Chương 62: Lồng chim (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời mưa rồi."

**********

Tội phạm 'U minh mê sắc' toàn bộ đều sa lưới, vụ án rốt cuộc cũng bước vào giai đoạn kết thúc, Nhậm Du Nhiên dẫn người rà soát từ trên xuống dưới hộp đêm cũng không còn gì.

Yến Quy dẫn theo Đội điều tra kỹ thuật bước vào trong mật thất lấy ra chứng cứ, cô lục bàn làm việc và ngăn kéo tủ, trong lúc lơ đãng ở phát hiện ở trong ngăn kéo có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là nhẫn bạc, trên ổ nhẫn được đính một viên kim cương, được khắc thành chữ cái - L.

Ánh mắt của Yến Quy trở nên lạnh lẽo, cô để nhẫn vào trong túi vật chứng, đưa cho Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên mắt thấy thì tâm như lửa giận thiêu một trận, cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một hồi lâu, cắn răng nói: "Được! Được lắm! Đang lo tìm không ra bọn chúng, thế mà lại đưa đến tận cửa rồi!"

Yến Quy biết cô đối với tổ chức K là hận thù khắc cốt, trấn an mà vỗ vỗ lên cánh tay của cô, nói: "Đừng nóng. Lúc này chỉ vừa mới là khai vị thôi, vụ án này là một sợi dây dài, L chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, gã buôn lậu ma túy, nhưng chỗ tuồn ra ma túy lại là T. Chúng ta thử đoán xem, về sau T có thể giống như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than hay không?"

Đã sa lưới một tên, sẽ không sợ không có tên tiếp theo.

L là một người mới, chí ít năm đó lúc Sở Ngôn còn nằm vùng chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, hẳn là mới gia nhập trong mấy năm nay. Gã vẫn còn quá trẻ, tâm tư thiển cận, thích chơi ngông cũng thiếu kiên nhẫn, từ chân tướng chuyện mà gã thành lập diễn đàn đổi vợ đó là có thể thấy được rõ ràng một chút, còn dám sử dụng ma túy mà T điều chế ra đưa vào diễn đàn sử dụng, để lại quá nhiều manh mối, so với những tiền bối của gã vẫn còn kém quá xa, rất dễ dàng bị cảnh sát Tân Hà đã từng trải qua trăm trận đánh tóm được.

Tổ chức K chắc là không mất bao nhiêu thời gian thì sẽ nhận được tin tức L sa lưới, Yến Quy thật ra rất mong chờ lúc đó Lão Quỷ sẽ có phản ứng gì. Bất quá nghĩ lại thì cũng rất đáng tiếc, mấy năm cô ở tổ chức K rất ít được nhìn thấy Lão Quỷ, đối phương vẫn luôn đeo mặt nạ, chỉ ngồi ngay ngắn ở sau bàn tròn, cả thân hfinh cũng nhìn không rõ ràng.

Nhưng Yến Quy biết, về sau kẻ thấp thỏm nhất chắc là T. T là cao thủ chế độc, tổ chức K lúc trước còn từng hoạt động buôn lậu ma túy, chỉ là làm rất kín đáo, hơn nữa phong bế con đường tiêu thụ, chỉ cùng làm với mấy ông chủ tìm tới tận cửa nhà bọn họ, một tay giao tiền một tay lấy mạng người khác. Nguyên nhân thì có 2, thứ nhất, bản thân người bỏ tiền ra mua mạng của người khác đã chính là kẻ thủ ác, đã lên chung một chiếc thuyền, mọi người đều là châu chấu ở trên một sợi dây, bọn họ có chết cũng sẽ không bán đứng tổ chức K; thứ hai, những người có thể chi tiền mua mạng người, đều rất có tiền, trở thành đối tượng mục tiêu tốt nhất của ma túy chính là những người này.

Vốn dĩ đây là một chuỗi kinh doanh hoàn hảo, nhưng L cái gã người mới này lại không cẩn thận đánh vỡ cái vòng khép kín mà T vẫn luôn tỉ mỉ giữ gìn. Hiện tại cảnh sát từ chỗ của L không chỉ thu hoạch được một tên tội phạm là gã, còn có hàng mẫu ma túy kiểu mới do T nghiên cứu chế tạo ra, có thể nói là đã tặng cho T một tai hoạ ngầm cực lớn.

Yến Quy có một loại dự cảm, cô đại khái rất nhanh thôi thì sẽ có thể gặp lại 'Người bạn cũ' của mình.

Ban đêm đã định là một đêm bận rộn, Nhậm Du Nhiên dẫn người đến đồng thời niêm phong quán bar, Cố Dĩ Tiện dẫn theo một nhóm người đến Vân Vụ Sơn, một là sẵn tiện đem chiếc xe Minibus kia về làm vật chứng mang về trong Cục, hai là đi giải cứu người bị ại bị lừa bán đến thôn Nhị Đạo Câu.

Sáng sớm, theo mặt trời dâng cao, Cố Dĩ Tiện đứng ở trước cửa nhà thôn trưởng Triệu Toàn, nhìn đội viên cấp dưới từ gian phòng phía sau viện mang ra một cô gái, trên người khoác áo cảnh sát. Cô gái tuổi không lớn, chắc là cũng mới hai mươi tuổi, phỏng chừng vẫn là một sinh viên. Trong nháy mắt khi cô nhìn thấy Cố Dĩ Tiện thì khóc thật lớn, nhận ra được vị chị gái ở trước mắt này. Một ngày trong nỗi sợ hãi dựa theo khe cửa mà thoáng nhìn qua, nhưng bản thân cô lại nhớ kỹ diện mạo của người này, hy vọng nàng có thể hóa thành hy vọng mà bản thân nhìn không thấy được.

Cô không ngờ tới chính là, người con gái mà cô xem là cọng rơm cứu mạng, thế mà lại là cảnh sát.

Một nhà Triệu Toàn đều bị cảnh sát khống chế hết, còn đang không ngừng giãy giụa: "Chúng tôi, chúng tôi không phạm pháp!"

Cố Dĩ Tiện lạnh lùng mà liếc nhìn bọn họ, nói: "Mua bán lừa gạt phụ nữ trẻ em, bắt cóc phi pháp, hạn chế sự tự do của một người, gây thương tích và vũ nhục, chí ít ông phạm vào tội giam giữ phi pháp, quản chế phi pháp, tội cố ý gây thương tích và hiếp dâm."

Khuôn mặt của Triệu Toàn hoảng sợ đến cực điểm: "Tôi....Tôi không có....Nó, là nó cam tâm tình nguyện!"

Cô gái hít thở khó khăn, siết chặt áo khoác trên người, hét về phía bọn họ: "Ông nói bậy! Nếu như tôi câm tâm tình nguyện thì bây giờ cho tôi bị sét đánh chết đi! Đám người các ông là súc sinh!" Cô lau đi dòng nước mắt, quay đầu nói với Cố Dĩ Tiện: "Cảnh quan, thôn này không chỉ có em như vậy....các chị....cứu các cô ấy...."

Cố Dĩ Tiện tất nhiên biết rõ, hướng cô gật đầu trấn an, ra hiệu cho các đội viên mang cô rời đi.

Tầm mắt một lần nữa dừng ở trên cả nhà thôn trưởng, Cố Dĩ Tiện lạnh lùng nói: "Đều giải đi."

Chuyến đi này của Cố Dĩ Tiện còn dẫn theo Đội điều tra kỹ thuật tới, tất nhiên sẽ kiểm tra tất cả các nơi giam giữ cô gái một lượt. Trong thôn này có tình huống giống như thế gồm có 5 nhà, đều là sinh viên nữ được mua về từ bên ngoài, trong đó bao gồm cả Khổng Tiểu Đồng và Lý Vi vừa mới mất tích trong khoảng thời gian trước.

Chờ đến khi bên chỗ thôn Nhị Đạo Câu này xử lý xong xuôi, Cố Dĩ Tiện trở về Cục đã là buổi chiều, nàng trực tiếp đi tìm Nhậm Du Nhiên báo cáo, lúc đó Nhậm Du Nhiên vẫn còn chưa bắt đầu thẩm vấn L, chỉ mới điều tra ra tất cả thông tin thân phận của tiểu tử này.

"Tiểu tử này tên thật là Tào Đạt, 25 tuổi, người của thôn Lục Tĩnh, thành phố Hành Châu, tỉnh Tân Hải, chuyện buôn bán ma túy ở trên người thật ra chỉ là bề nổi, tương đối phức tạp chính là buôn người và tổ chức bán dâm." Nhậm Du Nhiên lấy ra một phần tài liệu, nói: "Quán bar có không ít gái bán dâm, vì đột kích điều tra, nên hỏi được không ít thứ."

Nhóm phụ nữ này đều là nạn nhân bị Tào Đạt lừa bán, nhưng các cô ấy cùng mấy cô gái ở thôn Hai Đạo Câu không giống nhau, các cô ấy bị bắt đi không phải để trở thành vợ của người mua, mà chỉ là làm một công cụ tình dục đơn thuần và là máy đẻ cho người khác. Sau khi các cô ấy bị bắt cóc đều bị bịt mắt mang đi, cho nên không biết bản thân đã bị dẫn đến chỗ nào, chỉ biết lúc sau vẫn luôn bị nhốt ở một căn phòng không thấy ánh mặt trời, luôn bị người khác tra trấn.

"Những gì mà các cô ấy trải qua đều khiến người khác khó có thể chịu đựng nổi." Trong mắt của Nhậm Du Nhiên chỉ có bi phẫn: "Có một đám người thay phiên tiến hành hiếp dâm các cô ấy, các cô ấy không biết đám người đó là ai cả, chỉ là mỗi ngày đều bị tiến hành ngược đãi như vậy, thẳng đến khi các cô ấy mang thai hoặc là nghe lời, nhưng bất luận là loại nào, đều chỉ có thể bị động tiếp thu sự thật tàn khốc này mà thôi, về sau cũng trở nên chết lặng."

Cố Dĩ Tiện cùng Yến Quy lẳng lặng nghe, biểu tình đều có chút không đành lòng.

Yến Quy hỏi; "Vậy sau khi mang thai, những đứa trẻ được sinh ra thì sao?"

Nhậm Du Nhiên bực bội mà vỗ bàn một cái: "Bị bán đi! Các cô ấy thậm chí còn không có cơ hội thấy được đứa con của mình..."

Đây mới thật sự là địa ngục trần gian.

Yến Quy đọc lại lời khai của nạn nhân, hỏi: "Vậy cái người tên Thương Lục là thế nào?"

Nhậm Du Nhiên phun ra một hơi: "Đây là bộ xương cứng, không chịu nói gì cả. Nhưng mà cô ta có nói hay không kỳ thật cũng chẳng sao cả, những cô gái khác đều đã khai ra khá nhiều rồi, có thể chấp vá để đưa ra kết luận được. Thương Lục hẳn là đã sớm bị Tào Đạt hại, cô ta trở nên nghe lời lạ thường, hơn nữa dung nhập vào trong sinh hoạt của Tào Đạt, trở thành đồng lõa của gã."

Vô cùng điển hình của hội chứng Stockholm, Thương Lục đại khái đối với Tào Đạt sinh ra cảm tình khác thường, vì để sinh tồn, chống cự chi bằng hoàn toàn thuận theo, thậm chí từ người bị hại biến thành kẻ bạo hành, có thể đổi lấy cuộc sống 'bình thường' của bản thân.

Biết rõ đại khái tình huống, ba người đều trở nên trầm mặc.

Thật lâu sau, Yến Quy nói: "Tôi chuẩn bị đến quê của Tào Đạt xem thử."

Nhậm Du Nhiên cũng có ý này, chẳng qua nhà Tào Đạt ở bên ngoài thành phố, cần phải liên hệ với Cục công an ở địa phương đó, chuyện này Nhậm Du Nhiên sẽ giúp các cô giải quyết.

Vụ án đã tới giai đoạn này, Đội điều tra kỹ thuật và Đặc Cần cơ bản cũng không có công việc gì để làm nữa, chừa lại công việc kết thúc vụ án đều ở trên người của Nhậm Du Nhiên, cô để Yến Quy và Cố Dĩ Tiện không có việc gì thì tan làm trở về nhà nghỉ ngơi sớm, phê duyệt cho hai người nửa ngày phép.

Trước khi đi, Yến Quy nói với Nhậm Du Nhiên: "Cái chết của Cốc Ngọc Thụ và An Nguyệt tôi vẫn còn chú ý đến, lúc thẩm vấn cần hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút, càng chi tiết càng tốt. Còn nữa, quán bar này của gã rốt cuộc là thuộc tư nhân, hay là sản nghiệp của tổ chức K."

Nhậm Du Nhiên nói: "Yên tâm, khi nào có kết quả tôi sẽ nói với hai người."

Trước khi tan làm Yến Quy và Cố Dĩ Tiện cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, bởi vì bị vụ án quấn đã lâu, bếp lửa ở trong nhà đã hai tuần rồi không có bật, tủ lạnh đã sớm trống không, cần phải dự trữ lương thực.

Yến Quy mua không ít đồ ăn, còn có trái cây, cùng Cố Dĩ Tiện trở về nhà cũ. Hai người sau khi về nhà thì lần lượt vào toilet rửa tay, sau đó ôm ôm ấp ấp rồi hôn nhau, cuối cùng mới đem đồ ăn và trái cây được mua về bỏ vào trong tủ lạnh. Đêm nay chỉ làm món mì sốt trứng thịt, Yến Quy xuống bếp, Cố Dĩ Tiện ở bên cạnh làm trợ thủ cho cô, thường thường từ phía sau lưng ôm lấy cô làm nũng một trận.

Rõ ràng chỉ là món mì sốt trứng thịt đơn giản, lại bị gián đoạn làm tới 1 tiếng, Yến Quy chịu không nổi đã bị Cố Dĩ Tiện câu lấy mất trái tim. Có một lần dầu đang nóng lên, Cố Dĩ Tiện lại quấn lên người cô, Yến Quy vội vàng tắt bếp, dứt khoát xoay người ôm chặt lấy người gây rối này, dẫn nàng hướng đến phòng khách.

Đem cái cô nhóc trứng thối không an phận này đè xuống sofa khi dễ nửa ngày, Yến Quy nhìn đuôi mắt phiếm hồng cùng đôi môi sưng đỏ của người nọ, nói: "Em ở phòng khách chờ."

Cố Dĩ Tiện ôm cô không chịu buông tay: "Em không chịu, em muốn nấu cơm với chị."

Yến Quy liếc nàng, nói: "Em thật sự là ngoan ngoãn nấu cơm với chị?"

Cố Dĩ Tiện cười phấn khích một tiếng, duỗi tay xoắn xoắn mái tóc ngắn của cô: "Em đây là khi ở bên cạnh chị thì không chịu nổi ngoan ngoãn mà thôi."

Yến Quy vuốt ve mặt của nàng: "Em ở bên cạnh chị, chị cũng chịu không nổi mà phân tâm đấy. Rất nhanh sẽ xong thôi, ở phòng khách chờ đi."

Cố Dĩ Tiện thích nghe cô nói như thế, trong lòng vui vẻ, vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu.

Yến Quy trở về phòng bếp một lần nữa, thành thạo mà làm xong phần sốt trứng thịt sau khi vớt mì ra khỏi nồi thì chia thành hai chén, hai người rốt cuộc cũng có cơm ăn.

Sau khi ăn xong, Cố Dĩ Tiện cầm chén bỏ vào trong máy rửa chén, vụ án rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, thần kinh căng thẳng suốt nửa tháng rốt cuộc cũng thả lỏng. Buổi tối sau khi tắm rửa xong lên giường nằm, Nhậm Du Nhiên gửi tin nhắn cho Yến Quy, nói cho cô biết đã liên hệ với Cục công an thành phố Hành Châu, bọn họ sẽ dẫn Yến Quy đi tới thôn Lục Lĩnh, quê nhà của Tào Đạt, nếu như cô muốn đi, ngày mai có thể đi ngay.

Yến Quy kể tình huống cho Cố Dĩ Tiện nghe, hai người quyết định ngày mai trực tiếp từ nhà lên đường đến Hành Châu. Hành Châu cách Tân Hà không tính là quá xa, lái xe ba tiếng là có thể đến, các cô báo cho Nhậm Du Nhiên biết ra ngoài công tác hai ngày, ngày mai đi, ngày sau về.

Trả lời tin nhắn công việc đều đã xong, hai người ôm nhau nằm ở trên giường, Cố Dĩ Tiện quen thuộc mà chui vào lòng của Yến Quy. Gánh nặng từ vụ án đã biến mất, hai người các nàng rốt cuộc cũng tìm lại tâm tình cuồng nhiệt yêu đương của đôi tình nhân. Ôm nhau hôn nhau say đắm, một khi không để ý thì đã lau súng cướp cò.

Vào tháng 5 gió biển ở Tân Hà rất ôn hòa, gió biển mang theo mây thổi tới, nước mưa tích tụ mấy ngày rốt cuộc cũng rơi xuống, làm cho thành phố Tân Hà vốn dĩ đã ẩm ướt lại càng tăng thêm hơi nước hơn.

Độ ấm ở trong phòng có chút cao, một tay của Yến Quy kéo lấy ngăn kéo ở tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một thứ gì đó. Đôi mắt hoa đào mê ly ẩn tình của Cố Dĩ Tiện, sau khi thấy rõ ràng thứ đồ mà cô lấy ra, thì nhiệt độ ở trên người càng tăng cao hơn, mặt đỏ đến dọa người.

"Chị....Chị từ lúc nào thì...." Chị ấy lén lút mua khi nào vậy? Tại sao mình lại không biết?

Yến Quy dán lên lỗ tai của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngay khi ở bên nhau thì đã mua rồi, vẫn luôn chưa có cơ hội dùng tới."

Không biết đã qua bao lâu, tiếng mưa rơi ở bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn.

Yến Quy thay đổi tư thế dựa vào đầu giường, Cố Dĩ Tiện ngồi ở trên người của cô, hai tay dùng sức câu lấy cổ của cô, lo sợ sức lực ít hơn một chút thì sẽ không chống đỡ được bản thân mình.

Yến Quy dịu dàng hôn nhẹ lên người ở trong lòng, cắn lên vành tai của nàng, cười nói: "Trời mưa rồi."

Cố Dĩ Tiện cúi đầu dùi vào cổ của cô.

------------Hết chương 62----------

Lời của tác giả: Chương trước Cố đội uy phong lẫm liệt thì chương sau đã trở thành Cố tiểu thụ rồi, chúng ta phải chúc mừng nàng thôi ~

Vụ án đã bắt đầu kết thúc, chỉ còn lại trên dưới hai chương nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro