Chương 143: Tro tàn (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một năm đó Từ Hồng dẫn dắt tập đoàn càng ngày càng tiến xa, cũng nghênh đón cơn ác mộng trong cuộc đời mình."

**************

20 năm trước, Từ Hồng 43 tuổi, sự nghiệp đã có nhiều thành tựu, tập đoàn Giai Nghiên dưới sự nỗ lực của ông ấy mà không ngừng phát triển, cũng bởi vì Giai Nghiên dựa vào nhà máy hóa chất lập nghiệp, nhận được sự ủng hộ ban đầu của chính phủ, trở thành xí nghiệp lớn có tầm ảnh hưởng lớn trong thành phố Tân Hà.

Ngoại trừ sự nghiệp thành công, gia đình của Từ Hồng cũng hạnh phúc mỹ mãn, có một người vợ yêu thương, hai vợ chồng bọn họ từ khi còn trẻ thì đã dốc sức gây dựng sự nghiệp, tập đoàn Giai Nghiên có thể có được thành tựu cuối cùng như vậy, người vợ Liễu Mẫn tuyệt đối chiếm một nửa công lao! Cũng bởi vì tuổi trẻ bọn họ đều một lòng dốc sức vào sự nghiệp, cho nên lúc muốn có con đã hơi muộn, lúc 30 tuổi mới có được con trai lớn là Từ Tinh Dịch, năm 36 tuổi lại có thêm đứa con gái nhỏ là Từ Tinh Nguyệt.

Cũng chính là 20 năm trước, Từ Tinh Dịch 13 tuổi, Từ Tinh Nguyệt 7 tuổi.

Một năm đó Từ Hồng dẫn dắt tập đoàn càng ngày càng tiến xa, cũng nghênh đón cơn ác mộng trong cuộc đời mình. Nói ra cũng thật trùng hợp, một ngày đó cũng là tháng 7, khoảng cách hiện tại vừa lúc vừa qua 20 năm. Ngày 11 tháng 7 năm 2000, con gái nhỏ của Từ Hồng - Từ Tinh Nguyệt bị bắt cóc.

Từ Hồng đến chết cũng nhớ rõ, một ngày đó ánh nắng tươi đẹp, là một ngày rất đẹp.

Ngày đó là một ngày học cuối cùng trước khi đến kỳ nghỉ hè của trường tiểu học, lão sư sau khi kết thúc buổi kiểm tra cuối kỳ xong thì cho lớp tan học sớm, để các em học sinh có gia trưởng đến đón thì trở về trước, gia trưởng không chưa tơi thì ở trong phòng học chờ.

Hai vợ chồng Từ Hồng vào chiều hôm đó có cuộc họp, không thể phân thân đi đoán con gái, liền để cô bé ngồi chờ ở trong phòng học. Buổi sáng lúc đưa con gái đi học, ông ấy đã dặn dò con gái một câu, phải ở trong phòng học đợi cha và mẹ, sau đó thì cùng vợ đến công ty tham dự cuộc họp.

Rất nhiều nằm sau đó Từ Hồng nằm ở trên giường bệnh, vẫn luôn không ngừng hối hận, ngày đó tại sao phải nhất định kiên trì phải tham gia hết cuộc họp đó? Tại sao không thể đem cuộc họp đó dời đến ngày hôm sau rồi tiếp tục? Tại sao không đến trường trước tiên để đón con gái? Tại sao buổi sáng ngày hôm đó, không nhìn con gái nhiều hơn một cái....

Đáng tiếc thiên kim khó mua được thiên cơ, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Mặc kệ hối hận tự trách đến mức nào, chuyện chung quy vẫn đã xảy ra.

Buổi chiều lúc 5 giờ, sau khi kết thúc hội nghị hai vợ chồng Từ Hồng đến trường học, lại phát hiện lớp học của con gái đã khóa. Bọn họ cho rằng con gái đang ở văn phòng của chủ nhiệm lớp, vì thế cả hai liền đi đến văn phòng tìm lão sư, vừa lúc nhìn thấy nữ chủ nhiệm từ trong văn phòng đang khóa cửa đi ra, chuẩn bị tan làm.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy hai vợ chồng Từ Hồng, rõ ràng cũng giật mình, kinh ngạc hỏi: "Hai vị là?"

Từ Hồng vội nói: "Tôi là cha của Từ Tinh Nguyệt, vị này là vợ của tôi, xin hỏi con gái của chúng tôi hiện đang ở đâu?"

Chủ nhiệm lớp lập tức ngơ ngác, cả người của cô đờ ra tại chỗ, tay cầm chìa khóa văn phòng trở nên run rẩy, chậm rãi hỏi: "Sao lại thế? Từ Tinh Nguyệt vẫn chưa về nhà sao?"

Từ Hồng và Liễu Mẫn cũng ngơ ngác theo: "Chúng tôi? Chúng tôi mới vừa tan làm đến đây, đến phòng học xem thì không thấy ai cả..."

Chủ nhiệm lớn mở trừng đôi mắt, đã phản ứng kịp tình huống tựa hồ không ổn: "Là thế này...20 phút trước, có một người đàn ông đến đây tự xưng là chú của Từ Tinh Nguyệt đã đón con bé đi rồi..."

"Cái gì?" Từ Hồng giống như bị tưới một chậu nước lạnh lên đầu, cả người sững sờ tại chỗ, "Chuyện này...Nguyệt Nguyệt không có chú, con bé làm sao có người chú nào chứ?"

Chủ nhiệm lớp ý thức được tình huống không hay, một bên mở cửa văn phòng một lần nữa, một bên nói: "Nhưng mà tôi đã hỏi Tinh Nguyệt người nọ có phải chú của con bé không, thì con bé gật đầu nói phải..."

Cửa văn phòng chớp mắt mở ra, chủ nhiệm lớp đi trước một bước, cô cầm lấy điện thoại bàn nói: "Tóm lại chúng ta phải báo cảnh sát trước đã..."

Điện thoại bấm nút cảnh sát còn chưa kịp bấm nút gọi, thì điện thoại GSM của Từ Hồng đã reo lên trước. Vào thời điểm đó điện thoại di động còn chưa phổ biến, người có tiền có thể sử dụng điện thoại GSM hoặc là máy nhắn tin cổ xưa.

*Điện thoại GSM:

Từ Hồng tiếp cuộc gọi, từ trong điện thoại truyền ra một giọng nói: "Ông là ông chủ của Tập đoàn Giai Nghiên Từ Hồng đúng không?"

Giọng nói xa lạ của một người đàn ông, Từ Hồng xác định chưa từng nghe thấy giọng nói này.

"Tôi là Từ Hồng, xin hỏi ông là ai?"

"Con gái của mày đang trong tay tao, nếu muốn cô bé bình an về nhà, thì chuẩn bị tốt tiền chuộc đi. Nhớ kỹ, đừng nghĩ báo cảnh sát, nếu mày báo cảnh sát, bị tao biết được, tao nhất định sẽ giết chết con tin!"

Từ Hồng theo bản năng siết chặt chiếc GSM, toàn thân giống như bị đông cứng mà đơ người ra, rõ ràng là ngày mùa hè nắng chói chang, nhưng ông lại cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương.

"Lúc chúng mày về đến nhà, sẽ ở hộp thư trước cửa nhà thấy được thẻ học sinh của con gái mày, đến lúc đó mày liền biết điều tao nói có phải là thật không! Nhanh trở về xác nhận đi! Chốc lát tao sẽ liên lạc với mày! Nhớ kỹ, đừng nghĩ báo cảnh sát!"

Nói xong, người đàn ông không cho Từ Hồng cơ hội phản ứng nào, trực tiếp cúp cuộc gọi.

Sắc mặt của Từ Hồng xanh mét, sau khi sững sỡ chốc lát, ông ấy lập tức xông tới ngăn cản động tác báo cảnh sát của chủ nhiệm lớp: "Đừng! Đừng báo cảnh sát!"

Chủ nhiệm lớp hiện tại đương nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện: "Nhưng mà...."

"Khoan hãy báo cảnh sát, để tôi suy nghĩ kỹ lại...để tôi suy nghĩ lại...." Cả người của Từ Hồng như mất phương hướng, đầu óc của ông ấy loạn thành đoàn, sự sợ hãi cùng phẫn nộ từ đáy lòng nảy sinh ra.

Gi ữa lúc suy nghĩ, ông ấy xoay người nắm chặt tay người vợ đang mang vẻ mặt mờ mịt của mình, chạy ra khỏi văn phòng chủ nhiệm lớp.

Dọc theo đường đi, Liễu Mẫn cũng không hỏi Từ Hồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bầu không khí giữa bọn họ phá lệ nặng nề, còn mang theo áp lực sợ hãi tuyệt vọng khiến người khác hít thở không thông.

Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên mà Từ Hồng làm chính là mở hộp thư ở trước cửa nhà ra, bên trong quả nhiên có một thẻ học sinh đang lẳng lặng nằm trong đó, ông ấy run rẩy cầm lấy chiếc thẻ học sinh, giờ phút này gương mặt của con con gái nhỏ tràn đầy tinh thần, nụ cười tươi phấn chấn, đập vào trong mắt ông ấy lại vô cùng chói mắt.

Hai vợ chồng sóng vai ngồi ở trên sofa, điện thoại bàn và điện thoại GSM của Từ Hồng đều đặt ở trên bàn, đôi tay của Từ Hồng nắm chặt nhau chống ở trên khuỷu đầu gối, hơi cong người nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn mà ngây người. Mà trong tay của Liễu Mẫn đang cầm thẻ học sinh của con gái, vốn dĩ đôi mắt xinh đẹp vũ mị vào giờ phút này đây là ảm đạm không ánh sáng.

Lúc Từ Tinh Dịch về đến nhà thì nhìn thấy ngay tình cảnh như vậy, giữa cha mẹ cậu có một bầu không khí áp lực đến người khác hít thở không thông, làm cậu lúc ấy chỉ mới 13 tuổi trong nháy mắt đều mờ mịt không rõ.

Cảm giác được con trai về nhà, Từ Hồng và Liễu Mẫn giương mắt nhìn về phía cậu.

Từ Hồng hơi há miệng, từng câu nói đều nghẹn ở cổ họng, không thể nói nên lời.

Liễu Mẫn vực dậy tinh thần trước, nở ra một nụ cười nhẹ, nói với Từ Tinh Dịch: "Con trai về rồi à, vào phòng làm bài tập trước đi con."

Từ Tinh Dịch mờ miejt mà nhìn cha mẹ ngồi ở trong phòng khách, lại theo bản năng nhìn về phía phòng bếp và nhà ăn, không có bất luận dấu hiệu nấu cơm nào cả, cha mẹ của cậu hôm nay còn chưa nấu cơm.

Từ Tinh Dịch mới vừa lên cấp 2, mỗi ngày tan học về đến nhà đều không sai biệt vào khoảng 6 giờ chiều, lúc này cho dù cơm còn chưa làm xong, cũng không phải là dáng vẻ hiện tại, ngay cả đèn phòng bếp cũng không mở.

Hơn nữa...

Từ Tinh Dịch nhìn một vòng, hỏi: "Nguyệt Nguyệt đâu rồi? Em ấy sao chưa về nữa?"

Nghe thấy cậu nhắc tới em gái, biểu cảm trên mặt của Từ Hồng và Liễu Mẫn tất cả đều suy sụp xuống, muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

Thiếu niên 13 tuổi đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt ở trong lòng.

Liễu Mẫn đứng lên đi về phía cậu, dắt tay cậu dẫn về phòng, nói: "Tiểu Dịch ngoan, đi làm bài tập trước đi, ba mẹ hôm nay có chút chuyện."

"Mẹ...Cơm tối nay..."

Liễu Mẫn lúc này mới phản ứng lại là bản thân còn chưa làm cơm chiều, cô và chồng hiện tại chắc chắn là không muốn ăn uống, nhưng con trai vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, cũng không thể để cậu cùng nhau chịu đói.

Nghĩ vậy, Liễu Mẫn nở nụ cười nhẹ mà xin lỗi con trai: "Là mẹ quên mất, vậy mẹ đi nấu cho con chén mì nhé, được không?"

Từ Tinh Dịch ngoan ngoãn gật đầu.

Đồng hồ vừa mới đúng 7 giờ, Từ Tinh Dịch sau khi ăn xong cơm chiều thì trở về phòng của mình làm bài tập.

Lúc này, chiếc điện thoại GSM của Từ Hồng đột ngột vang lên, ông ấy giật bắn cả người, chớp mắt nhận cuộc gọi, run giọng nói: "Alo! Là ông sao?"

"Là tao." Đầu dây bên kia vẫn là một giọng nam xa lạ như cũ, nhưng cùng lần trước không giống nhau.

"Con gái của tôi đâu? Ông để con bé nghe điện thoại đi! Để tôi nghe giọng con bé một chút thôi, xác định con bé còn bình an không sao cả!"

"Được thôi." Bọn bắt cóc thong dong mà đồng ý ngay.

Chỉ là nghe bên trong điện thoại truyền đến một loạt âm thanh, ngay sau đó Từ Hồng liền nghe được tiếng con gái khóc: "Hu hu hu, cha ơi! Cha ơi mau cứu con! Con sợ quá hu hu hu hu!"

Trái tim của Từ Hồng cũng sắp bị tiếng khóc cắn tan nát, ông nắm chặt chiếc điện thoại, vội la lên: "Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt! Là cha đây!"

"Cha ơi! Cứu con! Ưm! Ưm!"

"Alo! Alo! Nguyệt Nguyệt!"

"Hiện tại nghe thấy rồi chứ? Yên tâm được chưa?" Là giọng nói của bọn bắt cóc.

"Ông, ông làm gì con gái tôi vậy?!" Từ Hồng nổi giận lên chất vấn.

Bọn bắt cóc cười nói: "Không có làm gì cả, chỉ là con nhóc quá ồn, tao bịt miệng nó lại mà thôi!"

"Ông đừng làm gì con gái tôi cả! Chỉ cần ông bảo đảm an toàn cho con bé, ông bảo tôi làm tôi đều sẽ làm!"

"Được lắm, tao muốn chính là thái độ thế này của mày đấy, mày tốt nhất duy trì thái độ này!" Bọn bắt cóc nói; "Nghe này, ngày mai trước buổi trưa chuẩn bị cho xong 500 vạn tiền mặt, đến lúc đó tao sẽ liên lạc với mày để xác định địa điểm giao dịch!"

"5, 500 vạn?!" Từ Hồng trừng lớn đôi mắt, vào thời điểm đó 500 vạn cũng không phải là con số nhỏ: "Hiện tại đã là buổi tối, ngân hàng đều đã đóng cửa, tôi chỉ có thời gian là sáng ngày mai, làm sao mà lấy ra được 500 vạn tiền mặt chứ !"

Bọn bắt cóc lạnh giọng hỏi: "Có vấn đề sao? Đừng hòng cò kè mặc cả với tao, ngày mai lúc giao dịch nếu như không nhìn thấy tiền, tao nhất định sẽ giết con tin! Cứ vậy đi!"

Nói xong, hắn lập tức cúp cuộc gọi.

Từ Hồng ngơ ngác buông điện thoại, cả người kiềm chế không được mà run rẩy, Liễu Mẫn bên cạnh ông ấy đương nhiêu cũng nghe được nội dung cuộc đối thoại, nhịn không được mà đáy mắt rưng rưng, cầm lấy tay chồng mình: "Chúng ta cần phải gom đủ tiền, bất luận thế nào cũng phải có đủ!"

"Anh biết, anh biết rồi." Từ Hồng cầm ngược lại tay của vợ mình.

Hiện tại đầu óc của ông ấy rất loạn, không phải vì chuyện tiền bạc, 500 vạn tuy rằng có nhiều chút, nhưng ông ấy vẫn có thể lấy ra được, cùng lắm là thế chấp bất động sản là được! Điều hiện tại mà ông ấy rối rắm chính là, có nên báo cảnh sát hay không.

Liễu Mẫn và ông ấy là vợ chồng nhiều năm, tất nhiên biết hiện tại ông ấy đang do dự điều gì, vì thế siết lấy tay ông ấy, hỏi: "Chúng ta, có cần báo cảnh sát hay không?"

Từ Hồng bị câu hỏi của vợ mình làm cho hốt hoảng: "Anh...anh cũng đang suy xét chuyện này...."

Liễu Mẫn thấy ông ấy vẫn luôn do dự, mở miệng nói: "Nhưng hai người chúng ta dù sao cũng là người ngoài nghề không có cách nào bảo đảm trong quá trình liên lạc với bọn bắt cóc không bị bại lộ ra, nếu như có cảnh sát sẽ tốt hơn một chút không?"

Đây cũng là điều mà Từ Hồng suy xét, bất luận thế nào, xảy ra loại chuyện này, người nhà như bọn họ cũng là người ngoài nghề, cùng kẻ phạm tội giao dịch, vẫn là nên giao cho nhân viên chuyên nghiệp xử lý mới đúng!

Mặc kệ thế nào, báo cảnh sát mới càng có khả năng sẽ không xảy ra sai sót. Lại nói, nếu thời điểm giao dịch bọn bắt cóc đột nhiên đổi ý, sau khi lấy được tiền lại vẫn muốn giết con tin, chỉ bằng hai vợ chồng bọn họ là không có khả năng đối kháng với bọn bắt cóc hung ác, nếu muốn chân chính bảo đảm có thể thành công cứu con gái ra, cảnh sát tham gia mới càng có thể bảo đảm xác suất thành công!

Không sai, vàothời điểm này phải kiên định tin tưởng cảnh sát, tin tưởng bọn họ có thể trợ giúp chúng ta cứu con gái ra!

Từ Hồng hạ quyết tâm: "Chúng ta báo cảnh sát!"

------------Chương 143----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro