Chương 168: Kết thúc (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em giết chị, rồi lại cứu chị..."

************

Bạch Tĩnh Nhàn mang theo túi, ở trong núi rừng nhanh chóng xuyên qua, cô đối với địa hình Hạc sơn vô cùng quen thuộc, ban đêm tối đen như mực cũng có thể đi ra ngoài. Khi cha mẹ của Bạch Hề Mạt còn sống đã xây dựng lên căn biệt thự này, dùng để nghỉ dưỡng, cũng để chuẩn bị để tuổi già dưỡng lão. Sau đó bọn họ lại qua đời, căn nhà này liền thuộc về Bạch Hề Mạt, chỉ là lúc còn trẻ giấy tờ còn chưa hoàn thiện như bây giờ, căn biệt thự đó cũng chưa đăng ký, nếu nói thẳng ra chính là kiến trúc xây dựng trái pháp luật.

Bạch Tĩnh Nhàn ẩn nấp vào một lối đi bí mật, cô ta thò người ra định đi ra ngoài, liền thấy hai bên đường núi tất cả đều là cảnh sát, cô ta lập tức lắc người chạy trở về.

"Nhanh! Ở bên kia! Bên kia có người!"

Phía sau truyền đến thanh âm cảnh sát truy bắt đến đây, Bạch Tĩnh Nhàn không tiếp tục dọc theo đường núi mà đi nữa, mà là chui vào bên trong cánh rừng, hô hấp của cô ta dồn dập, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong rừng sâu. Cũng không biết chạy được bao lâu, thể lực của cô ta tiêu hao quá lớn, thấy hoa mắt bước chân không vững, bị nhánh cây ở trên mặt đất vướng chân, ngã mạnh xuống dưới đất.

Ngực của Bạch Tĩnh Nhàn thở phồng nặng nề, vừa rồi cắm đầu chạy như điên tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc này té ngã ở trên mặt đất, cẳng chân của cô ta đều đang run lên, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Trở người dựa vào trên thân cây, Bạch Tĩnh Nhàn thở từng hơi từng hơi một, trên mặt trên người đều bị tẩm ướt bởi mồ hôi, dáng vẻ chật vật bất kham.

[Tất cả đường núi đều là cảnh sát, chúng ta chỉ có thể băng qua cánh rừng, còn chưa nhất định có thể thuận lợi đến làng chài.]

Trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm của Bạch Hề Mạt, Bạch Tĩnh Nhàn ngửa đầu uống mấy ngụm nước, cười lạnh một tiếng: "Hai ta hiện tại chật vật như vậy, là ai làm hại? Nếu không phải em không phối hợp với tôi, không chịu mở két sắt lấy thân phận giả, chúng ta sẽ bị bao vây ở đây sao?"

Bạch Hề Mạt trầm mặc vài giây, lại nói: [Bây giờ em cũng sẽ không phối hợp với chị.]

"Hừ." Bạch Tĩnh Nhàn cạn lời nói: "Vậy em nói nhảm làm gì?"

[Chúng ta hiện tại đi tự thú, cũng đừng ngoan cố chống cự, cuối cùng cũng bị bắt thôi.]

Bạch Tĩnh Nhàn không nhịn được mà cười to hai tiếng, nói: "Tự thú? Cười chết tôi, tình huống của hai ta, nếu như bị cảnh sát bắt được, chắc chắn tôi phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ sẽ dùng tất cả biện pháp để loại trừ tôi 'chữa khỏi' cho em, mà em cũng sẽ bị ngồi trong nhà giam! Em thật ra có thể sống sót, tôi cũng chỉ có một đường chết mà thôi!"

Nói xong, Bạch Tĩnh Nhàn thả bình nước vào trong túi, từ trong túi lấy ra một khẩu súng, lạnh lùng nói: "Tôi phải mang em cùng chết! Cũng sẽ không đi tự thú với Sở Ngôn!"

Bạch Hề Mạt trầm mặc, không nói chuyện nữa, dáng vẻ nhìn qua tùy ý để Bạch Tĩnh Nhàn hành động.

Các con đường núi nhỏ trải rộng khắp núi rừng Hạc sơn, Bạch Hề Mạt đối với chỗ này vô cùng quen thuộc, xuyên qua rừng núi đi ra, thẳng đến làng chài Hạc hải. Ở làng chài Hạc hải cô ta có bạn bè, là một đôi vợ chồng ngư dân chất phát thành thật, đôi vợ chồng này cũng không phải là chữ cái, chỉ là đôi ngư dân bình thường. Nhưng mà hai người bọn họ có một cậu con trai bị mắc bệnh tim bẩm sinh, Bạch Hề Mạt đã từng giúp đỡ bọn họ, quyên tiền giúp con trai của bọn họ khám bệnh, vì để báo ân, đôi vợ chồng này đối với Bạch Hề Mạt vô cùng tốt, nhờ gì làm đó.

--------------

Lão Lý lưng trần kéo chiếc thuyền đánh cá ra ngoài cảng biển gần nhà mình, sau đó nhảy lên thuyền, ngư dân bên cạnh thấy ông ấy lên thuyền, gọi ông ấy một tiếng hỏi: "Ây! Lão Lý! Sắp tới giữa trưa rồi, ra biển làm gì nữa?"

Lão Lý ngậm thuốc lá phất tay về phía bọn họ, không đáp lời, trực tiếp lái thuyền đánh cá đi ra ngoài, lái về phía làng chài ở gần chân núi Hạc sơn nhất. Ông ấy vừa rồi nhận được tin nhắn của Bạch đổng, nói là muốn mượn thuyền của bọn họ ra biển, ông ấy cái gì cũng không hỏi, không nói hai lời liền đồng ý.

Lão Lý cùng vợ ông ấy không biết vị Bạch đổng này muốn làm gì, cũng không biết cô ấy tại sao không đi theo đường bình thường mà ra biển, mà là phải lén lút như vậy, nhưng bọn họ sẽ không hỏi nhiều, vì báo ân, việc gì bọn họ cũng có thể giúp.

Thuyền Lão Lý vừa mới lái đi, Diêu Viễn ngồi ở tiệm trà gần cảng biển liền đi qua, hỏi vị ngư dân vừa rồi mới nói chuyện với Lão Lý: "Ông ơi, cho con hỏi một chút, giờ này các ông còn ra biển sao?"

Diêu Viễn mặc thường phục, diện mạo anh là mày rậm mắt to, vẻ mặt chính khí, ông lão liếc anh một cái, nói: "Không ra biển a! Ai cũng rạng sáng ra biển, đâu ai giờ này ra biển đâu!"

"Vậy ông chú vừa rồi sao lại đi thế ạ?"

Ông lão nói: "Chắc là việc riêng rồi! Tôi vừa mới hỏi ông ấy, ông ấy cũng không nói, không biết xảy ra chuyện gì nữa!"

Diêu Viễn gật đầu một cái, nói lời cảm ơn với ông lão. Sau khi xoay người thì ánh mắt của anh trở nên sắc bén, thấp giọng nói: "Máy bay không người lái theo sát chiếc thuyền ra biển kia, Tổ 1 và Tổ 2, các cậu lái xe dọc theo hướng bắc bờ biển của làng chài đi, ngay khi ông lão kia lên bờ thì đi theo ông ấy."

Nói xong, anh lại báo cáo tình huống với Nhậm Du Nhiên, Nhậm Du Nhiên lúc này đang ở trong Ủy ban thôn làng chài, dù sao cảnh sát phải bắt người ở chỗ người ta, cô làm người phụ trách, nên đánh tiếng vẫn là phải làm.

Sau khi nghe được Diêu Viễn báo cáo xong, Nhậm Du Nhiên hỏi thôn trưởng của làng chài: "Chỗ này của các ông có bến cảng hay không, kiểu địa phương khi thuyền đến gần bờ là có thể để người lên thuyền?"

Thôn trưởng nói: "Phía Bắc có một bãi tắm dành cho người già! Chỗ đó là địa phương mà người trong thôn chúng tôi đi ngắm biển, nếu như du khách bên ngoài đến thôn chúng tôi, cũng sẽ được đưa rước đến đó tắm biển!"

Nhậm Du Nhiên ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Không phải là loại địa phương có nhiều người, là loại không có người nào, đại thế tương đối thấp, có không?"

Thôn trưởng trầm tư nói: "Chắc là có, tôi còn nhớ địa phương ở phía Bắc ở chân núi Hạc sơn, địa phương đó đều là mỏm đá." Nói xong, Thôn trưởng chỉ chỉ vào tấm bản đồ ở trong văn phòng, "Các cô xem đi, chỗ này Hạc sơn lú ra một phần, như là một chiếc cổ dài của tiên hạc, chỗ này tên là Lão Hạc đầu. Từ bãi tắm của người già có thể thấy rõ Lão Hạc đầu, các du khách đều sẽ đến nơi này chụp hình. Tuy rằng là thắng cảnh du lịch, nhưng bên chỗ Lão Hạc đầu rất ít người thật sự đi tới, bởi vì đi tới trái lại thấy không rõ, phải đứng ở góc độ ở bãi tắm người già mới có thể thấy được hoàn chỉnh."

"Cho nên chỗ Lão Hạc đầu chính là khu mỏm đá có địa thế thấp, nếu thuyền ngừng lại ở đó là có thể lên bờ, đúng vậy không?"

Thôn trưởng gật đầu nói: "Theo lý thuyết thì đúng là vậy...Nhưng mà...."

Ông ấy còn chưa nói xong, Nhậm Du Nhiên đã nói tiếng cảm ơn với ông ấy, sau đó xoay người rời khỏi Uỷ ban thôn.

Lời của Thôn trưởng nói nghẹn trở về, ông ấy ngượng ngùng mà đuổi theo sau, vốn định nói với Nhậm Du Nhiên là nơi đó mỏm đá rất nhiều, chập chùng, người bình thường đều sẽ không tới chỗ đó để dừng thuyền cập bến. Nhưng ông ấy hiển nhiên không rõ, cảnh sát hình sự đối mặt với đại đa số đều là kẻ phạm tội cực kỳ hung ác, đều không phải là người bình thường!

Nhậm Du Nhiên lái xe của mình đi về phía Lão Hạc đầu, cô để Diêu Viễn dẫn theo một nhóm người ở lại làng chài tiếp tục quan sát, chiếc thuyền đánh cá kia của lão Lý không thể xác định có phải là diệu hổ ly sơn hay không, hiện tại bọn họ thấy thắng lợi đang trước mắt, càng phải cẩn thận thêm, tránh sẽ ra sai lầm nhỏ nhất.

Cùng lúc đó, Cố Dĩ Tiện và Yến Quy cũng lái xe đến phương hướng Lão Hạc đầu trên núi có người của Triệu Phong ở lại canh giữ, toàn bộ Hạc sơn được tạo thành một cái lồng sắt. Bầu trời có máy bay không người lái ra soát, máy bay trực thăng cũng đợi lệnh bất cứ lúc nào, trên biển có ca nô đợi lệnh, trong phạm vi 3km bên ngoài Hạc sơn cách 10 bước là có một trạm kiểm soát, tất cả đều mặc thường phục, nếu Bạch Hề Mạt muốn từ núi thoát ra, tuyệt đối không thể thoát được sự bao vây của nhóm người thường phục này, hôm nay cô ta trừ phi xuyên tường tàng hình, nếu không tuyệt đối không có khả năng chạy thoát khỏi Hạc sơn!

---------------

Bạch Tĩnh Nhàn băng qua núi rừng ra ngoài, thuyền của lão Lý đang cập bến ở bên mỏm đá của Lão Hạc đầu, cô ta chạy như bay đến con thuyền đó. Thời gian dài chạy như điên khiến máu toàn thân cô ta đều tập trung ở trên đùi, cô ta đều có thể cảm giác được đại não của mình thiếu oxy, tim đập nhanh đến kinh hoàng, như là chiếc mô tơ có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào.

Lão Lý ở trên thuyền xa xa trông thấy cô ta, phất tay ra hiệu với cô ta.

Bạch Tĩnh Nhàn cắn răng chạy về phía nọ, lại đột nhiên bị một luồng ánh sáng là chói mắt, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một chiếc máy bay không người lái xoay vòng ở cách đó không xa. Trái tim đột nhiên khựng lại, thân thể của Bạch Tĩnh Nhàn phản ứng còn nhanh hơn so với não, cơ hồ là khoảng khắc dừng lại bước chân chạy như điên, thì toàn bộ thân thể tự động quay lại, xoay người chạy về phía cánh rừng.

Nhưng đã không còn kịp rồi, trên con đường bên cạnh mỏm đá đã xông ra mấy chiếc xe, trong đó còn lấp léo đèn cảnh báo của cảnh sát, xe cảnh sát với tốc độ cực nhanh, trực tiếp ở mỏm đá bờ biển mở ra một tấm lưới, mà xe chỉ huy hiện trường vừa kịp lúc đậu ở trước mỏm đá Lão Hạc đầu.

Cửa xe chỉ huy mở ra, Nhậm Du Nhiên từ bên trong bước ra, cô một thân thường phục gọn gàng, lỗ tai mang bộ đàm, súng trong tay đã lên đạn. Xe cảnh sát xung quanh đã có một số cảnh sát bước xuống, bọn họ xông lên, bao vây toàn bộ Lão Hạc đầu.

Bạch Tĩnh Nhàn dừng lại bước chân, cô thở dồn dập, cuộc chạy trốn vừa nãy đã khiến cho thân thể chịu không nổi hậu quả rốt cuộc cũng hiện ra, cô quay đầu nhìn về phía bờ biển, không biết từ nơi nào xuất hiện cano bao vây thuyền đánh cá của lão Lý, có cảnh sát mặc áo cứu sinh và áo chống đạn lên trên thuyền của lão Lý, đang cùng ông ấy nói gì đó.

Bạch Tĩnh NHàn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, máy bay không người lái yên tĩnh xoay vòng ở trên không trung, một vòng lại một vòng, cô híp mắt nhìn ánh mặt trời, đột nhiên nở ra một nụ cười.

Như là cảm giác được cảm xúc của cô ta, Bạch Hề Mạt lên tiếng hỏi: [Nghĩ đến điều gì?]

Bạch Tĩnh Nhàn lắc đầu, nói: "Chạy trời không khỏi nắng."

Bạch Hề Mạt trầm mặc, rồi sau đó nói: [Thế nào cũng sẽ có ngày này.]

Bạch Tĩnh Nhàn cong eo, đôi tay chống lên đầu gối mà thở dốc, cô ta thật sự quá mệt mỏi, sức lực để chạy trốn cũng không còn dư thừa, trên mặt trên người tất cả đều là mồ hôi.

"Bạch Hề Mạt! Cô đã bị cảnh sát bao vây, hiện tại lập tức buông vũ khí đầu hàng!" Nhậm Du Nhiên cao giọng nói với cô ta.

Cô ta giương mắt nhìn về phía trước, một chiếc xe Grand Cherokee màu trắng ngừng ở bên cạnh xe chỉ huy, cửa xe mở ra, Yến Quy từ trên ghế phụ bước xuống. Bạch Tĩnh Nhàn lập tức cảm nhận được sự biến hóa từ sâu trong lòng, đó là cảm xúc hồi hộp đặc trưng của Bạch Hề Mạt.

"Em bình tĩnh chút đi." Bạch Tĩnh Nhàn thấp giọng nói: "Đừng đến lúc cuối cùng rồi, còn khiến tôi mắng em không có tiền đồ."

[....]

Bạch Hề Mạt không nói chuyện, trái tim của cô ấy hoảng loạn, cảm xúc phập phồng rất lớn, phức tạp khôn kể, Bạch Tĩnh Nhàn và cô ấy tâm linh tương thông, tất nhiên cảm nhận ra được.

Ngẩng đầu nhìn qua, Yến Quy chậm rãi đi đến, Cố Dĩ Tiện đi theo bên cạnh.

Bạch Tĩnh Nhàn gục đầu xuống, tự giễu cười một tiếng, cô đứng thẳng người, nhìn Yến Quy, đối với Bạch Hề Mạt, cũng như đối với chính mình mà nói: "Thấy rõ rồi chứ? Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, người đứng bên cạnh cô ta là ai? Em hiện tại đã thấy rõ ràng chưa?"

Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên giơ khẩu súng trong tay lên, nhắm ngay Yến Quy.

[Chị! Đừng mà!]

Bạch Hề Mạt rốt cuộc lên tiếng, mở miệng chính là ngăn cản động tác của cô ta. Bạch Tĩnh Nhàn nhìn chằm chằm vào Yến Quy, cô ta nhìn thấy Cố Dĩ Tiện ngay lúc mình giơ súng ngắm thẳng vào Yến Quy mà đứng che chở ở trước người Yến Quy, bảo hộ Yến Quy chặt chẽ ở sau người.

Bạch Tĩnh Nhàn nghiêng đầu, họng súng lệch về một bên, lại nhắm ngay Cố Dĩ Tiện.

Cô ta đột nhiên cười một tiếng, cao giọng nói: "Tôi bắn chết bất kỳ một ai trong hai người các cô, hôm nay cũng xem như là có lời!"

Cố Dĩ Tiện tiến lên một bước, ngón tay cái của nàng nhẹ mở van an toàn ra, họng súng nhắm thẳng vào Bạch Tĩnh Nhàn, trên mặt bình tĩnh cười nói: "Tới! Cô thử xem!"

Yến Quy đứng ở phía sau Cố Dĩ Tiện, một bước cũng chưa nhúc nhích.

Bạch Tĩnh Nhàn nghiêng đầu nhìn cô, cười hỏi: "Sở Ngôn, cô cũng không lo lắng sao?"

Yến Quy giương mắt nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, chỉ hờ hững nói: "Tôi tin tưởng Tiện Tiện."

Chỉ đơn giản năm chữ của cô, lại thật sự kích thích tới Bạch Tĩnh Nhàn, hô hấp của cô ta đột nhiên nhanh hơn vài phần, nhìn thẳng vào Yến Quy.

Yến Quy lại tiến lên phía trước một bước, đứng ở bên người Cố Dĩ Tiện, nói: "Hề Mạt, tự thú đi."

Ngực của Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên phập phồng kịch liệt, cô ta cúi đầu che lại ngực của mình, thấp giọng nói: "Em, em bình tĩnh một chút đi!"

Nhưng cảm xúc lúc này của Bạch Hề Mạt kích động vô cùng lớn, căn bản là không nghe cô ta, liều mạng cũng muốn đoạt lấy quyền khống chế thân thể này!

Bạch Tĩnh Nhàn lùi về phía bờ biển vài bước, đôi mắt đỏ ngầu, hung tợn nói: "Em còn không ngoan ngoãn, tôi sẽ nhảy xuống mang theo em chết cùng!"

Bạch Hề Mạt căn bản không thèm quan tâm, vẫn như cũ ra sức tranh đoạt thân thể. Bạch Tĩnh Nhàn chậm rãi nâng tay phải lên, họng súng chỉa về hướng Yến Quy: "Em còn giành, tôi dứt khoát bắn cô ta một phát, mọi người cùng nhau tiêu đời!"

Quả nhiên, câu nói này lại khiến Bạch Hề Mạt ngoan ngoãn không ít, cô ấy đột nhiên trầm mặc khiến cho Bạch Tĩnh Nhàn thả lỏng giây lát. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Yến Quy, đột nhiên cao giọng hỏi: "Sở Ngôn, lúc trước khi còn dưỡng thương, cô có từng thích tôi dù chỉ một chút hay không?"

Yến Quy bình tĩnh nhìn cô ta, nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, một giây cũng không do dự mà lắc đầu: "Không có."

Mí mắt của Bạch Tĩnh Nhàn run rẩy vài cái, cô ta nắm chặt cây súng ở trong tay, thân thể phát run. Kỳ thật đáp án này căn bản không cần hỏi, cô tỉnh táo so với Bạch Hề Mạt sớm hơn nhiều, vào giây phút mà thương thế của Sở Ngôn lành lặn thì liền nghĩ cách liên lạc với Trương Duyên Húc kia, cô cũng đã hết hy vọng. Cô cũng không rõ bản thân lúc này tại sao lại muốn hỏi vấn đề này, giống như còn ngại bản thân chưa đủ hèn mọn, chưa đủ mất mặt vậy.

Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên tự giễu cười một tiếng, cô ta đột nhiên bắn một phát súng về phía Yến Quy, cơ hồ ở trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Cố Dĩ Tiện lập tức kéo lấy Yến Quy che ở phía sau mình, viên đạn của Bạch Tĩnh Nhàn đồng thời thất bại, thì tiếng súng của Cố Dĩ Tiện vang lên.

Yến Quy sau khi đứng vững lập tức giương mắt nhìn qua, ngực phải của Bạch Tĩnh Nhàn đã thấm ra máu đỏ tươi, Cố Dĩ Tiện không chút do dự, lại một phát súng bắn vào tay phải của cô ta, cây súng rơi xuống mặt đất, người cũng đứng không vững, loạng choạng mà té ngã trên mặt đất.

Cố Dĩ Tiện lạnh mặt ôm lấy Yến Quy, nhìn Nhậm Du Nhiên tiếng lên còng tay Bạch Hề Mạt lại, sau đó xoay người nhìn về phía Yến Quy.

Yến Quy cũng nhìn nàng, giơ tay xoa xoa đầu nàng, hỏi: "Tại sao lại né đi nơi yếu hại?"

Cố Dĩ Tiện dựa vào lòng của cô, lạnh lùng nói: "Một phát trí mạng quá dễ dàng cho cô ta. Một phát này bắn ra, hai nhân cách của cô ta đều sẽ chết, nhưng em muốn cho hai người họ từng người đều tiếp nhận bản án, có được sự trừng phạt của bản thân mình! Hơn nữa....chị phải khôi phục thân phận, cần có lời khai của cô ta..." Đây chính là nguyên nhân cảnh sát không được ưu tiên nổ súng với Bạch Hề Mạt, Nhậm Du Nhiên ngay từ đầu đã hạ ra mệnh lệnh này, cố gắng bắt sống.

Yến Quy ừ một tiếng, cô duỗi tay ôm Cố Dĩ Tiện vào trong lòng, bốn phía đều là âm thanh bận rộn ồn ào, cô ngẩng đầu về phía chân trời, mặt trời chính ngọ chói chang ở trên đầu, ánh mặt trời chói mứt, chiếu lên biển rộng ngoài kia, là ánh sáng mang màu vàng rực rỡ.

-----------------

Bắt giữ Từ Tinh Dịch và Bạch Hề Mạt thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng, vốn dĩ cho rằng sẽ có một trận ác chiến, cuối cùng lại là hai tên ác quỷ cùng đường bí lối, hấp hối giãy giụa. Đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà xuất ra lượng lớn cảnh lực, ngoại trừ khu vực lân cận gần Quan Hải khi xảy ra xung đột với Từ Tinh Dịch có chiếc xe bị tổn hại và con đường bị phá hư ra, thì không có nhân viên nào thương vong.

Sau khi Bạch Hề Mạt bị trúng đạn thì được đưa đi cấp cứu trước, Nhậm Du Nhiên sắp xếp lại cảnh lực tiến hành kiểm tra căn biệt thự của cô ta ở Hạc sơn, điều tra tìm kiếm những chứng cứ có liên quan đến các vụ án.

Từ Tinh Dịch và Địch Văn bị dẫn về Phòng thẩm vấn, Nhậm Du Nhiên trở lại trong Cục tiến hành thẩm vấn suốt đêm, Từ Tinh Dịch từ đầu đến cuối đều trầm mặc, anh ta kể rõ ra hết tất cả các hành vi phạm tội của mình, vụ án đám người Du Lệ Phân anh ta thừa nhận ngay, nhưng đối với chuyện của Bạch Hề Mạt anh ta trước sau giữ kín như bưng, một chữ cũng không nói.

Anh ta có nói hay không cũng không sao, Nhậm Du Nhiên để Diêu Viễn và Triệu Phong thẩm vấn Địch Văn, Địch Văn tuy rằng có danh hiệu chữ cái, nhưng trên thực tế anh ta vẫn không tham gia vào bất cứ quá trình phạm tội nào, anh ta chỉ là bác sĩ tâm lý trị liệu đa nhân cách cho Bạch Hề Mạt.

Vì không để bản thân dính tội bao che và đồng phạm, Địch Văn đều nói ra hết những gì mình biết. Nhiều năm qua, anh ta trợ giúp Bạch Hề Mạt và Bạch Tĩnh Nhàn giao tiếp và lắng nghe lẫn nhau, anh ta không có tiêu trừ đi Bạch Tĩnh Nhàn, cũng không có để các cô ấy dung hợp lại với nhau, mà là để các cô ấy vẫn luôn duy trì trạng thái có thể liên lạc giao tiếp như vậy với nhau.

"Đó là yêu cầu của cô ấy."

Nhậm Du Nhiên nhìn anh ta, hỏi: "Ai? Bạch Hề Mạt hay là Bạch Tĩnh Nhàn?"

Địch Văn nói: "Bạch Hề Mạt, cô ấy là chủ nhân cách, làm bác sĩ tâm lý, tôi vẫn luôn lấy ý nguyện của cô ấy làm chủ."

Công tác kết thúc vụ án tiến hành vô cùng thuận lợi, vết thương của Bạch Tĩnh Nhàn đang từ từ khôi phục, trong lúc này Nhậm Du Nhiên dẫn người đến bệnh viện tiến hành thẩm vấn cô ta. Ngoài dự đoán, cô ta tương đối phối hợp, mang quá trình thành lập tổ chức K từ đầu đến cuối nói hết một lần.

Chỉ là có một điều, lúc Nhậm Du Nhiên đề cập đến chuyện vu hại Sở Ngôn làm phản, cô ta đột nhiên trầm mặc.

Nhậm Du Nhiên nhíu mày nhìn cô ta, nói: "Giấu giếm đối với cô mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nếu như cô đã khai ra nhiều như vậy rồi, còn thiếu một chuyện này sao?"

Bạch Tĩnh Nhàn giương mắt nhìn cô, đột nhiên cười một cái, nói: "Đội trưởng Nhậm, cô kêu tôi thừa nhận mình hãm hại người tôi thích, chí ít cũng phải cho tôi xây dựng tâm lý mới được chứ."

Nhậm Du Nhiên chau mày càng chặt, cô nhìn chằm chằm vào Bạch Tĩnh Nhàn trong chốc lát, không nói tiếp.

Bạch Tĩnh Nhàn nhún vai, tỏ vẻ không sao mà nói: "Tôi từ trong ánh mắt của cô nhìn ra được sự chán ghét và ghê tởm."

Nhậm Du Nhiên không phủ nhận, mà nói: "Thích một người, vậy sao lại nhẫn tâm thương tổn cô ấy?"

Bạch Tĩnh Nhàn cười cười: "Bởi vì cô ta và chúng tôi là người của hai thế giới. Cô nói cho tôi biết đi, ngoại trừ đem cô ta kéo vào thế giới của chúng tôi, tôi còn có thể dùng biện pháp nào có được cô ta?"

"Cô ấy không thích cô, cô dùng biện pháp gì cũng sẽ không chiếm được cô ấy!"

"Khi đó không tin tà như vậy, sau rồi lại tin." Bạch Tĩnh Nhàn dựa vào giường bệnh, nghiêng đầu nhìn Nhậm Du Nhiên, nói: "Để cô ta đến đây gặp tôi, sau khi cô ta tới, tôi sẽ đem chuyện liên quan đến 109 nói cho cô nghe. Đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi!"

Nhậm Du Nhiên nhìn cô ta trong chốc lát, hỏi: "Cô là Bạch Hề Mạt hay là Bạch Tĩnh Nhàn?"

Bạch Tĩnh Nhàn rũ mắt xuống, hỏi lại: "Quan trọng sao? Mặc kệ hiện tại tôi là ai, tôi chỉ muốn gặp mặt Sở Ngôn một lần."

Nhậm Du Nhiên không có đồng ý với cô ta ngay, mà là nói cho cô ta biết phải hỏi Sở Ngôn một chuyến, xem cô ấy có đồng ý hay không.

Lúc Yến Quy nhận được cuộc gọi của Nhậm Du Nhiên, đang ở trong nhà nấu cơm, cô nghe nói Bạch Hề Mạt muốn gặp cô, hơi ngạc nhiên một chút, rồi sau đó rất thoải mái mà nói: "Được, em sắp xếp thời gian đi."

Thấy cô hoàn toàn không có mâu thuẫn cảm xúc, Nhậm Du Nhiên đồng ý chuyện này.

Vì để nhanh chóng kết thúc vụ án, Nhậm Du Nhiên sắp xếp để Yến Quy ngày hôm sau đến bệnh viện gặp Bạch Hề Mạt.

Lúc Yến Quy ngồi xuống giường bệnh, yên tĩnh nhìn người phụ nữ ở trước mắt trong chốc lát, sau đó mới mở miệng: "Cô tên là Tĩnh Nhàn?"

Bạch Tĩnh Nhàn hơi nhướng mày: "Sao cô biết tôi không phải là em ấy?"

Ánh mắt của Bạch Hề Mạt khi nhìn cô luôn luôn mang theo vẻ cẩn thận và lấy lòng, Yến Quy không có nói ra sự khác nhau này, cũng sẽ không trả lời vấn đề của cô ta, chỉ nói: "Lúc trước khi ở chung với tôi, đều là Hề Mạt sao?"

Bạch Tĩnh Nhàn và Bạch Hề Mạt là hai tính cách hoàn toàn tương phản, nếu hai người các cô lần lượt xuất hiện ở trước mắt Yến Quy, thì Yến Quy nhất định sẽ phát giác ra được.

Bạch Tĩnh Nhàn gật đầu: "Cô quá nhạy bén, cô quen thuộc Mạt Mạt, nếu đổi thành tôi, cô rất nhanh sẽ nhận ra được sự khác biệt giữa hai chúng tôi."

"Hai năm trước tựa hồ cô rất ít xuất hiện? Đặc biệt là năm đầu tiên, tôi và Hề Mạt mỗi ngày đều bên nhau, cô một lần cũng chưa xuất hiện qua."

"Khi đó còn đang si tâm vọng tưởng, nghĩ có thể có cơ hội cùng cô bên nhau, cô đối với em ấy càng thân thiết, cùng em ấy ở càng nhiều càng tốt, cho nên tôi cam nguyện vẫn luôn ngủ say." Bạch Tĩnh Nhàn bình tĩnh mà nói: "Cho đến khi...cô trở lại Cục thành phố Tân Hà."

Yến Quy rũ mắt, khó trách, 2 năm trước tổ chức K bình yên hẳn, Lão Quỷ càng không có hành tung.

"Ngay từ đầu, em ấy chưa từ bỏ ý định, cảm thấy cô cho dù có trở về, Cố Dĩ Tiện dù sao cũng không nhớ rõ cô, các người có thể cũng sẽ không có khả năng ở bên nhau một lần nữa. Nhưng mà cô trở về chưa được 2 ngày, thì em ấy liền ở bên ngoài nhà cô thấy Cố Dĩ Tiện đưa cô trở về...."

Bạch Tĩnh Nhàn hừ cười một tiếng, tự giễu nói: "Ngốc làm sao a....Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, em ấy thế mà vẫn không thể buông bỏ được cô...."

"Sở Ngôn, tới hôm nay rồi, tôi thay Mạt Mạt hỏi cô một câu, chúng ta, rốt cuộc so với Cố Dĩ Tiện kém hơn chỗ nào? Tại sao cô đã chết một lần, hoàn toàn thay đổi, thay đổi cả thân phận, nhưng vẫn chỉ biết yêu cô ta?"

Yến Quy nhìn chăm chú vào cô ta, nói: "Tôi không phải sau khi so sánh mới đưa ra lựa chọn, mà là tôi chỉ run động bởi Tiện Tiện, cũng chỉ đơn giản có vậy."

Bạch Tĩnh Nhàn lại hỏi: "Vậy nếu tôi quen biết cô sớm hơn cô ta thì sao?"

Yến Quy: "Lúc tôi quen biết cô, Tiện Tiện còn chưa tới Cục thực tập."

Đáp án rất rõ ràng, cho dù các cô quen biết nhau trước, thì Sở Ngôn vẫn là sẽ không thích cô ta.

"Khi đó tôi, nên mạo hiểm để Tống Hòa Ngọc xóa bỏ đi trí nhớ của cô." Lúc ấy vì Sở Ngôn bị thương quá nặng, thần chí không rõ không có cách nào xóa bỏ ký ức, nhưng cũng có thể mạo hiểm thử 1 lần, kết quả có thể chính là Sở Ngôn sẽ quên hết tất cả mọi người và mọi chuyện.

Bạch Hề Mạt không muốn như vậy, cô ấy không muốn để Sở Ngôn quên đi mình, không muốn mạo hiểm như vậy.

Yến Quy cười nhẹ một tiếng, nói: "Gi ống như Tiện Tiện sẽ lại lần nữa thích tôi, cho dù tôi mất trí nhớ, tôi vẫn là...."

"Tôi căn bản sẽ không để cho cô có cơ hội nhìn thấy cô ta!" Cảm xúc của Bạch Tĩnh Nhàn đột nhiên kích động lên, cô ta đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Yến Quy: "Nếu cho tôi thêm một cơ hội, sau khi thương thế của cô lành hẳn tôi sẽ không để cô tập vật lý trị liệu! Tôi sẽ không để cô trở lại Cục thành phố Tân Hà, tôi sẽ không để cho cô liên lạc với Trương Duyên Húc, tôi sẽ không để cho cô có cơ hội tiếp xúc với Cố Dĩ Tiện! Tôi sẽ nhốt cô ở trong biệt thự đo! Vĩnh viễn cũng đừng mơ đi ra ngoài được!"

Ngực của cô ta phập phồng kịch liệt, rống ra những lời này với Yến Quy, khóe mắt chảy ra nước mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yến Quy. Một lát sau, cô ta đột nhiên che lại đầu của mình, thân thể bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra tiếng nức nở thống khổ.

Yến Quy hơi kinh hãi, đứng dậy muốn rung chuông gọi bác sĩ đến đây, lại thấy người trước mắt đột nhiên cử động vài cái, rồi sau đó cả người lại khôi phục bình tĩnh.

Lại ngẩng đầu, người phụ nữ trên mặt tràn đầy nước mắt, cô ấy nhìn Yến Quy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Yến Quy từ đôi mắt này cảm nhận được cảm giác thân quen.

"Hề Mạt?"

Bạch Hề Mạt ngơ ngẩn nhìn cô, nước mắt không ngừng chảy ra, cô ấy cúi đầu khóc thành tiếng.

Yến Quy trầm mặc mà ngồi trở lại ghế, không nói lời nào, trong lòng không biết là tư vị gì.

Thật lâu sau, tiếng khóc của Bạch Hề Mạt dần nhỏ lại, cô ấy rũ đầu dựa vào giường, nhỏ giọng mà nói: "Em xin lỗi."

Yến Quy nhíu mày.

"Em xin lỗi, Ngôn tỷ."

Yến Quy hít sâu một hơi, áp xuống sự khó chịu nơi đáy lòng, mở miệng nói: "Chị nhận lời xin lỗi của em. Nhưng mà Hề Mạt, chị không phải thánh mẫu, chị sẽ không tha thứ cho em. Mấy năm nay chị đã trải qua những gì, chị và em đều rõ ràng như nhau, chị tuyệt đối không thể tha thứ cho Lão Quỷ!"

"Chị đã từng thật sự cảm kích em, cảm kích em đã cứu lấy mạng của chị, để chị còn có thể sống tiếp, để chị có cơ hội rửa sạch hiềm nghi của bản thân, để chị còn có thể nhìn thấy người mà chị yêu thương....Nhưng mà hiện tại, hóa ra những ân tình đó, toàn bộ đều là một âm mưu em tự đạo tự diễn...." Yến Quy tận lực để bản thân mình bình tĩnh, để ngữ khí của mình không có quá nhiều kích động.

Đầu của Bạch Hề Mạt càng rũ thấp hơn, toàn thân cô ấy đều đang phát run.

"Em giết chị, rồi lại cứu chị....chị ở trong vụ nổ đó thương tích đầy mình, cũng hoàn toàn thay đổi...Em giết Sở Ngôn, để chị bên cạnh em sống lại lần nữa. Nhưng mà Hề Mạt, tâm của chị còn chưa chết....Tuy rằng chị không còn gọi là Sở Ngôn, nhưng chị đặt cho mình một cái tên mới là Yến Quy, 'Quy yến thức Cố sào', chị vĩnh viễn biết bản thân thuộc về nơi nào!"

Yến Quy đứng lên, cô lẳng lặng nhìn Bạch Hề Mạt cuộn tròn ở trên giường, sau đó xoay người rời đi.

"Ngôn tỷ!"

Tay của Yến Quy ngừng ở then cửa, cô không xoay người lại, chỉ là đứng ở cửa phòng bệnh.

"Cảm ơn chị hôm nay tới đây một chuyến..."Để em còn có thể gặp được chị một lần nữa....Hai mắt của Bạch Hề Mạt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn bóng dáng của cô, từ nay về sau, không bao giờ thấy được nữa.

Yến Quy không có lên tiếng, không chút nào lưu luyến mà mở cửa phòng bệnh ra, cửa phòng bệnh lại một lần nữa đóng lại, ngăn cách thanh âm khóc rống lên của người con gái ấy.

Đi ra khỏi cửa lớn bệnh viện, xoang mũi hít thở luồng không khí mới mẻ, Yến Quy mới thở ra một hơi. Thế giới bên ngoài âm u, gió biển thổi qua, cuốn theo mây đen và mưa to, Yến Quy đứng ở trước cửa lớn bệnh viện mà nhìn về không trung, sự chua xót và phiền não ở đáy lòng đều cuốn đến.

Thành phố ven biển chính là như thế, không biết khi nào sẽ đột nhiện đổ mưa, đặc biệt là sau khi vào thu, một trận mưa một trận nắng, Yến Quy theo bản năng nắm chặt áo khoác, phiền não mà đá vào cục đá bên cạnh một cái.

Cách đó không xa, Cố Dĩ Tiện cầm một cây dù đi đến, ở dưới bậc thang thì dừng lại ngẩng đùa đối diện với cô. Mưa cả bầu trời, đôi mắt hoa đào diễm lệ kia của nàng bình tĩnh mà nhìn lên, trong mắt ngưng tụ một luồng xoáy nước, như đem Yến Quy hút vào bên trong.

Nàng đứng ở chỗ này, giống như một luồng ánh sáng cắt ngang cơn mưa dầm dề ở trên không trung, cảm xúc bất chợt của Yến Quy ở trong khoảnh khắc đó đã được nàng làm cho bình lặng.

"Nói chuyện xong rồi?"

Yến Quy gật đầu với nàng.

Cố Dĩ Tiện vươn tay: "Đi theo, về nhà."

Yến Quy cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng: "Về nhà."

Từ cửa lớn bệnh viện đến bãi đỗ xe, hai người cùng che chung một cây dù, dựa sát vào nhau.

--------------

Thời gian trôi qua, ngày 8 tháng 10, Yến Quy trở về Sở công an Tỉnh.

Trong căn phòng họp vắng vẻ, Yến Quy một mình ngồi ở một bên, ở một chỗ khác cách một chiếc bàn dài, có ba vị lãnh đạo đang ngồi, Gi ám đốc Sở công an Tỉnh - Trương Duyên Húc, Cục trưởng Cục công an thành phố Tân Hà - Tần Chiêu, cùng với Chủ nhiệm văn phòng thanh tra Sở công an Tỉnh - Thường Oánh.

3 người, chỉ có Thường Oánh không thân với Yến Quy, bà ấy ngồi ở vị trí chính giữa, Trương Duyên Húc và Tần Chiêu lần lượt ngồi bên trái bên phải yên lặng lắng nghe.

Thường Oánh bắt đầu lật tư liệu đọc qua đọc lại vài lần, lại ngẩng đầu nhìn Yến Quy, hỏi: "Tôi nên xưng hô thế nào với cô? Yến pháp y? Hay là Sở pháp y?"

Yến Quy không có quá nhiều biểu tình, chỉ nói: "Chủ nhiệm Thường sau khi đọc xong tư liệu chứng cứ đó, chắc hẳn là có phán đoán."

Tầm mắt của Thường Oánh lại một lần nữa rơi xuống tập tài liệu, đây là một phần báo cáo giám định mới ra lò, mặt trên là kết quả đối chiếu mẫu DNA của Yến Quy và Sở Ngôn, hiển thị độ tương xứng là 100%, có thể xác định là cùng một người.

Kỳ thật tài liệu chứng cứ đã tương đối đầy đủ, văn phòng thanh tra Sở công an Tỉnh chỉ cần xem chứng cứ đã có thể đưa ra kết luận, lần gặp mặt ngày hôm nay bất quá là hình thức sân khấu cho có lệ mà thôi.

"Sở pháp y nằm vùng ở tổ chức K mấy năm?"

"4 năm."

"Năm 2018 lúc Long Island bị nổ bom, cô đang ở chỗ nào?"

"Tôi có mặt ở trên đảo."

"Đang làm cái gì."

"Chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch bắt giữ kẻ cầm đầu của tổ chức K là Lão Quỷ, tôi ở trên đảo tiếp ứng."

Thần sắc của Yến Quy bình tĩnh mà nhớ lại ký ức những chuyện đã xảy ra vào ngày đó một lần, cô làm thế nào ở thời gian dự tính tiếp ứng cho đồng nghiệp tổ chuyên án lên hòn đảo, lại làm thế nào để dựa theo kế hoạch mang bộ đội Đặc Cần chi viện đến vị trí chỉ định, cuối cùng là làm thế nào mà phát hiện kế hoạch xảy ra vấn đề Lão Quỷ không còn ở trên Long Island, cùng với vụ nổ bom phá hủy hết thảy mọi thứ.

Về vụ nổ bom ở Long Island, Từ Tinh Dịch khi bị thẩm vấn đã toàn bộ cung khai. Mà Bạch Tĩnh Nhàn thân là Lão Quỷ, thì khi thẩm vấn đã đem chuyện lập kế hoạch thiết kế hãm hại Sở Ngôn năm đó của bản thân nói ra hết, bao gồm cả chấp niệm cô ta yêu mà không được lại nhất định phải có được Sở Ngôn.

"Hai năm trước cô ở chỗ nào dưỡng thương?"

Yến Quy không giấu giếm: "Ở bên cạnh Lão Quỷ."

"Cô biết cô ta là Lão Quỷ không?"

"Không biết."

"Vậy cô ta cứu cô, mấy năm nay cô có nảy sinh cảm tình khác với cô ta hay không?"

Đây là một vấn đề bén nhọn, Trương Duyên Húc và Tần Chiêu nghe được thì nhíu mày.

Yến Quy sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng Thường Oánh, chậm rã nói: "Không có. Chủ nhiệm Thường, tôi có người yêu."

Thường Oánh lật tài liệu, nói: "Cố phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà."

Yến Quy gật đầu: "Đúng vậy. Chúng tôi ở bên nhau đã lâu, tôi sẽ không phản bội em ấy."

Thường Oánh giương mắt nhìn cô, hỏi: "Tại sao không nói cô sẽ không phản bội tín ngưỡng?"

Yến Quy cười, đáp: "Ngài hỏi chính là hai năm dưỡng thương kia tôi tại sao không yêu Lão Quỷ, khi đó tôi không biết cô ấy là Lão Quỷ, nguyên nhân tôi không có yêu cô ấy chỉ là bởi vì cô ấy không phải là người mà tôi yêu, không lý do nào khác."

Ngữ khí của cô luôn bình tĩnh rõ ràng, nhưng Thường Oánh lại từ trong câu nói nghe được tình yêu vững chắc không phá vỡ nổi. Bà ấy rũ mắt sắp xếp lại chứng cứ trong tay gọn gàng, lại giương mắt nhìn về phia Yến Quy, gật đầu nói: "Sở pháp y, cô có thể trở về rồi."

Lúc đi ra ngoài cửa lớn Sở công an Tỉnh, Cố Dĩ Tiện liền đứng ở bậc thang chờ cô, Yến Quy đi tới ôm lấy eo của nàng, giương mắt nhìn qua, Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tình cũng đứng cách đó không xa vẫy tay về phía hai người.

Yến Quy ôm Cố Dĩ Tiện đi qua, Nhậm Du Nhiên vội vàng hỏi: "Thế nào thế nào? Chủ nhiệm Thường không làm khó dễ chị chứ?!"

Yến Quy buồn cười mà nhìn cô ấy, lắc đầu nói; "Không có. Sao em lại sợ bà ấy như vậy chứ?"

Nhậm Du Nhiên chậc một tiếng, nói: "Toàn tỉnh trên dưới ai mà không biết Thường Oánh là người không dễ chọc nhất!"

Thường Oánh thân là Chủ nhiệm văn phòng thanh tra Sở công an Tỉnh, gánh váctrọng trách giám sát tất cả cảnh sát trên dưới của toàn tỉnh, vì đề cao uy tín, trước nay bà ấy luôn làm việc khuôn mẫu, bởi vì quyền lực của bà ấy rất lớn, ngay cả Trương Duyên Húc cũng có thể điều tra, mọi người đều sợ bà ấy.

Yến Quy cười cười, nói: "Không sao cả, chuyện của chị chứng cứ đều đầy đủ hết, chủ nhiệm Thường chỉ theo lệ thường mà hỏi một vài câu, không làm khó xử chị."

"Vậy là tốt rồi."

Bốn người song song đi về phía bãi đỗ xe, cùng nhau lên xe thương vụ của Hạ Chi Tình.

"Đi nào, ăn cơm thôi, trước khi bắt đầu mùa đông phải ăn khuya một bữa hải sản thật ngon mới được!"

---------------

Cuối năm 2020, toàn bộ hồ sơ vụ án tổ chức K sa lưới và các phần tử phạm tội hàng đầu đã chết đều được sắp xếp lại xong, Nhậm Du Nhiên đích thân chuyển giao vụ án đến Viện kiểm sát công tố, sau khi Viện kiểm sát xác minh xong có thể khởi tố, thì Nhậm Du Nhiên mới một thân thoải mái đi ra khỏi Viện kiểm sát thành phố.

Cô đứng ở trước cửa Viện kiểm sát duỗi người, đôi tay cắm túi vui vẻ mà chui vào trong xe. Hạ Chi Tình ngồi ghế lái, nhìn cô ấy tỏa ra khí lạnh, liền mở điều hòa gió ấm lớn hơn một chút.

"Đều chuẩn bị xong rồi?"

Nhậm Du Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ấy, chớp mắt nói: "Chuẩn bị xong!"

Vụ án tổ chức K, từ bắt đầu đến hiện tại, cuối cùng đã hơn 7 năm, tới thời khắc này rốt cuộc cũng kết án, trần ai lạc định.

Tâm trạng của Nhậm Du Nhiên đặc biệt tốt, cô nghiêng đầu thông qua cửa kính xe mà nhìn ra ngoài, mùa đông trời tối sớm, lúc này còn chưa đến 6 giờ, màn đem cũng đã buông xuống. Đột nhiên, trên bầu trời đã rơi xuống đợt bông tuyết tiếp theo, Nhậm Du Nhiên mở to đôi mắt mà ngắm nghía.

"Tuyết rơi rồi." Hạ Chi Tình nhìn kính chắn gió ở phía trước rơi xuống bông tuyết.

Nhậm Du Nhiên câu môi cười nói: "Sang năm nhất định là một năm tốt."

Hạ Chi Tình ừ một tiếng, hơi hé miệng muốn nói gì đó, lại nhịn trở về.

Sau khi về đến nhà đậu xe xong, Nhậm Du Nhiên đi lên nhà, Hạ Chi Tình đi theo phía sau này cách khoảng 1 bước, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô.

Trước khi bước vào cổng tiểu khu, Hạ Chi Tình đột nhiên nói câu gì đó, Nhậm Du Nhiên sửng sốt một chút, dừng lại bước chân xoay người nhìn cô ấy, ánh mắt si ngốc.

Hạ Chi Tình rũ mắt, hai tay nắm chặt ở bên nhau, chà xát ngón tay của mình, đem lời mình nói lặp lại một lần nữa.

"Ba mẹ em hỏi, Tết năm nay....chị có muốn cùng em....về nhà một chuyến không?"

Nhậm Du Nhiên lần này nghe rất rõ ràng, cô đi về phía Hạ Chi Tình một bước, đột nhiên khom lưng ôm lấy chân của Hạ Chi Tình, lại đứng lên, đem toàn bộ người ôm lên.

Hạ Chi Tình kinh hô mọt tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ của cô ấy. Đêm tuyết rơi, đôi mắt của Nhậm Du Nhiên sáng như sao trời, dung nhan xinh đẹp của cô ấy giờ phút này đây đặc biệt động lòng người, đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc thật lớn.

------------

Ngày 31 tháng 12, đêm giao thừa, năm nay rất may mắn không có vụ án, toàn bộ Đội điều tra cảnh sát hình sự đúng giờ tan làm để đón giao thừa, có người trở về thăm gia đình, có người tụ tập với bạn bè, có người cùng người yêu hưởng thụ đêm giao thừa lãng mạn.

Cố Dĩ Tiện tắt đèn văn phòng của mình, đi thang lầu lên Đội kỹ thuật hình sự ở tầng 7, trên đường đi gặp phải Ôn Chất Bân vừa sắp tan làm, trong tay Ôn Chất Bân đang cầm tài liệu, vẫy tay về phía nàng.

"Yo, Đội trưởng, tan làm à?"

Cố Dĩ Tiện một quyền đánh vào ngực của Ôn Chất Bân, nhướng mà cười nói: "Đi hẹn hò!"

Ôn Chất Bân đau răng mà rời đi.

Đội kỹ thuật hình sự lúc này đã tan làm không còn bao nhiêu người, Giang Vọng và Lý Vân Trường đang chờ thang máy, miệng còn đang trò chuyện gì đó, thấy Cố Dĩ Tiện xuống dưới vội vàng chào hỏi. Sau khi vụ án tổ chức K kết thúc, hai người bọn họ lần lượt thăng lên làm Trưởng khoa Khoa Pháp y và Trưởng khoa Khoa Pháp chứng, gần đầy thường xuyên làm việc cùng nhau, Yến Quy đề cử hai người bọn họ đến Sở công an Tỉnh tiến tu, hiện tại cũng đều có thể một mình đảm đương một nhóm người.

"Tan làm à? Đội trưởng của các cậu đâu?"

Lý Vân Trường chỉ chỉ bên trong, nói: "Còn ở trong văn phòng."

"OK, các cậu đi nhanh đi."

"Cố đội năm mới vui vẻ!"

Cố Dĩ Tiện cười với bọn họ một cái, vẫy tay nói: "Năm mới vui vẻ!"

Cửa văn phòng của Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự mở ra, Yến Quy một thân áo blouse trắng đứng ở trước bàn, giương mắt thấy Cố Dĩ Tiện bước vào, lập tức cười nói: "Chị sắp xong rồi."

Cố Dĩ Tiện đi qua dựa vào cạnh bàn, hỏi: "Sao còn mặc áo blouse trắng nữa?"

"Mới từ Phòng thí nghiệm ra tới." Yến Quy đầu tiên là chồm đến gần hôn lên môi Cố Dĩ Tiện một cái, sau đó động tác không dừng, nhanh chóng nhanh nhẹn mà cởi áo blouse trắng treo lên giá áo, thuận tay lấy xuống áo khoác của mình.

Đầu của Cố Dĩ Tiện hơi rũ xuống, tầm mắt dừng lại tấm biển hiệu văn phòng của Yến Quy, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong lên, biểu tình sung sướng.

Yến Quy nhìn tầm mắt và biểu tình của nàng, dắt lấy tay nàng, nói: "Nhìn vài tháng nhìn còn chưa đủ sao?"

Cố Dĩ Tiện theo cô đi ra khỏi văn phòng, ôm chặt lấy cánh tay của cô, nói: "Nhìn không đủ!"

Các cô tựa sát vào nhau đi ra khỏi văn phòng, tấm biển hiệu ở trên bàn của Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự lóe lên ánh sáng nhàn nhạt ——

Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự Đội cảnh sát hình sự Cục công an thành phố Tân Hà: Sở Ngôn. 

------------Chính văn hoàn--------------

Lời của tác giả: Ba chương hợp thành một chương, chính văn hôm nay kết thúc rồi, ở phiên ngoại chúng ta lại gặp nhau.

Khi gõ đến hai chữ 'Sở Ngôn' cuối cùng, tôi đột nhiên rất kích động, cô ấy rốt cuộc vẫn là đã trở lại, rốt cuộc đạt được nguyện vọng của chính bản thân cô ấy!

Chúc phúc cho Ngôn Ngôn của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro