Chương 156: Tro tàn (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài có yêu cầu gì thì cứ tìm tôi, em ấy không có người nhà nào khác cả!"

*************

Ôn Chất Bân nằm xuống trên người Từ Tinh Dịch, vẫn không nhúc nhích. Từ Tinh Dịch liên tục vừa đẩy vừa đá anh từ trên người mình ra, sau đó chật vật mà bò dậy.

Người phụ nữ chạy từng bước tới, duỗi tay đỡ anh ta dậy: "Diện tích nổ bom lớn như vậy, đám cảnh sát đó sắp tới đây rồi, chúng ta mau đi!"

Từ Tinh Dịch nhìn cô ta, hỏi: "A Nhàn, sao em lại tới đây? Nguy hiểm như vậy..."

"Phí lời, đương nhiên là đến dẫn anh đi! Bằng không để anh chết ở đây à!"

Từ Tinh Dịch khó có thể tin được mà nhìn cô ta: "Em... đang quan tâm tôi sao?" Ngữ khí rất là thụ sủng nhược kinh.

Người phụ nữ đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta, cả giận nói: "Nếu như anh muốn chết tôi sẽ không cản anh!"

Từ Tinh Dịch vội vàng đứng lên, ôm lấy bả vai cô ta, đi theo cô ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hậu viện sơn trang có một kho chứa hàng, nơi này có một mật đạo nối thẳng đến hầm trú ẩn, hầm trú ẩn là nơi được xây dựng vào lúc chiến tranh, về sau Từ Hồng ở chỗ này xây dựng một sơn trang nghỉ dưỡng, vừa lúc ở trên hầm trú ẩn, còn tạo ra một lối đi qua lại từ hầm trú ẩn đến sơn trang.

"Còn may, vụ nổ còn chưa lấp kín mật đạo này."

Từ Tinh Dịch khập khiễng mà đi theo sau người phụ nữ, lẳng lặng nhìn phía sau gáy của cô ta, đột nhiên nhịn không được mà cười ngây ngô một tiếng.

Người phụ nữ nghe được tiếng cười của anh ta, quay đầu lại trừng mắt liếc anh ta một cái: "Còn cười?"

Từ Tinh Dịch nhún vai nói: "A Nhàn của tôi thật là ngạo kiều, rõ ràng là đang quan tâm tôi."

Người phụ nữ quả thật là thẹn quá hóa giận, cô ta không muốn phản ứng anh ta, xoay đầu đi về phía trước.

Hai người lại trầm mặc lúc lâu, Từ Tinh Dịch nhớ đến gì đó, hỏi: "H gần đây, rất ít xuất hiện."

"Tự bế rồi." Người phụ nữ không chút nào để ý mà nói: "Em ấy là thứ không có tiền đồ! Chỉ giúp anh hack vào Cục công an làm một số chuyện, sau đó lại không để ý đến người."

Từ Tinh Dịch a một tiếng.

"Không cần để ý em ấy."

"Ừ."

"Em ấy thật sự không có tiền đồ mà!" Ngữ khí của người phụ nữ rất giống hận sắt không thành thép.

Từ Tinh Dịch gãi gãi mặt, nói: "Vậy em ấy không thể được như ước nguyện, nếu như có khả năng, em còn có thể bỏ được em ấy sao?"

Người phụ nữ quay đầu liếc nhìn anh ta một cái, cười như không cười mà nói: "Lúc trước tâm tư của tôi và em ấy giống nhau, nếu như em ấy có thể đạt như ước nguyện, anh cảm thấy tôi sẽ làm thế nào?"

Từ Tinh Dịch không nói, nhìn giống như có chút không vui.

Người phụ nữ thích nhìn dáng vẻ cứng họng của anh ta, dắt tay anh ta, nói: "Đừng suy nghĩ phí thời gian nữa. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này,cảnh sát phong tỏa toàn bộ đường Tây Sơn, chúng ta có thể phải trốn ở trong hầm trú ẩn một khoảng thời gian, chờ bọn họ rút lui mới đi ra ngoài."

---------------

Sau vụ nổ, sơn trang cơ hồ nổ tung thành một mảnh phế tích, khi Nhậm Du Nhiên ở cổng lớn kiểm tra những người thành công trốn thoát ra ngoài, thì phát hiện hai đội viên chữa cháy đang cõng Ôn Chất Bân ra, phía sau còn có hai đội viên Đặc Cần theo sau.

"Nhậm đội! Ôn phó đội....anh ấy bị trọng thương!"

Nhậm Du Nhiên trong lòng cả kinh, nhanh chóng tiến lên hỏi thăm tình hình.

"Chúng em cũng không biết, trước khi bom nổ thì đến hậu viện tiếp ứng Phó đội, nghe được một loạt tiếng súng đặc biệt nhanh, chờ đến khi chúng tôi chạy đến nơi thì đã xảy ra vụ nổ, hậu viện đã không còn bóng dáng của Từ Tinh Dịch, chỉ có Phó đội nằm ở chỗ đó."

Đội viên lau mặt một cái, tiếp tục nói: "Trên người Phó đội mặc áo chống đạn, viên đạn không có ghim vào trong cơ thể, nhưng lực bắn không phải là nhỏ, anh ấy trúng tới vài phát, cũng hộc máu, sợ là thương tới nội tạng..."

Nhậm Du Nhiên nghe thấy trong lòng run sợ, cô lập tức tiếp đón xe cứu thương dự phòng đến đây, sau đó để nhân viên y tế đỡ Ôn Chất Bân đưa đi cấp cứu, bản thân cô ở lại sơn trang xử lý những chuyện còn lại.

Trận kinh tâm động phách đêm nay, đội Đặc Cần xung phong có thương vong, Nhậm Du Nhiên một lần nữa kiểm tra nhân số, đưa những anh em bị thương đến bệnh viện, hy sinh hai vị đặc cảnh, di thể có thể còn chôn ở trong sơn trang. Sau khi nổ bom thì cô đã liên hệ với đội Chữa cháy lên núi, đội chữa cháy sau khi xử lý vụ nổ ở sơn trang, thì nói cho cô biết nhất định sẽ tìm ra di thể của chiến hữu đã hy sinh.

Theo đó, Nhậm Du Nhiên thần sắc ảm đạm, cô không nhìn thấy được Tiết Lượng đi ra.....

------------

Trong bệnh viện trực thuộc Công an, Yến Quy ngồi trên ghế dài ở bên ngoài Phòng phẫu thuật, lúc xe cứu thương đưa Cố Dĩ Tiện đến đây cấp cứu, thì nàng đã hoàn toàn hôn mê, không chỉ luôn nói mê sảng, mà còn sốt cao.

Yến Quy gấp để đỏ mắt, y tá nói cho cô biết Cố Dĩ Tiện có thể là miệng vết thương bị nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, bên Khoa cấp cứu cơ hồ không để chậm trễ chút nào, trực tiếp liên hệ ngay với bác sĩ khoa ngoại để hội chẩn, sau đó suốt đêm ở trong Phòng phẫu thuật.

"Cô là người nhà của bệnh nhân?" Sau khi buổi hội chẩn kết thúc, bác sĩ cầm mấy tờ giấy ra tới.

Yến Quy tức khắc gật đầu: "Tôi là vị hôn thê của em ấy!"

"Vị hôn thê?" Bác sĩ đánh giá cô vài lần: "Chưa kết hôn sao?"

"Sắp rồi! Đã đính hôn!"

"Vậy cha mẹ của cô ấy..."

"Em ấy không có cha mẹ!" Hai mắt Yến Quy đỏ bừng, giữ chặt lấy bả vai của bác sĩ, gầm nhẹ: "Ngài có yêu cầu gì thì cứ tìm tôi, em ấy không có người nhà nào khác cả!"

Bác sĩ bị dáng vẻ này của cô làm cho hoảng sợ, sau khi ngây người vài giây thì đưa những tờ giấy trong tay cho cô: "Giấy thông báo phẫu thuật, cùng với thuốc được dùng, phương án trị liệu, người nhà ký tên chúng tôi liền bắt đầu phẫu thuật."

"Được, được!" Yến Quy cầm lấy giấy tờ thì bắt đầu ký tên: "Bác sĩ, tình huống của vị hôn thê tôi thế nào?"

Bác sĩ thở dài, nói :"Vết thương ngoài mặt nhìn có vẻ không trí mạng, nhưng tình trạng của miệng vết thương thì vô cùng phức tạp, vốn dĩ đã có tình trạng viêm, nhiễm trùng nặng, lại trải qua sức nóng của lửa, tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa cô ấy đã mất đi một lượng máu khá lớn, hiện tại cần phải truyền máu lập tức mới được! Cho nên cô ký tên xong, chúng tôi lập tức đến kho trữ máu để truyền máu!"

Yến Quy trong lòng run sợ, nhanh chóng ký tên xong đem giấy tờ giao cho bác sĩ, run giọng nói: "Bác sĩ, xin ngài nhất định phải cứu được em ấy! Cầu xin ông!"

Bác sĩ nhìn cô một cái, nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhưng mà trên người cô cũng bị phỏng, nhanh chóng đi khám và xử lý đi!"

"Tôi..."

Bác sĩ trừng mắt lên: "Chỗ này là bệnh viện, nếu cô không thể xử lý vết thương của bản thân tốt trước, thì cũng đừng tới lui ở bên Phòng phẫu thuật này nữa, tôi không hy vọng nhìn thấy bệnh nhân của tôi ở trước phòng bệnh có chuyển biến xấu!"

Bác sĩ nói quá nghiêm khắc, Yến Quy không còn cách nào, chỉ có thể đi xử lý vết phỏng ở trên người của mình xong trước, sau đó trở lại ngồi bên ngoài Phòng phẫu thuật.

Từ khi đèn báo ở bên ngoài Phòng phẫu thuật bắt đầu sáng lên, Yến Quy liền giống như một núi băng ngồi ở cửa canh giữ, một tấc cũng không rời. Không biết qua bao lâu, lại một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Yến Quy máy móc mà ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một chiếc giường được đẩy đến đây, có mấy người bên Đặc Cần mặc áo chống đạn đi theo phía sau, Nhậm Du Nhiên cũng ở trong số đó.

Yến Quy hơi nhíu mày, đứng dậy đi qua xem.

Nhậm Du Nhiên cũng thấy cô, vội vàng chạy đến nói với cô: "Là Ôn Tử."

Yến Quy hỏi: "Sao lại thế này?"

Nhậm Du Nhiên kể lại tình huống đại khái của Ôn Tử: "Bước đầu kiểm tra nội tạng có thể bị trọng thương, tình huống cụ thể còn chưa biết, nhưng mà...hình như không lạc quan." Cô nới lỏng cổ áo sơ mi, bực bội mà đi qua đi lại.

"Đã thông báo cho cha mẹ Ôn Tử, chú và thím đang chạy đến đây. Em cũng không biết nên nói thế nào khi gặp chú thím nữa..."

Yến Quy hơi rũ mắt, lúc này trời đã sáng, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng hành lang u ám bên ngoài Phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy, hỏi: "Dĩ Tiện sao rồi?"

Yến Quy ngồi trở lại ghế, nói: "Còn ở bên trong."

Nhậm Du Nhiên thấy sắc mặt của cô ấy tái nhợt mệt mỏi, hé miệng muốn nói, cuối cùng lại không nói được gì. Cô muốn khuyên Yến Quy nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng trong lòng biết lúc này cô ấy không có khả năng trở về nghỉ ngơi, nếu như Cố Dĩ Tiện còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy không thể nào yên tâm được.

Vì thế dứt khoát cùng cô ấy ngồi chờ, hành lang còn có không ít đội viên Đặc Cần đang đứng, bọn họ cũng chưa kịp theo đổi trang bị, đen nghìn nghịt là đứng một chỗ.

Yến Quy ngước mặt nhìn bọn họ một cái, rồi lại cúi đầu, hai căn Phòng phẫu thuật ở trước mắt, đều có Đội trưởng và Phó đội trưởng của Đặc Cần nằm ở trong đó, điều này đối với toàn bộ Đặc Cần mà nói là sự đả kích rất lớn.

"Bắt được Từ Tinh Dịch chưa?" Yến Quy hỏi.

Nhậm Du Nhiên thở dài, đau đầu nói: "Đã phong tỏa ngọn núi, mỗi một con đường đều có người của chúng ta, theo lý thuyết Từ Tinh Dịch chắp cánh khó thoát, nhưng đến bây giờ anh ta vẫn chưa hiện thân....Trong sơn trang chắc chắn không có, sau khi nổ bom, chúng em và đội Chữa Cháy đã thay nhau tìm kiếm."

Yến Quy ừ một tiếng, nói :"Trong núi có thể còn có mật đạo, có thể thông từ Tây Sơn chỗ khác. Toàn bộ Vân Vụ sơn đều liên thông với nhau, bên trong có rất nhiều đường núi mật đạo mà chúng ta không biết, muốn phong tỏa toàn bộ cũng không dễ dàng gì."

Nhậm Du Nhiên không cam lòng mà chửi một câu: "Chẳng lẽ cứ để cho anh ta chạy đi như vậy?"

Yến Quy tâm phiền ý loạn, nhắm mắt lại không nói chuyện. Lòng của cô bây giờ đều là thương thế của Cố Dĩ Tiện, trước khi Cố Dĩ Tiện chưa tỉnh lại, cô chắc là không có cách nào bình tĩnh mà có tâm tư suy nghĩ chuyện của Từ Tinh Dịch.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lúc 7 giờ, Nhậm Du Nhiên gọi người đi ra ngoài mua cơm sáng trở về, phát cho các anh em đang chờ ở bệnh viện mỗi người một phần, cô và Yến Quy cũng cầm một phần.

"Ngôn tỷ, ăn chút đồ trước đi."

Yến Quy lắc đầu, nói: "Không cần, chị không đói bụng."

Nhậm Du Nhiên chau mày nhìn cô ấy, nói: "Tối qua chị đã không ăn gì rồi, còn thức trắng một đêm, sao lại có thể không ăn?"

Yến Quy lại không trả lời.

Nhậm Du Nhiên chịu hết nổi, kéo lấy tay cô ấy, cầm lấy bánh bao trong tay nhét vào trong tay cô ấy, nói: "Ăn! Chị cũng không nghĩ là sau khi Dĩ Tiện tỉnh lại, bản thân lại chống đỡ không nổi nữa sao? Chị nghe kỹ cho em, nếu chị không nghe lời, chờ sau khi Dĩ Tiện tỉnh lại em liền cáo trạng với cậu ấy! Chị liệu mà làm!"

Yến Quy cứng họng, ngước mắt nhìn Nhậm Du Nhiên, lại nhìn bánh bao ở trong tay, rốt cuộc nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, há miệng cắn một miếng bánh bao.

Sau khi ăn sáng xong, lại ngồi đợi thêm 1 tiếng, đèn báo ở trước Phòng phẫu thuật của Cố Dĩ Tiện đã tắt, Yến Quy nhanh chóng đứng lên.

Bác sĩ đẩy cửa ra tới, vừa cởi khẩu trang vừa nói: "Trước mắt bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng cô ấy thật sự đang rất yếu, mất máu quá nhiều, hơn một ngày chưa ăn gì, chất dinh dưỡng và hệ miễn dịch đều không kịp cung cấp. Cẳng chân của cô ấy có hai chỗ bị súng bắn, một trong số đó còn ghim một viên đạn, chúng tôi đã lấy viên đạn ra tới. Mà vết thương do dao gây ra ở trên bụng cô ấy bởi vì không được xử lý kịp thời, hơn nữa miệng vết thương lại nhiều lần bị người khác cố ý tổn thương dẫn đến tình trạng viêm và nhiễm trùng vô cùng nghiêm trọng, đây là nguyên nhân cô ấy sốt cao không hạ. Chúng tôi đã xử lý sạch sẽ và khâu lại miệng vết thương xong xuôi, lại truyền máu cho cô ấy, hiện tại tiêm thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt, bước đầu chính là ưu tiên để cho cơn sốt giảm bớt trước đã. Nhưng mà điều này yêu cầu hệ miễn dịch trong cơ thể cô ấy tự thúc đẩy lên, cho nên chúng tôi cũng đã bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy. Tóm lại, muốn hoàn toàn hồi phục sức khỏe vẫn là nên nằm ở bệnh viện chấp nhận điều trị thật tốt trong một khoảng thời gian."

Bác sĩ thao thao bất tuyệt nói một lúc lâu, Yến Quy đầu óc ngơ ngác, lỗ tai ong ong tất cả âm thanh đều trở nên mơ hồ, toàn bộ tinh thần cũng chỉ nghe được câu đầu tiên của người ta nói —— thoát khỏi nguy hiểm, Tiện Tiện thoát khỏi nguy hiểm.

Yến Quy nắm lấy cánh tay của bác sĩ, hỏi: "Vậy khi nào em ấy có thể tỉnh lại?"

Bác sĩ gặp qua rất nhiều người nhà của bệnh nhân, thấu hiểu tâm trạng của cô, cười hòa ái nói: "Điều này không thể bảo đảm được, phải xem chính cô ấy rồi. Chờ lát nữa cô ấy sẽ được đưa đến chỗ nằm viện, người nhà đi đóng một số chi phí, chuẩn bị một số đồ đạc đi."

"Cảm ơn, cảm ơn ngài."

Trái tim treo lên cả một đêm cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, Yến Quy ngã ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi.

Nhậm Du Nhiên ngồi xổm trước mặt cô ấy, nói: "Ngôn tỷ chị đi xử lý chuyện của Tiện Tiện đi, em ở chỗ này chờ tin tức của Ôn Tử."

Nhớ đến Ôn Chất Bân, Yến Quy lo lắng mà nhìn đến một gian Phòng phẫu thuật khác, cuối cùng trầm mặc mà gật đầu.

--------------Hết chương 156-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro