Chương 54: Lồng chim (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị ấy đã...không còn nữa."

************

Ngón tay của Cố Dĩ Tiện ở trên bàn phím gõ vài cái, màn chiếu lập tức hiện ra thời tiết trước và sau ngày 2 tháng 3.

"Gió Đông Bắc kéo dài từ buổi tối ngày 1 đến buổi chiều ngày 3, sức gió không lớn. Ngoại trừ gió nhẹ ra, đều là nắng đẹp, ngay cả sương mù cũng không có."

Yến Quy để Cố Dĩ Tiện chiếu bản đồ thành phố Tân Hà lên, nói: "Trong nhật ký của An Nguyệt có nhắc đến gió thổi từ 'trước mặt' thổi tới, còn có trước mắt có thể nhìn thấy 'ngọn hải đăng'. Toàn bộ đoạn đường vùng ven biển thành phố Tân Hà có đến hai mươi mấy quán bar, trước mắt chúng ta đã biết buổi tối ngày 1 và buổi tối chiều ngày 3 đều là gió Đông Bắc, cho nên ban công của quán bar này chắc là hướng về phía Đông Bắc, nói cách khác vị trí của quán bar này nằm ở phía Nam của Đông Hải, như vậy thì có thể loại trừ một nửa đối tượng. Tiếp theo, về ngọn hải đăng, vùng ven biển thành phố Tân Hà, vị trí có thể thấy rõ ràng được ngọn hải đăng chỉ có khu vực vùng vịnh Hà Khẩu ở phía Nam toàn thành phố. Bãi biển tại khu vực vùng vịnh Hà Khẩu chỉ có ba quán, có thể kiểm tra thử xem quán nào có sân thượng hoặc ban công khá lớn, sàng lọc chọn ra chắc chắn chính là mục tiêu."

Căn bản cũng không cần đi đến hiện trường quan sát, Nhậm Du Nhiên trực tiếp ở trên app đánh giá kiểm tra một chút, ba quán bar này đều có khách hàng đánh giá, bên trong có đăng tải kết cấu cụ thể của quán bar.

"Có rồi, quán này tên là 'U minh mê sắc', đều phù hợp với ba điểm liệt kê khi nãy." Ngữ khí của Nhậm Du Nhiên hưng phấn nhảy nhót giống như mới vừa nhìn thấy ánh bình minh.

Một bên Diêu Viễn gãi gãi đầu, hỏi: "Tuy rằng đã biết địa điểm hẹn hò hai tháng trước An Nguyệt và người đàn ông mặc đồ đen đó, nhưng chúng ta cũng không thể đi quán bar này mà ôm cây đợi thỏ được? Lỡ như anh ta không đi cùng một quán bar thì sao?"

Nhậm Du Nhiên lại thần thần bí bí cười một cái, nói: "Chính là phải ôm cây đợi thỏ."

Diêu Viễn khó hiểu mà nhìn cô, hỏi: "Vậy em dẫn theo người đến dạo quán bar này?"

Nhậm Du Nhiên phất tay: "Không cần, việc này cậu không cần phải xen vào, tôi có sắp xếp khác."

Diêu Viễn đoán không ra, theo bản năng nhìn nhìn Cố Dĩ Tiện, Cố Dĩ Tiện ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, nhận thấy được tầm mắt của anh, chỉ cho anh một ánh mắt khuyên nhủ tạm thời đừng gấp.

Vị trí có sẵn ở trước mắt, Nhậm Du Nhiên sắp xếp đường dây điều tra, Diêu Viễn bên này có thu hoạch lớn nhất. Trực giác nói cho cô biết, quán bar này tuyệt đối không đơn giản, cô cần phải điều tra càng sâu càng tốt.

Cô không tiếp tục thảo luận chủ đề quán bar này nữa, mà quay đầu nói với Cố Dĩ Tiện; "Lúc về nói với Đội giao thông một tiếng, giúp đỡ điều tra chiếc xe Minibus của La Nhị Thành về sau đã trôi lạc đến đâu, hệ thống camera giám sát các cứ điểm đường cao tốc lớn trên phạm vi toàn thành phố đều phải kiểm tra một lượt."

Cố Dĩ Tiện gật đầu: "Đã hiểu."

Lúc sau Nhậm Du Nhiên nói tan họp, để Diêu Viễn trực tiếp tan làm thì về nhà, cô ra hiệu cho Cố Dĩ Tiện, hai người ăn ý mà ngồi lại tại chỗ không nhúc nhích. Diêu Viễn đối với tiếng lóng giữa các nhà lãnh đạo cũng không có hứng thú, nói tan làm thì tan làm, chuồn còn nhanh hơn thỏ. Nhưng thật ra Yến Quy, cô nhìn thấy Nhậm Du Nhiên ra hiệu với Cố Dĩ Tiện, hiểu rõ cô ấy có một số lời cần nói riêng với Cố Dĩ Tiện.

Nếu không phải chuyện của mình, Yến Quy không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào khác, cũng không hiếu ký, đứng lên liền muốn rời đi.

Cố Dĩ Tiện giữ chặt tay cô, ngẩng đầu mà nhìn cô, nói: "Ở trong xe chờ em, chìa khóa xe em để trong túi."

Ánh mắt nhu hòa của Yến Quy nhìn nàng, gật đầu.

Nhậm Du Nhiên "...." Nhìn theo Yến Quy rời khỏi phòng họp, cô muốn nói lại thôi mà nhìn Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện khoanh tay ngồi dựa vào ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, cười nói với Nhậm Du Nhiên: "Cậu đây là có biểu tình gì đây?"

Nhậm Du Nhiên mím môi, ngập ngừng một lát vẫn chưa chịu nói gì ra.

Cố Dĩ Tiện hơi chau mày nhìn cô.

Nhậm Du Nhiên cùng nàng từ trước đến nay chính là có gì nói đó, trước giờ chưa từng phải rối rắm như vậy, giống như có vạn từ ngữ muốn nói, lại không biết tại sao lại nghẹn ở cổ, một chữ nói không nên lời. Giữa hai người bạn chưa từng như vậy, cô trong lòng nghẹn muốn chết, Cố Dĩ Tiện thấy ở trong mắt cũng chịu không nổi.

"Du Du, giữa hai người chúng ta không nên như vậy, cái gì cũng có thể nói, cậu cứ do do dự dự như vậy là sao thế?"

Biểu tình của Cố Dĩ Tiện có chút nghiêm túc, không giống bộ dạng cà lơ phất phơ ngày thường ở trước mặt cô.

Nhậm Du Nhiên thấy rõ, biết giữa bạn bè không thể nảy sinh hiểu lầm, vẫn là nói thẳng ra. Để cho bản thân chuẩn bị tốt tâm lý, cô rốt cuộc nói ra miệng: "Cậu cùng Yến pháp y, tình trạng hiện tại của hai người là thế nào rồi?"

Cố Dĩ Tiện thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô khi hỏi vấn đề này, biểu tình nghiêm túc cũng thả lỏng xuống, một chút cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Chúng tớ đang yêu nhau, chính là hai ngày trước lúc chị ấy bị thương."

Tuy rằng đã đoán ra được, nhưng Nhậm Du Nhiên vẫn không thể tránh khỏi ngây người một lát, cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn người bạn thân ở trước mắt, từng chữ từng chữ một nghiêm túc hỏi nàng: "Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"

Cố Dĩ Tiện rất kiên định: "Nghĩ kỹ rồi."

Biểu tình mà Nhậm Du Nhiên cố gắng kiềm chế trong nháy mắt tan vỡ, sự bi thương không thể che giấu được.

Cố Dĩ Tiện: "?"

Đây là biểu tình gì? Giống như là Cố Dĩ Tiện bội tình bạc nghĩa cô vậy. Nếu không phải là quá hiểu cô, biết cô đã sớm có đối tượng thoát khỏi kiếp FA, hơn nữa đã rễ tình đâm sâu với Hạ Chi Tình, Cố Dĩ Tiện suýt nữa là nghi ngờ cô có phải đang yêu thầm mình không nữa đấy.

"Biểu tình gì kỳ vậy?" Vẻ mặt Cố Dĩ Tiện khó ngờ mà nhìn cô: "Tớ thoát khỏi kiếp FA cậu không vui à?"

Nhậm Du Nhiên đem sự bi thương ở dưới đáy lòng đang dâng trào lên mà áp xuống lại, cất giấu những cảm xúc đó trở lại một lần nữa, nói: "Không có a, cậu thoát kiếp FA tớ còn muốn bắn pháo bông ăn mừng nữa mà!"

Cố Dĩ Tiện thấy thần sắc của cô trở lại như thường, lại lần nữa trở nên thoải mái: "Vậy mới đúng chứ, chờ sau khi vụ án kết thúc tớ dẫn bạn gái của tớ mời cậu ăn cơm, cậu cũng dẫn theo phu nhân nhà cậu đến luôn đấy."

Nhậm Du Nhiên bật cười, đồng ý nói: "Được thôi." Cô ngừng lại một chút, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: "Dĩ Tiện, cậu có cảm thấy Yến pháp y giống người nào hay không?"

Cố Dĩ Tiện kỳ quái liếc nhìn cô một cái "Giống ai chứ?"

Nhậm Du Nhiên há miệng thở dốc, hai chữ 'Sở Ngôn' nuốt vào nhả ra ở giữa môi răng một vòng, cuối cùng một lần nữa nuốt trở vào.

"Không có gì." Nhậm Du Nhiên che giấu tầm mắt.

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm cô: "Du Du, cậu hơi lạ nha. Cậu và Yến Quy có phải có chuyện gì không?" Nàng không chậm hiểu, cũng không phải ngốc, cảm giác mà Nhậm Du Nhiên đối với Yến Quy rất vi diệu, hai người này một là người yêu hai là bạn thân, nàng hiểu rõ họ hơn bất cứ ai.

"Không có."

Cố Dĩ Tiện vẫn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tựa hồ sẽ không dễ dàng bỏ qua cái đề tài này, muốn dò hỏi tới cùng.

Nhậm Du Nhiên trầm mặc, cuối cùng lắc đầu cười khổ: "Yến pháp y giống một người bạn của tớ, chị ấy cũng là một pháp y."

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện chuyển đổi, nói: "Không nghe cậu nhắc tới."

Nhậm Du Nhiên: "Chị ấy đã...không còn nữa."

Cố Dĩ Tiện thấy rõ sự bi thương ở đáy mắt của cô, hiểu rõ người bạn này chắc là đã hy sinh rồi, nàng không muốn chọc vào vết sẹo của Nhậm Du Nhiên, vì thế không hề tiếp tục hỏi thêm, chỉ là đem đề tài dẫn trở về Yến Quy: "Tớ không quen người bạn kia của cậu, tớ không cảm thấy Yến Quy giống ai cả, tớ thích chị ấy, cho nên mới ở cạnh chị ấy, chỉ là đơn giản như thế."

Nhậm Du Nhiên rũ mắt, cuối cùng dường như chấp nhận số mệnh mà thở dài, cười nói: "Đúng vậy, là do tớ nghĩ nhiều rồi."

Hóa ra những hồi ức ấy thật sự rốt cuộc không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi, mà chuyện đã tới nước này, cảm nhận của Nhậm Du Nhiên so với bất luận người nào cũng rõ ràng hơn, Cố Dĩ Tiện là thật sự quên mất Sở Ngôn rồi, tình yêu của nàng cũng đã thuộc về người khác.

Mà trên đời này người cuối cùng còn nhớ rõ Sở Ngôn, muốn vì Diều Giấy chết oan mà rửa sạch tội danh, thế mà chỉ còn lại mình cô và Trương Duyên Húc.

Nhậm Du Nhiên ý thức được, bản thân thật sự không thể không tiếp thu sự thật Sở Ngôn vẫn chưa trở về. Mặc dù tương lai tổ chức K sẽ tan rã, Lão Quỷ đền tội, oan tình có thể rửa sạch, nhưng Sở Ngôn cũng đã vĩnh viễn biến mất.

Thấy Nhậm Du Nhiên lại trầm mặc, Cố Dĩ Tiện hỏi: "Cậu kêu tới ở lại chắc không phải là muốn nói những lời này đó chứ?"

Nhậm Du Nhiên bị nàng thức tỉnh, cuối cùng nhớ tới ý định ban đầu của mình, vỗ óc một cái, nói: "Không phải, tớ vốn là muốn nói chuyện liên quan đến vụ án...Tự nhiên hỏi chuyện này suýt nữa tớ cũng quên bén đi."

Cố Dĩ Tiện một lời khó nói hết mà nhìn cô: Là do cậu không chịu ngắt lời chứ bộ.

"Cho nên cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Muốn nói với cậu về chuyện bố trí ở quán bar 'U minh mê sắc'."

Rốt cuộc cũng vào chủ đề chính, biểu tình của Cố Dĩ Tiện trở nên nghiêm túc, nói: "Cậu nói ôm cây đợi thỏ, có phải cậu đã có kẻ tình nghi rồi hay không? Ví dụ như là ông chủ của quán bar?"

Nhậm Du Nhiên từ trong máy tính chiếu lên một bức ảnh chụp lịch sử trò chuyện: "Việc khác không nói, quán bar này bị nghi ngờ có liên quan đến buôn lậu ma túy là thật."

Lịch sử trò chuyện là do cô sắp xếp điều tra viên đi tiến hành điều tra diễn đàn đổi vợ mà chụp lại, nội dung ở phía trên là do nhóm bạn của Cốc Ngọc Thụ làm lộ ra, tuy rằng không nói trắng trợn ra, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được một số manh mối.

"Thuốc mà bọn họ sử dụng đều là do tự mình đi lấy hàng ở bên ngoài, cụ thể là đi chỗ nào bọn họ không nói, nhưng trong lời nói để lộ ra tình huống mỗi lần đi lấy thuốc đều thuận tiện ở chỗ đó tiêu khiển một chút, có thể suy đoán chỗ này nhất định là một chỗ ăn chơi, quán bar là nơi rất hợp. Còn nữa, mỗi lần khi bọn họ đi tiêu khiển, nói chỗ đó có phòng nghỉ cố định, bên trong sẽ có một số 'đồng môn' ở bên trong đó hưởng thụ, dùng từ 'vô cùng mơ hồ mờ mịt' để hình dung, cảnh tượng đó nếu như cần tưởng tượng một chút thì sẽ giống như mấy gã nghiện vào lúc định kỳ đi tìm một chỗ kín kẽ mà hít thuốc vậy."

Nhậm Du Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói: "Đương nhiên, việc này đều là sự suy đoán của tớ, không có chứng cứ để chứng minh, nhưng đây là phương hướng duy nhất để chúng ta đột phá được."

Cố Dĩ Tiện trầm ngâm nói: "Cho dù là suy đoán, nhưng cũng thuộc phương diện buôn bán ma túy, không liên quan lớn đến vụ án của Cốc Ngọc Thụ và An Nguyệt. Du Du, tình huống ở trước mắt không lạc quan, cho dù ông chủ của quán bar này thật sự có liên quan đến ma túy, hơn nữa cho dù anh ta là người đàn ông mà An Nguyệt ngoại tình, nhưng chúng ta không có một chứng cứ nào để chứng tỏ anh ta giết người."

Nhậm Du Nhiên gật đầu nói: "Phải, chúng ta không có. Cho nên tớ mốn từ chỗ ma túy mà xuống tay, chỉ cần chứng minh anh ta liên quan đến ma túy, là có thể hợp tác với đồng nghiệp bên Tệ nạn xã hội, bắt anh ta lại trước tiên rồi nói."

"Kỳ thật, chỉ cần tội danh liên quan đến ma túy thì cũng đủ khiến anh ta khó thoát tội chết."

Nhậm Du Nhiên nói: "Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải điều tra rõ ràng chân tướng cái chết của An Nguyệt. Tội lỗi của anh ta không thể bỏ qua được, để linh hồn của nạn nhân được an ủi, vì những linh hồn bị oan uổng mà chôn vùi, đây chính là chức trách của chúng ta."

Cố Dĩ Tiện nhiệt huyết dâng lên, hỏi: "Cho nên cậu muốn kêu tớ làm gì?"

"Tớ sẽ sắp xếp người đến 'U minh mê sắc' điều tra, khả năng việc này cần phải tốn một chút thời gian, bất quá một khi xác định thông tin, tớ liền để đồng nghiệp bên Đội Tệ nạn xã hội đi qua bắt người. Hiện tại điều mà tớ để ý nhiều nhất chính là chiếc xe Minibus tạm thời không rõ tung tích kia, tớ hy vọng cậu và Đội Đặc cần của cậu có thể theo chuyện này, về sau chúng ta mỗi người đều sẽ phải bận rộn, chỗ bên Đội giao thông để cậu trực tiếp liên lạc, một khi phát hiện tung tích chiếc Minibus kia thì lập tức xuất phát điều tra ngay."

Cố Dĩ Tiện vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Nhậm Du Nhiên nhìn cô thật lâu, nói: "Vụ án này không đơn giản. Dĩ Tiện, phàm là tội phạm ma túy, tên nào cũng là kẻ liều mạng. Cho nên nhiệm vụ của cậu kỳ thật nhìn qua rất đơn giản, nhưng thật ra rất nguy hiểm."

Cố Dĩ Tiện cười nhẹ, nói: "Tớ biết, cậu yên tâm, tớ sẽ cẩn thận."

------------Hết chương 54----------

Lời của tác giả: Ôm Nhậm đội một cái, con người thật sự chết rồi là bị lãng quên đi, nhưng trên đời này vĩnh viễn còn có người nhớ Sở Ngôn là ai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro