Chương 154: Tro tàn (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vụ án 20 năm trước đã hủy hoại cả gia đình anh ta, cũng hủy hoại đi cuộc đời của anh ta."

**************

"Quả không hổ danh là nhân vật truyền kỳ của giới cảnh sát Tân Hải, cảnh sát Cố bị thương thành thế này rồi, còn có thể nhân cơ hội nổ súng bắn chết một gã đàn ông thành niên khỏe mạnh, tôi cũng nhịn không được muốn vỗ tay reo hò vì cô."

Cố Dĩ Tiện không cử động, đôi tay hơi nâng lên không trung, khẽ cười nhẹ: "Vậy sao Từ đổng không vỗ tay đi? Tôi còn rất muốn nghe đây!"

Từ Tinh Dịch cũng cười, nói: "Nếu như hiện tại tôi vỗ tay cho cô nghe, e là phải ăn một phát của cảnh sát Cố rồi, ghi nợ trước vậy."

"Ghi nợ? Từ đổng dự định chừng nào trả đây?"

Nụ cười của Từ Tinh Dịch ở trong bóng đêm càng trở nên quỷ dị: "Chờ đến khi làm lễ truy điệu cho cảnh sát Cố!"

Ánh mắt của Cố Dĩ Tiện trầm xuống, nhưng nàng vẫn như cũ mà hờ hững nói: "Từ đổng sẽ giết tôi sao? Tôi thấy là không đâu. Anh nếu như giết tôi, thì bây giờ sẽ không để tôi có nhiều thời gian phí lời với anh như vậy, vừa nãy trực tiếp ở sau lưng nổ súng là được rồi, hà tất phải chờ đến lúc này?"

"Để tôi nghĩ xem nào, Từ đổng chắc là không thể giết tôi, dù sao nếu như giết tôi, hôm nay anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, rất có thể một giây anh nổ súng với tôi thì giây tiếp theo sẽ bị bắn thành cái lưới! Từ đổng, tôi nói có đúng không?"

Sắc mặt của Từ Tinh Dịch âm trầm hơn, tay anh ta nắm chặt cây súng, dán sát vào gáy của Cố Dĩ Tiện, nhưng trong lòng anh ta cũng vô cùng rõ ràng, Cố Dĩ Tiện nói đều đúng, anh ta hiện tại không có khả năng giết nàng! Nàng chính là thẻ bài cuối cùng của mình!

Cố Dĩ Tiện cười nhẹ một cái, ánh mắt của nàng vừa kiên định vừa ẩn nhẫn, mỗi một vết thương ở trên người đều đang kêu gào đau đớn, khiến cho nàng toàn thân đều đang phát run. Nàng không ngừng nói với bản thân kiên trì thêm một chút nữa, không thể chết ở chỗ này được...

Màn đêm đen ở bên ngoài đột nhiên bị chiếu sáng lên, Từ Tinh Dịch kinh ngạc một chút, không kịp nghĩ nhiều, khom lưng kéo Cố Dĩ Tiện lên, một tay đẩy nàng, một tay còn lại dùng súng ngắm vào huyệt Thái Dương của nàng.

Cố Dĩ Tiện lảo đảo hai bước, đau đến hít khí lạnh, hữu khí vô lực mà oán giận một câu: "Từ đổng, nhẹ chút đi, nếu như anh bây giờ đẩy chết tôi, không phải không còn con tin rồi sao?"

Đúng lúc này, cửa lớn khu triển lãnh phát ra một tiếng cửa bị đá văng ra, vài người đội viên cao to bên Đặc Cần xông vào, nhưng sau khi nhìn thấy rõ tình huống ở trước mắt, bọn họ lại không thể không dừng lại bước chân, còn từng bước lùi về phía sân viện trung đình.

"Tiện Tiện!" Trên người của Yến Quy đã mặc áo chống đạn, khi nhìn thấy rõ Từ Tinh Dịch đẩy Cố Dĩ Tiện ra, kiềm chế không được mà vọt lên trước vài bước, nhưng bị Nhậm Du Nhiên kéo lại giữ chặt.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy giọng của cô, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt của hai người giao hòa ở trong không trung, sự nhớ nhung và lo lắng của ngày hôm nay đều hiện rõ ở trong khoảnh khắc này, khó mà tách rời.

Súng của Từ Tình Dịch đang đặt ở huyệt Thái Dương của Cố Dĩ Tiện, bốn phía anh ta đều là cảnh sát, bị bao vây xung quanh, anh ta lại không có chút hốt hoảng nào, trái lại rất có hứng thú mà nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Yến Quy được mấy người đặc cảnh bảo hộ.

Từ Tinh Dịch ngẩng đầu lên, hô lên: "C! Ra đây ôn chuyện với tôi a!"

Cảnh sát xung quanh có chút xao động, C? Ai là C? Từ Tinh Dịch đang kêu ai?

Từ Tinh Dịch không thấy Yến Quy nhúc nhích, lại cười nói: "Sao nào? Bạn cũ muốn gặp, cô cũng không ra gặp thử xem sao?" Nói xong, súng của anh ta lại dán sát vào huyệt Thái Dương của Cố Dĩ Tiện, "Thấy vị hôn thê mà cô yêu thương biến thành bộ dạng thế này, cô cũng không đau lòng sao?"

Trái tim như sắp đau nát ra!

Yến Quy quăng tay của Nhậm Du Nhiên ra, bước đến, hai bên đặc cảnh đồng loạt nhường đường cho cô.

"Ngôn tỷ!" Nhậm Du Nhiên giữ không được cô, liền đi theo cô cùng nhau đi lên phía trước.

Đi đến trước mặt Từ Tinh Dịch, tầm mắt Yến Quy rơi lên trên người của Cố Dĩ Tiện, thấy rõ gương mặt đầy máu và máu khô đầy người của nàng, còn có phần bụng đang chảy máu ra ngoài, khóe mắt cũng run rẩy theo.

Cố Dĩ Tiện thấy rõ nét mặt ủ dột của cô, đột nhiên cười cười trấn an cô, mắt hoa đào cong lên, còn nghịch ngợm chớp chớp.

Biết nàng cố ý muốn bản thân yên tâm, Yến Quy dời tầm mắt đi, nhìn về phía Từ Tinh Dịch: "Tôi đã đến, anh có gì muốn nói?"

"Chậc." Từ Tinh Dịch nhìn cô, nói: "Hơn 2 năm không gặp, cô đối với bạn cũ lạnh lùng như vậy sao?"

Yến Quy nói: "Tôi không nhớ rõ bản thân có người bạn như anh."

Trên mặt của cô không có quá nhiều cảm xúc kích động, nhưng từ trong ánh mắt của cô nhìn về phía Từ Tinh Dịch, thấy được sự hận ý nồng đậm. Biết được cái video kia của mình đã kích thích đến cô, trong lòng Từ Tinh Dịch vô cùng sung sướng, tầm mắt của anh ta lại chuyển lên trên người Nhậm Du Nhiên đứng bên Yến Quy, đột nhiên mở miệng cười cười.

"Đội trưởng Nhậm, nghe danh đã lâu!"

Thấy anh ta đột nhiên nhắc tới mình, sắc mặt của Nhậm Du Nhiên trầm xuống, lạnh giọng nói: "Từ đổng là người thông minh, anh hiện tại đã bị bao vây, bất luận thế nào cũng không có khả năng trốn thoát! Cho nên, tôi khuyên anh không nên có bất kỳ sự chống đối nào, lúc này đây, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Từ đổng chắc là nghe hiểu nhỉ?"

Từ Tinh Dịch nhìn cô, đột nhiên cười ha hả, giống như là nghe được một câu chuyện cười, đến cuối cùng cười đến nước mắt đều chảy ra tới. Khẩu súng trong tay anh ta ấn mạnh vào huyệt Thái Dương của Cố Dĩ Tiện, khiêu khích Nhậm Du Nhiên nói: "Đội trưởng Nhậm! Tôi trốn không thoát? Vậy vị chiến hữu này của cô, có thể thoát được không? Các người hôm nay muốn cái mạng này của tôi rất đơn giản, tôi quả thật mọc cánh khó bay, nhưng cho dù là thế thì sao nào, các người có thể trơ mắt nhìn cô ta chết sao?"

Nói xong, ngón tay của anh ta kéo cò, mở khóa an toàn của súng ra.

Yến Quy nháy mắt mở to mắt, khẩn trương mà tiến về phía trước một bước.

"Không được nhúc nhích!" Từ Tinh Dịch trừng cô, lên tiếng cảnh cáo.

Anh ta nhìn thấy gương mặt đau lòng khẩn trương của Yến Quy, lại nhìn Nhậm Du Nhiên, cười hỏi: "Đội trưởng Nhậm, lúc trước tôi tặng cho bạn gái của cô một phần quà lớn, thế nào? Thấy thích không?"

Sắc mặt của Nhậm Du Nhiên trong nháy mắt càng thêm âm u.

"Ha ha." Từ Tinh Dịch cười rất thoải mái: "Bản thân không muốn, thì đừng đẩy cho người khác, cô đau lòng bạn gái của cô, vậy lúc vừa nãy khi uy hiếp tôi, tại sao lại không suy xét đến tâm trạng của cảnh sát Sở chứ?"

"Anh!"

Yến Quy giữ chặt tay Nhậm Du Nhiên, nhỏ giọng nói: "Đừng để bị anh ta khiêu khích."

Yến Quy nhìn về phía Từ Tinh Dịch, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh mà hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Muốn cho các người trải nghiệm một chút, cảm nhận của tôi." Từ Tinh Dịch lạnh lùng nói: "Cho đám vô dụng các người không tra ra được chân tướng năm đó, trải nghiệm thật kỹ tư vị người thân yêu chết ở trước mắt các người! Cho các người cũng nếm thử cảm nhận thế nào là cửa nát nhà tan!"

Yến Quy biết, vụ án 20 năm trước là chấp niệm của Từ Tinh Dịch, trong lòng của anh ta thủy chung luôn có một vết sẹo, bất luận thế nào cũng không thông suốt được.

Nhưng đây cũng chính là nhược điểm cảm xúc của anh ta, là một bước đột phá.

"20 năm trước chúng ta cũng không phải là cảnh sát." Yến Quy nhìn anh ta, nói: "Từ Tinh Dịch, năm đó chúng ta không có tham dự phá án vụ bắt cóc đó. Nhưng mà hiện tại, chúng tôi đã dựa vào manh mối còn lưu lại của năm đó mà lần ra chân tướng, qua thêm chút ngày nữa thì có thể đem hồ sơ vụ án chỉnh sửa lại một lần nữa rồi đăng thông cáo, sẽ trả lại cho anh một lời...."

"Cô trả lại được gì chứ!" Từ Tinh Dịch trợn mắt nhìn cô: "Chân tướng? Bản thân tôi đã sớm biết! Tên hung phạm Du Trấn Viễn đã sớm chết rồi, tôi nổ chết con gái ông ta để báo thù! Các người hiện tại nói cho tôi biết đã tra ra được chân tướng, có ích gì chứ?! Cha tôi đến khi chết, cũng không thể nhìn thấy được chân tướng được công bố với tất cả mọi người!"

"Ông ấy bị căn bệnh ung thư tra tấn suốt 10 năm! Ông ấy kỳ thật căn bản không chịu nổi nữa! Chỉ vì mong trước khi chết có thể nhìn thấy hung thủ sa lưới, ông ấy mới liều mạng mà sống, dùng hết sức lực sống lâu thêm được ngày nào thì hay ngày đó! Mỗi lần tôi nhìn thấy ông ấy nằm ở trên giường thống khổ rên rỉ, tôi đều nghĩ, chi bằng dứt khoát tắt hết máy móc trên người ông ấy đi, để ông ấy có thể thoải mái một chút!"

Cảm xúc của Từ Tinh Dịch quả nhiên bắt đầu kích động, hai mắt anh ta đỏ bừng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Yến Quy: "Nhưng tôi không làm được!"

Vụ án 20 năm trước đã hủy hoại cả gia đình anh ta, cũng hủy hoại đi cuộc đời của anh ta.

Cảm xúc của Từ Tinh Dịch kích đông, bàn tay cầm súng bắt đầu run rẩy, lúc này là lúc rất nguy hiểm, nhưng cũng tương đối dễ dàng lộ ra sơ hở, nhóm đặc cảnh ở phía sau Yến Quy đồng loạt giơ súng lên.

Từ Tinh Dịch nhận thấy được nguy hiểm, biểu cảm trong nháy mắt âm trầm: "Tôi hiện tại không muốn vô nghĩa với mấy người, các người không phải cần mạng của cô ta sao? Đã thế tôi sẽ không cho để các người được toại nguyện!" Sức lực kiềm cặp Cố Dĩ Tiện trên tay anh ta bỗng nhiên tăng thêm, tần suất Cố Dĩ Tiện thở dốc ngày càng nhanh hơn.

Cố Dĩ Tiện nhìn về phía Yến Quy, lại nhìn về phía nhóm đặc cảnh ở phía sau cô ấy, cả nhóm đều là cấp dưới của nàng, dều là đám anh em mà nàng dẫn dắt để trở thành đặc cảnh.

"Từ Tinh Dịch!" Yến Quy nhìn Từ Tinh Dịch kéo theo Cố Dĩ Tiện lui về sau một bước, vội la lên: "Anh thả em ấy! Tôi, chúng tôi có thể suy xét...."

"Yến Quy!" Cố Dĩ Tiện đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời của cô.

Yến Quy bỗng dưng dừng lại, toát ra mồ hôi lạnh. Cô bất chợt ý thức được bản thân vừa rồi muốn nói cái gì, khớp hàm của cô run rẩy, mím môi thật chặt.

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, ánh mắt sắc bén lại quay trở về vẻ nhu tình như nước, mở miệng nói: "Ngoan."

Từ Tinh Dịch cười lạnh một tiếng, lại kéo theo Cố Dĩ Tiện lùi về sau một bước: "Các người không có khả năng thả tôi đi! Vậy thì cho dù tôi chết, cũng không thể chết một mình được a! Hôm nay tôi chết ở đây, nếu có thể thuận tiện mang theo vị hôn thê mà cô yêu thương nhất, Sở Ngôn, vậy thật ra tôi cũng có lời rồi nhỉ!"

Anh nhà tan cửa nát, sống tạm bợ đến bây giờ, người nên giết cũng đã giết, thù nên trả cũng đã trả, người muốn yêu cũng đã từng yêu, hôm nay cho dù chét cũng không sao cả, có thể mang theo Cố Dĩ Tiện cùng chết, để Sở Ngôn sống không bằng chết, anh ta liền cảm thấy bản thân kiếm lời gấp bội.

Tựa như loại người như bọn họ, đã sớm vứt bỏ sống chết ra sau đầu.

Từ Tinh Dịch kéo theo Cố Dĩ Tiện lùi về phía cửa lớn của khu triển lãm, Yến Quy tiến lên hai bước: "Từ..."

"Ầm ầm!"

Một tiếng vang lớn trong nháy mắt truyền đến, mặt đất của sơn trang cũng đi theo cơn địa chấn mà rung lên, trong khu triển lãm truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ngọn lửa ở trong tích tắc bùng cháy lên.

"Tiện Tiện!" Yến Quy cơ hồ là bị cơn nổ mạnh trong nháy mắt mà làm ra phản ứng bản năng, cô đột nhiên chạy vọt lên phía trước, chạy nhanh vào trong khu triển lãm đang bị nổ mạnh.

"Ngôn tỷ!" Sơn trang bởi vì vụ nổ ở khu triển lãm khiến rung chuyển vài lần, mặt đất dưới chân Nhậm Du Nhiên cũng chấn động theo, bước chân của cô còn chưa vững thì suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, tất nhiên không có cách nào kịp thời bắt lấy Yến Quy!

"Chết tiệt! Sao lại thế này?!"

"Gọi đội Phòng cháy đến! Gọi đội Phòng cháy đến!

Trong khu triển lãm, vụ nổ bom khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, Cố Dĩ Tiện bị nổ mạnh chấn động mà quăng ra bên ngoài, vô lực mà quỳ rạp trên mặt đất. Cơn nổ trong tích tắc, nàng bị Từ Tinh Dịch kiềm chết, nhưng sau khi vụ nổ xảy ra, nàng và Từ Tinh Dịch đều tiếp xúc gần với chỗ phát nổ, hai người đồng loạt bị quăng ra, lúc này Từ Tinh Dịch ở chỗ nào, đã chết hay chưa, nàng căn bản không biết.

Cố Dĩ Tiện cố gắng bò dậy, lại phát hiện bản thân thật sự đã không còn sức, bốn phía đều là lửa, nhiệt độ không khí nóng bức khiến cho miệng vết thương của nàng càng thêm đau.

Chết tiệt, hôm nay không lẽ phải chết ở chỗ này sao....Cố Dĩ Tiện bất đắc dĩ mà nghĩ, làn khói xông đến khiến cho nàng ho khan kịch liệt.

Liền ngay khoảnh khắc nàng muốn bỏ cuộc, thì hơi thở quen thuộc lại đột nhiên tới gần, ôm nàng vào trong lồng ngực, Cố Dĩ Tiện ngơ ngác mà mở to hai mắt, cái ôm này ước chừng ngây ngốc đến nửa phút mới phản ứng lại kịp.

"Yến Quy?"

Yến Quy đột nhiên gật đầu, ôm chặt nàng không buông tay: "Là chị! Tiện Tiện, là chị đây! Chị đến rồi!"

Cố Dĩ Tiện nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, cảm nhận được cái ôm thật chặt của cô, trái tim cư nhiên lại vững vàng ở trong ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội này, nàng chậm rãi nâng cánh tay lên ôm lấy thân thể đơn bạc của Yến Quy, mặt dựa vào vai của cô, quyến luyến mà cọ cọ.

Qua chốc lát thấp giọng nói: "Trên người em toàn là máu, khiến cả người chỉ bị dính hết rồi."

Yến Quy càng ôm nàng chặt hơn, như thể muốn dung nạp nàng vào thân thể của mình, sợ bản thân chỉ cần nơi lỏng tay một chút, thì nàng sẽ từ trong lồng ngực của mình mà biến mất đi.

"Ngốc à....Sao chị....Sao chị lại vào đây chứ?" Cố Dĩ Tiện ôm chặt lấy Yến Quy.

-----------Hết chương 154------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro