Chương 131: Tro tàn (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em là một minh tinh, em cũng không để ý, chị để ý cái này làm gì?"

************

Thứ hai ngày 13 tháng 7, một ngày trời nắng tuyệt đẹp, bộ phim truyền hình mới 'Kinh Phá' do công ty điện ảnh Vạn Lý chế tác sản xuất đã được khởi quay tại Tân Hà. Bộ phim này cũng là đề tài về cảnh sát tội phạm, nói về câu chuyện phòng chống ma túy và nội gián. Hạ Chi Tình đóng vai nữ chính là một đội viên trong Đội cảnh sát hình sự, mà Du Lệ Phân đóng vai nữ hai là một thiên kim nhà giàu thích nam chính, từng bị bắt cóc, được nam nữ chủ cùng nhau giải cứu.

Ngày đầu tiên khởi quay không có nhiệm vụ quay phim chính thức, chỉ là mọi người lần lượt thay phục trang diễn, sau đó theo thứ tự mà chụp poster tạo hình. Bởi vì là phim hiện đại, cách trang điểm và trang phục cũng không có rườm rà như phim cổ trang, Hạ Chi Tình trang điểm xong là người đầu tiên chụp ảnh. Cô sớm đã không còn là tân nhân nữa, ở trước ống kính càng ngày càng thoải mái tự tin, ảnh poster rất nhanh đã chụp xong.

Hôm nay cô mặc một bộ trang phục cảnh sát, vô cùng hưng phấn, sau khi chụp ảnh xong, thì một tìm chỗ có ánh sáng tốt, kêu trợ lý đi theo giúp cô dùng điện thoại chụp vài bức ảnh.

"Nhanh nhanh, chụp cho em ngầu một chút!" Hạ Chi Tình mặc áo sơ mi cảnh sát ngắn tay màu xám lam, quần dài màu xanh đen, tóc dài chỉnh tề buộc thành đuôi ngựa cao, đứng ở dưới ánh mặt trời, anh khí mười phần.

Diện mạo của bản thân cô không phải kiểu sắc bén, là kiểu thuần khiết lém lỉnh, nhưng giờ phút này mặc trang phục cảnh sát lên người, hơn nữa khí chất của cô dần dung hòa với nhân vật, có vẻ oai tư hiện ngang.

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Ảnh chụp được gửi qua, cô không nói chuyện, chờ Nhậm Du Nhiên trả lời.

Nhìn thấy ảnh chụp liền biết cô ấy đang chờ khen ngợi, gần đây không có vụ án nào, ngày ngày trôi qua được an nhà một chút vì thế Nhậm Du Nhiên trả lời tin nhắn rất nhanh.

[Bà xã của chị thật sự quá ngầu rồi! Sao lại có thể ngầu như vậy được chứ? Chị hiện tại ngay bây giờ'có thể' rồi.]

Hạ Chi Tình nhìn tin nhắn của cô mà cắn môi cười, một đôi mắt cong thành tháng 2, cố gắng nhịn mà không cười ra tiếng. Nhậm Du Nhiên hiện tại ngay bây giờ tất nhiên không thể nào 'có thể' nhưng buổi tối về nhà thì 'có thể'. Hạ Chi Tình ghi nhớ giúp cô, quyết đinh tối nay kết thúc công việc lúc trở về nhà để cô tận lực 'có thể'.

Trợ lý đi theo bên cạnh nhìn thấy cả người của cô ấy tỏa ra hương vị của tình yêu, liền biết cô ấy đang gửi tin nhắn với ai, tự giác mà dời tầm mắt đi.

Chỉ chốc lát sau, Du Lệ Phân chụp xong vài bức ảnh tạo hình, cô ta ở xa xa nhìn thấy Hạ Chi Tình dẫn theo trợ lý ra bãi cát ở bãi biển mà ngồi nghỉ, liền lắc mông đi tới.

Tiểu trợ lý thấy Du Lệ Phân, cả người giống như lâm vào đại dịch, cảnh giác mà nhìn cô ta. Du Lệ Phân bởi vì có kim chủ có bối cảnh, cho nên ở chỗ nào cũng thích diễu võ dương oai, lần này chuyện bị Hạ Chi Tình áp phiên khiến trong lòng cô ta vẫn luôn khó chịu, không có chuyện gì làm thì thích đến trước mặt Hạ Chi Tình kiếm chuyện.

Hạ Chi Tình biết cái đức hạnh này của cô ta, mọi người phải ở trong một tổ quay kéo dài 4 tháng, vì sự quay phim thuận lợi của đoàn phim, cô không dự đinh thật sự gây ồn ào với Du Lệ Phân, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim. Cho nên lúc Du Lệ Phân tiến đến kiếm chuyện, phản ứng đầu tiên của Hạ Chi Tình cơ bản đều là không phản ứng, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiểu trợ lý lúc thấy Du Lệ Phân đến đây liền nhắc nhở Hạ Chi Tình, Hạ Chi Tình nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua, xoay người muốn đi. Ngoại trừ thời điểm đóng phim, cô thật sự lười đến mức không muốn có bất kỳ sự giao lưu nào với Du Lệ Phân cả.

Nhưng Du Lệ Phân hôm nay đặc biệt hăng hái, thấy Hạ Chi Tình lại muốn đi, bước chân tiến đến nhanh hơn chặn đường của cô ấy.

"Ái chà, thấy tiền bối không chào hỏi thì muốn đi rồi?"

Vẻ mặt giờ phút này của Hạ Chi Tình chỉ là sự hờ hững, hoàn toàn không giống như gương mặt tràn đầy ý cười khi mới vừa nhắn tin qua lại với Nhậm Du Nhiên. Cô vừa nghe Du Lệ Phân tự xưng là tiền bối, mày theo bản năng mà chau lại, đối với cô mà nói, danh xưng 'Tiền bối' này chỉ dành riêng cho Hướng Thiển, lúc trước các cô cùng nhau đóng phim, Hướng Thiển đã dạy cô rất nhiều, đối với sự nghiệp diễn xuất của cô có sự trợ giúp rất lớn.

"Du tiểu thư tìm tôi có việc gì sao?" Tóm lại sẽ không kêu cô ta là 'Tiền bối' hay là 'Du lão sư'.

Du Lệ Phân đánh giá cô, khóe môi câu lên một nụ cười lạnh, nói: "Mới vừa nãy thấy cô đang gửi tin nhắn, cười ngọt như vậy, với ai thế?"

Hạ Chi Tình chau mày, nhìn Du Lệ Phân, muốn từ biểu tình của cô ta mà nhìn ra được ý đồ.

Không nhận được câu trả lời, Du Lệ Phân lúc này thật ra rất có kiên nhẫn, cô ta nhìn xung quanh, ở gần đây chỉ có hai người các cô và vị trợ lý của Hạ Chi Tình, ở nơi xa là đám đông fans đang vây xem nghi thức khai máy, còn có không ít cánh truyền thông. Cô ta đứng ở một chỗ không nhúc nhích, ý vị thâm trường mà nói: "Lén lút yêu đương cũng không sao cả, nhưng mà phải che giấu cho tốt, lỡ như bị bung ra, cô có thể chẳng còn gì cả, nhưng vị kia của cô...thân phận của cô ấy chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải chú ý..."

Hạ Chi Tình trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng may vẻ mặt của cô vẫn trầm ổn, không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào Du Lệ Phân trong chốc lát, ánh mắt nặng nề.

Du Lệ Phân ý cười doanh daonh mà nhìn cô, trấn định tự nhiên mà đứng tại chỗ, bốn phía có nhiều truyền thông như vậy, còn có fans qua đường vây xem, cô ta biết Hạ Chi Tình cái gì cũng sẽ không làm, cảm xúc quá khích đều sẽ không biểu hiện ra bên ngoài.

Quả nhiên, Hạ Chi Tình chỉ là âm trầm nhìn cô ta trong chốc lát, một câu dư thừa cũng không nói ra, dẫn theo trợ lý vòng qua cô ta rồi đi mất.

Chỉ là nội tâm của cô nhìn qua không có được bình tĩnh như vẻ ngoài của cô, Du Lệ Phân làm sao biết được thân phận của Nhậm Du Nhiên? Cô từng dẫn theo Nhậm Du Nhiên tham dự một buổi họp báo, người gặp được đều là những đại lão kim chủ có nghiệp vụ liên quan đến giới giải trí, những người đó ngoại trừ là tiểu Bạch đổng của tập đoàn khoa học kỹ thuật Thành Tri ra, không có ai khác quen biết với Nhậm Du Nhiên...

Là tiểu Bạch đổng nói ra sao? Nhưng Bạch Hề Mạt nói cái này với Du Lệ Phân làm gì? Cô ấy và Du Lệ Phân chắc là không có mối liên hệ với nhau mới đúng chứ...Hạ Chi Tình càng nghĩ càng không rõ.

Nhưng tuy rằng cô không rõ, nhưng cô biết chuyện này nhất định phải nói cho Nhậm Du Nhiên biết. Hôm nay không có thông báo chính thức quay, sau khi chụp ảnh tạo hình xong là kết thúc thì có thể thay quần trở về nghỉ ngơi.

Hạ Chi Tình nhanh chóng tẩy trang ở trong phòng xe của mình, sau đó gặp mặt và chào tạm biệt người bên tổ đạo diễn và tổ sản xuất, rồi ngồi lên xe thương vụ của mình rời khỏi phim trường.

Cách đó không xa, một chiếc xe SUV màu đen đậu xa xa ở phía sau xe của Hạ Chi Tình.

----------

Xe của Hạ Chi Tình lái vòng quanh một đoạn đường, cô không trở về nhà của Nhậm Du Nhiên của Tân Hà, mà là trở về khách sạn nghỉ chân của đoàn phim. Trên đường đi gọi điện thoại cho Nhậm Du Nhiên, nói chuyện của Du Lệ Phân nói với cô ấy, Nhậm Du Nhiên ở trong điện thoại cũng không nói gì, chỉ là kêu cô ở khách sạn chờ cô ấy đến.

Trở về khách sạn, Hạ Chi Tình kêu trợ lý cũng về phòng nghỉ ngơi, bản thân cô đi tắm rửa thay quần áo. Tháng 7 ở Tân Hà trời nắng chói chang, ở bên ngoài phơi nắng cả một ngày trời, người nóng đến mức khó chịu.

Mới từ phòng tắm đi ra, Hạ Chi Tình còn đang lau khô tóc, thì nghe cửa phòng 'Tích' một tiếng, có người quẹt thẻ đi vào.

Đi ra khỏi phòng ngủ xem xét, Nhậm Du Nhiên xuất hiện ở huyền quan, cô đóng cửa lại thay giày bước vào, nhìn thấy cô bạn gái nhà mình mặc áo tắm dài đang lau tóc, vôn dĩ muốn vươn tay ôm cô ấy một cái, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên bả vai của cô ấy, chồm đến gần đặt một nụ hôn lên trán của cô ấy.

Hạ Chi Tình câu môi cười, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: "Sao lại không ôm em?"

Nhậm Du Nhiên ôm lấy bả vai cô ấy, cười hì hì nhìn cô ấy: "Chị mới từ Cục trở về, cả người đều là mồ hôi, chị đi tắm trước một lát sau đó ôm bạn gái thơm thơm của chị!"

Nghe cô nói muốn tắm rửa, Hạ Chi Tình kinh ngạc mà liếc nhìn cô một cái: "Buổi chiều không đi làm sao?"

Nhậm Du Nhiên đã dắt cô ấy đi về phía phòng ngủ, nói: "Gần đầy trong Cục an nhàn lắm, chị đã nói một tiếng với Cục trưởng rồi, buổi chiều xin nghỉ nửa ngày, trở về bên em."

Hạ Chi Tình nghe cô nói vây, lập tức mặt mày hớn hở, cũng đi theo cô vào phòng ngủ.

Nhậm Du Nhiên ở nhà từ trước đến nay không thèm để ý xung quanh gì cả, mới vừa bước vào phòng ngủ liền cởi áo thun ra, ở trên người chỉ còn một chiếc áo ngực, lộ ra xương quai xanh tuyết trắng và cơ bụng xinh đẹp.

Tầm mắt của Hạ Chi Tình theo bản năng ở trên người cô lướt vài lượt, hai người hẹn hò hơi nửa năm, toàn thân không có chỗ nào chưa từng thấy qua, nhưng vẫn luôn là nhìn không đủ.

Nhậm Du Nhiên tất nhiên nhận được tầm mắt của cô ấy, cười nham hiểm mà tiến đến trước mặt của cô ấy, nhướng mày nói: "Có muốn tắm lại thêm một lần không em?"

Ý đồ của người này quá mức rõ ràng, Hạ Chi Tình cầm lấy khăn lông ở trong tay đánh lên mặt của cô, hờn dỗi nói: "Không đứng đắn! Chị đi tắm nhanh đi!"

Mặt của Nhậm Du Nhiên lộ vẻ tiếc nuối, chậc lưỡi hai tiếng, lẩm bẩm: "Tiếc thật."

Hạ Chi Tình mặc kê cô, để cô đi tăm một mình, bản thân thì ra phòng bếp, cầm dưa hấu đã để trong tủ lạnh trước đó lấy ra.

Nhậm Du Nhiên tắm rất nhanh, trên người của cô cũng thay áo tắm dài ra, ra tới thì trông thấy Hạ Chi Tình đang ngồi xếp bằng ở trên sofa đọc kịch bản,trên bàn đã đặt dưa hấu đã cắt xong.

Trong phòng khách điều hòa được điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, cảm giác thoải mái dễ chịu mà đi qua ngồi xuống gần bạn gái, Nhậm Du Nhiên cầm một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, thoải mãn là dựa vào vai của Hạ Chi Tình, than thở nói: "Mùa hè phải như thế này mới thoải mái chứ!"

Hạ Chi Tình lúc cô đến gần đã đặt kịch bản sang một bên, duỗi tay ôm cô, Nhậm Du Nhiên thuận thế mà ngã xuống, cuối cùng nằm xuống đùi của cô ấy, muốn có bao nhiêu thích ý thì có bấy nhiêu thích ý.

Hạ Chi Tình duỗi tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, cúi đầu nhìn cô, gương mặt thâm tình ôn nhu.

"Hôm nay, chuyện mà em ở trên xe nói với chị..."

Bởi vì Nhậm Du Nhiên không có chủ động nhắc tới, Hạ Chi Tình trong lòng không yên ổn, vẫn là chủ động nhắc ra đề tài này.

Nhậm Du Nhiên nằm ở trên đùi cô ấy, ngửa mặt nhìn cô ấy, nói: "Ừ, em nói Du Lệ Phân đã biết thân phận của chúng ta, cũng biết chị là ai."

Giọng nói của cô vừa thản nhiên vừa bình tĩnh, Hạ Chi Tình chăm chú nhìn cô, do dự mà hỏi: "Chị không để ý?"

Ánh mắt của Nhậm Du Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi lại: "Em là một minh tinh, em cũng không để ý, chị để ý cái này làm gì?"

"Chỉ là..."Hạ Chi Tình ngập ngừng một chút, đáy lòng cân nhắc nên tìm từ nào thích hợp một chút, cuối cùng nói: "Em là một nghệ sĩ, nếu như chuyện hẹn hò với em bị bung ra, sẽ dẫn tới sự chú ý không nhỏ...Thân phận của chị không bình thường, lúc trước em chưa từng yêu đương, càng không có kinh nghiệm yêu đương với người có thân phận như chị, em không biết có thể mang đến ảnh hưởng không tốt đến cho chị không....Trong giới giải trí cũng có tiền bối hẹn hò với quan chức nhà nước, sau này cũng phải rút khỏi giới mới yên tổn....Nếu như thật sự cần thiết, để em rút khỏi giới cũng không phải không được, chỉ là, em vẫn là không biết có thể tạo thành sự ảnh hưởng đối với chị hay không..."

Nhậm Du Nhiên yên tĩnh mà nghe lời cô ấy nói, càng nghe ánh mắt càng ôn nhu, đến cuối cùng sự ôn nhu đến có thể tích ra nước. Chờ đến khi Hạ Chi Tình nói xong, Nhậm Du Nhiên nâng tây lên vuốt ve gương mặt của cô ấy, động tác dịu dàng vô cùng, như là đối xử với một kiện trân bảo.

"Sẽ không, yên tâm, sẽ không có ảnh hưởng gì cả."

Cô nói rất chắc chắn, Hạ Chi Tình rũ mắt nhìn cô, hỏi: "Thật sao?"

Nhậm Du Nhiên nắm lấy tay cô ấy, đặt nụ hôn lên ngón tay, giải thích nói: "Chị không phải là quan lớn nhà nước, không ảnh hưởng đến phương diện kia. Hơn nữa cho dù bị bung ra, nếu như bọn họ muốn nói này nói nọ chị cũng không sao cả, tùy tiện để bọn họ nói cho đã đi. Nhà chị là thế gia cảnh sát, cha mẹ khi còn trẻ đều là cảnh sát hình sự, sau này thăng chắc bước vào Bộ Công an, trước nay chấp pháp công chính, thanh liêm chính trực, không có gì không thể để cho người khác biết cả! Nếu như nói người nào trong nhà chị thường xuyên lộ mặt ra bên ngoài nhất, chính là anh của chị, anh ấy nghiêm túc đi theo đạo diễn Trần Nhất Phàm học tập, năng lực rõ như ban ngày, cũng không có gì không thể đề cập tới!"

Hạ Chi Tình nghe lời cô nói, hiểu rõ ý của cô, tóm lại chính là thân chính không sợ bóng tà, chẳng sợ bị bung ra, Đội trưởng như cô chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu mặt cảnh sát hình sự cũng không sợ gì cả! Các cô đang trong mối quan hệ yêu đương, đặc biệt là hiện tại hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp, xu hướng giới tính cũng không còn trở thành lý do để người khác công kích các cô, không có gì phải sợ cả!

Hạ Chi Tình từ trong lời nói của cô cảm nhận được cảm giác an toàn rất nồng đậm.

Cúi người xuống hôn lên môi của Nhậm Du Nhiên, Hạ Chi Tình thấp giọng nói: "Du Du, chị thật tốt." Có thể gặp được chị, được chị thích, ở bên cạnh chị, em thật sự là quá may mắn.

Nhậm Du Nhiên nhìn cô ấy hai giây, rồi sau đó câu môi nở nụ cười, cô nâng người rời khỏi đùi của Hạ Chi Tình, đứng dậy tiến đến trước mặt của cô ấy.

Hạ Chi Tình nhìn thấy cô đột nhiên chồm tới, từ trên mặt cô nhìn ra không có chút ý tốt nào, biết cô lại âm mưu điều gì.

"Làm gì đó?"

Nhậm Du Nhiên xoa mặt cô ấy, nói: "Làm chuyện lúc trước còn chưa làm...Chi Tình, em biết Dĩ Tiện nhỏ hơn Yến pháp y 2 tuổi không, cậu ấy ngày thường đều gọi Yến pháp y là tỷ tỷ đấy."

Hạ Chi Tình không hiểu ý của cô, ngơ ngác nhìn cô hồi lâu.

Khóe miệng của Nhậm Du Nhiên mang theo nụ cười xấu xa, tiến đến bên tai của cô ấy, nhẹ giọng nói: "Gọi tỷ tỷ đi em."

Hơi thở ái muội phả lên vành tai mẫn cảm, mặt của Hạ Chi Tình đột nhiên đỏ lên, thân thể theo đó mà căng cứng một chút. Ngoại trừ bị chọc ghẹo ra, còn bởi vì Nhậm Du Nhiên đột nhiên kêu cô ấy gọi xưng hô này....các cô ở bên nhau hơn nửa năm nay, cô ấy tuy rằng nhỏ hơn Nhậm Du Nhiên 4 tuổi, nhưng trước nay chưa từng gọi cô là 'Tỷ tỷ'.

Hôm nay đột nhiên muốn cô ấy gọi như vậy....Hạ Chi Tình đem mặt vùi vào cổ của Nhậm Du Nhiên....cảm thấy quá, quá xấu hổ mà.

Nhậm Du Nhiên trông thấy cô ấy cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy thẹn thùng, nhưng càng như vậy, cô trái lại càng muốn nghe cô ấy gọi một lần, hơn nữa....còn là ở tại thời điểm nào đó.

Nghĩ như thế, Nhậm Du Nhiên cũng không khách sáo với cô ấy, cúi đầu ngậm lấy vành tai của cô ấy, người trong lòng lập tức trở nên nhạy cảm mà run lên một cái.

"Ưm..." Biết ý đồ của cô, Hạ Chi Tình rên một tiếng.

Ánh mắt của Nhậm Du Nhiên tối sầm lại, vươn tay ra bế người ở trong lòng lên, để cô ấy ngồi lên đùi của mình, bắt đầu bữa ăn chính hôm nay.

Trong quá trình này Nhậm Du Nhiên cố ý chơi xấu, chọc ghẹo Hạ Chi Tình, chính là không để cô ấy được thoải mái, khiến cho cô bạn gái ở trong lòng đuôi mắt đỏ bừng, con ngươi tràn ngập hơi nước, nhìn qua còn có chút ủy khuất.

Nhậm Du Nhiên đồng thời tinh thần cũng nhộn nhạo lên, nhưng cũng chưa quên đi mục đích của mình, một bên chơi xấu một bên ở bên tai Hạ Chi Tình nhắc nhở cô ấy: "Gọi tỷ tỷ."

"Ưm..." Hạ Chi Tình cắn môi dưới, thần trí càng ngày càng không tỉnh táo.

"Gọi tỷ tỷ thì cho em ngay."

Hạ Chi Tình ôm chặt lấy cổ của Nhậm Du Nhiên, nhưng là người gặp nạn trôi dạt ở trên biển ôm lấy khúc gỗ cuối cùng, không chịu buông tay.

"Tỷ...Tỷ tỷ..." Khoái cảm đi lên nửa vời thế này thật là gian nan, Hạ Chi Tình không rảnh cảm thấy thẹn thùng mà làm theo lời của cô.

Trong phòng bức màn đã che khuất ánh sáng ở bên ngoài, che chắn kín kẽ, ánh mặt trời ở bên ngoài lên cao, trong phòng lại hạ một trận mưa.

Hạ Chi Tình mệt đến ngủ đi rồi, Nhậm Du Nhiên ôm cô ấy trở lên giường mà ngủ, bản thân dựa vào đầu giường mà nghĩ lại mọi chuyện. Tinh lực của cô vẫn luôn tràn trề, mấy chuyện ít vận động như vậy đối với cô mà nói không là gì cả.

Tuy rằng cô quả thật không thèm quan tâm tình yêu giữa cô và Hạ Chi Tình được đưa ra ánh sáng, cũng không thèm quan tâm người khác nói gì cô, nhưng trọng điểm chuyện này không phải là chỗ này, mà là Du Lệ Phân làm sao biết được?

Du Lệ Phân sẽ tiếp xúc với loại người nào? Cô ta và Hạ Chi Tình đều là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Thiên Hải, là biết được từ đám người bên giải trí Thiên Hải sao? Chắc là không đâu, người ở giải trí Thiên Hải biết cô và Hạ Chi Tình yêu nhau cũng không nhiều lắm, chỉ là người đại diện của Hạ Chi Tình - Chương Vận và trợ lý đi cùng, hai người này Nhậm Du Nhiên lúc trước đã nói chuyện với Hạ Chi Tình rồi, là tuyệt đối có thể tin tưởng.

Nói như vậy, Du Lệ Phân chắc là không phải từ bên giải trí Thiên Hải biết được chuyện này, vậy là ai đây?Ai khác ngoài giải trí Thiên Hải biết được chuyện này, ngoại trừ Đội cảnh sát hình sự ra, chính là hai thê thê Hướng Thiển và Lục Thâm, còn có em gái của các cô ấy là tiểu Thẩm đổng, các cô ấy tất nhiên cũng sẽ không nói với bên ngoài, bọn họ đều là những người Nhậm Du Nhiên mặc định trong phạm vi an toàn, là người tuyệt đối có thể tin tưởng.

Còn có ai? Người đầu tiên là Nhậm Du Nhiên nghĩ đến chính là vị kia mà Hướng Thiển nhắc đến, kim chủ ở sau lưng Du Lệ Phân, chủ tịch của tập đoàn Giai Nghiên - Từ Tinh Dịch.

Suy tư một lát, Nhậm Du Nhiên cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, ra phòng khách gọi một cuộc điện thoại.

"Hello hello há! Nhậm đội kính yêu của em, đã lâu không tìm em rồi, có việc gì sao?"

Giọng nói của Tiết Lượng truyền từ loa thoại ra, từ giọng nói nghe ra tràn đầy nguyên khí.

Nhậm Du Nhiên khóe miệng giơ lên, hỏi thăm anh vài câu tình huống gần đây, bao gồm tiến độ cai nghiện.

"Ôi, làm phiền chị lo lắng rồi! Lần trước em chính là vì lấy sự tín nhiệm của Thương Lục mà tùy tiện hít vài cái, không có nghiện gì cả, ở bên trại cai nghiện chỗ này nhận phê bình giáo dục rồi, hiện tại sớm đã không việc gì nữa!"

Nhậm Du Nhiên ừ một tiếng, lại hỏi: "Công việc gần đây của cậu thế nào rồi?"

Tiết Lượng nói: "Còn ổn, hiện tại em không thể đích thân đi theo dõi minh tinh, phòng làm việc có người khác đi thay rồi. Chị tìm em chắc là có việc gì, phải không? Nói thẳng đi, em có thời gian!"

Anh hỏi trắng ra rồi, Nhậm Du Nhiên cũng không khách sáo với anh nữa.

"Muốn phiền cậu giúp tôi theo dõi kỹ một người.

Tinh thần của Tiết Lượng lập tức tỉnh táo lên, xoa tay hầm hè nói: "Là ai?"

"Từ Tinh Dịch, chủ tịch của tập đoàn Giai Nghiên."

Vừa nghe nói là kẻ có tiền, Tiết Lượng trầm mặc một chút, vuốt cằm nói: "Loại người này chắc là không ít vệ sĩ bên cạnh đâu nhỉ?"

"Còn có khả năng không ít tay đấm, cho nên phải cẩn thận."

Thế giới của kẻ có tiền càng phức tạp hơn so với minh tinh nhiều, muốn theo dõi bọn họ cần phải hết sức cẩn thận.

Tiết Lượng biết nhiệm vụ lần này có khó khăn rất lớn, nhưng vẫn là đồng ý ngay.

"Cũng không cần theo dõi quá sát, trước mắt chỉ cần quan sát lịch trình ban ngày mỗi ngày của anh ta, làm việc gì, đi chỗ nào, gặp những ai."

"Đuoc, vậy cũng không khó."

Nhậm Du Nhiên ở bên này sắp xếp nhiệm vụ cho người tình báo của mình, mà điều cô không biết chính là, ở bên kia Yến Quy cũng đã gọi điện thoại cho Phạm Truy.

"Ngôn tỷ, lúc trước khi chị còn nằm vùng ở tổ chức K, có gặp qua một người phụ nữ tên là J không?"

Yến Quy thành thật mà lắc đầu: "Chưa gặp qua. Chữ cái này tôi chỉ nghe nhắc tới một lần, bọn họ hình giống rất ít khi nhắc đến. Làm sao vậy?"

Phạm Truy giải thích với cô: "Em biết chữ cái này, cô ta giống như chị, chẳng qua là hai người trùng hợp ngược lại."

Yến Quy nghe hiểu, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Cô ta là cảnh sát?"

Phạm Truy đưa ra đáp án chuẩn xác: "Lúc trước em không biết, nhưng hiện tại có chút xác định. Sự tồn tại của J trong tổ chức được xem là cơ mật, cho nên đối với chị và em người không tiến vào nhóm thành viên trung tâm là không biết được cô ta. Khi đó em cũng chỉ là mơ hồ nghe nhắc tới, dù sao vị trí của em đặc thù, người của tổ chức đều tìm em để mua tin tình báo, có đôi khi thuận miệng trò chuyện đôi câu là có thể lấy ra một ít tin tức."

Yến Quy nhíu mày, thúc giục cậu nói: "Nói trọng điểm."

"Được được!" Phạm Truy tính tình tốt tiếp tục nói tiếp: "Gần đây em nghe chị đang điều tra Trần Băng và Triệu Phong, trước mắt Triệu Phong không có gì đặc biệt, nhưng Trần Băng thì không giống vậy. Em điều tra được quê quán của bà ta, cũng đã đi đến đó một chuyến, trong nhà bà ta không có ai khác, cha mẹ đã sớm qua đời, chỉ là bà ta còn có một người em trai."

Nghe cậu nhắc đến người em trai, Yến Quy giữa mày nhướng lên, hỏi: "Em trai bà ta tên là gì?"

Phạm Truy trầm giọng nói: "Trần Lăng."

Yến Quy nhắm mặt lại, dáng vẻ nhìn qua có chút mệt mỏi. Cô một hồi lâu không nói chuyện, Phạm Truy biết cô có thể muốn tiêu hóa một chút tin tức này.

Thật lâu sau, Yến Quy lại một lần nữa mở miệng: "Xác định không trùng tên trùng họ?"

Phạm Truy thở dài, nói: "Chắc chắn không phải! Em cầm ảnh của Trần Lăng đưa cho hàng xóm của bọn họ xem qua, mọi người đều nói chắc chắn là anh ta! Em cũng sợ nhóm hàng xóm nhớ lầm, cho nên còn cố ý đến Ủy ban thôn địa phương, từ trong đó lấy ra được hồ sơ quá khứ gia đình nhà Trần Băng, em trai của bà ta chắc chắn là tên tôn tử S kia không sai được đâu!"

Yến Quy lại không nói, sự yên lặng khiến trong lòng Phạm Truy trở nên bồn chồn.

"Ngôn tỷ?"

"Tôi đây." Yến Quy nhéo giữa mày, nói: "Tôi không sao, chỉ là muốn tiêu hóa chuyện này một chút. Còn nữa, có thể điều tra cụ thể hơn được không? Ví dụ nếu bà ta là J, thì chứng cứ bà ta gửi tin tức đến các chữ cái khác có không?"

Không thể bởi vì em trai của bà ta là tội phạm thì liền nhận định bà ta cũng là tội phạm, nhận đinh một người phạm tội cần phải có chứng cứ.

Phạm Truy nói: "Nếu điều tra sâu thêm có thể em không làm được, cần phải có quyền hạn cảnh sát của các chị."

Yến Quy hiểu rõ ý của cậu, phải điều tra tất cả phương thức liên hệ của Trần Băng, từ đó mà tìm ra được bằng chứng có liên quan đến nhóm chữ cái.

Trần Băng là Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm, trực thuộc Đội điều tra hình sự kỹ thật, thuộc quản lý của Yến Quy. Nhưng bà ta dù sao cũng là cán bộ cấp Khoa trở lên, mang theo tàn bộ phòng thí nghiệm Khoa Xét nghiệm, nếu như đột nhiên muốn điều tra bà ta, cũng không phải một mình Yến Quy có thể định đoạt được, cần phải gửi đơn yêu cầu, thời điểm cần thiết còn phải hợp tác với văn phòng thanh tra.

"Đáng tiếc lúc chị còn ở tổ chức chưa từng gặp qua J, nếu không dựa vào đôi mắt 'giải mẫu thi thể người' của chị, chắc là có thể nhận ra thân hình của cô ta!"

Yến Quy cười hai tiếng, nói: "Cũng không phải gặp qua thì chắc chắn có thể nhận ra được. Ví dụ như H và Lão Quỷ? Hai người họ tương đối đặc biệt, H người này rất ít lộ diện, mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ trốn ở một góc chơi máy tính, cô ta cuộn tròn ở chỗ đó, tôi nhìn không rõ thân hình của cô ta. Còn có Lão Quỷ cũng không khác là bao, số lần xuất hiện của cô ta cũng không nhiều lắm, mỗi lần xuất hiện đều ngồi trên xe lăn, trước nay chưa từng đứng dậy bao giờ."

"Nhắc đến cái này, Lão Quỷ chẳng lẽ thật sự là một người tàn tật sao?"

Yến Quy lắc đầu, nói: "Cô ta có thể chỉ là đang che giấu dáng người đặc thù của bản thân, không cho người khác có cơ hội thấy rõ toàn thân của cô ta. Cho nên cô ta và H, tôi tuy rằng đã từng tiếp xúc qua, nhưng nếu bọn họ cởi bỏ ngụy trang trở về cuộc sống hằng ngày, thì tôi chắc chắn không nhận ra họ..."

Phạm Truy bất đắc dĩ mà thở mạnh một hơi, nói: "Như vậy a. Vậy chuyện điều tra sâu Trần Băng, chỉ có thể dựa vào chị tự suy nghĩ biện pháp mà thôi."

"Tôi đã biết. Chuyện về sau tôi sẽ suy xét, cậu vất vả rồi."

Phạm Truy nói: "Không vất vả! Vậy về sau em chỉ chuyên tâm điều tra chuyện của cảnh sát Cố a." Cậu nhớ kỹ bản thân còn 1 nhiệm vụ ở trên người, đây chính là chuyện liên quan đến người yêu Ngôn tỷ của anh, cậu vô cùng để ý.

"Ừ, làm phiền cậu."

"Không phiền không phiền! Chị lại xem em là người ngoài, em sẽ tức giận đấy!"

Yến Quy cười hai tiếng, lại dặn dò cậu vài câu mới cúp điện thoại.

Đặt điện thoại sang 1 bên, Yến Quy lâm vào trầm tư. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự tới bước này rồi trong lòng của cô vẫn có sự mất mát. Trần Băng lớn hơn cô gần 10 tuổi, lúc cô tiến vào Cục thì Trần Băng đã ở Khoa Xét nghiệm, là một tiền bối có năng lực rất cao, hơn nữa đặc biệt chiếu cố đám hậu bối như các cô. (*)

(*) Về số tuổi của Trần Băng: Theo như chi tiết trong truyện Yến Quy ở độ tuổi 31 32 tuổi, Trần Băng có thể ở độ tuổi 41 42 tuổi, nhưng phần đầu của truyện thì có miêu tả Trần Băng tuổi tác gần 50, mình không biết tác giả có nhầm lẫn tuổi tác hay không, nên ngay từ đầu mình dùng danh xưng là 'bà ấy', 'bà ta' cho Trần Băng, hiện tại số tuổi của Trần Băng được cụ thể, thì cũng bằng số tuổi của Khúc Vân, nên dùng danh xưng là 'cô ta' cũng được. Nhưng ngay từ đầu mình đã xưng hô như vậy, nên mình cũng không muốn thay đổi. Các bạn đọc thông cảm.

Trước khi nằm vùng ở tổ chức K, Sở Ngôn chỉ thích cùng Trần Băng ở trong Phòng thí nghiệm học một chút kiến thức, mà Trần Băng mỗi lần đều rất có kiên nhẫn giải đáp cho cô. Về sau cô đến tổ chức K, hiện tại lại sửa tên trở lại Cục thành phố Tân Hà, Trần Băng vẫn còn ở Khoa Xét nghiệm công tác cẩn trọng, mười năm như một ngày.

Yến Quy đã từng rất bội phục Trần Băng cứng cỏi như vậy, nhiều năm trôi qua như vậy bà ấy không phải không có cơ hội thăng chức, nhưng bà ấy cũng không đi, trước sau ở lại Cục thành phố làm công việc xét nghiệm. Bà ấy nói đây là một sự yêu thích nhiệt tình với công việc điều tra, Yến Quy cũng tin, nhưng hiện tại xem ra...Yến Quy không thể không hoài nghi, bà ấy khăng khăng ở lại chỗ này, có phải là bởi vì Đội điều tra hình sự của Cục thành phố Tân Hà là cảnh sát hình trực tiếp giải quyết vụ án của tổ chức K hay không, bà ấy ở lại chỗ này mới có thể thuận tiện cung cấp thông tin trực tiếp với nhóm chữ cái của tổ chức K.

Tựa như....Năm đó nói cho đám người đó biết, C chính là Sở Ngôn, là cảnh sát nằm vùng biệt hiệu Diều Giấy.

Tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng chuyện tới hiện tại cũng không khó suy đoán ra đáp án, kẻ bán đứng Sở Ngôn chính là cảnh sát nằm vùng ở tổ chức K —— J.

---------Hết chương 131-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro