Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nhìn của Tưởng Sĩ Tiệp, bộ phận hành chính là một bộ phận chuyên làm việc vặt, mấy bộ phận khác thì phân chia cho nhau hết việc cốt cán trong công ty, còn mấy việc lặt vặt nhỏ nhỏ lại chuyển hết cho bộ phận hành chính làm.

Nửa đầu năm nay hoàn thành xong việc học về nước, ba cô nói muốn cho cô một chức vị để rèn luyện, kết quả lại sắp xếp cho cô chức vụ Quản lý Hành chính của tổng công ty.

Các loại vật phẩm cần mua sắm cho công ty, quản lý tài sản cho công ty, định ra phương pháp đánh giá... Muốn để cho quản lý xinh đẹp tài năng là cô đây đi làm những việc này, đúng là quá không biết trọng dụng nhân tài.

Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ màu vàng chói lọi được đặt ở góc tường, còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ tan sở, cô lật vài tờ văn kiện trên bàn, chán quá đi mất.

Có người gõ cửa, cô lập tức thay đổi lại vẻ mặt nghiêm túc: "Mời vào."

"Tiệp Tiệp." Người tới mặc trên người bộ tây trang màu đen, giữa hai cặp lông mày đều là nét lo lắng, anh là Phó Tổng giám đốc của tập đoàn Tưởng thị Tưởng Sĩ Thuyên, cũng là anh ruột lớn hơn Tưởng Sĩ Tiệp hai tuổi.

Tưởng Sĩ Thuyên đi thẳng đến ngồi xuống chiếc ghế ở trước bàn làm việc của cô, phù phù thở hào hển, Tưởng Sĩ Tiệp không hiểu ra sao nhìn dáng vẻ tâm hoảng ý loạn của Tưởng Sĩ Thuyên, đứng dậy bước lại chỗ máy đun nước rót cho anh một cốc nước sôi. Tưởng Sĩ Thuyên đón lấy, ngửa đầu uống hết, rồi trả lại chiếc cốc không cho Tưởng Sĩ Tiệp.

"Anh trai à, anh không sao đó chứ." Tưởng Sĩ Tiệp nghĩ có thể khiến anh cô thành ra như vậy ngoại trừ đầu tư thất bại thì cũng chỉ còn lại là giận dỗi với Đại tiểu thư Kha gia thôi.

Mặt Đơ này luôn luôn có cách để cho anh trai đầu óc khôn khéo của cô phút chốc biến thành tên đại ngốc.

Chợt nhớ ra cũng đã ba tháng rồi không gặp cậu ấy, thật là có chút nhớ.

"Gần đây em có liên lạc với Miên Miên không?" Tưởng Sĩ Thuyên vừa mới ổn định hơi thở lập tức vội vã hỏi cô.

Quả nhiên.

Tưởng Sĩ Tiệp cảm khái trong lòng, mình đúng là liệu sự như thần.

"Không có, thế nào mà lại đến hỏi em?"

"Anh mới gọi điện thoại cho Miên Miên, em ấy không nhận máy." Tưởng Sĩ Thuyên ảo não kéo cà vạt trên cổ, "Em cũng biết tuần trước anh vẫn đang bận rộn với chuyện mảnh đất kia, không liên lạc được với em ấy, có lẽ nào em ấy giận anh không?"

Tưởng Sĩ Tiệp tuyệt đối cho rằng anh trai cô quá nghĩ nhiều, Mặt Đơ vẫn luôn là dáng vẻ thanh tâm quả dục, một tuần lễ không gọi điện thoại ân cần hỏi thăm thì còn cảm thấy tự tại hơn nữa kia. Trái lại cô lý giải được tâm tình của Tưởng Sĩ Thuyên, chờ được Kha Mạt Miên sinh ra, rồi từ Mặt Đơ nhỏ lớn lên thành Mặt Đơ lớn, chờ mãi mới đến lúc Mặt Đơ trưởng thành, lại sợ nhà gái không giữ hôn ước.

Hôn ước của Kha gia và Tưởng gia đã được quyết định từ khi Kha Mạt Miên còn chưa sinh, lúc đó đã nói rằng sinh con trai thì cưới Tưởng Sĩ Tiệp, sinh con gái sẽ gả cho Tưởng Sĩ Thuyên. Tưởng Sĩ Tiệp từng thổn thức hồi lâu với Kha Mạt Miên là may mà cô là con gái, chẳng thế thì để một người chỉ thích phụ nữ như cô biết làm sao cho phải.

Năm Kha Mạt Miên đến nước Mỹ chỉ mới mười bốn tuổi, khi đó cô và Tưởng Sĩ Thuyên cùng nhau học ở một trường đại học rất nổi tiếng, vẫn luôn là cô và Tưởng Sĩ Thuyên chăm sóc cho cô bé lẻ loi một mình này. Hai năm trước Tưởng Sĩ Thuyên tốt nghiệp đại học về nước, sau này cứ có thời gian rảnh lại bay qua Mỹ thăm Kha Mạt Miên, năm nay Tưởng Sĩ Tiệp cũng trở về nước, mỗi ngày anh ấy đều gửi tin nhắn hỏi thăm và chúc ngủ ngon cho Kha Mạt Miên, thỉnh thoảng bận tối mặt tối mày sẽ có vài ngày không gửi, còn như vừa rồi tận một tuần lễ không gửi tin vẫn chưa từng xảy ra.

Nhưng cô có thể bảo đảm rằng Kha Đại tiểu thư chắc chắn không để trong lòng.

"Thế để em gọi cho Miên Miên thử xem sao." Cho dù cô có khuyên thì anh cô cũng sẽ không nghe, Tưởng Sĩ Tiệp đành chịu mà cầm di động lên ấn dãy số của Kha Mạt Miên, chờ một lúc, rồi để di động xuống.

"Không ai nhận?" Tưởng Sĩ Thuyên trầm giọng hỏi.

"Ừm." Tưởng Sĩ Tiệp biết cậu ấy không có khả năng vì không vui mà không tiếp điện thoại của anh cô, "Lát nữa anh hãy gọi lại, lúc này bên Mĩ hẳn là đang buổi tối, vào giờ này có lẽ là Miên Miên đã đi ngủ."

"Được rồi," Tưởng Sĩ Thuyên thấy cũng không còn cách nào khác, đứng lên đi được vài bước, lại quay người lại, "Lát tan tầm thì về nhà sớm chút, ba nói có người muốn giới thiệu cho em quen."

"Em không về." Thanh niên tài tuấn cái quái gì... Tưởng Sĩ Tiệp thẳng thắn lắc đầu, thà là để cô đi Phượng Hoàng thành tìm mấy cô nàng vui vẻ ăn uống còn hơn.

"Dù sao anh cũng nói cho em rồi, có về hay không anh mặc kệ." Tưởng Sĩ Thuyên bận nghĩ đến chuyện Kha Mạt Miên, không còn tâm tư nào đi quản Tưởng Sĩ Tiệp, bỏ lại một câu rồi lập tức đi ra văn phòng của cô.

Tưởng Sĩ Tiệp mở MSN lên tìm ảnh đại diện của Kha Mạt Miên, thấy trạng thái của đối phương là offline, vẫn gửi qua một tin: "Miên Miên, gần đây ổn chứ?"

Enter, gửi đi, lại cảm thấy câu này rất ngớ ngẩn.

"Đọc được thì gọi lại cho mình."

Gửi đi, lại đánh thêm một câu: "Chị Tiệp Tiệp rất nhớ em đó nha."

Càng đọc càng thấy ngu... Không biết Mặt Đơ chết tiệt kia sau khi đọc được có cười đến miệng rút gân không nữa.

Thôi kệ đi, Tưởng Sĩ Tiệp nhìn còn có nửa tiếng tan tầm, tắt máy tính thu dọn xong túi xách, gọi điện thoại hẹn mấy người bạn thân tí nữa đến Phượng Hoàng thành tìm chút thú vui.

Đến tận lúc hết giờ làm, Kha Vinh Thành còn chưa nhận được bất cứ tin tức gì liên quan đến Kha Mạt Miên, vì không để bên ngoài biết được tin Kha Mạt Miên mất tích, cho nên phạm vi tìm kiếm được rất giới hạn. Mấy người bảo tiêu dưới tay ngoài việc tìm được một đoạn video giám sát ở sân bay có bóng dáng Kha Mạt Miên, còn lại có thể nói là không có chút thu hoạch nào.

Hi vọng cuối cùng cũng chỉ còn lại trong nhà, Kha Vinh Thành nghĩ không ra Kha Mạt Miên không có thẻ căn cước còn có thể đi đâu. Từ cuộc điện thoại lúc sáng gọi về nhà tính đến hiện tại vẫn chưa được mười tiếng, nếu nói trong khoảng thời gian này Kha Mạt Miên về nhà cũng không phải là không thể.

Nói không chừng ở bên ngoài ông đang tìm đến váng đầu, mà đứa bé này đã về nhà ngủ trưa một giấc rồi thì sao?

Tài xế dừng xe ở cổng chính Kha gia, Kha Vinh Thành chân vừa bước xuống thì đã có người làm của Kha gia đứng chờ trước cửa lên nhận lấy cặp công văn trong tay ông.

"Tiểu thư về nhà chưa?" Ông cau mày nhìn căn phòng nằm ở góc phía đông trên tầng ba, đó là phòng của Kha Mạt Miên, dù đã bốn năm không ai ở nhưng bài trí trong phòng vẫn như trước khi cô đi —— Kha Vinh Thành biết Kha Mạt Miên không thích người khác chạm vào đồ của mình, ông cũng luôn chờ cô về nhà để một ngày có thể giải khai mâu thuẫn giữa hai cha con.

"Tiểu thư?" Đó là cô bé mới vào Kha gia chưa tới nửa năm, mọi người đều gọi cô là Tiểu Mẫn, cô biết Kha Vinh Thành có con gái, nhưng trước nay cô chưa gặp qua người thật bao giờ, lần này nghe ông hỏi đến thành ra ngơ ngác.

"Haizz." Kha Vinh Thành thở dài, không nhìn cô mà bước nhanh trên con đường nhỏ trong vườn hoa.

Tiểu Mẫn thấy Kha Vinh Thành thở dài còn tưởng là do vừa rồi mình không trả lời, tâm hoảng ý loạn đi theo phía sau. Kha gia rất lớn, toàn bộ ngôi nhà tổng cộng có mười mấy căn phòng ngủ, ở quê Tiểu Mẫn đều gọi những nhà như vậy là gia đình lớn giàu có, thế nhưng trên mặt ý nghĩ truyền thống thì Kha gia lại khác, riêng căn nhà lớn này chỉ ở ba người là Kha Vinh Thành, vợ và con trai của ông.

Buổi ngày Kha Vinh Thành rất hiếm khi ở nhà, từ thứ Hai đến thứ Năm thì tiểu thiếu gia đi nhà trẻ, vậy mà mấy người bọn cô cũng không ứng phó nổi một người phụ nữ, chính là nữ chủ nhân được các cô gọi là bà chủ Kha gia, Ngụy Âm.

Nghe nói vị phu nhân nhanh mồm nhanh miệng này cũng không phải là vợ đầu của Kha Vinh Thành, Đại tiểu thư Kha gia năm nay mười tám tuổi, mà Kha phu nhân chỉ mới hai tám tuổi. Trước đây còn có vài người làm nữ rất hiếu kỳ chạy đến hỏi lão quản gia Kha gia là dì Tần chuyện về người vợ đầu này, nhiều lần cô còn nhìn thấy dì Tần chỉ là thở dài nói một câu "Tạo nghiệt a" sau đó không nói gì nữa.

Về sau Tiểu Mẫn mới biết vị phu nhân đầu là ảnh hậu Nhậm Nguyệt Dung, vào hai mươi năm trước nhờ một bộ phim mà danh tiếng vang xa, nhưng do đâu lại để dì Tần phải tiếc hận đến vậy, đây là điều mà người làm bọn cô muốn biết lại không dám hỏi nhiều.

Những gia đình giàu có như này có một vài bí mật cũng là chuyện rất bình thường.

Kha Vinh Thành tiến vào cửa lớn, cởi áo khoác âu phục đưa cho cô, Tiểu Mẫn vừa định cầm quần áo tới phòng giặt đồ, thì một cậu nhóc không biết từ góc nào chui ra, trên tay cầm khẩu súng đồ chơi tiểu liên phát ra tiếng chíu chíu, nhìn thấy Kha Vinh Thành trở về liền vứt khẩu súng xuống nhào vào trong lòng Kha Vinh Thành.

"Ba ba, ba ba, hôm nay con được xếp thứ nhất!" Kha Trác Nhĩ ôm cổ Kha Vinh Thành báo lại thành tích hôm nay của mình, "Cô giáo cho con một đóa hồng nhỏ nữa cơ."

"Trác Nhĩ giỏi lắm!" Kha Vinh Thành còn đang suy nghĩ về chuyện Kha Mạt Miên, chỉ ứng phó xoa tóc cậu nhóc, bế cậu đi vào phòng khách thấy Ngụy Âm còn đang ngồi dựa trên ghế salon buồn chán lật tạp chí thời trang.

"Mình về rồi à?" Cô lười biếng đứng dậy, nở nụ cười quyến rũ với Kha Vinh Thành.

Khanh Vinh Thành để Trác Nhĩ xuống, cũng cười với cô, chỉ là trong giọng nói có thêm một tia lo nghĩ: "Mạt Miên không về nhà sao?"

Đã lâu lắm rồi không nghe đến cái tên này, biểu cảm của Ngụy Âm cứng lại, mới mở miệng: "Không thấy đâu, hơn nữa hôm nay em đến chỗ Tưởng phu nhân chơi mạt chược, nếu con bé có về em cũng không biết." Nhìn Kha Vinh Thành cau mày, cô lại đổi vẻ mặt tươi cười, "Vinh Thành, có chuyện gì à? Mạt Miên sắp về rồi hả? Bốn năm rồi không gặp cũng thật có chút nhớ con bé."

Kha Trác Nhĩ kéo ống tay áo Kha Vinh Thành: "Ba ba, chị Mạt Miên đâu rồi?"

Cậu biết mình có một người chị được đồn đãi rất tuyệt vời, nhưng từ lúc cậu còn trong bụng mẹ thì chị đã bay đến một nơi rất xa để đi học, Trác Nhĩ rất muốn được gặp chị gái của cậu, mà không phải như bây giờ khi muốn gặp chị chỉ có thể lén lút chạy vào phòng chị mở album ảnh xem.

"Ba ba cũng không biết nữa." Kha Vinh Thành lắc đầu với Kha Trác Nhĩ.

"Không phải Mạt Miên vẫn còn đang ở Mĩ học sao?" Ngụy Âm hỏi.

Kha Vinh Thành liếc nhìn cô, đầu lông mày càng nhíu hơn, như là một lời khó nói hết.

"Vinh Thành, Mạt Miên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Thấy ông không nói, Ngụy Âm mở to hai mắt cuống cuồng hỏi.

Giờ phút này Kha Vinh Thành ghét nhất là nghe được câu nói này, lập tức trừng mắt nhìn Ngụy Âm, giọng điệu nghiêm khắc: "Không thể nào gặp chuyện gì!"

Ngụy Âm thấy thế không lên tiếng nữa, kéo Kha Trác Nhĩ ngồi lại trên ghế salon. Kha Vinh Thành cảm tưởng như có một cỗ cảm xúc phiền muộn ép mình đến nghẹt thở, xoay người đi lên tầng muốn tắm rửa rồi xuống dùng cơm, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi.

Không thể có chuyện gì... Không thể có chuyện gì... Ông liên tục lặp đi lặp lại năm chữ này ngoài miệng, đến cùng là đang an ủi bản thân hay là thôi miên bản thân cũng chỉ có mình ông biết.

Tác giả nói ra suy nghĩ: Bên cạnh đó sẽ mô tả thêm bối cảnh và sinh hoạt của A Miên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro