Chương 135: Tro tàn (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoán xem tiếp theo sẽ là ai đây?]

*************

Nhậm Du Nhiên ngồi ở trên xe đến khách sạn, lái xe chính là Cố Dĩ Tiện, mà cô vẫn luôn nói chuyện với Hạ Chi Tình.

"Bảo bối, đừng sợ, 10 phút nữa là chị đến ngay rồi!"

Hạ Chi Tình vốn dĩ cảm thấy bản thân rất trấn định, nhưng khi cuộc gọi được nhận, nghe thấy giọng nói của Nhậm Du Nhiên trong phút chốc kia, cô suýt chút nữa thật sự bật khóc. Cô sợ, vô cùng sợ, trong tay cô đang cầ chính là một trái bom hẹn giờ đếm ngược, hơn nữa lỡ như bản thân xử lý không ổn, nó cũng có thể nổ bất cứ lúc nào!

Tình huống như vậy, đổi thành bất cứ một người nào khác đều sẽ sợ hãi, Hạ Chi Tình cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cô thường xuyên ở trước mặt Hướng Thiển và Cố Dĩ Tiện kiêu ngạo mà nói: "Em chính là vợ cảnh sát!" Nhưng bây giờ đối diện sống chết ở trước mắt thế này, vợ cảnh sát cũng là người thôi, cũng sẽ có nỗi sợ rất lớn khi đối diện với cái chết.

"Du Du....Em....Em..." Gi ọng nói của cô không ngừng run rẩy, thậm chí một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, mồi hôi theo thái dương mà chảy xuống, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt.

Nhậm Du Nhiên nghe giọng nói đè nén nức nở của cô ấy, trái tim như muốn vỡ ra, một tay cầm điện thoại, hai mắt đỏ lên: "Bảo bối! Ngoan, đừng sợ, chị sắp tới rồi! Em hiện tại nghe lời chị, nếu cảm thấy bản thân sắp giữ không được chiếc hộp đó, thì động tác chậm rãi đặt cánh tay ở trên bàn, dùng bàn là điểm tựa, có được không?"

Khi mới vừa nhận cuộc gọi của Hạ Chi Tình, Nhậm Du Nhiên liền lập tức sắp xếp Diêu Viễn liên hệ với bên khách sạn, để cho bọn họ giúp đỡ sơ tán tất cả khách hàng và nhân viên công tác ở trong khách sạn, cần phải ở trong khoảng thời gian ngắn nhất để mọi người rút lui hoàn toàn!

Nhưng Hạ Chi Tình không được như vậy, trái bom kia còn ở trên tay cô, cô không có khả năng nói bỏ thì bỏ được. Nhưng chiếc hộp này thật sự nặng, Hạ Chi Tình không dám bảo đảm bản thân sẽ giữ mãi nó được, có thể giữ nổi được hay không. Người của tổ gỡ bom nói với Nhậm Du Nhiên, lúc Hạ Chi Tình không kiên trì nổi nữa, dùng cái bàn để làm điểm tựa cho cánh tay cô ấy, như vậy chắc là có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian.

Hạ Chi Tình có một loại tin tưởng khắc vào xương cốt đối với Nhậm Du Nhiên, chỉ là hiện tại cô bởi vì sợ hãi nên căn bản không thể bình tĩnh được, đầu óc cứ ong ong không thanh tỉnh nổi, nhưng vẫn có thể tiếp thu chuẩn xác lời nói của Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên kêu cô làm cái gì thì cô làm cái đó, vì thế cô vô cùng cẩn thận mà ngồi ở trên ghế, cử động thân thể tới gần chiếc bàn, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn.

"Du Du...Chị đến đâu rồi?" Hạ Chi Tình nhìn chằm chằm vào con số đếm ngược ở trên màn hình thủy tinh, run giọng hỏi.

Nhậm Du Nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói: "Còn vài phút thôi! Rất nhanh! Bảo bảo, đừng khóc...Chờ chị, chị sắp đến rồi!"

"Vâng." Hạ Chi Tình nghe thấy giọng nói của cô, khóe miệng nở một nụ cười. Cánh tay của cô đều đang run rẩy, cô không biết bản thân có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không. Trong phút chốc này, cô đột nhiên nghĩ đến, nếu giây tiếp theo bản thân chết đi như vậy, thì sẽ ra sao?

Nỗi sợ hãi vô tận trong khoảnh khắc đánh tới, Hạ Chi Tình nức nở nói; "Du Du, em yêu chị."

Trái tim của Nhậm Du Nhiên càng đập càng nhanh, không ngừng trấn an cô ấy: "Chị cũng vậy, Bảo bảo. Đừng khóc! Chị ở đây, chị đang ở đây a! Chị cũng yêu em!"

"Em...Em không muốn chết..." Nước mắt rốt cuộc không chịu nổi sự khống chế mà rơi xuống, nỗi sợ hãi thúc đẩy không ngừng khiến cô muốn nói chuyện với người cô yêu: "Em còn chưa muốn chết...Em còn chưa yêu chị đủ nữa mà..."

Trái tim của Nhậm Du Nhiên như bị lời nói của cô ấy băm nát ra, đau đến mức hơi thở của cô dần chậm lại, cô không ngừng an ủi bạn gái ở trong điện thoại, nói cho cô ấy biết sẽ không sao cả, cô ấy sẽ không chết, các cô sẽ không xa nhau.

"Dĩ Tiện! Còn chưa tới sao?" Nhậm Du Nhiên nhịn không được mà thúc giục Cố Dĩ Tiện lái xe.

Cố Dĩ Tiện cũng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh, một bên bẻ lái vô lăng, nói: "Nhanh thôi! Ở ngay phía trước! Nửa phút!"

Phít trước chỉ còn một cái giao lộ, Cố Dĩ Tiện quan sát tình hình giao thông ở bốn phía, sau khi xác định không có người đi đường thì nhấn chân ga vọt lên. Khách sạn nằm ở ngay mạn sườn bên phải, nàng đánh mạnh tay lái dừng xe ở bên ngoài cửa khách sạn.

Lúc này, bên ngoài quảng trường của khách sạn đã tụ tập không ít người, đều là khách ở trọ và nhân viên công tác, ở hiện trường đã bố trí cảnh sát khoanh bố khu vực an toàn. Bốn phía của khách sạn đã giăng dây cảnh giới, người của Tổ gỡ bom đã tới hiện trường, tổ trưởng Trịnh Đồng Phủ đang ở bên dưới lầu chỉ huy.

Nhậm Du Nhiên từ trên xe nhảy xuống, không nói hai lời liền đi về phía khách sạn, Cố Dĩ Tiện và Yến Quy đi theo sát ở phía sau cô.

"A! Nhậm đội! Cô không thể vào trong!" Trịnh Đồng Phủ duỗi tay cản Nhậm Du Nhiên không được vào dây cảnh giới.

"Bạn gái của tôi ở bên trong!" Nhậm Du Nhiên không rảnh lo mấy thứ quy tắc nhiều như vậy, cô hiện tại chỉ muốn vào trong đó, muốn ở bên cạnh Hạ Chi Tình!

Trịnh Đồng Phủ ngăn cảnh cô không chịu buông ta: "Không được a Nhậm đội! Đây là quy tắc! Ngài như vậy khiến chúng tôi rất khó xử!"

Nhậm Du Nhiên không rảnh lo anh ta nói gì cả, cũng nghe không lọt tay, đẩy cánh tay của anh ta ra, vén dây cảnh giới lên đi vào bên trong.

Thành viên của Tổ gỡ bom đứng canh ở cửa khách sạn không dám ngăn cản cô, nhưng Trịnh Đồng Phủ dám. Anh ta tiến lên vài bước cản ở trước người Nhậm Du Nhiên, lạnh lùng nói: "Nhậm đội! Phiền ngài tuân thủ quy tắc!"

"Anh tránh ra cho tôi!" Nhậm Du Nhiên gấp đến mức đỏ cả hai mắt, nắm lấy cánh tay anh ta quăng sang một bên: "Tôi lặp lại lần nữa, bạn gái của tôi ở bên trong đó! Bây giờ tôi, cần phải lập tức ở ngay bên cạnh em ấy! Quy tắc gì đó cũng ngăn không được tôi!"

"Nhưng mà nguy hiểm ở bên trong còn chưa được loại trừ! Hiện tại nhân viên không liên quan cần phải rời xa trung tâm hiện trường!" Trịnh Đồng Phủ không chịu nhúng nhường, duỗi tay nắm lấy cánh tay của dn, chính là không đồng ý để cô đi vào đó.

Nhậm Du Nhiên đỏ bừng hai mắt, tóm lấy cổ áo của Trịnh Đồng Phủ, cả giận nói: "Chính là bởi vì nguy hiểm ở bên trong còn chưa được loại trừ! Tôi mới phải đi vào! Tôi cần phải ở bên cạnh em ấy!"

Nói xong câu cuối cùng, nước mắt từ trong đôi mắt luôn luôn kiên định của cô không hề dự liệu mà chảy xuống, Trịnh Đồng Phủ không phải là lần đầu tiên hợp tác với cô, nhưng chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ hiện tại của cô thế này.

"Bạn gái của tôi còn ở trong đó!"

"Tôi cần phải ở bên cạnh em ấy!"

"Xem như là tôi cầu xin anh đi!"

"Nhưng mà...." Trịnh Đồng Phủ còn muốn nói thêm gì đó, lại bị người bên cạnh bắt lấy cánh tay.

Cố Dĩ Tiện trên tay dùng sức, cưỡng ép cánh tay của anh ta đang nắm lấy tay của Nhậm Du Nhiên mà bẻ quặc xuống. Nhậm Du Nhiên tháo bỏ ràng buộc, lập tức không chút nghĩ ngợi mà xong vào khách sạn.

Mà Yến Quy đứng bên cạnh Cố Dĩ Tiện nhẹ giọng nói với Trinh Đồng Phủ: "Tổ trưởng Trịnh thông cảm cho, để em ấy vào trong đi."

Trịnh Đồng Phủ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Cố Dĩ Tiện: "Cô....Cố đội! Cô đây là động thủ với tôi sao?"

Cố Dĩ Tiện lập tức buông tay ra, giương mắt nhìn bầu trời, nói: "Không có."

"Cô...Các cô..." Trịnh Đồng Phủ nhìn Cố Dĩ Tiện, lại nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Yến Quy, rốt cuộc tức giận mà cười: "Các cô không sợ tôi báo cáo với Cục trưởng Tần sao?"

Cố Dĩ Tiện vẫn là nhìn lên trời, nàng biết nếu như dựa theo quy tắc mà nói, các nàng đuối lý, Tổ gỡ bom nếu như thật sự báo cáo chuyện này với Tần Chiêu, các nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng nghiêm đợi mắng.

Yến Quy hờ hững nói: "Xin tổ trưởng Trịnh bớt giận, đổi vị trí mà nói, hãy thông cảm cho Nhậm đội một chút. Bạn gái của em ấy đang ở bên trong đó, nếu như đổi thành tổ trưởng Trịnh, có phải là cũng không thể yên tâm mà ngoan ngoãn chờ ở dưới lầu, đúng không?"

Trịnh Đồng Phủ hít sâu một hơi, suy nghĩ cẩn thận lời nói của Yến Quy, cuối cùng hừ một tiếng không nói gì thêm nữa.

Nhậm Du Nhiên xông vào phòng của Hạ Chi Tình, nhân viên của Tổ gỡ bom đã vào vị trí, đang mặc trang phục phòng hộ đến gần Hạ Chi Tình, trong tay cầm thiết bị rà soát chiếc hộp ở trong tay của cô ấy.

Hạ Chi Tình là người đầu tiên nhìn thấy Nhậm Du Nhiên tiến vào, ngay lúc thấy được cô, nước mắt không dự liệu mà rơi xuống, run giọng gọi cô: "Du Du..."

Trái tim của Nhậm Du Nhiên cũng bị kéo lên, vài bước chạy đến trước mặt cô ấy rồi ngồi xổm xuống, trên mặt của đều là nước mắt, ánh mắt nhìn Hạ Chi Tình như là biển cả chứa đựng tình cảm bao la.

"Ngoan nhé, Chi Tình, chị đến rồi, chị đến cạnh em rồi!"

Nhân viên Tổ gỡ bom khi nhìn thấy Nhậm Du Nhiên cũng có chút kinh ngạc, cách mũ phòng hộ khiếp sợ hỏi: "Nhậm đội? Ngài sao lại lên đây?!"

Nhậm Du Nhiên không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Chi Tình, từng chữ từng chữ một nhấn mạnh nói: "Em ấy là bạn gái của tôi."

Nhân viên Tổ gỡ bom kinh hoảng rồi, theo bản năng giương mắt nhìn về phía bên đương sự vụ án này, ngày thường anh không chú ý đến giới giải trí, nhận không ra đây là ai, chỉ là nhìn ra được đây là một người con gái rất xinh đẹp, hơn nữa dáng vẻ khóc như lê hoa đái vũ (*) của cô gái này, càng khiến cho người khác trìu mến.

(*) 梨花带雨 - Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Cre: https://magnoliaxiaomei.wordpress.com/

Nhìn thấy anh sửng sốt một lát, Nhậm Du Nhiên vội vàng hỏi: "Kế tiếp phải làm sao?"

"À à. Đúng rồi." Nhân viên Tổ gỡ bom phản ứng lại ngay, lập tức nói: "Hiện tại tôi sẽ tiếp nhận trái bom từ trong tay vị tiểu thư này, cô yên tâm, cô chỉ cần duy trí tư thế bất động này là được, công tác tiếp nhận để một mình tôi hoàn thành, chỉ cần trái bom rời khỏi tay của cô, cô lập tức cùng Nhậm đội rời khỏi chỗ này ngay!"

"Tiểu thư, cô nghe hiểu chứ?"

Hạ Chi Tình liên tục gật đầu, cô chỉ nhìn Nhậm Du Nhiên, có thể từ trong ánh mắt của cô nhận được nguồn dũng khí vô tận.

"Vậy Nhậm đội, tôi bắt đầu đây."

"Được!"

Nhân viên Tổ gỡ bom vươn tay, nắm chặt cánh tay của Hạ Chi Tình, ngữ điệu kiên định mà trấn án cảm xúc của cô ấy: "Đúng rồi, cô đừng nhúc nhích, bây giờ tội từng chút nhận lấy trái bom này. Rất tốt, đừng khẩn trương."

Hạ Chi Tình cảm giác được trọng lượng của trái bom trong tay đột nhiên biến mất, nhân viên Tổ gỡ bom cầm chắc trái bom kia di chuyển sang bên cạnh.

Trong phút chốc cô ấy thả lỏng cơ thể, ngã vào lòng của Nhậm Du Nhiên, Nhậm Du Nhiên ôm lấy cô ấy ngay, giương mắt nhìn qua: "Vậy chúng tôi rời đi trước!"

Nhân viên Tổ gỡ bom gật đầu với cô, bản thân thì cầm lấy trái bom từ từ đặt lên bàn.

Nhậm Du Nhiên lập tức bế bạn gái đã mất sức của mình lên, bước nhanh ra khỏi phòng khách sạn.

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện chờ ở cửa lớn của khách sạn, chỉ chốc lát sau thấy Nhậm Du Nhiên ôm Hạ Chi Tình ra tới, vội vàng tiến lên đón.

Cố Dĩ Tiện lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

"Không sao rồi, chỉ là hoảng sợ quá thôi." Nhậm Du Nhiên ôm Hạ Chi Tình lên xe của mình, ở trong xe an ủi cô ấy.

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện chờ ở ngoài xe, lại qua thêm 10 phút, nhân viên Tổ gỡ bom còn mặc trang phục bảo hộ từ bên trong ra tới, trong tay cầm theo trái bom đã bị phá hủy.

"Thế nào rồi?" Yến Quy tiến lên hỏi.

"Chỉ đơn giản là gỡ kíp nổ ra, giống như trái bom với vụ án ngày hôm qua, chỉ là trái bom hôm nay lại trang bị thiết bị hẹn giờ, không có điều khiển từ xa."

"Cho nên, đây là trái bom thật?" Cố Dĩ Tiện chau mày hỏi, sắc mặt có chút trầm. Hạ Chi Tình hiện tại cũng là bạn của nàng, bạn của nàng mới vừa rồi thật sự suýt chút nữa là nguy hiểm tới tính mạng.

"Đúng vậy Cố đội, trái bom này là thật, nếu đúng 1 tiếng sẽ nổ mạnh." Nhân viên Tổ gỡ bom lại lấy ra một tờ giấy, nói: "Trên màn hình thủy tinh của trái bom có nhét một tờ giấy, chữ trên tờ giấy là được đánh máy ra."

Yến Quy nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức trầm đi.

Sắc mắt của Cố Dĩ Tiện càng khó coi hơn: " [Đoán xem tiếp theo sẽ là ai đây?] Khẩu khí lớn quá nhỉ! Cái này còn càn rỡ hơn so với T nữa!"

Yến Quy híp mắt không phát biểu ý kiến, chỉ nói với người của Tổ gỡ bom: "Vất vả rồi, trái bom này mang về Cục đưa đến Khoa Xét nghiệm, nhân viên của Đội kỹ thuật chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu."

"Vâng!"

Yến Quy siết chặt tờ giấy trong tay, nói với Cố Dĩ Tiện: "Z so với T và S thì nguy hiểm hơn nhiều, không phải nói hắn giảo hoạt, mà là thủ đoạn của hắn. Trên đời này không có bất kỳ một loại bạo lực nào có thể so được với hỏa lực mà hắn dùng."

Lại còn có một điểm đáng chú ý đến, từ hướng điều tra vụ án của Du Lệ Phân chỉ thẳng về phía Giai Nghiên, Z quang minh chính đại để bản thân bại lộ thân phận ra như vậy, mục đích của hắn không đơn giản.

--------------Hết chương 135-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro