Chương 144: Tro tàn (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyệt Nguyệt! Cha đến rồi! Cha đến rồi đây!"

**************

Cảnh sát rất nhanh đã tới, vì không để cho bọn bắt cóc chú ý, bọn họ chỉ phái hai người đến đây, một người trong đó còn mang theo một chiếc balo lớn.

Vị cảnh sát dẫn đầu nhìn sơ qua chỉ cỡ 30 tuổi, cao lớn uy dũng, anh lịch sự chào hỏi hai vợ chồng Từ Hồng: "Từ tiên sinh, Từ phu nhân, tôi là người phụ trách vụ án này, tôi tên Lâm Khải."

Lâm Khải lúc đó đã là Phó đội trưởng của Đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà, chuyên môn phụ trách những vụ án bắt cóc và mua bán người, ngay khi nhận được tin báo án anh đã chuẩn bị xong mọi thứ từ trước, dẫn theo một thuộc cấp và mang thiết bị đến nhà Từ Hồng.

"Lúc ấy, vì tận hết khả năng giảm bớt sự chú ý của bọn bắt cóc tránh xác suất bọn chúng phát hiện có cảnh sát tham gia vụ án này, tôi còn chú ý căn dặn hai vợ chồng Từ Hồng vào buổi tối kéo hết tất cả màn che ở trong nhà hết lại."

Hôm nay vào 20 năm sau, Lâm Khải ngồi ở trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên hiện đang là Đội trưởng đương nhiệm của Đội điều tra hình sự của Cục thành phố Tân Hà, vẻ mặt mệt mỏi mà đem tình tiết vụ án năm đó nhắc lại một lần nữa.

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ngồi ở bên cạnh Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi: "Nhưng mà, bọn bắt cóc vẫn phát hiện đúng không?"

Lâm Khải lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ: "Chính là như thế, nhưng đến nay chúng tôi cũng không chưa thể xác định rốt cuộc trong đó đã xảy ra vấn đề gì."

Ngày đó sau khi từ nhà của Từ Hồng đi ra, Lâm Khải kêu điều tra viên thuộc cấp thiết lập xong thiết bị, kết nối với điện thoại GSM của Từ Hồng, chờ cuộc gọi tiếp theo của bọn bắt cóc đến nhà.

Lâm Khải còn nói cho Từ Hồng biết, trước lúc đó cảnh sát bọn họ đã sắp xếp điều tra viên khác lấy địa điểm trường tiểu học của Từ Tinh Nguyệt làm trung tâm, mở rộng bốn phía để tìm kiếm. Vào thời điểm đó, camera giám sát ở đường phố và nơi công cộng chưa có phát triển như bây giờ, cho nên chỉ có thể dựa vào người qua đường ở xung quanh đó mà tìm kiếm manh mối hữu dụng.

Hơn nữ chủ nhiệm lớp của Từ Tinh Nguyệt nhìn thấy cô bé và 'người chú' đến đón cô bé cùng nhau rời đi là đại khái khoảng 4 giờ 30 chiều, mà Từ Hồng nhận được cuộc gọi đầu tiên từ bọn bắt cóc là hơn 5 giờ 10 phút chiều, bọn bắt cóc có khoảng thời gian 40 phút để dẫn đứa bé rời xa trường tiểu học. Cho đến bây giờ Từ Hồng báo cảnh sát đã là 7 giờ 30 tối, khoảng cách 3 tiếng đồng hồ này, cũng đủ cho bọn bắt cóc cất giấu tốt một đứa bé, lúc này lại muốn điều tra đã là vô cùng khó khăn.

Cảnh sát lúc ấy chỉ có thể tận dụng hết sức lực đi dò hỏi người qua đường, mang hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ không đủ may mắn, không có ai vào khoảng thời gian đó nhìn thấy được Từ Tinh Nguyệt.

Lúc tối, ngoại trừ sắp xếp xong thiết bị, hai người cảnh sát canh giữ ở nhà Từ Hồng. Mà Từ Hồng cũng không nhàn rỗi, ông liên hệ với người quen bên ngân hàng, cùng với Tổng giám đốc bên bộ phận Tài Vụ của công ty, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị 500 vạn tiền chuộc.

Trước giấc ngủ vào buổi tối đó, Từ Tinh Dịch làm xong bài tập thì ra khỏi phòng nhìn thấy trong phòng khách có hai vị cảnh sát thì chợt hoảng sợ. Liễu Mẫn lập tức đến bên cạnh con trai mà trấn an cậu, nói cho cậu biết làm xong bài tập rồi thì đi đánh răng rửa mặt ngủ trước, ngày mai còn phải đi học một khóa bổ túc nữa.

Từ Tinh Dịch rất thông minh, đêm đó cậu đã biết đã xảy ra chuyện gì rồi, vì thế lúc mẹ dẫn cậu trở về phòng ngủ, cậu giữ chặt tay mẹ của mình, run rẩy hỏi: "Mẹ, mẹ và cha có thể cứu Nguyệt Nguyệt về được không?"

Từ Tinh Dịch đã 13 tuổi, cái gì cũng không giấu được cậu. Hốc mắt của Liễu Mẫn lại lần nữa ửng đỏ, nhưng ở trước mặt con trai vẫn là kiềm nén lại, vì thế nở nụ cười với cậu, ôn nhu nói: "Đương nhiên! Em gái con sẽ không có sao cả. Chờ ngày mai con từ lớp học bổ túc trở về, thì có thể nhìn thấy em gái của con!"

"Vâng ạ." Từ Tinh Dịch tin tưởng cha mẹ của mình, cũng tin tưởng những người cảnh sát đó có thể giúp cậu cứu em gái của mình về.

Đêm đó bọn bắt cóc cũng không có gọi điện thoại tới, Lâm Khải kêu vợ chồng Từ Hồng nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đối mặt với một trận đánh khác. Mà hai người cảnh sát bọn họ, liền canh giữ ở phòng khác, tùy tiện chắp vá một đêm là được.

Trong lòng biết đêm nay cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng vợ chồng Từ Hồng làm sao có thể ngủ được cơ chứ? Bọn họ thức tới tận nửa đêm, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới rốt cuộc mới để cho bọn họ ngủ được một lát.

Ngày hôm sau lúc 6 giờ sáng, Từ Hồng bị tiếng đập cửa làm cho thức giấc, ông ở trên giường giật bắn lên, dép cũng chưa kịp mang thì xông ra ngoài.

Thời gian này, ngay cả Từ Tinh Dịch dù cho đến lớp học bổ túc cũng còn chưa rời giường, là ai sớm như vậy đến nhà của bọn họ?

Tối hôm qua hai vị cảnh sát vẫn luôn canh gác ở phòng khách cũng đã có hành động, bọn họ đứng ở cửa, vây quanh hai bên cửa.

Lâm Khải liếc mắt nhìn Từ Hồng từ bên ngoài phòng ngủ đi ra tới, ý bảo ông đừng hoảng hốt, đi mở cửa.

Từ Hồng trấn định một chút, từ mắt mèo ở trên cánh cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy một người quen thuộc.

"Là Tổng giám đốc tài vụ công ty tôi, chắc là đến đưa tiền."

Lâm Khải gật đầu nhìn ông ấy, để ông ấy mở cửa, sau đó bản thân cùng một điều tra viên khác lui về một góc ở trong phòng khách, phòng ngừa Tổng giám tài vụ đưa tiền tới nhìn thấy bọn họ.

Từ Hồng mở cửa ra, Tổng giám đốc tài vụ trên tay còn xách theo hai cái vali đặt ở huyền quan.

Từ Hồng không để cho Tổng giám đốc tài vụ bước vào, chỉ cảm kích mà nói: "Vất vả cho cậu, chuẩn bị được bao nhiêu?"

Tổng giám đốc tài vụ nói: "300 vạn. Công ty hiện tại chỉ có thể lấy ra được bao nhiêu đây, còn lại..."

"Còn lại tôi sẽ tìm ngân hàng để thế chấp. 200 vạn không thành vấn đề."

"Vậy là tốt rồi."

Tổng giám đốc tài vụ đưa tiền xong thì liền rời đi.

---------------

Sau đó, lúc 7 giờ sáng, Từ Tinh Dịch rời giường thu dọn đồ đạc, sau đó ăn sáng, cậu cố tình không có đi xem những vị khách xa lạ ở phòng khách, có thể là tuổi còn nhỏ, những người lạ đó lại đều là cảnh sát, khiến cậu cảm thấy có cảm giác áp bách. Nhưng trước khi cậu ra khỏi cửa đến lớp bổ túc, vẫn là ngừng ở huyền quan, đeo theo cặp sách vô cùng trịnh trọng cúi đầu vái chào hai vị cảnh sát.

"Các chú cảnh sát, cháu cầu xin các chú nhất định phải cứu em gái cháu trở về!"

Lâm Khải nhìn cậu thiếu niên ở trước mắt, trịnh trọng mà gật đầu với cậu bé.

Thời điểm buổi sáng có thể nói là gió êm sóng lặng, nhưng vợ chồng Từ Hồng lại vô cùng lo âu, bọn họ lúc 10 giờ đã nhận được 200 vạn tiền mặt, hiện tại 500 vạn đều đã có đủ, chỉ chờ điện thoại của bọn bắt cóc.

Bọn bắt cóc rất đụng giờ, giữa trưa đúng 12 giờ, điện thoại GSM của Từ Hồng vang lên.

Lâm Khải ra hiệu điều tra viên khác vào chỗ, thiết bị được kết nối với điện thoại của Từ Hồng lập tức bắt đầu hoạt động, Từ Hồng hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi.

"Chuẩn bị tiền xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi!" Từ Hồng nói: "Để cho tôi nghe giọng con gái của tôi một chút!"

"Tao hiện tại không có thời gian rỗi hơi như vậy." Bọn bắt cóc lúc này đang từ chối, ngữ khí của hắn nôn nóng: "Trước 2 giờ chiều, mày đến căn nhà trệt bỏ hoang ở kế bên bến tàu Hồng Thành Loan. Nhớ kỹ, nếu mày đến trễ, tao sẽ quăng bỏ tiền chuộc hơn nữa lập tức giết chết con tin!"

"Alo! Ông để tôi...."

Bọn bắt cóc không cho thời gian Từ Hồng nói chuyện, trực tiếp cúp cuộc gọi.

Thời gian trò chuyện quá ngắn, Từ Hồng cầm điện thoại nhìn về phía Lâm Khải.

Điều tra viên phụ trách nghe lén truy tìm hành tung lắc đầu nói: "Không được, thời gian cuộc gọi quá ngắn."

Lâm Khải giữa mày mang theo sự lạnh lẽo, nói: "Bọn bắt cóc cố ý rút ngắn thời gian trò chuyện. Nói như vậy, cũng không có biện pháp, ông liền dựa theo lời nói của hắn mà làm vậy."

Từ nhà Từ Hồng đến bến tàu Hồng Thành Loan cần 1 tiếng rưỡi đồng hồ nếu kẹt xe thì phải muộn thêm một chút, thời gian chậm trễ không ổn, Từ Hồng lập tức cầm theo toàn bộ tiền mặt để vào trong cốp xe, chuẩn bị lập tức xuất phát.

"Đợi một chút!"

Trước khi Từ Hồng xuất phát, Lâm Khải trang bị thiết bị GPS và máy truyền tin, hơn nữa nói cho ông biết, sẽ có cảnh sát ngụy trang mặc thường phục đi theo phía sau xe của ông. Đồng thời, vì tránh cho bọn bắt cóc phát hiện, chiếc xe đi theo phía sau ông sẽ thường xuyên thay đổi, dùng để đánh lạc hướng tầm mắt của bọn bắt cóc.

Lúc sau, Lâm Khải đồng thời gọi điện liên lạc về Cục thành phố, để cho bọn họ lập tức an bày Đặc Cần mai phục tại địa điểm mà bọn bắt cóc chỉ định.

Dựa theo hồi ức của Lâm Khải, thì cảnh sát đều chuẩn bị đầy đủ, nhưng kết quả hiển nhiên lại ngoài dự đoán của mọi người.

Nhậm Du Nhiên nhìn thấy sự đau lòng kịch liệt ở giữa mày của Lâm Khải khi nhớ đến vụ án này, nhịn không được mà hỏi; "Cho nên cuối cùng vẫn là thất bại?"

Lâm Khải thở dài, nói: "Phải. Bọn bắt cóc căn bản không đến địa điểm đã hẹn."

Từ Hồng lúc đó sau khi đến bến tàu Hồng Thành Loan, bọn bắt cóc lập tức liên hệ ông, nói cho ông trước mắt thay đổi địa điểm giao dịch, kêu ông trong vòng nửa tiếng chạy đến trên cầu núi Tây Giao, sau đó vòng ra cửa khẩu Tây Sơn.

Lần này bọn bắt cóc không có nói chính xác địa điểm giao dịch với ông, chỉ kêu ông ấy dựa theo chỉ dẫn mà lái xe đi. Từ Hồng không còn cách nào khác, trước mắt chưa cứu được con gái thì ông ấy cần phải làm theo mọi lời nói của bọn bắt cóc.

Vì thế ông ấy lập tức lái xe rời khỏi bến tàu Hồng Thành Loan.

"Lúc ấy toàn bộ cảnh sát mai phục ở gần bến tàu Hồng Thành Loan đều há hốc mồm, hơn nữa mục tiêu còn không đưa ra địa điểm cụ thể, chúng ta đã không còn cách nào đến chỗ đó mai phục trước tiên được nữa, chỉ có thể dựa cho những chiếc xe bám đuôi theo phía sau Từ Hồng."

Nửa tiếng sau, Từ Hồng chạy đến cầu cao tốc núi Tây Giao, chạy thẳng đến cửa khẩu Tây Sơn. Tây Sơn có một đoạn đường đèo rất dài, bên này là vách núi bên kia cũng là vách núi, giữa vách núi tất cả đều là mảnh rừng cây rất dễ ẩn nấp.

Lúc sau, điện thoại lại vang lên: "Khu đậu xe khẩn cấp ở dưới đèn đường ở đằng trước, cầm vali đựng tiền ném xuống khu vực đậu xe ở phía dưới! Sau khi ném xuống tao sẽ gọi điện nói cho mày biết con gái mày đang ở đâu."

"Con gái của tôi..."

Điện thoại lại bị cúp.

"Chết tiệt!" Từ Hồng bức bối đánh lên vô lăng tay lái, nhưng hiện tại ông chỉ có thể dựa theo lời của bọn bắt cóc mà làm theo.

Tới khu đậu xe khẩn cấp theo như lời của bọn bắt cóc nói, Từ Hồng xuống xe lấy ra vali đựng tiền ở phía sau cốp xe ra. Ông dựa theo yêu cầu của bọn bắt cóc, đem toàn bộ vali tiền ném xuống vách núi, cũng mặc kệ chúng có kết quả ra sao, càng không rảnh lo bọn bắt cóc tại sao làm như vậy.

Vào ngay lúc ông ném xong chiếc vali cuối cùng xuống vách núi, điện thoại lại lần nữa vang lên.

"Tiếp tục lái xe về phía trướ, qua 10 cái đèn đường thì sẽ nhìn thấy một chiếc xe màu đen ở khu đậu xe khẩn cấp, chìa khóa xe ở ngay trên cửa, con gái mày đang ở bên trong."

Từ Hồng lập tức lên xe, dựa theo chỗ mà bọn bắt cóc nói mà đi. Mà cảnh sát mặc thường phục theo đuôi ở phía sau do dự một chút, phái một người xuống xe đi xuống tra xét chỗ chiếc vali tiền rơi xuống, còn lại thì tiếp tục đi theo sau Từ Hồng.

Dựa theo lời của bọn bắt cóc, Từ Hồng qua 10 cái đèn đường thì thấy được chiếc xe màu đen, ông đậu xe ở ven đường, lao xuống xe liền chạy qua đó.

Nguyệt Nguyệt! Cha đến rồi! Cha đến rồi đây!

Từ Hồng cách chiếc xe đó càng ngày càng gần, tim của ông cũng đập càng ngày càng nhanh, niềm vui sắp được nhìn thấy con gái khiến ông suýt nữa đã rơi nước mắt.

Chỉ là ——

"ẦM!"

Chiếc xe ở gần trong gang tấc trong một khoảnh khắc đã nổ mạnh trước mắt Từ Hồng, làn khói màu đen dày đặc bay lên trời, ánh lửa từ trong chiếc xe hơi phun ra khắp nơi.

"Không!!!"

Từ Hồng kêu lên một tiếng thảm thiết, không màng tiếng nổ và ngọn lửa mà muốn xông lên bên cạnh chiếc xe kia.

"Từ tiên sinh! Nguy hiểm!" Lâm Khải cũng tới đây kéo lấy Từ Hồng lại, dùng hết sức kéo ông ấy lại!

"Buông tôi ra! Buông tôi ra! Nguyệt Nguyệt!"

Tại sao lại như vậy! Tại sao lại nổ chứ?!"

Giây tiếp theo, Từ Hồng lại một lần nữa nhận cuộc gọi từ phía bọn bắt cóc: "Tiền tao đã lấy được. Nhưng mày lại dám báo cảnh sát, tao cần phải cho mày nhớ kỹ bài học lần này!"

Đối diện với lời nói của bọn bắt cóc, sự tuyệt vọng và phẫn nộ ở trong đáy lòng của Từ Hồng khởi lên sóng to gió lớn, ông ấy xoay người nắm lấy cổ áo của Lâm Khải, một đôi mắt đỏ bừng, cả giận nói: "Là các anh! Là lỗi của các anh! Nhất định là do các anh!"

"Các anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?! Tại sao bọn bắt cóc lại biết được các anh tham gia điều tra?! Tại sao?!"

Từ Hồng cực kỳ bi thương, cổ tay túm lấy cổ của Lâm Khải chậm rãi buông lỏng, người đàn ông thành đạt 43 tuổi quỳ rạp xuống đất, gào khóc trong tuyệt vọng.

------------Hết chương 144----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro