Chương 63: Lồng chim (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kỹ thuật lái xe của tỷ tỷ giỏi quá đi."

**********

Buổi sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học theo quy luật nhất quán của Cố Dĩ Tiện phá lệ thức trễ, đồng hồ báo thức của nàng vẫn như cũ vang lên lúc 6 giờ, nhưng bị nàng không chút do dự mà tắt đi. Trong lúc nàng trở mình, cảm giác eo đau nhức quá rõ ràng, kéo nàng ra khỏi sự mệt mỏi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền thay đổi một tư thế thoải mái, một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ.

Quy luật ngày thường của Yến Quy thì vẫn vậy, lúc 7 giờ rưỡi đúng thì thức giấc, mở mắt nhìn người yêu không mảnh áo che thân nằm ở bên cạnh mình, ký ức ban đêm từ chút một khôi phục lại, mặt già của Yến Quy cũng phải đỏ lên. Cô không mệt mỏi như thế, một bên hồi tưởng lại dư vị của đêm qua một bên thì ngắm nhìn Cố Dĩ Tiện, tinh thần càng ngày càng hưng phấn.

Hôm nay các cô phải đi công tác ở Hành Châu, tối hôm qua Cố Dĩ Tiện thật sự rất mệt, đoán chừng hôm nay eo sẽ vẫn còn đau, Yến Quy vô cùng muộn màng mà cảm thấy được một tia hối hận, không biết có phải đã lâu chưa từng trải qua hay không, ngày hôm qua cô có chút điên cuồng, có chút không thể khắc chế được, khiến Cố Dĩ Tiện lăn lộn quá sức.

Thể lực của hai người kém rất nhiều, nhưng Yến Quy thắng về mặt kỹ thuật điêu luyện, tay của pháp y quá mức linh hoạt. Lúc sau thể lực của nàng chống đỡ không nổi nữa, hai người liền thay đổi vị trí....Yến Quy càng nghĩ thì nhiệt độ ở trên mặt càng cao, quyết định để đầu óc của bản thân kịp phanh lại, hình ảnh 'ba chấm' kia, là phần Tấn Giang không thể phát sóng.

Yến Quy một mình ở trong đầu phát đi phát lại bộ phim điện ảnh mấy lần, người ở trong lòng rốt cuộc cũng chịu cử động., Cố Dĩ Tiện chầm chầm mở mắt ra, mơ màng mà chớp chớp.

Một bộ não chậm tiêu đã dần dần tỉnh táo lại, Cố Dĩ Tiện mở mắt ra thì liền nhìn thấy người yêu nhìn mình chằm chằm, ký ức đêm qua đã khắc quá sâu, mặt nàng trong chốc lát để bừng đỏ lên. Bất quá nàng biết giả bộ, mặt đỏ thì làm sao chứ, ngoài miệng lại giống như không có chuyện gì mà nói chào buổi sáng với Yến Quy.

Chỉ là một tiếng này mới nói khỏi miệng, toàn bộ sự ngụy trang đều bị tàn phá, giọng nói của nàng khàn khàn giống như đá thô được mài qua, nàng nhất thời đem chăn chùm qua đỉnh đầu, cả người giống như chim cút mà trốn chui trốn nhủi.

Yến Quy nhìn thấy ngọn núi nhỏ ở trước mắt, chớp chớp mắt, duỗi tay kéo nàng ôm vào trong lòng mình, dỗ dành: "Sáng nay muốn ăn gì nào?"

Cố Dĩ Tiện súc thành chim cút ở trong lòng của cô mà dụi dụi, chỉ là không nói gì cả.

Yến Quy dở khóc dở cười, ý đồ đem chăn kéo xuống, nhưng Cố Dĩ Tiện từ bên trong gắt gao kéo chăn lại, không chịu buông tay. Yến Quy không có cách nào khác, đôi mắt nhìn tới nhìn lui, bản thân cũng chui vào trong chăn, thành một con chim nhỏ khác.

Hai con chim nhỏ ở trong bóng tối mắt to trừng mắt nhỏ, cảm nhận được hơi thở của đối phương gần trong gang tấc, nhiệt độ ở trong chăn lập tức tăng cao.

Yến Quy: "Đã 8 giờ rồi, nếu như không chịu thức thì hôm nay sẽ đến Hành Châu trễ mất đấy."

Cố Dĩ Tiện chịu đựng xao động mà vùi đầu vào trong gối, hắng hắng giọng trước, mới mở miệng nói: "Chị dậy trước đi."

Yến Quy nói: "Được."

Yến Quy từ trong ổ chăn chui ra ngoài, nhặt quần áo rơi vụng lung tung ở khắp nơi, mặc từng thứ lên trên người. Lúc sau lại sắp xếp quần áo của Cố Dĩ Tiện để bên cạnh, nói với nàng một tiếng: "Chị đi rửa mặt, sau đó nấu cơm."

Cố Dĩ Tiện từ trong chăn để lộ ra đôi mắt, nhìn cô nói: "Em muốn ăn trứng ốp la."

Yến Quy gật đầu nói: "Được."

Cố Dĩ Tiện lại nằm trên giường thêm chốc lát, thẳng đến khi nghe thấy phòng bếp vang lên tiếng máy hút khói dầu, mới chậm chạp ngồi dậy. Eo của nàng thật sự quá nhức, nhưng mà cũng may thân thể của nàng khỏe mạnh, mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, thể lực mạnh hơn so với người bình thường, khôi phục cũng mau hơn.

Mặc xong quần áo bước xuống giường, thời điểm chân vừa chạp xuống mặt đất vẫn còn mềm nhũn một chút, Cố Dĩ Tiện vừa đỏ mặt vừa thầm chửi Cố Dĩ Tiện hai câu. Nàng mở cửa sổ ra để thông gió, bên ngoài là khí vị tươi mát sau khi trải qua cơn mưa, gió lạnh thổi lên người khiến người khác tỉnh táo hơn hẳn.

Cố Dĩ Tiện từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm ga trải giường mới, sau khi thay xong thì đem tấm ga cũ ném vào trong máy giặt trong phòng vệ sinh ấn nút giặt, trong lúc đó vừa vặn đụng mặt với Yến Quy vừa làm xong món sandwich đang từ phòng bếp đi ra, trên mặt hai người đều đỏ ửng lên.

Sau khi ăn sáng xong, hai người tay chân nhanh nhẹn mà thu dọn nhà cửa, mang ga giường mới giặt xong đem ra ban công phơi, sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài cửa.

Lúc lên xe Yến Quy đề nghị: "Hôm nay để chị lái cho."

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc chốc lát, sau đó lập tức phản ứng lại, nàng so với lúc mới vừa rời khỏi giường thì tự nhiên hơn nhiều, chỉ là nhiệt độ trên mặt vẫn còn tăng một chút, sau đó dường như không có việc gì mà vòng đến ngồi vào ghế phụ.

Yến Quy thuần thục mà lái xe đi trên đường, Cố Dĩ Tiện tựa vào ghế nhìn chằm chằm vào cô, mái tóc ngắn của cô đã dài ra một ít, suôn mượt rũ lên trên vai, lúc lái xe không chút nào cẩu thả, cùng bộ dáng thanh lãnh ngày thường của cô không có gì khác biệt. Nhưng gương mặt này ở một nơi khác thì có sự chuyển biến 180 độ, Cố Dĩ Tiện lại nhớ đến cảnh tượng của đêm qua.

Đằng trước có một trụ đèn đỏ, Yến Quy chậm rãi dừng lại.

Đôi mắt của Cố Dĩ Tiện liếc tới liếc lui, gọi cô một tiếng: "Tỷ tỷ."

Yến Quy quay đầu sang nhìn nàng: "Hử?"

"Kỹ thuật lái xe của tỷ tỷ giỏi quá đi." Cố Dĩ Tiện cong đôi mắt hoa đào lên mà nhìn cô.

Yến Quy chỉ cần 1 giây suy nghĩ, liền biết lời nói của nàng có ẩn ý gì, ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, vành tai có chút phiếm hồng: "Đang lái xe đấy, đừng quậy."

Cố Dĩ Tiện trêu chọc cô xong, bản thân thì cười đến không nhịn nổi.

Yến Quy nghiến răng, hạ quyết tâm sau khi đi công tác về thì làm cho nàng cười đến khóc.

Từ Tân Hà đến nhà Tào Đạt phải mất 3 tiếng đi xe, buổi sáng 10 giờ hai người mới xuất phát, trên đường nghỉ ngơi nửa tiếng, đến quê nhà Tào Đạt đã gần 2 giờ chiều. Cục thành phố Hành Châu đã liên hệ trước với thôn trưởng của thôn Lục Tĩnh, để phối hợp với Tân Hà, thôn trưởng là một người đàn ông trung niên thật thà, nhìn thấy cảnh sát còn có chút hoảng hốt.

Hoàn cảnh thôn Lục Lĩnh so với thôn Nhị Đạo Câu thì tốt hơn nhiều, dù sao cũng là nông thôn đồng bằng, tốc độ phát triển kịp với thời đại, không giống như thôn Nhị Đạo Câu ở sâu bên trong núi, sớm đã tạo thành thói quen tách biệt cuộc sống.

Thôn trưởng giới thiệu đại khái tình huống cho hai người các nàng, đương nhiên là xung quanh chuyện Tào Đạt. Tào Đạt từ nhỏ đã mất đã cha lẫn mẹ, gã vô cùng thông minh, nhưng sự thông minh này không có đất dụng võ, toàn dùng trên việc trộm cắp và những chuyện không đàng hoàng. Cha mẹ gã khi còn sống là cán bộ ở trong thôn, có một năm trong thôn xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, cha mẹ gã vì cứu người mà chết ở trong ngọn lửa đó, Tào Đạt là con trai duy nhất của bọn họ, trở thành trách nhiệm của người trong thôn.

Các thôn dân ở đây cũng tận tình tận nghĩa, tất cả mọi người đều cung cấp cho cuộc sống và việc ăn học của gã đến trước lúc gã thành niên, nhưng cũng không có ai có thời gian rảnh để thật sự dạy bảo gã, vì thế khi gã trưởng thành đã thành như bây giờ.

Theo lời thôn trưởng nói, lúc Tào Đạt mười mấy tuổi thì đã thích nhìn lén phụ nữ tắm rửa, dần dần thì lại động tay động chân dâm loạn qua phụ nữ ở trong thôn, khi đó gã đã thành niên, thôn trưởng nể mặt cha mẹ của gã mà không có báo cảnh sát, nhưng các thôn dân cũng cắt đứt sự giúp đỡ đặc thù từ trước đến nay đối với gã.

Không còn chỗ dựa dẫm kinh tế, Tào Đạt cũng không được thôn dân đoái hoài tới, vì thế một thân một mình đi ra ngoài làm công, trà trộn vào trong giới thương lưu.

"Nó rất ít khi trở về, chúng tôi cũng không biết nó ở bên ngoài làm gì, 18 tuổi nó rời nhà ra đi, đến nay cũng chưa trở về, dần dần chúng tôi cũng đã quên đi nó." Thôn trưởng đãn Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đi đến nhà Tào Đạt, nói: "Lúc nó trở về thì đã là hai năm sau đó, còn dẫn theo một cô gái."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Cô gái đó tên là gì?"

Thôn trưởng lắc đầu nói: "Không biết. Lần đó Tào Đạt lái xe trở về, cô gái kia vẫn luôn ở trong xe, vào trong sân nhà nó mới xuống xe, không ai thấy rõ được. Bất quá có chút kỳ lạ, cô gái này chưa bao giờ ra khỏi cửa, sau khi vào nhà Tào Đạt lại chưa thấy ra ngoài, tôi còn cho rằng bóng dáng trông thấy được từ cửa sổ xe kia là do nhìn lầm mà thôi. Khoảng thời gian kia Tào Đạt thường xuyên trở về chỗ này ở, nhưng cũng thường xuyên ra ngoài, không biết nó ở bên ngoài làm gì, nó cũng không chịu giao lưu với thôn dân ở đây."

"À đúng rồi." Thôn trưởng vỗ trán một cái, nói: "Đại khái là nửa năm sau đó, cô gái này đi ra tới! Coi trí nhớ tôi này, tôi đã thấy cô ấy rồi mà!"

Cố Dĩ Tiện nhìn nhìn Yến Quy, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh của Thương Lục, hỏi thôn trưởng: "Là cô gái này sao?"

Thôn trưởng cầm bức ảnh qua híp mắt lại nhìn kỹ, chắc chắn nói: "Không sai! Chính là cô ấy! Hiện tại cô ấy cũng đã lớn lắm rồi, vào 5 năm trước có cảm giác gầy gò và đơn bạc, giống như đã lâu chưa từng thấy ánh sáng vậy, cả người đều co cụm lại."

Cố Dĩ Tiện thu hồi lại tấm ảnh của Thương Lục, lại hỏi: "Vậy về sau Tào Đạt còn dẫn người con gái nào khác trở về hay không?"

Thôn trưởng suy nghĩ, nói; "Hình như là có...Tôi cũng không rành lắm, hơn nữa không chỉ là con gái, còn có đàn ông nữa, có đôi khi còn có vài người cùng nó tới đây, mỗi lần vào nhà thì liền đóng cửa lại, cũng không biết ở bên trong làm gì, thật là..."

Thôn trưởng nhìn thấy hai vị cảnh sát ở trước mắt này, có chút âu sầu mà nói: "Tôi đã sớm đoán được tiểu tử này sớm muộn gì cũng gây họa thôi, cô xem đi, còn kinh động đến cả mấy vị cảnh sát như các cô rồi! Thật là, nó thành ra như thế, tôi còn có chút cảm thấy có lỗi với cha mẹ của nó nữa."

Không quan tâm đến sự cảm khái của thôn trưởng, Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện một trước một sau bước vào sân nhà của Tào Đạt, là căn nhà ba gian, thôn trưởng đẫn Cố Dĩ Tiện vào gian nhà chính, tầm mắt của Yến Quy dừng ở hai gian nhà hai bên sườn, cô và Cố Dĩ Tiện tách ra, bản thân đi về gian nhà bên trái.

Gian nhà này giống như là nơi cất đồ, không lớn, bên trong cũng sớm không còn đồ đạc gì. Lại đi đến gian nhà bên phải, là một phòng bếp riêng lẻ, tất cả đều bám đầy bụi, nhìn ra được rất lâu rồi không có ai dùng tới.

Hai bên gian nhà nhỏ không có gì đặc biệt, Yến Quy vào gian nhà chính, Cố Dĩ Tiện và thôn trưởng đi vào trong phòng ngủ.

Lúc đi vào, Cố Dĩ Tiện ngồi xổm xuống mép giường, xốc lên miếng thảm lót chân ở dưới mép giường.

Yến Quy chồm đến gần hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Dĩ Tiện chỉ xuống mặt đất, có một cái nắp hình chữ nhật lộ ra, hai người lập tức hiểu rõ đây là thứ gì.

"Tên Tào Đạt này, ở quán bar thì xây mật thất và mật đạo, ở quê của mình thì cũng có một mật thất, người không biết còn cho rằng gã chính là tên trộm mộ chuyên nghiệp nữa đấy."

Cố Dĩ Tiện dùng sức bật cửa hầm lên, lộ ra một cầu thang thông xuống tầng hầm. Yến Quy dùng điện thoại bật đèn pin lên, rọi xuống dưới.

Thôn trưởng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn: "Cái này....Đây là cái gì?! Nhà Tào Đạt còn có một tầng hầm sao?"

Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện không gấp gáp đi xuống, hai người chờ không khí lưu thông gần hết, mới nín thở đi xuống dưới. Cố Dĩ Tiện đi xuống dưới trước một bước, càng đi xuống, mùi hôi thối ẩm mốc càng nặng hơn, Cố Dĩ Tiện nhíu mày.

Đi xuống dưới tầng hầm, Yến Quy rọi đèn pin khắp nơi, bốn phía trên tường đều có dây xích riêng lẻ, đến gần quan sát, có thể nhìn thấy trên dây xích đã có vết máu khô đã lâu, trên mặt đất cũng là từng bãi máu đã khô, còn có một số thứ màu đen, Yến Quy ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn, chắc là phân.

Căn hầm này không lớn, có thể sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra ở chỗ này.

Không biết có bao nhiêu cô gái, ở những thời điểm khác nhau mà bị nhốt ở chỗ này, chỗ này không có ánh sáng, không thấy được ánh mặt trời, chỉ có cửa sổ thông khí lớn. Các cô ấy bị nhốt ở chỗ này, trong bóng tối chịu đựng nỗi sợ hãi vô tận cùng những đòn tra tấn không thấy tia hy vọng. Tào Đạt chắc là muốn hoàn toàn nô lệ hóa các cô gái này, cho nên không ngừng đánh đập các cô ấy, tìm một số đàn ông không ngừng phát sinh quan hệ với các cô ấy, chắc là phải thu phí.

Thương Lục chính là người đầu tiên, cô ta chính là thành quả thành công nhất của Tào Đạt.

Sau đó chắc là Tào Đạt dần dần trở nên có tiền, dùng số tiền đó mở một quán bar, những cô gái từng bị gã ép thành nô lệ này đều trở thành những vị tiểu thư tiếp khách cho quán bar, giúp gã kiếm thật nhiều tiền.

---------Hết chương 63------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro