Chương 132: Tro tàn (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha, mẹ, Nguyệt Nguyệt, con đã tìm được người đó rồi, mọi người yên tâm di, con biết nên làm thế nào."

***************

Thời gian trôi qua, đảo mắt tháng 7 đã trôi qua hơn một nửa, nửa tháng này ngoài mặt gió êm sóng lặng, mọi người đều mang dáng vẻ rất thanh nhàn, nhưng trên thực tế trong Cục dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, cũng không thái bình gì.

Nhậm Du Nhiên và Yến Quy đi gặp cục trưởng Tần một lần, ở trong văn phòng của ông ấy suốt nửa ngày mới ra tới, không có ai biết các cô ở trong đó nói gì với Tần Chiêu. Nhưng lúc sau không tới mấy ngày, Tần Chieu đột nhiên để Trần Băng Khoa Xét nghiệm nghỉ phép dài hạn, hơn nữa để bà ấy chuyển giao tất cả công việc ở trong tay, khiến bà ấy trong lúc nghỉ phép dài hạn không cần hỏi đến chuyện trong Cục.

Tuy rằng ngoài miệng không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người trên dưới Đội điều tra hình sự đều phát giác, Trân Băng là tạm thời bị cách chức. Không có ia biết bà ấy xảy ra chuyện gì, Nhậm Du Nhiên và Yến Quy cũng không nhắc đến, thậm chí hai người các cô đều xem chuyện này như chưa từng xảy ra.

Các cô một người là người phụ trách đầu tiên của Đội điều tra hình sự, một người còn lại là Đội trưởng của Đội điều tra kỹ thuật, Trần Băng thuộc Đội điều tra kỹ thuật, xảy ra chuyện gì chắc chắn Yến Quy sẽ biết. Nhưng các cô không nói, tất nhiên cũng không ai dám hỏi. Chỉ là mọi người đều cảm thấy chuyện này chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ, bởi vì ngay ngày hôm sau khi Trần Băng tạm thời bị cách chức, thì người của Văn phòng Thanh tra đã tới.

Nếu như có sự tham gia điều tra của Văn phòng thanh tra thì chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên dưới Đội điều tra hình sự đều có chút héo úa, con người sợ nhất chính là cảm giác không biết gì, bị cảm giác không biết gì hết vây quanh thân thể ai cũng không chịu nổi, đặc biệt còn liên quan đến người quen thuộc ở bên cạnh. Trần Băng là lão đội viên, nòng cốt tuyệt đối, ngày thường đối xử với mọi người ôn hòa, lần này bà ấy xảy ra chuyện đối với nhóm hậu bối đã được bà ấy chiếu cố ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng.

Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là người của Đội điều tra kỹ thuật, thành viên của Khoa Xét nghiệm thì không cần phải nói, ngay cả tâm trạng của người bên Pháp chứng và Pháp y cũng không cao.

Yến Quy nhìn ra được tâm trạng của bọn họ, cố ý mở một cuộc họp toàn Đội một lần, ở trong buổi họp khuyên giải bọn họ một chút. Trần Băng ngoài mặt chỉ là nghỉ phép, có cái cớ này, chứng minh Cục trưởng Tần đã nể mặt bà ấy, trước khi mọi chuyện còn chưa có chứng cứ xác thực thì tuyệt đối sẽ không để bà ấy bị oan ức, càng sẽ không để bà ấy nhận lấy tin đồn vớ vẩn nào cả.

-------------------

Ngày thứ ba sau ngày Trần Băng tạm thời bị cách chức, ngày 18 tháng 7, Từ Tinh Dịch đứng ở trong phòng bệnh trắng xóa, nhìn điện tâm đồ đã chạy thành đường thẳng, còn có miếng vải trắng đắp lên người Từ Hồng.

"Từ tổng, xin nén bi thương." Bác sĩ chủ trị của Từ Hồng an ủi anh: "Từ đổng đã bị ung thư hơn 10 năm nay, ông ấy chiến đấu với căn bệnh cũng hơn 10 năm, là nghị lực mà người thường không có cách nào làm được. Từ tổng, ông ấy và chúng ta đều đã tận lực rồi."

Từ Tinh Dịch an tĩnh đứng yên tại chỗ, giống như một pho tượng lạnh băng, một lát sau mới mở miệng nói: "Tôi đã biết, cảm ơn ông."

Ngữ khí nói chuyện của anh ta rất nhạt, không có quá nhiều cảm xúc kích động, khiến người khác nghe không ra sự bi thương khổ sở. Bác sĩ chủ trị âm thầm thở dài, loại tình huống này xung không có gì kỳ lạ, dù sao bệnh của Từ Hồng chính là bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, Từ Tinh Dịch đã sớm chuẩn bị xong tâm lý.

Ở bệnh viện xử lý chuyện của Từ Hồng, 3 ngày tiếp theo Từ Tinh Dịch đều xử lý hậu sự của Từ Hồng, ngoài mặt anh ta thủy chung không có cảm xúc phập phồng gì, không bị không oán, chỉ là vô cùng lạnh nhạt mà tiễn cha ra đi.

Tập đoàn Giai Nghiên làm lễ tang long trọng cho cựu chủ tịch của bọn họ, người trong ngành hay ngoài ngành đều có không ít nhân sĩ nổi tiếng đều đến trình diện, có quan hệ tốt còn an tủi Từ Tinh Dịch vài câu.

Lục Thâm và Thẩm Tình Không đại diện Thẩm thị cũng tham dự lễ tang, gần đây Thẩm thị và Giai Nghiên có không ít hạng mục hợp tác, ví dụ như bộ phim truyền hình mới được đầu tư và chế tác của điện ảnh Vạn Lý chính là nhận được tài trợ của hóa chất Giai Nghiên, phim cảnh sát cần dùng đến một số đạo cụ ở phương diện này, đều do bên hóa chất Giai Nghiên một tay gánh vác.

Sau lễ tang, Từ Tinh Dịch hạ táng Từ Hồng, an táng cùng với người mẹ quá cố và người em gái chung một nơi. Từ Tinh Dịch một mình đứng ở trước mộ bia, ngôi mộ nhà của anh ta có chút khác biệt với nhà người khác, nhà người khác có thể đều là sau khi cha mẹ chết thì an táng cùng nhau, nhưng nhà của anh ta còn có người em gái đã mất sớm - Từ Tinh Nguyệt.

Em gái của Từ Tinh Dịch vào 20 năm trước thì đã chết, 5 năm sau thì mẹ của anh ta cũng rời khỏi nhân gian, dựa theo di nguyện của mẹ là muốn an táng cùng với con gái, hiện tại cha của anh ta cũng đã đoàn tụ với bọn họ. Từ Tinh Dịch nhìn chằm chằm vào mộ bia rất lâu, anh ta đã sớm khắc tên của mình lên mộ bia, chờ sau khi anh ta chết thì cũng sẽ an táng ở chỗ này, chỉ cần tô màu lên chữ là được.

"Cha, mẹ, Nguyệt Nguyệt, con đã tìm được người đó rồi, mọi người yên tâm di, con biết nên làm thế nào."

----------------

Ngày 23 tháng 7, vùng núi Tây Giao, trong sân nơi đoàn phim thuê để quay phim.

Hạ Chi Tình một thân trang phục cảnh sát giỏi giang, tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao cao, trong tay cầm một khẩu súng lục đạo cụ, chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho cô. Trên mặt trên tay của cô đều là 'Miệng vết thương', trên trán còn dính máu, nhìn sơ qua rất chân thật.

Phân cảnh này là cảnh quan trọng, là một cảnh diễn nổ bom, Du Lệ Phân đóng vai thiên kim nhà giàu bị bắt cóc, bọn bắt cóc trói cô ta rồi vứt vào trong một kho hàng bỏ hoang, bom bị gắn ở phía sau, nếu cha mẹ của cô ta không thể đúng hạn đưa ra tiền chuộc, thì cô ta sẽ bị bọn bắt cóc cho nổ chết. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, cô ta được nam nữ chủ cứu ra ngoài, thì trái bom ở phía sau tuy rằng nổ mạnh, nhưng không có nổ chết bọn họ.

Màn diễn này được nhân viên hậu cần làm rất cẩn thận, tất cả bối cảnh, đạo cụ, cùng vói hiệu ứng nổ mạnh đều trả qua tính toán chu đáo chặt chẽ, hơn nữa trước tiên chuẩn bị công tác phòng cháy để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

Lúc Hạ Chi Tình hóa trang thì liếc mắt nhìn thấy Du Lệ Phân, cô ta đang bàn bạc với tổ đạo cụ, sau đso tự giác bị trói ở trên cây cột. Không thể không nói, người thập thò như cô ta tuy rằng chẳng ra gì, nhưng kỹ thuật diễn kỳ thật tạm ổn, chí ít cô ta không lấy yêu sách làm tiền đề, Hạ Chi Tình cảm thấy đối diễn với cô ta cũng rất thoải mái.

Màn diễn này phải chia thành vài lần quay, suất diễn của nam nữ chủ và nữ 2 đều phải tác ra quay riêng lẻ vài lần, 3 diễn viên dựa theo kịch bản mà diễn. Những cảnh quay khác đều đã quay xong trước tiên, cảnh cuối cùng chỉ còn một cảnh nữ 2 bị trói giãy giụa cầu cứu, ống kính quay nam nữ chủ vừa mới xong vào trong kho hàng.

Du Lệ Phân bị cột ở trên cây cột trong kho hàng, thân thể giãy giụa có ý muốn cởi bỏ dây thừng, biểu tình trên mặt tràn đầy hoảng sợ và kinh hoàng, cô ta gào thét kêu cha nhanh đến cứu cô ta! Cảm xúc của cô ta rất đúng chỗ, có thể khiến cho người khác đang quan sát đều chìm đắm vào trong cảm xúc của cô ta, Hạ Chi Tình nhịn không được lại ở trong lòng khen ngợi cô ta một câu.

Ngay sau đó đến phiên nam nữ chủ tiến vào ống kính, bất quá lần quay này chỉ quay hai người lúc tiến vào kho hàng là xong, cảnh giải cứu Du Lệ Phân trước đó đã quay xong.

"OK, cắt!" Đạo diễn rất hài lòng hiệu quả lần quay này, mở miệng hô cắt.

Diễn viên trong nháy mắt đã diễn xong, Hạ Chi Tình và nam chủ đồng thời xoay người đi ra khỏi kho hàng, chỉ là bọn họ mới vừa đi được vài bước....

"Ầm!"

"Bùm!"

Tiếng nổ bom thật lớn từ trong kho hàng truyền ra, đạo điễn nhìn kho hàng ở trong ống kính trong nháy mắt bốc cháy lên, hốt hoảng nhảy ra khỏi ghế ngồi.

Hạ Chi Tình và nam chủ mới vừa ra khỏi kho hàng, thì bị dư chấn của trái bom nổ ở phía sau làm cho ngơ ngác. Hạ Chi Tình nhanh chóng quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn kho hàng bị chìm trong lửa và làn khói đặc, tiếng nổ mạnh vừa rồi là từ cây cột trói Du Lệ Phân truyền đến, cơ hồ nổ tung ở bên tai bọn họ trong tích tắc, một chút phản ứng cũng không có, nổ mạnh đến mức khiến cô bị ù tai trong nháy mắt.

"Không xong rồi! Sao lại thế này!"

"Nhanh nhanh! Du lão sư còn ở bên trong!"

"Sao lại nổ bom thế này? Trái bom không phải đã thử nghiệm rồi sao? Mà cảnh này căn bản không cần phải cho nổ mà!"

"Khoan hãy nói nhảm nhiều như vậy nữa! Mau cứu Du lão sư đi!"

"Du lão sư! Du lão sư!"

"Hạ lão sư, mọi người không sao chứ?"

Phim trường trong nháy mắt vì một cú nổ mà nháo thành đoàn, vốn dĩ cho rằng không cần dùng đến Đội phòng cháy ai ngờ thật sự phải dùng tới, tất cả mọi người trên dưới trong ngoài đoàn phim đều ngơ ngác, đạo diễn thân là người phụ trách đầu tiên, lập tức bỏ hết công tác quay phim mà phối hợp với Đội phòng cháy tiến hành giải cứu.

Hạ Chi Tình và nam chủ khoảng cách gần với địa điểm nổ bom nhất, hai người đều ngơ ngẩn, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gần với vụ nổ bom chân thật đến như vậy...Đợi đã, đây thật sự là nổ bom, hay là hiệu ứng quay phim? Trái bom này không phải hỏa lực rất nhỏ sao, chỉ có thể làm hiệu ứng mà thôi?

Tiểu trợ lý chạy đến kéo cô ra khỏi cách xa hiện trường, cô đờ đẫn mà đi theo tiểu trợ lý rời khỏi kho hàng, cả người ngơ ngác rất lâu mới khô phục lại.

"Hạ lão sư, chị không sao chứ? Không bị thương chứ?" Gi ọng nói của tiểu trợ lý nghe như sắp khóc tới nơi, nắm lấy cánh tay của Hạ Chi Tình, quan sát tỉ mỉ cô từ trên xuống dưới một lần.

Lỗ tai của Hạ Chi Tình ù ù cũng đã dần khôi phục lại, biết cô ấy lo lắng cho mình, cứng nhắc mà lắc đầu, chưa nói ra câu nào.

"Báo cảnh sát chưa?"

"Báo rồi, cảnh sát sắp đến rồi!"

Cuộc trò chuyện của nhân viên công tác ở xung quanh truyền vào trong tai cô.

Hạ Chi Tình nhớ tới gì đó, nói với trợ lý lấy điện thoại của mình ra, sau khi mở khóa thì quả nhiên thấy tin nhắn người nọ gửi đến.

Mylove: [Chờ chị, ngoan, đừng sợ.]

Chị ấy sẽ đến, Hạ Chi Tình sau khi nhận được tin nhắn này, tâm trạng đờ đẫn do vụ nổ vừa nãy gây ra trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Xe của Nhậm Du Nhiên đến hiện trường trước tiên, đạo diễn phái một người phụ trách dẫn cô đi vào, bước chân của cô vội vàng đi vào bên trong, tầm mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Hạ Chi Tình lúc này ngoan ngoãn ngồi ở trong kều, tiểu trợ lý lấy chai nước cho cô, cô cầm cái chai ở trong tay, ánh mắt đăm đăm. Sau khi Nhậm Du Nhiên tiến vào, cô lập tức ngước mắt nhìn qua, tầm mắt của hai người va vào nhau ở không trung.

Hóa trang khi đóng phim còn chưa kịp tẩy, những 'miệng vết thương' được vẽ để diễn xuất ở trên mặt trên người của Hạ Chi Tình, giờ phút này rơi vào mắt của Nhậm Du Nhiên nhìn thấy rất ghê người. Bước chân không nghe theo sai khiến, theo bản năng mà đi về phía Hạ Chi Tình, nhưng bị người phụ trách dẫn cô vào ngăn cản lại.

Người phụ trách không biết mối quan hệ giữa cô và Hạ Chi Tình, chỉ là chỉ chỉ vào kho hàng ở bên cạnh, nói: "Cảnh quan, hiện trường ở bên kia."

Nhậm Du Nhiên dừng lại bước chân, nhớ đến thân phận hiện tại của mình, cô ngoài mặt bĩnh tĩnh mà hất cằm về phía Hạ Chi Tình, mà hỏi: "Vị kia là người bị thương sao?"

Người phụ trách nhìn thoáng qua, lắc đầu nói: "Không phải, cái đó là hiệu ứng hóa trang của Hạ lão sư, cô ấy không bị thương."

Nhậm Du Nhiên trong nháy mắt thần hồn về với chủ, bạn gái của cô ngoan ngoãn ngồi ở đó, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, có thể là bị vụ nổ làm cho hoảng sợ, nhưng bề ngoài thì không có vết thương nào khác.

Xác định bạn gái nhà mình không có sao, Nhậm Du Nhiên lập tức tiến vào trạng thái công tác, cô gọi người phụ trách ở phim trường để dò hỏi tình huống.

Ngọn lửa do vụ nổ tạo ra đã được Đội phòng cháy của đoàn phim chuẩn bị dập tắt, nhưng mà Đội phòng cháy cũng từ trong đó mà mang ra một tin tức xấu.

"Có một người đã chết."

Đạo diễn nghe xong câu đó thì mặt liền trắng bệch đi, Nhậm Du Nhiên nhíu mày nhìn kho hàng trở thành một mớ hỗn độn, như đang suy tư gì đó.

"Xông rồi xong rồi, tại sao lại như vậy?" Đạo diễn kinh hoảng thất thố, không ngừng lẩm bẩm tự nói: "Rõ ràng trước đó đều kiểm tra rất kỹ rồi, đã chắc chắn, làm sao lại xảy ra sự cố này được?"

Đoàn phim xảy chuyện thế này, bộ phim quay không xong thì ông ta không biết giải thích thế nào với công chúng, giải thích thế nào với người sản xuất, giải thích thế nào với fans của các diễn viên, càng không biết giải thích thế nào với điện ảnh Vạn Lý.

Rất nhanh, xe của Đội điều tra kỹ thuật cũng tới rồi, Yến Quy dẫn đầu bước xuống xe trước, ở phía sau có Lý Vân Tường và Đường Huyên đi theo sau, còn có Giang Vọng và Hứa Trạch bên Pháp chứng. 5 người lần lượt trước sau vào trong hiện trường vụ nổ, Yến Quy tìm hiểu tình huống hiện trường với người phụ trách bên Đội phòng cháy, 4 người còn lại tranh thủ triển khai công tác khám nghiệm hiện trường.

Bởi vì liên quan đến loại tội phạm gây nguy hiểm cho cộng đồng giống như nổ bom thế này, Cố Dĩ Tiện cũng không rãnh rỗi, mang theo người của Đặc cần phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường, hơn nữa Đặc cần và tổ điều tra hợp tác, lấy hiện trường là vị trí trung tâm mà triển khai điều tra.

An bài xong công tác phong tỏa bên ngoài và hướng điều tra, Cố Dĩ Tiện tiến vào hiện trường, nàng tìm được Hạ Chi Tình đang ngồi đợi, vỗ vỗ bả vai của cô ấy.

"Vẫn ổn chứ?"

Hạ Chi Tình giương mắt nhìn người quen thuộc, gương mặt tái nhợt thoáng chốc chuyển sang ổn định hơn, gật đầu với Cố Dĩ Tiện, nói: "Em không sao, chỉ là bị vụ nổ làm cho hoảng sợ một chút."

"Đừng sợ, không sao rồi." Cố Dĩ Tiện ở ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chuẩn bị ngồi an ủi cô trong chốc lát: "Thời điểm hiện tại hiện trường không có nhiều việc để chị làm, cho nên trước lúc đến đây Du Du nói chị không có việc gì thì ở đây với em. Nhưng mà hiện tại còn chưa thể trực tiếp dắt em đi, dù sao chuyện xảy ra ở đoàn phim của bọn em, từng người đều phải tiếp nhận điều tra, trước khi kết thúc bước điều tra ban đầu của vụ án, không có bất kỳ ai trong đoàn phim được rời đi, bao gồm cả em."

Hạ Chi Tình hiểu rõ đạo lý này, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ra vẻ thoải mái mà cười cười, nói: "Em dù sao cũng là 'người nhà' của cảnh sát, em hiểu mà."

Cố Dĩ Tiện nhìn thần sắc của cô có chút ảm đạm, hỏi cô một câu.

Hạ Chi Tình yên lặng một chút, cuối cùng cười khổ nói: "Du Lệ Phân còn chưa ra kịp...Nói thế nào nhỉ, tuy rằng người như cô ta ngày thường không tốt lành gì, nhưng kỹ thuật diễn vẫn có thể....chỉ là em có chút khó chịu, người vừa nãy còn đang yên đang lành thì đột nhiên mất rồi...."

Cố Dĩ Tiện hiểu được tâm trạng của cô, trấn an mà vỗ vỗ lên cánh tay cô, chỗ này dù sao cũng là hiện trường, lại còn là đoàn phim, người nhiều tai mắt nhiều, Cố Dĩ Tiện không muốn để người khác biết được Hạ Chi Tình có quen với cảnh sát.

Trong hiện trường, 4 nhân viên Đội điều tra kỹ thuật trẻ thuổi bận rộn ở trung tâm hiện trường, Yến Quy sau khi trao đổi với người Đội phòng cháy xong, thì liền đi đến xem tình huống của người chết.

Lúc thi thể của Du Lệ Phân được phát hiện, có một phần cơ thể còn bị trói vào trên cây cột bị gãy, những phần cơ thể còn lại do bị nổ mạnh mà nát bét không còn nguyên vẹn. Nhân viên phòng cháy trước tiên lấy phần cơ thể bị trói vào cây cột gỡ xuống, hiện tại Lý Vân Tường và Đường Huyên đang đối diện với các phần cơ thể chấp vá để làm cơ sở kiểm tra.

Yến Quy nhìn lướt qua trạng thái của thi thể, mày không tự giác chau lại, theo bản năng mà lui về sau một bước. Cũng may trên mặt của cô thủy chung không có gì thay đổi, mấy người trẻ tuổi không nhìn ra được gì.

Cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, Yến Quy nói: "Vết bỏng không nghiêm trọng, xem ra trung tâm nổ bom quả thật không có để lửa cháy lớn."

Động tác trên tay Lý Vân Tường không dừng lại, nói: "Điểm nổ ở sau lưng nạn nhân, cả thân thể của cô ấy đều bị nổ thành hai đoạn...." Có thể nói là thảm không nỡ nhìn.

Giang Vọng bên Pháp chứng gọi Yến Quy một tiếng, chỉ vào mặt sau cây cột đã trói Du Lệ Phân, nói: "Chỗ này buộc lấy trái bom chính là điểm nổ."

Hứa Trạch ở chỗ chất đống vật dụng bên cạnh cây cột, nói: "Chỗ này còn phát hiện một trái bom khác có thể có kíp nổ, bởi vì đã chịu ảnh hưởng của vụ nổ, bản thân nó cũng tự kích nổ."

Yến Quy quan sát tình huống phân bố hiện trường, từ uy lực mà trái bom phát nổ mà thấy, hung thủ không có ý mở rộng phạm vi, hắn là nhằm vào một mình Du Lệ Phân, chính là muốn nổ chết cô ta.

Trong lòng Yến Quy đã có điểm mấu chốt, dặn dò bọn họ làm tốt công tác ký lục khám nghiệm, thi thể sau khi đưa về Cục có thể để Lý Vân Tường và Đường Huyên tiến hành nghiệm thi trước.

Ra khỏi kho hàng, Nhậm Du Nhiên lúc này còn đang hỏi đạo diễn, Yến Quy đi qua chào hỏi.

Nhậm Du Nhiên nói đạo diễn đợi một chút, liền đi đến bên cạnh Yến Quy trao đổi tin tức.

"Thi thể nạn nhân bị nổ thành 2 đoạn, tất cả đều là vết thương nổ tung."

Nhậm Du Nhiên từ vẻ mặt của Yến Quy có thể tưởng tượng ra được thảm trạng của thi thể, cô cũng chau mày lại, nói: "Ý là nói điểm nổ ở rất gần cô ta?"

Vết thương nổ tung đều xuất hiện khi con người dựa sát vào điểm nổ, chịu tác động trực tiếp của vật liệu gây nổ mà tạo thành vết thương nổ tung. Đặc thù của vết thương nổ tung là tứ chi, cơ quan trong cơ thể và thân thể của con người đều bị nổ nát bét, tổ chức cơ sẽ bởi vì vụ nổ mà bị tổn hại mạnh, pháp y chấp vá thi thể cũng tìm không thấy thi thể hoàn chỉnh, bởi vì có một số bộ phận đã bị nổ tung.

Yến Quy gật đầu: "Ở ngay trên cây cột đã trói cô ta."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày, nói: "Không đúng a, đạo diễn bọn họ nói trái bom buộc ở phía sau Du Lệ Phân hẳn là không thể tự kíp nổ được."

Tình huống hiện trường và lời nói của đạo diễn có sự khác nhau, Nhậm Du Nhiên dẫn theo Yến Quy một lần nữa tìm đạo diễn hỏi chuyện, mở miệng giới thiệu cô trước: "Yến pháp y, Đội trưởng Đội điều tra kỹ thuật của chúng tôi."

Yến Quy gật đầu chào đạo diễn, nói: "Có mấy câu hỏi cần thỉnh giáo một chút."

"Không dám nhận, các cô hỏi đi."

"Điểm nổ của vụ nổ ở phía sau nạn nhân, chính là trái bom buộc ở phía sau cô ta..."

Đạo diễn nghe hiểu lời Yến Quy nói, lập túc liền tức giận, trừng mắt nói: "Không thể nào! Hai vị cảnh quan, là thế này, cái này là cảnh tượng dựng lên của chúng tôi, Du lão sư là bị trói ở trên cây cột kho hàng kia, phía sau cô ấy có một trái bom đạo cụ, lúc quay phim trái bom này không thể nổ! Bởi vì lúc sau sẽ có bối cảnh và vụ nổ tượng trưng để quay cảnh nổ bom, cho nên chúng tôi cũng chuẩn bị thiết bị có thể kích nổ bom. Chính là trái bom ở trong đống đồ ở bên cạnh cây cột! Chúng tôi đặt nó ở hiện trường trước, chờ cho tất cả diễn viên quay xong phân cảnh rồi rút khỏi hiện trường hết thảy, tổ đạo cụ mới có thể kích nổ trái bom rỗng đó."

Yến Quy hỏi: "Cho nên trái bom đó là kíp nổ điều khiển từ xa?"

Đạo diễn: "Đúng vậy. Không tới thời gian của kíp nổ không có khả năng nổ được, nhưng mà bây giờ...không phải, trái bom buộc ở sau Du lão sư không có khả năng kíp nổ được!"

Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm vào biểu cảm của ông ta, từ trên mặt nhìn ra được sự lo âu thật sự, cảm giác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mái tóc của ông ta sắp sửa chuyển màu.

"Đạo diễn, tuy rằng ông nói vậy, nhưng tôi cũng chỉ có thể dựa theo điều tra tình huống nói đúng sự thật cho ông nghe. Nguyên nhân gây ra vụ nổ chính là trái bom buộc ở phía sau Du Lệ Phân, trái bom đó vốn dĩ chắc là đạo cụ, bị người khác đổi thành trái bom thật sự có thể nổ." Ngữ khí của Yến Quy không nhanh không chậm, nhưng mỗi một chữ mỗi một câu lọt vào tai của đạo diễn đều giống như búa tạ đập xuống, đập đến mức đầu của ông ta ong ong đau nhức.

"Không chỉ có thế, chúng ta đã kiểm tra, trái bom rỗng ban đầu đặt ở trong đống đồ vật để chuẩn bị quay nổ giả, cũng đã nổ."

Đôi mắt của đạo diễn nháy mắt trợn to, khiếp sợ mà nhìn về phía Yến Quy.

Yến Quy cũng nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Nói cách khác, trong đạo cụ của đoàn phim, có hai trái bom có thể kíp nổ thật sự!"

"Không, không thể nào!" Đạo diễn hiển nhiên không ngờ tới sẽ như vậy, cả người đều ngơ ngác, "Không thể nào! Số lượng đạo cụ đều là trước khi bắt đầu quay phim tôi và vài vị đạo diễn đích thân đong đếm, sau đó thông báo với tổ đạo cụ đặt trước bên phía nhà tài trợ! Chuyện này...làm sao có thể xảy ra vấn đề được chứ?!"

Nhậm Du Nhiên nghe ông ta nói vậy, hỏi: "Tổ đạo cụ là ai phụ trách? Còn nữa, phụ trách trái bom này gồm có những ai? Hoặc là nói, những ai có thể tiếp xúc với thiết bị kíp nổ bom này?"

Đạo diễn gãi đầu, có vẻ có chút lo âu: "Tổ trưởng tổ đạo cụ là Ngụy Nguyên. Còn việc ai tiếp xúc với thiết bị kíp nổ bom này...tổ đạo cụ ai cũng có thể a! Hơn nữa nghiêm túc mà nói cũng không chỉ có bọn họ, toàn bộ đoàn phim người có thể tiếp xúc với đạo cụ có rất nhiều, mọi người ai cũng có thể....Nhưng mà, vì bảo đảm an toàn, thiết bị điều khiển từ xa tôi còn đặc biệt căn dặn người khác phụ trách cất giữ thật tốt."

Ánh mắt của Nhậm Du Nhiên sáng lên, hỏi: "Là ai phụ trách?"

"Cũng là tổ trưởng tổ đạo cụ, Ngụy Nguyên."

Nhậm Du Nhiên lập tức gọi Diêu Viễn đến: "Đi tìm tổ trưởng tổ đạo cụ Ngụy Nguyên, dò hỏi ông ta về chuyện đạo cụ đặt trước với nhà tài trợ. Còn có, thiết bị điều khiển từ xa được ông ta bảo quản như thế nào."

Yến Quy hỏi đạo diễn: "Nhà tài trợ của các ông là ai?"

Đạo diễn nói: "Nhà đầu tư lớn nhất là công ty điện ảnh Vạn Lý chế tác của chúng tôi, nhưng nhà tài trợ cung cấp đạo cụ là hóa chất Giai Nghiên. Bởi vì phải chế tác bom còn có đạo cụ như súng ống này nọ, đều là để hóa chất Giai Nghiên làm."

Giai Nghiên....?

Yến Quy và Nhậm Du Nhiên liếc nhìn nhau, lập tức nhớ đến lúc trước Hướng Thiển đã nhắc qua, Du Lệ Phân đang làm tình nhân của chủ tịch tập đoàn Giai Nghiên - Từ Tinh Dịch. Chuyện này chẳng lẽ là trùng hợp sao?

"Cảnh quan, xin hỏi còn chuyện gì khác không?" Sắc mặt của đạo diễn nhìn qua có chút nôn nóng.

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đạo diễn có chút khó xử nói: "Đoàn phim xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi chắc chắn phải đi trấn an tâm trạng của mọi người. Ngài vừa mới nói mọi người hiện tại đều phải ở lại hiện trường không thể rời đi, tôi cũng phải ra mặt để nói chuyện với mọi người một chút. Còn có nhà sản xuất và bên đầu tư công ty điện ảnh Vạn Lý nữa, cũng phải nhanh chóng thông báo tình huống một chút mới được...."

Một bộ phim đang quay yên ổn, đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, về sau đình công là chuyện chắc chắn, dừng bao lâu, sau này còn có thể tiếp tục hay không, đây đều là vấn đề, ông ta thân là đạo diễn chuyện phải xử lý quả thật rất nhiều.

Nhậm Du Nhiên gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nói với ông ta: "Vậy ngài đi làm trước đi, tôi ở bên này khi cần sẽ gọi ngài đến đây, dù sao đêm nay đoán chừng phải tạm thời ủy khuất mọi người ở lại hiện trường."

"Được được, vậy tôi liền đi giải thích tình huống với mọi người một chút!" Được Nhậm Du Nhiên chấp thuận, đạo diễn dẫn theo trợ lý của mình nhanh như chớp rời đi.

Đạo diễn vừa rời khỏi, tầm mắt Nhậm Du Nhiên không tự giác mà rơi xuống trên người Hạ Chi Tình ở cách đây không xa, Cố Dĩ Tiện lúc này đang ngồi với cô ấy, hai người họ không biết đang nói cái gì.

Yến Quy theo tầm mắt của Nhậm Du Nhiên mà nhìn theo, mở miệng nói: "Nghe nói lúc vụ nổ xảy ra Chi Tìn ở ngay cửa kho hàng, em ấy cũng là một trong những đương sự, dựa theo quy tắc hẳn là lấy lời khai. Chị đoán là Tiện Tiện đã hỏi gần hết, em có thể nhân cơ hội này đi qua đó nói với em ấy đôi câu."

Nhậm Du Nhiên quay đầu nhìn về phía cô.

Yến Quy cười cười nhìn cô ấy: "Biết em lo lắng, tôi và em cùng đi vậy, lần này em ấy chắc chắn hoảng sợ không nhẹ rồi."

Hai người cùng nhau đi đến căn lều, Hạ Chi Tình giương mắt nhìn Nhậm Du Nhiên đến đây, thân người lập tức căng chặt, đôi mắt nhìn cô nổi lên hơi nước.

--------------Hết chương 132------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro