Chương 58: Lồng chim (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn là ở nhà thoải mái hơn."

***********

DACUTI Đại Ma Quỷ đen nhám thong thả giảm tốc độ lại, cuối cùng ngừng lại ở một ngã rẽ uốn quanh trên núi, đường ở chỗ này được chia làm hai, một là đại lộ một là đường núi.

Đường núi quá hẹp, một chiếc xe khác của hai người Đặc Cần không có cách nào tiếp tục đi tới, hơn nữa trong núi không biết vào bất cứ khi nào sẽ xảy ra tình huống gì nữa, bọn họ ở nơi đất lạ vẫn phải lấy an toàn làm đầu.

Cố Dĩ Tiện tắt máy xe xong, cầm bình nước uống hai ngụm, còn lại đưa cho Yến Quy, hai người cùng nhau uống một bình.

Đứng ở lối lên đường núi ở ngã rẽ mà nhìn xung quanh, Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã 4 giờ chiều, hôm nay chắc chắn là không về được.

"Sau khi vào núi chỉ có con đường này à?"

Một đội viên Đặc Cần gật đầu nói: "Phải, đi thẳng đến chỗ này mới có ngã rẽ, nếu như chiếc Minibus kia vào núi, khẳng định sẽ đi ngang chỗ này, nhưng lúc sau chọn con đường nào đi thì không thể xác định được."

Cố Dĩ Tiện ngẫm nghĩ hỏi: "Tôi cùng Yến pháp y men theo đường núi mà đi lên, hai người các cậu hoặc là đi xuống huyện thành ở dưới núi chờ chúng tôi, hoặc là lái xe dọc theo đại lộ này tiếp tục đi về phía trước? Nếu như tiếp tục đi về phía trước, không biết bên trong sẽ có gì, có khả năng trời tối cũng không ra khỏi, chỉ có thể ở trong núi ngủ đỡ một đêm."

Hai cậu Đặc Cần cũng không phải được nuông chiều từ bé, hai người bọn họ không chút do dự, trực tiếp muốn lái xe tiếp tục đi vào trong núi, Cố Dĩ Tiện không ngăn cản, nhắc nhở bọn họ duy trì liên lạc, vali vật chứng của Yến Quy còn ở trên xe của bọn họ.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Cố Dĩ Tiện mang theo Yến Quy tiếp tục đi sâu vào trong đường núi, sao khi lái vào đường núi, đại khái hơn 1 km, đường núi liền trở nên càng hẹp dần đi, tất cả đều là đất, xe máy cán lên phía trên, bụi đất bay mịt mù.

Tốc độ xe của Cố Dĩ Tiện giảm đi rất nhiều, lại tiếp tục đi về phía trước, con đường đất càng ngày càng hẹp, cuối đường lại xuất hiện một lối rẽ, một bậc thang đi lên uốn lượn còn có một con đường núi nhỏ tất cả đều là dốc đất, hiển nhiên bất kỳ là con đường nào, xe máy đều không thích hợp để chạy lên được nữa.

Yến Quy bước xuống xe trước, cô nhìn chằm chằm vào bậc thang, lại nhìn con đường đất nhỏ ở bên cạnh, xoay người hỏi: "Còn đi lên trước nữa không?"

Cố Dĩ Tiện đậu xe máy ở ven đường, dùng dây xích khóa xe với dãy lan can ở bên sườn núi lại với nhau, cởi bỏ nón bảo hiểm, tóc dài bung ra, nói: "Lên."

Yến Quy đáp lại, đứng ở trước con đường đất.

Cố Dĩ Tiện nhìn bậc thang ở bên cạnh, lại nhìn con đường đất nhỏ ở trước mắt, hỏi: "Tại sao chọn đường này?"

Yến Quy: "Đường đất này thường xuyên có người đi, là bị người quanh năm suốt tháng dẫm đạp mà tạo ra."

Cố Dĩ Tiện giật mình, giương mắt hỏi cô: "Đây là tuyệt kỹ của Đội điều tra kỹ thuật của các chị sao?"

Yến Quy câu môi cười một cái, gật đầu xem như là trả lời, sự tín nhiệm mà Cố Dĩ Tiện đối với cô là trăm phần trăm, cô nói đi đường đất vậy thì đi đường đất thôi, không nói hai lời liền dẫm lên đường đất mà đi.

Cố Dĩ Tiện chưa quên thể lực của Yến Quy không ổn, cho nên tốc độ của nàng rất chậm, một bên hướng về bên trên mà đi một bên ngẫu nhiên sẽ xoay người lại kéo Yến Quy một phen. Yến Quy không muốn khiến bản thân là một kẻ ngáng chân, vẫn luôn kiên trì, một chữ mệt cũng chưa nói ra.

Trên đường núi chỉ có hai người các nàng, không gặp bất cứ ai, Yến Quy cảm thấy có chút kỳ quái, lẽ ra phán đoán của cô không sai, nhưng hiện tại con đường này quá mức hoang vắng, khiến cô không tránh khỏi sinh ra hoài nghi: "Tại sao không có ai? Chúng ta có phải đi nhầm đường rồi không?"

Cố Dĩ Tiện nắm lấy tay cô, lắc đầu nói: "Mấy thôn trang nhỏ ở trên núi chính là thế này đấy, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người ở bên ngoài sẽ đi vào, bản thân thôn của bọn họ cũng chẳng có ai ra ngoài, cho nên chúng ta không thấy ai là rất bình thường."

Yến Quy kinh ngạc hỏi: "Không ra ngoài làm sao giao dịch với bên ngoài?"

"Mỗi tuần vào thời gian cố định có người chuyên trách đi lên thôn, bởi vì xe không lên được, cho nên toàn dựa vào nhân lực, có thù lao, một người vận chuyển một chuyến là 100 tệ."

Yến Quy giật mình: "100 tệ?" Cô có chút khó tiếp thu được, cô một thân thoải mái leo lên đỉnh núi cũng cảm thấy mệt, những công nhân chọn khu núi này để bốc vác mà một chuyến chỉ trả 100 tệ?

Cố Dĩ Tiện ừ một tiếng, nói: "Đối với một chỗ như Vân Vụ Sơn này khả năng hơi mắc một chút, dù sao chỗ này cũng lệ thuộc là Tân Hà, Tân Hà hiện tại phát triển rất tốt, những thôn trang trên núi thế này phụ thuộc vào hẳn là so với những địa phương khác tốt hơn một chút. Bất quá lúc trước có một lần em đi công tác giao lưu học tập, đi vùng núi ở ngoài tỉnh, bên kia thật sự 100 tệ một chuyến, đối với bọn họ mà nói lại không ít."

Yến Quy tiếp tục trầm mặc, không nói chuyện.

Cố Dĩ Tiện lại nói cho cô nghe: "Kỳ thật hiện tại thành phố khắp cả nước đều phát triển rất tốt, thôn trang trên núi đều lệ thuộc vào thành phố, nhưng sự phồn hoa của thành phố là của thành phố, những thôn trang cách xa thành phố mười mấy km lại hoàn toàn mang một diện mạo khác. Địa phương lần đó mà em đi, nghe người dân bản xứ nói, mấy đứa nhóc muốn đến huyện thành đi học, mỗi ngày trời chưa sáng thì đã xuất phát đi bộ xuống núi, vào lúc trời tối lại đi bộ lên núi trở về nhà, mỗi ngày đi đi về về phải mất mấy tiếng đồng hồ..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Cố Dĩ Tiện trước sau vẫn luôn sợ Yến Quy mệt mỏi, tâm tính của người này không cứng cỏi bình thường, căn răng chịu trận một chữ 'mệt' cũng không nói ra, chỉ là vầng trán thấm ướt mồ hôi cùng hô hấp hỗn loạn đã bán đứng cô. Cố Dĩ Tiện đau lòng, nhưng thấy bản thân cô đang kiên cường không chịu nói, nàng cũng không thể biểu hiện đau lòng quá rõ ràng.

Cũng may đoạn đường núi này cũng không dài, hai người chỉ đi được nửa tiếng đã đến đầu thôn, hai người một lần nữa đựng trên một con đường đất rộng rãi hơn một chút, trước mắt đã có thể nhìn thấy những căn nhà có chiều cao không đồng đều nhau, trước mắt có một cột mốc lộ giới, mặt trên có khắc mấy chữ 'Thôn Nhị Đạo Câu'.

Vào thôn không đi được bao xa, hai nàng đã bị người khác gọi lại, người gọi là một người đàn bà, nhìn qua đã hơn 50 tuổi, vẻ mặt cảnh giác mà đánh giá các nàng.

Cố Dĩ Tiện cười với người đàn bà một cái, giải thích nói: "Con chào thím, chúng con là khách du lịch Vân Vụ Sơn, nhưng hình là như đã lạc đường rồi, mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi, đi ngang qua nơi này liền đến đây nhìn xem, có khách sạn nhỏ hay là nhà trọ nào để chúng con có thể nghỉ ngơi một đêm hay không?"

Người đàn bà không ngừng đánh giá các nàng, Cố Dĩ Tiện giờ phút này trên mặt mang theo nụ cười, sáng như hoa đào. Bản thân nàng lớn lên rất xinh đẹp, hiện tại cố tình thu liễm lại khí thế ở trên người, vẻ mặt vô hại, làm người khác rất dễ dàng tin tưởng. Đến nỗi Yến Quy, cô nhất quán không có biểu tình gì, tuy rằng mặt mày sắc sảo, nhưng bản thân cô lại mang khí chất ốm yếu tái nhợt, người ngoài nhìn cô còn yếu ớt hơn Cố Dĩ Tiện một chút.

Lòng nghi ngờ của người đàn bà rất nặng, cảnh giác hỏi: "Các cô đi thế nào mà đến chỗ nào? Nếu như là du lịch...dưới chân núi...dưới chân núi rõ ràng có đường bậc thang mà."

Đầu óc của Cố Dĩ Tiện ứng chuyển nhanh, nháy mắt đem logic quan hệ này nghĩ rõ ràng, xem ra nếu như lúc nãy các nàng chọn đi bậc thang, thì sẽ không đi đến thôn này, đường bậc thang chắc là con đường dành cho nhóm phượt thủ đi ngắm cảnh. Hơn nữa nàng nhớ đến, cho dù hai nàng chọn đường đất nhỏ này mà đi, trên đường vẫn đụng phải vài con đường nhỏ khác, nếu không phải Yến Quy phân biệt dấu chân lựa chọn con đường, hai người họa chăng cũng sẽ không đi đến thôn này.

Lần này có thể tiến vào, thật đúng là xem như đánh bậy đánh bạ,. Cố Dĩ Tiện và Yến Quy cùng trao đổi ánh mắt, một cái thôn ẩn nấp kỹ càng như vậy, có phải có cất giấu bí mật gì khác hay không? Nghề nghiệp của hai nàng tạo nên sự nhạy cảm, gặp được chuyện gì nào đó liền không tự giác mà mang theo ba phần hoài nghi, nếu như người bình thường sẽ không nghĩ như vậy, các nàng lại không giống như thế.

"Chúng con...chúng con cũng không nhớ là đi thế nào, dù sao đánh bậy đánh bạ liền tới đây." Cố Dĩ Tiện biểu tình xấu hổ mà nói: "Chúng con là muốn thám hiểm, liền cố ý chọn con đường không dễ đi...không ngờ tới cuối cùng lại lạc đường..."

Người đàn bà đối với lý do thoái thác của các nàng cũng bán tin bán nghi, nhưng cuối cùng nhìn thấy các nàng là thân con gái, liền thoáng yên tâm một chút, dẫn các nàng đi vào trong thôn, nói: "Nhà tôi thật ra không có bao nhiêu phòng..."

Cố Dĩ Tiện lập tức nói: "Cảm ơn thím, chúng con chỉ ở một đêm! Ngày mai liền đi!"

Người đàn bà: "...." Bà vẫn còn chưa đồng ý.

Người đàn bà dẫn Cố Dĩ Tiện và Yến Quy đi về nhà mình, một đường đi Yến Quy cẩn thận quan sát, nhà bà là lớn nhất thôn này, có bốn gian nhà trệt ở trong viện, trước viện có ba gian, sau viện còn có một gian khác, cách ba gian trước viện xa hơn một chút.

Có một người đàn ông đang nằm trên ghế nằm ở trước viện, nhìn qua cũng hơn 50 tuổi, nhiệt độ không khí ở trên núi so với bên ngoài lạnh hơn nhiều, lúc này người trong thôn đều mặc quần áo rất dày. Người đàn ông thấy người đàn bà dẫn hai người xa lạ trở về, đôi mắt mở lớn từ trên ghế nằm ngồi dậy, treo giọng hỏi bà ấy sao lại thế này? Đại loại là hai người kia là ai.

Người đàn bà đem đầu đuôi mọi chuyện giải thích một lần, người đàn ông không hoàn toàn bỏ qua nghi ngờ, vẫn rất khẩn trương mà liếc mắt nhìn Cố Dĩ Tiện và Yến Quy một cái.

Cố Dĩ Tiện vội lộ ra vẻ ngây thơ và vô tội ra, nói: "Chú, chúng con là khách du lịch, thật sự lạc đường tìm không thấy đường xuống núi, bằng không chúng con cũng không dám ở tùy tiện bên ngoài, chú xem có thể cho chúng con ở nhờ một đêm được không ạ? Chỉ một đêm thôi, ngày mai trời sáng chúng con sẽ đi ngay!

Kỹ năng diễn xuất của nàng quá thật, người đàn ông quan sát kỹ, không nhìn ra sơ hở gì, liền nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà các cô đừng chạy loạn, buổi tối trong thôn....lạnh."

Cố Dĩ Tiện lập tức tươi cười gật đầu: "Vâng!"

Yến Quy ở một bên trong mắt hiện lên ý cười, diễn cứ y như thật vậy. Hai cô liếc nhìn nhau, đều ăn ý mà không nói đến chuyện Minibus, lúc mới vừa tiến vào thôn này các cô đã nhận ra điều kỳ lạ.

Hai vợ chồng già này quá mức cảnh giác. Khi đối mặt cô gái với vẻ bề ngoài nhìn qua hoàn toàn vô hại như các cô, cũng biểu lộ ra chỉ có cảnh giác và cảnh giác không bình thường. Thân là cảnh sát hình sự hai người ăn ý ở trong lòng nhận định, thôn này chắc chắn có vấn đề, cụ thể là gì còn chưa biết được, nhưng hiển nhiên không thích hợp để hỏi công khai chuyện chiếc xe Minibus kia.

Người đàn ông tự giới thiệu với các nàng, ông ta là thôn trưởng của thôn này, tên Triệu Toàn, người đàn bà là vợ ông ta, tên Lữ Ngọc. Bọn họ còn có một người con trai, ban ngày ra khỏi nhà, có một người con dâu ở nhà.

Trong ba gian ở trước viện có một gian phòng trống, Lữ Ngọc thu dọn xong để cho các nàng ở tạm, hơn nữa nói cho các nàng biết khi nào ăn cơm sẽ gọi các nàng, Cố Dĩ Tiện dịu dàng nói lời cảm ơn.

Chờ Lữ Ngọc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người các nàng, nụ cười tươi ở trên mặt của Cố Dĩ Tiện chợt tắt đi, nàng khoanh tay đứng ở cửa, xuyên qua khe hở mà nhìn ra bên ngoài, chú ý tới hai vợ chồng già đang thấp giọng nói gì đó ở trong viện, còn thỉnh thoảng nhìn về phía các nàng ở bên này.

Yến Quy ngồi ở trên giường, hỏi: "Có thể liên lạc với hai người bọn họ không?"

Cố Dĩ Tiện đã thử qua thông tin thiết bị, thôn này tuy rằng hẻo lánh, nhưng tín hiệu không phải hoàn toàn không có, có thể thu sóng được một ít.

"Hai người bọn họ đã tới đỉnh núi, xe không thể tiếp tục lái lên trên được nữa, đêm nay quyết định ở trên núi chắp vá một đêm, sáng mai lái xe vòng qua bên đường kia xuống núi."

Yến Quy: "Ven đường không có nhìn thấy dấu vết của Minibus sao?"

Cố Dĩ Tiện lắc đầu: "Bọn họ nói không có, cho nên sáng mai phải đi đường núi khác để quan sát thêm một lần nữa."

Yến Quy gật đầu, duỗi tay kéo Cố Dĩ Tiện một cái, cô gái thuận thế ngồi xuống đùi của cô, ôm ấy cổ cô.

Bởi vì nảy sinh lòng nghi ngờ đối với thôn này, hai nàng không có thảo luận sâu vào vụ án, liền chỉ làm ra những hành động mà ban ngày không có cơ hội để làm. Đương nhiên, bởi vì đang ở bên ngoài, cũng sẽ không làm chuyện gì quá mức, cũng chỉ ôm một cái, hôn hai cái mà thôi.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngắn, trán của Cố Dĩ Tiện tựa vào trán Yến Quy, nhỏ giọng nói: "Vẫn là ở nhà thoải mái hơn." Muốn làm gì thì làm đó, nửa câu sau nàng chưa nói ra.

Yến Quy ôm eo của nàng cười ra tiếng, đem mặt vùi vào cổ của nàng mà hít một hơi nhẹ, hai người cứ như vậy mà ôm nhau, ân ân ái ái trong chốc lát.

Rất nhanh tới giờ cơm, Lữ Ngọc tới gõ cửa gọi các nàng, hỏi các nàng đem đồ ăn đưa vào trong phòng được không.

"Khuyển tử và con dâu đều ở đây, hai vị nếu như cảm thấy không tiện, có thể ăn ở trong phòng cũng được."

Nghe thì giống như thăm dò ý kiến của các nàng, kỳ thật mang ý chính là không muốn để các nàng ra khỏi cửa. Đôi mắt của Cố Dĩ Tiện chuyển động, cười nói: "Vâng, chúng con ở trong phòng ăn là được, không kén chọn gì đâu ạ."

Lữ Ngọc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng bếp múc một ít thức ăn bưng đến đây, nói với các nàng khi nào ăn xong chỉ cần đặt ở chỗ này là được rồi, tối chút bà sẽ đến thu dọn.

Cửa phòng đóng lại một lần nữa, Yến Quy bưng đồ ăn ở lên trên bàn Cố Dĩ Tiện lại xuyên qua khe cửa mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Chỉ thấy căn phòng ở đối diện đang có một người đàn ông trẻ tuổi đi ra, nhìn qua cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, anh ta đi vào phòng biếp sau đó bưng ra một ít thức ăn, đi về phía sau viện. Đại khái là năm phút sau, người đàn ông trẻ tuổi tay không từ sau viện trở về, hiển nhiên là bưng đô ăn đến cho ai đó.

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện thông qua khe cửa dừng lại ở trên người người đàn ông trẻ tuổi, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.

----------Chương 58---------

Lời của tác giả: Có một năm tôi đi bộ du lịch, sau khi vào núi thì gặp được thôn dân ở trên núi, người ta trên vai gánh đòn gánh bước đi như bay, còn đến lượt tôi thì thở như chó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro