Chương 117: Độc xà (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỷ tỷ. Có phải đang nghĩ chuyện gì xấu phải không?"

***************

Hôm nay Khúc Vân có việc không tới câu lạc bộ, Cố Dĩ Tiện mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, vừa lúc thuận tiện nàng ở trong câu lạc bộ hành động. Nàng hiện tại có phòng VIP, đạt được sự tin tưởng của Khúc Vân, tương đối có sự tự do rất nhiều, ở mọi nơi trong câu lạc bộ di chuyển cũng sẽ không khiến ai nghi ngờ.

Bất quá nàng cxung không thật sự đi khắp nơi, mà là ngồi ở nhà ăn, gọi cho bản thân một phần bánh gato và cà phê, thảnh thơi thoải mái mà ngắm phong cảnh. Nhóm nhân viên phục vụ đều biết vị này chính là bạn của Khúc tổng, đối với nàng không dám chậm trễ, tất cả phục vụ đều là tốt nhất.

Vì nhìn qua rất tự nhiên, Cố Dĩ Tiện cố ý mang notebook theo, giả bộ như đang xử lý công việc, khiến cho người ta cảm nhận được dáng vẻ thanh tịnh ở trong câu lạc bộ này. Trên lỗ tai của nnafg còn mang một tai nghe Bluetooth, ngẫu nhiên nói đôi câu, nhìn qua như là đang xử lý công việc.

Kỳ thật nàng đã gọi điện thoại cho Yến Quy.

"Em ở đây ngồi gần 1 tiếng rồi, không phát hiện ra nửa điểm nào khác thường." Cố Dĩ Tiện dùng giọng nói rất nhỏ mà oán giận với Yến Quy.

Yến Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Chị vừa mới tách ra với Phạm Truy, đang dạo quanh trường đại học."

"Một mình chị?"

"Ừ. Không chừng có thể vừa vặn gặp được T."

Cố Dĩ Tiện ở trong lòng căng thẳng một chút, thấp giọng hỏi: "Anh ta nhận ra chị thì làm sao bây giờ?"

Yến Quy một mình thả bước chậm ở trong vườn trường, ngữ khí tùy ý mà nói: "Anh ta chắc là nhận không ra chị, người trong tổ chức khi gặp mặt đều mang mặt nạ, mọi người ai cũng không quen biết ai. Đương nhiên, cũng không loại trừ anh ta điều tra chị, giống như chị điều tra anh ta vậy, hiện tại chẳng phải đã biết diện mạo của anh ta mà thôi?"

"Vậy vẫn có nguy hiểm."

Yến Quy không chút nào để ý mà đá đá viên đá ở trên đường, nói: "Có đôi khi trong tình huống thích hợp ở trước mắt kẻ địch lộ ra sơ hở là tất yếu. Lấy thân dụ hổ, mới có thể nhổ được răng hổ."

Cố Dĩ Tiện căng thẳng, bị lời nói của Yến Quy trở nên thấp thỏm bất an: "Chị đừng làm bậy!"

Yến Quy cười một tiếng: "Không làm bậy."

Ngữ khí của cô càng tùy ý như vậy, Cố Dĩ Tiện liền càng cảm thấy bất an: "Em nói thật đó! Hiện tại không phải là mấy năm trước, chị cũng không phải một mình nằm vùng ở tổ chức K, cho nên không cần để bản thân mạo hiểm, chị có em, em sẽ bảo vệ chị, chị ngàn vạn lần không đươc làm bậy!"

Âm lượng của nàng rất thấp, nhưng ngữ khí lại nôn nóng, Yến Quy yên tĩnh mà nghe xong, trong lòng vừa cảm thấy kiên định vừa cảm thấy an tâm, cười nói: "Ừ, chị biết rồi. Biết em sẽ bảo vệ chị."

Nghe không phải là ngữ khí qua loa, Cố Dĩ Tiện thoáng yên tâm, đang muốn nói cái gì đó, thì bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông với gương mặt tái nhợt ngồi xuống.

Lực chú ý của Cố Dĩ Tiện lập tức bị người đàn ông hấp dẫn, nàng không nói nữa, yên lặng ngồi ở một chỗ gõ bàn phím —— chuyển thành nhắn tin Wechat với Yến Quy.

"Xin hỏi tiên sinh, hiện tại ngài muốn dùng bữa ăn chính hay là trà chiều?"

"Trà chiều."

"Vâng, vậy ngài cần gọi đồ uống gì ạ? Trà, cà phê hay là rượu?"

"Có trà sữa Earl Grey không?"

Ngón tay đang gõ bàn phím của Cố Dĩ Tiện chợt dừng lại, ngay sau đó dường như không có việc gì mà tiếp tục động tác ở trên tay.

Nhân viên phục vụ mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói: "Thật ngại quá tiên sinh, chỗ này không có cung cấp trà sữ, chỉ có trà mà thôi, được không ạ?"

Người đàn ông nôn nóng gật đầu ngay, nói: "Vani Latte!"

"Vâng tiên sinh, một ly Vani Latte."

Cuộc trò chuyện thông qua tai nghe Bluetooth vẫn còn chưa dừng, người đàn ông ở ngay cái bàn bên cạnh Cố Dĩ Tiện, cuộc nói chuyện giữa anh ta và nhân viên phục vụ đều được Yến Quy nghe từ đầu đến cuối.

"Lại là trà sữa Earl Grey..." Tai nghe truyền ra thanh âm của Yến Quy: "Em chú ý quan sát người đó, xem dưới miếng lót ly cà phê của người đó có gói giấy nào không."

Cố Dĩ Tiện ngầm hiểu, gõ chữ trả lời cô: [Đã biết.]

Chờ đến khi nhân viên phục vụ mang ra điểm tâm và cà phê, thì người đàn ông nhìn qua vô cùng nóng nảy, không chỉ như thế, trên trán của anh ta còn bắt đầu đổ mồ hôi, cầm một chiếc khăn tay không ngừng lau, hai chân không tự giác mà run lên, cả người nhìn qua chính là đang bị giày vò.

Cố Dĩ Tiện mắt nhìn thẳng, từ đầu đến cuối không có một ánh nhìn hoàn chỉnh đặt lên trên người của người đàn ông, chỉ là dùng dư quang để quan sát anh ta, hơn nữa còn gõ chữ miêu tả cho Yến Quy biết.

[Người này nếu như không phải con nghiện thì em làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy xem như là uổng công.]

Yến Quy cười khẽ hai tiếng, chậm chạp nói: "Quan sát thật kỹ anh ta."

Sau khoảng 5 phút, nhân viên phục vụ mang lên cho người đàn ông ly cà phê, hai tròng mắt của người đàn ông tỏa sáng, sau khi đặt cà phê lên trên bàn thì phất tay để nhân viên phục vụ rời đi. Anh ta trái lại cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, vẫn biết nên nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, thấy Cố Dĩ Tiện vẫn luôn chuyên chú làm việc trên máy tính, trên lỗ tai còn gắn tai nghe Bluetooth, hoàn toàn không chú ý đến mình.

Người đàn ông lúc này mới thoáng yên tâm, anh ta cầm ly cà phê uống một ngụm lớn, sau đó động tác nhanh chóng cầm miếng lót ly cà phê lên, từ bên trong lấy ra một thứ gì đó, giữ chặt trong tay đứng dậy rời đi.

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng từ trên máy tính rời đi, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bước đi nhanh chóng của người đàn ông, thấp giọng hỏi; "Có cần em đi theo quan sát không?"

Yến Quy không chút suy nghĩ, nói: "Không cần, tầng 2 có camera giám sát, em lúc này đi qua đó dễ dàng tạo nên nghi ngờ. Người này chắc chắn là đi tìm một chỗ để giải quyết cơn nghiện, không cần đi theo, thứ chúng ta muốn biết đã biết được rồi."

Cố Dĩ Tiện ừ một tiếng, tiếp tục ngồi ở nhà ăn âm thầm quan sát.

Một buổi trưa qua đi, có không ít khách hàng đến gọi trà chiều, trong đó ở chỗ này gọi vài món không có trong menu cũng có vài người, nhưng ngoại trừ người đàn ông lúc đầu kia ra, cũng chỉ có một người gọi trà sữa Earl Grey, nhân viên phục vụ nói cho người đó biết không có món đồ uống này, thì người đó liền đổi thành Cappuccino.

Cố Dĩ Tiện chú chú nhìn chằm chằm vào người này, quả nhiên, từ bên dưới miếng lót ly cà phê của người đó cũng có giấu một thứ đồ.

Sau bữa cơm chiều, Cố Dĩ Tiện đóng laptop lại, thu dọn đồ đạc của mà rời khỏi nhà ăn. Phòng VIP của nàng nằm ở bên mạn sườn hành lang khác, sau khi trở về phòng, Cố Dĩ Tiện không nói chuyện, đầu tiên là kiểm tra từ trong ra ngoài toàn bộ căn phòng một lượt, xác định không có vấn đề mới mở miệng: "Khúc Vân ấy thế mà lại tin tưởng em như vậy."

Nghe thấy nàng mở miệng, Yến Quy mới nói: "Trong phòng không có gắn máy nghe trộm."

Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn luôn chưa ngắt, Yến Quy buổi chiều có đi dạo một vòng trong trường đại học, lúc sau thì trực tiếp về nhà.

Cố Dĩ Tiện tùy ý ngồi ở trên sofa, chân dài bắt chéo, lười biếng mà nói: "Trà sữa Earl Grey chắc là chìa khóa mở ra một thế giới mới."

Yến Quy cười nói: "Xem ra ám hiệu khi giao dịch ma túy của câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim là cố ý gọi 'Trà sữa Earl Grey', là món là nhà ăn không có, lúc sau nhân viên phục vụ nói với bọn họ đồ uống này không có, bọn họ sẽ trực tiếp đổi thành một loại cà phê khác, rất có thể mỗi loại cà phê ứng với tên một loại ma túy. Lúc trà chiều đến nhà ăn gọi đồ uống không có thì xác suất không thấp, nhưng mở miệng phải là 'Trà sữa Earl Grey' lại không có bao nhiêu, cho dù muốn uống trà sữa, đa số người cũng là trực tiếp hỏi có trà sữa hay không."

Cố Dĩ Tiện gỡ đôi giày cao gót mang cả ngày ra, nói: "T cũng quá trầm ổn, địa bàn trong Tân Hà đều có liên quan đến anh ta, anh ta hiện tại một chút động tĩnh cũng không có."

Yến Quy không nói chuyện, đây cũng điều mà cô đang tự hỏi. Chẳng qua cô so với Cố Dĩ Tiện hiểu rõ T hơn, anh ta chắc là không phải trầm ổn, đã từng có một lần bởi vì Tân Hà phá hủy địa bàn của anh ta, anh ta tức giận mà ở trước mặt Sở Ngôn chửi mắng thô tục, hơn nữa dùng thời gian chỉ 1 tháng lại một lần nữa tạo ra thêm mấy địa bàn, động tác vừa nhanh vừa quyết đoán.

Hiện tại anh ta không có chút động tĩnh nào, khiến cho Yến Quy cảm giác không phải bình tĩnh, mà không để bụng. Anh ta đích thân giết chết Triệu Tứ, lại diệt môn thẩm mỹ viện 'Phong quang', hàng loại động tác đến tận bây giờ, Yến Quy ý thức được, T giống như nguyện từ bỏ mạng sống mà nhằm vào cô, anh ta không để bụng những địa bàn đã bị xóa sạch của mình, anh ta chỉ đang đợi Sở Ngôn xuất hiện.

Yến Quy tắt máy tính bảng đi, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, nếu cô không xuất hiện thì T cũng sẽ không xuất hiện....vậy chi bằng, liền nghĩ cách cho anh ta một mồi câu.

"Tỷ tỷ, chị đang suy nghĩ gì đấy?"

Thời gian Yến Quy trầm mặc rất lâu, Cố Dĩ Tiện đợi một lát không nghe thấy cô nói chuyện, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

"Không có gì." Yến Quy dừng suy nghĩ, hỏi nàng: "Hôm nay có mệt không em?"

Cố Dĩ Tiện gỡ bỏ hoa tai và trang sức ra: "Không mệt, em chuẩn bị đi tắm rửa, buổi tối sẽ đi dạo ở trong viện."

Biết nàng là muốn đi kiểm tra hậu viện của câu lạc bộ, Yến Quy nói: "Được, vậy em đi tắm trước đi."

Nào biết Cố Dĩ Tiện khẽ cười một tiếng: "Cùng nhau nha."

Yến Quy: "?"

"Tỷ tỷ, muốn video call không?"

Yến Quy: "...." Đây là hồ ly tinh đến từ phương nào vậy?

Yến Quy trầm mặc một hồi lâu cũng chưa trả lời, muốn video call đi tắm là lòng tham vừa mới nảy ra, nhưng Cố Dĩ Tiện hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy mong chờ. Các nàng khi ở nhà cùng nhau tắm rửa là chuyện thường ngày, nhưng bây giờ hai người ở xa nhau rồi, muốn video call đi tắm lại là chuyện trước nay chưa từng có, loại cảm giác cách màn hình điện thoại tạo nên không ít sự kích thích mơ hồ.

"Thế nào?" Cố Dĩ Tiện càng nghĩ càng chờ mong, vì thế lại hỏi một lần nữa.

Yến Quy suy xét trong chốc lát: "Được a." Âm cuối nâng cao, nghe ra được cô cũng đối với việc này có sự chờ mong.

Cố Dĩ Tiện vui vẻ mà cười hai tiếng, nàng lập tức dùng máy tính video call với Yến Quy, gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trên màn hình, tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt, hơn nữa cùng chung chăn gối, nhưng Cố Dĩ Tiện trong nháy mắt khi nhìn thấy gương mặt này liền khắc chết không được mà rung động. Nàng cảm thấy bản thân rất có thể bản thân sẽ vì Yến Quy mà rung động cả đời, hơn nữa vĩnh viễn cũng không chán.

Hai người đặt máy tính bảng và máy tính vào phòng tắm, thanh âm chỉnh lớn. Kỳ thật màn hình rất nhỏ, lúc tắm rửa thì hơi nước trong phòng tắm sẽ khiến hình ảnh trở nên mơ hồ, thấy không rõ điều gì cả. Nhưng thanh âm truyền vào trong video lại gia tăng âm lượng trong không gian hạn hẹp, bất luận khi nào, não bộ đều là trung khu điều khiển bản thân. Một số chi tiết được thêm thắt ở trong đầu khiến cho người ta tăng lên khoảng cách và cảm giác mơ hồ, nhưng trái ngược lại có thể khiến cơ thể có một loại kích thích khác.

Yến Quy tắm nhanh hơn Cố Dĩ Tiện, cô lau khô nước trên người, mặt vào váy ngủ đi ra khỏi phòng tắm, trong tay cầm máy tính bảng, hình ảnh thân hình quyến rũ của Cố Dĩ Tiện như ẩn như hiện ở dưới hơi nước mờ mịt , lại có sức hấp dẫn câu hồn đoạt phách. Chìm đắm xuất thần nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ kia, chỉ chốc lát sau, tiếng nước ngừng lại, thân hình khiến Yến Quy bị câu hồn đoạt phách kia từ trong hơi nước bước ra, rõ ràng mà ánh vào trong mắt, khiến cô theo bản năng mà nuốt nước bọt.

Yến Quy nhìn chằm chằm vào màn hình, gương mặt của cô cách màn hình quá gần, mỗi một biểu tình đều được Cố Dĩ Tiện nhìn thấy rõ ràng, bao gồm cả động tác nuốt nước bọt của cô.

Hai người đối xử chân thành và nói với nhau những suy nghĩ thật lòng đã rất nhiều lần, sơm đã tập thành thói quen, nhưng Cố Dĩ Tiện thủy chung vẫn thích dáng vẻ này của cô, chứng minh cô vẫn luôn si mê mình chưa từng thay đổi. Cố ý không che đậy đi, Cố Dĩ Tiện đứng ở trước màn hình máy tính, cầm lấy khăn tắm tỉ mỉ lau cơ thể, giơ tay vén mái tóc dài một cái, phong tình lộ rõ.

Yến Quy cảm thấy có nóng bức không chịu nổi, thấy mà sờ không được càng khiến cho lòng của cô ngứa ngáy.

Chỉ chốc lát sau, trên người của Cố Dĩ Tiện đã mặc lên một chiếc áo tắm dài.

Yến Quy nhịn không được mà lộ ra một vẻ mặt thất vọng.

Cố Dĩ Tiện nhìn thấy rất rõ ràng, cầm lấy máy tính đi ra khỏi phòng tắm, cười hỏi: "Tỷ tỷ. Có phải đang nghĩ chuyện gì xấu phải không?"

Yến Quy không thừa nhận: "Không có." Biểu tình trên mặt đứng đắn đến mức không đứng đắn hơn được nữa.

Cố Dĩ Tiện buồn cười: Không có vậy chị nuốt nước bọt làm gì? Còn đỏ mặt.

Bất quá nàng không đi vạch trần Yến Quy, cho cô chút mặt mũi để sống vậy. Hai người không gọi video call nữa, lại đổi về cuộc gọi bình thường, Cố Dĩ Tiện trên người khoác một chiếc áo tắm dài, dựa vào bên cạnh cửa sổ mà lau tóc, thuận tiện xem phong cảnh ở hậu viện.

Nàng nửa ngày không nói chuyện, có chút xuất thần, Yến Quy không nghe thấy giọng của nàng, chủ động hỏi: "Đang làm gì thế?"

"Ngắm phong cảnh ở hậu viện."

Nàng đương nhiên sẽ không làm chuyện nhàm chán như đi ngắm phong cảnh này, Yến Quy biết nàng đang dò xét kết cấu của hậu viện, vì thế hỏi nàng: "Nhìn ra được gì rồi?"

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện rơi xuống hòn non bộ ở hậu viên của câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, buồn rầu nói: "Phong cảnh không tệ, chỉ là tối lửa tắt đèn cũng nhìn không rõ."

"Nếu như ban đêm phải đi ra ngoài, bản thân phải cẩn thân nhiều hơn."

Cố Dĩ Tiện câu môi cười: "Đã biết."

Sau khi trở về phòng ngủ, nàng tiện tay tạo một khe hở ở cửa sổ, kéo bức rèm lại, sau đó nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.

Các nàng không cúp điện thoại, Yến Quy biết nàng muốn nghỉ ngơi một chút, vì thế bên chỗ mình cài chế độ tĩnh, không quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

--------------

Cố Dĩ Tiện là bị âm thanh ở hậu viện đánh thức, nàng đột nhiên mở mắt ra, một giây phản ứng cũng không có, dứt khoát ở trên giường xoay người đứng lên, hai ba bước đi đến bên cửa sổ, thông qua khe hở bên cửa sổ mà cẩn thận quan sát động tĩnh ở bên ngoài.

Kỳ thật động tĩnh này không lớn, chỉ là tiếng bước chân của vài người, hơn nữa những người này đã cố ý phát ra tiếng bước chân rất nhỏ, chỉ là tránh không khỏi người có 5 giác quan nhạy cảm như Cố Dĩ Tiện.

Bức màn che lại, Cố Dĩ Tiện không có tùy tiện xốc lên nhìn bên ngoiaf, lúc này càng phải cẩn thận mới được. Nàng cẩn thận lắng nghe, đại khái có tiếng bước chân của 3 người, 1 người trong đó chắc hẳn là Khúc Vân, nàng đối với tiếng bước chân của Khúc Vân đã tương đối quen thuộc.

Còn có một tiếng bước chân rất nhẹ, Cố Dĩ Tiện nhắm mắt lại hết sức chuyên chú, chỉ dùng lỗ tai để phân biệt, nàng cảm thấy có khả năng là S, dù sao chỉ có người có trình độ bắn tỉa như anh ta mới có thể có tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy.

Vậy còn 1 người, 1 người còn lại là ai? Chu Nham Tùng? Không đúng, chắc là không phải, Chu Nham Tùng tuổi đã lớn, hơn nữa thân hình có chút mập mạp, bước chân khi đi thì hơi nặng, không phải thế này....Vậy thì là ai? Trái tim của Cố Dĩ Tiện đột nhiên đập thình thịch, giống như đang ôm một con thỏ ở trong lòng, nàng hoài nghi có khả năng là T, suy đoán này khiến cho nhịp tim của nàng đập càng nhanh hơn.

Nàng rất muốn xốc bức màn lên để nhìn bên ngoài một lần, chỉ liếc mắt nhìn một lần thôi, để nàng xác định một lần người còn lại là ai. Ý tưởng này mới vừa sinh ra, nàng liền không chế không được mà vươn tay ra, trong nháy khi vừa đụng đến bức màn kia, thì chiếc tai nghe bluetooth ở bên tai lại một lần nữa vang lên âm thanh.

"Tiện Tiện."

Là Yến Quy, giọng nói của cô còn mang theo một tia vừa mới tỉnh ngủ, hơi ngáy ngủ.

Tâm trạng xao động kỳ lạ của Cố Dĩ Tiện cũng chợt bình tĩnh lại, nàng thu hồi lại cánh tay đang đụng bức màn, trong bóng tối nhẹ nhàng lên tiếng: "Vâng."

"Bên chỗ em có phải có chuyện gì không?"

Cố Dĩ Tiện lẳng lặng lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, xác định đã không còn âm thanh nào, nàng một lần nữa trở lại giường, đem chuyện vừa rồi kể cho Yến Quy nghe một lượt.

Sau khi nói xong lại hỏi: "Chị chưa ngủ sao?"

Yến Quy nói: "Đã ngủ, nhưng bên chỗ em có động tĩnh, chị liền thức."

Cố Dĩ Tiện trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, dịu dàng nói: "Chị ngủ đi, chỗ bên em không có việc gì rồi."

"Em vừa rồi thiếu chút nữa đã xốc bức màn lên xem, nếu như hai người đó là S và T, thì đêm nay em nhất định sẽ bị bại lộ, bọn họ không có ai là hiền cả."

Cố Dĩ Tiện hít sâu một hơi, nói: "Em biết. Là em nóng nảy." Sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào: "Nhưng mà nghe được giọng của chị thì em bình tĩnh ngay."

Yến Quy cũng cười cười, nói: "Đừng gấp, chúng ta còn thời gina. Chúng ta hiện tại đã tìm được T rồi, tương đương với việc hai người bọn họ đều đã lộ diện, cách thắng lợi đã rất gần rồi. Lúc này cần thiết phải bình tĩnh, chí ít phải so với bọn họ bình tĩnh hơn."

Cố Dĩ Tiện thấp giọng lên tiếng: "Chỉ là đêm nay không có cách nào đi ra hậu viện quan sát, bọn họ nếu như hiện tại đang ở đó, không biết là làm gì, em lại đi đến đó thì thật sự là nguy hiểm."

"Vậy thì cứ ngủ cho ngon giấc, ngày mai tới Cục, Nhậm đội báo cho chúng ta nghe một tin tốt."

"Hử?" Cố Dĩ Tiện nghi hoặc hỏi: "Tin tốt gì?"

"Chị cũng không biết, ngày mai đến rồi tìm em ấy, hiện tại ngủ trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Ừ, được."

------------

Đêm nay không có động tĩnh gì khác, Cố Dĩ Tiện từ bỏ kế hoạch đi ra hậu viện xem xét, dứt khoát ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau rời khỏi câu lạc bộ trực tiếp đến Cục.

Buổi họp buổi sáng đã sớm kết thúc, Nhậm Du Nhiên gọi Cố Dĩ Tiện đến khoa Kỹ thật, đưa cho nàng một con chip kích cỡ bằng móng tay.

"Kỹ thuật mới, mới ra lò, còn nóng hổi."

Cố Dĩ Tiện nhận con chip, hỏi: "Đây là cái gì?"

Nhậm Du Nhiên chỉ chỉ vào con chip, giải thích: "Đem miếng giấy dán ở mặt sau lột ra thì chỉ là mảnh trong suốt, trực tiếp dán lên mục tiêu, là một thiết bị theo dõi tàng hình."

Cố Dĩ Tiện hơi mở to mắt, có chút không thể tin được: "Kỹ thuật hiện tại bây giời đều 6 sao vậy sao? Thứ này còn mỏng như vậy."

"Cho nên mới an toàn, kỹ thuật mới ra lò, hôm nay nhớ phải dùng ở trên người Khúc Vân đấy."

Cố Dĩ Tiện cầm lấy thiết bị, gật đầu nói: "Được."

------------Hết chương 117----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro