Chương 129: Tro tàn (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đáng tiếc, cậu không có di truyền đôi mắt của Cố Thái."

***********

Đêm hè ở trên biển mát mẻ, phòng Vip rộng mở, cửa ban công mở ra, bức mà kéo lên lên che khuất cảnh xuân trong phòng, gió biển xuyên qua khe cửa mà từ từ thổi vào trong. Cố Dĩ Tiện nằm trên chiếc giường đối to rộng, bình phục dư vị vừa nãy. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Yến Quy đi giặt một chiếc khăn nóng để lau người.

Vết thương ở bả vai đã khép lại, không chỉ có thể nghịch nước, còn có thể làm chuyện vui sướng. Cố Dĩ Tiện thỏa mãn mà trở mình, dưới ánh đèn ái muội mà híp mắt lại, nhìn cô người yêu nhà mình bận tới bận lui dọn dẹp sạch sẽ.

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày kinh tâm động phách đó, không có vụ án ngày tháng lại khôi phục lại hạnh phúc ấm áp, nếu không có những giấc mơ và những mảnh nhỏ gây phiền nhiễu thì....

Nghĩ đến chút chuyện, Cố Dĩ Tiện lại trầm mặc. Nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào trần nhà mà xuất thần, nhớ đến bệnh tình của bản thân trên hồ sơ bệnh án hoàn chỉnh bị che giấu kia.

Mất trí nhớ có lựa chọn a....

Cố Dĩ Tiện ảm đạm nghĩa, bản thân rốt cuộc là đã quên mất gì rồi?

Kỳ thật từ trong nhiều lần gặp những cơn ác mộng kỳ lạ có thể đoán ra được, nàng chắc là đã quên đi một người, hơn nữa là một người con gái rất quan trọng đối với nàng, người con gái này trong tên có một chữ là 'Ngôn."

Gương mặt xinh đẹp vô song của Sở Ngôn hiện ra trước mắt....Cố Dĩ Tiện lập tức nhắm mắt lại loại bỏ tạp niệm.

Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, Cố Dĩ Tiện đều cấm bản thân không được nghĩ tiếp nữa. Bởi vì nàng không muốn nghĩ nữa....Nàng đang sợ, sợ chính mình nhớ lại những ký ức đã mất đi đó, sợ chính mình nhớ lại người mình đã quên.

"Nghĩ cái gì đó?" Yến Quy đi lên giường thì thấy người yêu nhà mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thơ thẩn đi.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy giọng của cô, ba hồn bảy phách lập tức tụ về, xoay mặt nhìn cô, khóe môi khẽ động, cười nói: "Đắm chìm trong dư vị sau khi kết thúc!"

Yến Quy buồn cười mà nhìn nàng: "Vậy đắm chìm trong dư vị sau khi kết thúc có chút dài nhỉ?"

Cố Dĩ Tiện lăn một vòng chui vào trong lòng của cô, gối đầu lên bải vai của cô mà nói: "Dài sao? Cũng được mà? Chủ yếu là quá sung sướng! Tỷ tỷ giỏi quá!"

Nàng nói một câu này khẳng định da mặt đã dày như tường thành, Yến Quy hết cách nói nàng, một bên ôm nàng một bên giúp nàng xoa eo.

Trong không khí ấm áp, Cố Dĩ Tiện dựa vào trong lòng của Yến Quy, chìm vào trong hơi thở quen thuộc, cuối cùng khiến sự bực bội và bất an trong lòng của nàng thoáng bình phục. Yến Quy ở bên cạnh nàng, bao dung cho nàng, bảo vệ nàng, chiếm hữu nàng, có thể để nàng cảm nhận rất rõ ràng sự tồn tại của cô ở ngay bên cạnh, ở tại thời điểm đó Cố Dĩ Tiện mới có thể càng thêm an tâm, mới có thể không bị những mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy đó làm cho ảnh hưởng.

Mình có Yến Quy, chỉ cần Yến Quy, có chị ấy là đủ rồi! Cố Dĩ Tiện nghĩ như vậy, những thứ khác nàng đều không muốn nghĩ đến, những thứ đã mất đi đó...đã là ký ức không tồn tại...tất cả đều không quan trọng...

Yến Quy nhìn người đang nhắm mắt nằm trong lòng của cô, hô hấp dần dần nặng nề, vì thế duỗi tay tắt đi đèn ở trong phòng, kéo chăn lên đắp lại cho hai người, ôm lấy nàng dần dần đi vào giấc ngủ.

Chuyến đi chơi trên du thuyền 2 ngày 1 đêm kết thúc vào chạng vạng ngày hôm sau, con thuyền khổng lồ trở về bến cảng Quan Cảng, sau khi thuyền cập bến, thả thang cuốn xuống để các hành khách theo thứ tự rời khỏi thuyền, chính thức kết thúc chuyến lữ trình lần này.

Lục Thâm và Hướng Thiển muốn ở lại trên thuyền chờ Thẩm Thời Không cùng nhau về, Nhậm Du Nhiên phải đi trước đưa Hạ Chi Tình trở về khách sạn của đoàn phim một chuyến. Vài người ở trên boong thuyền từ biệt nhau, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện nắm tay nhau từ thang cuối đi xuống dưới thuyền.

"Ngồi du thuyền ra biển chơi cũng vui quá đơi!" Cố Dĩ Tiện dựa vào Yến Quy, đề nghị nói: "Chờ sau này khi chúng ta về hưu rồi, có thể tìm một chuyến đi tương đối dài hơn, thế nào?"

Yến Quy ở phương diện này đều nghe nàng, vì thế gật đầu nói được.

Từ du thuyền đi xuống, ở trên bến tài gặp Từ Tinh Dịch. Người đàn ông thân hình cao lớn một thân một mình đứng ở quảng trường bến tàu, nhìn qua giống như đang đợi xe bus. Tầm mắt của Yến Quy không tự giác mà đặt lên người anh ta, Từ Tinh Dịch mang đên cho cô cảm giác vừa kỳ quái vừa nguy hiểm, luôn khiến cô nhịn không được mà nhìn anh ta thêm vài lần.

Gi ác quan của Từ Tinh Dịch thật nhạy bén, rất nhanh nhận được tầm mắt đặt ở trên người mình, anh ta quay đầu nhìn qua, vẻ mặt bình tĩnh, sau khi thấy rõ Yến Quy, thì nở nụ cười khó phát hiện được.

Yến Quy trong lòng cả kinh, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, làm bộ như lơ đãng rồi cùng Cố Dĩ Tiện sóng vai rời đi, không hề nhìn Từ Tinh Dịch.

Không bao lâu sua, một chiếc xe Maybach màu đên ngừng lại ở quảng trường ở bến tàu, Từ Tinh Dịch mở ra cửa ghế sau mà lên xe. Trên xe đã có một người phụ nữa đang ngồi, đôi chân dài của người phụ nữa bắt chéo nhau, trong tay cầm văn kiện, thấy anh ta lên xe thì phân phó tài xế lái xe đi.

Từ Tinh Dịch nới lỏng cà vạt, nói: "Trở về biệt thự?"

Người phụ nữ ừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, trên gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp phản chiếu nên sự thành thục không xứng với gương mặt này, Từ Tinh Dịch mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cảm thán. Người phụ nữa này tóc đen con ngươi màu đen, ánh mắt lấp lánh, bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp, gợi cảm mê người, nhưng bên trong cô ta lại mang theo sự ổn trọng thành thục khiến người khác không thể xem thường. Hai loại cảm giác tương phản này, ở trên người cô ta lại dung hợp một cách kỳ diệu, Từ Tinh Dịch không có cách nào khắc chế được mà run động .

Bọn họ đã 1 tuần không gặp nhau, Từ Tinh Dịch rất nhớ cô ta, muốn ấn cô ta ở trên giường, hung hăng mà chiếm hữu. Tuy rằng bọn họ cũng quả thật làm chuyện đó rất nhiều lần rồi, cô ta là tình nhân bí mật của anh, nhưng lại không phải người yêu.

Maybach tiến vào trong biệt thự, Từ Tinh Dịch đi theo người phụ nữ trở về phòng ngủ, lúc bọn họ dây dưa ở bên nhau, người phụ nữ ở bên tai Từ Tinh Dịch mà nói: "T và S đều đi đời rồi."

Động tác của Từ Tinh Dịch dừng một chút, kéo khoảng cách với cô ta ra, khẽ ừ một tiếng.

Người phụ nữ giơ tay ra sờ lên gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh ta, thanh âm kiều mị mà nói: "Hao binh tổn tướng, anh nói xem tiếp theo sẽ là ai đây?"

Từ Tinh Dịch ôm lấy eo của cô ta, vẻ mặt lạnh xuống, nói: "J không ẩn nấp được lâu nữa."

Bàn tay của người phụ nữ từ trên mặt Từ Tinh Dịch trượt xuống dưới, sờ đến ngực anh ta, lướt qua lướt lại rồi ấn lên chỗ ngực của anh ta, cố ý hay vô tình mà nói: "H cũng sẽ theo dõi, tôi quản không được em ấy, em ấy quá xử lý theo cảm tính."

Tầm mắt của Từ Tinh Dịch rơi xuống chỗ ngực của cô, ánh mắt nóng bỏng, đồng thời lại mang theo ý vị thâm trường: "Vậy còn em? Em quản không được H, có thể quản được chính mình không?"

Ánh mắt người phụ nữ khi nhìn anh ta từ từ lạnh xuống, Từ Tinh Dịch ý thức được bản thân đã lỡ lời, tính mở miệng muốn nói thêm đôi câu, nhưng lại không biết nói gì được, vì thế dứt khoát ngậm miệng không nói.

Bất quá khiến cho anh ta có chút ngoài ý muốn, người phụ nữ cũng không tức giận, trái lại dùng đôi tay nâng mặt anh ta lên, chủ động tiến tới trước mặt anh ta, nhẹ giọng nói: "Tôi có cái gì quản không được mình chứ?"

Má của nàng dán lên trên mặt của Từ Tinh Dịch, ở bên tai của anh ta vừa thổi khí vừa nói: "Đừng quên, 2 năm trước tự tay cho nổ bom Long Island, cũng tự tay tôi khiến Sở Ngôn thân bại danh liệt. Ha ha, cho dù tôi đã từng không quản được chính mình, vậy cũng chỉ là đối với Doctor. C, nhưng nếu Doctor. C trước nay đều chưa từng tồn tại, tôi cần gì phải chấp nhất chứ? Dứt khoát lưu loát mà giết chết người đã tạo ra Doctor. C, mới là tác phong của tôi!"

"Nhưng mà H...."

Người phụ nữ có chút không kiên nhẫn mà che lại miệng của Từ Tinh Dịch, nói: "H là H, tôi là tôi!"

Từ Tinh Dịch lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, rồi sau đó thở dài, nói: "Đừng để cho cô ấy làm chuyện ngu xuẩn, tự tìm đường chết."

Người phụ nữ chủ động hôn anh ta, nỉ non nói: "Tôi biết."

Từ Tinh Dịch trước khi đắm chìm vào cơn sóng triều mà cô mang đến, ở bên tai của cô trịnh trọng nói: "Tôi sẽ để Sở Ngôn và Nhậm Du Nhiên phải trả một cái giá thật đắt!"

Sau một hồi mây mưa, Từ Tinh Dịch dựa vào bên cửa sổ hút thuốc, người phụ nữ từ trong phòng tắm đi ra, anh ta dập tắt điếu thuốc trên tay, chờ cô đi đến.

Người phụ nữ một bên lau tóc, một bên lục túi xách của mình, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đi đến đưa cho Từ Tinh Dịch.

Từ Tinh Dịch hơi kinh ngạc, duỗi tay nhận lấy, hỏi: "Em tặng đồ cho tôi?"

Người phụ nữ nhướng mày, không trả lời, chỉ nói: "Mở ra xem trước đi."

Từ Tinh Dịch theo lời làm theo, chỉ là sau khi mở hộp ra, đồ vật ở bên trong lại không phải là những trang sức vật phẩm cho nam như anh ta dự đoán, mà là một chiếc huy hiệu màu vàng.

Cầm chiếc huy hiệu ra, Từ Tinh Dịch nhìn ra chiếc huy hiệu này ở bên trên có điêu khác hình con diều...

"Đây là..."

Người phụ nữ cười nói: "Đây là tín vật của Sở Ngôn."

Từ Tinh Dịch ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt kinh ngạc.

"Trước khi cô ta 'chết' tôi đã tìm được từ trên người cô ta." Ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ chỉ vào mặt trên chiếc huy hiệu, để sát vào Từ Tinh Dịch, nụ cười mang theo tà khí: "Anh đem cái này tặng cho người kia."

Lời của cô nói không rõ ràng, nhưng Từ Tinh Dịch đã hiểu cô đang tính toán điều gì. Khẽ bật cười, Từ Tinh Dịch giữ lấy chiếc huy hiệu, nói: "Tôi chưa từng gặp qua người nào tệ hơn em cả."

Người phụ nữ nghịch mái tóc, nhướng mày nói: "Xem như anh đang khen tôi."

-------------

Trường đại học Công an gần đây nghênh đón kỳ tập huần nghỉ hè, nội dung tập huấn được Bộ Công an xây dựng trong năm nay, trong đó có các tinh anh của lực lượng cảnh sát đang làm việc trên phạm vi toàn quốc thay phiên nhau đến địa điểm tập huấn để thuyết giảng, huấn luyện.

Là tay súng thiện xạ nổi danh của tỉnh Tân Hải, Cố Dĩ Tiện đại diện Cục thành phố Tân Hà đến tham gia tập huấn diễn thuyết và phụ đạo lần này, kéo dài 2 ngày.

Buổi tối trước khi vào doanh trại, Yến Quy thu gom một số đồ vật cần dùng cho nàng, Cố Dĩ Tiện chống đầu nhìn cô bận tới bận lui, nhịn không được mà thở dài.

Yến Quy nghe thấy suốt đêm nay nàng thở dài không biết bao nhiêu lần rồi, nhịn không được mà cười hỏi: "Bộ dáng khổ đại cừu thâm như thế thật không muốn đi như vậy sao?"

Cố Dĩ Tiện vô cùng thành thật: "Không muốn! Phải rời xa bạn gái thân yêu mà!"

Yến Quy kéo vali hành lý lên, ngồi xuống bên người nàng kéo nàng ôm vào trong lòng, dỗ dành nói: "Chỉ hai ngày thôi."

"Vậy cũng phải rời xa bạn gái thân yêu mà! Hai ngày lận đó!" Lúc trước khi bắt giữ T và S, các nàng chỉ rời nhau không chỉ hai ngày, Cố Dĩ Tiện hiện tại ngẫm lại vẫn cảm thấy dày vò.

Được rồi, là cô bạn nhỏ vô cùng bám người. Yến Quy hùa theo nàng, vẫn luôn dỗ dành nàng, sau đó dứt khoát động thủ, có đôi khi ở phương diện giao lưu nào đó so với dỗ dành bằng miệng thì có ích hơn nhiều. Không có gì là ở trên giường đánh một trận giải quyết không được cả, nếu không được, vậy thì cùng lắm đánh thêm mấy trận thôi.

Bất luận thế nào, nhiệm vụ chính là nhiệm vu, nên đi nhất định phải đi. Hơn nữa toàn bộ Cục thành phố Tân Hà chỉ phát Cố Dĩ Tiện là người đại diện duy nhất, việc này đối với nàng mà nói là vinh quang vô thượng, nàng tuy rằng ở nhà làm nũng oán giận với Yến Quy, đây là tình thú khi yêu nhau giữa các nàng, nhưng không đại biểu nàng thật sự không muốn đi.

Có thể để Cục thành phố Tân Hà đưa đi làm đại diện tham gia buổi tập huấn mà Bộ Công an xem trọng, đay là một loại tán thành tuyệt đối, chứng minh năng lực của Cố Dĩ Tiện đã được lãnh đạo của Bộ Công an nhìn trúng, thân là người yêu của nàng, Yến Quy cũng vinh dự thay.

Ngày đầu tiên Cố Dĩ Tiện gia nhập quân ngũ theo thường lệ là thời điểm tiến hành diễn thuyết với tất cả sinh viên tập huấn, lúc sau lãnh đạo trong trại tấp huấn và nhóm giáo viên sẽ đón gió cho nàng, cùng nhau ăn bữa cơm. Qua buổi cơm trưa chính là thời gian phụ đạo, Cố Dĩ Tiện thân là Đội trưởng Đặc cần, nổi danh cả nước là tay súng bắn tỉa, buổi phụ đạo tất nhiên là khóa ngắm bắn chuyên nghiệp của Đặc Cần.

Dưới ánh nắng chói chang, các sĩ quan cảnh sát dự bị trên sân huấn luyện chạy tới chạy lui, bia ngắm bắn di động ở đây nhanh chóng di chuyển, Cố Dĩ Tiện ăn mặc chỉnh tê,f trong tay cầm một khẩu súng lục, giơ tay không chút do dự liền bắn 3 phát súng, 3 cái bia theo tiếng súng mà ngã xuống đất.

Trên sân huấn luyện vang lên một trận tiếng hoan hô, kỹ năng bắn súng này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, những thanh thiếu niên thiếu nữ trên mặt còn chưa rút đi vẻ non trẻ hiện lên sự sùng bái khi nhìn thấy tay súng thiện xạ trong truyền thuyết.

Một sinh viên nam kích động mà lắc lắc vị anh em ở bên cạnh mình, cực kỳ hưng phấn, nói: "A a a! Thấy chưa? Thấy chưa? Cố Dĩ Tiện! Tay súng thiện xạ! Người thật a a a a !"

Người thiếu niên ở bên cạnh cảm thấy đầu của mình sắp bị cậu ta lắc tới sắp đứt ra, vội đẩy cậu ta ra, bất đắc dĩ nói: "Tớ biết rồi! Thấy rồi, cậu bình tĩnh một chút đi!"

"Yo! Cố Thanh Tuyền! Cậu không có tâm a! Nhìn thấy thần tượng cậu cũng không kích động sao? Hai người các cậu còn là cùng họ Cố a a a a!"

Cố Dĩ Tiện không để ý tới cậu ta, chỉ là lẳng lặng nhìn thân ảnh Cố Dĩ Tiện mặc trang phục huấn luyện tư thế hiên ngang oai hùng, ở trong lòng nói: Đương nhiên là kích động...

Buổi chiều huấn luyện kết thúc, Cố Dĩ Tiện bị một đám thanh thiếu niên thiếu nữ sùng bái nàng vây quanh, ríu rít hỏi rất nhiều vấn đề thẳng đến giờ cơm chiều mới được giải phóng.

Nàng lắc lắc chiếc cổ nhức mỏi, quyết định trước tiên phải trở về ký túc xá được trại tập huấn sắp xếp trước đó để tắm rửa thay quần áo, tắm sạch sẽ một thân đầy mồ hôi.

Lúc vòng đến khúc cua, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đột nhiên từ phía sau lưng duỗi đến: "Cho chị, uống chút nước đi."

Cố Dĩ Tiện hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên trong tay cầm nước đứng cách nàng 1 bước, một đôi mắt sáng ngời nhìn nàng chăm chú, trên làn da lúa mạch dính mồ hôi, khuôn mặt ngây ngô đẹp trai căng chặt, đôi môi mím lại, nhìn giống như có chút khẩn trương.

Cố Dĩ Tiện híp mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của thiếu niên trong chốc lát lúc sau đột nhiên vươn một bàn tay ra che lại gương mặt của thiếu niên. Đột nhiên không ngờ tới động tác này, thiếu niên không biết làm sao nên lui về sau một bước, kinh ngạc mà nhìn nàng.

Mới vừa nãy che lại một nửa gương mặt kia, Cố Dĩ Tiện thấy rõ phần dưới đôi mắt của cậu ấy, sự quen thuộc đáng chết này!

Nhẹ nhàng cười một tiếng, Cố Dĩ Tiện hai tay khoanh ngực, liếc cậu ấy, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Em..."Mặt thiếu niên đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới nói ra tên mình: "Cố Thanh Tuyền."

Vẻ mặt của Cố Dĩ Tiện như 'biết ngay mà', đánh giá cậu ấy, nói: "Đáng tiếc, cậu không có di truyền đôi mắt của Cố Thái." Đôi mắt hoa đào của Cố Thái là đẹp nhất, lúc còn trẻ dựa vào nó mà khiến muôn vàn thiếu nữ say mê điên đảo gọi nó là bóng đèn điện quang, đôi mắt của Cố Dĩ Tiện được di truyền từ ông ta, vũ mị câu người.

Cố Dĩ Tiện im lặng một lát, mở miệng gọi nàng: "Chị...."

-------------Hết chương 129---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro