Chương 145: Tro tàn (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Du Du, cậu nói cho tớ biết...nói cho tớ biết là chị ấy chưa chết....được không..."

***************

"Tôi lúc ấy cũng đúng lúc đi theo xe của Từ Hồng." Lâm Khải nhắm mắt lại thở dài nói: "Tận mắt trông thấy chiếc xe kia nổ tung. Nói thật, tiếng khóc quá sức tuyệt vọng của Từ Hồng hiện tại vẫn còn thường xuyên vang vọng ở bên tai của tôi..."

Đến bây giờ , Yến Quy các cô cũng đã hiểu khúc mắc của người Từ gia ở chỗ nào. Bởi vì Từ Tinh Nguyệt bị bọn bắt cóc giết hại, bọn bắt cóc ở trong điện thoại nói bản thân bọn chúng đã biết có cảnh sát thm gia điều tra, dưới cơn giận dữ mới giết con tin. Người của Từ gia nhận định bố trí của cảnh sát bị tiết lộ, nhất định là sai lầm to lớn từ cảnh sát mới dẫn đến kết cục bọn bắt cóc giết con tin.

Yến Quy hỏi: "Từ Tinh Nguyệt thật sự ở trong chiếc xe đó sao?"

Lâm Khải gật đầu nói: "Thật, trong xe có một thi thể đứa bé. Bởi vì thi thể bị cháy rất nghiêm trọng, lúc đó pháp y chúng tôi lấy DNA từ hàm răng và xương, đối chiếu với DNA của Từ Hồng, kết quả hiển thị nạn nhân và Từ Hồng có quan hệ họ hàng gần nhau, có thể phán định là cha con."

"Vậy điều tra kế tiếp thì sao? Tuy rằng bọn bắt cóc giết chết con tin, nhưng cuộc điều tra về sau vẫn có thể tiếp tục phải không?" Nhậm Du Nhiên đặt câu hỏi.

Lâm Khải nói: "Đúng vậy, cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục. Cảnh sát chúng ta vô cùng thấu hiểu tâm trạng bi thương của người Từ gia, nhưng vì bắt bọn bắt cóc ra trước công lý, tìm ra hung thủ hại chết Từ Tinh Nguyệt, chúng tôi hy vọng bọn họ có thể phối hợp sự điều tra của chúng ta."

Cả nhà Từ Hồng về sau quả thật vẫn luôn phối hợp với cảnh sát, nhưng thái độ của bọn họ ngày này qua ngày nọ càng ngày càng lạnh nhạt, đối diện với cảnh sát cũng thường xuyên tuôn ra từ ngữ ác liệt, không chút lưu tình.

"Vụ án đó về sau vẫn là được phụ trách ở trong tay tôi, nhưng cũng bởi vì vậy, mỗi lần tiếp xúc với người nhà Từ gia thì đều lâm vào cảnh khó khăn. Từ Hồng không cần phải nói, lúc Từ Tinh Nguyệt vừa mới chết, Từ phu nhân Liễu Mẫn cả ngày đều lấy nước mắt để rửa mặt, nhìn thấy cảnh sát chúng ta đến nhà đều khóc lớn làm mọi chuyện nháo nhào lên...."

Lâm Khải nặng nề thở dài, cởi nút áo trên cổ ra, nhìn thấy được ông ấy bởi vì một trận hồi ức này mà vô cùng lo âu.

Nhậm Du Nhiên nói: "Bọn họ hẳn là đem toàn bộ lửa giận chuyển lên trên người của các ông...nhưng mà....."

Hung thủ một ngày còn chưa tìm được, nỗi bi thương cùng sự phẫn nộ của bọn họ liền không có chỗ phát tiết, mà ở trong mắt bọn họ thì đám cảnh sát vô năng là người gián tiếp tạo thành cái chết của con gái bọn họ trở thành bia ngắm để phát tiết lửa giận. Nhưng mà Nhậm Du Nhiên có chút hoài nghi, người của Từ gia thật sự chỉ là đối với cảnh sát giận chó đánh mèo thôi sao? Ở trong vụ án này, cảnh sát thật sự chưa từng làm sai sao?

"Vụ án này cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển. Từ Tinh Nguyệt sau khi chết, chúng tôi lập tức tiến hành nghiệm thi và khám nghiệm hiện trường, còn phong tỏa toàn bộ ngọn núi Tây Sơn, ở phía dưới vách núi mà Từ Hồng quăng vali tiền chuộc xuống tìm được vali có dấu vết va chạm và một số ít tiền rơi xung quanh, còn có dấu vết mà bọn bắt cóc đã dừng lại ở chỗ này."

"Đại khái nửa tháng sau, chúng tôi tìm được bọn bắt cóc, nhưng mà tên bắt cóc lúc ấy đã chết."

Yến Quy giương mắt nhìn ông, hỏi: "Bị kẻ khác diệt khẩu?"

"Rất có khả năng. Hắn tuy rằng chết do cắt cổ tay, nhưng dịch mẫu ở trong dạ dày kiểm tra đo lường ra một lượng thuốc ngủ, chắc hắn là sau khi hôn mê thì bị kẻ khác cắt động mạch. Hơn nữa ở nhà của hắn cũng không tìm được đống tiền chuộc mà Từ Hồng giao ra, vì thế đưa ra kết luận có ít nhất 2 tên bắt cóc, bởi vì chia chác không đều nên thủ phạm chính đã giết tên đồng bọn còn lại."

"Ngay sau đó chúng tôi liền bắt đầu bố trí người điều tra quan hệ xã hội của người này, nhưng thật đáng tiếc, vẫn luôn không có manh mối nào tiến triển được."

Tới chỗ này rồi, Yến Quy lên tiếng hỏi: "Lâm đội, thứ tôi mạo muội hỏi một câu, lúc đó hai vị cảnh sát đến nhà Từ gia, bao gồm cả ngài trong đó, có tiếp nhận qua cuộc điều tra không?"

Lời cô hỏi vô cùng thẳng thắn, nhưng không có ai cảm thấy cô hỏi sai gì cả, Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện đồng thời giương mắt về phía Lâm Khải, trong mắt tràn đầy sự dò xét.

Lâm Khải cười khổ nói: "Đương nhiên là có! Bởi vì chúng ta điều tra phát hiện, tên bắt cóc bị diệt khẩu kia chính là gã vẫn luôn liên lạc với Từ Hồng, về điểm này vô cùng quan trọng, tên bắt cóc sở dĩ cần tìm người hợp tác, chính là bởi vì hắn cần có chứng cứ không có mặt tại hiện trường. Nói cách khác, chủ mưu chắc hẳn là người có chứng cứ không có mặt tại hiện trường vào khoảng thời gian đó, hắn vô cùng biết rõ Từ Hồng báo cảnh sát, người phù hợp với điều kiện này đại khái chỉ có hai người cảnh sát ở trong nhà Từ Hồng lúc đó."

"Hai người chúng tôi lúc ấy đều bởi vì thế mà tiếp nhận cuộc điều tra, tổ chuyên án cũng cầm lấy ảnh chụp của chúng tôi đi tìm chủ nhiệm lớp lão sư của Từ Tinh Nguyệt để hỏi thăm, dù sao cô ấy là người đã gặp mặt tên bắt cóc lúc ấy. Nhưng cô ấy nói cô ấy không nhớ rõ diện mạo cụ thể của bọn bắt cóc, nhìn ảnh chụp cũng không nhận ra được."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Vậy vị lão sư đó có điều tra qua chưa? Còn có một loại khả năng, vị lão sư này chính là kẻ chủ mưu, cô ấy dẫn Từ Tinh Nguyệt đi, giao cho bọn tội phạm, sau đó ở lại trường học chờ hai vợ chồng Từ Hồng đến đón con gái, lại ở trước mặt bọn họ diễn tiết mục Từ Tinh Nguyệt bị một 'chú' mang đi rồi."

"Điều này chúng tôi đương nhiên cũng đã suy xét qua, nhưng sau khi điều tra sâu về hành tung của cô chủ nhiệm lớp này, thì thời điểm vụ án xảy ra cùng ngày cô ấy đang cùng đồng nghiệp đi dạo phố, có chứng cứ hoàn chỉnh không có mặt tại hiện trường. Hơn nữa cũng tìm không ra mối liên hệ giữa cô ấy và tên tội phạm, vì thế giả thiết lại không có chứng cứ quyết định."

Yến Quy ba người hai mặt nhìn nhau, vụ án kế tiếp căn bản đã có thể đoán được. Đồng phạm đã chết, thủ phạm chính chậm chạp không tìm được, lực lượng cảnh sát bước đầu được thành lập lại từ từ bị thu quân trở về, thời gian dần lâu, tài nguyên và cảnh lực dùng cho vụ án này liền càng ngày càng ít, đến cuối cùng trở thành án treo.

Lâm Khải nói: "Sau khi cuộc điều tra của tôi kết thúc, tổ chuyên án của vụ án này cũng được tổ chức lại, không còn do tôi phụ trách. Nhưng về sau đôi lúc tôi sẽ đến nhà Từ gia thăm viếng, muốn tìm hiểu tình hình của bọn họ gần đây thế nào. Chỉ là bọn họ càng ngày càng không muốn chào đón tôi, dần dần tôi cũng không đi đến đó nữa, tình huống của gia đình bọn họ về sau tôi cũng không quá rõ. Vụ án này là cây gai ghim ở trong lòng của tôi sau bấy năm làm cảnh sát, nhiều năm như vậy rồi cũng không nhổ ra được."

Ông ấy đối với cả nhà Từ gia có sự hổ thẹn, về sau vẫn luôn chờ vụ án có thể có phát triển mới, nhưng thẳng đến thời gian truy tố vụ án qua đi, vụ án này vẫn còn là án treo.

Điều mà Lâm Khải không ngờ tới chính là, Từ Tinh Dịch 20 năm trước chỉ mới 13 tuổi, sẽ bởi vì vụ án này mà đối với cảnh sát ghi hận ở trong lòng, thậm chí đối với người thân người yêu của cảnh sát mà hạ đòn sát thủ.

"Vậy người bị hại đầu tiên là ai? Cô ta là thân thích của ai sao?" Lâm Khải đột nhiên nhớ tới Du Lệ Phân.

Yến Quy lúc này mở miệng, không đáp lại mà hỏi: "Tôi muốn hỏi một câu, lúc ấy một điều tra viên khác cùng Lâm đội đi đến nhà của Từ Hồng tên là gì?"

Lâm Khải giật mình, nói: "Du Trấn Viễn."

Ánh mắt của Yến Quy sắc bén, Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện cũng lắp bắp kinh hãi, cái tên này các cô đều quen thuộc, không lâu trước đó vừa mới thấy qua.

Lâm Khải chú ý đến phản ứng của các cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhậm Du Nhiên ở trên máy tính của mình phóng ra tư liệu của người bị hại đầu tiên là Du Lệ Phân, ở trên lý lịch của cô ta tìm được dòng quan hệ gia đình, đưa cho Lâm Khải xem.

"Cha của Du Lệ Phân, tên là Du Trấn Viễn, hơn nữa đã qua đời."

Lâm Khải đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin được mà nhìn tên người cha của Du Lệ Phân, hỏi: "Du Trấn Viễn? Chuyện này...."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Năm đó lúc điều tra Du Trấn Viễn, ông ta có phải có chỗ nào khả nghi hay không?"

Lâm Khải nhớ lại một chút, nói: "Không có gì đặc biệt, bất quá khi đó ông ta mới ly dị trở nên độc thân, hình như bản thân còn phải nuôi một đứa con gái. Tổ chuyên án đã tiến hành điều tra ông ta một khoảng thời gian, nhưng cũng không có điều ra ra được chỗ nào đặc biệt, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh ông ta có liên quan đến vụ án, vì thế liền từ bỏ. Bất quả tôi nhớ là, hình như nửa năm sau đó, ông ta liền từ chức rời khỏi Đội cảnh sát hình sự, nguyên nhân cụ thể thì không biết, tôi cũng hỏi qua ông ta, ông ta nói phải mang theo con gái chuyển nhà, sau này không ở Tân Hà nữa."

"Nghe có chút giống như là chạy án vậy." Cố Dĩ Tiện chống cằm nói.

Lâm Khải nhún nhún vai, tất cả đều là suy đoán, vụ án tại thời điểm đó căn bản không có chút chứng cứ nào, người ta muốn từ chức hay là muốn chuyển nhà ai mà quản được chứ.

Tóm lại vụ án năm đó đã trở thành án treo, hơn nữa đứng ở góc độ hiện tại, cũng không có cách nào xác định Từ Tinh Dịch giết chết Du Lệ Phân, rốt cuộc là bởi vì tìm được chứng cứ chứng minh Du Trấn Viễn là tên thủ phạm chính của vụ bắt cóc, hay là giống như trả thù Lâm Khải và Nhậm Du Nhiên.

Lâm Khải hôm nay ở Cục thành phố cả một buổi sáng, vẫn luôn ở trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên, thời điểm sắp giữa trưa 4 người mới đi ra khỏi phòng cùng nhau. Bởi vì đúng lúc là giờ cơm trưa, Nhậm Du Nhiên đề nghị mời Lâm Khải ăn một bữa cơm, Lâm Khải cũng không từ chối, bất quá địa điểm được chọn là căn tin của Cục thành phố.

"Tôi cũng mười mấy năm trời không ăn cơm ở căn tin Cục rồi! Nhanh để tôi nếm lại dư vị đi!" Lâm Khải cười nói, nhìn qua vô cùng chờ mong.

Nếu ông ấy cũng đã mở miệng nói, vậy Nhậm Du Nhiên các cô tất nhiên thuận theo ý của ông ấy, vì thế dẫn ông ấy đến căn tin của Cục thành phố ăn một bữa cơm trưa.

Lâm Khải sau khi ăn cơm trưa xong thì rời đi ngay, trước khi đi có nói với Nhậm Du Nhiên, vụ án có bất kỳ manh mối tiến triển nào thì bất cứ lúc nào cũng nói cho ông ấy biết, bên cho ông ấy nếu nhớ ra hoặc có phát hiện thông tin gì mới, cũng sẽ kịp thời thông báo các cô.

Lâm Khải sau khi rời khỏi, Nhậm Du Nhiên quyết định thay đổi phương hướng điều ra ở trước mắt, đem trọng tâm phóng lên trên người của Du Lệ Phân và người cha đã qua đời của cô ta. Tuy rằng hai cha con đều đã chết, nhưng con người để lại dấu vết ở thế gian sẽ không dễ dàng gì xóa bỏ được, huống chi cũng không phải là chuyện rất lâu về trước.

Ngoại trừ điều này ra, Yến Quy lại đưa một cái giả thiết càng mới mẻ thêm: "Cũng nên điều tra lại cô chủ nhiệm lớp kia đi, quan sát xem cuộc sống và mối quan hệ xã hội sau này của bà ta như thế nào. Tôi rất để ý người 'chú' mà bà ta nhắc đến kia, nếu điều bà ta nói là sự thật, Từ Tinh Nguyệt là bị một người chú quen biết mang đi, vậy hung thủ chắc là một người nào đó quen biết với Từ gia. Mà trước mắt xem ra, người có hiềm nghi nhất chính là Du Trấn Xa, nhưng Từ Hồng hiển nhiên không quen biết ông ta, cho nên nhằm để thận trọng, người chủ nhiệm lớp kia cũng phải điều tra một lần nữa."

Nhậm Du Nhiên tiếp nhận kiến nghị của Yến Quy, ở trong phương hướng điều tra đưa vị chủ nhiệm lớp này lên hàng đầu, an bày nhiệm vụ cho điều tra viên ngay tức khắc.

----------------

Lúc chiều, Yến Quy đi ra ngoài một chuyến, phải đi gặp Phạm Truy, Phạm Truy vẫn luôn điều tra chi tiết chuyện năm đó Cố Dĩ Tiện bị mất trí nhớ, hiện tại rốt cuộc cũng có một chút tiến triển.

Bọn họ cứ theo thường lệ hẹn gặp nhau ở quán cà phê, Phạm Truy cầm mấy phần tài liệu đưa ra.

"Lần trước chị đưa cho em một số ảnh chụp tên họ của mấy vị bác sĩ Khoa tâm thần, em đều điều tra bọn họ hết một lượt, đây là lý lịch chi tiết đời tư và chỗ đang tham gia công tác của bọn họ."

Phạm Truy đem tất cả tài liệu sắp xếp để ở trên bàn, nói: "Bởi vì mới qua 2 năm, bọn họ cũng không có thay đổi chỗ công tác, vẫn là chỗ làm cũ vào 2 năm trước."

Yến Quy cầm 5 phần tài liệu ở trên bàn xem qua một lượt, trong đó có 2 người bác sĩ ở Khoa tâm thần thuộc Bệnh viện trực thuộc công an,1 người là chuyên gia Khoa tâm thần của bệnh viện Tam Lập của thành phố, 2 người còn lại là bác sĩ tâm lý của phòng khám tư nhân.

Cố Dĩ Tiện lúc đó được Trương Duyên Húc sắp xếp đến Khoa tâm thần của Bệnh viện trực thuộc Công an, lấy nguyên nhân bệnh là bị tổn thương thần kinh não sau chấn thương, nhưng thật ra sau này nàng tiếp nhận trị liệu đều là Khoa tâm thần. Hệ thần kinh của nàng không có vấn đề gì, vấn đề xảy ra chính tinh thần và tâm lý của nàng.

Yến Quy trước tiên loại trừ 2 người bác sĩ ở Khoa tâm thần của Bệnh viện trực thuộc Công an, bản thân bọn họ chính là bác sĩ trong hệ thống công an, sẽ không ở phía sau lưng Trương Duyên Húc động tay động chân gì. Còn người bác sĩ ở bệnh viện Tam Lập thành phố kia, Yến Quy nhìn lý lịch của anh ta, biết anh ta là một chuyện gia đức cao trọng vọng, có tiếng nói trong ngành, danh tiếng lại vô cùng tốt, anh ta chắc hẳn là sẽ không tiếp nhận chuyện bị người khác mua chuộc làm chuyện sai trái, cũng không cần thiết.

Như vậy nếu như có người muốn trà trộn vào trong, người có hiềm nghi nhất chính là 2 người bác sĩ tâm lý tham gia hội chẩn đến từ phòng khám tư nhân kia.

Yến Quy lấy tài liệu đơn độc của 2 người này ra đọc, 2 người này đều là tiến sĩ tâm lý học lâm sàng trở về từ nước ngoài, có khác biệt chính là lĩnh vực am hiểu của 2 người bọn họ.

Một người tên là Thôi Quảng, bản thân ở Tân Hà mở mọt phòng khám tâm lý, có không ít bệnh nhân tâm thần đến đây tham gia trị liệu, anh ta là một trong số ít chuyện gia am hiểu về trị liệu thôi miên.

Một người khác tên là Tống Hòa Ngọc, cũng tự mình mở một phòng khám riêng, anh ta am hiểu chính là thuốc và dụng cụ hỗ trợ trị liệu, cũng đích thân tham gia nghiên cứu phương diện này, có không ít nghiên cứu thành công thông qua hình thức phát biểu luận văn, ở trong giới tâm lý học lâm sàng nhận được sự khen ngợi.

Yến Quy cầm tư liệu của 2 người này đưa cho Phạm Truy: "Chú tâm điều tra phòng khám của 2 người bọn họ, chủ yếu là bối cảnh đầu tư duy trì bọn họ, nếu có thể, thì thu thập thêm ghi chép lúc trước bọn họ hành nghề."

Phạm Truy cân nhắc một chút, có chút khó khăn: "Bối cảnh đầu tư thì dễ nói rồi, nhưn còn ghi chép hành nghề y lúc trước thì tương đối khó khăn. Em nghe nói giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân đều có nghĩa vụ bảo mật, là tuyệt đối giúp bản thân bệnh nhân giữ bí mật thật kỹ, điều này rất khó hỏi thăm ra được."

Yến Quy ngẫm nghĩ, cũng không làm khó anh, chỉ nói: "Vậy trước tiên điều tra phương diện tài chính rót vào, xem sau lưng từng người bọn họ có phải có thế lực nào khác duy trì không. Dù sao ở trong phạm vi cho phép của cậu làm là được."

"Được nha, cái này dễ thôi!" Phạm Truy uống lên một ngụm cafe đá kiểu Mỹ, nói: "Vậy thời gian tới em sẽ điều tra cái này, Ngôn tỷ chị đợi tin của em đi!"

Anh nói muốn đi, Yến Quy nhìn đồng hồ, giữ anh lại: "Tôi mời cậu ăn một bữa cơm chiều vậy."

Phạm Truy cả người ngơ ngác, kinh ngạc mà nhìn cô.

Yến Quy nhíu mày hỏi: "Sao nào? Cậu bận sao?"

"Ngược lại thì có!" Phạm Truy có chút ngượng ngùng mà cười một cái: "Em chỉ là ngạc nhiên chị không gấp gáp trở về nhà với chị dâu thôi."

Nghe anh gọi Cố Dĩ Tiện một câu chị dâu, Yến Quy không nhịn được mà khóe miệng treo ý cười, trong lòng còn cảm thấy rất là hưởng thụ, liền đứng dậy gõ đầu anh một cái, nói: "Cũng không phải mỗi ngày đều phải dính lấy nhau, đôi lúc cũng phải ra ngoài cùng bạn bè ăn một bữa cơm cũng chẳng sao cả."

Phạm Truy lặng lẽ cười ha ha, một bên hưng phấn mà xoa xoa tay: "Vậy thì em không khách sáo với chị đâu đấy!"

"Đừng khách sáo, tùy tiện gọi đi."

Yến Quy dẫn theo Phạm Truy đến một tiệm lẩu được đánh giá khá ngon, tuy rằng mùa hè ăn lẩu rất nóng, nhưng Phạm Truy thích, hơn nữa hiện tại trong tiệm có máy điều hòa luôn mở cũng đủ lạnh, không sao cả.

Báo cho Cố Dĩ Tiện chuyện mời Phạm Truy ăn một bữa cơm xong, thì Yến Quy liền đặt điện thoại sang một bên.

--------------

Cố Dĩ Tiện nhận được tin nhắn của Yến Quy, biết hôm nay cô không trở về nhà ăn cơm, vì thế chuẩn bị lái xe máy của mình trở về nhà trước, hiện tại nàng đi theo Yến Quy học nấu ăn, tuy rằng vẫn là tay mơ, nhưng tốt xấu gì bản thân ở nhà cũng không cần luôn gọi cơm hộp.

Cố Dĩ Tiện lái xe ra khỏi Cục thành phố, lúc đi ngang qua của Phòng trực, được bảo an đang trực ban gọi lại.

"Cố đội! Có thư của chị!"

Cố Dĩ Tiện dừng xe lại, chân dài đặt xuống đất đứng vững, nghi hoặc mà nhìn bảo an từ trong Phòng trực chạy ra, thấy trong tay của anh cầm theo một phong thư hơi mỏng.

Trải qua chuyện của Hạ Chi Tình, bọn họ gần đây nhận chuyển phát nhanh đều cẩn thận hơn so với ngày thường, nhưng hôm nay gửi đến chỉ là một cái phong thư mỏng, vừa thấy là biết bên trong không có gắn bom nguy hiểm.

Cố Dĩ Tiện nhận lấy phong thư liếc mắt nhìn, trên bìa chỉ ghi tên Cố Dĩ Tiện và địa chỉ Cục thành phố, không có thông tin người gửi. Nàng sờ sờ mặt ngoài của phong thư, cảm giác bên trong có một đồ vật kim loại tinh xảo, nhưng lại cảm giác không ra cụ thể là thứ gì. Nàng không có quá nhiều để ý, tuy rằng nghi hoặc là người nào gửi cho mình cái này, nhưng không chuẩn bị mở ra xem ngay bây giờ, chỉ nói tiếng cảm ơn với bảo an, lái xe trở về nhà.

Sau khi tiến vào nhà, Cố Dĩ Tiện ở huyền quan thay giày ra, một bên đi vào trong nhà một bên thì xé phong thư đó ra. Bên trong chỉ có một tấm bưu thiếp và một chiếc thẻ bài đeo ngực màu vàng kim, chiếc thẻ bài được chế tài tinh thé nhỏ nhắn, nhìn qua như một con diều.

Bước chân của Cố Dĩ Tiện trong khoảnh khắc dừng lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào con diều nho nhỏ màu vàng kia, tiêu cự ánh mắt càng ngày càng mơ hồ.

Trong đầu lại hiện lên những mảnh nhỏ không hoàn chỉnh đó, ở trong một khắc tự động hội tụ lại với nhau, giống như từng cảnh phim đang chiếu ở trong đầu, không còn giống lúc trước mặc cho nàng cố gắng chắp vá như thế nào cũng không nhìn thấy được điểm cuối.

Đầu của Cố Dĩ Tiện đau như muốn nứt ra, nàng một tay siết chặt lấy chiếc thẻ bài con diều kia, một tay còn lại khó khăn lắm đỡ lấy sofa làm chỗ tựa lưng, để thân thể lung lay sắp đổ của bản thân có sự chống đỡ.

"Tiện Tiện."

Người con gái tóc dài đến eo trong trí nhớ kia vươn tay về phía nàng, dịu dàng mà cười.

Cố Dĩ Tiện dùng sức lay đầu mình hai cái, nhưng vào lúc này, bất luận nàng giãy giụa như thế nào, hình ảnh đó cũng không thể dừng lại được, nhưng là đèn kéo quân ở trong đầu của nàng chiếu lên bộ phim, không chịu sự khống chế của nàng.

Từ lúc nàng tiến vào trong Cục cảnh sát thực tập đến lần đầu tiên gặp được Sở Ngôn, nàng đã đối với vị đại pháp y phong hoa tuyệt đại nhất kiến chung tình rồi, chỉ là khi đó Sở Ngôn trước sau mang theo một khí chất lãnh đạm.

Lại qua mấy ngày từ khi các nàng vừa quen biết nhau, nàng liền tiến đến trước mặt Sở Ngôn mà thổ lộ: "Em thích chị! Chị nguyện ý làm bạn gái của em được không?"

Dáng vẻ lúc đó của Sở Ngôn vừa kinh ngạc vừa hơi há hốc mồm, hiện tại ngẫ lại vẫn là có chút khôi hài.

Bất quá Sở Ngôn đương nhiên không có đồng ý với nàng, cô gái này là một người chậm nhiệt, còn có chút ngạo kiều, về sau vậy mà đã động tâm, vẫn là không có nói trắng ra mà thôi.

Nhưng mà các nàng cũng không tốn nhiều thời gian lắm thì đã ở bên nhau, hơn nữa trải qua một thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt không tính là ngắn. Khi đó hôn nhân đồng giới còn chưa hợp thức hóa, các nàng lại có thân phận thế này, ở trong Cục không tiện biểu hiện ra bên ngoài, cho nên vẫn luôn xem như là ở trong giai đoạn yêu đương ngầm, chỉ có Nhậm Du Nhiên là bạn thân của cả hai người mới biết được chuyện này mà thôi.

Về sau Sở Ngôn và Nhậm Du Nhiên đều bị điều chuyển đến tổ chuyên án của Sở công an Tỉnh, số lần các nàng gặp mắt càng ngày càng ít đi, có đôi khi cả tháng đều không có cơ hội gặp nhau. Cố Dĩ Tiện không biết Sở Ngôn cụ thể đang làm gì, chỉ biết cô đang chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật.

Khi đó Sở Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy bạn gái của mình, ôn nhu nói: "Chờ đến ngày nhiệm vụ kia kết thúc rồi, em sẽ biết. Chị hy vọng đến lúc đó, em sẽ lấy chị làm niềm tự hào."

Bởi vì em có một người yêu kiên cường quả cảm, không sợ tất cả những nỗi nguy hiểm.

Tháng 11 năm 2017, lần cuối cùng Cố Dĩ Tiện nhìn thấy Sở Ngôn. Sở Ngôn nói cho nàng biết nhiệm vụ của cô đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, còn có mấy tháng nữa là phải thực thi kế hoạch, mấy tháng tiếp theo các cô không thể gặp nhau được nữa.

Cố Dĩ Tiện đương nhiên không nỡ, nhưng ngoài không nỡ ra, là nhìn thấy hy vọng từ ánh bình minh. Theo đó, ngày hôm đó, Sở Ngôn cầu hôn nàng.

Cô mang theo tình cảm chân thành quỳ một gối xuống đất, đơn giản thành thật hỏi nàng: "Tiện Tiện, em nguyện ý gả cho chị chứ?"

Toàn tâm toàn nhãn của Cố Dĩ Tiện đều bị người trước mắt này chiếm giữ, ngoại trừ không ngừng gật đầu ra, một chữ cũng không nói nên lời.

Ngày đó Nhậm Du Nhiên ở bên cạnh hai người họ, chụp một bức ảnh chung, Cố Dĩ Tiện nhớ tới, bản thân lúc đó ôm chặt lấy cánh tay của Sở Ngôn, dựa lên trên người cô cười đến mức ngọt ngào vô cùng.

Vậy bức ảnh kia ở chỗ nào rồi?

Cố Dĩ Tiện nhớ rõ bản thân đem nó rửa ra xong, đặt vào khung ảnh, liền để ở trên chiếc bàn ở phòng ngủ...

Nhưng mà nó không ở chỗ đó, mấy năm nay nó cũng không ở đó, giống như biến mất trong không khí. Là ai cầm đi khung ảnh đó? Mục đích hẳn là giấu đi bức ảnh kia, để trí nhớ của bản thân vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện một người nào tên Sở Ngôn nữa.

Đến nỗi lúc đó rốt cuộc là chấp hành nhiệm vụ gì, bí mật này Sở Ngôn cất giấu 4 năm, thẳng đến thời khắc cuối cùng kia, thẳng đến tiếng nổ kinh thiên động địa ở bên bờ biển đó, thẳng đến kế hoạch thực thi bắt giữ tổ chức K thất bại, thẳng đến Nhậm Du Nhiên vừa khóc vừa nói cho nàng biết, Sở Ngôn đã chết rồi.

Thẳng đến khi cô đã chết, cũng không có chính miệng nói cho vị hôn thê của mình biết, cô rốt cuộc đang chấp hành nhiệm vụ gì.

Cố Dĩ Tiện thống khổ mà che đầu lại, nước mắt không chịu không chế mà không ngừng rơi xuống, nàng từ chống đỡ sofa biến thành ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng dựa vào sofa mà cuộn tròn thành một khối.

Đầu của nàng, tim của nàng, thậm chí là lục phủ ngũ tạng đều đang kêu gào đau đớn, những ký ức dĩ vãng giống như điên lên đồng loạt chui vào trong đầu của nàng, ở trong đầu của nàng không ngừng đấu đá lung tung, như là muốn bổ tung đầu của nàng ra.

"Chị ấy không chết!"

"Chị ấy không chết! Mấy người đều gạt tôi!"

Hình ảnh lý ức không ngừng chen chúc mà tới, Cố Dĩ Tiện thấy bản thân ăn mặc trang phục bệnh nhân, mu bàn tay và cánh tay còn cắm các loại ông tiêm, tóc rối tung, giống như người điên đem mọi thứ dụng cụ ở trong phòng bệnh quăng hết xuống đất. Những bác sĩ y tá đó xông lên đè tay của nàng lại, ấn nàng thật chặt ở trên giường.

Nhưng Cố Dĩ Tiện thân là đặc cảnh mạnh nhất của tỉnh Tân Hải, những đám người thường đó làm sao có thể khống chế được nàng? Cố Dĩ Tiện nổi cơn, liều mạng kéo những người bác sĩ y tá ở trên người mình ra, một chân đá vào ghế dựa ở trong phòng bệnh!

"Mấy người đừng hòng khống chế tôi! Đừng hòng gạt được tôi!"

Cuối cùng là Nhậm Du Nhiên đến, cô cùng những bác sĩ y tá cùng nhau ra sức ấn nàng trở lại giường bệnh.

"Du Du! Cậu buông tớ ra! Tớ phải đi tìm chị ấy! Chị ấy sẽ không chết! Chị ấy đã hứa với tớ chị ấy sẽ không chết! Chị ấy còn phải trở về cưới tớ! Sao chị ấy có thể chết được chứ?!" Nàng không ngừng khóc kêu, từng tiếng từng tiếng một, khàn cả giọng rơi vào trong tai của Nhậm Du Nhiên, tựa như xé rách trái tim của cô.

"Du Du, cậu nói cho tớ biết...nói cho tớ biết là chị ấy chưa chết....được không..."

Nhậm Du Nhiên khống chế không được nước mắt của mình, Cố Dĩ Tiện cảm giác được nước mắt ấm nóng ở trên gương mặt của Nhậm Du Nhiên chảy xuống, chảy lên trên cổ của nàng.

Nhậm Du Nhiên vùi đầu vào cổ của nàng, lớn tiếng bật khóc, nhưng lại không thể nói ra được một lời nói dối nào cả, chỉ một câu nói cũng không muốn lừa nàng.

Y tá thừa dịp khoảnh khắc này, tiêm mũi thuốc an thần cho Cố Dĩ Tiện, dược hiệu rất nhanh có tác dụng, bản thân nàng cũng không biết mình từ khi nào mà hôn mê đi.

Tất cả đều nhớ lại hết rồi...đoạn quá khứ bị bỏ quên suốt 2 năm rưỡi qua....

Cố Dĩ Tiện quỳ rạp ở trên mặt đất, cắn môi ngăn tiếp khóc của bản thân bật ra tới, nhưng nàng ngăn không được nước mắt của mình, cũng ngăn không được sự đau lòng, trái tim mang theo ngàn vạn vết thương rốt cuộc cũng xé bỏ lớp ngụy trang năm tháng yên bình kia, lộ ra miệng vết thương dữ tợn chìm sâu ở dưới tận đáy lòng.

Tại sao lại như thế...?

Tại sao lại như thế!

Sở Ngôn...

------------Chương 145------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro