Chương 133: Tro tàn (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỷ tỷ thật thông minh!"

*****************

Thấy hai người đi tới, Cố Dĩ Tiện đứng lên nhường lại chỗ cho Nhậm Du Nhiên, bản thân đi thẳng đi khoác lấy tay của Yến Quy, thấp giọng ra hiệu cô đi đến bên cạnh nói chuyện.

Nhậm Du Nhiên trông thấy rõ ràng đôi mắt phiếm hồng của bạn gái nhà mình, tức khắc lòng đau không chịu được, chỉ muốn ôm lấy cô ấy vào trong lòng mà dỗ dành. Nhưng ở lúc này tại địa điểm này, người nhiều mắt nhiều, cô thật sự không tiện hành động như thế, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng hỏi cô ấy: "Dọa em rồi sao?"

Thần sắc của Hạ Chi Tình u buồn, giữa mày chau lại đầy bất an, nhưng cô ấy không muốn để Nhậm Du Nhiên phải lo lắng, liền lắc đầu: "Em không sao, chị đừng lo lắng."

Nhậm Du Nhiên đem sắc mặt của cô ấy để vào trong mắt, không lo lắng là không có khả năng, nhịn không được mà nắm lấy bàn tay của Hạ Chi Tình đang đặt lên đùi cô ấy.

Yến Quy thoáng nhìn qua động tác của Nhậm Du Nhiên, nắm tay Cố Dĩ Tiện dịch sang một bước, không tiếng động nào giúp bạn thân cản trở tầm nhìn của người khác, để cho các cô có thể có cơ hội nói thêm mấy câu.

Cố Dĩ Tiện hiểu rõ ý của cô, cũng theo cô che chắn tầm nhìn, tiến đến trước mắt cô hỏi: "Chị đi vào hiện trường, có phải là không thoải mái hay không?"

Yến Quy kinh ngạc nhìn nàng: "Tại sao hỏi thế?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Chị đã nói chị có bóng ma tâm lý với nổ bom. Hôm nay tuy rằng không thấy được khung cảnh nổ bom ấy, nhưng thi thể người chết thì..."

Ánh mắt Yến Quy nhìn nàng càng ngày càng nhu hòa, tình ý ở trong mắt không che giấu đi được, xoa xoa lòng bàn tay của nàng, nói: "Chị không sao, chỉ là thoáng nhìn qua, công tác ở hiện trường đều giao cho đám nhóc kia rồi."

Cố Dĩ Tiện nhìn dáng vẻ của cô quả thật là không có sao cả, liền yên tâm, vì thế kể cho cô nghe chuyện vừa nãy nàng vừa hỏi Hạ Chi Tình: "Em vừa hỏi qua Chi Tình, em ấy nói bối cảnh phim trường là ngoại cảnh, bởi vì không có ở phim trường, cũng không cố ý dựng cảnh, đều dùng địa điểm cho thuê sẵn, cho nên đoàn phim không có camera giám sát. Tổ đạo cụ ở ngay bên cạnh chiếc lều dùng để cất đồ đạo cụ, chiếc lều đó chắn chắn cũng không có camera giám sát, hơn nữa đoàn phim người tới người lui quá phức tạp, nếu có người động tay động chân ở trên đạo cụ, rất khó bị phát hiện."

Yến Quy nghiêng đầu quét mắt nhìn quang cảnh, nói: "Nhưng mà hôm nay bởi vì có cảnh nổ bom, cho nên địa điểm vẫn là chọn vùng núi Tây Giao ít người qua lại, không có cho fans đến gần, đúng không?"

Lúc các cô đến quan sát hiện trường thì phát hiện ở xung quanh phim trường có không ít các fans cầm thông báo ở trên tay, biết những người này chắc chắn sẽ không vào được bên trong đoàn phim.

"Đúng vậy, cho nên người có thể xuống tay chắc chắn là người trong đoàn phim." Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện quét đến camera ở bên cạnh, nàng kéo Yến Quy một cái, nói: "Đúng rồi, Chi Tình còn nói, bởi vì muốn quay cảnh hậu trường hằng ngày để dùng làm tuyên truyền về sau, ở trong phim trường đã sắp xếp vài vị nhiếp ảnh gia bên ngoài để quay và chụp ảnh hằng ngày."

Tầm mắt của Yến Quy dừng ở trên camera, gật đầu nói: "Đã hiểu, em là muốn xem những cảnh quay hậu trường hằng ngày một lần, để xem có quay được người nào đó tiếp cận với chiếc lều, đúng không?"

Cố Dĩ Tiện cười cười xoa bóp lòng bàn tay của cô, nói: "Tỷ tỷ thật thông minh!"

Yến Quy cười liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Chuyện này cũng không có liên quan đến sự thông minh bao nhiêu cả, người này đơn giản là muốn nhân cơ hội mà khen ngợi thổi phồng cô mà thôi.

"Vậy chúng ta đi tìm đạo diễn, để nhờ ông ta đưa phần tài liệu camera này?"

Yến Quy ừ một tiếng, nói: "Chờ lát nữa đi, chờ Du Du hai người họ trò chuyện xong đã."

Nhậm Du Nhiên biết hai người bạn đang ngăn cản tầm nhìn ở bên ngoài cho mình, vì thế ngón tay dùng sức giật giật, tác năm ngón tay của Hạ Chi Tình ra rồi nắm lại, mười ngón tương khấu.

"Lúc chị vừa vào nhìn thấy trên mặt trên người của em đều là ' vết thương', suýt chút nữa dọa chị mất nửa cái mạng."

Hạ Chi Tình nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, theo sau phản ứng lại, nắm chặt tay cô, nói: "Em thật sự không có bị thương, mấy vết này đều là hóa trang thôi."

"Ừ, lúc sau chị hỏi người phụ trách của các em, biết đây đều là hiệu ứng hóa trang." Nhậm Du Nhiên bình tĩnh nhìn cô ấy, nói: "Nếu như em thật sự bị thương, chị chắc chắn không lo nghĩ nhiều như thế, làm sao cũng phải ở bên cạnh em trước. Em biết không, khi nhận được báo án chị có tâm trạng gì không, là vừa sợ vừa gấp."

Hạ Chi Tình nghe ngữ khí nghiêm túc đứng đắn của cô, nhìn thấy ánh mắt kiên định và trân trọng của cô dành cho mình, tâm trạng bất an và buồn bực cuối cùng cũng được giảm bớt.

Hít sâu một hơi để bản thân hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, Hạ Chi Tình nắm lấy tay của Nhậm Du Nhiên, nói: "Chị đi làm việc trước đi, em không sao rồi, đừng lo lắng!"

Nhậm Du Nhiên quan sát vẻ mặt của cô ấy, hỏi: "Thật chứ?"

"Thật mà!" Hạ Chi Tình lộ ra nụ cười nhẹ với cô, ánh mắt giống như đang cổ vũ cô nhanh đi điều tra vụ án, "Hiện tại điều tra vụ án là điều quan trọng nhất, em không sao rồi sẽ trở về phòng xe nghỉ ngơi trước, nếu như lúc sau mấy chị còn có gì muốn hỏi em, thì đến phòng xe tìm em."

Nhậm Du Nhiên ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý: "Được, vậy em đi nghỉ ngơi đi, muộn chút chị kết thúc công việc sẽ đưa em về khách sạn."

Trấn an bạn gái xong, nhìn trợ lý dẫn cô ấy trở về phòng xe, Nhậm Du Nhiên cuối cùng hoàn toàn yên tâm, ra ngoài tìm Yến Quy và Cố Dĩ Tiện.

Thấy cô đi tới, Cố Dĩ Tiện đem chuyện vừa mới thỏa luận vừa nãy với Yến Quy nói cho cô biết, Nhậm Du Nhiên sau khi nghe xong lập túc đi tìm đạo diễn, giải thích tình huống với ông ta, sao đó yêu cầu xem tài liệu được quay trong ba chiếc camera.

Đạo diễn mới vừa nãy vừa báo cáo xong tình huống với điện ảnh Vạn Lý, cấp trên nói với ông ta không cần gấp, bộ phim tạm thời ngừng quay cũng không sao, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là dốc sức phối hợp với sự điều tra của cảnh sát, nhanh chóng phá án.

Đại diễn thày bên nhà sản xuất và đầu tư không có trách móc nặng nề, cuối cùng cũng yên tâm một nửa. Hiện tại nghe thấy Nhậm Du Nhiên phải cần tài liệu, dựa vào tâm lý tích cực phối hợp điều tra, ông ta không nói hai lời liền đồng ý ngay, hơn nữa đích thân giúp cảnh sát lấy tài liệu từ 3 chiếc camera.

Nhậm Du Nhiên hôm nay mang theo nhân lực vừa đủ, cô lập một nhóm người nhỏ từ trong đội điều tra ra, phụ trách chuyên môn là xem phần tài liệu này, cố gắng hết sức từ trong phần tài liệu này tìm ra được người từng ra vào chiếc lều đạo cụ này, trước khi xem xong, cô yêu cầu tất cả mọi người ở đoàn phim tạm thời ở lại phim trường, chờ đợi sự thông báo của cảnh sát ở bất cứ lúc nào.

Khám xét hiện trường rất đơn giản, Yến Quy đã để vài người của Đội điều tra kỹ thuật trở về Cục trước, hơn nữa nhắc Lý Vân Tường và Đường Huyên làm xong công tác nghiệm thi. Tuy rằng nguyên nhân nạn nhân chết và thời gian tử vong đều đã rõ ràng, trên người vết thương nổ tung rất nhiều, thi thể không có cách nào khâu lại hoàn chỉn được, nhưng kiểm tra đo lường theo quy tắc vẫn phải tiến hành một lượt, để phòng ngừa lỡ như.

Bên kia, Diêu Viễn tìm được người phụ trách của Tổ đạo cu - Ngụy Nguyên, dò hỏi ông ta về chuyện trái bom.

"Công ty hóa chất Giai Nghiên từng hợp tác không ít với công ty điện ảnh và truyền hình trong giới giải trí của chúng tôi, đạo cụ mà bọn họ có chất lượng rất tốt, hơn nữa lần này bởi vì là phim cảnh sát, phải dùng mấy thứ đại loại như bom, càng cần sự trợ giúp của bọn họ." Ngụy Nguyên là một người đàn ông trung niên đã hơn 40 tuổi, ông ta khi nói chuyện giọng nói không lớn, gương mặt chán đời, biểu tình không nhiều lắm, cảnh sát tìm tới cửa để hỏi chuyện cũng không có quá nhiều cảm xúc hồi hộp.

Diêu Viễn đánh giá ông ta vài lần, hỏi: "Đoàn phim của các ông tìm bọn họ đặt mấy trái bom?"

Ngụy Nguyên trả lời nói: "Chỉ hai trái. Một trái đạo cụ có thể nổ một trái đạo cụ không thể nổ." Nói xong, ông ta từ trong túi xách của mình lấy ra một phần tài liệu đưa cho Diêu Viễn.

"Đây là đơn đặt hàng đã ký trước lúc trước của tôi và Giai Nghiên, đơn đặt hàng mà tôi ký tuyệt đối không có vấn đề, ở trên đó còn có chữ ký xác nhận của bên phía Giai Nghiên." Ngụy Nguyên lấy một trang hợp đồng có chữ ký đưa ra: "Có chữ ký ở đây, có thể chứng minh tôi không nói dối."

Diêu Viễn nhận lấy phần tài liệu, ngước mắt nhìn điều tra viên ở bên cạnh trao đổi ánh mắt, lại tiếp tục hỏi Ngụy Nguyên: "Thời điểm ông ký hợp đồng với công ty hóa chất Giai Nghiên, người phụ trách bên họ là ai?"

Ngụy Nguyên nói: "Một vị tổ trưởng nhỏ bên bộ phận thị trường của bọn họ, tên Tề Vĩ."

"Có cách thức liên hệ với anh ta không?"

"Có." Ngụy Nguyên lấy điện thoại của mình ra, ở trên danh bạ tìm ra tên của Tề Vĩ, "Chính là số này."

Diêu Viễn ghi lại số điện thoại của Tề Vĩ, lại hỏi Ngụy Nguyên: "Lúc các ông nhận hàng, có từng kiểm tra qua chưa?"

Ngụy Nguyên gật đầu: "Đương nhiên đã kiểm tra! Nhưng mà...ở phương diện bom mìn này chúng tôi không phải là dân chuyên nghiệp, lúc đó Tề Vĩ nói với tôi không có vấn đề gì cả, anh ta còn giảng dạy cho chúng tôi nửa ngày trời, dạy chúng tôi nên dùng như thế nào..."

"Vậy kíp nổ điều khiển từ xa, cũng là do chính ông bảo quản?"

Ngụy Nguyên gật đầu thừa nhận: "Là chính tôi. Đồ vật quan trọng như vậy tôi không yên tâm giao cho người khác. Tuy rằng chiếc lều đạo cụ tất cả mọi người có thể đi vào, nhưng cái điều khiển từ xa này là vật mang theo bên mình." Nói xong, ông ta từ lấy một cái điều khiển từ xa từ trong túi xách của mình ra.

Diêu Viễn nhận lấy chiếc điều khiển rồi quan sát, hỏi: "Hôm nay ông có đụng tới nó không?"

"Không có!" Ngụy Nguyên nói: "Còn chưa tới thời gian yêu cầu cho nổ!"

Ánh mắt Diêu Viễn nhìn ông ta có chút hoài nghi.

Ngụy Nguyên lại nhấn mạnh một lần: "Chắc chắn không có! Bởi vì biết hôm nay sẽ dùng đến, cho nên tôi mới luôn mang nó bên người!"

"Cái điều khiển từ xa này, đều dùng được với cả 2 trái bom kia sao?"

"Cái gì mà cả 2? Chỉ có một cái mới có thể kíp nổ!" Ngụy Nguyên chau mày lại lần nữa nhấn mạnh.

Diêu Viễn bất đắc dĩ, nói cho ông ta biết manh mối điều tra được, nói cho ông ta biết điểm nổ bom chính là trái bom cột ở trên người Du Lệ Phân.

Ngụy Nguyên nghe xong mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Sao có thể chứ?!"

Diêu Viễn nhìn dáng vẻ khiếp sợ của ông ta, không giống như là giả vờ, ông ta chắc hẳn là thật sự không biết gì.

"Lúc các ông kiểm tra không kiểm tra không kiểm tra kỹ lưỡng sao?"

"Chuyện này..." Ngụy Nguyên gãi đầu, khó xử nói: "Chúng tôi không phải dân chuyên nghiệp, cho dù muốn kiểm tra kỹ lưỡng cũng...Bất quá có một điều tôi có thể khẳng định, cái điều khiển từ xa mà tôi giữ chỉ có thể kíp nổ một trái mà thôi, trái còn lại kíp nổ không được. Bởi vì lúc kiểm tra, Tề Vĩ còn ở ngay trước mặt tôi thực nghiệm một lần. Cái trái bom đạo cụ mà chúng tôi cần kia, không có công tác để kích nổ, anh ta đặt quả bom ở trong lồng chống nổ, cầm cái điều khiển từ xa mà ấn xuống, tôi xác định cái đó chắc chắn không nổ được!"

Diêu Viễn hơi nheo mắt lại, không có công tác để kích nổ, điều này ở trong mắt người ngoài ngành thật sự là một đạo cụ an toàn...Nếu lời mà Ngụy Nguyên nói là thật, vậy chứng minh trái bom có vấn đề xuất phát từ công ty hóa chất Giai Nghiên, có người lấy thật tráo giả, dùng trái bom thật sự có thể kíp nổ đổi lấy đạo cụ theo yêu cầu của đoàn phim.

"Được, xong rồi, tôi đã hiểu, cảm ơn đã phối hợp, kế tiếp nếu có yêu cầu tôi sẽ lại liên hệ với ông."

Ngụy Nguyên nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Vậy bây giờ tôi có thể trở về được chưa?"

Diêu Viễn: "Tạm thời vẫn chưa được, phiền ông chờ thêm một chút, bên chúng tôi sau khi kết thúc sẽ thông báo với các ông."

"Được thôi."

Diêu Viễn báo cáo tỉ mỉ kết quả dò hỏi Ngụy Nguyên với Nhậm Du Nhiên, Nhậm Du Nhiên khoanh tay đứng ở trước cửa kho hàng, nghiêng đầu nhìn Yến Quy, hỏi: "Chị thấy thế nào?"

Yến Quy nói: "Tổ chống cháy nổ và người bên Pháp chứng đã thu thập tàn dư vật chứng còn sót lại từ vụ nổ rồi, Lý Vân Tường và Đường Huyên cũng đã trở về nghiệm thi, chị kêu bọn họ chú ý đến vật còn sót lại ở trên thi thể bị nổ, nhất định phải kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ. Chờ công tác khám nghiệm bước đầu của bọn họ hoàn thành, chắc là có thể khôi phục lại hình dáng nguyên thủy ban đầu của trái bom một cái đơn giản nhất."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày, nói: "Công tác nhiều như vậy hôm nay chắc là làm không xong rồi?"

Yến Quy nhìn cô ấy, bất đắc dĩ gật đầu: "Làm không xong, cho dù làm suốt đêm cũng phải đến sáng mai mới xong."

Nhậm Du Nhiên quay đầu nhìn lại hiện trường còn đang phong tỏa, khó xử nói: "Đêm nay để bọn họ về vậy."

Yến Quy biết cô ấy không muốn dễ dàng thả người như vậy, nói: "Kỳ thật theo trực giác của chị, hung thủ không ở đoàn phim, mà là ở Giai Nghiên."

Nhậm Du Nhiên kinh ngạc mà nhìn cô: "Chắc chắn như vậy? Tuy rằng sau khi nghe Ngụy Nguyên nói xong thì em cũng có suy nghĩ hung thủ đang ở Giai Nghiên, nhưng tiền đề là nếu như Ngụy Nguyên không nói dối."

Yến Quy kề sát vào Nhậm Du Nhiên, nhỏ giọng nói: "Chị cảm thấy Từ Tinh Dịch rất quen mắt."

Nhậm Du Nhiên ngước mắt nhìn cô, trong mắt là sự chấn động và tò mò, sau khi phản ứng vài giây thì hỏi: "Chữ cái?"

Yến Quy gật đầu: "Z."

Nhậm Du Nhiên ngước mắt nhìn nàng, trong mắt là chấn động cùng tò mò, phản ứng vài giây sau hỏi: "Chữ cái?"

Yến Quy gật đầu: "Z."

-----------Hết chương 133--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro