Chương 167: Kết cục (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ Địch, đã lâu không gặp."

***********

Từ Tinh Dịch lái xe đến tòa cao ốc Quan Hải, từ khoảng cách 3 giao lộ mới đến tòa cao ốc thì dừng lại, mở điện thoại ra, gọi điện thoại cho Địch Văn.

"Alo! Sao anh còn gọi điện thoại tới?" Gi ọng của Địch Văn khi nhận cuộc gọi nghe có vẻ rất gấp gáp, anh ta vốn dĩ không dự định nhận cuộc gọi từ Từ Tinh Dịch, nhưng người nọ cứ gọi liên tục vài lần, Địch Văn bất đắc dĩ mới nhận.

"P, anh hiện tại đến biệt thự trên núi tìm cô ấy, cô ấy cần anh!"

Một câu rất ngắn gọn, Địch Văn chau mày, cắn răng nói: "Tôi đoán được cô ấy sẽ cần tôi, nhưng mà hiện tại tôi...cảnh sát thật sự theo dõi quá sát!"

Từ Tinh Dịch cười một tiếng, nói: "Cho nên tôi tới rồi! Dùng tôi để đổi anh!"

"Anh....Anh muốn làm gì?"

"Đừng quan tâm tôi làm gì, sau khi cúp điện thoại thì anh thay quần áo đi ra, cẩn thận cảnh sát theo đuôi. 10 phút sau ở gần tòa cao ốc Quan Hải sẽ xuất hiện rối loạn, nhân lúc hỗn loạn anh chuồn đi ngay!"

"Anh...." Địch Văn còn muốn nói gì đó, nhưng Từ Tinh Dịch đã trước một bước cúp điện thoại.

Địch Văn nhìn chằm chằm vào điện thoại hai giây, khẽ cắn môi xoay người đi thay quần áo, anh không có lập tức tắt máy, lúc này nếu tắt máy sẽ lập tức khiến cảnh sát chú ý đến.

--------------

Bên trong Khoa kỹ thuật Đội điều tra kỹ thuật Cục công an thành phố Tân Hà, Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm vào dấu hiệu định vị đột nhiên biến mất trên màn hình lớn, hỏi: "Theo dõi được không?"

2 phút trước, số điện thoại của Từ Tinh Dịch mà cảnh sát vẫn luôn theo dõi rốt cuộc cũng khởi động lại, mà người anh ta liên hệ quả nhiên là Địch Văn, Nhậm Du Nhiên lập tức để nhân viên kỹ thuật định vị vị trí của Từ Tinh Dịch, còn có định vị của Địch Văn cũng phải tiếp tục theo dõi.

Cuộc gọi của Từ Tinh Dịch và Địch Văn chỉ kéo dài 2 phút, nhưng cũng đủ thời gian để cảnh sát định vị được vị trí của Từ Tinh Dịch.

"Nhậm đội! Vị trí của Từ Tinh Dịch vẫn luôn di chuyển, chắc là ở trong xe, phương hướng di chuyển là tòa cao ốc Quan Hải!"

Nhậm Du Nhiên lập tức liên lạc với Diêu Viễn đang chịu trách nhiệm giám sát khu vực xung quanh tòa cao ốc Quan Hải: "Từ Tinh Dịch đang chạy về bên chỗ các anh, canh phòng nghiêm ngặt cho tôi, không được để anh ta chạy thoát!"

Chỗ ngồi bên cạnh Nhậm Du Nhiên, là Ôn Chất Bân đang ngồi, phía sau lót cái đệm mềm: "Nhậm đội, người của Đặc Cần đang ở gần tòa cao ốc Quan Hải đợi lệnh, tôi lập tức kêu bọn họ nâng cao cảnh giác, chỉ cần Từ Tinh Dịch lộ diện anh ta tuyệt đối chạy không thoát!"

"Tốt." Nhậm Du Nhiên gật đầu, nói với Ôn Chất Bân: "Việc bố trí bên Đặc Cần liền giao cho anh."

Lúc sau Nhậm Du Nhiên lại liên lạc với Yến Quy, nói cho cô biết Từ Tinh Dịch đột nhiên xuất hiện ở lân cận tòa cao ốc Quan Hải, kêu các cô nhất định phải cẩn thận, không biết anh ta đang bày mưu gì.

Yến Quy nghe nói Từ Tinh Dịch đến tòa cao ốc Quan Hải, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, cô hỏi Nhậm Du Nhiên: "Là một mình anh ta? Hay là Hề Mạt cũng ở đó?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Không biết, anh ta chỉ khởi động điện thoại, hiện tại lại tắt máy lần nữa, chúng ta chỉ có thể xác định phương hướng mà anh ta đang đi đến là tòa cao ốc Quan Hải."

Yến Quy gật đầu, không nói gì thêm, chỉ kêu Nhậm Du Nhiên nếu có tình huống gì đặc biệt thì thông báo với cô một tiếng.

-----------------

Kế hoạch của Từ Tinh Dịch đơn giản thô bạo, anh ta căn bản không nghĩ sẽ phải né tránh trạm kiểm soát mà cảnh sát bố trí, anh ta dứt khoát lái xe tiến vào khu quản lý, dựa theo chỉ thị của cảnh sát mà ngừng xe.

"Chào anh, kiểm tra theo lệ thường, phiền anh đưa chứng minh thư ra một chuyến." Người ngăn Từ Tinh Dịch lại chính là một cảnh sát giao thông, Từ Tinh Dịch nhìn lướt qua, phía sau anh ta cách đó không xa chính là mấy người cảnh sát hình sự, ven đường đậu xe cảnh sát, trên xe cũng có người.

Từ Tinh Dịch cầm chứng minh thư đưa ra tới, cảnh sát giao thông chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ấy nhanh chóng lấy bộ đàm ra.

Cùng lúc đó, Từ Tinh nhếch miệng cười một cái với anh ấy, đột nhiên nhấn chân ga xông lên!

"Phát hiện mục tiêu phát hiện mục tiêu! Là Từ Tinh Dịch!"

"Phong tỏa con đường ở phía trước!"

"Không được để anh ta chạy thoát!"

Diêu Viễn ở ngay gần đó chỉ huy, anh vừa mới nhận được mệnh lệnh của Nhậm Du Nhiên, nhắc nhở anh Từ Tinh Dịch ở ngay gần đó, thời gian này Từ Tinh Dịch cũng đã xuất hiện, hơn nữa xông qua khu khống chế mà cảnh sát bố trí.

Diêu Viên một bên chỉ huy tất cả mọi người vây bắt xe của Từ Tinh Dịch, một bên nhảy lên xe tự mình lái xe. Lỗ tai anh mang tai nghe Bluetooth lên, liên hệ với Đội Đặc cần.

"Ôn phó đội!"

Ôn Chất Bân đang liên lạc với các Đặc Cần đang đợi lệnh ở hiện trường: "Yên tâm, người của tôi đã vào chỗ!"

Xe mà hôm nay Từ Tinh Dịch lái là loại xe Coupé (loại xe có hai chỗ ngồi), nhỏ nhắn linh hoạt, tốc độ vô cùng nhanh, nhưng khuyết điểm là không chống va chạm, chịu không nổi va chạm quá lớn.

Diêu Viễn từ tai nghe nhận được tin tức, biết xe của Từ Tinh Dịch là bộ dạng gì, anh lách qua tạo một đường cao xinh đẹp vượt qua một vài chiếc xe trên cùng tuyến đường, vừa lúc chắn đến trước mặt xe của Từ Tinh Dịch.

Còi cảnh sát hú lên không ngừng, ngoài cửa kính xe của Diêu Viễn có một cái loa khuếch thanh, anh vẫn là nói với Từ Tinh Dịch: "Anh đã bị cảnh sát bao vây, không cần hành động vô ích!"

Nhưng Từ Tinh Dịch căn bản không nghe lọt, thấy Diêu Viễn cản đường, anh ta mạnh mẽ xoay vô lăng ở đường kẽ vàng, sau đó ở bên giao lộ bên cạnh đột nhiên quẹo phải. Diêu Viễn lập tức đuổi theo, gắt gao cắn chặt anh ta.

Khu vực lân cận vốn dĩ vẫn luôn ở trong trạng thái khống chế, tình huống đột nhiên xuất hiejn, cảnh sát đã hoàn toàn phong tỏa con đường, không cho phép chiếc xe nào trải qua, trên đường đi có thể thấy rất ít xe qua lại.

Mà ngay lúc Từ Tinh Dịch lái xe xông vào khu quản lý, một chiếc xe màu đen từ trong gara tòa cao ốc Quan Hải được lái ra, lái xe về phía ngược lại nơi đang có chuyện xảy ra. Trên đường đi đột nhiên xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát, tất cả đều lái về phía ngược lại, Địch Văn rõ ràng biết đây là cơ hội do Từ Tinh Dịch chế tạo ra, hơn nữa chốc lát sau, cảnh sát rất nhanh liền phong tỏa con đường này, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể nhân lúc bây giờ!

Xe của Địch Văn nhân lúc hỗn loạn vượt qua trạm kiểm soát, anh ta thông qua kính chiếu hậu mà quan sát, xác nhận không có cảnh sát đi theo sau, lại kiên nhẫn ở trên đường vòng vài vòng, sau đó mới lái xe về phía Hạc sơn.

--------------

Cơ hồ là cùng thời khắc Từ Tinh Dịch lái xe xông vào khu quản lý, Yến Quy liền nhận được điện thoại của Nhậm Du Nhiên, cô nghe nói hành động của Từ Tinh Dịch, trầm tư suy nghĩ giây lát.

Cô cũng không nói với Nhậm Du Nhiên, mà là gọi điện thoại cho Phạm Truy.

"Ở đâu?"

Phạm Truy đậu xe ở ven đường, nói: "Ở lối ra gara của tòa cao ốc Quan Hải."

"Cậu theo dõi Địch Văn, anh ta có thể sắp rời khỏi đấy!"

"Hả? Tại..." Câu hỏi của Phạm Truy còn chưa hỏi ra miệng, xe của Địch Văn cũng đã từ từ lái từ gara ra tới.

"ĐM! Thần!" Phạm Truy ở một bên bội phục Yến Quy một bên khởi động xe lái theo chiếc xe kia, "Ngôn tỷ, sao chị biết anh ta sắp hành động?"

Yến Quy nói một câu quả nhiên, giải thích nói: "Từ Tinh Dịch đột nhiên xuất hiện ở gần tòa cao ốc Quan Hải, hơn nữa công nhiên lái xe tấn công thẳng vào khu quản lý mà cảnh sát bố trí, anh ta làm ra hành vi không muốn sống như thế, chỉ có thể là tự tạo cho người khác cơ hội! Cậu đi theo Địch Văn, chú ý đừng để anh ta phát hiện! Lúc này người của cảnh sát đi theo anh ta nhất định sẽ bị anh ta phát hiện, chỉ có cậu là không."

Phạm Truy người cũng giống như tên, khó bị ai phát hiện ra anh, chỉ có anh mới có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không bị Địch Văn phát hiện vẫn luôn đi theo anh ta.

Yến Quy đứng ở trên con đường nhỏ ở khu Bắc Hạc sơn, quan sát bờ biển xanh thẳm cách đó không xa.

Cố Dĩ Tiện đưa bình nước cho cô, cảm thán nói: "Hoàn cảnh nơi này thật sự không tệ! Hẻo lánh ít người, hơn nữa lại có núi có rừng, lại có thể nhìn thấy biển, tĩnh dưỡng tuyệt hảo a! Chỉ là cách xa bên ngoài quá, mua sắm đồ dùng sinh hoạt có chút không được thuận tiện."

Yến Quy liếc nhìn nàng một cái, cười hỏi: "Sao vậy? Còn muốn ở đây dưỡng lão à?"

Cố Dĩ Tiện vội vàng phất tay, nói: "Em với chị, cho dù là tiền lương của hai ta, đời này đều không đủ tiền mua nổi một miếng đất xây nhà, sẽ không mơ một giấc mơ mà người giàu có tư cách mơ đâu!"

Yến Quy cười cười, cô lại đi lên phía trên thêm vài bậc thang, xoay người nhìn về biển rộng, biểu tình như đang suy tư gì đó.

Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu hỏi cô: "Thế nào? Có ấn tượng sao?"

Yến Quy chỉ chỉ về phía biển rộng, nói: "Phương hướng và góc độ này không sai, chị nhớ rõ lúc trước khi còn ở trong căn nhà kia tập vật lý trị liệu, thường xuyên có thể ở góc độ này nhìn thấy biển."

"Sao chị có thể xác định là góc độ này?"

Yến Quy nhìn về ngọn hải đăng ở nơi xa kia, nói; "Là ngọn hải đăng kia, là ngọn hải đăng của cảng đánh cá làng chài Hạc hải, mỗi ngày vào buổi tối đều sáng lên ánh đèn màu tím, rất đẹp."

Cố Dĩ Tiện nhìn bốn phía xung qunah, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là núi rừng màu xanh lục, nàng lấy ra dây buộc tóc buộc mái tóc dài lại, nói: "Nhưng cũng không nhìn thấy căn nhà nào cả."

Yến Quy nỗ lực suy nghĩ, hơi hơi nhíu mày, nói: "Có thể là độ cao không đúng. Chúng ta lại đi lên phía trước thử xem."

Vì thế trở lại đường núi, lên xe tiếp tục lái về phía trước, đường núi này được tu sửa lại rất tốt, mặt đất bằng phẳng, một chút cũng không giống như địa phương ít người biết đến, không biết có phải chính phủ đang dự tính chuẩn bị khai phá vùng núi này hay không.

-------------

Xe của Từ Tinh Dịch đâm vào vành đai xanh ở ven đường, lực va cham vừa rồi quá lớn, anh ta vốn định trực tiếp tông vào chính diện chiếc xe cảnh sát ở phía trước nhưng lại bị chiếc xe mà Diêu Viễn lại ở phía sau tông vào mà lạc tay lái, khiến anh ta tông vào vành đai xanh.

Cú va chạm kịch liệt khiến kính chắn gió của chiếc Coupé bị đâm nát, mảnh vụn thủy tinh vỡ tan, cắt vào trán của Từ Tinh Dịch, mà anh ta bởi vì nhờ có hệ thống túi khí của xe mà có thể giữ được tính mạng.

Cảnh sát bao vây chiếc xe Coupé, Diêu Viễn dẫn theo người đứng ở trong phạm vi an toàn, trong tay anh cầm súng, phản ứng đầu tiên không phải là tiến lên xem xét tình huống của Từ Tinh Dịch, mà là gọi robot gỡ bom của Tổ gỡ bom tới, đến trước xe của Từ Tinh Dịch kiểm tra xe có vấn đề gì hay không.

Vụ án đã bước vào thời kỳ quan trọng, tất cả mọi người đặc biệt cẩn thận, Nhậm Du Nhiên đặc biệt nhấn mạnh, Từ Tinh Dịch am hiểu nhất là bom, cho nên khi đối đầu với anh ta thì Tổ gỡ bom bất cứ lúc nào cũng phải trong trạng thái đợi lệnh, robot gỡ bom liền được chuẩn bị trong xuyên suốt cuộc truy bắt.

Robot rà quét toàn bộ chiếc xe một lượt, không có kiểm tra đo lường ra được vết tích của bom, Tổ gỡ bom nói Diêu Viễn có thể yên tâm, Diêu Viễn lúc này mới dẫn người tiến lên xem xét tình huống của Từ Tinh Dịch.

Diêu Viễn mở cửa xe ghế lái ra, kéo Từ Tinh Dịch từ trong xe ra tới. Trên đầu của Từ Tinh Dịch còn đang chảy máu, cả người vô lực mà tùy ý đển Diêu Viễn đỡ anh ta ra, còng tay anh ta lại!

Hơi thở của Từ Tinh Dịch có chút dồn dập, cú va chạm vừa rồi có thể đã khiến anh ta bị nội thương, nhưng thương tích cụ thể không rõ ràng lắm, chính anh ta cũng chỉ có thể cảm giác ra đau đớn, lại không biết vết thương cụ thể nằm ở đâu.

Diêu Viễn mở bộ đàm liên lạc với xe cứu thương đến đây giúp anh ta kiểm tra, tuy rằng là nghi phạm, nhưng nếu anh ta bị trọng thương, vẫn là phải tận sức giữ được cái mạng này của anh ta.

Lúc sau, Diêu Viễn báo cáo tình huống với Nhậm Du Nhiên, nói Từ Tinh Dịch đã sa lưới.

Cùng thời khắc đó, Bạch Hề Mạt ở trong biệt thự đột nhiên đứng lên, cô ta đè lại trái tim đập loạn, laptop trong tay cô ta đã hiển thị giao diện Weibo, cô ta đang tìm kiếm tin tức 'Cao ốc Quan Hải', nhìn thấy có người qua đường post lên đoạn video xe cảnh sát đang truy đuổi một chiếc xe Coupé.

Bạch Tĩnh Nhàn nhắm mắt lại, cô ta đột nhiên hoảng hốt không có lý do, loại hoảng hốt này không phải bởi Từ Tinh Dịch có thể đã sa lưới, mà là một loại cảm xúc phức tạp khác, giống như là biết trước được sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra.

Làm Lão Quỷ 10 năm, thần kinh nhạy bén của Bạch Tĩnh Nhàn khác hẳn với người thường, cô ta có thể nhận thấy được sự nguy hiểm còn hơn Từ Tinh Dịch và Lý Thành Mậu, loại cảm giác này sẽ khiến cô ta hít thở không thông!

Bạch Tĩnh Nhàn ngăn chặn cảm giác hoảng hốt lại, cô ta không có dừng lại, lấy ra túi xách đã được chuẩn bị trước tiên, đội nón lưỡi trai lên, vội vàng rời khỏi biệt thự.

----------

Grand Cherokee ngừng ở bên đường núi, Cố Dĩ Tiện và Yến Quy đang dựa theo đường núi mà đi lên trên, Yến Quy thể lực không ổn, Cố Dĩ Tiện đi rất chậm, vẫn luôn xoay người kéo cô theo.

Yến Quy thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía biển rộng, khoảng cách đường ven biển và trong trí nhớ trùng khớp, cô gật đầu, thở dốc nói: "Chị cảm thấy ở ngay gần đây! Chúng ta lại tìm xem, chắc chẳn là có đường xe chạy có thể lái lên! Em ấy đậu xe ở trong gara căn nhà đó!"

Vì thế hai người một lần nữa trở lại xe, dọc theo đường xe chạy từ từ lái về phía trước, chú ý quan sát con đường của sườn núi. Cuối cùng, Cố Dĩ Tiện ở bên sườn núi phát hiện một lối đi, quẹo vào chính là một cua gấp, ẩn mình bên trong vách núi, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ.

Cố Dĩ Tiện không do dự, trực tiếp bẻ mạnh vô lăng quẹo vào trong con đường núi này, lúc này, điện thoại của Yến Quy vang lên, là Phạm Truy gọi đến.

"Ngôn tỷ, chị kêu em theo sát Địch Văn, vừa rồi Từ Tinh Dịch nháo chuyện ở tòa cao ốc Quan Hải đã bị bắt rồi, Địch Văn nhân lúc hỗn loạn thoát khỏi khu quản lý của cảnh sát, em một đường đi theo anh ta, hiện tại anh ta đang đi vào Hạc sơn!"

Ngay lúc đang suy tư, xe của Cố Dĩ Tiện đột nhiên dừng lại. Yến Quy ngẩng đầu từ cửa kính xe nhìn ra ngoài, lối kiến trúc quen thuộc như ẩn như hiện ở bên trong núi rừng.

Yến Quy quay đầu nhìn về phía Cố Dĩ Tiện, gật đầu với nàng, xác định chỗ này chính là địa phương mà cô đã dưỡng thương suốt 1 năm kia.

"Cậu đi theo anh ta lên núi, chú ý bảo trì khoảng cách, đừng để anh ta phát hiện."

Cắt đứt cuộc gọi với Phạm Truy, Yến Quy lập tức liên lạc với Triệu Phong đồng thời đang ở trong Hạc sơn, gửi định vị của mình cho anh, để anh dẫn người đến bên này.

Đồng thời, Cố Dĩ Tiện liên lạc Nhậm Du Nhiên, nói cho cô ấy biết đã tìm được căn biệt thiệt mà Bạch Hề Mạt ẩn nấp, để cô ấy điều phái người đến đây phong tỏa ngọn núi.

"Phong tỏa ngọn núi? Ngôn tỷ không phải nói lần này không phong tỏa sao?"

Cố Dĩ Tiện nhìn căn biệt thự an tĩnh ở trước mắt, nói: "Tớ có một loại dự cảm, cô ấy không ở trong biệt thự nhưng còn ở Hạc sơn, cậu kêu người ở dưới chân núi Hạc sơn đang đợi lệnh đều đi lên hết đi."

Rất nhanh, xe của Triệu Phong liền tới đây, lặng yên không một tiếng động đậu ở đối diện Cố Dĩ Tiện. Đồng thời, những cảnh sát vốn dĩ đợi lệnh ở dưới chân núi Hạc sơn lại vô hình trung bao vây hai phía của căn biệt thự. Bọn họ cũng chưa xuống xe, mà là ngồi ở trong xe, yên tĩnh mà nhìn về phía biệt thự, chờ đợi thời cơ.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái qua, xe của người nọ ngừng ở trước cổng lớn bên ngoài biệt thự, cổng lớn chậm chạp không mở ra, chiếc xe này cũng nửa ngày không động đậy.

Vài phút sau, chiếc xe này đột nhiên bắt đầu di chuyển, sau đó quay đầu chuẩn bị chạy xuống dưới chân núi.

"Anh Triệu!"

Yến Quy nháy mắt ra hiệu, Triệu Phong và Cố Dĩ Tiện đồng thời mở cửa xe của mình ra, súng trong tay đã lên đạn, một trước một sau chỉa vào chiếc xe kia. Cố Dĩ Tiện phản ứng càng nhanh chóng hơn, nàng bắn 'Đoàng đoàng' hai phát súng, viên đạn chuẩn xác không trật phát nào vào lốp xe của chiếc xe kia, trực tiếp khiến hai lốp xe bánh sau bị nổ lốp!

Hai cái bánh xe đồng thời bị nổ lốp, xe trượt bánh giây lát đâm về phía sườn núi bên cạnh, tài xe ở trong xe cố gắng phanh xe lại, khó khăn lắm mới khiến xe dừng lại!

Triệu Phong dẫn người nhanh chóng bao vây chiếc xe, anh kéo cửa xe ghế lái ra, kéo người từ bên trong ra ngoài.

Yến Quy lúc này cũng đã đi tới, cô nhìn người bị Triệu Phong túm lấy, mở miệng chào hỏi: "Bác sĩ Địch, đã lâu không gặp."

Địch Văn giãy giụa uổng công, đôi tay bị Triệu Phong bẻ quặt ra sau lưng, còng tay đã mang lên. Anh ta ngẩng đầu nhìn Yến Quy, rồi lại cúi đầu, không mở miệng.

Yến Quy giương mắt nhìn về phía biệt thự, hỏi; "Cũng đã đến cửa rồi tại sao không tiến vào? Tại sao đột nhiên muốn quay đầu xuống núi?"

Địch Văn mím môi thật chặt, không nói một lời.

Yến Quy trái lại cũng không ép anh ta nói chuyện, mà là bản thân đi đến cổng lớn của biệt thự, cổng lớn đóng chặt, cô quay đầu lại hỏi Địch Văn: "Có phải biết được em ấy không có ở bên trong, biết chỗ này đã bị cảnh sát theo dõi, cho nên muốn bỏ trốn, phải không?"

Địch Văn vẫn là không nói chuyện, chỉ là sắc mặt âm tình bất định. Yến Quy nhìn anh ta, cười cười, nói: "Bác sĩ Địch là bác sĩ tâm lý, chắc hẳn là biết cho dù không nói câu nào, biểu cảm cũng có thể thuyết minh rất nhiều chuyện."

Đội điều tra ở dưới chân núi đợi lệnh rất nhanh đuổi đến đây, một nhóm cảnh sát hình sự bao vây toàn bộ căn biệt thự, còn có một nhóm người bố trí trạm kiểm soát ở các giao lộ của Hạc sơn, mà Nhậm Du Nhiên cũng đang đích thân chạy đến đây.

Lần trước lúc bao vây Tây Sơn đạo đã để Từ Tinh Dịch và Bạch Hề Mạt chạy thoát, nhưng lúc này đây cảnh sát đã nhận được giáo huấn, bọn họ xuất lực so với lần trước càng nhiều hơn, ở tất cả con đường đều canh phòng nghiêm ngặt, toàn bộ làng chài và khu du lịch ở Hạc sơn đều có cảnh sát tạm thời khống chế, bao gồm cả cảng biển của làng chài Hạc hải.

Cổng lớn của biệt thự khóa trái từ bên trong, cảnh sát sau khi phá cửa thì lần lượt đi vào trong, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đi ở phía trước, Triệu Phong đẩy Địch Văn đi vào.

Yến Quy quay đầu quan sát thiết bị cảm ứng của cổng lớn, sau đó hỏi Địch Văn: "Lúc anh ở cổng thông qua thiết bị cảm ứng muốn gọi người ở bên trong ra mở cửa, nhưng nửa ngày cũng không có đáp lại, cho nên anh biết được em ấy chắc hẳn là đi trước một bước rồi, cũng biết được chỗ này nhất định đã bị cảnh sát theo dõi, đúng chứ?"

Ánh mắt của Địch Văn lóe lóe, cuối cùng không nói gì, nhưng biểu cảm của anh ta đã nói lên hết thảy.

Căn biệt thự này xây dựng dựa vào núi, cổng lớn và biệt thự không có cùng độ cao, muốn vào biệt thự còn phải đi lên một tầng bậc thang, Yến Quy bước lên bậc thang đi vào bên trong biệt thự, mỗi một bước đi, ký ức ở trong suốt một năm dưỡng thương ở đây liền càng rõ ràng thêm một chút.

Vườn hoa vẫn là dáng vẻ lúc trước, các loại hoa tựa hồ cũng chưa từng thay đổi, hậu viện hình như còn có một giàn nho, bên cạnh đặt một bàn đu dây, lúc Yến Quy hồi phục khỏe mạnh đi dạo ở trong vườn, Bạch Hề Mạt liền ngồi ở trên bàn đu dây đếm số bước cho cô.

Đi vào biệt thự, Yến Quy nhớ rõ phòng khách ở tầng 1 này, đèn trần cũng vẫn là dáng vẻ như thế. Bước lên cầu thang xoắn ốc trên tầng 2, Yến Quy lập tức đi đến căn phòng ở bên trong cùng, cô nhẹ nhàng đè then cửa xuống, cửa phòng theo tiếng mà mở ra.

Bố cục của căn phòng này vẫn là dáng vẻ trong ấn tượng của cô, khăn trải giường vỏ chăn đều là màu xám nhạt mà cô thích, trên bàn đặt cái ly mà lúc ấy cô đã dùng qua, mọi thứ ở trong phòng đều chưa từng thay đổi, tựa như là bộ dáng cô luôn ở nơi này.

Yến Quy đứng ở trước cái bàn thất thần giây lát, cuối cùng hít sâu một hơi, xoay người ra khỏi phòng, Cố Dĩ Tiện ở ngay cửa chờ cô, thấy cô ra tới, vươn tay về phía cô.

Yến Quy nắm lấy tay nàng, chau mày nói: "Kêu Tiểu Du dẫn người đến làng chài tìm em ấy đi. Chị nhớ là vật dụng hàng ngày ở trong biệt thự này đều là mua từ làng chài, nếu như em ấy muốn bỏ trốn từ Hạc sơn, lựa chọn tốt nhất chính là tìm một người mà em ấy quen biết mượn một con thuyền đánh cá!"

-------------Hết chương 167----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro