Chương 116: Độc xà (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Báo cáo Cục trưởng Tần, đã có bước tiến triển mang tính đột phá!"

***********

Thứ tư trở thành một bước ngoặc trong tuần, bình thường nhân viên công sở khi nhìn thấy thứ tư chỉ là hy vọng đến ngày cuối tuần, nhưng ngày này cũng có vẻ đặc biệt dài. Nhưng mà điều này đối với cảnh sát hình sự mà nói thì không có ý nghĩa gì, bởi vì nếu vụ án trong tay bọn họ còn chưa phá thì ngay cả cuối tuần cũng không có.

Diêu Viễn mang theo quầng thâm mắt từ trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên đi ra, thấy Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đi đến, đứng nghiêm chào các cô: "Cố tỷ, Yến pháp y, xin chào."

Cố Dĩ Tiện đánh giá anh, hỏi: "Ban đêm đi dời núi à? Sắp thành quốc bảo rồi."

Diêu Viễn nhịn không được mà ngáp một cái: "Tất cả camera giám sát ở nhà Võ Hanh em đều xem xong hết rồi, tìm ra được mấy kẻ khả nghi, nhưng không nhìn thấy rõ mặt, mới vừa báo cáo kết quả công tác cho Nhâm đội nghe."
Rà soát camera giám sát chính là công việc rườm rà nhất, tàn sát người nhất, Cố Dĩ Tiện đồng tình mà vỗ vỗ bả vai của anh, nói: "Trở về nghỉ ngơi đi."

Nhậm Du Nhiên đang xem video những kẻ khả nghi mà Diêu Viễn trích xuất ra, thấy Yến Quy và Cố Dĩ Tiện tiến vào, vội nói; "Đến xem đi." Câu này kỳ thật cô nói với Yến Quy, muốn ở trong camera từ dáng người mà nhận ra người, Yến Quy có sự hiểu biết nhất định với T, cô ấy hẳn là có thể nhìn ra được.

Bất quá điều đáng tiếc chính là, sau khi Yến Quy xem xong, nói với các cô rằng: "Không ai là T cả."

Nụ cười trên mặt Nhậm Du Nhiên cứng đờ: "Chị xác định?"

Cố Dĩ Tiện không tin nói: "Tỷ tỷ, chị có nhìn lầm không vậy?"

Yến Quy hờ hững liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nói: "Pháp y sẽ không nhìn lầm dáng vóc của một người. Tiện Tiện, lần đầu hai chúng ta gặp mặt, chị liền biết em...."Cô dán lên bên tai của Cố Dĩ Tiện, dùng giọng nói quyến rũ nhất mà nói: "3D."

Cố Dĩ Tiện xoát một cái mặt liền đỏ lên, giơ tay đánh cô một cái.

Ở một bên Nhậm Du Nhiên đang bụm mặt, cạn lời nói: "Làm ơn chú ý ảnh hưởng đến người khác được không?"

Yến Quy trên mặt nghiêm trang, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, cô nhún vai, nói: "Đương nhiên, kỹ năng này cũng là do chị chú ý đến dáng người của một người có đặc biệt nào nổi bật hay không, nếu như không quan sát cẩn thận, chị cũng nhìn không ra."

Tầm mắt của Nhậm Du Nhiên dịch đến bên người của Cố Dĩ Tiện, nói: "Cho nên....lần đầu tiên chị gặp...đã đặc biệt biệt chú ý quan sát Dĩ Tiện sao..."

Cố Dĩ Tiện giơ tay đánh một cái lên đỉnh đầu của Nhậm Du Nhiên, trừng cô: "Cậu còn nói!"

Đội trưởng Nhậm ôm đầu, vẻ mặt oan ức.

Lời cũng do Yến Quy nói, Cố Dĩ Tiện tức giận mà nói: "Chị ấy quan sát tớ thì có gì mới mẻ đâu chứ? Chị ấy còn quan sát T tỉ mỉ hơn nhiều kìa."

Yến Quy mặt không đổi sắc, nói: "Đó là bởi vì tiếp xúc với anh ta nhiều, những người chị ít tiếp xúc thì không chú ý đến, ví dụ như H."

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng.

Bất quá hiện tại mặc kệ Yến Quy quan sát ai, cô ấy nói ở đây không có ai là T, Nhậm Du Nhiên tin vào phán đoán của cô ấy, có chút nhục chí nói: "Lần này manh mối lại bị chặt đứt rồi."

Yến Quy cười cười, nói: "Đừng nhục chí, nhanh thôi, bên chỗ chị đã nắm được tin tức của anh ta."

"Cái gì?"

Yến Quy đem chuyện mà Phạm Truy đã điều tra ra được kể cho các cô nghe, hai người này càng nghe càng nhăn mặt, đến cuối cùng Cố Dĩ Tiện thổn thức nói: "Anh ta...thời niên thiếu cũng quá thảm rồi....khó trách lại có nhân cách phản xã hội như vậy."

Nhậm Du Nhiên nói: "Ma túy thật sự là cái hố hại người! Nhưng Đào Tư Thành này, chính anh ta đã chịu sự tàn độc của ma túy, hiện tại là vừa chế tạo vừa buôn bán ma túy độc hại người khác, một chút cũng không đáng để đồng tình."

Yến Quy gật đầu, nói: "Lúc trước Tiện Tiện từ chỗ Khúc Vân nghe được, Chu Nham Tùng có một người bạn là giáo sư đại học, làm việc lại trường đại học Công nghệ Tân Hà. Chị đã cho người đi điều tả, chắc là rất nhanh sẽ có kết quả...Ngày hôm qua Tiện Tiện đến câu lạc...."

Cô đang nói, thì điện thoại bàn ở trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên đột nhiên vang lên, cô ra hiệu Yến Quy khoan hãy nói tiếp.

"Alo."

"Đến văn phòng của tôi một chuyến!"

"Kêu cả Yến Quy và Cố Dĩ Tiện!"

Nhậm Du Nhiên giật mình, lập tức đáp lại: "Vâng, Cục trưởng Tần!"

Cúp cuộc gọi, Nhậm Du Nhiên đứng dậy, nói: "Cục trưởng Tần kêu chúng ta đến văn phòng của ông ấy một chuyến."

"Cả ba chúng ta?" Cố Dĩ Tiện hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy."

Ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không biết có chuyện gì, nhưng Cục trưởng Tần nếu đã gọi các cô đến, các cô cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đến văn phòng Cục trưởng tại tầng 9.

"Báo cáo!"

"Vào đi."

Ba người đẩy cửa đi vào, Nhậm Du Nhiên cầm đầu, song song đứng ở trước bàn làm việc của Tần Chiêu.

Tần Chiêu trong tay kẹp điếu thuốc, mày nhíu chặt, nhìn qua nhìn lại các cô mấy lần, mặt đen như lọ nồi.

Nhậm Du Nhiên trong 3 người là có chức vị tối cao, là người đầu tiên chào Tần Chiêu trước, lúc này chắc chắn cũng là cô mở miệng trước: "Cục trưởng Tần, ngài tìm chúng tôi?"

Tần Chiêu nghe thấy, hừ lạnh một tiếng, hỏi :"Vụ án này đã bao lâu rồi?"

Nhậm Du Nhiên lập tức hiểu rõ ông ấy muốn hỏi cái gì, trả lời nói: "Hai tuần."

"Còn không biết xấu hổ mà nói?" Tần Chiêu trừng lớn đôi mắt nhìn cô, chỉ vào cô mà cả giận nói: "Cô còn không biết xấu hổ nghiêm túc trả lời tôi như vậy?"

"Ngài hỏi, tôi làm sao không dám trả lời a."

Tần Chiêu vỗ bàn một cái, thanh âm lớn đến mức bên ngoài cũng có thể nghe thấy, những cảnh sát văn phòng đi ngang qua nghe thấy âm thanh đều hoảng sợ, ôm tập tài liệu nhanh như chớp mà chạy đi, biết Cục trưởng Tần đang răn dạy người khác.

"Vụ án xảy ra vào thứ ba ngày 12, hôm nay là thứ tư ngày 27, vừa đúng nửa tháng rồi đấy Nhậm đội à! Vụ án đến bây giờ vẫn còn chưa phá được, các cô rốt cuộc có biết vụ án này có ảnh hưởng lớn biết bao nhiêu không?!"

Cục trưởng Tần chưa đến 50 tuổi, nói chuyện mười phần hùng hổ, lúc này đang phát giận, thanh âm to lớn vang dội như chuông, chấn rung cả cửa sổ đang đóng kín ở trong văn phòng khiến lỗ tai của người khác đều đau lên.

"Vừa nãy cấp trên gọi điện cho tôi, hỏi tiến triển của vụ án, làm sao còn chưa phá án được, tôi còn phải đi chùi đít dùm các cô kìa!"

Tần Chiêu đứng lên, điếu thuốc ở trong tay còn chưa hết, trực tiếp dập tắt. Ông ấy đi qua đi lại, đi đến trước mặt của Nhậm Du Nhiên, chỉ vào cô mà giận dữ nói: "Nửa tháng a! Mấy người các cô là làm sao vậy hả? Vụ án tiến triển thế nào?"

"Báo cáo Cục trưởng Tần, đã có bước tiến triển mang tính đột phá!"

"Vậy khi nào thì có thể phá án?"

"Cái này... Tạm thời chưa thể xác định, hiện tại còn thiếu chứng cứ..."

Tần Chiêu tức giận lại trừng mắt lên: "Chứng cứ cũng không có vậy mà cô còn dám nói cái gì mà mang tính đột phá!? 15 ngày a! Các cô rốt cuộc đang làm gì?! Hung thủ livestream giết người, chuyện này đã tạo thành sự ảnh hưởng và khủng hoảng xã hội thật lớn, các cô trả lời kiểu cà lơ phất phơ này với tôi à?!"

"Cục trưởng Tần, chúng tôi không cà lơ phất phơ! Vụ án này hung thủ là T của tổ chức K, bởi vì hung thủ vô cùng giảo hoạt nguy hiểm, hơn nữa liên quan đến buôn bán ma túy, cho nên chúng tôi là dự định tính toán từ từ, tranh thủ thu thập chứng cứ toàn diện mới hành động thu lưới!" Nhậm Du Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói.

Tần Chiêu nhìn chằm chằm vào cô một lát, lại nhìn thấy Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đứng ở bên cạnh không nói lời nào, hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, hỏi: "Kẻ địch mạnh thì các cô lấy cái cớ vô năng sao?"

Ba người đồng loạt lắc đầu, kiên định nói: "Không có!"

Tân Chiêu nhìn các cô trong chốc lát, ngữ khí hòa hoãn so với lúc nãy hơn một chút: "Nhiều nhất là 1 tuần, nhất định phải phá án!"

Nhậm Du Nhiên hơi há miệng muốn nói gì đó.

Tần Chiêu lại không có cô cơ hội, bói thẳng: "Cấp trên đã ra lệnh phải phá án, tôi đã tranh thủ thời gian nhiều nhất cho các ô. Tính luôn hôm nay, 7 ngày, đến thứ 4 tuần sau, còn không thể phá án..." Ánh mắt của ông ấy tạm dừng một chốc, nói: "Ba người các ô đều cuốn gói chạy lấy người hết cho tôi!"

Ba người lại trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu nói: "Vâng!"

Tần Chiêu liếc mắt nhìn các cô một cái, hỏi: "Không phục sao?"

"Không có!"

"Đừng không phục. Một tuần không phá được án, tôi và các cô cùng nhau chạy lấy người."

Ba người lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Đừng nhìn tôi như thế." Tần Chiêu hừ một tiếng, nói: " Tôi là lãnh đạo của các cô, nếu vụ án phá không được, tôi đốc thúc không thành, cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nói cho ba người các cô biết, có động lực nhanh chóng phá án cho tôi! Đừng làm hại tôi và các cô cùng mất đi chén cơm! Người dân nộp thuế là phát tiền lương cho chúng ta, không phải phí công nuôi dưỡng cho chúng ta có cơm ăn, hiểu hết chưa?"

"Đã hiểu!"

"Được rồi. Yến pháp y và Tiểu Cố, hai người các cô cứ đi làm việc trước đi, Tiểu Nhậm cô ở lại, báo cáo với tôi tiến triển trước mắt một chút."

Từ trong văn phòng của Cục trưởng Tần ăn một trận mắng ra, Cố Dĩ Tiện nắm tay Yến Quy trở về văn phòng, sau khi vào phòng thì đóng cửa lại, rèm sáo kéo xuống.

Cố Dĩ Tiện ôm lấy Yến Quy, dụi vào trong ngực của cô, nói: "Còn có 1 tuần, thời gian thật hẹp, em tranh thủ thu dọn trực tiếp đến câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, hôm nay cần phải có thêm càng nhiều manh mối mới được."

Yến Quy nhìn thấu ý đồ của nàng, duỗi tay vuốt tóc nàng, hỏi: "Đêm nay không về nhà à?"

Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô, buồn bực mà ừ một tiếng: "Đều là vì phá án, nhưng em thật sự một ngày hay một buổi tối cũng không muốn rời khỏi chị."

Yến Quy nghiêng đầu hôn lên vành tai của nàng, nói; "Chỉ một đêm thôi, ngày mai sẽ gặp lại, buổi tối chị gọi điện thoại cho em, video call, được không?"

Cố Dĩ Tiện siết chặt cánh tay đang ôm cô, không tình nguyện mà lầu bầu. Nàng lúc này tận tình làm nũng, chỉ muốn Yến Quy dỗ nàng, chời lát nữa xuất phát đến Lưu Kim thì không còn thời gian nữa rồi.

Đôi tay của Yến Quy nâng mặt của nàng lên, bình tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, rồi sau đó cúi đầu dịu dàng mà hôn nàng, một cái rồi hai cái, nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, không có trở thành nụ hôn sâu, nhưng cất giấu tình ý vô hạn. Cố Dĩ Tiện hưởng thụ nụ hôn mà cô dành cho mình, khiến cho nàng cảm nhận được sự trân ái được đặt ở đầu quả tim.

"Buổi tối phải tự mình cẩn thận." Yến Quy ở bên môi Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng dặn dò.

Một bên phải kéo gần quan hệ với Khúc Vân, một bên lại phải chú ý đến giao dịch ma túy, còn có khả năng phải đề phòng S, Cố Dĩ Tiện đêm nay ở câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim đã chú định không có một đêm an ổn được rồi.

Mà bản thân Yến Quy hôm nay cũng có sắp xếp của riêng cô, cô và Cố Dĩ Tiện cùng nhau rời khỏi Cục thành phố, một người thì đến câu lạc bộ Lưu Kim, người còn lại thì đến trường đại học Công nghệ Tân Hà.

Phạm Truy trước đó đã nhận được tin nhắn của Yến Quy, đang đợi cô ở một nhà hàng nhỏ ở gần trường đại học.

"Giáo sư Lý Thành Mậu khoa Hóa học, 35 tuổi, sống độc thân, ngày hôm qua em vẫn luôn đi theo anh ta." Phạm Truy đưa bức ảnh cho Yến Quy xem, từ góc độ bức ảnh cho thấy là anh ta chụp lén mà có được.

"Em cũng chưa cần xác định, dáng người thân ảnh này, em nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, tôn tử này chính là T." Phạm Truy ngữ khí hưng phấn, "Tiểu tử này vóc dáng cao, nhưng rất gầy, thuộc về mẫu người văn nhược, Ngôn tỷ chị nhìn xem, người này chắc chắn là anh ta."

Yến Quy nhìn chằm chằm vào người trên ảnh chụp một lát, ánh mắt khẽ động, thật lâu sau mới gật đầu nói: "Là anh ta."

Phạm Truy kích động mà vỗ tay: "Không uổng công em đi theo anh ta cả ngày hôm qua!"

"Không bị phát hiện chứ?"

"Yên tâm! Sở trường của em chính là làm cái này, nếu như bị anh ta phát hiện thì em còn làm ăn được gì nữa!"

Yến Quy cất bức ảnh đi, nhìn Phạm Truy, nói: "Chúng ta hiện tại tuy rằng đã xác định được thân phận của T, cũng tra ra được quá khứ của anh ta, nhưng cái thiếu chính là chưa đủ chứng cứ. Chế độc cần phải có đủ nguyên vật liệu, càng cần một nơi thích hợp để nghiên cứu, anh ta làm giáo sư lại giấu giếm làm hành động trái pháp luật, nguyên vật liệu không phải là vấn đề, trọng điểm là ở chỗ nào. Hơn nữa bào chế một lượng lớn thuốc đốc mà nói, một mình anh ta cũng làm không nổi, xác suất lớn là anh ta phụ trách khai thác, thuê những người khác dựa theo phương thuốc của anh ta đưa mà sản xuất dây chuyền, điều này cần phải có một nơi khá lớn an toàn tương đối kín đáo mới làm được. Cậu cảm thấy anh ta có thể đặt 'căn cứ' ở chỗ nào?"

"Công trường công xưởng bỏ hoang, hoặc là biệt thự để đó chưa dùng đến, còn có mấy căn nhà ở nông thôn hị vứt bỏ." Phạm Truy trầm ngâm nói: "Nếu như ở thành phố mình, em đại khái có thể nghĩ ra một số địa phương."

Ý nghĩ của anh ta và Yến Quy không mưu mà hợp, nhưng điều này cũng có phạm vi nhất định, muốn tra mỗi cái đều không dễ gì tra. Huống chi T luôn luôn giảo hoạt, thỏ không có ba hang, thường xuyên thay đổi căn cứ, lúc trước khi Sở Ngôn nằm vùng đã tra ra được, nhưng tra không được bao lâu thì anh ta liền đổi chỗ, không có chỗ cố định.

"Cho nên có thể vẫn là làm phiền cậu." Yến Quy lấy ra mấy bức ảnh giao cho Phạm Truy: "Mấy ngày nay cậu đi theo dõi anh ta, anh ta sẽ cùng mấy người ở trên ảnh chụp này gặp mặt, sau đó chú ý quan sát từng người anh ta gặp, chắc là có thể tìm ra được 'căn cứ' của anh ta."

-----------Hết chương 116----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro