Cánh tay được giấu dưới chăn cử động, tiếp đó nâng lên dụi dụi mắt, Phương Thanh Dư nhìn thấy chỗ bên cạnh mình trống trơn, hơi khẽ giật mình, nghiêng người sang thì trông thấy cô bé đang ngồi trên ghế, nở một nụ cười: "Em tỉnh rồi sao?"

Kha Mạt Miên gật đầu, mở miệng, lại không biết nên nói gì.

Người nằm trên giường cho cô một loại cảm giác gần gũi nói không nên lời, Kha Mạt Miên thấy chị ta nhìn mình, trái tim không hiểu sao rơi mất nửa nhịp. Cặp mắt của người đó giống như một hồ nước trong veo tĩnh lặng, từ trong đó cô thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân, nó không xen lẫn bất kỳ tạp chất nào.

"Tối qua em té xỉu ở cửa ra vào của Phượng Hoàng Thành, chị không biết em ở đâu nên chỉ có thể đưa em về nhà chị. Nhà chị cũng chỉ có một cái giường, vừa không đủ ghế sô pha vì vậy đành phải ngủ chung một giường." Phương Thanh Dư vuốt lại đầu tóc rối bời của mình, xốc chăn lên rồi bước xuống giường, Kha Mạt Miên vô thức đứng dậy khỏi ghế, sau lại không biết bản thân đứng lên để làm gì, ánh mắt lập tức trở nên luống cuống.

"Vậy..." Phương Thanh Dư nhìn cô như vậy cũng thành ra có chút thận trọng, "Nhà của em ở đâu? Có muốn chị đưa em về không?"

Kha Mạt Miên lắc đầu, khe khẽ nói từng chữ: "Tôi không thể trở về."

"Vì sao?"

Cô bé không nói một lời nào, Phương Thanh Dư biết em ấy căn bản sẽ không trả lời vấn đề của mình, nên cũng không hỏi nữa. Chỉnh đốn lại giường, đi đến phòng tắm rửa mặt, cô bé vẫn đang ngồi chìm trong ghế sô pha, hai tay ôm lấy đầu gối ngẩn người. Tầm mắt Phương Thanh Dư dừng lại trên người cô bé đó, em ấy rất gầy, gầy đến nỗi có thể rõ rành nhìn thấy mạch máu màu xanh ẩn dưới làn da trắng nõn ấy. Tóc dài chưa qua sấy nhuộm rũ xuống trước ngực, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, bờ môi mím lại thành một đường thẳng. Em có một loại vẻ đẹp kinh tâm đoạt phách. Phương Thanh Dư rất hiếm khi thấy người có thể đem mấy chữ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn đến thế. Thế nhưng, lúc này cô bé lại càng khiến người ta lộ ra lòng thương yêu, nhất là vào tối hôm qua, khi em ấy nằm mơ không ngừng gọi mẹ.

Hẳn là cô bé đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Phương Thanh Dư không khỏi đau lòng cho em ấy, muốn giúp đỡ em ấy, lòng cô như nhũn ra, cũng không định tiếp tục hỏi chuyện của cô bé.

"Nếu em không thể về, vậy làm sao đây?"

Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn: "Tôi chưa nghĩ đến."

Phương Thanh Dư ngồi ở mép giường, đối mặt với cô: "Chị ở một mình, nếu em đồng ý vậy trước cứ ở lại chỗ chị vài ngày đi."

Kha Mạt Miên đang muốn từ chối, Phương Thanh Dư lại nói: "Chị vừa mở nước nóng rồi, em đi tắm đi đã, quần áo thì trước tiên có thể mặc của chị." Cô mở tủ quần áo, lấy váy ngủ màu trắng cho cô bé, thấy cô không nhận liền đặt váy ngủ ở đầu giường.

"Chị giờ đi nấu cơm, em muốn ăn gì?"

Kha Mạt Miên rất thích giọng nói của nguời này, giống như gió xuân ấm áp khiến cho cõi lòng băng giá của cô bỗng chốc trở nên ấm áp hơn.

Nếu muốn ở khách sạn, thẻ căn cước đã mất nên bản thân không có cách nào để đăng ký, cho dù có đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ba cô tìm được, có vẻ như lúc này chỉ có ở đây mới là biện pháp tốt nhất.

"Tùy ý."

"Chị là Phương Thanh Dư, em tên gì?" Phương Thanh Dư thấy cô bé đáp ứng, cười hỏi.

Kha Mạt Miên miễn cưỡng nở một nụ cười: "A Miên, gọi tôi A Miên là được."

Chỉ có bà ấy mới thích gọi cô như vậy, tên của Kha Mạt Miên cũng là bà đặt. Bà ấy thích hoa nhài, Kha Mạt Miên thường hái hoa nhài ở trong sân vườn cắm vào bình hoa rồi đem đặt vào trong phòng bà.

"A Miên, thật lòng yêu hoa thì sẽ không hái nó xuống, nếu không không được mấy ngày nó sẽ héo mất." Bà vừa vuốt ve cánh hoa nhỏ bé vừa khẽ mỉm cười, Kha Mạt Miên vẫn nhớ rõ chuyện này, cùng với hình tượng bẩn thỉu thối nát của một người khác đã khắc thật sâu trong đầu cô.

"A Miên."

Kha Mạt Miên từ trong hồi ức tỉnh lại, thấy Phương Thanh Dư đang khẽ cong khóe mắt lặp lại hai chữ này.

"Rất dễ nghe," cô nói, "Gọi chị là Thanh Dư đi."

"Được." Kha Mạt Miên gật đầu, cầm lấy váy ngủ trên giường, đi được vài bước lại ngoảnh lại nói với cô, "Cảm ơn."

------------------------------------------

P/s: Hai chương mở đầu nhé, còn sau lúc nào ra tiếp tớ cũng chịu :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro