Chương 115: Độc xà (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu anh ta có thể chuẩn xác bắn viên đạn vào lỗ đạn mà người khác lưu lại, chính là nói dùng người sống làm bia ngắm, vậy kỹ năng dùng súng của anh ta thật sự trở nên xuất thần nhập hóa."

****************

Cố Dĩ Tiện như cũ vẫn lái xe đường vòng ở lân cận, sau khi xác định không có ai theo đuôi thì mới lái xe về nhà. Hiện tại đã sớm qua giờ tan làm, Yến Quy chắc chắn đã về đến nhà, Cố Dĩ Tiện lái xe với tốc độ rất nhanh, trong lòng nàng hiện tại tràn đầy ý tưởng muốn gặp cô bạn gái nhà mình, các nàng từ sáng hôm nay cho đến bây giwof vẫn chưa có thấy mặt nhau.

Sau khi bước vào nhà thì không cần đoán trước cũng ngửi được mùi hương của cơm, Yến Quy bưng đồ ăn ra tới, thấy nàng trở về, cười nói: "Đúng lúc thức ăn mới xong, rửa tay ăn cơm thôi em."

Cố Dĩ Tiện thay đổi giày ra hai ba bước nhảy đến trước mặt của cô, ở trên môi của cô hôn lên một cái: "Một ngày không hôn bạn gái của em rồi, để em hôn một chút đi!"

Yến Quy cưng chiều nhìn nàng, để nàng ở trên môi mình hôn xuống hai cái, sau đó mới đẩy bả vai của nàng rồi dẫn nàng vào trong nhà vệ sinh: "Được rồi, mau rửa tay ăn cơm thôi!"

Cố Dĩ Tiện ngoan ngoãn nghe lời, sau khi rửa tay thì ngồi vào bàn ăn ngay.

Qu ả thật là đói bụng, ở bên ngoài liên tục ứng phó đám người kia, tinh thần căng thẳng tột đột, lúc này thả lỏng lại không chỉ cảm thấy mệt, còn cảm thấy đói.

Sau khi ăn vào hai ngụm cơm, Cố Dĩ Tiện nói: "Hôm nay em gặp một người tên Trần Lăng, để em tả chị nghe diện mạo của anh ta, đôi mắt đặc biệt dài, đuôi mắt hơi nhọn lên, đầu húi cua. Đặc biệt cao, cảm giác đến 1m9, dáng người rất cường tráng, không gầy. Anh ta khi bắn cung có một đặc biệt, thích dùng mũi tên sau bắn rớt mũi tên đã cắm vào hồng tâm trước đó..."

Yến Quy lắng nghe nàng miêu tả, yên lặng 2 giây, nói: "Anh ta chắc hẳn chính là S."

"Thật sao?" Cố Dĩ Tiện có chút kinh ngạc.

"Chị cùng anh ta tiếp xúc không tính là nhiều, nhưng anh ta và T quan hệ khá tố,t luôn ở chung 1 chỗ, chị cũng chỉ nhìn thấy anh ta vài lần." Yến Quy gắp một miếng sườn non cho Cố Dĩ Tiện, "Đúng rồi, S là thành viên duy nhất trong tổ chức K đã từng bị bắt vì tội giết người, cuối cùng lại được Toà án phán định là vô tội được phóng thích."

Cố Dĩ Tiện đang gặm sườn non thì dừng động tác lại, kinh ngạc nói: "Sao lại vô tội?"

Yến Quy chậm rãi giải thích: "Vụ án xảy ra ở một vùng núi hẻo lánh, người chết là một người thợ săn. S vô cùng giảo hoạt, anh ta dụ dỗ một người thợ săn khác đi cùng mình, đem người bị hại trở thành thức ăn hoang dã, hai người cơ hồ đồng thời nổ súng về phía người bị hại, mà S cố ý chậm một bước so với người thợ săn khác, viên đạn mà anh ta bắn xuyên qua lỗ đạn mà người thợ săn bắn trước lưu lại. Lúc Tòa án chất vấn, bởi vì không không có cách nào xác định lỗ đạn ở trên người của nạn nhân rốt cuộc là do ai tạo thành, cho nên hai người đều được phán vô tội."

Cố Dĩ Tiện nghe được trợn mắt há mồm: "Còn có thể như vậy sao? Không phải, mục đích của anh ta là gì? Dụ dỗ người thợ săn kia giết người, nhưng hà tất bản thân anh ta lại nả phát đạn đó làm gì? Nếu như anh ta không nổ sung thì đối phương cũng sẽ chết không cần phải nghi ngờ a!"

Yến Quy nói: "Mục đích của anh ta không phải là giết người, mà là khảo nghiệm kỹ năng dùng súng của mình, nếu anh ta có thể chuẩn xác bắn viên đạn vào lỗ đạn mà người khác lưu lại, chính là nói dùng người sống làm bia ngắm, vậy kỹ năng dùng súng của anh ta thật sự trở nên xuất thần nhập hóa."

Cố Dĩ Tiện: "......"

Nàng dừng động tác gắp đồ ăn lại, an tĩnh mà trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng hỏi: "Chỉ bởi vậy thôi sao?"

Yến Quy nhìn nàng, nghiêm túc gật đầu: "Chỉ bởi vậy thôi. Đây là sau khi anh ta gia nhập tổ chức K đã chính miệng nói với T, lúc ấy chị cũng có ở đấy."

Bàn tay cầm đũa của Cố Dĩ Tiện bỗng chốc dùng sức, trong mắt có lửa giận sôi trào lên. Nàng nhớ rõ lúc trước khi còn ở trường cảnh sát học xạ kích, sư phụ nàng đã nói với nàng rằng, họng súng của bọn họ vĩnh viễn hướng về tội ác, bản thân của nó chính là vũ khí để bảo vệ quốc gia và nhân dân.

Bản thân cây súng vốn dĩ không có linh hồn, là bọn họ những người cầm súng ban cho nó linh hồn, người cầm súng đủ mạnh, nhưng sức mạnh ở đây không phải là dùng để ỷ lớn hiếp nhỏ, trái lại là dùng để bảo vệ! Con người càng có sức mạnh càng phải vĩnh viễn có lòng kính sợ, như vậy mới có thể hiểu rõ thêm chân lý của sức mạnh, mới sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu.

Sư phụ nói một một tay súng bắn tỉa tài giỏi phải yêu quý vũ khí trong tay mình, sinh ra cảm tình với chúng nó, như vậy mới có thể ở tại bất kỳ thời điểm nào thì mọi việc cũng sẽ thuận lợi. Cho nên Cố Dĩ Tiện thích súng, thích những thứ vũ khí đó, cho nên nàng mới có thể cùng chúng nó phối hợp ăn ý. Nàng dùng chúng nó để bảo vệ nhân dân bình an, đất nước yên bình.

Mà S lợi dụng vũ khí ở trong tay mà thực hiện hành vi phạm tội, hơn nữa khi nhắc đến lại nhẹ nhàng bâng quơ không hề có chút áy náy, lầm bẩn ba chữ 'súng bắn tỉa' này, căn bản không xứng để cằm súng!

"Thứ quỷ yêu như anh ta mà xứng xuất thần nhập hóa gì chứ." Cố Dĩ Tiện lạnh lùng mà mở miệng, trong giọng nói hàm chứa hầm băng.

Yến Quy biết nàng tức giận, nhịn không được mà nắm lấy tay nàng.

Cố Dĩ Tiện cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cô, sự sắc lạnh trong ánh mắt cũng rút đi, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ mà nói: "Sớm muộn gì em cũng nói với anh ta, súng bắn tỉa thật sự là như thế nào. Anh ta ngay cả ba chữ này cũng không xứng!"

Điều khiến Cố Dĩ Tiện phẫn nộ chính là S làm bẩn đi tín ngưỡng của nàng, mà suy nghĩ của Yến Quy lại nhiều hơn nàng. S xuất hiện ở địa bàn của T, hai người bọn họ có mối quan hệ tốt từ trước, chuyện này cũng không kỳ lạ, chuyện mà Yến Quy để ý chính là chuyện của T, S có từng nhúng tay vào không. Mặt khác cô rất hy vọng S có thể chủ động để bản thân dính vào, như vậy cũng khiến bọn cô có thể bớt đi phiền phức, tuy nói vụ án này có thể sẽ thêm một đối thủ rất mạnh, nhưng so với việc bọn họ ngủ đông dăm ba năm cũng không bắt được thì có lợi hơn nhiều.

"Đúng rồi, Chu Nham Tùng hôm nay biểu hiện thế nào?"

Yến Quy đột nhiên hỏi đến Chu Nham Tùng, Cố Dĩ Tiện đầu tiên là chớp mắt một cái, rồi sau đó nói: "Không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà nói cũng kỳ lạ ông ta vừa mới chết đi đứa con trai, nhưng ngoài mặt lại nhìn không ra dáng vẻ bi thương nào cả..."

Yến Quy lại không cho là đúng: "Lần trước em nói, công ty của Chu Nham Tùng muốn nói chuyện hợp tác với Bạch Hề Mạt, người đại diện là Khúc Vân. Chị hỏi qua Hề Mạt, em ấy và Chu Nham Tùng đều có thân phận là Chủ tịch, dưới tình huống bình thường hẳn là bản thân Chu Nham Tùng đích thân nói chuyện với em ấy. Nhưng ông ta lại không làm, là Khúc Vân thay thế ông ta đi, gần đây mọi chuyện lớn nhỏ ở trong công ty bọn họ đều do Khúc Vân xử lý, có thể thấy được cái chết của Chu Hiên Thụy đối với Chu Nham Tùng mà nói là một đả kích rất lớn."

"Nhưng mà chiều nay, trạng thái của Chu Nham Tùng rất bình thường còn xuất hiện cùng với S, điều này đối với ông ta mà nói, S là người có địa vị tồn tại rất cao, cao đến mức nỗi đau chết con của ông ta cũng phải bị thu hồi về hết, vẻ mặt ý cười mà ứng phố với vị 'Trần huynh đệ' ở trong miệng ông ta."

Cố Dĩ Tiện nhớ đến buổi chiều nhìn thấy dáng vẻ của Chu Nham Tùng, nhịn không được mà nói: "Vậy ông ta cũng giả trang thật giỏi quá rồi. Hoặc là nói, đứa con trai Chu Hiên Thụy này ở trong lòng ông ta cũng không đáng giá bao nhiêu."

Yến Quy cười lạnh, nói: "Ở trong mắt đám người buôn ma túy cực hung ác đó, sớm đã không có loại tình cảm nào qua được sự dụ hoặc của tiền tài. Chu Nham Tùng buôn lậu ma túy, nhưng không hiểu chế độc, nơi cung cấp ma túy cho ông ta chính là 'ông chủ Lý', cho nên với ông ta mà nói, vị Trần huynh đệ có quan hệ không cạn với ông chủ Lý là người tuyệt đối không thể đắc tội."

Nghĩ tới đây, tâm tư của Yến Quy khẽ động, bất quá lúc này còn đang ăn cơm, cô không ở trên bàn ăn nói gì thêm. Trò chuyện xong chuyện của S và Chu Nham Tùng, hai người tạm thời yên tĩnh ăn xong bữa cơm chiều, sau khi ăn xong cùng nhau dọn dẹp phòng bếp, Cố Dĩ Tiện đem một chuyện khác mà nàng chú ý tói nói cho Yến Quy biết.

"Hôm nay có một đám người đến bắn cung, có một người phụ nữ đến hít ma túy, ở ngay trong câu lạc bộ."

Yến Quy ngước mắt nhìn nàng, hỏi: "Sao em phát hiện được?"

Cố Dĩ Tiện đem mọi chuyện nói sơ lược một chút: "Em chú ý tới bà ta từ dưới miếng lót ly cà phê lấy ra thứ gì đó, sau đó rời khỏi chỗ ngồi rất lâu, cảm thấy không thích hợp liền lấy cớ rời khỏi nhà vệ sinh để ra ngoài xem thử. Sau khi bà ta từ tầng 2 đi lên thì đụng mặt với em, em ngửi thấy mùi hương ở trên người bà ta, mùi hương của sữa có pha lẫn với mùi kim loại."

Mí mắt của Yến Quy đột nhiên nhảy lên, trầm giọng nói :"Là ma túy Ma Cổ Hòa Băng."

Cố Dĩ Tiện gật đầu, nói: "Em hoài nghi là nó, nhưng không có cách nào xác định. Bà ta ở tầng 2 có mở một phòng nghỉ tạm thời, lúc đó thời gian của em không đủ, cũng sợ tầng 2 có camera giám sá,t cho nên không có tùy tiện đi xuống xem xét.

Yến Quy sau khi nghe xong thì ừ một tiếng, nói; "Không đi là đúng, tầng 2 chắc chắn có camera giám sát. Dựa theo sự phát hiện của em, tầng 2 đều là phòng nghỉ tạm, không loại trừ khả năng khách hàng thoogn thường nghỉ ngơi ở chỗ này, nhưng chắc chắn cũng có không ít người giống như người phụ nữ này đến chỗ này để giải quyết cơn nghiện. Nếu cung cấp loại phục vụ này, vậy tầng 2 chắc chắc có camera giám sát, hơn nữa khẳng định có người chuyên trách âm thầm quan sát, nếu như có người khả nghi xuất hiện thì bọn họ sẽ lập túc áp dụng hành động."

Cố Dĩ Tiện thở một hơi, nói: "Không gấp. Khúc Vân hiện tại tín nhiệm em, mở cho em gian phòng VIP, hai ngày nữa có cơ hội em sẽ qua đó ở, như vậy sẽ thuận tiện quan sát nhiều hơn. Nếu đã có loại phòng riêng này, vậy người ở trong loại phòng này nói không chừng cũng đụng vào ma túy, nếu giao dịch ma túy được cung cấp đến tận phòng, bởi vì là phòng riêng, chẳng phải càng thần không biết quỷ không hay sao?"

Nàng phân tích rất có lý, nhưng Yến Quy lại lắc đầu, nói: "Người có phòng sẽ không đụng vào ma túy, bao gồm Chu Nham Tùng và Khúc Vân bọn họ."

Cố Dĩ Tiện nghe được cô nói một cách chắc chắn, có chút kinh ngạc, hỏi: "Tại sao?"

"Tuy rằng em nói rất đúng, chuẩn bị ma túy ở tại phòng riêng, như vậy giao dịch càng thần không biết quỷ không hay. Nhưng như vậy sẽ tồn tại sự nguy hiểm nhất định, loại chỗ ăn chơi như câu lạc bộ này, thỉnh thoảng sẽ bị cảnh sát bên Phòng chống tệ nạn xã hội đột kích bất ngờ để kiểm tra, nếu ở trong phòng VIP phát hiện ma túy, cảnh sát trước hết sẽ nghĩ đến chính là nơi này lợi dụng phòng riêng để tiến hành giao dịch ma túy, bọn họ cũng không dễ cãi lại."

"Nhưng mà phòng nghỉ tạm lại không giống vậy. Bởi vì chỗ đó đều là tạm thời, không cố định thời gian không xác định người tới người đi, cho dù cảnh sát từ trong gian phòng điều tra một chút dấu hiệu ma túy, bọn họ cũng có thể cãi lại là khách hàng của mình mang đến chỗ của bọn họ để hít, chỉ cần không ở trong câu lạc bộ lục soát ra được ma túy, bọn họ liền có thể giảo biện được ngay."

"Cho nên ở tầng 3 có phòng VIP của bản thân, chắc chắn không có nghiện ma túy, bọn họ chắc hẳn là người đứng đầu trong giới thương nghiệp hoặc là kim tự tháp trong giới giải trí, đến Thiên Không Lưu Kim chỉ đơn thuần là giải trí giải tỏa áp lực. À, nhiều nhất là săn người."

Cố Dĩ Tiện nghe xong liền nhớ đến Khúc Vân, người này ngoại trừ kinh doanh câu lạc bộ ra, phỏng chừng hứng thú lớn nhất chính là ở câu lạc bộ săn người."

Yến Quy cầm cái chén ở trong tay cất vào trong tủ chén, quay đầu nhìn về phía Cố Dĩ Tiện đang suy tư gì đó, đột nhiên nói: "Lấy thân phận người mà em đóng giả, chắc hẳn là không đủ tư cách để mở phòng VIP. Nhưng Khúc Vân cư nhiên không nói hai lời liền mở cho em, xem ra cô ta thật sự là rất thích em."

Cố Dĩ Tiện nghiêng đầu nhìn cô, cân nhắc ngữ khí của cô, cười như không cười hỏi: "Ghen à?"

Yến Quy chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, không nói chuyện.

Cố Dĩ Tiện khẽ cười hai tiếng, lau khô tay, chồm tới gần ôm lấy cổ của Yến Quy, ở trên môi của cô hôn lên hai cái, làm nũng nói: "Đừng ghen nha. Giấm này có gì ngon mà ăn? Cô ta đại khái là muốn khiến Cố Linh trở thành nhân tình của cô ta mà thôi, còn em, chắc chắn sẽ không để kế hoạch của cô ta thành công, nhưng lại phải dựa vào cô ta, cho nên mới có ý như gần như xa mà thôi, người giống như cô ta chắc chắn sẽ không chịu thua, cho nên liền đối xử với em tốt gấp bội mà thôi. Cô ta đa tình như vậy, Cố Linh này thì tính là gì chứ?"

Yến Quy duỗi tay ôm lấy eo nàng, ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu liếc nhìn nàng, nói: "Những nhân tình khác của cô ta chắc là không phải ai cũng có đãi ngộ có phòng VIP ở câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim nhỉ?"

Cố Dĩ Tiện cười quá mức vui vẻ, trán tựa lên vai của Yến Quy, dỗ dành cô: "Em đâu có biết. Nhưng mà cô ta làm gì đều không sao cả, em cũng đâu thích cô ta." Nói xong, nàng ngẩng đầu đối diện với Yến Quy, ánh mắt sáng ngời, khóe môi đang cười nói: "Em chỉ thích chị thôi!"

Nụ cười ở trên mặt Yến Quy càng to hơn, cúi đầu hôn lên môi của Cố Dĩ Tiện một cá, nắm tay nàng đi ra khỏi phòng bếp. Cô ngồi ở trên sofa, kéo Cố Dĩ Tiện ngồi lên đùi của mình, hỏi: "Kể cho chị nghe xem người phụ nữ hít ma túy kia có chỗ nào đặc biệt."

Cố Dĩ Tiện ôm cổ của cô, cẩn thận suy nghĩ, nói: "Cũng không có gì đặc biệt, bà ta cũng chưa từng nói gì. Nếu như phải nói, thì chính là diện mạo của bà ta quả thật giống như người nghiện ma túy, dáng người gầy ốm, khuôn mặt vàng như nến, nhưng mà bà ta trang điểm, nhìn ra được cố ý dặm thêm nhiều phấn nền để che đậy sắc mặt."

Yến Quy trầm tư một lát, hỏi: "Em mới nãy nói là bà ta từ miếng lót ly cà phê lấy thứ đồ đó, vậy ly cà phê là được đưa đến thế nào?"

"Sau khi bọn em tiến vào trong nhà ăn, thì có nhân viên phục vụ đến đây ghi món, lúc đó đúng lúc và thời gian uống trà chiều."

"Nhà ăn có bao nhiêu người?"

"Chỉ có 6 người bọn em thôi, Chu Nham Tùng và S không có ở đó, bọn họ đi nói chuyện riêng với nhau."

Yến Quy suy nghĩ, nói: "Em còn nhớ rõ tình huống người phụ nữ đó gọi món hay không?"

"Nhớ rõ. Lúc đó nhân viên phục vụ hỏi mọi người muốn uống trà, cà phên hay rượu Cocktail, người phụ nữa kia nói muốn trà sữa Earl Grey, nhưng nhân viên phục vụ nói chỗ này không có, bà ta liền không có kiên nhẫn mà đổi thành Cappuccino."

"Còn có người nào khác gọi đồ uống nhưng không có không?"

Cố Dĩ Tiện lắc đầu, chắc chắn nói: "Không có, chỉ có mình bà ta." Cố Dĩ Tiện rất thông minh, đã hiểu suy nghĩ của Yến Quy: "Có phải chị cảm thấy cuộc đối thoại giữa bà ta và nhân viên phục vụ kỳ thật là một loại ám hiệu khi giao dịch ma túy không?"

Yến Quy gật đầu thừa nhận: "Nhưng mà hiện tại manh mối có thể so sánh còn rất ít, không thể xác định nội dung cụ thể của loại ám hiệu này rốt cuộc là cái gì, cho nên lần sau em đến đó thì quan sát nhiều hơn một chút nữa. Hơn nữa chị đoán chỉ có nhà ăn mới là đại điểm giao dịch ma túy, bởi vì chỗ này ít người càng an toàn hơn, bãi cát và chỗ quán bar nhiều người nhiều tai mắt, quá mức hỗn loạn, không thích hợp làm loại giao dịch này."

"Được a. Vậy ngày mai em lại đi qua đó."

Yến Quy nhìn nàng cười, duỗi tay nhấn nhấn vào môi của nàng: "Đi nghiện luôn rồi à?"

"Chậc. Làm gì có. Em đi một mình không có thú vị một chút nào cả, nếu chị có thể đi cùng em thì tốt quá rồi."

Yến Quy nghe nàng nói xong lời này, như suy tư gì đó.

Cố Dĩ Tiện thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, vội vàng nói: "Em chỉ thuận miệng nói..."

"Ừ. Chị cũng tùy tiện nghĩ thôi."

"Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ sau khi vụ án kết thúc thì phải hẹn hò cho đã."

Cố Dĩ Tiện sửng sốt chốc lát, ngay sau đó bật cười, nàng ở trên đùi Yến Quy mà điều chỉnh tư thế, cả người đối diện với cô, dán ở bên lỗ tai cô mà nói: "Chuyện này để sau rồi nói, hiện tại làm chuyện khác trước đi."

Yến Quy thấu triệt, vỗ vỗ nàng nói: "Đi tắm thôi."

Hai người ở trong phòng tắm lăn lộn qua lại trong chốc lát, lúc trở ra thì Cố Dĩ Tiện đã nằm liệt ở trên giường bất động, Yến Quy theo thường lệ mà sấy tóc cho nàng.

Sau khi dọn dẹp xong, Yến Quy gọi điện thoại cho Nhậm Du Nhiên, mở loa.

"Alo, Ngôn tỷ."

Ngón tay của Yến Quy cứng đờ, Cố Dĩ Tiện nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Cậu ấy kêu chị là gì?"

Bên kia Nhậm Du Nhiên lập tức phản ứng kịp, vội vàng đáp lại ngay: "Tớ kêu là Yến tỷ a!"

Ánh mắt của Cố Dĩ Tiện có chút mê man, nàng vừa gọi nghe thấy hình như không phải là phát âm của từ 'Yến'....Hình như là hai phát âm khác nhau....(*)

(*) Ngôn: phát âm là /yán/, Yến: phát âm là /yàn/

Vì để ngắt ngang suy nghĩ của Cố Dĩ Tiện, Nhậm Du Nhiên ở bên đầu dây điện thoại kia đỏ mặt tía tai mà gọi nàng: "Dĩ Tiện!"

Cố Dĩ Tiện bị giọng nói của cô ấy ngắt ngang suy nghĩ, mờ mịt hỏi: "Sao?"

Nhậm Du Nhiên dứt khoát dẫn dắt đề tài đi: "Hôm nay đến câu lạc bộ có phát hiện gì mới không?"

Vụ án đã thành công dời đi sự chú ý của Cố Dĩ Tiện, nàng đem phát hiện hôm nay nói cho Nhậm Du Nhiên nghe một lần.

Thừa dịp Nhậm Du Nhiên trầm tư suy nghĩ, Yến Quy mở miệng: "Chị gọi cho em là có 2 việc. Thứ nhất, bên Phòng Thanh tra có tiến triển gì không?"

Lúc trước vụ án Chu Hiên Thụy bỏ thuốc cưỡng hiếp Lam Tịch, thì Phòng Thanh tra đã tham gia điều tra một lần nữa, người liên quan đến vụ án trong phân cục đã bị tạm đình chức tiếp nhận điều tra, chuyện này cũng đã qua nửa tháng, hẳn là có tiến triển.

"Em còn chưa hỏi, làm sao vậy?"

"Vậy ngày mau em hỏi Chủ nhiệm Đồng một chuyến đi." Yến Quy nói: "Nếu có tiến triển, thì phiền Chủ nhiệm Đồng đem những người có liên quan đến Chu Nham Tùng mang đi luôn."

Nhậm Du Nhiên phản ứng lại kịp: "Chị muốn khống chế Chu Nham Tùng?"

"Ừ, chủ yếu là muốn ép T phải hiện thân." Yến Quy cười cười: "Hiện tại anh ta để S thay anh ta ra mặt, nhưng điều chị muốn chính là khiến anh ta phải xuất hiện, nếu Chu Nham Tùng bị khống chế, anh ta thiếu người phát ngôn ở bên ngoài, thì tất nhiên sẽ càng dễ dàng một moi ra được."

"Còn nữa, nếu như được, có thể làm phiền các đồng nghiệp điều tra các công ty dưới danh nghĩa của Chu Nham Tùng một lượt thì càng tốt.

Cố Dĩ Tiện từ trong lời của cô nghe ra được ngụ ý khác: "Chị là cảm thấy, kỳ thật chủ nghiệp thật sự của Chu Nham Tùng chính là buôn bán ma túy, những công ty dưới danh nghĩa của ông ta mới là nơi cất giấu tai mắt của ông ta?"

"Ừ, điều này là suy đoán, bằng không ông ta sẽ không coi trọng S đến mức như vậy. Cho nên chị muốn Nhậm đội tìm vài đồng nghiệp giúp một chút, tìm một lý do để khám xét công ty của Chu Nham Tùng."

Nhậm Du Nhiên sau khi nghe xong, lập tức nói: "Điều này thì dễ. Ngày mai em sẽ hỏi tiến triển bên Chủ nhiệm Đồng, chỉ cần bên Phòng Thanh tra có thông tin, Chu Nham Tùng sẽ tiếp nhận điều tra với tư cách là người có liên quan đến vụ án sơ suất trước đó, đến lúc đó cuộc điều tra sẽ mở rộng ra điều tra các công ty con của ông ta, căn bản không cần chúng ta phải mượn các đồng nghiệp khác."

Như vậy là tốt nhất, Yến Quy tính toán từng bước ở trong lòng, trước tiên khống chế Chu Nham Tùng, nghĩ cách dụ T hiện thân, sau đó lại tìm kiếm chứng cứ cất giấu ma túy của câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, đây là bước đi thành công hơn một nửa.

Còn có S....Tầm mắt của Yến Quy đặt lên gương mặt của Cố Dĩ Tiện, duỗi tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. S người, chỉ e Tiện Tiện phải cùng anh ta giao đấu chính diện rồi...

Đối với thực lực của người mình yên, Yến Quy tin tưởng trăm ngàn lần, nhưng điều này cũng không thể khiến cô không lo lắng được. Lúc này cuộc gọi với Nhậm Du Nhiên đã ngắt, Cố Dĩ Tiện dựa vào trong ngực của cô, Yến Quy cười cười, không muốn nghĩ thêm nữa, ôm chầm lấy người yêu trong lòng mình, chuyên tâm làm một số chuyện buổi tối nên làm.

-----------Hết chương 115---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro