Chương 146: Tro tàn (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy tôi đặt lại một câu hỏi khác. Cô yêu người yêu hiện tại của cô không?"

************

Cố Dĩ Tiện không biết bản thân đã khóc bao lâu, khóc đến mức nước mắt đều đã chảy khô, nàng chỉ cảm thấy bi thương, giống như hết cạn nước, cuối cùng chảy không ra nước mắt. Nàng cuộn tròn ở trên mặt đất, phía sau lưng dựa vào sofa, như là dựa vào một thứ chống đỡ hư vô mờ mịt.

Bên ngoài sắc trời dần tối lại, thế giới ở trong phòng cũng chìm vào bóng tối. Cố Dĩ Tiện cũng không ăn cơ chiều, trước sau vẫn cuộn tròn ở dưới đất, thẳng đến khi điện thoại ở bên cạnh đột nhiên sáng lên.

Tròng mắt mắt đi tiêu cự của nàng bị luồng sáng đột nhiên xuất hiện kích thích đến, cuối cùng giật giật thân thể giống như một người sống. Tầm mắt rơi xuống màn hình đang sáng lên, nàng thấy rõ, là tin nhắn mà Yến Quy gửi đến.

Người gửi tin nhắn có tên ghi chú là 'Yến tỷ tỷ', tầm mắt của Cố Dĩ Tiện như bị nóng lên, nhanh chóng rời khỏi màn hình. Nàng hít sâu hai hơi, cử đọng ngón tay đã cứng đờ, cuối cùng chậm rãi vươn tay cầm điện thoại lên.

Mở tin nhắn nhìn thoáng qua, Yến Quy gửi tin nhắn nói cho nàng biết đã ăn cơm chiều xong với Phạm Truy rồi, đang trên đường trở về nhà.

Cố Dĩ Tiện theo bản năng tính toán thời gian cô về đến nhà một chút, ước chừng còn có 20 phút...

Không thể để cô trở về nhìn thấy bộ dạng thế này của mình được! Đây là đại não của Cố Dĩ Tiện trước tiên hạ mệnh lệnh lên trên thân thể của bản thân, cần phải sửa soạn bản thân một chút trước khi Yến Quy trở về, không thể để cô nhìn ra được...

Thần trí của Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng bắt đầu chậm rãi quay về

Nàng cưỡng ép bản thân ngồi dậy, sau đó một lát lại đứng lên, cầm điện thoại ném lên trên sofa, đi vào phòng tắm rửa sạch gương mặt tèm lem nước mắt. Cử động như máy móc mà rửa mặt, lại cử động như máy móc mà lau khô, cuối cùng mở đèn phòng tắm và phòng khách lên, Cố Dĩ Tiện ngoài mặt làm mọi việc giống như bình thường.

Nhớ đến Yến Quy, trái tim của nàng lại bắt đầu khó chịu, càng ngày càng đau. Yến Quy cỡ nào vô tội, cô cái gì cũng chưa làm sai, lại không biết gì mà quấn vào chuyện 'tình tay ba' không rõ ràng này. Cố Dĩ Tiện thống khổ mà dựa vào bên cửa sổ ở phòng ngủ, khó trách a, lúc trước bản thân và Yến Quy ở bên nhau, Nhậm Du Nhiên sẽ phản ứng như vậy, thậm chí hỏi bản thân có phải xem Yến Quy trở thành thế thân cho ai có phải không...

Vào lúc đó bản thân chỉ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nhưng hiện tại, sau khi khôi phục ký ức thì lại nhớ tưởng chuyện này...Cố Dĩ Tiện đau khổ phát hiện, bản thân thế nhưng cũng làm rõ được, mình có phải đã biến Yến Quy trở thành người thế thân cho Sở Ngôn hay không...

Từ trước nàng tuy rằng mất đi trí nhớ, nhưng ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy Yến Quy liền cảm thấy quen thuộc thân thiết, khi đó nàng đem loại cảm giác kỳ diệu này xem là duyên phận, nhưng hiện tại...Nàng thật sự không dám xác định, không biết bản thân có phải ở trong tiềm thức vẫn còn đang tìm kiếm bóng dáng của Sở Ngôn hay không...

20 phút sau, Yến Quy mở cửa bước vào, trong phòng khách không có người, cô kinh ngạc chớp chớp mắt, mới chưa đến 9 giờ, Cố Dĩ Tiện sao lại không ở phòng khách xem TV?

Cô ở huyền quan thay giày ra, ở trong phòng khách phòng bếp tìm một vòng, cuối cùng đẩy cửa vào phòng ngủ, người con gái mà cô thương nhớ đang dựa vào cửa sổ ngắm bầu trời đêm.

"Tiện Tiện?" Không biết tại sao, Yến Quy cảm thấy Cố Dĩ Tiện hình như có tâm sự.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy cô tiếng bước, quay đầu cười với cô: "Đã về rồi."

"Ừ." Yến Quy đi qua, vươn tay ôm lấy eo của nàng giống như ngày thường, "Ngắm gì vậy?"

Thân thể của người trong lòng bỗng nhiên cứng đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, nhanh đến mức phút chốc cứng đờ kia giống như là ảo giác của Yến Quy.

Cố Dĩ Tiện cử động, ở trong lòng của Yến Quy dựa vào, nói: "Không ngắm gì cả, chỉ là ngôi sao hôm nay còn rất sáng."

Hai người lẳng lặng ôm trong chốc lát, y như mỗi ngày.

Lúc sau, Cố Dĩ Tiện nói: "Nhanh đí tắm đi, em tắm xong rồi!"

Yến Quy buông cánh tay ôm nàng ra, ôn nhu nói: "Được a." Nói xong liền theo bản năng chồm tới muốn hôn nàng.

Cố Dĩ Tiện mơ hồ cũng theo bản năng mà nghiêng người, nụ hôn của Yến Quy không có như dự định rơi xuống cánh môi nàng, mà bởi vì cái nghiêng đầu này của nàng mà rơi xuống bên cạnh khóe môi.

Yến Quy giật mình, kinh ngạc mà nhìn về phía Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện trong lòng căng thẳng, đột nhiên chột dạ không dám nhìn vào cô, mà dời đi ánh mắt một chút, nói: "Em mới vừa nãy cũng muốn hôn chị, kết quả chị vừa lúc chồm đến đây, hụt rồi."

Là như thế sao? Nhưng động tác nghiêng người kia của em không giống như là muốn hôn chị, trái lại như là đang trốn tránh chị.

Yến Quy nhìn Cố Dĩ Tiện thật sâu, nhìn thấy rõ sự xấu hổ và nỗi bất an ở dưới đáy mắt nàng, không có ý vạch trần nàng.

"Vậy chị đi tắm trước đây."

"Vâng."

Cố Dĩ Tiện đáp nhẹ một tiếng, lúc sau nắm lấy tay của Yến Quy, ngửa đầu tiến đến bên môi của cô, nhẹ nhàng hôn một cái.

Yến Quy lập tức cười cong mắt, xoa xoa ngón tay của nàng, xoay người đi lấy khăn tắm và áo ngủ.

Cố Dĩ Tiện nhìn thấy bóng dáng của cô, tâm trí bị sự áy náy chiếm lấy, ép đến nàng không thể thở nổi. Nàng rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này bản thân yêu Yến Quy, rất yêu rất yêu! Bởi vì yêu, cho nên vừa nãy khi nhìn thấy cô bởi vì nàng né tránh nụ hôn mà cảm thấy kinh ngạc mất mát, chính trái tim của nàng cũng như bị siết chặt lại!

Yến Quy vô tội như vậy, Yến Quy mà chính nàng yêu sâu đậm, sao nàng có thể nhẫn tâm tổn thương cô ấy được?

Cố Dĩ Tiện suy sụp ngồi ở trên giường, giơ tay che lấy mặt của mình, quá tệ! Nàng chỉ cảm thấy bản thân tệ hạii, lại cũng nói không rõ bản thân rốt cuộc tệ hại ở chỗ nào. Là tệ hại bởi thay lòng đổi dạ? Hay là tệ hại bởi vì trong tâm lại chia thành 2 nửa để yêu 2 người?

Lúc Yến Quy tắm rửa quay lại, Cố Dĩ Tiện đã nằm vào trong chăn, hôm nay dáng vẻ của nàng phá lệ có chút mệt mỏi, lúc Yến Quy vừa trở về thì phát hiện nàng khác lạ, nhưng nàng nếu như cực lực che giấu, vậy Yến Quy cũng sẽ không đi vạch trần nàng.

Làm xong mọi thứ rồi chuẩn bị đi ngủ, Yến Quy tắt hết đèn trong nhà đi, cũng chui vào trong chăn. Hiện tại kỳ thật chỉ mới 10 giờ, thời gian ngủ mỗi ngày vẫn còn chưa đến.

Nằm ở trên giường, Cố Dĩ Tiện cũng không giống như ngày thường lăn vào trong lòng của cô, Yến Quy quay đầu nhìn cái ót của nàng, dáy lòng càng nổi lên cảm giác dị thường.

"Tiện Tiện, em ngủ rồi sao?" Do dự trong chốc lát, Yến Quy vẫn lên tiếng hỏi.

Cố Dĩ Tiện im lặng một lát, cuối cùng vẫn là cử động, xoay người đối diện với cô, mở to mắt nói: "Vẫn chưa."

Yến Quy đưa tay qua, nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi: "Cứ cảm thấy hôm nay em hình như có tâm sự, làm sao vậy?"

Lúc sáng các cô đều ở bên nhau, Yến Quy buổi chiều đi gặp Phạm Truy, buổi tối thì ăn cơm với Phạm Truy, lúc trở về thì Cố Dĩ Tiện liền trở nên có chút kỳ quái, chẳng lẽ là buổi chiều và buổi tối đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Cố Dĩ Tiện hơi hé miệng muốn nói không có gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Yến Quy, lại không đành lòng mở miệng nói dối lừa cô. Nhưng bản thân cô hiện tại là một cuộn chỉ rối, lại không biết nếu như không lừa cô thì nên làm cái gì bây giờ.

"Em không biết nói thế nào nữa..." Cố Dĩ Tiện nhìn qua có chút buồn rầu.

Trái tim của Yến Quy cũng căng thẳng theo, nâng cánh tay ôm lấy eo của nàng, mang tính trấn an mà ôm nàng, là một tư thế ôm dựa dẫm và an tâm. Cái ôm của cô đối với Cố Dĩ Tiện mà nói vẫn có tác dụng trấn an kỳ lạ như cũ, trái tim phiền lòng của Cố Dĩ Tiện quả nhiên bình tĩnh không ít, vì thế tùy ý để cô ôm, cũng không giống như lúc nãy theo bản năng muốn tránh thoát đi.

Cố Dĩ Tiện lại lần nữa xác nhận ở dưới đáy lòng, bản thân yêu Yến Quy, vô cùng vô cùng yêu.

"Nếu bây giờ em không biết nên nói thế nào, vậy thì chờ đến khi em nghĩ kỹ rồi thì nói với chị." Yến Quy một bên vỗ vỗ nhẹ lên lưng của nàng, một bên trấn an nàng.

"Không gấp, chúng ta có thời gian là cả đời!"

Cả đời...cụm từ này thật sự rất tốt đẹp. Mặt của Cố Dĩ Tiện vùi vào trong lòng của Yến Quy, rồi lại không có cách nào khắc chế được mà nhớ tới, Sở Ngôn đã từng nhắc cụm từ này với mình, lúc cô cầu hôn mình đã nói qua, các nàng sẽ ở bên nhau trọn đời, vĩnh viễn cũng không rời xa nhau.

Đột nhiên siết chặt vạt áo ngủ của Yến Quy, Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô mà nhắm chặt hai mắt, liền mạng xua đuổi những hình ảnh cũ xưa ở trong đầu! Nàng không nên ở ngay lúc này nhớ tới Sở Ngôn, nàng không nên rõ ràng đang nằm ở trong lòng của Yến Quy mà lại không ngừng nhớ tới Sở Ngôn, điều này làm cho nàng cảm thấy bản thân thật sự quá mức tệ hại!

"Yến Quy." Nàng nằm ở trong lòng Yến Quy mà rầu rĩ mở miệng.

"Hử?"

"Em muốn ngủ." Ngoại trừ buồn bực, còn mang theo một chút làm nũng.

Ánh mắt của Yến Quy đột nhiên càng thêm mềm mại, khẽ vuốt lên lưng của nàng, nói: "Được, vậy chúng ta ngủ thôi, chị ôm em."

Cố Dĩ Tiện ôm chặt lấy Yến Quy, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy nàng, để nàng có thể bình tĩnh lại, vứt bỏ toàn bộ những thứ tạp niệm ở trong ra, đắm chìm vào trong thế giới chỉ có nàng và Yến Quy.

Buổi sáng 6 giờ, đồng hồ sinh học khiến Cố Dĩ Tiện tự nhiên thức giấ,c nàng ngồi dựa vào đầu giường mà ngây ngẩn một lát, tối hôm qua rất ngoài ý muốn, nàng không có nằm mơ cũng không có ngủ không ngon, nằm trong lòng Yến Quy khiến cho nàng có cảm giác an tâm mà ngủ một giấc đến sáng, nên thức dậy tập thể dục buổi sáng.

Nàng cúi đầu nhìn người yêu vẫn còn đang ngủ ở trong chăn, ánh mắt càng thêm nhu hòa, chồm lại gần giống như mỗi một buổi sáng, ôm lấy cái bánh chưng lớn cuộn ở trong chăn mà cách cái chăn hôn lấy cô. Sau đó đứng đậy cầm điện thoại, chụp một bức ảnh bánh trưng tròn vo ở trên giường, tiện tay gửi cho Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên cũng phải thức dậy tập thể dục buổi sáng, cho nên trả lời rất nhanh.

[ ? Sáng sớm tinh mơ có ai đi ngược cẩu như cậu không? À, đáng tiếc hiện tại tớ không phải là cẩu độc thân!]

Cố Dĩ Tiện nhướng mày, gỡ chữ trả lời cô ấy: [Có bản lĩnh cậu cũng chụp ảnh bạn gái của cậu cho tớ xem đi.]

Nhậm Du Nhiên: [Khỏi mượn! Hôm nay em ấy có event, đã sớm rời khỏi giường chuẩn bị ra khỏi nhà rồi!]

Hạ Chi Tình từ sau vụ án nổ bom ở đoàn phim, vai diễn này cũng tạm thời ngừng quay, nhưng điều này không có tạo ảnh hưởng quá lớn đến công tác cá nhân của cô ấy, những event đã tiếp nhận trước đó vẫn là phải thực hiện, hơn nữa bởi vì một đoạn thời gian không xuất hiện, cho nên người đại diện nhận một show tổng nghệ để ló mặt, show tổng nghệ này quay ở ngay Tân Hà, không cần cô ấy phải thay đổi chỗ, cũng rất thuận tiện.

Cố Dĩ Tiện cười cười, ném điện thoại sang một bên, đi rửa mặt thay quần áo, sau đó ra khỏi cửa để tập thể dục buổi sáng.

Ngày này cứ theo lẽ thường mà trôi qua, cũng không có sự khác biệt nào khác, lúc sáng thì cả đội mở một cuộc họp nhỏ, trình bày phương hướng điều tra trước mặt và một số phương diện có tiến triển, sau đó từng người từng chức vụ.

Lúc chiều Cố Dĩ Tiện một mình đi ra ngoài một chuyến, không nói cho ai biết, bao gồm cả Nhậm Du Nhiên và Yến Quy, hai người kia đang bận rộn điều tra vụ án nổ bom, nếu như nàng rời khỏi hơn 2 tiếng, chắc hẳn sẽ không bị hai cô ấy phát hiện.

Cố Dĩ Tiện vì không để làm Yến Quy chú ý đến, cũng không lái chiếc Grand Cherokee ra ngoài, mà là lái xe máy, điểm đến chính là Bệnh viện thành phố 3.

Phòng khám bệnh ở Bệnh viện thành phố 3 không quá nhiều người, Cố Dĩ Tiện đi đến Khoa Tâm lý lâm sàng của bệnh viện, ở chỗ này gặp được bác sĩ tâm lý học lâm sàng nổi danh cả nước - Đặng Chính Sơ.

Đặng Chính Sơ năm nay đã sắp 70 tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai, vẫn như cũ là chuyên gia có danh tiếng lâu đời ở phương diện chữa khỏi tâm lý lâm sàng ở trong nước.

Cố Dĩ Tiện vào phòng khám chuyên gia, ngồi ở trước mặt Đặng Chính Sơ, lão nhân đánh giá nàng kỹ càng, hòa ái dễ gần mà cười nói: "Cô gái thật xinh đẹp, rất quen mặt."

Cố Dĩ Tiện không xem là thật, chỉ nghĩ chuyên gia tâm lý đều phải xây dựng mối quan hệ tốt với bệnh nhân, vì vậy nàng cũng nở nụ cười với Đặng Chính Sơ.

Đặng Chính Sơ kỳ thật không phải thuận miệng nói ra, ông thật sự cảm thấy Cố Dĩ Tiện có chút quen mắt, giống như đã từng là bệnh nhân của mình vậy, hơn nữa rất có thể còn là một bệnh nhân đặc biệt được khám bệnh tại nhà, cụ thể ra sao ông cũng không nhớ rõ.

"Cô gái hôm nay đến đây tìm tôi, là làm sao vậy a?"

Cố Dĩ Tiện mím môi, nàng biết đạo lý sợ thầy giấu bệnh, nếu đã chủ động tới đây tìm bác sĩ để nhận sự giúp đỡ rồi, vậy không cần thiết ngượng ngùng. Vì thế đem chuyện bản thân từng mắc chứng mất trí nhớ có chọn lựa, lại đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, từng chi tiết đều kể cho Đặng Chính Sơ nghe.

Đặng Chính Sơ sau khi nghe xong hơi mở to hai mắt, Chứng mất trí nhớ có chọn lựa không phải là một chứng bệnh thường gặp, đặc biệt là sau khi nàng chịu đựng một sự đả kích quá nặng mà quên mất một đoạn tình cảm với một người, lại càng vô cùng hiếm thấy hơn. Cho nên nàng nói xong câu chuyện của mình, Đặng Chính Sơ mới đột nhiên nhớ ra nàng là ai.

Cô gái cảnh sát hình sự trẻ tuổi kia, vào 2 năm rưỡi trước Đặng Chính Sơ nhận được lời mời của Sở công an tỉnh mà đến Bệnh viện trực thuộc công an để tham gia hội chẩn, để khám bệnh cho một cô gái gặp phải chấn thương tâm lý và tinh thần rất lớn.

Đặng Chính Sơ liếc mắt nhìn cô gái ở trước mặt thật lâu, ông không nhớ rõ cô gái này tên là gì, cũng không dự tính nói cho nàng biết ông đã từng khám bệnh cho nàng, chỉ là tiến hành hỏi thăm thêm vấn đề lần này đến khám của nàng.

"Trí nhớ của cô nếu như đã hồi phục, vậy cô còn điều gì phải bối rối?"

Cố Dĩ Tiện trầm ngâm một lát, cười khổ một cái, nói: "Hồi phục trí nhớ lại khiến tôi buồn rầu..." Vì thế nàng đem chuyện giữa mình cùng Sở Ngôn và Yến Quy cũng nói cho Đặng Chính Sơ.

Đặng Chính Sơ nhìn nàng, nói: "Cho nên cô cảm thấy bản thân hiện tại đang đồng thời yêu cả hai người?"

Cố Dĩ Tiện theo bản năng chau mày, bản năng muốn phản bác, nhưng lời đưa tới miệng lại không biết nói như thế nào.

"Vậy tôi đặt lại một câu hỏi khác. Cô yêu người yêu hiện tại của cô không?"

Nghĩ đến Yến Quy, Cố Dĩ Tiện không cần do dự, trực tiếp gật đầu: "Yêu."

Nhìn thấy nàng chắc chắn như vậy, Đặng Chính Sơ trái lại có chút ngoài ý muốn, ông còn tưởng cô gái này phải rối rắm một chút.

"Vậy người lúc trước thì sao?"

Lúc này Cố Dĩ Tiện thật sự rối rắm, nói thật, nàng vẫn luôn trốn tránh câu hỏi này, nàng chưa từng tự hỏi bản thân có nhớ đến Sở Ngôn không, tình cảm đã từng có đó có kéo theo mà trở về hay không. Duy nhất nàng có thể xác định, chính là lúc đối diện với Yến Quy, trái tim của nàng thủy chung vẫn rung động vì cô.

Đặng Chính Sơ nói: "Xem cô thế này, chính cô trong lòng tựa hồ đã có lựa chọn, vậy vấn đề của cô là ở chỗ nào?"

Cố Dĩ Tiện nắm lấy vạt áo thun, do dự mà nói: "Tôi không biết như vậy có phải đúng hay không...."

"Cái gì đúng sai?"

"Chính là...tôi cảm thấy bản thân như vậy giống như bắt cá hai tay...hơn nữa, tôi cũng không phải hoàn toàn buông xuống chuyện trước kia, tôi không thể không thừa nhận, chuyện trong quá khứ vẫn cứ chiếm giữ lấy trái tim tôi...Tôi cảm thấy bản thân như thế vô cùng không ổn, đặc biệt tệ hại. Khiến cho tôi vẫn chưa có cách nào bình thường để có thể đối diện với người yêu hiện tại của mình...."

Nàng chìm hãm trong sự tự trách đối với Sở Ngôn và Yến Quy, chui vào trong một chiếc sừng trâu mà người ngoài không thể nào lý giải được.

Đặng Chính Sơ hiểu được điểm mấu chốt của nàng, cũng rõ ràng loại tình huống này bản thân là một bác sĩ tâm lý cho dù đồng cảm cũng không giúp được gì. Bởi vì nàng cũng không có bởi vì đột nhiên khôi phục ký ức mà tinh thần bị suy sụp, nàng chỉ là về mặt tâm lý sản sinh phản ứng căng thẳng, điều này chỉ có thể tự thân nàng vượt qua mà thôi.

"Tôi có đề nghị thế này." Đặng Chính Sơ dựa vào ghế hòa ái mà nhìn nàng: "Chuyện quá khứ cô phải thử buông bỏ toàn bộ. Tôi biết những ký ức đó vừa mới khôi phục, sẽ khiến cô đặc biệt chú ý, nhưng sau khoảng thời gian kích thích này, hy vọng cô có thể tĩnh tâm mà thử buông bỏ mọi thứ xem sao. Con người tồn tại là phải tiến về phía trước, mới có thể khiến bản thân và người ở bên cạnh có thể trải qua cuộc sống ngày càng thoải mái hơn."

Lúc này đây đến Bệnh viện thành phố số 3, không có tiến triển gì đặc biệt lớn, nhưng Đặng Chính Sơ đã đưa ra một lời khuyên đúng trọng tâm nhất, Cố Dĩ Tiện cũng hiểu rõ bản thân là đang chui vào chiếc sừng trâu, nàng quả thật cần phải buông bỏ quá khứ thật sạch sẽ.

Hít sâu một hơi, Cố Dĩ Tiện chuẩn bị trở về Cục thành phố mới vừa ngồi trên xe máy, điện thoại đột nhiên reo lên, nàng nhận được một tin nhắn, người gửi là một dãy số lạ, nội dung tin nhắn chỉ có 2 chữ —— [Chào cô.]

Cố Dĩ Tiện không phản ứng, xem như tin nhắn rác.

Chỉ là nàng còn chưa kịp cất điện thoại đi, thì tin nhắn lại tới lần nữa.

[Cảnh sát Cố?]

Cố Dĩ Tiện chau mày, là người nào gửi tin nhắn cho nàng? Hơn nữa còn là một dãy số xa lạ. Đầu ốc này chuyển rất nhanh, sàng lọc một đống lớn khả năng ra, cuối cùng cũng không nghĩ ra một đáp án chính xác.

Đang lúc nàng nhìn tin nhắn mà ngây ngẩn, người nọ lại gửi tới.

[Muốn biết chuyện của Sở Ngôn không?]

Đồng tử của Cố Dĩ Tiện đột nhiên mở rộng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, luôn xác nhận bản thân có hoa mắt hay không.

Thần sắc giữa mày của nàng từ ban đầu khiếp sợ chuyển sang âm trầm lạnh lẽo, đối diện với người gửi tin nhắn với ý đồ không rõ, nhưng thế giới này người còn nhớ đến Sở Ngôn, biết dùng Sở Ngôn để dẫn dụ nàng mắc câu thì không nhiều lắm, cũng không khó đoán biết được là ai.

[Muốn nói gì?] Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng nhắn lại.

Người nọ trả lời rất nhanh: [Ra gặp mặt một lần, tôi đến giáp mặt nói cho cô biết chuyện mà cô muốn biết. Cô chỉ có cơ hội lần này thôi, bỏ qua lần này, thì sẽ không còn cơ hội biết được quá khứ của Sở Ngôn. Đến đây nào, tôi đang đợi cô.]

Sau tin nhắn này, theo sát một tin nhắn khác.

[Phía trước bên phải]

Cố Dĩ Tiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, một chiếc xe Maybach màu đen đậu ở chỗ đo, cửa sổ xe ở băng ghế phía sau kéo xuống, một người đàn ông từ cửa sổ vươn tay ra thủ thế, ý bảo Cố Dĩ Tiện đuổi theo.

Lúc sao, cửa sổ xe lại kéo lên một lần nữa, xe khởi động, lái ra khỏi bệnh viện.

Cố Dĩ Tiện chân mày nhíu lại, chỉ do dự trong giây lát, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên rồi nổ máy đuổi theo Maybach.

--------------Hết chương 146-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro