Chương 61: Lồng chim (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu nhìn không rõ tình huống bên trong, nhưng tâm lại vô cùng bình tĩnh."

***********

Trong phòng, sương khói bốc lên.

Tiết Lượng nằm hình chữ X ở trên giường, đầu gối lên cặp đùi trắng nõn đầy đặn của Thương Lục, người phụ nữ tựa vào đầu giường, đang hít thuốc nhả khói, Tiết Lượng híp mắt nhìn chằm chằm cô, biểu tình say mê ngây dại.

Thương Lục nghênh đón ánh mắt của cậu, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, trái lại còn cố ý đem khói thuốc ở trong miệng phả lên trên mặt cậu, vẻ mặt say mê của Tiết Lượng thở một hơi thoải mái.

Tay Thương Lục đáp lên trên người của Tiết Lượng, hỏi: "Hôm nay khi nào đi?"

TIết Lượng lười biếng mà nhắm mắt lại: "Không đi nữa, ngày mai cũng không đến công ty, chỗ em thật tốt, không muốn đi."

Thương Lục lộ ra ý cười, nói: "Không làm việc, lấy đâu ra tiền?"

Tiết Lượng tỏ vẻ không bận tâm, nói: "Anh có rất nhiều tiền, thứ không thiếu nhất chính là tiền." Cậu dừng một chút, mở to mắt nhìn Thương Lục, hỏi: "Em này...còn có hàng nào tốt hơn không?"

Đôi mắt hồ ly của Thương Lục nhếch lên, hút một hơi thuốc ở trong tay, rũ mắt nhìn cậu, nói: "Hai ngày nay nếm còn chưa đủ sao?"

Tiết Lượng cười rộ lên: "Làm sao mà đủ? Bộ em đủ rồi à? Nói thật, anh không tiếc tiền, cho anh hàng tốt nhất đi!"

Thượng Lục liếc mắt nhìn cậu, như đang tự hỏi gì đó, vài phút sau, mới chậm rãi nói; "Em đi hỏi một chút."

Tiết Lượng lộ ra một nụ cười hài lòng, nằm ngửa nhắm mắt dưỡng thần.

Thương Lục đi hỏi liền hỏi tới hai ngày, trong lúc này Tiết Lượng có liên lạc với Nhậm Du Nhiên, đại khái nói bản thân hiện tại tiến triển khá thuận lợi, chắc là rất nhanh có thể thu lưới, Nhậm Du Nhiên lại lần nữa nhắc nhở cậu nhất định phải cẩn thận, thời khắc quan trọng phải đảm bảo ưu tiên sự an toàn của bản thân trước.

Bên chỗ Tiết Lượng hai ngày nay tiến triển thuận lợi, mà hai ngày này, Yến Quy lại dẫn theo Giang Vọng đến Vân Vụ Sơn, đến vách núi nơi chiếc xe Minibus bị đẩy xuống, tỉ mỉ thu thập bằng chứng. Hai người họ thu thập được một ít dấu vết vật chứng có ích, trong đó bao gồm một số vết máu còn lưu lại ở trong khoang xe sau, thứ có ích hơn nữa chính là dây thừng và xích sắt.

Kết quả xét nghiệm máu rất nhanh đã có.

Trần Băng nói: "Mẫu máu này thuộc về những người khác nhau, mẫu máu ở trên mặt sàn bên trong thùng xe là thuộc về An Nguyệt, những mẫu máu khác thuộc sở hữu của ai tạm thời chưa biết được. Điều có thể xác định chính là, ngoại trừ An Nguyệt, chiếc xe này còn đã từng giam giữ hai người khác nữa, không phải là Cốc Ngọc Thụ, lại không có trên kho cơ sở dữ liệu đăng ký DNA."

Nhậm Du Nhiên lập tức thông báo cho tất cả các đồn công an và phân cục thuộc phạm vi toàn thành phố, để bọn họ gửi tới danh sách cùng thông tin những người đã mất tích trong vòng một tháng nay. Hiệu suất làm việc của phân cục và đồn công an khá cao, mệnh lệnh của Nhậm Du Nhiên vừa mới phát ra, cùng ngày đó đã có tin phản hồi.

Tất cả thông tin báo án mất tích đều để ở trên bàn của Nhậm Du Nhiên, cô đem thông tin này đến tay của Diêu Viễn, để anh dẫn người nhanh chóng đi liên hệ với tất cả người nhà của các nạn nhân, để người nhà bọn họ nhanh chóng đến đối chiếu DNA.

Một buổi tối ngày hôm sau, Tiết Lượng ở trong mật thất của quán bar gặp được gương mặt thật sự của ông chủ phía sau màn này.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, lấy đôi mắt duyệt qua vô số người của Tiết Lượng mà đoán, người đàn ông này cùng lắm chưa tới 25 tuổi, nhưng ánh mắt của gã vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, ngó thấy được là một kẻ độc ác, một kẻ tâm lạnh phế lạnh.

Người đàn ông trẻ tuổi nửa nằm ở trên ghế nằm, trong gian mật thất này còn có ba người khác ở đây, nằm ở trên những ghế nằm riêng lẻ, ở giữa những ghế nằm có mành che ngăn cách. Sương khói từ phía sau mành bốc lên. Tiết Lượng biết, đây là những khách hàng đã đạt được sự tín nhiệm của ông chủ nên được trải nghiệm hưởng dụng những thứ cao cấp nhất.

Ánh mắt âm lãnh của người đàn ông trẻ tuổi rơi xuống trên người của Tiết Lượng, Tiết Lượng đón nhận ánh mắt của gã, tuy rằng kinh ngạc với tuổi tác của gã mà lại có thể có được ánh mắt như thế này, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, ánh mắt nhìn người đàn ông này giống như con nghiện đang chờ chực được thử món hàng mới.

Phải nói là người đàn ông này dù sao tuổi của còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, cho dù khí chất tàn nhẫn thâm độc cũng không có cách nào hù dọa được con cáo già như Tiết Lượng.

"Tiết tổng đúng không?" Người đàn ông trẻ tuổi rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

Tiết Lượng đem mười phần công lực phô diễn bản thân trở thành một tên lưu manh có rất nhiều tiền, cậu đặt mông ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi, nhìn gã bằng hai mắt mở to, nói: "Không thể ngờ được anh lại trẻ tuổi như vậy. Có thể kinh doanh được quán bar thế này, tôi còn cho rằng tuổi phải lớn lắm chứ."

Người đàn ông hiển nhiên không ngờ tới cậu như thế, lại lần nữa đánh giá cậu một lần, độ tín nhiệm lại đối với cậu cao thêm một bậc: "Gọi tôi L là được."

"Chậc." Tiết Lượng cười nhạo nói, "Anh còn rất cẩn thận, dùng cả danh hiệu thế à?"

L cười cười, chưa nói gì, chỉ hỏi; "Tiết tổng muốn thử cái gì?"

Tiết Lượng: "Cái gì hưng phấn nhất thì thử cái đó." Cậu lấy túi xách cầm theo hôm nay đưa tới, sau khi mở ra ném tới trước mặt của L, lộ ra đống tiền mặt dầy cộm ở bên trong.

Ánh mắt của L đang dò xét, nhưng toàn thân đã mang tâm thái thả lỏng: "Sẽ không làm Tiết tổng thất vọng."

Tiết Lượng cười to hai tiếng, tìm một cái ghế nằm lười biếng mà nằm xuống chờ. Hôn nay cậu tiến vào đây không có mang theo điện thoại vô tuyến, cậu không nóng lòng thu lưới, chí ít còn phải tập làm quen thêm hai ngày nữa.

Nhưng hiển nhiên Nhậm Du Nhiên có chút chờ không kịp, thời gian kéo dài càng lâu, thì khả năng Tiết Lương gặp nguy hiểm càng lớn. Nhưng hiện tại cô gấp cũng vô dụng, tên tiểu tử Tiết Lượng này đã cắt đứt liên lạc với cô, bản thân tự mình đơn thương độc mã chui vào ổ sói.

Vào lúc Tiết Lượng làm người anh hùng can đảm, thì ở nơi khác, kết quả phù hợp với điều kiện mất tích cũng đã có.

Khổng Tiểu Đồng và Lý Vi, hai người này đều là sinh viên, thời gian mất tích là ngày hôm sau, sau khi phát hiện thi thể của An Nguyệt, trùng vào ngày đó chiếc Minibus từ chỗ chùa Thiên Thành biến mất rồi thay bảng số xe mới.

Cùng lúc đó, điều tra viên cấp dưới của Diêu Viễn tìm thấy một gian nhà nhỏ khả nghi ở trong con hẻm nhỏ trên phố chùa Thiên Thành. Gian nhà này không có khóa, điều tra viên điều tra chủ hộ, đã qua đời nhiều năm vì bệnh, dưới gối không có con cái, gian nhà nhỏ này liền trở thành nhà hoang.

Nghe hàng xóm ở xung quanh gian nhà này nói, gian nhà này không có ai ở, chỉ có một lần, một tuần trước có một chiếc xe Minibus đậu ở chỗ cửa gian nhà này, bởi vì gian nhà nhỏ nên chiếc xe đó chắn hết cả cửa, hàng xóm trông thấy cũng không biết chiếc xe Minibus đó đậu ở đó để làm gì.

Yến Quy mang theo người của Đội điều tra kỹ thuật đến đây, từ trong gian nhà chật chội tìm được một ít dấu vết vẫn chưa hoàn toàn xóa sạch, trong đó có một ít vết máu, mang về trong Cục kiểm tra đối chiếu, hoàn toàn trùng khớp với DNA của Khổng Tiểu Đồng và Lý Vi.

Chuyện đã đến bước này, Nhậm Du Nhiên đã có thể hạ lệnh đi đến Vân Vụ Sơn tìm người, chỗ xuất hiện cuối cùng của chiếc Minibus kia là vách núi phía sau ngọn núi Vân Vụ, trong xe không có thi thể của hai người mất tích, như vậy cảnh sát lục soát đều ở trong phạm vi hợp lý mà làm. Nhưng Nhậm Du Nhiên vẫn cố kiên nhẫn đợi, cô đang đợi tin tức của Tiết Lượng, cô nhất định phải để Tiết Lượng thành công, bắt cả người lẫn tang vật.

Tiết Lượng cũng không để cô phải chờ quá lâu, ngày 13 tháng 5, thời cơ rốt cuộc cũng đã tới.

Trước tiên, Tiết Lương liên hệ xong với Nhậm Du Nhiên, phối hợp với cảnh sát hình sự và Đội phòng chống tội phạm ma túy, ở bên ngoài quán bar 'U minh mê sắc' bày ra thiên la địa võng.

Bọn họ không nóng lòng hành động, mà là chờ Tiết Lượng đi vào, hôm nay cậu lại đến đây lấy hàng, L vẫn như cũ ở trong mật thất gặp cậu, bên đưa tiền bên giao hàng, lúc sau để Thương Lục tiễn cậu ra cửa.

Lỗ tai của Tiết Lượng đã giấu điện thoại vô tuyến, cuộc nói chuyện giữa Thương Lục thông qua kết nối đều được Nhậm Du Nhiên nghe thấy, Nhậm Du Nhiên thấy thời cơ đã chín muồi, thông báo với Đội phòng chống tội phạm ma túy, hạ lệnh hành động.

Đội cảnh sát hình sự bên này ngoại trừ Nhậm Du Nhiên ra, còn có Ôn Chất Bân, là cấp dưới thân kinh bách chiến thuộc đội Đặc Cần do Cố Dĩ Tiện dẫn dắt, phối hợp hành động với Đội phòng chống tội phạm ma túy.

Bản thân của Cố Dĩ Tiện không có tham gia hành động, nàng mang theo súng bắn tỉa ở trên cao cách 'U minh mê sắc' 500 mét, nắm giữ sự chiến thắng ở từ xa.

Buổi tối ở quán bar mỗi ngày đều như nhau, đắm mình vào cảnh xuân tươi đẹp ở bên trong, âm nhạc ồn ào điếc tai cùng vũ điệu quay cuồng, chỗ nào cũng đều mờ mờ ảo ảo.

Bên ngoài quán bar có không ít bảo vệ tuần tra, nhưng đám bảo vệ này khi đối mặt với võ trang của cảnh sát thì toàn bộ đều thúc thủ chịu trói. Đội phòng chống tội phạm ma túy thuần thục mà tước đi vũ khí trên người của đám bảo vệ, Ôn Chất Bân cùng Đội trưởng của Đội phòng chống tội phạm ma túy phối hợp ăn ý với nhau, trái phải dẫn đội xông vào bên trong quán bar.

Vốn dĩ các khách nhân đang đắm chìm trong ảo mộng thì trở nên hoảng sợ, tiếng thét chói tai từ khắp nơi vang lên, Ôn Chất Bân cầm súng tiến vào, một bên nói cảnh sát phá án, một bên ra hiệu cho các đội viện bắt đầu tiến hành kiểm tra khách hàng không có liên quan đến ma túy. Tiết Lượng cùng Thương Lục mới đi lên chỗ cầu thang tầng hai, thì trước mắt đã xông tới vài người cảnh sát võ trang, Thương Lục rốt cuộc phản ứng nhanh nhất, cô không rảnh lo chuyện khác, phản ứng đầu tiên chính là kéo Tiết Lượng đến trước người của mình để làm tấm chắn bằng xương bằng thịt.

Tiết Lượng bắt đầu phô bày diễn xuất của mình, sợ đến run cầm cập, hàng trong tay ném xuống đất, giơ hai tay lên đầu để các cảnh sát không cần phải làm hành động thiếu suy nghĩ. Cậu nhân lúc hỗn loạn mà ra hiệu cho Ôn Chất Bân, một bên lui về sau, để Thương Lục dẫn về phương hướng mật thất.

Cửa mật thất nằm ở góc hành lang phía sau bức tượng nửa người, ánh mắt của Tiết Lượng liếc về bên kia, Ôn Chất Bân lập tức hiểu rõ, anh không gấp gáp làm ra phản ứng, chỉ là vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thương Lục. Trong tay Thương Lục là một con dao nhỏ, đặt lên trên cổ của Tiết Lượng, con dao sắc bén vô cùng, cọ lên trên cổ của Tiết Lượng liền tạo ra vết máu.

Tiết Lượng đau đến mức kêu oai oải, một bên kêu gào hét lớn khiến Thương Lục bị phân tâm, một bên lùi về phía sau để cô dẫn đến bên cửa sổ.

Bốn phía hộp đêm tất cả đều là cảnh sát, cửa sổ tất nhiên cũng không ngoại lệ, có Đặc Cần từ bên ngoài cửa sổ tầng hai xông vào, chuẩn xác mà rơi xuống phía sau người của Thương Lúc. Người phụ nữ la lớn lập tức xoay người, động tác của cô nhanh như không vượt qua nổi thân thể nhanh nhẹn trải qua trăm trận của đội viên Đặc Cần, chỉ một chiêu là có thể bị chế phục ở trên mặt đất, liều mạng giãy giụa.

Trước khi xông vào, Nhậm Du Nhiên đã căn dặn bọn họ phải diễn cho trọn bộ, vì thế Ôn Chất Bân gọi người đến còng Tiết Lượng lại, ấn xuống mặt đất. Anh đi đến trước cửa mật thất, ở trước cửa pho tượng nhìn nhìn, dư quang dừng ở trên người Tiết Lượng. Tiết Lượng hướng anh chớp mắt trái vài cái, Ôn Chất Bân không chút do dự mà ấn vào mắt trái của pho tượng.

Cửa mật thất ầm ầm mở ra, Thương Lục hét lớn: "Chạy mau đi!" Cô đang nhắc nhở người ở bên trong mật thất.

Bên trong lao ra một viên đạn, Ôn Chất Bân sớm đã có chuẩn bị, ngay khi cửa mở ra đã sớm lẩn tránh ở hai bên sườn, viên đạn bắn trúng vào tường, Ôn Chất Bân dẫn theo Đặc Cần và cảnh sát bên tội phạm ma túy xông vào bên trong mật thất.

Mật thất vang lên từng đợt súng hỗn loạn, Tiết Lượng bị người khác ấn quỳ xuống dưới đất, cậu nhìn không rõ tình huống bên trong, nhưng tâm lại vô cùng bình tĩnh.

Gian mật thất này so với miêu tả của Tiết Lượng còn lớn hơn nhiều, Ôn Chất Bân dẫn người đi vào giải quyết không ít bọn buôn ma túy mang theo súng ống, đem những con nghiện đang nằm hít thuốc nhả khói ở trên ghế kia chế phục hết tất cả, nhưng lại không nhìn thấy ông chủ của quán bar này. Ôn Chất Bân ở chỗ sâu trong mật thất tìm nửa ngày, gian mật thất này nhất định là còn một con đường ra ngoài khác, ông chủ chắn chắn đã mang người từ mật đạo chạy ra.

Ôn Chất Bân cũng không gấp, dẫn theo người ở trong phòng từ từ tìm mật đạo, nghĩ thầm: Nếu như gã chạy ra thì xem như gã xui xẻo, có một người tuyệt đối sẽ không để gã chạy thoát.

Ở một góc nhỏ phía Bắc quán bar, đột nhiên mở ra một cái lỗ chó, một đàn ông tay cầm súng từ bên trong bò ra, quan sát cẩn thận khắp nơi xong xuôi thì kéo từng người khác từ trong mật đạo đi ra ngoài.

Cố Dĩ Tiện bên ngoài 500 mét thông qua ống kính nhìn thấy được rất rõ ràng, tay của nàng bỏ lon Coca vừa mới uống xong xuống, nhẹ nhàng lên đạn, ngón trỏ tay phải đặt lên cò súng. Nàng ngắm chuẩn xác vào đầu của người đàn ông trẻ tuổi, chỉ cần nàng bóp cò một cái, gã chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng nàng chỉ dừng ở đầu gã một giây sau đó dời đi, hơi hơi nhướng mày, cuối cùng dừng ở phía cẳng chân của gã, không chút do dự mà bóp cò.

Tiếng súng vang lên, viên đạn trúng ngay trên mặt đất sát với mũi giày của L, L sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, hai người đi theo gã nâng tay đỡ gã đứng dậy. Bọn họ muốn chạy, nhưng cảnh sát lại không cho bọn họ có cơ hội này, Nhậm Du Nhiên chỉ huy ở trong xe đã lên tiếng cảnh cáo, nhưng bọn họ không dừng chân, thậm chí hoảng loạn mà hướng vào xe cảnh sát mà nả súng.

Ở nơi xa Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng, một lần nữa nhắm chuẩn vào cẳng chân đang bỏ chạy của L, ngay lúc gã sắp lên xe bỏ chạy, lại một lần nữa bóp cò.

L theo tiếng súng mà ngã xuống đất.

----------Hết chương 61-------

Lời của tác giả : Phải làm cho Cố đội có hình ảnh ngầu trước đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro