Chương 155: Tro tàn (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ đổng, mùi vị làm tù nhân thế nào?"

**********

Yến Quy ôm Cố Dĩ Tiện thật chặt, tựa như muốn mang người nọ tiến vào trong xương cốt của mình. Xung quanh đều là lửa lớn và làn khói đặc, Yến Quy vào trong lúc vụ nổ xảy ra đã khắc phục được bóng ma tâm lý đã từng tồn tại rất lâu, không màng tất cả mà xông vào trong biển lửa. Cũng có thể là không phải khắc phục, cô chỉ theo bản năng mà lựa chọn đến bên cạnh của Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô mà lắc đầu: "Ngốc à! Chị không nên vào trong đây! Nếu như không ra được..."

Lồng ngực của Yến Quy thở phập phồng, cô buông cái ôm, nhìn chằm chằm vào Cố Dĩ Tiện, gầm nhẹ nói: "Mặc kệ có ra được hay không, chị cũng phải vào trong!"

"Tiện Tiện! Ở bên em, mới là nơi để trở về..."

Cố Dĩ Tiện mở to hai mắt, ánh lửa rực rỡ đủ nhìn thấy rõ mặt của cô, cũng thấy rõ nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt của cô. Nàng chậm rã nâng tay trái lên, sờ đến gương mặt của Yến Quy, người nọ lại có ý muốn né tránh, lại bởi vì hai người quá gần với nhau không có chỗ để trốn, bị Cố Dĩ Tiện sờ trúng.

Không có gì bất ngờ xảy ra khi sờ đến bàn tay dính đầy nước mắt, trong lòng Cố Dĩ Tiện chua xót, đầu của nàng gác lên vai của Yến Quy, quay đầu đem mặt vùi vào cổ của Yến Quy, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc."

Yến Quy bị sặc khói mà ho khan vài tiếng, sau đó dùng ngữ khí tức giận nói: "Em không được rời bỏ chị!"

Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô mà cười một cái, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nàng ôm Yến Quy càng chặt hơn, dán vào lỗ tai của cô, nhẹ nhàng lại cẩn thận nói: "Những lời này phải nên là em nói mới đúng..."

Gi ọng nói của nàng thật sự quá mỏng manh, tuy rằng không đến mức là hơi thở mong manh, nhưng Yến Quy nghe được cũng thấy sợ hãi không thôi. Cô nhanh chóng lau mặt, động tác nhẹ nhàng mà vỗ về lưng của Cố Dĩ Tiện, nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước, xe cứu thương đợi ngay ở bên ngoài, chị đưa em đến bệnh viện."

Yết hầu của Cố Dĩ Tiện lên xuống, thần kinh căng thẳng vừa mới trải qua cơn sinh tử đã thả lỏng, những cảm xúc hỗn tạp ở trong lòng liền ngăn không được mà bộc phát ra, nàng ôm lấy bả vai của Yến Quy: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn đều không được rời xa em...Ngôn tỷ tỷ..."

Yến Quy đột nhiên mở to hai mắt, cô rõ ràng cảm nhận được sức lực mà Cố Dĩ Tiện ôm lấy cô ngày càng lớn hơn, như đem bản thân cô giam cầm thật chặt vào trong lòng của nàng.

"Đừng rời bỏ em lần nữa....Cho dù có chết, em cũng có thể cùng chị chết chung một chỗ! Chị để em sống cô đơn một mình, em không có tiền đồ như vậy, chỉ biết sống không bằng chết...." Cố Dĩ Tiện lúc này đã sắp rơi vào trạng thái hôn mê, mỗi một vết thương trên người đều đang rất đau đớn, nàng cảm thấy miệng vết thương ở trên bụng tựa như bị nứt ra rồi, dòng máu nóng đang chảy ra bên ngoài.

Yến Quy nghe thấy lời mà nàng nói bên tai của mình, trong nháy mắt đau lòng đến cực điểm. Lực đạo trên tay của cô tăng lên, ôm chặt Cố Dĩ Tiện trong lòng mình. Giờ khắc này cô cơ hồ không rảnh lo thương thế trên người Cố Dĩ Tiện, chỉ biết phải ôm nàng thật chặt không được buông tay.

Không biết là bởi vì kích động hay là sao, cả người Yến Quy đều run lên, cắn chặt hàm răng không ngừng rùng mình. Cô nhớ đến 2 năm rưỡi trước ở Long Island, nhớ đến một khắc mà bản thân nghĩ là sắp chết lại duy nhất chỉ có thể nhớ đến người yêu đang nằm trong lòng của cô hiện tại, chính bởi vì nhớ đến nàng, mà bản thân còn có thể dùng hết toàn bộ sức lực để tìm được một con đường sống!

Các cô giống như là hai sợi dây mây quấn chặt lấy nhau, cho dù giờ khắc này cùng nhau táng thân nơi biển lửa, các cô cũng sẽ không buông tay, cam tâm cùng nhau thiêu đốt, cũng không muốn lại một lần nữa rời xa nhau!

Hóa ra những cảm giác gần gũi theo bản năng đó, không phải cái gì gọi là duyên phận chú định, mà là hai sợi dây mây như các cô, đến chết cũng quấn chặt vào nhau, cho dù lôi kéo, vĩnh viễn cũng không thể tách rời!

"Tiện Tiện..." Giọng nói của Yến Quy run lên.

Cố Dĩ Tiện ôm cô, nhắm mắt nằm ở trong lòng cô, xoang mũi phát ra hơi thở mong manh, xem như là đáp lại.

Yến Quy nhạy cảm mà nhận ra tình hình của nàng không ổn lắm, nâng nàng từ trong lòng nâng lên, quả nhiên thấy nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt suy yếu.

"Ngoan, chúng ta đến bệnh viện trước, mặt khác, chờ em tỉnh lại rồi nói!" Vừa nói vừa nâng nàng lên.

Thân thể của Yến Quy không tốt, sức lực không lớn, Cố Dĩ Tiện lúc này bởi vì trọng thương mà đã suy yếu đến cực điểm, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, không thể sử dụng lực để chống đỡ thân thể của mình, chỉ có thể đem toàn bộ trọng lượng đều đặt ở trên người Yến Quy.

Yến Quy cố sức mà nâng nàng dậy, hai người dựa vào nhau, ở trong biển lửa lớn mà tìm lối ra ngoài.

"Cố đội! Yến pháp y!"

Từ cửa truyền đến thanh âm của đội Phòng Cháy, cách các cô không xa, Yến Quy vui mừng, lập tức hô to: "Chúng tôi ở chỗ này!"

Đội viên chữa cháy nghe thấy thanh âm của các cô, lập tức xông vào đám cháy mà triển khai biện pháp cứu viện.

"Khụ khụ khụ!"

Một đội viên phòng cháy xông vào thì nhìn thấy Yến Quy đang cố hết sức mà đỡ Cố Dĩ Tiện, còn bị sặc bởi làn khói đặc làm cho ho khan không ngừng.

"Yến pháp y, tôi giúp cô." Anh nhìn thấy sắc mặt của Cố Dĩ Tiện, nôn nóng hỏi: "Cố đội thế nào rồi?"

Yến Quy so với anh còn gấp hơn, chỉ lắc đầu, không nói chuyện.

Đội viên chữa cháy nói: "Chúng ta ra ngoài trước!"

Còn có một đội viên chữa cháy khác cùng anh đi vào trong, hai người hợp sức đưa hai người Yến Cố ra khỏi khu triển lãm, lúc này vụ nổ đã hoàn toàn dừng lại, Nhậm Du Nhiên đang đứng đón chờ ở cửa, thấy cả người Cố Dĩ Tiện đều là máu, còn có khói bụi, suy yếu mà nằm vào trong lòng của Yến Quy, vội la lên: "Em đã kêu xe cứu thương lái đến đây rồi, đỡ cậu ấy lên xe trước đã! Ngôn tỷ, chị sao rồi? Trên người có bị thương không?"

Trên người của Yến Quy chỉ có một số nơi bị phỏng nhẹ, không quá nghiêm trong, cô phất tay, nói bản thân sẽ đến bệnh viện xử lý đơn giản một chút là ổn.

Xe cứu thương là xe thuộc Khoa cấp cứu của bệnh viện thuộc sự điều phối của Công an phái đến, nhân viên y tế đều mặc đồ phòng hộ, bên trong là trang phục cảnh sát, thấy Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ra tới, lập tức đẩy băng ca cứu thương đến ngay, giúp Yến Quy đỡ Cố Dĩ Tiện lên trên băng ca.

Có lẽ là cảm giác được phải rời khỏi cái ôm của Yến Quy, Cố Dĩ Tiện mơ mơ màng màng lập tức mở mắt ra, theo bản năng là nắm chặt lấy áo của Yến Quy, không chịu buông tay.

"Đừng...đừng rời xa em..." Cố Dĩ Tiện vừa mới khôi phục trí nhớ, hơn nữa ảnh hưởng bởi vết thương nặng, đầu óc hiện tại rất mơ hồ, nên dẫn đến phản ứng căng thẳng, sợ Yến Quy rời khỏi mình.

"Cái này..." Nhân viên y tế nhìn về phía Yến Quy.

Yến Quy vội vàng nắm lấy tay của Cố Dĩ Tiện, đích thân đỡ nàng lên trên băng ca, dỗ dành nói: "Chị không đi đâu cả, chị không rời xa em, chị ở ngay bên cạnh em đây."

Cố Dĩ Tiện cảm giác được cô ở ngay bên mình, lập tức an tĩnh lại, chỉ là nắm chặt tay cô không buông ra.

Y tá nhìn về Yến Quy: "Cô là người nhà của bệnh nhân sao?"

Yến Quy liên tục gật đầu: "Là tôi, tôi là vị hôn thê của em ấy!"

"Được, vậy cô đi lên xe cùng với chúng tôi đi." Y tá lại quan sát cánh tay của cô: "Vết phỏng này của cô cũng phải nhanh chóng xử lý!"

"Được được, cảm ơn!" Yến Quy theo sát Cố Dĩ Tiện lên xe cứu thương.

Nhậm Du Nhiên phất tay về phía cô, ý bảo tình huống ở bên này cô không cần lo lắng.

Xe cứu thương vừa mới đi được một đoạn, đột nhiên mặt đất lại rung chuyển cực mạnh, theo sát là tiếng tiếng vang lớn từ sâu trong sơn trang truyền đến, tiếng nổ mạnh phóng lên cao, toàn bộ Tây Sơn đều chấn động theo.

Mặt đất sơn trang bắt đầu lắc lư không ngừng, cây cối ở hai bên sườn con đường đều bị vụ nổ mà ngã quật xuống dất, mắt thấy một thân cây sắp ngã vào đầu xe cứu thương. Tài xế nhanh tay đánh tay lái né tránh khẩn cấp, khó khăn lắm mới thoát khỏi cây đại thụ, nhưng thân xe lại lắc lư theo, suýt chút nữa là lật xe.

Người và máy móc ở trên xe cũng theo quán tính mà nghiêng ngã, vốn dĩ y tá đang cầm ống tiêm truyền dịch ở trong tay, đang muốn tiêm vào cho Cố Dĩ Tiện, lại bị cú lắc lư này mà va chạm vào thành xe. Yến Quy không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ thân thể đều nhào lên về phía Cố Dĩ Tiện, cô bảo vệ phần đầu của Cố Dĩ Tiện thật kỹ, cơ thể ra sức che chắn phía trên thân thể của nàng, chỉ sợ trong trường hợp xấu sẽ tăng thêm thương thế cho nàng.

Bên tai nghe bộ đàm bluetooth ở lỗ tai Yến Quy truyền đến giọng nói của Nhậm Du Nhiên: "Không ổn, là nổ bom, Từ Tinh Dịch tên chết tiệt này còn chưa chết! Anh ta bấm kíp nổ thứ 2! Anh ta muốn đem tất cả mọi cùng nhau chôn trên ngọn núi này!"

"Nhậm đội! Nhậm đội!" Trong sơn trang mọi nơi đều chôn bom, kíp nổ vừa rồi, toàn bộ sơn trang đều nổ mạnh! Chỗ chôn bom tất cả đều bùng lên lửa lớn, đường Tây Sơn bị nổ bom dẫn đến động đất nhỏ, gạch đá trên núi đều đang đổ xuống!" Một giọng nói kinh hoảng của một điều tra viên khác thông qua bộ đàm truyền đến.

Yến Quy nhanh chóng bình tĩnh lại, hiện tại Cố Dĩ Tiện ở ngay bên cạnh cô, nỗi nôn nóng bất an của cô đều rút đi không ít, trầm giọng nói: "Nhanh chóng tập hợp toàn đội rút lui! Đặc biệt là đội Đặc Cần đang ở sâu bên trong sơn trang, mặc kệ có bắt được Từ Tinh Dịch hay không, hiện tại mạng của bản thân là quan trọng nhất!"

Vụ nổ là từ phía hậu viên của sơn trang mà lan tràn đến phía trước, xe cứu thương giờ phút này đã từ trung đình chạy đến tiền viện, dùng tốc độ nhanh nhất mà thoát khỏi sự uy hiếp của nổ bom, lao ra trước cửa sơn trang, nhanh chóng đi về phía chân núi.

----------

2 phút trước, Ôn Chất Bân chặn Từ Tinh Dịch ở hòn non bộ ở hậu viện sơn trang.

Ôn Chất Bân ăn mặc áo chống đạn, trên đầu đội mũ bảo hộ cùng kính nhìn trong bóng tối, từng bước một tới gần Từ Tinh Dịch ẩn nấp ở hòn non bộ. Quần áo trên người của Từ Tinh Dịch đã rách te tua, còn có vết bỏng, đầu tóc được cắt tỉa chỉnh tề hiện tại cũng lung tung rối loạn, trên gương mặt anh tuấn chỉ còn lại là khói bụi, nhìn qua vô cùng chật vật.

Thuốc nổ ở khu triển lãm, cùng với vị trí chôn giấu đều là trải qua sự tính toán đo lường tỉ mỉ của anh ta, sau khi nổ sẽ khiến lửa bốc lên, nhưng sẽ không khiến người bên trong trực tiếp bị nổ chết. Sau khi Từ Tinh Dịch bấm kíp nổ ở khu triển lãm, thì từ cửa phụ của lối đi mà trốn thoát, chuẩn bị quay trở về hậu viện mà đào tẩu, lại không ngờ gặp được Ôn Chất Bân đang lùng bắt anh ta ở hậu viện.

Ôn Chất Bân không nhắc nhở đối phương đầu hàng như thường lệ, anh từng bước đi tới hòn non bộ, súng trên tay đã lên đạn, ngón tay đặt ở trên cò sùng. Anh chậm rãi đi tới, thì một cái đầu thò ra, tiếng súng trong tay Từ Tinh Dịch vang lên, Ôn Chất Bân nhanh chóng cất bước sang bên cạnh mà né đi.

Cách hòn non bộ, Ôn Chất Bân cao giọng nói: "Từ Tinh Dịch, còn chưa chịu dừng tay?"

Từ Tinh Dịch cười lạnh một tiếng, súng trong tay thay đổi một băng đạn mới, anh ta không sợ một chút nào cả, trực tiếp lao ra khỏi hòn non bộ bắn liên tiếp về phía Ôn Chất Bân! Súng trong tay anh ta không phải là khẩu súng lục bình thường, mà là súng tiểu liên, đường đạn bắn phá liên miên không dứt về phía Ôn Chất Bân.

Ôn Chất Bân ở trong viện mà nhanh chóng di chuyển, anh dùng tốc độ cơ hồ nhanh hơn viên đạn, một cú lộn nhào cuối cùng mà núp mình vào phía sau tấm bia đá, sau khi ẩn thân vào mặt sau tấm bia đá, anh nương theo sự yểm trợ của tấm bia đá mà giơ súng ở trong ngắm bắn trúng vào cẳng chân của Từ Tinh Dịch.

Từ Tinh Dịch kêu lên một tiếng, đùi bị trúng đạn khiến anh ta không thể đứng vững được, theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, lực đạo cầm súng tiểu liên cũng buông lỏng, mấy viên đạn còn lại đều liên tiếp bắn lạc hướng.

Nhân cơ hội này, Ôn Chất Bân lại từ phía sau tấm bia đá nhảy ra tới, bắn chuẩn hai phát súng vào cánh tay đang cầm súng của Từ Tinh Dịch, cánh tay phải của Từ Tinh Dịch trúng đạn, bị đau đồng thời thả lỏng bàn tay đang cầm súng.

Ôn Chất Bân ánh mắt sắc lạnh, dưới chân dùng sức xông tới, động tác của anh vô cùng nhanh chóng, tay trái cầm súng, tay phải từ dưới giày rút ra một thanh chủy thủ. Lúc này anh đã xông đến trước người Từ Tinh Dịch, nhấc một chân đá đối phương ngã xuống mặt đất, sau đó dùng đầu gối đè lên ngực của Từ Tinh Dịch, chủy thủ đặt lên trên yết hầu của anh ta.

"Từ đổng, mùi vị làm tù nhân thế nào?"

Từ Tinh Dịch thở hổn hển, cẳng chân và cánh tay phải truyền đến đau nhức, nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn ngạo nghễ, lạnh như như cũ mà nhìn Ôn Chất Bân, cười nói: "Cảnh sát thân thủ giỏi lắm! Nhưng mà, anh không trực tiếp nổ súng giết tôi, không sợ đợi lát nữa bản thân sẽ hối hận sao?"

Trong ánh mắt của Ôn Chất Bân lóe lên lửa giận, anh khôn giết Từ Tinh Dịch, bởi vì anh muốn đem tất cả những đau đớn mà Cố Dĩ Tiện phải chịu trả lại gấp bội lên trên người của Từ Tinh Dịch. Vì thế anh cất súng sau người, tay trái trống không nắm lấy cánh tay phải bị thương của Từ Tinh Dịch, dùng sức bẻ đến trước mắt của mình, chủy thủ ở trong tay phải không chút nào do dự mà ở trên vết thương bị súng bắn của Từ Tinh Dịch mà đâm xuống một dao.

Từ Tinh Dịch đau đến kêu lên một tiếng, trên mặt không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người như cũ: "Các người, đám cảnh sát các người, cư nhiên dám, dám dùng tư hình?"

Ôn Chất Bân ánh mắt lạnh băng rơi xuống trên mặt anh ta, lửa giận bùng phát ở trong ngực, Từ Tinh Dịch còn có mặt mũi nói ra được những lời này!?

Từ Tinh Dịch nhìn chằm chằm anh ta, cười lạnh nói: "Đừng học theo tôi nha cảnh quan, tôi, tôi là một tên tội phạm giết người, anh cũng chuẩn bị, giống nhau tôi sao?"

Sắc mặt của Ôn Chất Bân càng ngày càng khó coi, anh nâng chủy thủ lên muốn đâm xuống cổ Từ Tinh Dịch, Từ Tinh Dịch đối diện với động tác của anh ngay cả đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười.

Chỉ là giây tiếp theo, một tiếng súng từ phía sau Ôn Chất Bân vang lên, một viên đạn bắn trúng vào lưng của anh, Ôn Chât Bân bỗng chốc mở lớn đôi mắt, ngực đau đớn, dạ dày cuộn trào, cổ họng có mùi rỉ sét, phun ra một ngụm máu tươi.

Cùng lúc đó, Từ Tinh Dịch lộ ra một nụ cười trọn vẹn, anh ta cầm lấy điện thoại ra, không chút do dự mà ấn xuống kíp nổ, trực tiếp nổ tung toàn bộ sơn trang.

------------Hết chương 155---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro