Chương 51: Lồng chim (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ đang đút chị ấy ăn."

***********

EDITOR: Thay đổi xưng hô Yến Quy - Cố Dĩ Tiện : Chị - em

Yến Quy ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm nay cô rất thoải mái, bởi vì đêm trước thật sự quá mệt mỏi, cô ngủ thẳng một giấc đến chiều, vừa mở mắt thì liền nhìn thấy Cố Dĩ Tiện nằm ở bên cạnh mình nhìn cô chằm chằm.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng tản đi, Yến Quy nhớ tới trước khi ngủ hai người vừa mới xác định quan hệ, cô duỗi tay ôm lấy Cố Dĩ Tiện vào trong lòng, nói; "Thức lúc nào?" Giọng nói của cô vẫn còn có chút khàn khàn lười biếng khi mới vừa ngủ dậy, nghe thấy rất gợi cảm.

Cố Dĩ Tiện chui vào trong lòng cô, cẩn thận không đụng tới vết thương ở trên tay trái của cô, lười biếng mà nói: "Mới thức, thấy chị còn đang ngủ, không có đánh thức chị."

"Ừ." Tay phải của Yến Quy kéo thân thể của nàng nâng nâng lên, để nàng dựa nửa người lên trên người của mình, "Mấy giờ rồi? Có đói bụng không em?"

Mấy bữa trước thật sự là quá mệt, ngủ rồi hoàn toàn không cảm giác được đói khát gì cả, lúc này mới vừa tỉnh ngủ cũng không có cảm giác gì, Cố Dĩ Tiện chỉ muốn ở bên cạnh Yến Quy lâu được lúc nào thì hay lúc đó.

"Không đói, bây giờ mới 2 giờ chiều, chúng ta lại nằm thêm chốc lát nữa đi."

"Được, vậy thì nằm thì chút nữa."

Vừa mới có thân phận bạn gái, Cố Dĩ Tiện trong trí nhớ tự cho là mối tình đầu, nàng hiện tại hoàn toàn không biết dáng vẻ yêu đương nên là thế nào, đại khái chắc là mập mờ không kém hơn lúc trước. Lúc trước khi không danh không phận, nàng bởi vì theo đuổi người ta, chuyện gì cần nói cũng đều nói hết, cần làm cũng đã làm hết, lúc này đột nhiên có danh phận, trái lại không biết nên làm gì nữa.

Nhưng thật ra Yến Quy, cô có ký ức lúc trước, vô cùng tự nhiên mà bước vào trạng thái trong quá khứ. Bàn tay của cô cuốn lấy những sợi tóc mềm mại của Cố Dĩ Tiện, hỏi: "Đợi chút nữa muốn ăn cái gì? Chị làm cho em."

Cố Dĩ Tiện biết cô biết nấu ăn, cũng rất muốn thử tay nghề của cô, nhưng hiện tại không phải là lúc, không muốn cô phải mệt nhọc, vì thế lắc đầu nói: "Chúng ta gọi cơm đi, chờ chị nghỉ ngơi khỏe rồi hãy tự nấu cơm."

Yến Quy suy nghĩ một chút, tủ lạnh ở trong nhà nàng xác thật không có thừa nguyên liệu để nấu ăn, vì vậy cũng không kiên trì nữa.

Hai người lại ôm nhau nằm thêm chốc lát, Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của Yến Quy khẽ động, nắm lấy góc áo ngủ của cô, có chút hoảng hốt hỏi: "Chúng ta....thật sự đang yêu nhau sao?" Giống như một giấc mơ, nàng thật sự nó là một giấc mơ, vừa mở mắt ra liền phát hiện mọi thứ đều là giả.

Yến Quy nghe thấy ngữ khí không xác định của nàng, càng ôm nàng chặt hơn, nói; "Là thật. Bạn gái."

Cố Dĩ Tiện từ trong lòng của cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô, một bàn tay ở vuốt ve mặt của cô, chỉ cảm thấy cô chỗ nào cũng đẹp, làm người khác mê muội.

Yến Quy đem ánh mắt si mê của nàng thấy rất rõ ràng, đầu quả tim lại nhịn không được mà nóng lên, lúc trước dưới sự nhiệt tình của Cố Dĩ Tiện cô luôn chống cự không được, hiện tại càng là thế, đặc biệt là áp lực tình cảm hơn hai năm qua, hiện tại một lần nữa ở bên nhau, sự xao động ở tận đáy lòng liền bộc phát không thể vãn hồi.

Yến Quy không do dự nhiều như vậy, trong lòng cô nghĩ thế nào liền thuận theo bản năng mà làm thế đó, tay phải vuốt ve mặt của Cố Dĩ Tiện, thuận tiện lướt xuống xoa cằm của nàng, cuối cùng hơi nâng cằm của nàng lên mà hôn xuống.

Đôi mắt của Cố Dĩ Tiện đột nhiên phóng to, xúc cảm mềm mại trên môi vô cùng rõ ràng, ôn nhu không nỡ.

Chỉ là đụng chạm ngắn ngủi, lập tức liền biến mất, Yến Quy một lần nữa nằm trở lại giường, khóe môi mỉm cười. Cố Dĩ Tiện toàn bộ cơ thể đều căng cứng, cảm giác tê dại từ trên môi bắt đầu lan tỏa, thẳng đến khi lan tới toàn thân. Nàng vô thúc mà chép chép môi, đôi mắt nhìn thẳng vào cánh môi mỏng của Yến Quy, chưa đã thèm.

Yến Quy đem tầm mắt như ngọn lửa nhỏ sắp thiêu cháy mọi thứ của nàng thấy rõ, một tay nhéo cằm của nàng, cười nhẹ nói: "Muốn làm gì đó?"

Bốn chữ này như một tín hiệu gửi cho Cố Dĩ Tiện, làm nàng trong nháy mắt khôi phục sự to gan của ngày thường, ngẩng đầu chồm tới hôn lên khóe môi của Yến Quy. Chỉ là thử trong một cái chớp mắt, biết hai người đều muốn, liền cũng không cần thiết phải do dự, nụ hôn dần dần gia tăng.

Một nụ hôn rất dài, Cố Dĩ Tiện ngạc nhiên phát hiện bản thân cũng không giống như đang lo lắng không có kinh nghiệm, trái lại trong nháy mắt khi hôn Yến Quy liền tiến vào cảm giác. Nàng càng giống như theo bản năng, phảng phất nàng cùng Yến Quy chính là hai chiếc bánh răng trời sinh một đôi, cứ tiến tới thì sẽ tự nhiên tìm được hình thức ở chung thoải mái nhất, không cần thầy dạy cũng biết.

Lúc tách ra nhau, hơi thở của hai người đều có chút không vững, ngón tay của Yến Quy còn nhéo cằm của Cố Dĩ Tiện, đôi mắt khôn khóe ngày thường đều nhiễm sương mù. Thật là muốn mệnh mà, sâu trong thân thể của Cố Dĩ Tiện còn lưu giữ những ký ức tứ chi kia, mới chỉ là một nụ hôn, liền vượt xa người thường phát huy, chọc cô đến thất điên bát đảo.

Cố Dĩ Tiện tất nhiên cũng không tốt hơn được bao nhiêu, tuy rằng ký ức tứ chi của nàng vẫn còn, nhưng về mặt tinh thần lại đang hưởng thụ nụ hôn đầu tiên, nàng nhận định nụ hôn đầu tiên đã bị người mình yêu hôn đến choáng váng, chìm vào một trận mê muội.

Cánh môi của hai người đều mang đỏ ửng lên, ngón tay của Yến Quy ở trên cánh môi của Cố Dĩ Tiện mà ấn ấn xuống, khiến cho đối phương đột nhiên giật mình một cái.

"Chị, chị làm sao rành như vậy?" Đôi mắt hoa đào của Cố Dĩ Tiện đều là hơi nước, "Chị có phải, đã luyện tập với ai đó rồi hay không?"

Yến Quy cảm thấy buồn cười, nói: "Không có." Dừng một chút, cô lại bổ sung: "Chỉ có mình em."

Con gái đều thích nghe lời âu yếm, đặc biệt là người ngày thường luôn lạnh lùng thanh tao như Yến Quy, một khi nghiêm túc nói những lời này, tuyệt đối sẽ khiến người ta chống cự không nổi.

Cố Dĩ Tiện khống chế không được bật cười, vui vẻ như sắp nở hoa, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người như cũ: "Ai mà biết được."

Yến Quy cưng chiều nàng, chồm đến gần hôn lên cánh môi nàng từng cái một, dỗ dàng: "Thật mà."

Cố Dĩ Tiện 'hứ' một tiếng, dường như không thèm để ý nói: "Chị nói vậy thì là vậy đi."

Hai người ở trên giường chị chị em em một chốc, chờ đến khi nằm tới mệt mỏi mới thức dậy. Sau khi đơn giản rửa mặt xong, Cố Dĩ Tiện gọi cơm đưa đến cửa, chờ đến lúc ngồi ở bên bàn cơm, hai người mới có thời gian xem điện thoại.

Nhậm Du Nhiên gửi cho Yến Quy một tin nhắn, đơn giản nói tình huống thi thể của An Nguyệt.

[Bụng nổ nát bét rồi, thân thể bị cắt thành hai phần, nhưng thuốc nổ lần này không có uy lực lớn giống như chúng ta tưởng tượng, không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Hiện tại xem ra, lại giống như một thông điệp đe dọa và khiêu khích. Công tác nghiệm thi chúng tôi đã để cho phân cục hỗ trợ, cô không cần nhọc lòng, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe.

Yến Quy gõ mấy chữ gửi tin lại cho cô ấy: [Nguyên nhân chết là gì?]

Nhậm Du Nhiên thấy cô trả lời, gọi điện thoại đến, Yến Quy mở loa ngoài điện thoại.

"Yến pháp y, cô sao rồi?" Cô không nói trực tiếp vào vụ án, mà là quan tâm thân thể của Yến Quy trước, loại quan tâm đến từ người bạn thân này khiến Yến Quy bất chợt xúc động.

"Khá ổn, chỉ là trên cánh tay có một chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một chút là ổn."

Nhậm Du Nhiên nhẹ nhàng thở ra: "Vậy tốt rồi."

"Du Du, sao cậu không hỏi thăm tớ vậy?" Cố Dĩ Tiện ở một bên không nhịn được mà lên tiếng.

Biết hai người các nàng đang ở bên nhau, Nhậm Du Nhiên đầu tiên là trầm mặc chốc lát, qua một lúc dường như không có việc gì mà nói: "Cậu cũng đâu có bị thương, có cái gì mà hỏi chứ."

"Hứ, thứ đồ không có lương tâm!" Cố Dĩ Tiện cúi đầu ăn cơm, không tiếp tục để ý cô ấy nữa.

Nhậm Du Nhiên còn nhớ chính sự, nói: "Nguyên nhân chết là bị bóp chết, trước khi chết còn bị tấn công tình dục."

Yến Quy hơi nhíu mày, trầm ngâm nói: "Hung thủ chắc là người đàn ông đã dẫn cô ấy đi, người này rốt cuộc làm sao liên lạc được với cô ấy, tại sao phải giúp cô ấy giết chết Cốc Ngọc Thụ, sau đó lại giết chết cô ấy."

"Manh mối trước mắt còn quá ít, nhưng mà hôm nay có một thu hoạch, tôi điều tra cái gã Bùi Hiền này, phát hiện thân phận này là giả. Người liên lạc với Cốc Ngọc Thụ qua Penguin căn bản không phải tên Bùi Hiền, căn nhà ở đường số 137 cảng Bắc Hải cũng không phải là của Bùi Hiền. Chủ nhân căn nhà này hiện tại căn bản không ở trong nước, chúng tôi liên hệ người đó, người đó tỏ vẻ trước nay không quen biết ai tên Bùi Hiền."

Nhậm Du Nhiên tạm dừng một chút, tiếp tục nói: "Hiện tại tôi đã tìm đồng nghiệp bên Khoa Kỹ thuật đến giúp đỡ, từ cái tên 'Bùi Hiền' ở trên Penguin, nhìn xem có thể tìm kiếm được địa chỉ đăng nhập hay là gì khác được hay không."

Yến Quy trầm mặc một lát, nói: "Ngày mai tôi trở về đi làm, để tôi nhìn thi thể lại."

"Cô muốn nghiệm thi lần hai sao?"

Yến Quy: " Nhìn xem có thể tìm ra được đầu mối gì mới hay không, lỡ như có thì sao."

"Vậy được, thi thể để lại cho cô vậy. Bất quá ngày mai cô có thể đi làm sao? Không muốn nghỉ ngơi thêm một ngày sao?"

Yến Quy cảm tạ ý tốt của người bạn thân: "Không nghỉ nữa, thời gian quý báu."

Cô đã kiên trì như vậy, Nhậm Du Nhiên cũng không thể nói gì thêm được nữa, huống chi vụ án ở trước mắt vô cùng phức tạp, càng phải giành giật từng giây mới tìm được nhiều manh mối hơn, đối với việc phá án cũng có sự trợ giúp nhất định.

"Vậy được rồi, ngày mai gặp." Nhậm Du Nhiên oán giận nói: "Vụ án này ảnh hưởng không nhỏ, Cục trưởng Tần hối thúc tôi phá án, tóc của tôi đều rụng một đống rồi, cứ tiếp tục như vậy chắc đầu của tôi trọc luôn quá."

Yến Quy buồn cười.

Cố Dĩ Tiện lại nhân cơ hội này mà cười nhạo cô: "Trọc tốt mà, Nhậm đội đầu trọc, sẽ là ngọn đèn soi sáng chỉ đường cho chúng ta."

Nhậm Du Nhiên dựng lông: "Cút cút cút, tớ trọc đầu có gì tốt cho cậu chứ!"

Cố Dĩ Tiện: "Không có gì tốt, chỉ là thú vị." Nói xong, nàng gắp một miếng bánh bao nhân thịt đưa tới trước mặt Yến Quy: "A——"

Yến Quy cười há miệng ngậm lấy.

Nhậm Du Nhiên: "A? A cái gì mà a?"

Cố Dĩ Tiện cố ý show ân ái: "Tớ đang đút chị ấy ăn."

Nhậm Du Nhiên: "...." Cuộc gọi này đã không cần phải tiếp tục nữa! Cô phẫn nộ mà cúp cuộc gọi, cũng không cho hai người các nàng có cơ hội phản ứng lại.

Cố Dĩ Tiện cười to.

Cơm nước xong xuôi, Yến Quy đem hộp cơm trống rỗng dọn dẹp quăng vào trong túi rác, theo đó còn quăng bỏ quần áo đã dơ lúc trước của cô vào luôn.

Lúc sau lại trở nên rãnh rỗi, khó có được nghỉ ngơi được một ngày, hai người quyết định hoàn toàn thả lỏng, không đọ sức với vụ án phức tạp này nữa. Cố Dĩ Tiện đề nghị xem phim để giết thời gian, Yến Quy đồng ý.

Hai người lựa một bộ phim tình cảm, thật vất cả mới có thể nghỉ ngơi, từ chối tất cả các thể loại phim cân não, chỉ muốn đầu óc trống rỗng xem một bộ phim nhẹ nhàng.

Bất quá phim tình yêu đối với một cặp đôi mới vừa xác định là người yêu mà nói, muốn nghiêm tức xem xong cơ hồ là chuyện không có khả năng, hai người này hoàn toàn đem bộ phim trở thành nhạc nền, không nghiêm túc xem được mấy lần, tất cả chỉ muốn làm mấy động tác nhỏ. Trong chốc lát thì ôm ôm ấp ấp, chốc lát vừa hôn vừa dính lấy nhau, không ngoan ngoãn một chút nào.

Rốt cuộc dứt khoát nằm song song xuống sofa, Yến Quy từ phía sau ôm Cố Dĩ Tiện vào trong lòng, hai người tựa sát vào nhau. Không được bao lâu, Cố Dĩ Tiện lại không thỏa mãn nổi, nàng xoay người đối diện với Yến Quy, hôn lên cằm của người này, lại dời xuống, dùng môi chạm vào cổ của cô, cuối cùng lại trở về cánh môi.

Bộ phim chiếu tới đoạn cao trào, nam nữ chính vì hiểu lầm người thương mà chia tay nhau, hiện tại hiểu lầm đã được cởi bỏ lại quay về với nhau, sau khi thổ lộ thâm tình thì ôm hôn ở bên nhau. Có lẽ là bị không khí từ trong bộ phim ảnh hưởng, hai người các cô cũng đã chịu lây lan cảm xúc, một cái ôm nhau chính là kéo theo một nụ hôn dài, loại chuyện này thực tủy tri vị (*), đôi tình nhân chìm vào tình yêu cuồng nhiệt luôn không nhịn được mà muốn thân mật thêm nữa, có dùng cũng không hết sự nhiệt tình, càng muốn càng nhiều, cũng cho đi càng nhiều hơn.

(*) 食髓知味 - Thực tủy trị vị: Càng 'ăn' càng ghiền.

Một nụ hôn kết thúc, hô hấp của hai người đều có chút gấp, tim đập càng giống như sắp nổ tung, thân thể dính sát vào nhau.

Cố Dĩ Tiện ôm lấy cổ của Yến Quy, chóp mũi cọ cọ vào cô, chất giọng nhão nhẹt mà hỏi: "Thích không, Yến tỷ tỷ."

Hô hấp của Yến Quy cứng lại.

-----------Hết chương 51----------

Lời của tác giả: Yến tỷ tỷ muốn xỉu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro