Chương 53: Lồng chim (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi cảm giác anh ấy giống như ngọn hải đăng ở nơi xa ấy, chiếu sáng khi tôi lạc bước trên đường đời này."

**********

Trong quá trình điều tra một khi xác định được phương hướng thì sẽ có tiến triển mới, hai ngày này Nhậm Du Nhiên vẫn luôn trực điện thoại, Diêu Viễn dẫn theo người đi tới thủ đô, tìm đồng nghiệp và nhóm bạn thân của An Nguyệt, hỏi bọn họ có cảm thấy An Nguyệt trong khoảng thời gian gần đây có tương đối gần gũi với người nào không.

Chuyện này thật sự là thuộc về chuyện bí mật riêng tư, chỗ mà An Nguyệt làm việc là công ty của nhà cô ấy, các đồng nghiệp không dám nhiều lời về chuyện riêng của Hoàng Thái Nữ, ở công ty cũng đa số đối xử khách sáo với cô ấy, không thể nào thân cận được, cho nên đối với chuyện này thật sự không biết gì cả.

Nhưng bên nhóm bạn có mối quan hệ vô cùng thân thiết thì lại khác, vẫn lần vị bạn thân lần trước đã nói với cảnh sát tinh thần dạo gần đây của An Nguyệt sa sút kia, cô quen biết nhiều năm với An Nguyệt, có thể nói là không giấu nhau chuyện gì.

"Kỳ thật Nguyệt Nguyệt đôi lúc sẽ để biểu lộ ra hôn nhân của bản thân không quá hạnh phúc, chỉ là tính cách của cậu ấy hướng nội hay thẹn thùng, ngày thường cũng không nói quá sâu về vấn đề riêng tư. Cậu ấy đã không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi, cho rằng chỉ là mấy cuộc cãi vã nho nhỏ giữa hai vợ chồng mà thôi. Cho đến 1 tháng trước, tôi phát hiện có một người đàn ông xa lạ thường xuyên xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nguyệt. Vốn dĩ tôi cũng không chú ý đến, nhưng có một ngày chúng tôi đi dạo phố về rất trễ, Nguyệt Nguyệt nói có người tới đón cậu ấy, ngay từ đầu tôi còn tưởng là Cốc Ngọc Thụ, kết quả là thấy cậu ấy đi lên một chiếc xe lạ, lúc cửa sổ mở xuống tôi nhìn thấy rõ diện mạo của người đàn ông đó, không phải là Cốc Ngọc Thụ, lúc trước cũng chưa từng gặp qua."

Diêu Viễn lập tức tinh thần tỉnh táo, tiếp tục hỏi: "Về sau An Nguyệt có nhắc qua người này với cô hay không?"

Người bạn thân nói: " Tôi có hỏi qua cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói, chỉ nói là một người bạn. Nhưng ngay lúc tôi nhìn thấy biểu tình của cậu ấy, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là bạn bè như vậy. Cảnh quan, tôi cũng là con gái, hiểu rõ tâm tư của con gái, biểu tình khi đó của Nguyệt Nguyệt, nói thế nào nhỉ, rất giống dáng vẻ năm đó cậu ấy mới vừa hẹn hò với Cốc Ngọc Thụ vậy."

Xem ra người đàn ông này rất có thể là tình nhân của An Nguyệt, nhưng hắn rốt cuộc là ai đây? Ở chỗ bạn thân cũng hỏi không ra được nhiều tin tức, An Nguyệt đối với cô ấy cũng không tiết lộ quá nhiều.

Mắt thấy lại phải thất vọng ra về, người bạn thân đột nhiên nhớ tới gì đó, cung cấp thêm một manh mối: "Cảnh quan không đi đến nhà Nguyệt Nguyệt xem thử xem?"

Diêu Viễn: "Chúng tôi đã đi rồi." Nhà là nhà của An Nguyệt và Cốc Ngọc Thụ ở thủ đô, không phải là căn nhà ở Tân Hà.

Người bạn thân lắc đầu, nói: "Không phải căn nhà của cậu ấy và Cốc Ngọc Thụ, mà nhà cha mẹ cậu ấy ở, cũng chính là nhà của riêng cô ấy."

Vậy thì thật sự là chưa đi đến.

Diêu Viễn hỏi: "Trong nhà cô ấy có gì sao?"

Người bạn thân nói: "Nguyệt Nguyệt từ nhỏ không thích nói chuyện nhiều với người khác, tính cách rất hướng nội, nhưng cậu có thói quen nói chuyện riêng của bản thân. Không phải là kiểu lẩm bẩm nói chuyện một mình, mà là viết nhật ký, đem hứng thú, những thứ mà cậu ấy để ý, thích hoặc tức giận đều ghi chép xuống, xem như là một cửa sổ để giải quyết tâm tình của cậu ấy. Tôi cảm thấy thói quen này không dễ dàng thay đổi, hiện tại cậu ấy chắc là sẽ viết nhật ký, bất quá mấy quyển nhật ký đó trong mấy ngày này chắc là đều để ở nhà của cậu ấy."

Diêu Viễn nghe xong lời này, tức khắc tinh thần phấn chấn, vốn dĩ cho rằng phải bất lực trở về, không ngờ tới lại mở ra một con đường mới.

Nói lời cảm ơn với vị bạn thân đã cung cấp manh mối, trước khi rời đi, Diêu Viễn hỏi thêm một câu: "Cô hiện tại vẫn còn nhớ kỹ diện mạo của người đàn ông kia chứ? Nếu để cô nhìn thấy anh ta một lần nữa, có thể nhận ra được không?"

Người bạn thân nhớ lại một chút, gật đầu nói: "Chắc là có thể. Nguyệt Nguyệt cậu ấy rất có nguyên tắc, cho nên bên cạnh cậu ấy đột nhiên xuất hiện một người như thế, tôi vừa kinh ngạc vừa tò mò, cho nên lúc ấy cẩn thận quan sát người nọ rất nhiều lần, chắc là có thể nhận ra được."

Diêu Viễn lại lần nữa nói lời cảm ơn với cô ấy, hơn nữa lịch sự dò hỏi xem có cần đưa cô ấy đi một đoạn không, người bạn thân cười từ chối, tỏ vẻ công ty của mình ở gần đây.

Diêu Viễn cũng không kiên trì, giữ khoảng cách thích hợp, chờ sau khi người bạn thân rời khỏi thì gọi điện cho Nhậm Du Nhiên, xin chỉ thị đến nhà của An Hoành Lượng kiểm tra di vật của An Nguyệt.

Nhậm Du Nhiên vô cùng không muốn giao tiếp với An Hoành Lượng, nhưng nghe Diêu Viễn nói An Nguyệt có thói quen viết nhật ký, quyển nhật ký chắc là ở trong nhà An Hoành Lượng, cô cũng liền không rảnh quan tâm đến mâu thuẫn gì nữa, hy vọng phá án so bất cứ điều gì cũng quan trọng hơn.

Vì thế Nhậm Du Nhiên để Diêu Vỡ chờ tin tức của mình, cô đi liên hệ An Hoành Lượng.

Lúc này đang là thời gian làm việc buổi chiều, An Hoành Lượng đang ở công ty, trong nhà chỉ còn vợ ông ta và người làm. Nghe Nhậm Du Nhiên nói chuyện liên quan đến con gái của ông ta, An Hoành Lượng dù có lông rùa cũng sẽ không ngăn cả bọn họ, lập tức đồng ý để cảnh sát vào nhà, hơn nữa còn gọi điện thoại cho vợ mình, nói cho bà ấy dẫn cảnh sát vào phòng của An Nguyệt.

Lúc Diêu Viễn đến cửa, An phu nhân đích thân ra cửa biệt thự nghênh đón bọn họ, vị quý phu nhân này không đến mấy ngày đã già đi không ít, thần thái nhìn qua vô cùng mệt mỏi. An phu nhân đối diện với nỗi đau mất đi con gái, Diêu Viễn sắt thép thẳng nam cũng không biết nên nói lời an ủi thế nào, anh tới đây chỉ là điều tra vụ án, việc công xử theo phép công.

An phu nhân dẫn hai vị cảnh sát vào phòng của An Nguyệt, rót mời bọn họ hai ly nước, sau đó lui ra ngoài, có lẽ là không muốn vào phòng con gái nhìn vật lại nhớ người.

Tay chân Diêu Viễn lanh lẹ mà lục soát phòng ngủ của An Nguyệt, ngăn tủ, bàn, tủ đầu giường, ngăn kéo, vali tất cả mọi nơi có thể đều không bỏ sót, cuối cùng ở bên ngăn kéo của bàn làm việc tìm được một quyển nhật ký.

Chữ viết của An Nguyệt vô cùng tú lệ, chắc là đã luyện qua, rất xinh đẹp. Diêu Viễn mở ra ngày viết mới nhất trong quyển nhật ký, từ phía sau lật lại về phía trước, cuối cùng dừng đến một ngày ở thời điểm Cốc Ngọc Thụ chết một tuần, chắc là một ngày trước khi bọn họ trở về Tân Hà cúng bái Lưu Phượng. Diêu Viễn nhạy bén phát hiện, chữ viết của An Nguyệt có một số thay đổi rõ rệt, so với lúc còn trước thì trở nên rối loạn không ít, nhìn ra được cô ấy hay thay đổi, cảm xúc không ổn định.

Cuối cùng nhật ký chỉ có hai dòng, nhưng Diêu Viễn đọc xong một lượt liền chau mày lại.

[Đã chịu đựng không nổi cuộc sống như vậy nữa rồi.]

[Tôi muốn giải thoát.]

Lật quyển nhật ký về mấy ngày trước, thời gian An Nguyệt viết nhật ký đã không còn là mỗi ngày, cô ấy chắc là những ngày về nhà cha mẹ đẻ mới có thể viết được, hơn nữa dòng chữ cũng không dài, chỉ là hai ba câu nói linh tinh, nội dung không nhiều lắm.

Diêu Viễn lật thêm mấy trang, nội dung của một ngày nào đó vào hai tháng trước khiến cho anh chú ý đến.

[Anh ấy lại đến tìm tôi, tôi không thể lừa gạt bản thân, cảm giác rung động quá rõ ràng.]

Lại lật về trước thêm một tuần trước, số lượng từ ở trong đây cũng không ít, nhìn ra được An Nguyệt lúc ấy chắc là rất vui vẻ.

[Hôm nay lại tới Tân Hà, anh ấy mang tôi đến quán bar, anh ấy vừa dịu dàng vừa nho nhã như vậy, tôi hình như có chút rung động rồi. Sau khi uống rượu, ở trên lan can sân thượng nhìn biển rộng về đêm ở phía xa kia, gió biển từ trước mặt thổi tới, có chút lạnh. Nhưng đến khi anh ấy phủ áo khoác lên cho tôi, tôi cảm giác anh ấy giống như ngọn hải đăng ở nơi xa ấy, chiếu sáng khi tôi lạc bước trên đường đời này.]

Mày chau lại của Diêu Viễn nhướng lên, nhạy cảm mà bắt được những từ ngữ mấu chốt, 'quán bar'. Anh cất giữ quyển nhật ký của An Nguyệt, sau đó nói vài lời với An phu nhân, nói phải đem quyển nhật ký này mang về trong Cục.

An phu nhân vẻ mặt mệt mỏi, hỏi anh: "Dùng xong sẽ trả lại cho chúng tôi sao? Dù sao thứ này cũng là di vật của Nguyệt Nguyệt, chúng tôi vẫn muốn cất giữ chúng..."

Diêu Viễn bảo đảm với bà, nói: "Sẽ, chỉ cần vụ án được phá án thành công, di vật của An tiểu thư đều sẽ được giữ gìn nguyên trạng trả về cho người nhà."

An phu nhân cười cười với anh, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Diêu Viễn rời khỏi An gia, trực tiếp lái xe trở về Tân Hà, trên đường không kịp qua giờ cao điểm buổi chiều mà kẹt xe, đến Cục thành phố đã hơn 7 giờ, anh đậu xe xong, chạy thẳng đến văn phòng của Nhậm Du Nhiên.

Bởi vì vụ án vẫn luôn đứt đoạn chưa phá được, Đội cảnh sát hình sự gần đây đều luôn tăng ca, văn phòng Nhậm Du Nhiên không ngoài ý muốn vẫn luôn sáng đèn.

Thấy Diêu Viễn trở về, Nhậm Du Nhiên chờ anh cùng đi đến phòng họp nhỏ, sau đó gọi điện thoại nội bộ kêu Yến Quy và Cố Dĩ Tiện cùng đi đến đây.

Hai người kia không bao lâu thì tới, Yến Quy từ Đội điều tra kỹ thuật ở tầng 7 đi lên, Cố Dĩ Tiện ở ngoài cửa phòng hợp thấy cô thì mặt mày lập tức hớn hở, duỗi tay nắm lấy tay cô.

Hai người cùng nhau đi vào phòng họp, tầm mắt của Nhậm Du Nhiên xẹt qua hai bàn tay đang nắm của hai người, không hé môi. Diêu Viễn ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, dư quang cũng đang nhìn hai người, mặt ngoài không biểu hiện gì cả, nội tâm thì gào thét. Đừng nghĩ rằng anh đường đường là nam nhi bảy thước, thẳng nam sắt thép, nhưng hết lần này đến lần khác lại đi gặm nhai couple Thanh lãnh ốm yếu pháp y & Cao ngạo chiến thần đặc cảnh không thể thoát ra được, quá kích thích rồi! Diêu Viễn cố gắng thu hồi nụ cười gian của bản thân, miễn cưỡng khắc chế để bản thân tươi cười nhưng không quá gây chú ý!

Bốn người liền ngồi xuống ở trong phòng họp nhỏ, Nhậm Du Nhiên mở miệng trước: "Bên Khoa Kỹ thuật đã tiến hành định vị địa chỉ IP đăng nhập tài khoản tên 'Bùi Hiền' ở trên Penguin, kết quả khiến người ta thất vọng, là một tiệm net sắp bị phá bỏ và di dời, xung quanh không có camera giám sát, manh mối này liền xem như bị đứt đoạn. Dĩ Tiện, cậu nói một chút về tiến trình camera giám sát đi."

Cố Dĩ Tiện chiếu video từ camera giám sát lên, bút laser ở trên màn chiếu chỉ chỉ: "Thời điểm phát hiện thi thể của An Nguyệt là hơn 10 giờ tối, vị trí cảng Bắc Hải bên này xa xôi, chỉ có khu biệt thự này mới có camera giám sát, camera giám sát ở giao lộ cũng rất ít, chỉ có hơn một km ở giao lộ chữ Đinh (丁) mới có camera. Giao lộ này là con đường bắt buộc phải đi ngang qua để đến được đê chắn lũ ở cảnh Bắc Hải, lúc 9 giờ rưỡi, một chiếc xe Minbus màu đen có lái qua chỗ này, hướng về phía đê chắn lũ mà đi, hai mươi phút sau thì đi trở về bằng đường này."

Nàng phóng to video lên một ít, nói: "Bởi vì cảng Bắc Hải hẻo lánh ít ai qua lại, đa số những căn biệt thự ở chỗ này đều là do mấy người có tiền ở ngoài tỉnh mua để nghỉ dưỡng hoặc cho thuê ngắn hạn, cho nên vào ban đêm đi ngang qua chỗ này tổng cộng cũng không có bao nhiêu chiếc xe, thời gian phù hợp chỉ có chiếc Minibus này."

Phóng to rõ bức ảnh, Cố Dĩ Tiện đã xử lý sơ qua hình ảnh, lộ ra rõ biển số xe của chiếc Minibus này.

"Tôi đã liên hệ với bên Đội giao thông, biển số xe này là thật, chủ chiếc xe Minibus này tên là La Nhị Thành, người của huyện Đại Vương Sơn thành phố Hành Châu tỉnh Tân Hải, làm nghề trang trí, chiếc xe này được ông ta dùng làm xe chở hàng ở bên chi nhánh Tân Hà. Tôi để Ôn Tử liên hệ với La Nhị Thành, ông ta nói chiếc Minibus này trước đó không lâu đã bị mất, ông ta đã báo cảnh sát ở phân cục để lập hồ sơ. Ôn Tử đến phân cục đối chiếu kiểm tra có phải là thật không, quả nhiên là thật."

Nhậm Du Nhiên lẳng lặng nghe xong, nói: "Đại chỉ chi nhánh ở Tân Hà ở La Nhị Thành là ở đâu?"

Cố Dĩ Tiện: "Chợ đồ cũ trong khu Tân Thành."

Khu Tân Thành là một khu vực hẻo lánh vừa mới bắt đầu khai phá, tương lai được quy hoạch thành địa phương di dời chính quyền thành phố, nhưng hiện tại chỉ vừa mới khởi đầu, việc xây dựng ở bên đó vẫn chưa ra làm sao, vô cùng loạn.

"Chợ đồ cũ này chắc là không có camera giám sát rồi?"

Cố Dĩ Tiện gật đầu: "Ôn Tử đã đi xem, không có camera."

Nhậm Du Nhiên trầm ngâm một lát, nói: "Chú ý người tên La Nhị Thành này, nói cho ông ta biết sau này nếu như có cần gì thì sẽ liên lạc với ông ta. Diêu Viễn, cậu nói tiến triển của cậu đi."

Diêu Viễn đã chụp vài bức ảnh trong quyển nhật ký của An Nguyệt trước, sau đó chiếu trên màn chiếu.

"Trong nhật ký mấy tháng trước của An Nguyệt xác thật có xảy ra một ít việc, đặc biệt là những người trong hai tháng trước đó."

Ba người khác quan sát những trang nhật ký, đều rất nhanh nắm bắt được từ ngữ mấu chốt.

Yến Quy cúi đầu mở bản đồ trên điện thoại ra, ở trên thanh search gõ hai chữ 'Quán bar' vào, sau đó ngón tay phóng to tờ bản đồ lên, đem tất cả quán bar dọc bờ biển thành phố Tân Hà kiểm tra qua một lượt.

Tân Hà là thành phố ven biển, tất cả các khu thương mại ở Đông Hải cũng không ít, mặt khác số lượng quán bar cũng không thiếu, nói một cách đại khái có hơn hai mươi mấy.

Yến Quy lại ngẩng đầu nhìn nhật ký của An Nguyệt, hỏi: "Ngày ghi nhật ký này là ngày 2 tháng 3, có thể kiểm tra thời tiết trước và sau ngày đó một chút được không?"

------------Hết chương 53---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro