Chương 166: Kết cục (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Nhàn, tôi rất mãn nguyện!"

****************

Địch Văn vẫn tới lui giống như ngày thường, sau khi ăn xong bữa cơm chiều ở phòng khám thì mới tan làm về nhà, dạo gần đây phòng khám của anh ta không có bệnh nhân ở lại để quan sát, cho nên thời gian tan làm đặc biệt cố định.

Trước khi ra khỏi tòa cao ốc, Địch Văn đến văn phòng ban quản lý của tòa cao ốc Quan Hải, quản lý trực ban đang ở ngồi ở dưới quầy dùng Ipad xem video.

Thấy Địch Văn tiến vào,quản lý trực ban vội vàng đứng dậy, nở nụ cười thương mại với anh ta: "Bác sĩ Địch tan làm sao?"

Địch Văn cười gật đầu, nói: "Ừ, mới vừa tan làm, tôi đến đây để hỏi một chút, biển quảng cáo mà tôi cần thuê, trong hai ngày tới có thể treo lên được không?"

Mái nhà và dưới các tầng lầu của tòa cao ốc Quan Hải có mấy bảng đèn LED quảng cáo, các công ty trong tòa cao ốc đôi lúc sẽ liên hệ với Ban quản lý để thuê biển quảng cáo, đây cũng là ưu đãi của người thuê nhà trong tòa cao ốc này.

Quản lý trực ban lật lật quyển ghi chép, trả lời: "À à, biển quảng cáo đó của ngài trong tối nay có thể treo lên, treo 3 ngày đúng không?"

Địch Văn cười nói: "Đúng vậy, 3 ngày, vậy tối nay bắt đầu đi, cảm ơn quản lý Lưu a."

"Khách sáo rồi bác sĩ Địch! Ngài đi thong thả, vậy tôi lập tức thông báo với bên bộ phận kỹ thuật lắp ráp biển quảng cáo cho ngài ngay!"

"Được, làm phiền ông rồi."

"Không phiền không phiền!"

Ra khỏi khu quản lý, Địch Văn đi đến khu đại sảnh của tòa cao ốc Quan Hải, ở trong vườn hoa ở dưới lầu đứng trong chốc lát, anh ta cầm điện thoại gõ mấy chữ, tầm mắt lại quan sát hoàn cảnh ở bốn phía.

Đại khái khoảng 10 phút sau, màn hình LED ở trên nóc nhà chợt tối đi, sau đó lại sáng trở lại, Địch Văn tiến lên phía trước hai bước rồi ngẩng đầu nhìn lên, như ý nguyện thấy được biển quảng cáo của bản thân.

Khẩu hiệu quảng cáo của phòng khám tâm lý không có gì mới mẻ, đơn giản là vài câu nói quan tâm tâm lý khỏe mạnh, còn có một số lời giới thiệu về Địch Văn. Địch Văn trông thấy cảm thấy vừa lòng, xoay người một lần nữa bước vào tòa cao ốc, đến bãi đỗ xe ở tầng ngầm lấy xe.

Biển quảng cáo của Địch Văn được treo ở vị trí cao nhất của tòa cao ốc Quan Hải trong suốt 3 ngày, tối ngày hôm sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai ngồi ở trên một chiếc xe taxi, điểm đến mà hắn nói chính là tòa cao ốc Quan Hải, nhưng khi còn cách hai ngã tư mới đến tòa cao ốc Quan Hải thì đã lên tiếng để tài xế dừng xe lại.

Xe taxi ngừng ở ven đường, người đàn ông hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, từ phía xa thấy rõ nội dung biển quảng cáo ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Quan Hải, hắn hơi chau mày, ngay sau đó một lần nữa kéo cửa kính xe lên.

"Bác tài, quay đầu trở về thôi, không đi tòa cao ốc Quan Hải."

"A? Vậy ngài trở lại chỗ ban đầu à?"

Người đàn ông gật đầu nói: "Phải, làm phiền ông. Cuộc hẹn bên này của tôi tạm thời hủy bỏ!"

"Vậy được, tôi đưa ngài trở về."

Xe taxi ngừng ở dưới chân núi một ngọn núi thấp, người đàn ông thanh toán tiền rồi xuống xe, chờ xe taxi đi rồi mới đi về phía biệt thự.

Ấn dấu vân tay vào nhà, hệ thống đèn điện ở trong ngôi biệt thự đồng loạt sáng lên, người đàn ông thay đổi giày đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Người phụ nữ ngồi ở trên sofa bị anh ta trói tay ở phía sau, thấy hắn tiến vào, ngẩng đầu nói: "Sao lại chậm như vậy? Nhanh tới tháo dây cho tôi!"

Người đàn ông nghe giọng của cô ta, vội vàng đi đến cởi bỏ khóa sắt, lại xoa xao cánh tay cho cô ta: "Cô ấy ngoan ngoãn rồi?"

"Ừ." Người phụ nữ cầm lấy cái ly ở cạnh bàn uống lên mấy ngụm nước.

"A Nhàn, gần đây cô ấy phản kháng càng ngày càng lợi hại, sức khống chế thân thể này của em hình như...."

Bạch Tĩnh Nhàn cười lạnh một tiếng: "Không bằng như trước. Tôi biết."

Từ Tinh Dịch không nói chuyện nữa.

"Em ấy dù sao cũng là chủ nhân cách, năng lực khống chế khối thân thể này vốn dĩ là vượt qua tôi, những năm về trước chính là bởi vì chúng tôi tiếp nhận sự tín nhiệm của đối phương, cho nên năng lực khống chế khối thân thể này của tôi không kém gì so với em ấy. Nhưng hiện tại em ấy đang chống cự, bài xích tôi...."

Từ Tinh Dịch cảm nhận được sự mệt mỏi từ trong giọng nói của cô.

"Địch Văn bị cảnh sát theo dõi." Từ Tinh Dịch nói: "Tôi không tới tòa cao ốc Quan Hải, chỉ thấy biển quảng cáo của anh ta treo ở bên ngoài. Lúc trước chúng tôi đã hẹn trước, chỗ anh ta một khi không an toàn thì sẽ treo biển quảng cáo này lên."

Bạch Tĩnh Nhàn dựa vào trên sofa, xoa xao giữa mày, nói: "Tôi thấy anh trở về nhanh như vậy thì đã đoán được."

Từ Tinh Dịch có chút sốt ruột, nói: "Không được thì đừng đi gặp anh ta nữa! Chúng ta dứt khoát bỏ đi thôi! Cứ tiếp tục như vậy thì quá nguy hiểm, chỗ nào cũng là cảnh sát, ngày qua ngày còn nghiêm ngặt hơn! A Nhàn, chúng ta nhanh chóng ra nước ngoài đi, ra đến nước ngoài rồi bác sĩ tâm lý nào mà không có? Chắc chắn có thể giúp em tiêu trừ Bạch Hề Mạt!"

Bạch Tĩnh Nhàn thở dài, lắc đầu nói: "Tiêu trừ em ấy không phải là mấu chốt, tôi cần Địch Văn tiến hành thôi miên tôi, hỏi ra được mật mã tủ két mà Bạch Hề Mạt đã chuẩn bị xong từ trước đó. Mật mã này là em ấy thiết lập, em ấy còn cài hệ thống chống trộm, chỉ có em ấy mới thao tác được. Lúc trước cũng không phải chưa từng thử qua, ngay cả con đường gần công ty đều bố trí trạm kiểm soát, công an giao thông lấy lý do khống chế mà kiểm tra từng chứng minh thư và bằng lái xe, không có cơ hội chúng ta chắc chắn không có cách nào hàng động được!"

"Vậy hiện tại chúng ta..." Từ Tinh Dịch ảo não mà gãi tóc.

"Cùng là cá ở trong chậu thì không có gì khác nhau." Bạch Tĩnh Nhàn cười nhạt: "Chúng ta không có khả năng trốn ở đây cả đời được, đám người Sở Ngôn sớm hay muộn có thể điều tra ra chỗ này mà thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm."

Từ Tinh Dịch khẽ cắn môi, nói: "Tôi thử nghĩ cách liên lạc với Địch Văn, để anh ta đến đây một chuyến!" Anh ta liếc nhìn Bạch Tĩnh Nhàn, nắm lấy tay cô, nói: "Tuy rằng vẫn có nguy hiểm, nhưng chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nếu như thất bại..."

Anh ta còn chưa nói xong, Bạch Tĩnh Nhàn cười cười, nói: "Nếu như thất bại, thì cùng nhau đối mặt."

Từ Tinh Dịch đáp lại cô bằng một nụ cười, nhưng suy nghĩ ở trong lòng lại không nói cho cô biết. Chỉ cần để Bạch Hề Mạt mở ra tủ sắt đựng giấy tờ thân phận giả ra, Bạch Tĩnh Nhàn sẽ có xác suất rất lớn thuận lợi ra nước ngoài, cô ấy có thể tiếp tục sống! Cho nên cho dù thế nào, anh cũng phải nghĩ cách để Địch Văn đến chỗ này một chuyến!

----------------

Trong Cục thành phố Tân Hà, Nhậm Du Nhiên nghe Diêu Viễn báo cáo: "Hai ngày này Địch Văn đều đi làm tan làm bình thường, sau khi tan làm thì trở về nhà, ngoại trừ mỗi ngày thăm khám bệnh nhân ra, không có gặp qua những người khác."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Bệnh nhân đến tìm anh ta, các anh có chú ý quan sát không?"

"Có, không có khác thường! Gần tòa cao ốc Quan Hải là khu cảnh sát, Đội Giao thông phối hợp với chúng ta ở trên con đường bố trí trạm kiểm soát, điều tra mỗi một người đi uqa, có thể xác định không có người khả nghi."

Nhậm Du Nhiên nhìn về phía Yến Quy đang đứng trầm tư ở trước bản đồ.

Yến Quy chuyển người, nói: "Bọn họ chắc là đã nhận ra nguy hiểm. Diêu Viễn, người của cậu phải theo sát Địch Văn, mỗi ngày chỉ cần anh ta rời khỏi phòng khám thì đi theo, mặc kệ anh ta đi chỗ nào, quan sát thật kỹ anh ta!"

"Rõ!"

Yến Quy lại bổ sung một câu: "Nhớ thường xuyên thay đổi người, để các anh em chú ý nghỉ ngơi."

Diêu Viễn sau khi đi ra ngoài, Yến Quy lại xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản đồ, cô gần đây luôn xem bản đồ khu vực Tân Hà, tựa hồ đang ở trên đó tìm kiếm điều gì. Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đọc ra được cùng một loại câu nghi vấn.

Nhậm Du Nhiên chớp chớp mắt ra hiệu cho Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện tiến đến bên người của Yến Quy, hỏi: "Ngôn tỷ tỷ, chị tìm gì vậy?"

Trên bản đồ được đánh dấu đầy ấp các ký hiệu khác nhau, ngoại trừ tất cả những trạm giao thông của thành phố Tân Hà, còn có địa phương mà Bạch Hề Mạt và Từ Tinh Dịch xuất hiện, địa phương này hiện tại đều là khu vực được quản lý nghiêm ngặt, còn có hai tuần nữa thì sắp bước vào tháng 10, cục trưởng Tần ra chỉ thị trước khi tháng 10 phải kết thúc vụ án.

"Tìm địa phương mà chị đã dưỡng thương suốt một năm."

Lời của cô vừa thốt ra, Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên đều kinh ngạc một chốc.

Yến Quy tiếp tục nói: "Sau khi Long Island bị nổ, Hề Mạt đưa chị đến bệnh viện tư nhân để trị liệu, sau đó thân thể của chị khỏe lên một chút, ý thức dần khôi phục, em ấy đã chuyển chị đến một chỗ khác....một chỗ mà người ngoài khó tìm ra được....Lúc ấy chị cho rằng em ấy là sợ kẻ thù tìm được chị, hiện tại nghĩ lại, có thể ý định ban đầu của em ấy là sợ các em tìm ra chị."

Nói đến những việc này, ngữ khí của cô không có cảm xúc quá lớn, nhìn sơ qua rất bình thường, giống như đang kể cho người khác nghe một câu chuyện. Chỉ có điều Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên lại đồng thời chau mày, biểu tình của Cố Dĩ Tiện càng thêm phức tạp, ngoại trừ đau lòng và tức giận ra, còn có chút chua chua không thể hiểu được.

Yến Quy hiểu được tâm trạng của nàng, duỗi tay xoa bóp ngón tay của nàng, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay mà nắm lấy.

"Em ấy không có hạn chế sự tự do của chị, nhưng bởi vì chị bị thương nặng mới khỏi, năng lực cử động của bản thân chỉ ở mức hữu hạn, trong mỗi ngày hồi phục sức khỏe thì phạm vi hoạt động không lớn. Về sau thân thể của chị càng ngày càng tốt hơn, phạm vi mà bản thân có thể đi cũng lớn hơn, chính là di chuyển xung quanh trong ngôi nhà đó. Chị biết đó là một căn biệt thự ở trên núi, chị còn nhớ rõ là có núi có nước, còn có thể thấy biển."

Tầm mắt của Yến Quy một lần nữa trở về trên bản đồ, thành phố Tân Hà ba mặt là núi, một mặt là biển, địa phương ở trên núi có thể thấy biển chỉ hai phía Đông Bắc và Đông Nam, vùng núi ở phía Đông Nam địa hình tương đối thấp, hơn nữa đều là núi đá khô cằn, nơi nàng cảng biển và than đá tương đối nhiều, không phải một nơi đầy rợp bóng râm trong trí nhớ của Yến Quy, cho nên chỗ ẩn thân kia của Bạch Hề Mạt chắc hẳn là nằm ở phía Đông Bắc.

Khu vực Đông Bắc của thành phố Tân Hà có rất đông khu biệt thự, người giàu có tụ tập, biệt thự bên cạnh bờ biển cũng không ít, nhưng Yến Quy đã điều tra qua, không có khu biệt thự nào ở trên núi, nơi này chỉ có làng chài.

"Tiểu Du đã điều tra tất cả tài sản thuộc sở hữu trên danh nghĩa của Hề Mạt, cũng không có phát hiện biệt thự nào như vậy, cho nên có khả năng, căn biệt thự này không có nằm trong danh sách 'nhà bỏ hoang'." Yến Quy cười khẽ một tiếng: "Tiểu Bạch đổng có tiền có thế, năm đó ngay cả một hòn đảo nhỏ vô danh cũng có thể biến nó trở thành căn cứ, nghĩ đến ở bên trong núi rừng hẻo lánh ít người qua lại có xây dựng một căn nhà cũng không lạ lùng gì."

Nhậm Du Nhiên lại nói: "20 năm trước thành phố Tân Hà bắt đầu phát triển địa ốc, 5 năm sau toàn bộ các khu đất cơ bản đã thuộc sở hữu của quốc gia, về sau cho dù muốn xây nhà ở trong núi hoang cũng không quá có khả năng....Trừ phi căn nhà đó đã có từ sớm."

Yến Quy thanh giọng, nói: "Nói không chừng là cha mẹ của em ấy khi còn sống đã có sẵn? Trong ấn tượng của chị, hoàn cảnh năm đó chị ở rất tốt nhưng lối kiến trúc quả thật có chút cũ xưa, chỉ là bên trong trang hoàng nhìn sơ qua như là vẫn luôn được tân trang..."

Cố Dĩ Tiện nhìn nhìn bản đồ, hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta phải qua bên đó điều tra sao? Chị không biết địa chỉ cụ thể?"

Yến Quy nói: "Không biết. Sau khi chị liên lạc với Trương giám thì dọn ra khỏi chỗ đó."

"Vậy lúc chị rời đi, không nhớ rõ đường sao?" Cố Dĩ Tiện nhíu mày hỏi, lấy trí nhớ và độ nhạy cảm của Yến Quy, con đường mà cô đi qua không có khả năng quên được.

Yến Quy nhìn nàng, thở dài, nói: "Đây chính là vấn đề, chị không nhớ rõ chuyện ngày mà chị rời khỏi căn nhà đó, như là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì chị đã ở trong căn chung cư kia."

Cố Dĩ Tiện càng chau mày chặt hơn, nói: "Là Lý Thành Mậu chăng? Bạch Hề Mạt tìm anh ta muốn loại thuốc nào đó, sau khi chị rời khỏi căn nhà kia thì liền hôn mê, vì để đề phòng chị nhớ vị trí cụ thể của căn nhà đó."

Nhậm Du Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, lúc này nhịn không được mà lên tiếng: "Ngôn tỷ, bị người như vậy thích, chị cũng thật là đủ thảm."

Yến Quy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra, chỉ có tiếng thở dài, kéo miệng giương lên cười khổ một tiếng. Cố Dĩ Tiện biết nhắc đến điều này thì tâm trạng của cô liền không tốt, vì thế nắm lấy ngón tay của cô, cười một cái an ủi cô. Ở trong lòng Yến Quy, Bạch Hề Mạt vẫn luôn là ân nhân cứu mạng của cô, cô tuy rằng không thể dâng lên thứ tình yêu mà Bạch Hề Mạt mong muốn, nhưng nội tâm trước sau vẫn luôn là cảm kích.

Nhưng hiện tại, sau khi tận mắt chứng kiến mọi thứ từng có kia đều bị lật đổ, Yến Quy là thật sự khổ sở. Người mà cô cho rằng là ân nhân cứu mạng hóa ra lại là kẻ thù của cô....Những ân huệ khắc sâu vào trong tâm khảm đó kỳ thật đều là một âm mưu được thiết kế tỉ mỉ, sau khi biết được chân tướng, Yến Quy đôi lúc đã nghĩ, nếu như mấy năm nay không phải bản thân cố chấp mà kiên trì, nếu như bản thân suy sụp từ bỏ, biết đâu chừng kiếp này thật sự liền phải chia cắt với Cố Dĩ Tiện....Chỉ cần nghĩ đến loại khả năng này, cho dù nó cũng không có trở thành sự thật, cũng khiến Yến Quy sinh ra nỗi lo thật sự.

Ba người trầm mặc một hồi lâu, Yến Quy từ trong cảm xúc thoát ra trước, cô cười cười, lấy bút lông khoanh một vòng tròn lớn ở vùng núi màu xanh lục ở phía Đông Bắc bản đồ.

"Mục tiêu mà chúng ta muốn tìm chắc hẳn là ở Hạc sơn."

Vùng núi ở bên Đông Bắc thành phố Tân Hà tên là Hạc sơn, độ cao tối đa so với mặt biển chỉ có mấy trăm mét, nhưng vùng núi này lại lớn, có gần một ngàn km vuông. Gi ữa Hạc sơn có một danh lam thắng cảnh đã được phát triển, bởi vì đỉnh núi có thể nhìn thấy cảnh biển ở Đông Hải, mỗi ngày có không ít du khách đến đây. Trong núi gần bờ biển có làng chài, các ngư dân trừ bỏ đánh bắt cá mà sống ra, còn sẽ làm thêm công việc lái xe tải hướng dẫn du lịch, mang một số du khách nước ngoài đến tham quan Hạc sơn.

Ngoại trừ điều này ra, Hạc sơn cùng núi Vân Vụ ở phía Tây giống nhau, bởi vì diện tích vùng núi lớn, bên trong cũng chưa được hoàn toàn khai phá đường đi, nên hẻo lánh ít người qua lại.

Yến Quy lại vẽ thêm vài đường trên bản đồ, nói: "Du khách đến Hạc sơn du lịch, đều là đi từ đường bộ Tây Nam đi vào núi, ở dưới chân núi soát vé xong thì đi vào, sau đó đổi thành xe đưa đón thông qua tuyến đường quốc lộ ở trong núi, từ một điểm đến này đến điểm đến tiếp theo. Lộ tuyến du lịch này là cố định, chỉ có xe đưa đón, sẽ không có chiếc xe ngoại lai nào khác chạy vào, cho nên lấy con đường này làm trung tâm thì những khu vực có điểm đến có thể loại trừ."

Cố Dĩ Tiện cầm lấy một cây bút lông đỏ khác, ở một khu vực gần Đông Hải, vẽ xuống, nói: "Khu vực này là làng chài Hạc hải, bọn họ nhiều thế hệ đều ở tại nơi này, lấy ngư nghiệp và khách du lịch mà sinh sống, các căn nhà mà thôn dân cư trú được xây dựng kiến trúc tập ở trong núi, người trong thôn cơ bản đều hiểu biết về nhau, có người ngoài đến chỗ này ở hay không bọn họ vô cùng rõ ràng. Tuy rằng không thể hoàn toàn loại trừ có khả năng Bạch Hề Mạt ở chỗ này, nưng nơi này rất dễ điều tra, không khó làm."

Yến Quy ừ một tiếng tỏ vẻ tán đồng, sau đó thay đổi một cây bút lông màu khác, vẽ ra những đường núi còn lại: "Hạc sơn còn có con đường núi này tương đối xa xôi một chút, bởi vì không có đồn cảnh sát cũng không phải là lối đi nhất định mà làng chài phải đi qua, cho nên dòng người rất ít, nhưng những chiếc xe bên ngoài có thể thông qua còn đường này mà vào núi. Khu vục trọng điểm mà chúng ta điều tra liền ngay khu vực này, Tiểu Du em sắp xếp người, 2 3 người là được, lái một chiếc xe, chị và Tiện Tiệ ngày mai cũng sẽ vào núi, chị muốn đặt mình vào hoàn cảnh bên trong kia, khả năng có thể để chị nhớ tới vị trí cụ thể của căn nhà đó."

Các cô lần này không có lựa chọn phong tỏa ngọn núi, hơn nữa âm thầm tiến hành, Bạch Hề Mạt và Từ Tinh Dịch đều là người nhạy bén, cảnh sát hành động quá lơn mà nói rất dễ dàng rút dây động rừng, trước khi biết được vị trí cụ thể của bọn họ, vẫn là phải càng âm thầm càng chắc chắn hơn.

Cuối cùng Nhậm Du Nhiên chỉ kêu Triệu Phong dẫn theo hai điều tra viên vào trong núi tìm kiếm, những người khác vẫn đặt trọng tâm khống chế phòng khám tâm lý của Địch Văn, dù sao cuộc tìm kiếm hiện tại là không xác định, nhưng Bạch Hề Mạt đi tìm Địch Văn là chắc chắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

-------------------

Sáng sớm hôm sau, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện không đi đến Cục công an, các cô ở nhà ăn cơm sáng, mặc thường phục lái xe đến Hạc sơn. Tuyến Tây Nam của Hạc sơn tất cả đều là du khách, mỗi ngày buổi sáng sau khi khu du lịch mở cửa thì liền kín người, Cố Dĩ Tiện lái xe đi ngay qua tuyến quốc lộ Tây Nam, Yến Quy nhìn ra ngoài cửa kính xe đều là du khách chen chúc nhau, cùng giơ lá cờ nhỏ hướng dẫn du lịch, câu môi cười một cái.

Rõ ràng cô không phát ra âm thanh, nhưng Cố Dĩ Tiện đang lái xe lại giống như có thêm đôi mắt ở bên cạnh, mà hỏi cô: "Cười cái gì đó?"

Yến Quy chớp chớp mắt, hỏi: "Sao em biết chị cười?"

Cố Dĩ Tiện cười ra tiếng, đắc ý nói: "Tâm hữu linh tê, hiểu chưa?"

Yến Quy bị câu nói 'tâm hữu linh tê' này của nàng làm cho vui vẻ, cô cong mắt dựa vào bên cửa kính xe, nghiêng đầu nhìn cái người vừa lái xe vừa chân trong chân ngoài trò chuyện với mình. Nhìn nhìn, tầm mắt rũ xuống, rơi xuống bàn tay đang cầm vô lăng của nàng, sau đó nhìn chằm chằm ngón tay trống trơn của nàng một hồi lâu.

Cố Dĩ Tiện là thật sự có thể cảm nhận được tất cả cảm xúc của cô, lúc này nhận thấy được tầm mắt của cô, đầu cũng chưa xoay qua, thì hỏi: "Nhìn cái gì đó?"

Yến Quy tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngón tay của nàng, cười nói: "Cảm thấy trên tay em thiếu thứ đồ."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Thiếu cái gì?"

Yến Quy không đáp mà hỏi lại: "Em nói xem? Không phải tâm hữu linh tê sao?"

Ngã tư ở phía trước có đèn đỏ, Cố Dĩ Tiện phanh xe dừng lại, nàng quay đầu sang nhìn Yến Quy, mày nhướng lên, nói: "Nhẫn."

Nụ cười của Yến Quy càng tươi hơn.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Cố Dĩ Tiện đạp chân ga tiếp tục lái xe, nói: "Chờ giải quyết xong vụ án thì đi mua ngay, cùng nhau chọn!"

Các cô không cần buổi cầu hôn đặc biệt, không cần phân đoạn đó, căn bản không cần hỏi lại đối phương một lần nữa có đồng ý hay không, vấn đề này đối với các cô mà nói trước nay đều không có khả năng là một đáp án khác, trừ bỏ một cái gật đầu chắc chắn ra sẽ không có sự lựa chọn nào khác.

Grand Cherokee màu trắng tiến ào vùng núi Hạc sơn, hòa mình vào trong núi rừng rậm rạp.

Cùng lúc đó, trong căn biệt thự, Từ Tinh Dịch và Bạch Tĩnh Nhàn cùng nhau ăn bữa sáng.

"Ngày hôm qua tôi đi làng chài mua một số nguyên liệu nấu ăn mới." Từ Tinh Dịch sau khi dọn dẹp phòng bếp thì đi ra, anh ta ngồi xổm ở trước mặt Bạch Tĩnh Nhàn, cười nói: "Đợi lát nữa tôi đi ra ngoài gặp Địch Văn."

Bạch Tĩnh Nhàn chau mày, há miệng thở dốc như muốn nói gì đó.

Từ Tinh Dịch lại đem lời nói của cô nghẹn trở về: "Chúng ta không còn quá nhiều thời gian để tiếp tục, bây giờ để Địch Văn đến gặp em, chỉ cần anh ta thôi miên Bạch Hề Mạt, là có thể để cho các em một lần nữa hòa nhập với nhau! Chúng ta cần thiết mở ra cái tủ sắt kia, nhanh chóng ra nước ngoài mới có thể an toàn."

Bạch Tĩnh Nhàn đương nhiên biết anh ta nói rất đúng, bọn họ đã không còn quá nhiều thời gian để kéo dài. Bạch Hề Mạt càng ngày càng khó đối phó, thời gian cô ấy có thể khống chế thân thể này càng ngày càng dài, dù sao cô ấy mới chính là chủ nhân cách, Bạch Tĩnh Nhàn ở phương diện này tất nhiên là nằm trong hoàn cảnh xấu.

Từ Tinh Dịch sờ sờ đầu của cô, cười nói: "Nếu tôi không trở về, sau khi em mở tủ sắt ra thì bỏ trốn ngay, rời khỏi nơi này, ra nước ngoài đi! Mang theo Địch Văn cùng đi, tới bên đó rồi thì từ từ chữa bệnh, sẽ ổn thôi!"

Tất cả đều sẽ ổn thôi!

Trong lòng của Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên run lên, cô túm chặt lấy tay của Từ Tinh Dịch, giương mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.

Từ Tinh Dịch hiểu rõ tâm ý của cô, lại cười với cô mà nói: "A Nhàn, tôi rất mãn nguyện!" Sau khi em gái của anh ta chết, cha mẹ mỗi ngày đều luôn luôn tự trách và thương tâm, không có ai lo lắng cho anh ta. Là nhờ có sự xuất hiện của Bạch Tĩnh Nhàn và Lý Thành Mậu, khiến anh ta có được nhóm bạn 'Đồng bệnh tương liên' này.

Chúng ta là một đám ác quỷ, lưu lạc trong nhân gian, lại cũng bởi vì đối phương mà dựa dẫm vào nhau.

-----------Hết chương 166----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro