Chương 55: Lồng chim (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ nhiệt tình đối với em, chỉ một mình em."

*************

Lúc Cố Dĩ Tiện mở cửa xe, Yến Quy đang ngồi ở ghế phụ xem điện thoại, thấy nàng tiến vào thì ngẩng đầu nhìn qua, người nọ cũng nhìn lại, gương mặt diễm lệ bắt chợt phóng đại ở trước mắt, ngay sau đó một nụ hôn dừng ở trên môi. Nụ hôn này không kéo dài, chỉ chạm vào nhau trong nháy mắt, ngắn ngủi mà tách ra.

Yến Quy chớp chớp mắt, sau khi phản ứng lại thì cười: "Còn ở trong Cục đấy."

Cố Dĩ Tiện điều chỉnh ghế ngồi cùng dây an toàn, không để tâm nói: "Trời tối như vậy, bên ngoài nhìn không thấy. Hơn nữa cả một ngày trời chị cũng không hôn em, thật vất vả đợi đến lúc tan làm, chị phải bù đắp thật tốt cho em đấy." Âm cuối nàng nói hơi nâng tone lên, rõ ràng mang theo ý vị làm nũng.

Yến Quy theo bản năng mà mím môi, nói: "Về nhà trước đã."

Cố Dĩ Tiện nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chờ mong: "Về nhà là bù đắp cho em sao?"

Yến Quy trầm mặc, cuối cùng gật đầu.

Khóe môi của Cố Dĩ Tiện giương lên, một chân dẫm ga lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của Cục thành phố.

Sau khi hai người xác định quan hệ thì mỗi ngày đều ở lại nhà của Cố Dĩ Tiện, giống như hôm nay tan làm về muộn như vậy sẽ đến phố ăn vặt ăn cơm trước, ăn uống no say xong thì về nhà. Nhưng hôm nay Cố Dĩ Tiện quá mong nhớ muốn bù đắp, trực tiếp lái xe trở về nhà.

Sau khi đậu xe xong thì đi lên nhà, Yến Quy hỏi: "Không ăn cơm sao?"

Cố Dĩ Tiện giơ giơ di động lên, nói: "Em gọi cơm rồi. Về nhà còn có chính sự phải làm, hôm nay không ăn ở bên ngoài."

Yến Quy: "..."

Vào đến nhà giày còn chưa kịp thay, Cố Dĩ Tiện xoay người ấn Yến Quy lên trên cửa, ngửa đầu liền hôn lên.

Yến Quy 'ô' một tiếng, một âm tiết còn chưa kịp phát ra, tất cả đều bị đẩy trở về. Ở trên người cô Cố Dĩ Tiện còn chưa bao giờ hết sự nhiệt tình, hơn nữa rất thích hôn cô., mỗi lần đều dây dưa giống như thiên lôi câu địa hỏa. Yến Quy đối diện với Cố Dĩ Tiện thì bản thân không còn chút lực kháng cự, chỉ một lát là đòi hỏi nhiều hơn, duỗi tay ôm lấy eo của Cố Dĩ Tiện ôm sát nàng vào trong lòng, thân thể của hai người dính sát vào nhau. Trong lòng ngực là thân thể nóng bỏng như dung nham, sau lưng là ván cửa lạnh lẽo, cảm giác một lạnh một nóng kích thích đại não của Yến Quy, làm cô hưng phấn không có lý do, sức lực ở trên tay trở nên mạnh hơn, đem quyền chủ động từ trong tay Cố Dĩ Tiện đoạt lấy đi.

Nụ hôn dây dưa kết thúc, Cố Dĩ Tiện mở đôi mắt hoa đào xinh đẹp ra, trong mắt tràn ngập một tầng hơi nước, nàng hậu tri hậu giác phản ứng lại, bản thân lại không biết từ lúc nào đã bị Yến Quy đẩy ngược lên bức tường ở huyền quan, chân tay bủn rủn mà rúc vào lòng của cô, không thể cử động.

Từ sau khi ở bên nhau, loại tình huống này mỗi ngày đều sẽ phát sinh, Cố Dĩ Tiện rất buồn bực, rõ ràng mỗi lần bắt đầu thì người chủ động đều là mình, Yến Quy đều bị động chấp nhận. Kết quả chờ sau khi kết thúc, bản thân không lần nào là không bị Yến Quy hôn đến tay chân mềm nhũn, không phải bị đẩy lên trên tường, trên sofa hoặc là trên giường, thì chính là đứng cũng đứng không vững mà dựa vào lòng của người ta.

Nàng rốt cuộc là bị Yến Quy đảo khách thành chủ như thế nào?

Hơn nữa ma ốm này, thân thể của cô không phải không tốt sao? Tại sao ở loại chuyện này lần nào cũng có thể nắm giữ quyền chủ động chứ? Cố Dĩ Tiện sản sinh ra một sự hoài nghi thật sâu.

Yến Quy ôm cô người yêu ở trong lòng đang phát ngốc ra, ngón tay ấn ấn lên cánh môi ướt át của nàng, thấp giọng hỏi: "Còn muốn không?" Giọng của cô hơi khàn khàn, nghe lên thì gợi cảm mê người, khiến người ta nhớ đến nụ hôn dây dưa mặt đỏ tai hồng vừa rồi.

Nhiệt độ ở trên mặt của Cố Dĩ Tiện càng ngày càng nóng, mặt vùi vào cổ của Yến Quy, hơi thở ấm nóng phả lên chiếc cổ mẫn cảm của Yến Quy.

Yến Quy giật mình chốc lát, thầm nghĩ: Muốn mệnh mà!

Cố Dĩ Tiện chưa nói 'Muốn' cũng không nói 'Không muốn', Yến Quy liền tự giác cho rằng đây là muốn, ánh mắt của cô trầm xuống, không nói hai lời liền đẩy người trong lòng ra một chút, cúi đầu lại tiếp tục nụ hôn.

Đồng tử của Cố Dĩ Tiện chợt phóng to, trong mắt hiện lên một tia khó tin, nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã bị Yến Quy một lần nữa câu lấy tiến vào trung tâm của dòng xoáy nước. Yến Quy ở bên ngoài có bao nhiêu thanh lãnh, về đến nhà đối mặt với người yêu là có bấy nhiêu sự nhiệt tình, Cố Dĩ Tiện ôm lấy cổ của cô đáp lại, đáy lòng thỏa mãn mà than thở.

Âm thanh trong phòng vang lên khiến cho người ta phải mặt đập tim đập liên hồi, kéo dài thật lâu.

Cho đến khi hai người đều có chút cảm thấy hít thở không thông thì mới dừng lại, trán của Cố Dĩ Tiện tựa lên đầu vai của Yến Quy, hít thở từng hơi từng hơi một, vừa nãy suýt chút nữa nàng đã cho rằng bản thân sắp nghẹt thở mà chết rồi.

Yến Quy ôm lấy Cố Dĩ Tiện, giúp nàng thay đổi dép, sau đó đưa nàng đến sofa ngồi xuống, rút hai tờ khăn giấy lau lau cánh môi đã bị hôn đến mức đỏ tươi dị thường. Đôi mắt hoa đào của Cố Dĩ Tiện hiện tại còn có chút mê li mang theo hơi nước, dựa vào trong lòng của Yến Quy, nhìn qua đặc biệt ngoan ngoãn, khiến người khác phải rung động.

Yến Quy lại nuốt nước bọt, nhất định phải nhịn xuống không thể tiếp tục thú tính quá độ được.

Hai người ở trên sofa ôm nhau trong chốc lát, thẳng đến khi có người giao cơm đến, Yến Quy lấy cơm cầm vào để trên bàn trà, Cố Dĩ Tiện cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng duỗi tay ôm lấy eo của Yến Quy, không có dùng sức, nhưng bất luận là đàn ông hay là phụ nữ, eo đều là vị trí mẫn cảm nhất, Yến Quy bị nàng chạm vào thì giật mình một cái.

Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn cô một cái, hừ một tiếng: "Có một người bề ngoài thì nghiêm trang, dáng vẻ lạnh lùng thanh cao, ai mà biết được tất cả đều là giả bộ chứ."

Yến Quy bật cười, bày cơm ra xong, nói: "Chị đối xử với em và người ngoài không giống nhau. Em không thích sao?"

Đương nhiên thích! Không ai mà không thích người yêu đối với mình và đối với người khác khác nhau chứ, tiêu chuẩn kép vĩnh viễn là điều khiến người ta động lòng nhất thế gian này.

Yến Quy thấy Cố Dĩ Tiện không nói chuyện, lại tiến đến trước mặt của nàng, duỗi tay xoa xoa mặt của nàng, dịu dàng nói: "Chỉ nhiệt tình đối với em, chỉ một mình em."

Cố Dĩ Tiện: "!!!"

Người này thật là....sao cô lại làm thế chứ!? Yến pháp y yêu đương thật sự là khiến người ta muốn dừng lại dừng không được mà, trình độ nói lời âu yếm đạt tới level max, ai có thể ngờ Yến pháp y lại là dạng người này chứ!

Cố Dĩ Tiện duỗi tay ôm lấy cổ của cô, ở trong lòng cô dụi dụi, không có một người con gái nào mà không thích nghe lời âu yếm, đặc biệt người yêu vẫn luôn là một người tiêu chuẩn kép, loại cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn không có cách nào hình dung cụ thể được.

"Tỷ tỷ." Cố Dĩ Tiện ở trong lòng của cô dụi dụi mà kêu lên một tiếng.

Yến Quy hôn lên thái dương của nàng, nói: "Ăn cơm thôi em."

Vốn dĩ tan làm đã muộn, cơm nước xong đã hơn 10 giờ, hai người thay phiên nhau tắm xong, chờ đến khi thu dọn xong thì đã đến giờ ngủ. Gần đây vụ án đã bước vào giai đoạn quan trọng, mọi người đều rất mệt, hai người cũng không ngoại lệ, cơ bản mỗi ngày dính đầu vào gối là có thể ngủ, chỉ kịp ôm nhau một chút là ngủ ngay.

Lúc sau tiến triển vụ án lại tiếp tục đình trệ, Nhậm Du Nhiên sắp xếp thâm nhập vào quán bar 'U minh mê sắc', chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể tiến triển được, mà Cố Dĩ Tiện một lòng một dạ điều tra chiếc xe Minibus không rõ tung tích kia, đồng nghiệp bên Đội giao thông đem camera giám sát tất cả các cứ điểm trong phạm vi toàn thành phố đều gửi đến cho bọn họ, nhưng kỳ quái chính là, không hề có kết quả.

Loại xe Minibus này có ở đầy đường, cần phải thẩm tra đối chiếu biển số xe mới được, nhưng Cố Dĩ Tiện nhạy bén nhận ra được, kẻ tình nghi chắc hẳn là đã đổi biển số xe.

Vì thế Cố Dĩ Tiện dùng biện pháp cũ kỹ quen thuộc nhất, lấy video camera giám sát cùng ngày lúc vụ án xảy ra quay được chiếc Mini bus từ đê chắn lũ đi ngược trở về để làm mục tiêu, phát động tất cả đội viên, ở trên từng một giao lộ tìm ra tung tích chiếc xe.

"Đội trưởng, chiếc xe này sau khi vào đường cao tốc vành đai ngoài thì không còn xuất hiện ở trên camera giám sát nữa."

Cố Dĩ Tiện khoanh tay đứng ở trước màn hình lớn, lạnh giọng hỏi; "Trong vành đai ngoài thì có chỗ nào có thể đi ra được?"

"Lối ra chùa Thiên Thành."

Chùa Thiên Thành là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tân Hà, ở xung quanh có rất nhiều người, quán lớn quán nhỏ tiểu tương cùng du khách rất nhiều, hỗn tạp vô cùng.

Cố Dĩ Tiện ngẫm nghĩ, nói: "Lấy chùa Thiên Thành làm trung tâm, đem tất cả các camera giám sát phụ cận điều tra ra hết, lần ra từng chút một tung tích của chiếc xe, sau đó định vị được vị trí cuối cùng mà nó xuất hiện, sau đó lại vị trí đó làm trung tâm điều tra khuếch tán rộng hơn, tìm ra chiếc Minibus xuất hiện ở vùng lân cận trong cùng một ngày."

Đây là công việc vô cùng phức tạp và rườm rà, toàn dựa vào thời gian và cẩn thận mới tạo được thành quả. Cố Dĩ Tiện dẫn dắt mọi người thuộc Đội Đặc cần và Khoa Kỹ thuật, gần như cực khổ ngày đêm, không thể yên ổn mà nghỉ ngơi, mất ăn mất ngủ vùi đầu vào trong lần hành động này. Yến Quy thương nàng, sẽ vào thời điểm nàng quên ăn cơm sẽ đi ra ngoài mua thức ăn đóng gói mang về, đưa đến Phòng điều tra của Khoa Kỹ thuật.

Yến Quy đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ lên cửa vài cái, đồng nghiệp ngồi ở gần cửa nhất từ bên trong mở cửa ra, nhìn thấy cô đứng ở ngoài cửa, cười hỏi: "Yến pháp y lại tới đưa cơm cho Cố tỷ à?"

Yến Quy bình thản ừ một tiếng, gương mặt thanh lãnh không có dao động.

Cố Dĩ Tiện nghe được thanh âm từ bên ngoài truyền đến, khi nhìn thấy cô trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở, cúi đầu thì thấy trong tay cô cầm vài cái túi lớn, vội vàng giúp cô xách lấy một ít.

"Sao lại mua nhiều như vậy?"

Yến Quy nói: "Mua cho những người khác, mọi người đều vất vả."

Bên trong ngắn ngủi xuất hiện tiếng xôn xao, Yến Quy liếc mắt nhìn một cái, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt mang biểu tình bà tám của các đồng nghiệp.

Cố Dĩ Tiện nghiêm mặt, xoay người nói: "Chuyện nên làm đều làm xong rồi à?"

Mọi người lập tức quay đầu nhìn trở lại màn hình máy tính một lần nữa.

Cố Dĩ Tiện quay mặt lại, đôi mắt hoa đào cong cong lên nhìn Yến Quy, thấp giọng nói: "Buổi tối có lẽ cần phải tăng ca rồi, chị về nhà trước chờ em nha?"

Yến Quy: "Chị ở đây chờ em."

Cố Dĩ Tiện giữ chặt tay cô mà lắc qua lắc lại: "Thật vất vả a."

Yến Quy giơ tay vén tóc mái được rũ chạm vào mắt nàng lên: "Em mới vất vả."

Hai người chị chị em em trò chuyện nổi da gà như vậy, không cảm thấy nhàm chán, chỉ nói thêm vài câu thì tách ra. Cố Dĩ Tiện xách theo mấy cái túi cơm vào trong phòng, cao giọng nói: "Nghỉ ngơi trước đi, tới ăn cơm thôi!"

Mọi người dừng công việc ở trong tay, tụ lại cùng nhau ăn cơm.

Đội viên Đặc cần vừa nãy ở cửa thấy trọn vẹn quá trình trong lòng vô cùng kích động, Cố đội của bọn họ ngày thường trong công việc luôn mang tác phong nói một không nói hai, sấm chớp đùng đùng, nhưng ở trước mặt Yến pháp y lại là một cô bạn gái nhỏ ngoan ngoãn dễ thương hiền lành a!

Đội viên lặng lẽ lệ rơi đầy mặt ở đáy lòng, ai có thể may mắn nhìn thấy một mặt khác của Cố đội như vậy chứ? Ngoại trừ anh ra thì ai may mắn như vậy nữa đây? Còn có ai hả!

Đồng nghiệp bên Khoa Kỹ thuật không biết chuyện Cố Dĩ Tiện và Yến Quy, thấy hai ngày nay Yến Quy luôn mang cơm đến đây, trong lòng tất cả đều là bà tám và tò mò. Đội viên Đội Đặc Cần tương đối thân thiết với Cố Dĩ Tiện hơn, biết Cố đội nhà bọn họ tính tình không tốt, nhưng kỳ thật là miệng dao găm tâm tàu hủ, cho nên ai cũng dám nói giỡn với nàng.

"Đội trưởng, Yến pháp y đối với chị thật tốt quá đi, hai ngày nay ngày nào cũng đưa cơm đến còn chờ chị tan làm nữa, chúng em nhìn thấy thật sự hâm mộ quá đi!"

Cố Dĩ Tiện nhướng mày, liếc mắt nhìn đội viên thích nói giỡn này, khóe miệng mang theo ý cười, nói: "Hâm mộ sao? Hâm mộ thì bản thân cũng đi tìm người yêu đi!"

"Chúng em làm gì có được may mắn như vậy, tìm không thấy người yêu nào giống Yến pháp y như vậy cả."

Cố Dĩ Tiện nghe thấy rất hưởng thụ, tâm tình cũng tốt hơn, nàng không nói gì thêm, nhưng trong mắt đã chứa đầy tình cảm, không cười cũng có thể biểu lộ ra tình ý bên trong, toàn bộ mọi người ở trong phòng nhìn thấy đều kinh ngạc mà há hốc mồm.

"WOW ——" Mọi người giống như nhìn thấy một thế giới mới vậy.

Cố Dĩ Tiện cầm lên một chiếc đũa không dùng để ở trên bàn, giơ tay quăng lên lên đầu của Ôn Chất Bân cái người ồn ào nhất, nói: "Làm kẻ đầu xỏ gây náo loạn cậu giỏi nhất rồi! Bớt nói nhảm lại, ăn cơm mau lên, ăn xong làm việc tiếp!"

"Rõ!"

----------Hết chương 55-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro