Chương 56: Lồng chim (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị là một cảnh sát tốt, nếu có thể giúp được chị, em cảm thấy em cũng rất có giá trị."

**************

Tiết Lượng lần thứ tư bước vào 'U minh mê sắc', trên người anh ăn mặc sang trọng áo sơ mi đắt tiền quần tay, áo vest để ở trên cánh tay, giơ tay nhìn đồng hồ ở trên tay. Không khí trong quán bar vào mỗi đêm đều hừng hừng như lửa, bối cảnh là âm nhạc hưng phấn tình cảm mãnh liệt, trên sàn nhảy một đám cả trai lẫn gái vây lại một chỗ nhảy cuồng nhiệt, theo giai điệu âm nhạc mà không ngừng lắc lư.

Nhân viên phục vụ ở trong quán bar đều có ánh mắt sắc bén, Tiết Lượng vừa mới vào cửa thì đã gây sự chú ý, anh đã đến chỗ này đã là lần thứ tư trong tuần, ở trong mắt nhân viên phục vụ làm việc ở đây chính là kim chủ toàn thân lấp lánh, toàn thân đều là mùi nhân dân tệ.

Tiết Lượng tiêu tiền như nước, cũng không bủn xỉn, bất luận là tiền tip hay là tiền gì đều hào phóng, mọi người thích những người khác như vậy.

"Tiết tổng đến rồi ạ." Nhân viên phục vụ chồm tới gương mặt tươi cười đón chào.

Tiết Lượng nhìn khắp nơi, hỏi: "Thương Lục có ở đây không?"

Thương Lục là cô gái của sức hút nhất ở 'U minh mê sắc', phàm là khách quen ở quán, không có ai không phải vì cô ấy mà đến đây, bất luận là nam hay nữ, đều sẽ bị nét phong tình của cô ấy mê hoặc.

"Có có, còn không phải đoán được Tiết tổng sẽ tới sao, Thương Lục đang chờ ngài đấy ạ." Nhân viên phục vụ khom người dẫn Tiết Lượng đi vào lối dẫn sâu trong quán bar.

Tiết Lượng nới lỏng cổ áo sơ mi, cất bước đi theo nhân viên phụ vụ ở bên người, đôi mắt của anh mơ màng lười biếng, nhìn qua chính là một công tử phú quý có thời gian rảnh rỗi đến đây vung tiền như rác để tìm kiếm sự kích thích. Cửa cầu thang đi lên tầng hai mở ra, Thương Lục kẹp điếu thuốc ở trong tay, lẳng lặng mà nhìn Tiết Lượng đi lên cầu thang.

Tiết Lượng mới vừa nhìn thấy cô gái ở trước mắt liền có chút mất khống chế, anh trực tiếp duỗi tay ôm lấy bả vai của Thương Lục, ở trên gương mặt của cô gái mà hôn lên một cái vang dội, sau đó ở bên tai cô gái mà cười nói: "Một ngày không gặp, nhớ em chết đi được!"

Trong tay Thương Lục vẫn còn kẹp điếu thuốc, sau khi Tiết Lượng ôm thì thuận thế dựa vào lòng của anh, lắc mông dẫn anh đi vào gian phòng sâu ở trong tầng hai, vừa đi vừa cười nói: "Tiết tổng ban ngày bận rộn như vậy, còn có thời gian nhớ tới người ta sao?"

"Dù cho bận cũng phải bớt thời gian nhớ tiểu tâm can của anh chứ!"

Thương Lục hút một ngụm thuốc lá, hơi nghiêng đầu, cố ý phun lên mặt của Tiết Lượng, híp mắt mị hoặc mà nói: "Em không tin đâu."

Vẻ mặt cùng dáng vẻ của Tiết Lượng như thần hồn điên đảo, anh bị Thương Lục làm cho say mê hoa mắt, nghiêng ngả lảo đảo vào trong phòng, nhìn chằm chằm vào vị mỹ nhân này, đôi mắt đều cười tít lại: "Vậy tiểu tâm can làm sao mới chịu tin đây?"

Thương Lục sao khi vào phòng liền tóm lấy cà vạt của Tiết Lượng, dẫn anh lên trên giường, ngón tay cầm lấy điếu thuốc lá dụi tắt vào gạt tàn thuốc ở trên đầu giường, hai người đồng thời ngã xuống giường.

"Phải xem Tiết tổng có bao nhiêu nỗ lực đây."

Tiết Lượng vô cùng ngây thơ mà nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mỹ nhân ở dưới thân, con ngươi đều cố gắng mở to ra.

Thương Lục hài lòng mà nở nụ cười.

-----------

Bên ngoài quán bar cách 1000 mét, Nhậm Du Nhiên ngồi ở trong xe, mặt vô biểu tình mà cởi tai nghe không dây từ bộ đàm ra khỏi tai, cô hạ cửa sổ xe xuống hít một hơi thật sâu.

"Tiết Lượng tên khốn khiếp!" Nhậm Du Nhiên mắng một câu thô tục xong, giơ tay lấy chai nước kế bên uống lên vài ngụm, may mắn là bản thân nhanh tay gỡ tai nghe xuống, không thôi là phải nghe thấy những thứ 'phi lễ chớ nghe' rồi.

Tiết Lượng là người tình báo bí mật của Nhậm Du Nhiên, đi theo bên người cô đã 3 năm, độ trung thành và năng lực làm việc đều rất mạnh. Nói đến cũng rất buồn cười, người này vốn dĩ là ký giả săn tin, đầu óc khôn khóe, không lỗ nào mà không chui (tận dụng mọi cơ hội), mấy minh tinh trong giới giải trí dù lớn hay nhỏ ít nhiều cũng đã bị cậu ta chụp được những bí mật không thể nói, dựa vào đó mà kiếm lời không ít. Người luôn là có thói hư tật xấu, tiền nhiều hơn liền bắt đầu cân nhắc nên xài như thế nào, xài tới xài lui cuối cùng đi vào con đường không chính đáng, Tiết Lượng không cẩn thận mà nghiện ma túy.

Cậu quen biết Nhậm Du Nhiên là một sự trùng hợp, lúc ấy cậu muốn kiếm được một khoản tiền lớn, thế là chọn một nữ diễn viên nổi tiếng, tên là Hướng Thiển, sau khi xuất đạo thì đời sống trước sau vẫn luôn trong sạch thậm chí tai tiếng cũng không có.

Tiết Lượng không tin là tà như vậy, cảm thấy người ở trong vòng giải trí này không có khả năng là người sạch sẽ, vì thế cậu quyết định đích thân xuất mã theo dõi. Kết quả cuối cùng không còn quan trọng nữa, bởi vì cậu bị bắt tại trận.

Tiết Lượng dừng xe ẩn núp ở trong lùm cây, ngay khi cầm camera quan sát gắt gao vào nhà của Hướng Thiển, thì cửa sổ ở phía sau xe bị người ta gõ vào, suýt chút nữa khiến cậu hồn bay phách tán.

Nhậm Du Nhiên đưa ra thẻ cảnh sát của mình, từ bên trên nhìn Tiết Lượng ở bên dưới, cười lạnh nói: "Anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ quấy rối, mời đi theo tôi một chuyến."

Sau đó Tiết Lượng mới biết được, nữ diễn viên nổi tiếng Hướng Thiển, là bạn từ nhỏ của Phó Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tân Hà.

Trùng hợp hơn nữa là, lần đó Tiết Lượng phạm tội nghiện ma túy, khi đó Nhậm Du Nhiên cũng không phải tay mơ, vừa thấy phản ứng kia của Tiết Lượng thì biết cậu sao lại như vậy, lập tức kêu xe cứu thương. Tiết Lượng sau khi thanh tỉnh thì xem Nhậm Du Nhiên như là ân nhân cứu mạng, tuy rằng Nhậm Du Nhiên nói 800 lần đây là chức trách của cô, nhưng lỗ tai của Tiết Lượng khi đó đã chai lì.

Cậu thề rằng muốn cai nghiện, hơn nữa xin trở thành người tình báo.

"Em muốn làm người tình báo."

Nhậm Du Nhiên khi vừa nghe thấy câu này, đầu tiên là cười, căn bản không đem lời của tiểu tử này là thật. Kết quả Tiết Lượng có sự cố chấp vượt xa người bình thường, mấy lần lắc lư đến trước mặt Nhậm Du Nhiên mà nhận chức, mỗi lần đều là câu này, chính là quyết tâm phải trở thành người tình báo.

"Nhậm đội, chị thu nạp em đi mà. Em có tiền án hút ma túy nè, công việc chức vụ của em vẫn là làm ký giả săn tin, là người mà trời ưu ái để trở thành người tình báo, chị thật sự không suy xét lại sao? Qua cái thôn này là không có cái nhà trọ nào nữa đâu đấy!"(*)

(*) 过了这村就没这个店 - Qua cái thôn này không có cái nhà trọ nào nữa: Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.

Nhậm Du Nhiên cuối cùng là bị cậu nài nỉ đến đau đầu, nghĩ tới người này một thân toàn là tiền, không trông cậy vào cậu thật sự có thể cải tà quy chánh, nhưng nếu cậu có tâm tư như này, dù sao vẫn là nên cho cậu cơ hội một lần.

Vì thế Nhậm Du Nhiên phê chuẩn đơn yêu cầu của Tiết Lượng, thu nhận cậu là người dưới trướng mình, đã đăng ký thân phận tình báo tai mắt cho cậu ở trong Cục, trở thành người của cô, giúp cô đi làm một số chuyện mà cô không thuận tiện đi làm. Tiết Lượng quen làm ký giả săn tin nay đã được thân phận mới, hơn nữa tài năng của cậu còn phù hợp với thân phận mới của cậu, đột nhiên cảm thấy đặc biệt hưng phấn.

---------------

Hai tiếng sau, Nhậm Du Nhiên ở trong xe mơ màng sắp ngủ gục, cửa sổ xe bị gõ ba cái, cô đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn qua, Tiết Lượng đang đứng ở ngoài xe, thật cẩn thận mà nhìn mọi nơi.

Nhậm Du Nhiên mở khóa cửa xe để cậu phóng lên, dứt khoát lái xe rời khỏi chỗ này.

"Không ai đi theo cậu chứ?"

Tiết Lượng cởi bỏ nút tay áo trên áo sơ mi, lộ ra vết sẹo đã từng tiêm ma túy mà lưu lại ở trên cánh tay, nói: "Em làm việc chị cứ yên tâm."

Nhậm Du Nhiên liếc mắt nhìn cậu, cười như không cười nói: "Hôm nay Tiết tổng sảng khoái lắm sao?"

Nghe xong lời của cô, lại phối hợp với vẻ mặt trêu ghẹo này, biểu tình Tiết Lượng trong nháy mắt suy sụp: "Nhậm đội, em không thích phụ nữ."

"Ha ha ha ha." Nhậm Du Nhiên không khách sáo mà cười vài tiếng, thổn thức nói: "May mà cậu có thể diễn y như thật đấy. Nói thật, mỗi lần cậu diễn ở trên giường giường như thế, tôi thật sự tò mò đấy."

Tiết Lượng một khuôn mặt khổ sở, nói: "Đây là nghề kiếm cơm của em, cũng không thể dễ dàng nói cho chị nghe được, bằng không chị học xong thì không dùng em nữa thì sao."

"Tôi khinh." Nhậm Du Nhiên thuần thục mà bẻ tay lái, phun một tràng cho cậu nghe: "Lão nương không cần phải học cái này! Bớt nói nhảm đi, hôm nay có thu hoạch gì không?"

Tiết Lượng rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc, nói: "Thương Lực đã bắt đầu tín nhiệm em, hôm nay cô ấy còn muốn cùng em chơi một chút kích thích, ở trên bàn chuẩn bị một ít đồ chơi, còn có một bao thuốc bột, em lấy thuốc bột ra, cô ấy cho rằng em uống rồi."

Nhậm Du Nhiên tò mò mà liếc cậu một cái: "Tôi thật sự rất muốn biết cậu ở trên người cô ấy đã động tay động chân gì rồi, bằng không cô ấy làm sao mỗi lần đều cho rằng cậu cùng cô ấy làm cái kia, còn đối với cậu tin tưởng không nghi ngờ nữa chứ, hôm nay còn muốn cho cậu uống thuốc kia. Tôi biết đây là bản lĩnh kiếm cơm của cậu, không dự định nói cho tôi biết, tôi cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi, bản lĩnh này của cậu cũng tạm được."

Tiết Lương sờ sờ sống mũi, đắc ý nói: "Vậy sao, dù sao có thể đạt được mục đích là được, còn cụ thể ra sao, Nhậm đội chị không cần phải hỏi."

Nhậm Du Nhiên hừ một tiếng, hỏi: "Thuốc bột đâu?"

Tiết Lượng bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

Nhậm Du Nhiên đang lái xe: "???"

"Cậu cởi quần áo làm gì?"

Tiết Lượng từ trong một túi áo được may ẩn bên trong áo sơ mi mà móc ra một gói giấy nhỏ, nói: "Em giấu ở bên trong nè."

Nhậm Du Nhiên: "..."Không hổ là cậu.

"Thành phần cụ thể trong gói thuốc và hiệu quả như thế nào thì em cũng không biết, chỉ có thể để chị đem về Cục giám định kiểm tra xem sao." Tiết Lượng đưa gói giấy nhỏ đặt ở trong xe Nhậm Du Nhiên, "Em hiện tại cũng gần như lấy được sự tín nhiệm của Thương Lục, cô ta cho em dùng loại thuốc này, em phải mau chóng biết được thứ này có thành phần gì, lần sau mới có thể tiếp tục diễn xuất ở trước mặt cô ta nữa."

Nhậm Du Nhiên gật đầu nói: "Biết rồi, ngày mai gửi kết quả cho cậu. Cậu cảm thấy còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa? Mới có thể thấy được ông chủ của quán bar này?"

Tiết Lượng dựa vào ghế ngồi, nói: "Không rõ lắm, Thương Lục người phụ nữ này cũng không đơn giản. Em cảm nhận được, địa vị ở quán bar của cô ta tuyệt đối không phải chỉ là tiểu thư kim bài đơn giản như vậy, những nhận viên phục vụ ở chỗ đấy đối với cô ta đều tất cung tất kính, thậm chí còn vô cùng nghe lời của cô ta. Lần trước em giả bộ ngủ, một lỗ tai nghe lén, cô ta giống như còn có thể thay ông chủ ra lệnh, loại địa vị này không bình thường."

Nhậm Du Nhiên nghĩ nghĩ, nói: "Tôi có điều tra qua tài liệu cơ bản của quán bar này, tên pháp nhân đăng ký chính là Thương Lục."

Tiết Lượng có chút giật mình: "Vậy cô ta là tình huống gì đây, bà chủ còn phải đi tiếp khách nữa?"

Nhậm Du Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ cô cũng không rõ lắm, "Tóm lại chắc có lẽ còn phải phiền cậu điều tra sâu thêm một chút, chí ít phải dẫn dụ được ông chủ ra, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Viêc này không dễ làm, tựa như Nhậm Du Nhiên đã nói với Cố Dĩ Tiện lúc trước, tất cả tội phạm ma túy đều hung ác cực kỳ, bọn họ mỗi ngày đều đem đầu buộc ở lưng quần mặt kiếm tiền, một khi sơ ý liền sẽ mất đi tính mạng, cho nên loại tội phạm này lại càng ngày càng nguy hiểm hơn.

Đối với những người tình báo như Tiết Lượng mà nói, thâm nhập vào loại địa phương này quá trình điều tra ra được bằng chứng càng thêm gian nan, một khi sơ ý để lộ mục đích của bản thân, thì sẽ chết không có chỗ chôn.

Dù sao cũng là người đi bên cô 3 năm nay, Nhậm Du Nhiên trầm mặc, lại nói: "Không ép, nếu như cậu cảm thấy khó làm cũng có thể nói với tôi."

Tiết Lượng kinh ngạc liếc nhìn cô một cái: "Khó thấy a Nhậm đội, chị là đang lo lắng sự an toàn của tiểu đệ sao?"

Nhậm Du Nhiên lẩm bẩm một câu mơ hồ: "Xem như vậy đi."

Ánh mắt Tiết Lượng trở nên nhu hòa, cậu dựa vào ghế duỗi người ra: "Nhậm đội, chị có tâm ý như vậy em rất vui. Nói thật, nếu như là 3 năm trước, chị tìm em làm chuyện nguy hiểm như vậy, dù cho em bao nhiêu tiền em cũng không làm, nhưng hiện tại không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?" Nhậm Du Nhiên hạ phanh xe, đã đến nhà Tiết Lượng.

Tiết Lượng nhìn cô, cười nói: "Chị là một cảnh sát tốt, nếu có thể giúp được chị, em cảm thấy em cũng rất có giá trị."

Nhậm Du Nhiên giật mình, nhìn nét cười chân thành trên mặt của cậu, trong lòng nhất thời cảm khái.

Tiết Lượng mở cửa xuống xe, nói: "Chỉ là gần đây công việc vốn dĩ của em đều bỏ lỡ cả rồi, Nhậm đội chị đừng quên mời em ăn một bữa tiệc lớn đấy!"

Nhậm Du Nhiên cười nhạo một tiếng, phất tay ý bảo cậu mau cút đi.

Đưa Tiết Lượng về nhà, Nhậm Du Nhiên cầm lấy gói giấy nhỏ anh để lại mà quan sát, sau đó quay đầu xe nghênh ngang mà rời đi.

---------------

Ngày hôm sau đi làm, Nhậm Du Nhiên đưa gói thuốc bột tới cho Khoa Xét nghiệm: "Trần tỷ, chị xem có thể làm gấp dùm em được không? Có thể phân tích thành phần loại thuốc bột này ra càng sớm càng tốt được không?"

Trần Băng vừa mới thay áo blouse trắng, bà ở một bên cột tóc một bên nói: "Được, em để đó trước đi, chị đi tới Phòng Thí nghiệm để kiểm tra phân tích ngay."

Nhậm Du Nhiên cười cười: "Vâng, vậy làm phiền chị a."

Bên này tiến hành phân tích nhanh độc tố, Cố Dĩ Tiện ở bên kia cũng có tiến triển mới.

"Đội trưởng, chiếc xe mục tiêu vào đêm thi thể An Nguyệt bị nổ thì biến mất ở chỗ đường chùa Thiên Thành, ngày hôm sau 10 giờ sáng, một chiếc Minibus cùng màu đã xuất hiện ở lối vào cầu Cạn ở cách đó 3 con phố, đã xử lý hình ảnh, biển số xe đã thay đổi."

Cố Dĩ Tiện đi tới quan sát, nói: "Đưa biển số xe này gửi cho Đội giao thông điều tra một chút."

Nửa tiếng sau, Đội giao thông trả lời: "Biển số xe mới kia là giả, chưa được đăng ký."

Ánh mắt của Cố Dĩ Tiện sáng ngời, lạnh lùng nói: "Tiếp tục điều tra phương hướng chiếc xe này lên cầu Cạn cho tôi, xem nó hướng tới chỗ nào, chỗ xuất hiện cuối cùng là chỗ nào, đều phải tra ra hết!"

Công tác giám sát và đối chiếu xác minh quy mô lớn đã có bước đột phá lớn, nhóm cảnh sát tăng ca liên tục vài ngày liền tràn đầy nhiệt huyết, công tác dài lâu vừa phức tạp vừa buồn tẻ rốt cuộc cũng thấy được ánh mặt trời.

Cùng lúc đó, kết quả phân tích thuốc của Khoa Xét nghiệm cũng đã có, Trần Băng cầm bản báo cáo đi tìm Nhậm Du Nhiên: "Nhậm đội, trong thuốc bột có chứa thuốc gây ảo giác thông thường như là LSD, còn có thuốc kích dục, so sánh độc tố trước đó đã kiểm tra ở nhà Cốc Ngọc Thụ có thành phần tương tự nhau. Tôi đã đem hai loại thuốc này tiến hành đối chiếu nhau, và gần như chắc chắc là cùng một loại thuốc ngoại trừ lượng thành phần trong từng loại thuốc khác nhau."

Nhậm Du Nhiên véo vào ngón tay, thở phào một hơi, cô đánh cược đã đúng rồi.

------------Hết chương 56-----------

Lời của tác giả: Tôi đã thu thập một số bài viết mô tả người cung cấp thông tin tình báo, chỉ là muốn đem những anh hùng vô danh này viết vào đây.

Tôi không làm việc trong công việc trong nghề này, toàn bộ kiến thức đều xuất phát từ trong tài liệu, việc miêu tả còn tăng thêm chút khoa trương cho cốt truyện, chưa chuyên nghiệp, tất cả đều là biên tập, không nên so sánh tính chân thật không nên nghiên cứu, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro