Chương 142: Tro tàn (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô đại khái chỉ bị giận chó đánh mèo thôi."

**************

Lúc Cố Dĩ Tiện trở về Cục, Nhậm Du Nhiên và Yến Quy đang muốn đến văn phòng để thảo luận về vụ án, lúc nhìn thấy nàng đã về, thì đón nàng cùng nhau đi qua đó. Nhậm Du Nhiên chú ý, lòng bàn chân như bôi dầu đi nhanh về phía văn phòng, để lại hai vợ chồng có thời gian trò chuyện.

Yến Quy liếc nhìn biểu tình của Cố Dĩ Tiện, cảm giác chuyến đi lần này của nàng đến bệnh viện khiến cho mày của nàng hơi chau lại, cũng có thể đoán được tại sao nàng như thế. Vì thế nắm lấy tay nàng, nói: "Tiểu Du nói chuyện này còn có lần sau thì vẫn là nên để em ấy đi, tránh để em ngột ngạt."

Cố Dĩ Tiện giương mắt nhìn cô, cũng nắm lấy tay cô, lắc đầu nói: "Không sao cả, nếu Cố Thái không chọc vào em thì em cũng không sao cả, chỉ là ông ta đến trước mặt em còn bày ra dáng vẻ của một người cha cao cao tại thương, thì rất phiền!" Nàng đối với Cố Thái cùng với người mẹ cả đời càng không qua lại kia chỉ dùng một câu để mô tả chính là 'Đừng đến kiếm chuyện với tôi', nếu như bọn họ không chọc vào nàng, nàng sẽ không có bao nhiêu cảm xúc, nếu như có cảm xúc thì chứng minh lòng còn để ý, nhưng nàng kỳ thật đã sớm không sao cả.

Ở điểm này, người mẹ ruột tựa hồ tốt hơn so với Cố Thái, từ trước đến giờ không lo cho nàng, nàng trưởng thành cũng sẽ không làm phiền xuất hiện ở trước mặt của nàng để nhận người thân.

Nàng lại nhớ đến người mẹ kế Thường Uyển này, nhịn không được mà bật cười.

Yến Quy tò mò mà nhìn nàng: "Sao thế em?"

Cố Dĩ Tiện đem chuyện hôm nay gặp được Thường Uyển, cùng với thái độ của Thường Uyển kể cho Yến Quy nghe một lần, hơn nữa nói cho cô biết người mẹ kế nàng đang làm việc ở một Sở luật sư có tiếng, thường xuyên lui tới với bên Sở công an và Cục thành phố.

Yến Quy trầm mặc, rồi nói: "Người mẹ kế này của em không đơn giản."

Cố Dĩ Tiện biết cô đã hiểu, cười nói: "Vậy sao? Bề ngoài bà ta nhìn qua dịu dàng, kỳ thật khôn khéo hơn nhiều so với Cố Thái."

Thường Uyển đánh chủ ý gì, Cố Dĩ Tiện trong lòng rõ rành rành, nàng cũng đâu phải là kẻ ngốc mà không biết người ta đặt tâm tư lên trên người nàng, nếu không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ đã ở vị trí này rồi.

Cố Dĩ Tiện lại nói: "Thương tích lần này của Cố Thanh Tuyền so với tưởng tượng còn nặng hơn nhiều, tay trái và tai trái có thể để lại vấn đề lớn, nếu thật là như vậy, vậy cậu ta muốn dùng năng lực của bản thân để trở thành cảnh sát khả năng sẽ rất khó."

"Em tính toán thế nào?"

Cố Dĩ Tiện ngước mắt nhìn Yến Quy, nói: "Tính toán? Không có tính toán gì cả. Cố Thái và Thường Uyển muốn để em trở thành con ma phù trợ em trai, chỉ là quá ngây thơ rồi. Trước không nói em và Cố Thanh Tuyền từ nhỏ đã không lớn lên cùng nhau, vốn dĩ liền không có tình thân gì cả. Cho dù cậu ta là em trai lớn lên bên cạnh em, em cũng sẽ không giúp cậu ta."

Cố Dĩ Tiện vẻ mặt nghiêm nghị: "Chúng ta là công chức chính phủ, cầm trên tay là tiền lương của quốc gia, lại không phải bản thân mở công ty, muốn giúp ai thì liền giúp đỡ người đó. Chúng ta là phải có trách nhiệm với quốc gia và nhân dân! Đây là nguyên tắc và ranh giới của chúng ta! Cố Thanh Tuyền cậu ta, có năng lực thì bản thân làm cảnh sát, làm công việc mà bản thân muốn làm, người chị gái dính chút huyết thống như em cái gì cũng không giúp được đâu!"

Yến Quy lẳng lẽ nhìn nàng 2 giây, ngay sau đó cười cười chạm vào trán của nàng, nói: "Tiện Tiện của chị, là người tỉnh táo nhất thế gian này!"

"Chị này! Ở hành lang cũng không đứng đắn!" Cố Dĩ Tiện đánh một cái tượng trưng lên tay của cô, xoay người bước nhanh vào văn phòng của Nhậm Du Nhiên.

Yến Quy đi theo phía sau nàng, nhịn không được mà cười cười.

Hai người đi vào văn phòng, Nhậm Du Nhiên đầu tiên là trêu chọc: "Giỏi lắm nhóc con, rốt cuộc bỏ được mà đến đây rồi."

Cố Dĩ Tiện không thèm để ý cô, trực tiếp ngồi xuống sofa, Yến Quy cũng đi qua theo.

Lúc này đã là giờ cơm chiều, bởi vì có vụ án, nên ở lại trong Cục tăng ca. Yến Quy lấy ra một phần kết quả giám định ra trước, nói: "Dấu vân tay ở nhà Mạnh Cường đều là của ông ta, đã có thể xác định ông ta tự sát mà chết."

Có kết luận này, Nhậm Du Nhiên nói một chút tình huống trước mắt: "Tra xét mối quan hệ xã hội mà tài khoản mạng xã hội của Mạnh Cường, ông ta ở dưới quê còn có một đôi cha mẹ tuổi già nhiều bệnh, còn có một đứa con gái đang học tiểu học, người vợ cưới hỏi đàng hoàng của ông ta từ rất sớm về trước bởi vì chê ông ta nhà nghèo mà đi tái giá, con gái cũng không thèm. Ông ta gần đây gửi cha mẹ ở dưới quê một số tiền, 200 vạn. Liên hệ ngân hàng, ngân hàng nói ông ta là cầm tiền mặt theo để làm giao dịch, cũng tra không được số tiền này từ đâu mà có. Nhưng cơ bản có thể xác định, ông ta là được Từ Tinh Dịch thuê làm việc, hơn nữa sau khi làm xong chuyện thì lựa chọn tự sát."

Nhậm Du Nhiên trích ra ghi chép khác, nói: "Công việc của Mạnh Cường là bảo vệ của Từ Tinh Dịch, ông ta cũng chính là người bảo vị đến kho hàng của Hóa chất Giai Nghiên trong vụ án của Du Lệ Phân, cũng là cái người đã ngụy trang thành nhân viên chuyển phát nhanh gửi đồ cho Chi Tình."

Cố Dĩ Tiện có chút khó hiểu: "Anh ta làm những việc này đều là mượn tay của Mạnh Cường, hiện tại Mạnh Cường đột nhiên tự sát, chứng minh kế hoạch của anh ta đã hoàn thành? Dễ dàng vậy sao?"

Mục tiêu của Từ Tinh Dịch chính là Lâm Khải và Nhậm Du Nhiên chăng? Vậy Du Lệ Phân kia lại có thân phận gì? Anh ta tại sao muốn giết cô ta?

Yến Quy lại lắc đầu, nói: "Chắc là không ngừng tay như vậy. Mạnh Cường vào lúc này tự sát, chắc chắn là có liên quan đến nội dung cuộc giao dịch cùng anh ta. Mạnh Cường là cam tâm tình nguyện tự sát, có lẽ là vì số tiền kia, cầm nó đưa cho cha mẹ để cho bọn họ và con gái của ông ta tương lai không lo cơm ăn áo mặc."

"Em cảm thấy đến bây giờ, chỗ Mạnh Cường chắc là không còn tiếp tục yêu cầu dùng đến nữa, những điều này không đại biểu kế hoạch của Từ Tinh Dịch đã hoàn thành toàn bộ, rất có thể phía sau anh ta còn chuyện cần làm, đều cần bản thân đích thân ra tay."

Ngón tay của Nhậm Du Nhiên gõ lên mặt bàn, nói: "Lúc sau còn phải xem tiến triển điều tra quá khứ của Từ Tinh Dịch, xem gia đình của anh ta rốt cuộc dính líu đến vụ án nào, có thân phận gì đối với Du Lệ Phân. Chuyện này đều cẩn thận tỉ mỉ điều tra, không nóng vội được. Hôm nay liền đến đây thôi, hai người cũng tan làm về nhà sớm một chút đi."

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện không trực tiếp về nhà, mà là ăn cơm chiều ở phố ăn vặt. Ngày hôm sau là Chủ nhật, bởi vì tiến triển của vụ án không có gì mới, cho nên các cô không cần đến Cục, có thể nghỉ ngơi một ngày.

-------------

Thứ hai, Lâm Khải theo thời gian hẹn gặp mà đến Cục, ông ấy cấp bậc cao, hơn nữa lý lịch lão thành, là tiền bối công huân hiển hách, Nhậm Du Nhiên dẫn theo Cố Dĩ Tiện và Yến Quy, ba người cùng đứng ở cổng lớn tự mình chào đón ông ấy, mời ông ấy vào trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên.

Ba vị này là ba người có cấp bậc tối cao nhất ở trong Cục cảnh sát hình sự Thành phố Tân Hà, Lâm Khải lần lượt bắt tay với các cô, khen nói: "Ở Sở công an luôn nghe nhắc tới phong thái của ba vị nữ tướng của Cục thành phố Tân Hà, nửa năm trước các cô nhiều lần phá được đại án, chiến tích không chỉ có Sở công an nghe quen thuộc, các tỉnh thành trong ngoài khác đều biết đến, còn phải hướng các cô học tập nữa đấy!"

Nhậm Du Nhiên vội vàng khiêm tốn: "Làm gì có, Lâm đội ngài đừng khen chúng tôi như vậy, mấy đứa chúng tôi ở trước mặt ngài còn phải gọi ngài là sư phụ đấy!"

Lâm Khải thân hình cao lớn cường tráng, tuy rằng đã 50 tuổi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn mười phẫn, một mái tóc đen ngắn gọn gàng, nếu không phải nếp nhăn nơi khóe mắt, người ngoài không dễ gì nhận ra được ông ấy đã 50 tuổi.

Nhậm Du Nhiên rót cho Lâm Khải một ly nước, ngồi xuống đối diện ông ấy, hỏi ông ấy về tình trạng hiện tại của Lâm Nhạc Dao: "Lệnh ái đã ổn rồi chăng?"

Lâm Khải nói: "Không sao rồi, hôm trước chỉ là có chút hoảng sợ, bất quá lá gan của con bé luôn rất lớn, hết 1 ngày thì liền không sao nữa rồi, hiện tại đang ở nhà tung tăng nhảy nhót."

Nghe ý tứ này thì Lâm Nhạc Dao không có bởi vì vụ nổ bom mà để lại bóng ma tâm lý, Nhậm Du Nhiên xem như yên tâm đôi chút.

Lâm Khải đặt ly nước xuống, hỏi: "Chàng trai thấy việc nghĩa ra tay tương trợ kia thế nào rồi vậy? Tôi nghe nói hình như thương thế của cậu ta rất nghiêm trọng. Dao Dao cũng rất chú ý đến thương thế của cậu ta, nháo nhào đòi đích thân đến bệnh viện hỏi thăm ân nhân. Tôi cũng dự tính như thế, nếu không phải có chàng trai kia, Dao Dao hiện tại chắc chắn không thể khỏe mạnh như vậy, cậu ta là ân nhân cả nhà chúng tôi, nên là cả nhà chúng tôi cùng đi thăm hỏi một chuyến một đúng."

Nghe ông ấy nhắc đến chuyện của Cố Thanh Tuyền, Nhậm Du Nhiên theo bản năng nhìn về phía Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận đề tài: "Vụ án xảy ra cùng ngày tôi đã đại diện Cục thành phố đến thăm hỏi, chỉ là lúc ấy cậu ta mới vừa kết thúc cuộc phẫu thuật, còn đang hôn mê. Nhưng mà hôm nay chúng tôi đã liên hệ với phía bệnh viện, cậu ấy đã tỉnh lại, sau khi phẫu thuật không có phản ứng gì bất thường. Chỉ là...."

Lâm Khải nói: "Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là thần kinh cánh tay trái của cậu bị tổn thương, việc kế tiếp còn cần phải theo dõi tình hình phục hồi vật lý trị liệu. Còn lỗ tai bên trái cũng đã chịu phải tổn thương nhất định, tuy rằng chưa hoàn toàn bị điếc, nhưng cũng không lạc quan cho lắm."

Cố Dĩ Tiện vẻ mặt bình thản, ngữ khí cũng bình thường, che giấu đoạn Cố Thanh Tuyền khi vừa tỉnh lại thì biết được tình trạng của bản thân thì cảm xúc mất khống chế. Cậu ta là một lòng một dạ phải trở thành cảnh sát hình sự, nhưng lúc này đây lại bị trọng thương để lại di chứng cho cậu ta, cơ hồ có thể nói là chặt đứt ước mơ của cậu ta.

Điều này đều là Nhậm Du Nhiên đại diện trong Cục gọi điện thoại cho cha mẹ Cố Thanh Tuyền mà biết được. Cố Dĩ Tiện vốn tưởng rằng Cố Thanh Tuyền sẽ gọi điện thoại cho mình hoặc là gửi tin nhắc Wechat khóc lóc kể lể, chuyện này dù sao cũng liên quan đến ước mơ của cậu ta. Nhưng kết quả là nàng nghĩ sai rồi, Cố Thanh Tuyền không có liên lạc với nàng, ngay cả tin nhắn quấy rầy mỗi ngày ở Wechat cũng chưa từng gửi đến.

Cố Dĩ Tiện đáy lòng thở dài, nàng không biết Cố Thanh Tuyền hiện tại là có tâm tình gì, không có cách nào đồng cảm như bản thân đã từng bị, nhưng đổi vị trí nàng tự hỏi mình một chút, nếu bản thân như thế, nếu như ước mơ còn chưa có bắt đầu đã kết thúc rồi, thì nhất định sẽ vô cùng thống khổ.

Lâm Khải nghe nói thương tích của Cố Thanh Tuyền nghiêm trọng như vậy, mày cũng liền lập tức cha lại, trầm giọng nói: "Sao lại nghiêm trọng như vậy? Vậy chúng tôi càng phải đích thân đến cửa thăm hỏi! Các cô có cách thức liên lạc với nhà cậu ta hay không? Sau khi trở về tôi và Dao Dao bàn bạc thời gian đến thăm ân nhân."

Cách thức liên lạc tất nhiên là có, Nhậm Du Nhiên tỏ vẻ chờ lát nữa sẽ gửi số điện thoại của cha mẹ Cố Thanh Tuyền đến Wechat của Lâm Khải.

Dò hỏi qua chuyện của Cố Thanh Tuyền, Lâm Khải rốt cuộc chuẩn bị tiến vào chủ đề chính.

"Hôm nay đến đây chủ yếu vẫn là vì vụ án nổ bom này, Nhậm đội lần trước cô nói hung thủ rất có thể là đang trả thù, lời này có ý gì?"

Nhậm Du Nhiên ánh mắt nghiêm nghị, hỏi: "Lâm đội, ngài có quen Từ Tinh Dịch không?"

"Từ Tinh Dịch?" Lâm Khải hơi ngẩn ra, ánh mắt có một khoảnh khắc mê mang: "Từ Tinh Dịch nào?"

Nhậm Du Nhiên ngẫm nghĩ, thay đổi câu hỏi: "Vậy Từ Hồng, ngài có quen không? Chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Hóa chất Giai Nghiên - Từ Hồng."

Biểu cảm của Lâm Khải lập tức thay đổi, ông ấy trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Nhậm Du Nhiên, trong ánh mắt toát ra vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Từ Hồng? Tôi biết chứ. Nhưng mà...ông ta không phải vào khoảng thời gian trước đã qua đời vì bệnh rồi sao?"

"Từ Tinh Dịch là con trai của Từ Hồng!"

Đồng tử của Lâm Khải đột nhiên co rút lại, ký ức mơ hồ từ trong đầu bỗng nhiên gợi lại, đứa bé trai đứng ở trước cửa vẻ mặt đầy nôn nóng mà van xin mình cứu em gái của nó...

"Hóa ra là thằng bé ấy..."

Nhìn thấy phản ứng của Lâm Khải, Nhậm Du Nhiên ba người nhìn nhau, đã có thể xác đinh cả nhà Từ Hồng chắc chắn có liên quan đến một vụ án mà Lâm Khải đã từng phụ trách.

"Lâm Đội, ngài nhớ rõ Từ Hồng, cho nên trong sự nghiệp cảnh sát của ngài, có vụ án nào có liên quan đến cả nhà bọn họ sao? Từ Tinh Dịch ra tay với lệnh ái, rất có thể là vì trả thù ngài. Hơn nữa không chỉ là ngài, anh ta có thể đối với tất cả cảnh sát đều mang theo hận ý, lúc trước còn xuống tay với bạn gái của tôi! Nhưng tôi căn bản không có ấn tượng đã gặp qua người này, càng không cần nói đến việc đắc tội..."

Lâm Khải từ trong sự khiếp sợ ngắn ngủi mà phục hồi tinh thần lại, ông ấy nhìn Nhậm Du Nhiên, cuối cùng cười khổ nói: "Cô đại khái chỉ bị giận chó đánh mèo thôi, bởi vì cô là Đội trưởng đương nhiệm của Đội cảnh sát hình sự, cho nên anh ta mới có thể giận chó đánh mèo cô."

Nhậm Du Nhiên ngơ ngác, nhất thời phản ứng không kịp.

"Chuyện này còn phải nhắc lại từ 20 năm về trước...."

-----------Chương 142----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro