Chương 57: Lồng chim (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng em đi lang thang trong vùng đất màu xám ấy, làm những chuyện bên lề, nhưng có rất nhiều chuyện, cũng chỉ có người như chúng em mới có thể làm được mà thôi."

*************

Nhậm Du Nhiên ngồi ở trong văn phòng, trước mặt đặt bản báo cáo xét nghiệm của Trần Băng, cô duy trì tư thế ngồi này đã rất lâu, lâm vào trầm tư, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo?" Nhậm Du Nhiên nhận điện thoại.

Giọng của Tiết Lượng từ trong ống nghe truyền đến: "Nhậm đội, thế nào rồi?"

Cậu còn rất để tâm, Nhậm Du Nhiên nhéo nhéo giữa mày, nói: "Đã có kết quả, là thuốc kích dục gây ảo giác."

Tiết Lượng hút lên một ngụm mì sợ, cười nói: "Rốt cuộc cũng mắc câu rồi. Không phải, sao em nghe thấy ngữ khí của chị không có chút hưng phấn nào hết thế?"

Nhậm Du Nhiên: "Có chút phức tạp."

Cô không nói thẳng, nhưng Tiết Lượng theo cô đã 3 năm, đối với cô xem như cũng có hiểu biết nhất định, hơn nữa cậu rất thông minh, nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, chỉ nghĩ ngợi trong chốc lát liền biết Nhậm Du Nhiên đang rối rắm chuyện gì.

Tiết Lượng cầm cái chén ăn hai ba ngụm mì sợi thì hết, tính tiền đi ra khỏi quán mì, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Có phải chị đang do dự hiện tại có nên thu lưới hay không, phải không?"

Nhậm Du Nhiên có chút kinh ngạc, cô không ngờ Tiết Lượng cư nhiên có thể đoán được: "Sao cậu biết được?"

Tiết Lượng cười há một tiếng: "Theo chị 3 năm sao em lại không hiểu chị chứ, vậy không phải kim bài Paparazzi khiến minh tinh giới giải trí sợ vỡ mật của em chỉ là hư danh mà thôi sao."

Cậu và Nhậm Du Nhiên nói châm chọc vài câu, sau đó đi vào chủ đề chính: "Nói thật, hiện tại không phải thời cơ để thu lưới, thuốc bột chỉ có một loại như vậy, lại là loại mà Thương Lục chỉ dùng khi ở trên giường mà thôi, nếu không thể bắt được cả người lẫn tang vật, còn không phải là lấy búa gõ vào chân à."

Điểm này cùng nguyên nhân mà Nhậm Du Nhiên do dự không mưu mà hợp, cô nhắm mắt lại dựa vào ghế: "Chỉ là..."

"Em biết chị muốn nói gì." Tiết Lượng ngắt lời cô: "Nếu muốn bắt cả người lẫn tang vật, em nhất định phải thâm nhập tiếp, theo chân bọn họ gặp mặt được ông chủ thật sự, tiến vào chỗ sâu nhất trong quán bar kia mới được, chị cảm thấy em sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chị đang do dự đúng không?"

Nhậm Du Nhiên: "..." Tên tiểu tử này thật sự quá thông minh, thật đúng như lời cậu nói.

Thấy cô trầm mặc, Tiết Lượng lại vui vẻ: "Em biết ngay mà, Nhậm đội chị là một vị lãnh đạo có lương tâm! Chị là đang lo lắng cho em a! 3 năm qua không uổng công em trung thành với chị! Há há, em cảm thấy cuộc đời của em thật là có giá trị mà, làm Paparazzi làm tới hô mưa gọi gió, giới giải trí không ai dám mắng em, nhưng mà trong số bọn họ không một ai có thể tưởng tượng được, em còn là người tình báo đặc biệt chống lại tội phạm nữa! Ha ha ha ha, nói lão tử là đồ ham tiền, người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng lão tử chính là có cống hiến! Trong số bọn họ có kẻ nào dám liếm mũi đao mà lấy được bằng chứng giống như lão tử chứ? Bọn họ có khả năng còn phải kính lão tử là hảo hán nữa đấy!"

Tiết Lượng thao thao bất tuyệt mà nói một tràng, nghe được cậu rất hưng phấn, Nhậm Du Nhiên lẳng lặng nghe, khóe miệng cũng không tự giác mà giương lên một chút.

Chờ sau khi ngồi vào trong xe, Tiết Lượng dựa vào ghế lái lại cười một lát, sau đó nói: "Nhậm đội, hiện tại không thể thu lưới, chị nghe em đi, em còn phải tiếp tục."

Nhậm Du Nhiên hơi nhíu mày.

Tiết Lượng nhìn về không trung, cười nói; "Em có biện pháp bắt cả người lẫn tang vật, hơn nữa chỉ mình em làm.

Ngón tay của Nhậm Du Nhiên đang cầm điện thoại bỗng chốc siết chặt, cô biết Tiết Lượng muốn làm cái gì: "Tiết Lượng, không được...đừng để cho nổ lực của bản thân trở nên uổng phí."

Tiết Lượng lại cười, dùng mu bàn tay che lại đôi mắt, nói; "Nhậm đội, em biết người có quá khứ đen như em, kỳ thật đều rất khó tẩy trắng được. Chúng em đi lang thang trong vùng đất màu xám ấy, làm những chuyện bên lề, nhưng có rất nhiều chuyện, cũng chỉ có người như chúng em mới có thể làm được mà thôi. Chị đừng khó xử, em có thể an toàn rút lui, chỉ là một chút hy sinh mà thôi, phải bỏ mới đạt được."

Nhậm Du Nhiên mím môi.

Tiết Lượng tiếp tục nói: "Em vốn dĩ đã tiến vào vùng đất cấm đó, bởi vì đi theo người tài năng như chị nên mới có nhiều tự do như vậy. A! Hai ta hiện tại đang làm gì thế này! Chuyện này còn chưa có làm đâu, sao lại có cảm giác tang thương như vậy chứ! Cho dù em tiếp tục thâm nhập, cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm gì đâu, cho em chút phấn khởi có được koong? Chị đừng do dự nữa! Em biết hiện tại thu lưới không phải là thời cơ tốt, chị chắc chắc là rõ ràng hơn em? Chị không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến phán đoán được, nếu không em sẽ hiểu lầm chị có phải đang yêu thầm em hay không đó!"

Nhậm Du Nhiên bật cười, rồi lại xụ mặt chửi cậu: "Bớt cmn dát vàng lên trên mặt mình đi! Hai ta chả biết ai cong hơn ai! Lão tử vốn dĩ đã không thích đàn ông rồi, càng đừng nói loại cong nam như cậu!"

"Ha ha ha ha. Chị như vậy mới đúng chứ, mau mau hạ lệnh đi mà, hiện tại em nhiệt huyết tràn đầy đây này."

Nhậm Du Nhiên xoa xoay huyện Thái Dương đang căng cứng lên, đáp lại: "Được, vậy cậu đi đi."

Tiết Lượng xoa tay khoái chí: "Tuân lệnh!"

"Tiết Lượng!"

"A?"

Nhậm Du Nhiên: "Bản thân phải cẩn thận! Giấu kỹ điện thoại vô tuyến, có tình huống thì lập tức báo cáo."

Sự ấm áp ở đáy lòng Tiết Lượng bỗng chốc dâng lên, lớn tiếng nói: "Xin lãnh đạo yên tâm ạ!"

Cúp cuộc gọi với Tiết Lượng, Nhậm Du Nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cô mở Wecha ra gửi tin nhắn cho Hạ Chi Tình.

Nhậm Du Nhiên: [Lăn lộn lăn lộ.gif]

Nhậm Du Nhiên đúng lúc kết thúc một event. Trả lời rất nhanh: [Sao thế chị?]

Nhậm Du Nhiên: [Nhớ em quá, muốn hôn hôn ôm ôm bạn gái mới đỡ nhớ được.]

Hạ Chi Tình gửi cho cô một icon gấu ôm ấp: [Hôn! Hôn! bạn gái cũng nhớ chị lắm, ngoan.]

Nhậm Du Nhiên nhìn dòng chữ trên điện thoại mà cười cười, rõ ràng nhỏ hơn cô 4 tuổi, nhưng khi trở thành người yêu của nhau, Nhậm Du Nhiên đều thành thục ổn trọng hơn cô nhiều. Có thể là do ảnh hưởng bởi vòng giải trí mà tạo thành, chưa kịp tốt nghiệp đại học đã được công ty để ý tới, một thân một mình lưu lại trong giới giải trí, Hạ Chi Tình so với những người bạn cùng chung lứa tuổi thậm chí là hơn tuổi về mặt lý trí còn thành thục hơn nhiều.

Thật sự quá nhớ cô, bởi vì nguyên nhân vụ án, Nhậm Du Nhiên gần đây không có thời gian đi tới đi lui giữa thủ đô và Tân Hà, hai người đã ở đất khách gần một tháng nay. Chờ sau khi vụ án kết thúc, nhất định phải cho bản thân nghỉ ngơi mấy ngày mới được!

--------------------

"Đội trưởng! Vị trí cuối cùng của chiếc xe Minibus kia là ở huyện Vân Vụ Sơn!"

Ngay lúc Nhậm Du Nhiên và Tiết Lượng quyết định tiếp tục thâm nhập điều tra quán bar, bên chỗ Cố Dĩ Tiện lại có bước đột phá đáng kể hơn.

Cố Dĩ Tiện không dám chậm trễ, hỏi: "Về sau đi đâu?"

Nhân viên theo dõi bản đồ nói: "Nhìn phương hướng là đi vào núi, kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật ở trên núi đều không cao, không có camera giám sát."

Cố Dĩ Tiện gật đầu, đem áo khoác cảnh phục khoác lên trên vai, xoay người đi ra ngoài: "Ôn Tử, cậu báo cáo với Nhậm đội trước một tiếng, không cần thông báo với phân cục ở địa phương đó, chúng ta hãy đi điều tra trước một chuyến."

Ôn Chất Bân đáp lại 'Đã rõ', đôi tay nắm lại thành quyền siết chặt, xoay cổ cùng nàng đi ra ngoài.

Cố Dĩ Tiện thay cảnh phục thành thường phục, lần này nàng dẫn người theo không nhiều lắm, chỉ dẫn theo hai người Đặc Cần, hơn nữa còn để Ôn Chất Bân ở lại đợi lệnh.

Ôn Chất Bân vừa nãy còn ý chí chiến đấu sôi sục thì hiện tại vô cùng nhụt chí: "Đội trưởng! Tại sao để em lại chứ? Muốn ở cũng là chị ở chứ, làm sao Đội tưởng đi chiến đấu anh dũng, Phó đội trưởng lại ở lại giữ nhà chứ?"

Cố Dĩ Tiện thuần thục mà kiểm tra súng và trang thiết bị khác một lần nữa, giương mắt cười với anh: "Lần này tôi đi đâu phải đi bắt người, đem mọi chuyện điều tra rõ trước đã, lỡ như chiếc xe kia không có vấn đề gì thì sao?"

Ôn Chất Bân: "..."Đạo lý này em hiểu, nhưng chị vẫn không chịu giải thích cho em tại sao không cho em đi a!

Cố Dĩ Tiện nhìn ánh mắt của Ôn Chất Bân liền biết anh đang suy nghĩ cái gì, hắng giọng một tiếng không phản ứng anh, cũng không thể đi giải thích là bản thân ngồi ở trong văn phòng muốn lên mốc luôn rồi nên muốn ra bên ngoài thư giãn gân cốt? Từ khi lên làm Đội trưởng, nàng rất lâu rồi không có cơ hội hoạt động gân cốt.

Trước khi xuất phát Cố Dĩ Tiện đi đến Đội điều tra Kỹ thuật, lần này đi đến huyện Vân Vụ Sơn ước chừng không thể đi đi về về được, nhất định phải nói với Yến Quy một tiếng, hai người các nàng sau khi ở bên nhau cũng chưa từng tách ra lần nào.

Yến Quy nghe xong lời của nàng, đứng dậy nói; "Chị đi cùng em."

Cố Dĩ Tiện ngẩn người, lập tức không kịp phản ứng.

Yến Quy nhìn thấy nàng thất thần, giải thích nói: "Nếu như có phát hiện gì, vẫn là nên có người của Đội điều tra Kỹ thuật thì mới tương đối ổn thỏa hơn. Kinh nghiệm của Giang Vọng và Lý Vân Tường còn thấp, chị tự đi thì tốt hơn."

Cố Dĩ Tiện cân nhắc lời cô nói, nghi ngờ mà liếc nhìn cô một cái, người này thật sự không phải là vì không muốn tách ra nên mới đề nghị đi theo chứ? Nhưng nàng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Yến Quy, lại cảm thấy có thể là bản thân suy nghĩ nhiều, Yến pháp y chỉ là vì vụ án mà thôi.

Yến Quy mặt không biến sắc, nhưng trong lòng kỳ thật có chút xấu hổ, sợ Cố Dĩ Tiện sẽ nhìn thấu cũng như vạch trần được ý nghĩ thật sự của bản thân mình. Đi điều tra ở huyện Vân Vụ Sơn có cần Đội điều tra Kỹ thuật hay không? Đáp án là chắc chắn cần, nhưng không nhất định cần cô đi, bởi vì chỉ cần Nhậm Du Nhiên liên hệ với Cục công an huyện Vân Vụ Sơn lên tiếng giúp đỡ, bên phía địa phương lập tức sẽ phối hợp phái nhân viên điều tra kỹ thuật đến hỗ trợ.

Yến Quy đề cử bản thân đi, đơn giản là thật sự không muốn rời xa Cố Dĩ Tiện mà thôi.

Cũng may Cố Dĩ Tiện cũng không thăm dò tới cùng, Yến Quy cũng cùng đi với nàng, nàng cũng phấn khích, vì thế vui vẻ đồng ý.

Cuối cùng tổng cộng có bốn người đi Hành Châu, lái hai chiếc xe, hai đội viên Đặc Cần khác lái một chiếc xe trong Cục, Cố Dĩ Tiện không lái chiếc Grand Cherokee của nàng, mà từ trong gara của Cục thành phố lái ra một chiếc DUCATI màu đen nhám thương hiệu Đại Ma Quỷ.

Yến Quy: "...."

Cố Dĩ Tiện cầm một nón bảo hiểm quăng cho Yến Quy, nói: "Nếu phải vào núi, xe này của em so với ô tô thì tiện hơn nhiều."

Yến Quy nhận nón bảo hiểm, nhìn Cố Dĩ Tiện lại nhìn chiếc xe phân khối mang theo từng đường cong lạnh lùng cứng rắn, biểu tình có chút ý vị sâu xa.

Ngày thường biểu cảm của Yến Quy không nhiều lắm, kỳ thật là do biểu cảm của cô rất nhỏ, nếu như nhìn kỹ là có thể nhìn ra được sự biến hóa. Hiện tại Cố Dĩ Tiện quá hiểu cô rồi, nắm giữ biểu cảm của cô một cách triệt để, một chút xíu biểu cảm dao động của cô đều có thể nhận ra được, hơn nữa nhanh chóng giải ra được hàm nghĩa ở trong biểu cảm đó.

Lái chiếc xe này, Yến Quy ngồi ở sau tất nhiên sẽ kề sát phần lưng của Cố Dĩ Tiện, hai người sẽ phải duy trì tư thế thân mật không giới hạn này trong một thời gian dài.

Mặt của Cố Dĩ Tiện cũng có chút nóng lên, nàng hắng hắng giọng, giống như không có việc gì mà hối thúc: "Đi thôi, hai người bọn họ lái xe xuất phát rồi, chúng ta đừng chậm trễ."

Hết cách rồi, Yến Quy đội nón bảo hiểm lên, xoay người lên xe, duỗi tay ôm lấy eo của Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện cảm nhận được người ở phía sau kề sát, nhiệt độ ở trên mặt càng ngày càng tăng, thầm nghĩ: Cái nón bảo hiểm này có phải là quá ngột ngạt không nhỉ?

"Ôm chặt em."

Cố Dĩ Tiện chỉ dặn dò ba chữ, tiếng động cơ ong ong của Đại Ma Quỷ phóng ra khỏi Cục thành phố, hóa thành một tia chớp màu đen. Thân thể hai người dính sát vào nhau, tay của Yến Quy từ đầu đến cuối rất quy củ mà ôm bên hông của Cố Dĩ Tiện, sợ bản thân lại lơ đãng đụng chạm vào chỗ không nên chạm vào, khiến Cố Dĩ Tiện phân tâm.

Vân Vụ sơn nằm ở phía Tây thành phố Tân Hà, chỗ này là một mảnh núi non nối liền, lấy Vân Vụ Sơn làm điểm khởi đầu, mở rộng ra ở phía Tây ở các tỉnh, một đường đi về phía Tây xâm nhập vào Tây Bắc. Chỗ này tuy rằng thuộc thành phố Tân Hà, nhưng bởi vì cách trung tâm kinh tế quá xa, đi xe mất hai tiếng, lại ở trong núi, phát triển lạc hậu. Nếu trung tâm thành phố Tân Hà chạy một mạch đến chỗ này, càng đi thì càng có thể phát hiện ra đây là hai thế giới.

Nếu nói sáu quận của thành phố Tân Hà là một vùng trung chuyển (bên trung gian) của kinh tế ven biển, là trung tâm đầu mối phát triển kinh tế biển, như thế huyện Vân Vụ Sơn ở phía Tây thành phố Tân Hà chính là được xem là chỗ đầu mối bị vứt bỏ, càng tiếp cận núi non càng có loại cảm giác này. Nơi này không có những tòa cao ốc cao chọc trời, cũng không có cảnh tượng xe cộ phồn hoa ùn ùn kéo đến, đường quốc lộ ở chỗ này đều trống vắng hoang vu vô cùng.

Xe phân khối của Cố Dĩ Tiện như một đường đen lao vọt vào trong núi, ở trên đường núi mà uốn lượn đi lên.

-------------Hết chương 57-----------

Lời của tác giả: DUCATI Đại Ma Quỷ thật sư quá ngầu, đáng tiếc tôi không biết lái (bạn gái biết, bản thân vốn dĩ đã từng là tay mơ vô tình được em ấy vứt ra ghế sau ngồi, sau lần tai nạn xe thì cũng không dám ngồi nữa! Thởi dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro