Chương 165: Kết cục (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hóa ra là bà xã của chị làm sao! Bà xã đại nhân quá lợi hại rồi! Bà xã hiền huệ đảm đang nhất toàn thế giới chỉ có thể là Đội trưởng Cố a!"

***************

Bạch Hề Mạt và Từ Tinh Dịch hiện tại chắp cánh khó thoát, toàn bộ thành phố Tân Hà giống như một chiếc lưới sắt thật lớn, bao vây hai người bọn họ ở tại chỗ này. Không chỉ có thành phố Tân Hà, thậm chí là toàn bộ tỉnh Tân Hải, lệnh truy nã hai người bọn họ đã truyền đến khắp mọi nơi, đặc biệt là các địa điểm giao thông lớn, mặc kệ là ra khỏi tỉnh thành hay là ra nước ngoài, mỗi ngày đều sẽ có người canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy.

Nói đến điều này, Cố Dĩ Tiện còn cung cấp một thông tin đặc biệt - Bạch Hề Mạt am hiểu ngụy trang, nhưng chắc hẳn không đến mức độ dịch dung, cô ta chỉ là dùng kỹ thuật hóa trang cao siêu để gương mặt của bản thân không bị lộ ra quá rõ ràng, tựa như lần đó cô ta ngụy trang thành bà lão lừa nàng vậy.

Có thông tin này, Nhậm Du Nhiên khi hạ đạt lệnh truy nã, cố ý nói với bên nhân viên kiểm tra bên Tổ giao thông, nhất định phải xác minh tướng mạo và giấy tờ tùy thân của tất cả những người đi ra khỏi tỉnh hoặc ra nước ngoài một cách tỉ mỉ, giấy tờ tùy thân phải xác định là thật, tướng mạo cũng phải kiểm tra chặt chẽ, cần phải làm tới mức không xảy ra sai sót.

Tấm lưới đã bày ra, Nhậm Du Nhiên không sợ tiêu tốn, thời gian dài chịu không nổi cũng chỉ có thể là bọn họ, bọn họ nhất định sẽ có hành động.

Từ văn phòng của Cục trưởng Tần ra tới chưa được bao lâu, Nhậm Du Nhiên đã nhận được điện thoại của Diêu Viễn, anh nói mới từ phòng khám tâm lý của Địch Văn ra tới, báo cáo vói cô tình huống một chút.

Nhậm Du Nhiên hơi kinh ngạc, hỏi: "Nhanh như vậy?" Từ Cục thành phố lái xe đến tòa cao ốc Quan Hải tuy rằng không xa, nhưng với tốc độ như này của Diêu Viễn cũng quá nhanh rồi chăng? Thật sự đã nói chuyện với Địch Văn rồi?

Diêu Viễn ở trong điện thoại nói: "Sau khi em tới giả vờ là người nhà của người bệnh, hỏi Địch Văn về chuyện đa nhân cách, nhưng Địch Văn nói anh ta không có điều trị qua người bệnh có căn bệnh này, đối với phương diện này không quá am hiểu, kêu em đi tìm người khác, còn đề cử em đến bệnh viện chuyên môn như là Bệnh viện thành phố 3 để bệnh viện chuẩn đoán trước..."

Diêu Viên gãi đầu, vô cùng khó hiểu hỏi: "Đội trưởng, lần này em đến đây để làm gì a? Cái người tên Địch Văn này nói hai ba câu liền đuổi em ra rồi...."

Anh quả thật cảm thấy có chút không hiểu được, đầu tiên Nhậm Du Nhiên đưa anh nhiệm này anh đã rất không hiểu, anh đến đây một chuyến căn bản không rõ ràng lắm mục đích của mình là gì, Nhậm Du Nhiên rốt cuộc muốn biết cái gì.

Bản thân Nhậm Du Nhiên kỳ thật cũng không rõ lắm, Yến Quy không nói cho cô nghe tỉ mỉ, cô chỉ là mơ hồ cảm thấy điều này rất có thể liên quan mật thiết đến vụ án. Xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối với Yến Quy, Nhậm Du Nhiên không chút nào chậm trễ, dựa theo lời cô ấy nói mà đi gặp mặt cả hai vị bác sĩ tâm lý này.

Gặp thì có gặp rồi, vậy tiếp theo là làm gì? Hình như là phải phái người trông chừng bọn họ, bên chỗ Tống Hòa Ngọc đã có người theo sát, vậy bên chỗ Địch Văn cũng không thể ngoại lệ.

"Không sao cậu tan làm trước đi, còn dư lại để tôi xử lý."

Cúp cuộc gọi với Diêu Viễn, Nhậm Du Nhiên lập tức sắp xếp người đi đến tòa cao ốc Quan Hải trông chừng Địch Văn, vẫn giống như Tống Hòa Ngọc, phải chú ý anh ta lúc sau đi gặp người nào, bên phía viễn thông cũng không khác biệt, theo dõi điện thoại của Địch Văn 24 giờ.

Tất cả đều dựa theo lời của Yến Quy mà sắp xếp, Nhậm Du Nhiên cũng không lo chuyện này nữa, mặc kệ nguyên nhân mà Yến Quy làm như vậy, chờ cô ấy rửa sạch hiềm nghi được trả lại tự do thì cô ấy tất nhiên sẽ nói ra. Kế tiếp, chuyện quan trọng nhất đối với cảnh sát Tân Hà ngay lúc này đây, chính là xác định thân phận thật sự của nữ nạn nhân kia, mà chuyện này ở trong vòng 2 ngày quả thật có đột phá.

Buổi tối 7 giờ ngày 13 tháng 9, Khoa xét nghiệm gửi đến thông báo cho Đội điều tra Kỹ thuật, mẫu da và tóc được thu thập ở hiện trường nghi ngờ là của người bị tình nghi đã thành công phân tách ra được tổ chức DNA, nhiều nhất còn phải yêu cầu một buổi tối mới có thể đối chiếu với DNA của nạn nhân.

Nhậm Du Nhiên nhìn đồng hồ, hỏi: "Đêm nay có thể giải quyết được chứ?"

Tân trưởng khoa Khoa Xét nghiệm - Đồng Lộ nói: "Dự kiến là ngày mai có thể sẽ sớm hơn" Nói xong, cô lại đưa cho Nhậm Du Nhiên một bản báo cáo giám định khác, "Kết quả đối chiếu DNA người cha của người bị mất tích đã có, nạn nhân không phải là con gái của bọn họ."

Nhậm Du Nhiên nhận lấy bản báo cáo rồi đọc, gật đầu nói: "Được, vậy sáng ngày mai, cũng không để bụng một đêm này, ngủ một giấc là qua thôi. Vậy mọi người ai làm việc nấy đi, nên xét nghiệm thì xét nghiệm, nên tan làm thì tan làm, hai ngày này cũng rất mệt mỏi rồi." Cô chỉ vào Giang Vọng, nói: "Ngay cả Pháp chứng và Pháp y, cậu đi nói với Lý Vân Trường và Đường Huyên, đêm nay đừng thức trắng nữa, về nhà ngủ, ngày mai qua đây sớm là được!"

Giang Vọng đáp lại vâng, rời đi cùng Đồng Lộ.

Ngày hôm sau mở họp sớm, Đồng Lộ đưa ra kết quả đối chiếu cuối cùng của các mẫu DNA, DNA của nạn nhân và DNA của người bị tình nghi tìm được ở hiện trường không đồng nhất, hơn nữa vì càng có sức thuyết phục hơn, Khoa xét nghiệm còn đồng thời đưa DNA của người bị tình nghi mang đi tiến hành đối chiếu với DNA của Yến Quy, kết quả cũng không đồng nhất.

Với chứng cứ có ích thế này, vụ án xảy ra vào hôm đó ở tòa cao ốc bỏ hoang còn có một người khác ở đó, chí ít Yến Quy không còn là người tình nghi duy nhất.

Cuộc họp sau khi chấm dứt, điều tra viên phụ trách đi ra đến thành phố khác tiếp đón cha mẹ của hai người mất tích còn lại cũng đã kịp trở về, lần lượt dẫn bọn họ đến chỗ Đội điều tra Kỹ thuật lấy mẫu DNA. Sau khi lấy xong mẫu, đưa bọn họ đến phòng nghỉ ngơi dành cho khách của Cục Công an, Diêu Viễn phụ trách tiếp đãi bọn họ nói với bọn họ, có tin tức gì sẽ thông báo trước tiên.

Hai cặp người già đều là người làm cha mẹ, con gái nhà họ đều mất tích, hiện tại cảnh sát tìm đến cửa, nói phát hiện thi thể vô danh, phù hợp với nhận dạng con gái của bọn họ. Trong khoảng thời gian từ nhà đến Tân Hà này, trong lòng bọn họ vẫn luôn hoảng loạn, sợ người đã chết kia là con gái của mình. Con gái mất tích tìm không ra, bọn họ nóng nảy, hiện tại có khả năng tìm được rồi thì lại đã chết, bọn họ càng nóng nảy hơn, tâm trạng hiện tại chính là tình nguyện không tìm được, không có tin tức ngược lại là tin tức tốt nhất.

Buổi chiều, Khoa xét nghiệm gửi kết quả đến, một mẫu DNA trong hai đôi cha mẹ có quan hệ trực hệ với nạn nhân, có thể xác định nạn là con gái của bọn họ.

Nhậm Du Nhiên đưa bản báo có giao cho Diêu Viễn, nói: "Cậu đi thông báo với người nhà đi."

Mặt khác, Nhậm Du Nhiên lập tức đem chuyện này báo cáo với cục trưởng Tần, thân phận của nạn nhân đã chính thức xác nhân, nếu người chết không phải là Bạch Hề Mạt, vậy cô ta trở thành người tình nghi lớn nhất, mà dưới sự chống đỡ của tất cả chứng cứ được tìm kiếm suốt mấy ngày nay, tình nghi của Yến Quy cơ bản được loại trừ.

Lúc đến bệnh viện đón Yến Quy xuất viện, Cố Dĩ Tiện cũng nhận được thông báo mà chạy đến, ở bệnh viện điều trị suốt mấy ngày, tình trạng khôi phục vết thương ở trên ngực Yến Quy đã ổn định, bác sĩ căn dặn một số việc cần chú ý liền đồng ý để cô xuất viện.

Nhậm Du Nhiên đến là đại diện Cục thành phố an ủi, còn Cố Dĩ Tiện đến với thân phận là người nhà đón cô xuất viện.

Từ bệnh viện ra tới, Nhậm Du Nhiên nhỏ giọng nói với Yến Quy: "Lúc trước chị kêu em đi tìm hai vị bác sĩ tâm lý kia...."

"Ê ê! Tớ nói cậu nha Du Du, chị ấy vừa mới xuất viện thôi đó, vết thương còn chưa lành hẳn, ở trước cổng lớn bệnh viện còn phải bàn công việc à?" Cố Dĩ Tiện ôm lấy cánh tay của Yến Quy, duỗi tay cản Nhậm Du Nhiên, "Bây giờ là thời gian tan làm nha Nhậm đội!"

Biết nàng đang nói giỡn, Nhậm Du Nhiên liếc nàng một cái, còn Yến Quy thì vỗ tay nàng, cười nói: "Không sao, đây là chuyện mà hai ngày trước chị nhờ Tiểu Du điều tra giúp chị, chị muốn nghe thử kết quả."

Nhậm Du Nhiên lập tức tiếp tục nói: "Hai vị bác sĩ tâm lý kia, em đều dựa theo lời chị nói mà đi tìm. Bên chỗ Tống Hòa Ngọc thì không có gì đặc biệt, anh ta điều trị qua một số bệnh nhân bệnh đa nhân cách, cũng giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cho em nghe về phương án điều trị của anh ta. Còn bên chỗ Địch Văn là do Diêu Viễn đi, nhưng gặp mặt chưa được bao lâu, Địch Văn nghe nói Diêu Viễn là tới tư vấn bệnh đa nhân cách, liền nói thẳng bản thân không có kinh nghiệm ở trên phương diện này nên đuổi cậu ấy đi, kêu cậu ấy đi hỏi người khác."

Yến Quy sau khi nghe xong thì cười khẽ một tiếng, nói: "Chị chính là muốn xem trong số bọn họ ai sẽ từ chối các em, lúc trước chị đoán là Địch Văn, xem ra chị đoán không sai."

Nhậm Du Nhiên không hiểu gì mà nhìn cô: "Rốt cuộc là thế nào?"

Yến Quy ngẫm nghĩ, nói: "Chuyện này nói ra thì rất dài, ngày mai đi làm rồi nói, hôm nay chị trở về nhà trước."

Dù sao cô còn đang dưỡng thương, Nhậm Du Nhiên tuy rằng nôn nóng, nhưng quả thật nên để Yến Quy nghỉ ngơi thật tốt, vì thế cô nói: "Hôm nay là thứ Năm, hay là ngày mai em cho chị nghỉ phép? Thứ Hai tuần sau chị hãy đi làm lại?"

Cố Dĩ Tiện cảm thấy đề nghị này của Nhậm Du Nhiên khá tốt, vừa định phụ họa vài câu, nhưng Yến Quy lại lắc đầu.

"Thời gian không thể kéo dài. Chị đoán bây giờ em đã hạ lệnh truy nã, trong phạm vi toàn tỉnh đều canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng Hề Mạt và Từ Tinh Dịch xuất cảnh đúng không?"

Nhậm Du Nhiên gật đầu thừa nhận, đây là trình tự cần thiết trước mắt nên làm, tấm lưới này chắc chắn phải giăng ra, đơn giản hữu hiệu.

Yến Quy nói: "Nhưng cảnh lực của chúng ta phái ra cũng sẽ rất nhiều, sắp tới chính là tháng 10, có nhiều chuyện phải làm, cho nên chúng ta không có quá nhiều thời gian để đợi. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ có thể rất nhanh liền chịu không nổi nữa, nhưng chúng ta cũng đồng thời tiêu tốn rất nhiều thứ, cho nên cứ chờ đợi thủy chung vẫn không phải là biện pháp tốt."

"Hiện tại là giai đoạn quan trọng, động tác của chúng ta cũng phải nhanh. Tận lực thu hẹp phạm vi khống chết mới có thể có ích trong việc giảm bớt tiêu hao không cần thiết, đồng thời cũng sẽ bức cho bọn họ làm ra hành động trước một bước, chỉ cần bọn họ động, chính là thời cơ chiến thắng của chúng ta!"

Yến Quy phân tích rất chính xác, nói mấy câu liền thuyết phục được Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện, hai người kia nhìn nhau, cuối cùng Nhậm Du Nhiên gật đầu đáp lại, bản thân lái xe rời đi.

Cố Dĩ Tiện mở cửa dẫn Yến Quy vào nhà, mới vừa tiến vào nhà còn chưa kịp thay giày, đèn cũng chưa mở, Yến Quy đã bị Cố Dĩ Tiện đè lên trên vách cửa.

Môi bị che phủ, Yến Quy theo bản năng mà đáp lại sự nhiệt tình của Cố Dĩ Tiện, 4 ngày không gặp, mà 4 ngày này Yến Quy trở thành người tình nghi, Cố Dĩ Tiện cứ mãi lo âu, không có một giây một phút nào yên tâm được. Lúc này Yến Quy về đến nhà, thân phận người tình nghi cũng không còn, mọi sự thương nhớ của nàng đều bộc phát ra hết, ở trong tâm mà giãy giụa càn quấy.

Kết thúc một nụ hôn thật dài, Cố Dĩ Tiện duỗi tay bật đèn ở cửa ra vào, ánh sáng đột nhiên rọi đến, hai người ở trong bóng tối nãy giờ, đều theo bản năng mà híp mắt.

Yến Quy ôm Cố Dĩ Tiện, giơ tay che mắt nàng lại, cánh mũi của cô giật giật, kinh ngạc hỏi: "Thơm quá....em chuẩn bị cơm chiều rồi sao?" Vừa rồi vừa vào cửa liền vội vàng hôn nhau, xung quanh hơi thở đều là hương vị của người trong lòng cô, không chú ý đến hương vị ở trong nhà, lúc này thần hồn về vị trí, chiếc mũi của Yến Quy rốt cuộc cũng trở về vị trí làm việc.

Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô mà gật đầu.

Yến Quy đầu óc ngây ngẩn chốc lát, không biết lựa lời mà trực tiếp hỏi: "Mua cơm hộp tiệm nào vậy?"

Vừa dứt lời cô liền hít sâu một hơi, Cố Dĩ Tiện cắn một phát lên trên cổ của cô, sau đó đẩy cô ra, lại hung hăng trừng cô một cái, nói: "Con người của chị sao lại thế này? Không thể là tự em làm được sao?! Khổ cho em bận rộn cả một buổi trưa! Thứ không có lương tâm!"

Cố Dĩ Tiện hầm hừ mà đi vào phòng bếp, Yến Quy vộ vàng đuổi theo dỗ dành: "Hóa ra là bà xã của chị làm sao! Bà xã đại nhân quá lợi hại rồi! Bà xã hiền huệ đảm đang nhất toàn thế giới chỉ có thể là Đội trưởng Cố a!"

"Phốc." Cố Dĩ Tiện không nhịn được mà cười thành tiếng, nàng quay đầu lại nhìn Yến Quy, ngón tay chọc lên môi của cô, cười như không cười: "Yến pháp y mấy ngày nay nằm ở bệnh viện, miệng lưỡi cũng trở nên trơn tru hơn nhỉ?" Nịnh nọt này tuy rằng mới lạ, nhưng thật sự mang đến cảm giác chân tình.

Yến Quy chu môi hôn lên ngón tay của nàng một cái, sau đó duỗi tay nắm lấy đầu ngón tay của nàng, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn nói: "Không phải miệng lưỡi trơn tru, là tiếng lòng mà thôi."

Cô luôn luôn thích dùng gương mặt đứng đắn mà nói lời nói kiểu này, Cố Dĩ Tiện cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của cô, trong lòng ngứa ran, chỉ là còn nhớ bây giờ nên ăn cơm trước, lúc này mới áp chế một loại cảm xúc râm ran đang sinh sôi xuống tận đáy lòng.

Hít sâu một hơi, Cố Dĩ Tiện giơ tay chọt chọt vào ngực cô, nói: "Đi ăn cơm trước, thành thật chút đi!" Ánh mắt và ngữ khí đều là cảnh cáo, Yến Quy hiểu nàng đang cảnh cáo điều gì, rất ngoan ngoãn mà gật đầu, đi theo nàng bước vào phòng bếp.

Thức ăn đã được làm xong trước khi đến bệnh viện, đặt ở trong lồng giữ ấm, lúc này vẫn còn nóng, hai người cùng nhau múc thức ăn ra bàn ăn.

Tổng cộng có 4 món 1 canh, 2 món chay 2 món mặn, đều là thức ăn Yến Quy thích, rất mang hương vị gia đình. Cố Dĩ Tiện lần đầu tiên một mình hoàn thành một bàn thức ăn thế này, nàng ngồi đối diện Yến Quy, có chút khẩn trương mà quan sát vẻ mặt của cô, muốn nhìn thử xem thành quả của mình có vừa lòng hài không.

Yến Quy cầm chiếc đũa dạo một vòng ở giữa 4 món ăn, đột nhiên vẻ mặt có chút khoa trương và khó xử nói: "Ôi chao! Nhìn thôi cũng đã thấy ngon, chị cũng không biết nên ăn món nào trước đây!"

Biết rõ là cô làm quá, nhưng Cố Dĩ Tiện vẫn là đặc biệt vui vẻ, nàng mím môi cười cười, bản thân dứt khỏa duỗi tay gắp cho Yến Quy món ăn mà ngày thường cô thích ăn nhất, nói: "Chị nhanh nếm thử đi, đừng cứ nhìn chằm chằm như vậy, sắp nguội hết rồi!"

"Vâng bà xã." Yến Quy gấp lên món ăn mà Cố Dĩ Tiện gắp vào trong chén mình, sau khi tinh thế thưởng thức một lần, thì hướng về người đối diện dựng một ngón tay cái lên, tận đáy lòng khen một câu: "Bà xã của chị giỏi quá! Ăn quá ngon, về sau không bao giờ đến phố ăn vặt nữa!"

Cố Dĩ Tiện bị lời khen của cô làm cho vui vẻ, đôi mắt hoa đào cong cong lên mà cười.

Hai người ăn bữa cơm chiều ấm áp, sau khi ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp phòng bếp, lúc sau lại đi ra ngoài đi dạo. Đi dạo ở xung quanh tiểu khu vài vòng để tiêu hóa, sau khi về nhà thì cùng nhau đi vào phòng tắm tắm rửa, bởi vì miệng vết thương của Yến Quy không thể đụng vào nước, cần phải để cho Cố Dĩ Tiện giúp cô tắm rửa.

Lúc tắm rửa tay chân của Yến Quy không thành thật, Cố Dĩ Tiện đè lại cánh tay của cô mà cảnh cáo nói: "Thành thật chút đi! Nếu để miệng vết thương bị nứt ra thì em nổi giận đấy!"

Ngại với miệng vết thương này, Yến Quy không còn cách nào khác, chỉ đành áp chế tâm tư, sau khi tắm rửa dọn dẹp xong thì nằm ở trên giường rốt cuộc mới được 'làm' một lần. Kết quả bởi vì có thương thế, Cố Dĩ Tiện không cho Yến Quy chạm vào, chỉ kêu cô nằm hưởng thụ, vững chắc làm 0 một hồi.

Sau khi kết thúc cuộc họp sáng sớm, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đi vào văn phòng Nhậm Du Nhiên, Yến Quy giải thích cho các cô nghe về chuyện căn bệnh đa nhân cách.

Nghe nói Bạch Hề Mạt có thể là đa nhân cách, Lão Quỷ là một trong số nhân cách của cô ấy, Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên đều mang vẻ mặt kinh ngạc.

"Chuyện này...chuyện này..."Cố Dĩ Tiện mờ mịt hỏi: "Loại tình huống này, nếu như bắt được cô ấy, thì phán quyết như thế nào đây? Lúc trước chúng ta đã có án lệ thế này chưa?"

Nhậm Du Nhiên lắc đầu, nói: "Dù sao tớ chưa gặp qua bao giờ, cũng không có nghe nói qua có án lệ nào như vậy, nhưng chắc chắn là có! Con người phức tạp như vậy, vụ án dạng nào cũng có tiền lệ, chỉ là...không rõ lắm về việc phán quyết như thế nào? Chắc là dựa vào nhân cách nào phạm tội thì phán quyết nhân cách đó?"

Cô suy nghĩ lại một chút, vỗ bàn một cái, nhìn về phía Yến Quy, hỏi: "Lúc trước chị kêu em hỏi thăm người phạm tội bị đa nhân cách thì nên bị phán quyết thế nào, chính là bởi vì chuyện này sao?"

Yến Quy gật đầu, cô kéo tấm bảng trắng ở trong văn phòng Nhậm Du Nhiên lật lại, lộ ra bản đồ của thành phố Tân Hà, nói: "Phán quyết như thế nào là chuyện của Tòa án, hiện tại điều mà chúng ta cần làm chính là bắt được cô ấy."

Bút vẽ ở trong tay cô khoanh vùng vài điểm ở trên bản đồ: "Chỗ này là trụ sở những công ty trực thuộc Tập đoàn Giai Nghiên và Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thành Tri, khu vực ngoài tỉnh tạm thời không cần xếp vào suy xét. Sau khi vụ án xảy ra Tiểu Du đã khống chế toàn bộ hai công ty này, Hề Mạt và Từ Tinh Dịch không có khả năng có cơ hội trở về công ty, mà con đường lân cận gần công ty của bọn họ cũng bị quản lý nghiêm ngặt, bọn họ không đi vào được."

"Đúng rồi, lúc trước Tiện Tiện nói Lão Quỷ là người am hiểu ngụy trang...."

Nhậm Du Nhiên lập tức nói: "Lần này em cố ý dặn dò thật kỹ, để tất cả các nhân vine quản lý chú ý thẩm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, cần phải bảo đảm không xảy ra bất cứ sai sót nào! Đừng nói là cô ta am hiểu ngụy trang, cho dù cô ta am hiểu thuật dịch dung, chỉ cần giấy tờ tùy thân của cô ta không ổn, cô ta chạy cũng không thoát! Trừ phi cô ta có thể trong khoản thời gian ngắn này chế tạo ra một thân phận giả, cũng không dễ làm, nhưng nhập vào hệ thống..."

Nhậm Du Nhiên đột nhiên ngừng lại, cô nhìn về phía Yến Quy, hỏi: "Bạch Hề Mạt có phải là H hay không?"

Ánh mắt Yến Quy bình tĩnh, gật đầu nói: "Phải, em ấy là hacker thiên tài."

Nhậm Du Nhiên lập tức chau mày: "Cũng chính là cô ấy hoàn toàn có năng lực tạo ra một thân phận giả?"

"Tiền đề là phải thần không biết quỷ không hay. Sau khi vụ án xảy ra hệ thống trạm kiểm soát của chúng ta dều thiết lập cơ chế phòng ngự hoàn mỹ, em ấy không có khả năng hack vào trong hệ thống trước đó được. Trừ phi, thân phận giả đã được em ấy chuẩn bị sớm từ trước."

Nhậm Du Nhiên chau mày càng sâu, nói: "Nếu là như thế, vậy trường hợp xấu nhất là để cho bọn họ chạy thoát?!"

Vẻ mặt của Cố Dĩ Tiện đồng dạng nghiêm trọng, đây là tình huống mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất, nếu để bọn họ chạy thoát ra nước ngoài, vậy thật sự không còn cơ hội nào cả.

Yến Quy chau mày trầm tư một lát, lắc đầu nói: "Chị cảm thấy em ấy còn ở Tân Hà."

Cố Dĩ Tiện mở to mắt, hỏi: "Tại sao?"

"Cảm giác." Yến Quy nói: "Không cần biết em ấy đã chuẩn bị thân phận giả từ trước, hay là hiện tại chuẩn bị không được...bất luận là loại tình huống nào, chúng ta đều còn có phần thắng!"

Nhậm Du Nhiên lập tức nói: "Cái gì phần thắng?"

Yến Quy rũ mắt, nói: "Hề Mạt. Chính là chủ nhân cách, thì chính là phần thắng của chúng ta."

Khi còn ở trong tòa cao ốc bỏ hoang đó, nhân cách của Bạch Hề Mạt xuất hiện nhắc nhở cô đi mau, ngay lúc đó khiếp sợ qua đi, Yến Quy đã suy nghĩ rất lâu về hành động này, nó mang ý nghĩa Bạch Hề Mạt và Lão Quỷ kẻ này kháng cự nhau, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hai người các cô chắc hẳn đã sinh ra ý kiến trái ngược rất lớn, mà tình huống hai nhân cách chống cự lẫn nhau, chính là phần thắng lớn nhất của cảnh sát!

"Phải làm thân phận giả, nhất định phải có sự trợ giúp của Hề Mạt, nếu giữa hai nhân cách sinh ra sự trái ngược, chỉ cần Hề Mạt không phối hợp, Lão Quỷ hiện tại không động đậy được!"

Yến Quy lại khoanh hai vòng ở trên bản đồ, trong đó một chỗ là tòa cao ốc Quan Hải, cô nhấn mạnh chỗ này một lần: "Vì giải quyết vấn đề này, bất luận là Hề Mạt hay là Lão Quỷ, kế tiếp các cô ấy đều sẽ có hành động, mà khả năng lớn nhất, chính là các cô ấy muốn 'chữa khỏi' căn bệnh đa nhân cách của mình, bất luận là muốn giết chết đối phương, hay là muốn đối phương lại một lần nữa thống nhất ý kiến với bản thân, điều mà các cô ấy cần làm chắc chắn không thể nào thiếu chính là liên lạc bác sĩ tâm lý!"

Nhậm Du Nhiên đã hiểu, Địch Văn rất có thể chính là lựa chọn ưu tiên của Bạch Hề Mạt, cô ấy sẽ nghĩ cách liên lạc với Địch Văn! Địch Văn lựa chọn lảng tránh khi nhắc đến việc điều trị căn bệnh đa nhân cách, rất có thể tâm tư cảnh giác! Anh ta rất có thể là người biết Bạch Hề Mạt mắc căn bệnh đa nhân cách!

"Coi chừng Địch Văn, chúng ta nhất định sẽ có sự đột phá!"

------------Hết chương 165----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro