Chương 60: Lồng chim (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn mì gói không?"

**********

Đường xuống núi so với khi lên núi còn khó đi hơn, Cố Dĩ Tiện đi ở phía trước dò đường, Yến Quy dựa theo dấu chân của nàng mà đi xuống, hai người một trước một sau chậm rãi đi xuống núi. Trong lúc đó hai người trao đổi chuyện của thôn Nhị Đạo Câu, trong lòng đại khái đã có chút suy đoán.

Trở lại vị trí đậu xe máy ngày hôm qua đã là 9 giờ sáng, Cố Dĩ Tiện nhận được điện thoại của hai đội viên Đặc Cần, bọn họ cũng là hừng động liền đi xuống chân núi, bất quá vì chú ý đến tung tích của chiếc Minibus kia, cho nên lát thật chậm.

"Đội trưởng, tìm được rồi!" Ngữ khí của đội viên rất hưng phấn: "Trong bụi cây dưới vách đá phía sau núi, nhìn trạng thái có vẻ là bị đẩy xuống dưới."

Cố Dĩ Tiện nói: "Ở đó chờ tôi, tôi và Yến Quy lập tức qua đó."

Hai người đội mũ bảo hiểm xong xoay người lên xe, Cố Dĩ Tiện bằng tốc độ nhanh nhất lái đến sau núi.

Thời gian này đúng là thời điểm du khách lên núi, bất quá bọn họ đại đa số đều tham quan du lịch ở trước núi, hơn nữa đều đi du lịch bằng xe buýt đến đây, rất ít lái xe của bản thân lên sau núi. Xe máy của Cố Dĩ Tiện chạy như bay ở trên đường núi, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã vòng tới sau núi, hội hợp với hai đội viên Đặc Cần.

Yến Quy từ trong xe lấy ra vali vật chứng, mang lên bao tay đi xuống bên cạnh vách núi mà đi xuống, chiếc xe Minibus ở trong đám cây cối dưới núi khoảng mấy mét, đoạn vách núi này không cao, phía dưới là rừng cây rậm rạp, thân xe Minibus bị cành lá che khuất không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Tầm mắt của Yến Quy dừng ở vết bánh xe còn in lại ở bên cạnh quốc lộ, dấu vết bánh xe trước mắt này còn được xem là rõ ràng, có thể thấy rõ quá trình khi xe rơi xuống vách núi.

Yến Quy nói: "Có người đem xe đậu ở chỗ này, đầu xe cắm xuống, từ phía sau dùng tay đẩy xe rớt xuống." Cô hỏi: "Đi xuống dưới xem thử rồi chứ? Bên trong có gì không?"

Đội viên nói: "Đã xem, bên trong không có gì."

Yến Quy nói với Cố Dĩ Tiện: "Chị muốn đi xuống dưới kiểm tra."

Cố Dĩ Tiện chồm tới nhìn xuống quan sát, vách núi này quả thật không cao, nàng để đội viện lấy thang dây ở trong cốp xe ra, cùng Yến Quy đi xuống dưới.

Minibus bị kẹt ở bên trong đám cây, hai người xuyên qua những cành lá được che chắn để tiến vào vào bên trong thân xe, Yến Quy lấy đèn pin rọi vào bên trong quan sát. Buồng lái xe và phần thân xe hoàn toàn tách biệt, ở giữa dùng tấm sắt chắn lại, không gian ở phía sau không có ghế ngồi, chắc là được tháo ra để thuận tiện chở hàng hóa.

Yến Quy sau khi đánh giá không gian ở khoang sau, nói: "Không gian này sao với tưởng tượng thì lớn hơn nhiều, đừng nói vận chuyển một bộ thi thể, cho dù vận chuyển vài người cũng có thể."

Ẩn ý trong lời cô nói, Cố Dĩ Tiện nghe hiểu, tầm mắt của nàng theo đèn pin trong tay rọi dò vào trong xe, nói: "Trên xe có dây xích."

Hai người liếc nhau, đem những chuyện kỳ lạ ở ngọn núi này toàn bộ xâu chuỗi lại, trăm miệng một lời, nói: "Buôn người."

Cố Dĩ Tiện thở dài: "Tại sao vụ án này giống như quả cầu tuyết thế, càng lăn lại càng lớn!"

Vốn dĩ cho rằng chỉ là đổi vợ, bạo lực tinh thần gia đinh, giết vì thù, cuối cùng lại là giết vì tình hoặc là giết vì giết vì gian dâm, kết quả về sau lại không chỉ liên quan đến ma túy, hiện tại còn dính cả vào bọn buôn người....

Hai người leo thang dây trở lên bên trên, Cố Dĩ Tiện nói với hai đội viện: "Cực khổ cho các cậu ngồi gần đây canh chừng vậy, một mặt thuận tiện âm thầm bảo vệ hiện trường này, mặt khác xem có ai khả nghi tiến đến gần đây hay không. Kiên trì một ngày, ngày mai tôi sẽ phái những người khác đến đây thay ca với các cậu."

Các đội viên đều là cấp dưới mà nàng dẫn dắt, đối với nàng một vạn lần tín nhiệm.

Yến Quy nghe nàng an bày như vậy, liền biết nàng cùng mình muốn đến chỗ nào, trước mắt độc thủ ở phía sau vẫn còn chưa hoàn toàn lộ ra đuôi cáo, tạm thời không cần rút dây động rừng mới là tốt nhất, chiếc xe này cùng chuyện ở trong thôn kia đều tạm thời phải giấu vào chỗ tối.

Hai nàng không có liên hệ với Nhậm Du Nhiên ở ngay chỗ này, mà trực tiếp trở về Cục thành phố. Cố Dĩ Tiện lái DUCATI Đại Ma Quỷ với vận tốc cao nhất, gào thét trên đường núi và trên quốc lộ.

Khi trở về Cục thành phố đã sắp đến giữa trưa, Cố Dĩ Tiện đậu xe ở trong gara, cùng Yến Quy đi lên lầu, đi thẳng lên văn phòng của Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên đang ăn mì gói, thấy hai nàng tiến vào, chào hỏi: "Về rồi à, hôm qua làm sao thế? Dĩ Tiện chỉ gửi một tin nhắn nói phải ở trên núi, có phải có tình huống đặc biệt nào không?"

Hai nàng cũng cả buổi sáng chưa ăn cái gì cả, Cố Dĩ Tiện nhìn mì gói ở trong tay Nhậm Du Nhiên, hỏi: "Còn mì gói không?"

Nhậm Du Nhiên: "...Còn. Hai người chưa ăn sao?" Nói xong, cô hất cằm chỉ về phía ngăn tủ ở góc văn phòng, ý bảo nàng tự mình đi lấy.

Cố Dĩ Tiện cầm lấy hai lon mì ra, nói: "Không có thời gian ăn, chỉ gặm được cái bánh bao." Nàng một bên ăn mì, một bên đem chuyện xảy ra ở trên núi kể cho Nhậm Du Nhiên nghe.

Nhậm Du Nhiên sau khi nghe xong thì liền chau mày: "Cái thôn tên Nhị Đạo Câu này, sao nghe giống một chỗ ngăn cách với thế nhân vậy?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Ở trong núi, có một số địa phương là GPS đều định vị không được. Bọn tớ sợ rút dây động rừng, cho nên dứt khoát trở về đây, để lại hai người ở bên chỗ chiếc Minibus kia ngồi canh chừng."

Nhậm Du Nhiên nói: "Tớ chỉ không ngờ tới, đây là thời đại nào rồi, còn có người co thể chịu được núi sâu thâm thẳm tịch mịch như thế sao? Hơn nữa Vân Vụ Sơn cũng không phải là sơn dã, đã được khai phá làm khu du lịch thắng cảnh, trong núi vẫn còn có thể có dân bản địa..."

Cố Dĩ Tiện ngẫm nghĩ, cười nói: "Năm ngoái tớ đi ra ngoài du lịch, đi bộ lên núi, chỗ đến chính là ngọn núi XX nổi danh là thắng cảnh du lịch, chỗ đó có hai ngọn núi Đông Tây, hai ngọn núi đều có khu thắng cảnh, chỉ là khu thắng cảnh phía Đông nổi tiếng hơn, du khách đều đi qua đó, còn có cáp treo. Tớ chọn ngọn núi phía Tây ít người hơn, từ chân núi đi bộ lên trên, lần đó tớ đi còn là đường núi chính, dọc theo đường đi thì không gặp được mấy người, ngẫu nhiên gặp được đều là thôn dân trên núi, lên núi xuống núi vận chuyển đồ đạc. Bọn họ có đôi khi rẽ trái rẽ phải không biết đã quẹo vào đường nhỏ khe núi nào, rất nhanh liền không thấy bóng người đâu, mà du khách ngoại lai bình thường như chúng ta căn bản là không biết người ta đi đâu."

"Sau đó tớ đói quá không chịu nổi, đi rất lâu mới tìm được một cửa hàng nhỏ, chỗ đó là do người địa phương mở. Bọn họ ở bên cạnh đường núi mở một cửa hàng nhỏ, chính là nghĩ muốn có chỗ cho khách nghỉ chân. Tớ khi đó có hỏi qua bọn họ, bọn họ không ở đây, mà ở sâu trong núi, một chỗ mà người ngoài tìm không được."

Nhậm Du Nhiên trầm mặt một lát, nói: "Tớ mới vừa nghe hai người miêu tả, hai người cảm thấy thôn này có liên quan đến buôn người?"

Yến Quy đậy lại lon mì của mình, trả lời nói: "Chiếc Minibus kia, bên trong có dấu hiệu trói người sống. Cụ thể còn phải kéo chiếc xe từ dưới chân núi mang lên trên mới có thể cẩn thận kiểm tra được. Tôi nghe Dĩ Tiện nói, biển số xe của chiếc xe là chiếc xe đã biến mất ở chùa Thiên Thành lúc trước, cần phải phái người đến chỗ gần đó kiểm tra thử xem, có chỗ nào thích hợp để giấu người hay không."

Nhậm Du Nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho Diêu Viễn, để anh buổi chiều dẫn người đến xung quanh gần chùa Thiên Thành kiểm tra một chuyến.

"Chúng ta phải chú ý không thể rút dây động rừng, cho nên giai đoạn hiện tại biện pháp tốt nhất vẫn là dựa theo kế hoạch mà hành động, xem có thể tìm được chứng cứ ma túy của hung thủ hay không, trước tiên khống chế người trước, để hắn không thể liên hệ với người bên ngoài, sau đó lại xuống tay thâm nhập điều tra chuyện mua bán người."

Liên quan đến ma túy là mấu chốt đột phát lớn nhất trước mắt, nhưng mấu chốt này tất cả đều đang đè lên trên người Tiết Lượng, cậu đã hai ngày không liên lạc với Nhậm Du Nhiên, không biết hiện tại tiến triển ra sao rồi. Nghĩ đến Tiết Lượng, Nhậm Du Nhiên vẫn có chút lo lắng. Kỳ thật cô rất rõ, Tiết Lượng làm người tình báo, anh muốn thâm nhập điều tra vụ án ma túy, phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là lấy thân làm mồi, mà cậu từng có tiền sử hút ma túy, là người được lựa chọn thích hợp nhất.

Nghĩ đến đây tâm tình của Nhậm Du Nhiên lại ưu tư hơn, Tiết Lượng đại khái sẽ chọn loại phương pháp này.

--------------

Tiết Lương uống quá nhiều, cậu nằm ở trên chiếc giường to rộng của Thương Lục, hai mắt mê mang nở nụ cười nhìn người phụ nữ. Cậu gỡ nút cổ áo sơ mi, trong miệng lẩm bẩm "Nóng". Thương Lục duỗi tay đến, giúp cậu cởi bỏ từng nút từng nút áo sơ mi ra.

Đầu ngón tay của người phụ nữ cố ý hay vô tình chạm vào thân thể của Tiết Lượng, Tiết Lượng theo bản năng là run lên một cái, ở trong mắt người khác là biểu hiện của động tình, nhưng chỉ có Tiết Lượng biết, bởi vì xu hướng giới tính không hợp mà sản sinh mà phản ứng bài xích.

Nhờ Thương Lục ban tặng lần này, đại não của Tiết Lượng so với vừa nãy tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu thở một hơi thật mạnh, ngồi bật dậy, phối hợp với Thương Lục cởi áo sơ mi ra, nửa người trên đều cởi trần.

Tiết Lượng duy trì tập thể hình, cho nên đường cong cơ bắp ở trên cở thể rất đẹp, tầm mắt của Thương Lục đảo quanh trên người của cậu, khi dừng lại ở vị trí cánh tay trái của cậu, đồng tử theo bản năng hơi co lại.

Tiết Lượng vẫn luôn âm thầm quan sát biểu tình của cô, thấy cô nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, khóe môi hơi câu lên một chút, nhìn như vô tình mà nâng cánh tay lên ôm lấy bả vai của Thương Lục, cánh tay trái cứ như vậy mà vòng qua cổ của người phụ nữ, để cho cô nhìn rõ ràng hơn.

Nương theo ánh đèn ở trong phòng, Thương Lục thấy rõ lỗ kim gần trong gang tấc. Làn da ở bên dưới lỗ kim nổi lên màu xanh nhợt, hơn nữa không chỉ một dấu, có mới có cũ, Thương Lục quá quen thuộc với lỗ kim này, trong quán có rất nhiều khác hàng quen thuộc, trên cánh tay sau khi tiêm thuốc đều để lại dấu lỗ kim thế này.

Ánh mắt của Thương Lục hơi lóe lên, Tiết Lượng thế mà lại mà một con nghiện, anh có tiền có hút chích, là khách hàng tiềm năng của bọn họ.

Thương Lục nghiêng đầu nhìn Tiết Lượng đã lên men say rất lâu rồi, hỏi: "Lỗ kim trên cánh tay Tiểt tổng là làm sao thế?"

Hai mắt của Tiết Lượng bỗng chốc mở to, cậu thu hồi cánh tay ôm cổ của Thương Lục lại, cảnh giác mà nhìn Thương Lục, nheo mắt lại, tựa hồ đang tự hỏi người này có nguy hiểm hay không.

Loại phản ứng này rất chân thật, quả thật là là biểu cảm của con nghiện khi bị người ngoài biết bản thân là kẻ nghiện ngập, Tiết Lượng đem cảm xúc này diễn tả rất hoàn chỉnh, Thương Lục đối với cậu tăng thêm một phần tin tưởng.

"Tiết tổng đừng lo." Thương Lục vuốt tóc, cười nói: "Tôi cũng biết thứ này mà."

Mắc câu rồi!

Tiết Lượng cố nén sự kích động mà khóe miệng câu lên, cậu ngã người tựa lựng vào đầu giường, liếc nhìn Thương Lục, nói: "Em? Nhìn không ra nha."

Trên người Thương Lục không có lỗ kim, Tiết Lượng đã sớm kiểm tra qua, cậu tuy rằng chưa thật sự chạm vào người cô, nhưng diễn xuất thì cần phải có.

Thương Lục nở nụ cười: "Em không dựa vào kim tiêm." Cô dừng một chút, chồm người tới quấn lấy của Tiết Lượng, dán lên lỗ tai của cậu mà nói: "Em có thứ kích thích hơn, Tiết tổng có muốn thử không?"

Tiết Lượng híp mắt, bật cười một tiếng, duỗi tay ở trước ngực Thương Lục mà xoa nhẹ một cái, nói: "Được a!"

Lỗ tai của cậu gắn điện thoại vô tuyến mini, đầu dây bên kia kết nối với Nhậm Du Nhiên, cô cũng nghe được hoàn chỉnh đoạn đối thoại này. Cô cũng không rảnh để ý mà đang chửi tục diễn xuất của Tiết Lượng quá tốt, khiến cô nhịn không được mà buồn nôn, hiện tại đầu óc của cô đều là sự kích động và hưng phấn của đối phương đã mắc câu.

Nhậm Du Nhiên mạnh mẽ kiềm chế tâm trạng kích động của mình, càng vào thời khắc mấu chốt càng phải duy trì sự bình tĩnh, hiện tại mới chỉ là một bước tiến nhỏ, Tiết Lượng còn chưa gửi cho cô ám hiệu hành động, cô cần phần thật bình tĩnh.

Trong quán bar, thừa dịp Thương Lục đi ra ngoài, Tiết Lượng lấy ra điện thoại vô tuyến ở trong lỗ tai ra rồi cất đi giấu kỹ, sau đó dường như không có việc gì lại tiếp tục dựa vào đầu giường.

Thương Lục đi ra ngoài trong chốc lát lại trở về, trong tay cầm thêm một gói bột màu hồng nhạt, cô đưa gói bột cho Tiết Lượng, hất cằm, nói: "Tiết tổng thử cái này xem."

Tiết Lượng nhận lấy gói bột, nhìn vào đôi mắt của Thương Lục, sự thăm dò ở trong mắt người phụ nữ này vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, Tiết Lượng biết, đây là đang thử cậu.

Rũ mắt suy nghĩ, Tiết Lượng nhìn chằm chằm vào gói bột, ánh mắt lấp lánh.

------------Hết chương 60--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro