Chương 52: Lồng chim (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỷ tỷ."

**********

Yến Quy giam giữ Cố Dĩ Tiện trong tầm mắt của mình, cả trái tim lẫn trong mắt đều là nàng, tiếng gọi 'Yến tỷ tỷ' này lực đánh quá mạnh đối với cô, khiến cô nhớ tới vô số những đêm ngày kia, khí huyết nóng bỏng tràn đầy khắp cơ thể bỗng chốc xông ra.

Cố Dĩ Tiện nhìn thấy cô cứng người ở chỗ đó, đáy lòng cân nhắc trong chốc lát có phải cô vẫn chịu kịp thích ứng hay không, nhưng sau khi thấy rõ ngọn lửa hừng hực ở dưới đáy mắt kia liền thay đổi suy nghĩ. Yến Quy chỗ nào mà không thích ứng chứ, cô chắc là vô cùng thích mình gọi cô như vậy.

Nhận thức được điểm này, Cố Dĩ Tiện chớp chớp mắt, lại kêu một tiếng: "Tỷ tỷ."

Cánh tay của Yến Quy vòng qua eo nàng càng dùng sức hơn, đem người nọ càng ôm càng chặt ở trong lòng, cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi của nàng. Nụ hôn này so với những nụ hôn lúc trước đều kịch liệt hơn không ít, bề ngoài thanh lãnh của Yến Quy âm thầm che giấu sự nhiệt tình bất tận, lần này toàn bộ đều bộc lộ ra hết thảy, hôn đến mức đầu óc của Cố Dĩ Tiện choáng váng, cả người mềm nhũn ra.

Chuyện tình nhân thực tủy tri vị, hai người ở bên nhau liền sẽ không nhịn đươc mà càng muốn thân mật nhiều hơn, khó có được một ngày nghỉ ngơi, đôi tình nhân vừa mới xác định quan hệ này cũng có thừa không gian và thời gian. Trong đầu tạm thời quên đi những mối phiền lòng từ vụ án, chỉ có đối phương, cùng tình ý lưu luyến nồng nàn không thể hòa tan được.

-------------

Ở nhà hưởng thụ sự thoải mái một ngày, hai người ngày hôm sau trở lại trong Cục một lần nữa vùi đầu vào trong công việc phá án.

Yến Quy một lần nữa tiến hành công tác nghiệm thi, tìm đươc một manh mối bị bỏ qua trong khoang bụng bị nổ máu thịt tan nát của An Nguyệt.

"Đây là cái gì?" Trong Phòng hội nghị, Nhậm Du Nhiên nhìn mảnh thủy tinh được phóng to ở trên màn hình.

Yến Quy giải thích nói: "Tìm được trong khoang bụng An Nguyệt, chắc là mảnh vỡ có vật dùng để đựng bom. Uy lực của khối bom này được khống chế vừa vặn, hung thủ đối với thuốc nổ vô cùng quen thuộc, có năng lực chế tạo ra một quả bom có uy lực tùy ý, người thạo nghề ở phương diện này."

Nhậm Du Nhiên nhớ đến một người, nhíu mày nói: "Trong tổ chức K có một chuyên gia dùng bom, biệt hiện là Z. Năm đó...chúng tôi có một đội nhân viên điều tra vì nổ bom mà hy sinh, lần đó quả bom chắc hẳn là kiệt tác của Z." Khi cô nhắc đến điều này biểu tình quá mức bi phẫn, toàn bộ không khí trong phòng họp đều lập tức nặng nề lên, vài người tham dự mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng.

Yến Quy vẫn là biểu tình bình tĩnh nhất, kỳ thật ở trong lòng cô đã phủ định phán đoán của Nhậm Du Nhiên, người tên Z này tâm có khí ngạo, hơn nữa có tâm lý chống xã hội rất mạnh. Nếu là gã, sẽ không chơi mấy quả bom có uy lực nhỏ như vậy, gã vừa ra tay chính là động tĩnh lớn, lúc ấy ba vị nhân viên Đội điều tra Kỹ thuật cách thi thể của An Nguyệt gần như vậy dưới tình huống không hề phòng bị không có khả năng may mắn thoát nạn.

Cô không có đem sự phủ định của bản thân nói ra, như vậy sẽ dẫn chứng cô có vẻ quá hiểu biết từng đặc điểm tính chất của từng cá nhân thành viên của tổ chức K, cô đem trọng điểm đặt ở trên mảnh thủy tinh lấy được từ trên thi thể của An Nguyệt.

Yến Quy nghiêng đầu nói với Cố Dĩ Tiện đang điều khiển máy tính: "Em phóng to hình ảnh lên một chút."

Mảnh vỡ được phóng to rõ ràng ở trước màn hình, Yến Quy cầm bút laser ở trong tay, chỉ chỉ vào màn hình, nói: "Tuy rằng tìm được mảnh vỡ không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể chắp vá đơn giản một chút, sau khi ghép lại nhìn sơ qua chắc là một bình rượu thủy tinh."

Cố Dĩ Tiện nhìn màn hình, nói: "Mặt trên có chữ cái tiếng Anh, RE gì đó...Nhìn vào hình dạng của các mảnh vỡ và dấu hiệu chỉ còn lại một góc trên của thân chai, hình như là loại bình của Remy Martin. Loại rượu này bán với giá không rẻ, mấy quán bar ở trong nước, KTV cùng các câu lạc bộ có tương đối nhiều."

Trước khi Cố Dĩ Tiện quen biết Yến Quy, lúc có thời gian rảnh rỗi thường xuyên đến các quán bar để giết thời gian, cho nên đối với các nơi có rượu tương đối quen thuộc. Yến Quy hững hờ liếc mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng Cố Dĩ Tiện tự nhiên chột dạ, vén tóc bên tai lên.

Ở đây không có người khác chú ý đến bầu không khí giữa hai người họ, Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình nói: "Rượu mắc như vậy, chừa lại cái chai để đựng bom, hung thủ rất có tiền a."

Cố Dĩ Tiện đề nghị nói: "Có cần điều tra những địa điểm ăn chơi toàn thành phố này hay không?"

Nhậm Du Nhiên cũng có ý này: "Trở về tôi liên lạc với đồng nghiệp bên Đội Phòng chống tệ nạn thử xem, để bọn họ giúp đỡ để ý một chút. Nhưng đây chỉ là một bước trong kế hoạch, Remy Martin cũng không phải chỉ có ở những tụ điểm ăn chơi, hung thủ cũng có khả năng chính là ở nhà của mình uống loại rượu này sau đó thuận tay lấy đựng bom."

Cố Dĩ Tiện nói: "Tóm lại cứ điều tra trước đi. Tớ đi lo bên Đội giao thông kiểm tra xem camera giám sát ở vùng phụ cận, nhìn xem có manh mối gì hay không."

Tình huống bên Đội điều tra Kỹ thuật đã báo cáo xong, Đội điều tra bên kia cũng có tiến triển mới.

Diêu Viễn phát ra mấy tấm hình chụp lại lịch sử trò chuyện, nói: "Anh em bên đội chúng tôi đã ngụy trang trở thành thành viên trong diễn đàn đổi vợ kia, không có trực tiếp đi tìm chủ diễn đàn, chỉ tìm mấy người bạn nói qua nói lại. Người ở chỗ đó đều rất cẩn thận, ngay từ đầu không dễ nói chuyện, sau đó chúng tôi từ đem lịch sử trò chuyện của Cốc Ngọc Thụ mà tìm được một số thông tin rồi vô tình nói ra, bọn họ thấy chúng tôi biết nhiều chuyện bên trong như vậy, dần dần trở nên tin tưởng."

"Đám người trong diễn đàn này cũng không biết chủ diễn đàn là ai, bọn họ cũng không biết chủ diễn đàn có cùng người khác trao đổi vợ qua chưa, nhưng khi bọn họ cần thuốc thì chủ diễn đàn hỗ trợ cung cấp, chỉ là cần phải trả tiền, hơn nữa giá không rẻ. Chủ diễn đàn không chỉ cung cấp thuốc gây ảo giác, mấy thứ thuốc mê, còn cung cấp mấy loại thuốc Viagra hay tráng dương gì đó, theo như thành viên trong diễn đàn nói, hiệu quả của thuốc tráng dương này so với mấy thuốc trên thị trường thì mạnh hơn rất nhiều, mỗi lần uống xong đều mang lại hiệu quả rất mạnh, thậm chí có thể sinh ra khoái cảm vô biên."

Diêu Viễn mặt không đổi sắc đem những lời này nói ra, biểu tình của những người đang nghe liền trở nên rất nặng nề. Nhưng lời này nghe thì khó nghe, nhưng bọn họ thân là cảnh sát hình sự, không rảnh đi bận tâm lời khó nghe, cảm xúc nhiều nhất ở trong lòng đều là oán giận cùng quyết tâm nhất định phải phá án nhanh một chút.

Nhậm Du Nhiên nghe xong xanh mặt, hỏi: "Có thể nghĩ cách từ đám người này lấy một ít thuốc được không?"

Mặt Diêu Viễn lộ vẻ khó xử, nhưng anh không chuẩn bị lùi bước: "Có thể thử xem. Bất quá có thể cần phải tốn một ít thời gian, chúng ta còn cần phải đạt được sự tín nhiệm từ bọn chúng nhiều hơn mới lấy được."

Nhậm Du Nhiên gật đầu nói: "Được, cố gắng hoàn thành."

Buổi họp cuối cùng cũng sắp xếp xong phương hướng điều tra, ngoại từ điều tra trên mạng, Nhậm Du Nhiên còn để Diêu Viễn an bày một ít người điều tra mối quan hệ xã hội của An Nguyệt.

"An Nguyệt chắc là vô cùng tín nhiệm người đàn ông mặc đồ đen đó, chỉ từ cách mà cô ấy nhờ người đàn ông này giúp đỡ mà biết được, quan hệ giữa bọn họ không bình thường, chắc là đã quen biết được khoảng thời gian. Nếu là đi đến mối quan hệ này rồi, thì không có khả năng hoàn toàn che giấu được, cho nên từ trên manh mối này cẩn thận mà điều tra thêm, chắc chắc sẽ có thêm manh mối có ích nữa."

Yến Quy lại bổ sung thêm một chút; "Phương hướng trên mạng bổ sung thêm một điều, kiểm tra xem có thể tìm ra được đối tượng đã giao dịch đổi vợ lần cuối với Cốc Ngọc Thụ hay không. Trước khi An Nguyệt giết Cốc Ngọc Thụ đã cùng người nào đó phát sinh quan hệ, vết tinh dịch đã là chứng cứ. Người này có khả năng là người đàn ông mặc đồ đen đó, cũng có khả năng là người nào đó trong diễn đàn mà Cốc Ngọc Thụ quen biết, tôi có cảm giác là trường hợp thứ hai, cho nên người này là điểm mấu chốt."

Diêu Viễn nhớ kỹ mọi thứ, trở về mở cuộc họp với các thành viên trong tổ của mình để nghiên cứu vấn đề này.

Buổi phân tích vụ án đã kết thúc, người tham dự từng người đều đi làm việc, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Yến Quy nhìn Nhậm Du Nhiên chau mày trầm tư, mở miệng nói: "Tôi cảm giác vụ án này không đơn giản, sau lưng có thể dính lúi đến rất nhiều chuyện."

Nhậm Du Nhiên nghe vậy quay đầu nhìn cô, hỏi: "Ví dụ?"

Yến Quy: "Tôi nghe Diêu Viễn miêu tả như thế, có thể là buôn lậu ma túy."

Nhậm Du Nhiên không nói, cô cũng nghĩ như vậy, vụ án hai vợ chồng Cốc Ngọc Thụ này, khả năng dính líu không chỉ mấy việc như đổi vợ đam mê tình dục gì đó, có thể còn có liên quan đến buôn ma túy.

Có một số việc phải tiến hành điều tra theo trình tự, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được, đạo lý này các cô đều hiểu rõ, nhưng hiện tại hai vụ án tử treo trên đỉnh đầu, đối với ai cũng đều sẽ mang vài phần nóng nảy.

Vụ án Trịnh Minh Lộ trước kia không nói, trước mắt thi thể đều chỉ tìm được một cái đầu, hành động của T xuất quỷ nhập thần cực kỳ giỏi ẩn giấu bản thân, đây là trận chiến đánh lâu dài. Nếu so sánh mà nói, vụ án của hai vợ chồng Cốc Ngọc Thụ mới khiến người ta lo nhất, hung thủ giết chết Cốc Ngọc Thụ hiển nhiên là vợ của anh ta An Nguyệt, nhưng hiện tại An Nguyệt cũng đã chết, hung thủ giết chết cô ấy lại không có manh mối gì.

Áp lực của Nhậm Du Nhiên lớn, một mặt là vụ án của bản thân phụ trách, mặt khác đến từ người nhà. An Hoành Lượng đã mất con gái, sau khi nhận được tin tức đã đến Cục, ông ta thật ra không gây náo loạn gì cả, nhưng tư thế cũng đủ rồi, thậm chí nói cái gì mà hạn trong mấy ngày phải phá án bằng không sẽ khiến cho cánh truyền thông công khai nói cảnh sát hình sự Tân Hà làm việc bất lực.

Lão già này tuyệt đối là kẻ nói được làm được, Nhậm Du Nhiên bất đắc dĩ, nói cho ông ta công tác điều tra đang tiến hành thuận lợi, tin tức nạn nhân Cốc Ngọc Thụ và An Nguyệt vẫn là tin cơ mật, người ngoài không thể để lộ ra được, nếu ông ta muốn nhanh chóng phá án, tốt nhất nên tự kiềm chế tính tình của bản thân đồng thời phối hợp với cảnh sát. Đạo lý như vậy cũng đã nói rõ ra nhất vậy, phân tích lợi và hại, khuyên can mãi mới xem như tiễn được lão già khó tính này đi.

Chuyện gấp mà Nhậm Du Nhiên muốn làm cũng không ít, tình huống hiện tại của vụ án còn phải đi báo cáo với Cục trưởng Tần, sứt đầu mẻ trán mà đi luôn.

Cố Dĩ Tiện phải về văn phòng của mình xem camera theo dõi, Yến Quy trước sau không có việc gì làm, đi theo nàng. Hai người đã xác định quan hệ, bức tường giấy ở trong lòng cũng không còn, cũng không cần giấu giấu giếm giếm ở trong Cục nữa.

Lúc ở văn phòng, Ôn Chất Bân tranh thủ thời gian tới báo cáo công việc cho Cố Dĩ Tiện, vào trong liền thấy Yến Quy đang ngồi ở sofa xem tài liệu, chàng trai cao lớn tức khắc ngẩn ra, theo bản năng liếc mắt nhìn biển tên đặt ở cửa văn phòng, còn tưởng rằng mình đã đi nhầm phòng nữa.

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện ở trên màn hình nâng lên, thấy Ôn Chất Bân đứng ở cửa ngơ ngác, nhíu mày hỏi; "Sao vậy?"

Ôn Chất Bân thức tỉnh đi đến, nhanh chân đi vào cầm báo cáo ở trong giao cho nàng, nghiêm trang đứng báo cáo với nàng, là chuyện khoảng thời gian trước Sở Công an Tỉnh yêu cầu điều phối thành viên Đội Đặc cần làm nhiệm vụ khẩn cấp.

Cố Dĩ Tiện nhìn anh cầm báo cáo đưa qua, cầm bút máy ký một chữ ký điêu luyện sau đó đưa trả cho anh.

Ôn Chất Bân dùng dư quang liếc trước liếc sau nhìn Yến Quy cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt nhiều chuyện muốn chặn cũng chặn không được.

Cố Dĩ Tiện đương nhiên thấy anh nhìn như vậy, ho khan hai tiếng, trừng mắt liếc anh một cái, ý bảo anh nên làm gì thì đi làm đi, còn đứng ở đây đi nhiều chuyện việc của lãnh đạo.

Một bên Yến Quy nghe thấy nàng ho khan, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn qua, biểu tình trên mặt trước sau vẫn luôn lãnh đạm thế nhưng không che giấu được sự quan tâm: "Sao lại ho khan rồi? Cảm sao?"

Cố Dĩ Tiện vốn đang trừng mắt nhìn Ôn Chất Bân, nghe thấy cô nói chuyện, gương mặt liền thay đổi, ý cười như xuân phong phả vào mặt, quay đầu lại nhìn cô nói: "Không có."

Ôn Chất Bân nhịn không được run rẩy một chút, da gà nổi lên rớt đầy đất. Người này vẫn là Đội trưởng của bọn họ sao? Khẳng định không có bị đoạt xá chứ! Anh chưa từng thấy qua Đội trưởng của bọn họ nói chuyện với người ta với giọng nói dịu dàng tình ý thế này!

Cố Dĩ Tiện nhịn xuống xúc động muốn ngồi lên đùi của Yến Quy, một mặt còn rất nhiều video camera giám sát cần phải xem, mặt khác ở trong phòng bây giờ vẫn còn Ôn Chất Bân cái bóng đèn tổ chảng không có mắt này ở đây.

"Cho nên, còn có chuyện gì khác nữa sao?" Cố Dĩ Tiện một lần nữa tặng cho Ôn Chất Bân một ánh mắt, chỉ là biểu tình vô cùng ghét bỏ.

Ôn Chất Bân biết đây là chê anh vướng bận, anh không muốn bị Đội trưởng nhà mình ghét mình: "Không có việc gì nữa ạ! Đội trưởng cùng Yến pháp y, hai người làm việc đi ạ!" Nói xong, lập tức rời khỏi văn phòng, còn vô cùng có tâm mà đóng cửa lại dùm.

------------Hết chương 52-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro