Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Bọt nước rơi xuống tung tóe, dòng nước ấm áp để cho Kha Mạt Miên nhẹ thở dài, cô biết cô không thể ở lại đây quá lâu, nhưng tiếp theo cô nên làm gì đây? Kể từ khi có người tiêm heroin vào tĩnh mạch của cô ở bữa tiệc đêm khai giảng, thì Kha Mạt Miên đã phát hiện ra có kẻ muốn ra tay với mình.

Tiếp đó, phanh xe của cô vô cớ bị hư, rồi lại nhận được bưu kiện đe dọa có lai lịch bất minh... Mãi đến tuần trước ở trong hẻm nhỏ chạm phải người đàn ông áo đen có ý đồ dùng súng giết mình - cô mới rõ bản thân không thể trốn được nữa, có lẽ ngày nào đó chết ở Mỹ cũng không người biết.

Cuộc sống của cô dường như đã xuất hiện vô số nguy cơ khó có thể nhận biết.

Năm đầu vừa mới đến Mỹ cô lập tức sa thải người hầu và bảo tiêu được Kha Vinh Thành phái tới trông nom cô, đối với những thứ Kha Vinh Thành cho cô Kha Mạt Miên đều thấy phản cảm. Sau khi Tưởng Sĩ Thuyên và Tưởng Sĩ Tiệp lần lượt rời Mỹ, cô bắt đầu chỉ rúc trong nhà không ra ngoài, cô không rõ mình luôn độc lai độc vãng rốt cuộc đã đắc tội ai? Chẳng nhẽ Kha Vinh Thành đã đắc tội với kẻ nào đó?

Đã bốn năm rồi Kha Mạt Miên không xuất hiện ở thành phố Y, cho dù cô từng được truyền thông tung hô là thiên chi kiêu nữ, nhưng mấy năm này học ở Mỹ, cô chưa bao giờ để phóng viên chụp được bức ảnh chính diện nào của bản thân, hầu như tất cả đều là bóng lưng mờ đội mũ của mình. Kha Mạt Miên tin tưởng hiện tại không ai có thể nhận ra cô là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Vinh Thành, ở Mỹ không phát hiện được đối tượng khả nghi, nên cô không thể không quay về thành phố Y để điều tra một chút manh mối.

Nhưng thành phố Y lớn như vậy, cô nên bắt đầu từ đâu?

Huống hồ với tình hình hiện tại của cô, nếu bị Kha Vinh Thành phát hiện mình dính vào ma túy còn không nổi giận sao? Cô không thể về nhà để Kha Vinh Thành thấy được dáng vẻ sa đọa của cô, càng không muốn nhìn thấy người phụ nữ có khuôn mặt đáng kinh tởm ấy.

Mặc vào người chiếc váy ngủ màu trắng Phương Thanh Dư đưa cho cô, Kha Mạt Miên phát giác cô không có đồ lót để mặc, chần chừ hồi lâu mới đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Phương Thanh Dư bưng một mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra, thấy Kha Mạt Miên mặc bộ váy trắng đứng trước bàn hơi chút ngẩn người, rồi cười nói: "Em mặc đồ màu trắng rất đẹp."

Chiều cao của Kha Mạt Miên không khác lắm so với cô, chỉ là gầy hơn cô rất nhiều, Phương Thanh Dư nhìn đốt cá chân dưới làn váy nhô ra mà nhíu mày, thực sự là... quá gầy, cô thậm chí hoài nghi không lẽ trước giờ em ấy chưa từng ăn no.

Kha Mạt Miên hơi giương cánh môi, hơi nước khiến sắc mặt của cô nhìn qua có vẻ hồng hào hơn vừa rồi rất nhiều: "Có nội y không?"

Phương Thanh Dư lập tức kịp phản ứng, có chút quẫn bách quay về phòng tìm bộ đồ lót mới cho cô: "Mới đấy, chỉ là không biết em mặc có vừa hay không, em trước cứ mặc đã, một lát nữa chị dẫn em đi mua."

"Chị..." Kha Mạt Miên do dự, "Đối với ai cũng tốt vậy sao?"

Nhất thời không hiểu rõ lời của nàng, Phương Thanh Dư nghiêng đầu không nói gì.

"Được rồi, xem như tôi chưa hỏi gì đi." Kha Mạt Miên tự giễu nói, cô chỉ là được người ta tốt bụng thu lưu vài ngày thôi còn hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?

Phương Thanh Dư đưa nội y cho cô, ngồi bên giường mỉm cười nhìn cô: "Em là người đầu tiên ở lại nhà chị."

Kha Mạt Miên nghe được khẽ giật mình, tay đang đón lấy nội y ngừng trệ trên không, trong lòng trào lên một tia vui vẻ. Sự vui vẻ này xuất hiện một cách khó hiểu, lần đầu tiên Kha Mạt Miên nhìn Phương Thanh Dư mà thật tâm nở nụ cười.

"A Miên." Đối diện với nụ cười của cô, Phương Thanh Dư bất giác mở miệng, "Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám." Kha Mạt Miên hơi do dự nhưng vẫn nói thật.

"Em không giống một cô bé mười tám tuổi chút nào."

"Tôi đi mặc nội y đã." Kha Mạt Miên cười lảng đi, ám chỉ ngừng lại chủ đề ở đây.

"Chị ở ngoài phòng khách chờ em ra ăn cơm." Phương Thanh Dư thấy được cô có vẻ rất bài xích với đề tài này.

Kha Mạt Miên nhìn cánh cửa được Phương Thanh Dư đóng lại mà cười khổ lắc đầu, cô không cách nào giống như nữ sinh mười tám bình thường có một cuộc sống tự do tự tại được, cô làm sao mà không mong muốn có được cuộc sống như thế chứ?

Trên bàn cơm chỉ đơn giản có ba món ăn một món canh, đã lâu rồi Kha Mạt Miên chưa ăn những món ăn gia đình, thưởng thức qua tay nghề của Phương Thanh Dư lại cắn đũa ngẩn người.

"A Miên, không ngon à?" Đây là lần đầu Phương Thanh Dư đặc biệt vì người khác mà xuống bếp, ngày thường cô cũng chỉ có mình cô sống qua ngày, đi muộn về sớm nên cũng không cần làm quá nhiều món. Cầm đũa gắp những món Kha Mạt Miên vừa thử, mặn nhạt vừa phải sợ là đồ ăn không hợp khẩu vị của cô.

"Không, món ăn rất ngon," Kha Mạt Miên đặt bát xuống, trả lời rất chân thành, "Chỉ là đã lâu rồi không có ai làm đồ ăn cho tôi, nên giờ nhớ lại chút chuyện trước kia."

"Có vẻ chuyện trước kia của em rất phức tạp." Phương Thanh Dư cũng không hỏi chuyện của cô, chỉ nói ra một câu như vậy, Kha Mạt Miên nâng mắt lên nhìn cô, thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, lại cúi đầu xuống cười tự giễu.

"Xem là vậy đi." Có thể không chút áp lực trò chuyện với Phương Thanh Dư, điều này khiến Kha Mạt Miên thấy rất thoải mái.

"Ăn thêm một chút ," Phương Thanh Dư nói, "Em gầy quá."

"Cảm ơn." Kha Mạt Miên đón lấy bát canh trứng cà chua từ cô, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Sau khi ăn xong, được sự đồng ý của Phương Thanh Dư, Kha Mạt Miên mở máy tính của cô ấy tìm đọc tin tức hôm nay ở thành phố Y. Dựa theo suy đoán của cô, ba nhất định đã biết tin cô về thành phố Y, chẳng qua với tính cách ưa sĩ diện của ông, nhất định sẽ không để lộ chuyện con gái mình mất tích cho người dưng trong thành phố Y này biết.

Sự thật đúng là vậy, tin tức cổ phiếu của Vinh Thành ngừng tăng năm ngày liền được đặt lên trang đầu, Kha Mạt Miên không tìm được thông báo tìm người trái lại tìm thấy video phỏng vấn Kha Vinh Thành của kênh tài chính kinh tế thành phố Y vào ngày hôm trước.

"Nghe nói thiên kim của Chủ tịch Kha, tiểu thư Kha Mạt Miên đã bốn năm rồi chưa trở về là thật sao?"

Trong màn hình, Kha Vinh Thành bình tĩnh đối mặt với người chủ trì đưa ra câu hỏi, dường như rất vui, cười nói: "Đúng vậy, Mạt Miên vẫn luôn học tập ở nước Mỹ, con bé là một đứa rất chăm chỉ."

"Mấy năm sống ở Mỹ, Kha tiểu thư đều rất ít xuất hiện, cánh truyền thông còn chưa từng chụp được một bức ảnh rõ nét nào của cô ấy, mọi người ai cũng tò mò, không biết cô bé búp bê năm nào có phải đã lớn lên thành đại mỹ nhân rồi không." Hiện tại phỏng vấn kinh tế tài chính cũng rất thích đề cập đến một vài câu hỏi cá nhân, mà từ trước tới nay Kha Mạt Miên vẫn là nhân vật chắc chắn sẽ xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn Kha Vinh Thành.

Năm đó Kha Vinh Thành ba mươi tư tuổi đã có được sự nghiệp thành công, lại cưới được tân ảnh hậu Nhậm Nguyệt Dung hai mươi hai tuổi, đến năm sau sinh ra Kha Mạt Miên, có cỡ nào xuân phong đắc ý*?

(*xuân phong đắc ý: ám chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, rộng mở.)

Điều này cũng đã chú định rằng Kha Mạt Miên vừa ra đời ắt không thể có được cuộc sống như người bình thường, cô lớn lên không có ba làm bạn, ngay cả thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi với mẹ cũng bị phóng viên theo đuôi chụp lén. Người người hâm mộ đố kỵ với hào quang Đại tiểu thư của cô, nhưng cũng khiến cô không thể thoát khỏi cái xích này.

Nụ cười của Kha Vinh Thành tràn ngập hạnh phúc: "Con bé lớn lên rất giống mẹ nó."

Ông ta mà còn cần mình hả? Cô còn nhớ rất rõ từng có một người phụ nữ đêm nào cũng kiên trì xả nước tắm chờ ông trở về? Ông và người đàn bà kia còn cả đứa con trai kia nữa không phải vừa khéo tạo thành một nhà ba người hạnh phúc sao? Bốn năm trước đã có thể vội vã đẩy cô đến nước Mĩ xa ngàn dặm, thì bây giờ chẳng phải mình đối với ông ta chỉ là loại tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao?

Con chuột bị nàng cầm đến nóng lên, Kha Mạt Miên nhìn vẻ mặt hồng hào của Kha Vinh Thành, bất giác nở một nụ cười lạnh để người ta phát run.

"Lý Mộng, chị Thanh Dư đây." Phương Thanh Dư rửa xong bát đĩa liền gọi cho chị em có quan hệ tương đối tốt với mình là Lý Mộng, "Em đi làm thì nói với quản lý, hôm nay chị xin phép nghỉ nhé."

"Chị Dư, chị xin nghỉ thì mấy cô gái bọn em phải làm sao bây giờ." Lý Mộng vẫn là một cô gái nhỏ chừng hai mươi tuổi cả ngày cứ kêu ca, nhưng cũng không có tâm cơ gì, ở Phượng Hoàng thành thì quan hệ giữa Phương Thanh Dư và cô ấy được xem như là tốt nhất.

"Quản lý sẽ sắp xếp, hôm nay chị có việc, bọn em tự tìm sinh ý đi."

"Sao chị không gọi điện nói với quản lý?"

"Chị không muốn gặp anh ta." Phương Thanh Dư vừa nhìn thấy gã đàn ông bỉ ổi có con mắt như tên trộm này thì không khỏi cảm thấy phiền, cho nên cố hết sức hạn chế giao tiếp với anh ta.

"Em hiểu," Lý Mộng đồng ý, cũng chưa cúp máy, cười híp mắt hỏi, "Chị Dư có việc lớn quan trọng gì mà bỏ mặc cả mấy cô nương bọn em hả?"

"Mấy cô nàng bọn em mà còn cần chị quản hả? Chị thật sự có việc, cúp máy đây." Phương Thanh Dư treo máy, một ngày không đi làm cũng không bị trừ bao nhiêu tiền, thân phận của cô nói dễ nghe một chút thì là Trưởng PR, còn nói khó nghe lại là mama-san. Vừa nghe thì thấy đây là loại nghề nghiệp khiếm nhã, nhưng những bất đắc dĩ trong đó cũng chỉ có chình cô biết, muốn thăng lên được vị trí này cần phải dùng bao nhiêu là thủ đoạn khéo đưa khéo đẩy?

Cô là một người phức tạp, nhưng cô cũng không hẳn là lõi đời, một mình sinh sống ở thành phố Y bảy năm, lần đầu tiên có người xông vào cuộc sống của cô, nên cô muốn dùng hết khả năng của mình giúp đỡ em ấy, chiếu cố em ấy.

Từ trên người Kha Mạt Miên, cô thấy được bóng dáng năm mười tám tuổi của bản thân.

"A Miên." Phương Thanh Dư gõ cửa phòng, cánh cửa mở hé, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Kha Mạt Miên cúi gục nửa người ngồi trên ghế tựa máy vi tính, hai mắt nhắm nghiền, cặp lông mày đồng thời nhíu chặt.

Màn hình máy tính với ánh sáng mờ nhạt chiếu vào mặt cô, khiến cho khuôn mặt xanh xao của cô trông như có một lớp màu xanh đáng sợ phủ lên, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, trượt vào trong tóc biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại một vệt nước mắt dài.

Phương Thanh Dư đứng nhìn, dần dần cảm nhận được sự ấm nóng trên bờ môi, cô nhâm nhi môi, đó là giọt nước mắt vừa đắng vừa chát.

Tại sao em ấy đau khổ như vậy? Nỗi đau ấy dường như vô cùng vô tận, thậm chí đứng bên cạnh em cũng có thể cảm thụ được nó.

Duỗi tay rút tờ giấy đặt gần máy vi tính ra, ánh mắt lướt qua gói bột đang mở và một tờ tiền được cuộn lại thành ống nhỏ nằm trên bàn, nét mặt Phương Thanh Dư như hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro