Chương 50: Lồng chim (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi vừa nãy, có phải còn thiếu em một câu trả lời phải không?"

***********

Yến Quy xả nước vào bồn tắm xong, lại để cho Cố Dĩ Tiện giúp cô dùng màng bọc thực phẩm bọc lại miệng vết thương. Tuy rằng Cố Dĩ Tiện sẽ giúp cô tắm, tận lực không cho miệng vết thương đụng nước, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận hơn một chút, thật sự để bị nhiễm trùng thì không ổn chút nào.

Nói ra thì, từ nhỏ Cố Dĩ Tiện đã học Tán đả (võ thuật Sanda), khi còn nhỏ bởi vì người khác luôn cười nhạo nàng không có cha mẹ nuôi, không ít lần đánh nhau với người khác, vết thương trên người bé có lớn có không thiếu kích cỡ. Bản thân nàng mỗi lần đều không có tâm tư mà để ý, muốn lành vết thương thì thoa chút thuốc là xong việc, nhưng lần này tác phong ngày thường của nàng đối với Yến Quy hoàn toàn tương phản, tâm tư cẩn thận cả đời đều dùng ra hết.

Sau khi chuẩn bị xong hai người một trước một sau tiến vào phòng tắm, nước ấm đã xả xong, sương khói mờ ảo.

Yến Quy đi đến bên bồn tắm, cô cởi bỏ quần áo từng chút một, nghiêng đầu nhìn Cố Dĩ Tiện. Đôi mắt của người này không biết nên đặt ở chỗ nào, bản thân nhìn chằm chằm vào vách tường gạch men mà ngây người ra, Yến Quy buồn cười.

Thời gian ngây người, Cố Dĩ Tiện nhận thấy có chút không thích hợp, nàng ở trong phòng tắm nhìn khắp nơi, không nhịn được hỏi: "Sao chị không có chiếc gương nào thế?"

Bàn tay của Yến Quy đang cởi quần áo ra dừng lại chốc lát, nhìn lại.

Cố Dĩ Tiện có chút hối hận, nàng nhớ lúc trước ở quán bar 'Đương quy' ở thủ đô, Yến Quy che kín lại tấm gương ở trong phòng tắm, trực giác nói cho nàng biết, chuyện này đại khái là chọc đến chỗ nhạy cảm nào đó.

Nàng muốn bổ sung một chút, nhưng Yến Quy đã mở miệng trước.

"Chờ tôi cởi quần áo ra em sẽ biết tại sao. Đến lúc đó..."Tầm mắt của Yến Quy thu hồi lại, không được tự nhiên mà nói: "Nếu như em không ghét bỏ..."

Ghét bỏ?

Cố Dĩ Tiện buột miệng thốt ra: "Sao em lại có thể ghét bỏ chị chứ!"

Yến Quy nhìn nàng thật lâu, đề tài chiếc gương cứ như vậy cho qua có lệ, cô không soi gương nguyên nhân căn bản không phải là vết sẹo, mà là gương mặt đã sớm thay đổi hoàn toàn của bản thân. Cô không nói gì nữa, chỉ là thả nhiên cởi áo sơ mi bẩn ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết.

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện dừng lại trên phần lưng lõa lồ của cô, hô hấp đột nhiên cứng lại. Nàng không ngờ tới, ý mà Yến Quy ám chỉ chính là cái này...

"Chị....trên người của chị..." Cố Dĩ Tiện đi đến phía sau lưng cô, khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm vào những vết sẹo chằng chịt nổi bật trên da thịt như tuyết của cô.

Yến Quy nhìn vào đôi mắt của nàng, từ bên trong nhìn ra sự khiếp sợ, đau lòng, khó tin, chính là không có sự ghét bỏ mà cô lo lắng sẽ nhìn thấy.

Đôi mắt cất giấu bí mật, Yến Quy dùng ngữ khí không có việc gì, nói: "Là do vụ án rất lâu về trước để lại."

"Vụ án gì?" Cố Dĩ Tiện hỏi ra miệng lại cảm giác không ổn lắm, đây không phải là vạch ra vết sẹo của cô sao, "Nếu như chị không muốn nói thì đừng nói...."

Yến Quy cảm nhận được tầm mắt nóng rực của đối phương, thu hồi lại cảm xúc của mình, giương mắt đối diện với nàng, bình thản nói: "Không có gì ghê gớm, chính là một vụ án nổ bom."

Nổ bom....

Cố Dĩ Tiện tức khắc phản ứng lại, khó trách lúc trước cô đối điện với vụ nổ thì cảm xúc cả người đều giống như hỏng mất, hóa ra mấu chốt chính là chỗ này. Hóa ra cô đã trải qua một vụ nổ lớn, hơn nữa còn bị thương, để lại vết sẹo, bởi thế đối với vụ nổ mới để lại bóng ma tâm lý.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này, Cố Dĩ Tiện đột nhiên khắc chế không được, tiến lên một bước ôm lấy cô. Yến Quy quá gầy, ngày thường chưng diện quần áo cũng có thể cảm nhận được, hiện tại nửa người trên chỉ còn lại áo lót, Cố Dĩ Tiện dán lên da thịt của cô, càng có thể cảm nhận được khung xương gầy guộc của cô.

Yến Quy ở trong lòng của nàng mà giật giật, thấp giọng nói: "Bẩn, còn chưa tắm đâu."

Cố Dĩ Tiện càng ôm cô càng chặt, nói: "Không bẩn."

Yến Quy duỗi tay nắm lấy bàn tay đang đặt ở bên hông của mình, nói: "Lúc trước tôi kỳ thật rất sợ em nhìn thấy."

"Chỉ vì sợ em ghét bỏ sao?"

Yến Quy hắng giọng, không phủ nhận, cô xác thật là nghĩ như vậy, sợ Cố Dĩ Tiện chê cô.

Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu, cằm gác lên đầu vai của cô, một đôi mắt hoa đào ẩn chứa tình cảm mà nhìn cô, nhiệt độ ở trong phòng tắm dâng lên cao, có vẻ càng thêm mê người.

"Em không chê." Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào cô, do dự trong chốc lát, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Chị có biết không, em thích chị?"

Mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng Yến Quy lại rất không có tiền đồ mà hô hấp trở nên căng thẳng, tim đập mãnh liệt không chịu sự khống chế lại giống như mô tơ nhỏ mà nhảy loạn xạ lên. Cô bỗng dưng nhớ lại bảy năm trước khi các cô còn ở bên nhau, lúc ấy Cố Dĩ Tiện mới 23 tuổi, nhưng về mặt tình cảm cách nhìn nhận còn muốn dũng cảm trắng trợn hơn bây giờ, lúc đó mới quen biết cô được 1 tuần thì đã dám thổ lộ với cô, một chút xấu hổ cũng không biết.

Nghĩ như thế, hiện tại đã thành thục hơn nhiều, so với lúc trước da mặt cũng mỏng hơn một chút, biết rối rắm do dự rồi.

Cô trong lúc nhất thời chìm vào sâu trong quá nhiều cảm xúc, Cố Dĩ Tiện nhìn đến cả người ngây dại, chọc cho Cố Dĩ Tiện không thể suy đoán được ý nghĩ của cô, lo lắng không biết có bị từ chối hay không.

Cố Dĩ Tiện không muốn khiến cô phải nói ra lời từ chối, vội vàng đem đề tài mà bản thân khơi dậy dời đi ngay, buông cánh tay đang ôm cô ra, hối thúc nói; "Được rồi, mau tắm thôi, chút xíu nữa nước sắp lạnh rồi."

Yến Quy từ trong suy nghĩ của bản thân mà phục hồi tinh thần lại, cô nhìn Cố Dĩ Tiện, tỏ thái độ không gấp, tay chân lanh lẹ đem quần áo cởi ra hết, cất bước ngồi vào bồn tắm.

Đôi mắt của Cố Dĩ Tiện lại không biết nên nhìn chỗ nào, chỉ là 'không cẩn thận' liếc mắt nhìn ngực của Yến Quy một cái, lập tức cảm thấy một cổ khí nóng từ tận sâu trong đốt xương tủy xông thẳng lên trên mặt. Dáng người của Yến Quy gầy ốm, nhưng hình dáng cơ thể lại rất đẹp, hơn nữa Cố Dĩ Tiện là loại người 'Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi', cái gì cũng đều cảm thấy đẹp cực kỳ.

"Để em giúp chị gội đầu trước?" Cố Dĩ Tiện cầm chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, cả thân thể Yến Quy đều đang vùi trong nước, sau khi bị bọt biển che khuất đi nàng mới dám nhìn cô.

Hơi nước ở bên trong phòng tắm càng lúc càng nhiều, toàn bộ không gian đều như sương mù dày đặc, tay của Cố Dĩ Tiện xuyên qua những sợi tóc mềm mại, Yến Quy khép hờ đôi mắt hưởng thụ sự phục vụ của nàng, câu đến đáy lòng của cô trở nên ngứa ngáy. Hai người ngoài mặt nhìn như đều rất bình tĩnh, nhưng đáy lòng của mỗi người đều nổi lên gợn sóng, đặc biệt là Cố Dĩ Tiện, nàng vừa mới thổ lộ còn chưa nhận được đáp án, giờ phút này tâm sự càng thêm nặng nề.

Nàng lại chìm vào cuộc rối rắm, cũng chưa chú ý đến Yến Quy từ lúc nào đã mở mắt ra, không hề chớp mắt mà nhìn nàng.

Mơ mơ màng màng gội đầu xong, cánh tay không bị thương của Yến Quy tự tắm rửa sạch sẽ bản thân, có cánh tay có thương tích vẫn luôn nằm yên, Cố Dĩ Tiện nhìn cô chằm chằm, sợ cô vừa lơ đãng thì bị dính nước ngay.

Tầm mắt lại rơi xuống những vết sẹo lớn bé chi chít ở trên người Yến Quy, Cố Dĩ Tiện lại bắt đầu đau lòng, nàng nhớ đến vụ nổ không lâu trước đó, lại nhịn không được mà sợ. Trên người hay trên mặt của Yến Quy cơ hồ đều là máu thịt, càng nhớ tới thì càng khiến lòng người ta trở nên run sợ, Cố Dĩ Tiện vừa suy nghĩ vừa chịu không nổi mà run rẩy.

"Làm sao vậy?" Yến Quy hỏi nàng: "Lạnh sao?"

Cố Dĩ Tiện vội lắc đầu: "Không, không có gì."

Yến Quy híp mắt nhìn nàng, hiển nhiên không tin.

"Em chỉ là..có chút nghĩ mà sợ thôi."

Nghĩ mà sợ?

Yến Quy đã hiểu, cô muốn giơ tay sờ lên mặt của Cố Dĩ Tiện, nhưng nghĩ đến tay vẫn còn ướt, vì thế bỏ qua ý nghĩ này, chỉ nhẹ giọng trấn an nàng: "Đừng sợ, không sao rồi."

------------------

Yến Quy tắm rửa xong, đưa cho Cố Dĩ Tiện bộ quần áo, thức giục nàng đi tắm trước.

Sau khi hai người đều dọn dẹp xong xuôi Yến, Yến Quy tắt đèn phòng tắm trở về phòng ngủ, nhìn thấy Cố Dĩ Tiện dựa vào đầu giường mà phát ngốc. Cô đi qua xốc chăn lên chui vào, nhích lại gần bên người của Cố Dĩ Tiện, hỏi: "Nghĩ cái gì đấy?"

Cố Dĩ Tiện thuận thế mà nghiêng đầu dựa lên trên vai của cô, nói: "Em nghĩ mà sợ kỳ thật không đơn giản chỉ chuyện hôm nay."

"Hử? Còn gì nữa?"

"Chuyện lúc ban đầu." Cố Dĩ Tiện bắt lấy tay áo của cô, nói: "Em nghĩ đến chị đã từng phải trải qua một vụ nổ nghiêm trọng, em liền nghĩ mà sợ. Tuy rằng khi đó còn chưa quen biết chị, nhưng hiện tại nghĩ lại thôi cũng không chịu nổi, rất sợ."

Yến Quy mím môi không nói chuyện, sự thật là khi đó Cố Dĩ Tiện cũng không phải là không quen biết cô, các cô vẫn luôn là đôi tình nhân yêu thương thắm thiết bên nhau, nhưng chuyện này cũng đã trở thành bí mật của riêng cô, không có cách nào nói ra được.

"May mắn là chị không sao..." Cố Dĩ Tiện quyến luyến mà dựa vào cô, giọng nói có chút run rẩy.

Đôi mắt của Yến Quy có chút đỏ lên, cô dùng cánh tay không bị thương của mình duỗi ra, từ phía sau kéo Cố Dĩ Tiện vào trong lòng.

"Tôi vừa nãy, có phải còn thiếu em một câu trả lời phải không?"

"Hử?" Cố Dĩ Tiện giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại cô đang nói gì, lập tức căng thẳng mà siết lấy quần áo của cô, từ trong lòng của cô mà ngẩng mặt lên, cùng cô đối diện.

"Chị, chị muốn trả lời cái gì?"

Yến Quy đem tất cả cảm xúc ở trong mắt nàng đều nhìn thấu hết, kinh ngạc, căng thẳng, vui sướng, do dự, còn có một chút thẹn thùng, người cũng đã lớn như vậy rồi, sao lại vẫn đáng yêu giống như bảy năm trước như vậy chứ?

Cánh tay của Yến Quy đang ôm lấy bả vai của nàng bắt đầu di chuyển, ngón tay mềm mại mà xoa xoay gương mặt của nàng, dịu dàng nói: "Tôi thích em."

Tay của Cố Dĩ Tiện càng ra sức siết chặt quần áo của cô, bởi vì ba chữ ngắn ngủi này mà nàng có chút lâng lâng, khí huyết toàn thân xông lên trên mặt, nàng đang nghi ngờ bản thân có phải bị cao huyết áp hay không.

Sau khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi thì chính là niềm vui to lớn, Cố Dĩ Tiện đem gương mặt đỏ ửng vùi vào trong cổ của Yến Quy, cắn môi dưới khắc chế để không cười to ra tiếng.

Yến Quy nhận biết được nàng đã cật lực khắc chế niềm vui, càng đem nàng ôm chặt hơn.

Một lát sau, Cố Dĩ Tiện lại ngẩng đầu nhìn cô, ngơ ngác hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ là quan hệ gì đây?"

Yến Quy buồn cười mà nhìn nàng: "Em cảm thấy là quan hệ gì?"

Cố Dĩ Tiện bình tĩnh mà nhìn cô, khí nóng trên mặt lại dâng lên, nhưng vẫn mặt dày gọi cô: "Bạn gái."

Là trả lời câu hỏi cũng là đang gọi cô.

Yến Quy cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, đáp: "Ừ."

Cố Dĩ Tiện kích động không được, nhịn không được liền luôn miệng kêu cô: "Bạn gái, bạn gái, bạn gái." Gọi liên tục vài tiếng, Yến Quy mỗi một tiếng gọi đều đáp lại nàng.

Cố Dĩ Tiện đem mặt vùi vào trong lòng của Yến Quy, trán tựa vào cô, hướng vào cổ áo ngủ mở rộng, bạo gan mà dùng môi chạm vào xương quai xanh của người này.

Yến Quy ôm nàng càng chặt.

Mặt của Cố Dĩ Tiện càng nóng, bản thân ở trong lòng mắng chủi bản thân là da mặt dày. Nhưng trái lại lại vô cùng đắc ý, da mặt dày thì làm sao chứ? Người da mặt mỏng đều không có bạn gái!

Vừa mới xác định quan hệ hai người đều rất hưng phấn, rõ ràng một đêm cũng chưa chợp mắt, buồn ngủ đến lợi hại, đặc biệt là Yến Quy trong mắt đều là tơ máu. Sau khi đầu óc của Cố Dĩ Tiện bình tĩnh lại, rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được điểm này, vì thế lại kéo Yến Quy chui vào trong chăn nằm xuống.

Cố Dĩ Tiện nhớ cánh tay của Yến Quy bị thương, không quá mức lỗ mãng, rất thành thật ngoan ngoãn mà ôm cánh tay phải không bị thương của cô, kề sát bên cô nằm xuống.

Thật là quá mệt, Yến Quy khi ở bên cạnh Cố Dĩ Tiện chính là thời điểm an tâm nhất, ngửi thấy mùi hương trên người nàng, mí mắt đột nhiên nặng trĩu đi. Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào cô một lát, duỗi tay vuốt ve gương mặt của người con gái này, sau đó rất cẩn thận, đặt một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng lên trên trán của cô. Khi nàng nhớ đến những vết sẹo khi xưa trên người của Yến Quy, vẫn sẽ luôn đau lòng, nàng không biết khi đó Yến Quy cụ thể đã trải qua chuyện gì, nhưng tất cả những vết sẹo đó chính là quyển nhật ký ghi lại quá khứ thống khổ thảm khốc kia.

Những chuyện đó tuy rằng đều đã qua đi, nhưng trong lòng của Cố Dĩ Tiện vẫn rất khó chịu. Chuyện của quá khứ nàng không có cách nào can thiệp, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hứa hẹn, tương lai bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều phải xuất hiện ở bên cạnh Yến Quy trước tiên, một tấc cũng không rời.

-------------Hết chương 50---------

Lời của tác giả: Ở bên nhau ở bên nhau ! A A A A!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro