Chương 64: Lồng chim (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Z. Có phải ngày thường tôi đối xử với anh qua tốt hay không? Khiến anh quên mất chúng ta rốt cuộc là loại người gì?"

***********

Lúc đi ra khỏi nhà Tào Đạt, Yến Quy đã thu thập bằng chứng có thể lấy được ở trong tầng hầm xong xuôi, các cô nói cảm ơn thôn trưởng, trở về nhà nghỉ được đặt trước ở trong thôn.

Hoàn cảnh thôn Lục Tĩnh không tồi, hai người về nhà nghỉ cất đồ đạc xong, liền dắt tay nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều, sau đó nắm tay nhau tản bộ ở dưới hoàng hôn, từ từ mà trôi qua một ngày.

Vào buổi tối nhận được điện thoại của Nhậm Du Nhiên, Cố Dĩ Tiện mở loa ngoài, cùng Yến Quy dựa vào đầu giường mà nghe điện thoại.

Nhậm Du Nhiên nói hôm nay đích thân đi thẩm vấn Tào Đạt, Tào Đạt quả thật tương đối khó nuốt, nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, rơi vào trong tay Nhậm Du Nhiên vẫn còn quá non nớt, chưa tới hai ngày rốt cuộc chịu không nổi nữa, nên nói gì thì nói đó.

"Ngoại trừ không hỏi ra được chuyện gì liên quan đến tổ chức K ra, những chuyện mà gã đã làm thì thành thật mà phun ra sạch sẽ." Tối nay Nhậm Du Nhiên thức suốt đêm để viết báo cáo, đang uống cà phên để nâng cao tinh thần.

Căn cứ vào lời khai của Tào Đạt, gã quen biết An Nguyệt ở một quán bar. Mặc dù gã có mở quán bar, nhưng sẽ đi lân la đến những quán bar khác để 'câu cá', gã thiên về mẫu con gái có khí chất u buồn, An Nguyệt vừa hay phù hợp với mục tiêu của gã. Gã mượn cơ hội tiếp cận An Nguyệt, ngay từ đầu không biết được tình huống gia đình của cô ấy, vốn dĩ dự định là chơi một lần rồi bỏ, kết quả An Nguyệt uống say đã thổ lộ với gã không ít lời nói cất giấu trong lòng, trời sinh Tào Đạt thích đùa giỡn tình cảm bởi thế cảm thấy có hứng thú, gã dù sao cũng đang nhàm chán, liền quyết định chơi dài lâu với An Nguyệt.

Về sau gã nhận được sự tín nhiệm của An Nguyệt, từ trong vài câu trao đổi với An Nguyệt thì nhận biết được chồng của cô ấy ở trong một diễn đàn đổi vợ, trùng hợp chính là, diễn đàn này không có liên quan đến gã, nhưng loại thuốc được lưu hành ở trong diễn đàn này xuất phát từ trong tay của gã, mà gã sinh ra sát ý với Cốc Ngọc Thụ chính là xuất phát từ đó.

Loại thuốc này là của một người anh em của gã, người đó chỉ buôn bán ở trong phạm vi nhỏ, hơn nữa cũng dặn dò người mua không được sử dụng ở bên ngoài, nhưng Cốc Ngọc Thụ lại đem loại thuốc này kinh doanh ở trên diễn đàn. Trời xui đất khiến đã để cho Tào Đạt biết được chuyện này, gã muốn giết chết Cốc Ngọc Thụ, nhưng sự hứng thú của gã nói cho gã biết, không thể chỉ đơn giản giết chết một người như vậy được.

Vì thế gã bắt đầu cố ý vô tình dạy dỗ An Nguyệt có tư tưởng phản kháng lại, từ bước dụ dỗ, đến bước cuối cùng, sau khi gã được hoàn toàn sự tín nhiệm của An Nguyệt, bắt đầu trợ giúp cô ấy kế hoạch giết người báo thù. Ngày mà Cốc Ngọc Thụ chết, còn đang tiến hành giao dịch trên diễn đàn đổi thê kia, cho nên trên ga trải giường ở trong nhà mới có thể lưu lại dấu vết tinh dịch của người khác, mà Cốc Ngọc Thụ cũng phát sinh quan hệ tình dục với người vợ của chủ diễn đàn này,

Sau khi Cốc Ngọc Thụ về đến nhà, chuyện mà anh ta không thể ngờ tới, thứ chờ đợi anh ta chính là lưỡi dao sắc bén trong tay người vợ của mình. An Nguyệt dựa theo ước định giết Cốc Ngọc Thu với Tào Đạt, mang thi thể mềm nhũn vừa mới chết chưa được bao lâu kia nhét vào trong vali, kéo vali ra khỏi khu chung cư rồi hội họp với Tào Đạt. Lúc sau bọn họ cùng nhau vứt xác, sau đó trốn đi, nhưng điều mà cô ấy không ngờ tới chính là, thứ nghênh đón nàng không phải là cuộc bỏ trốn tìm kiếm cuộc sống mới, mà chính là cái chết.

Nhậm Du Nhiên uống lên ngụm cà phê để giải khát, tiếp tục nói: "Còn có quán bar mà gã mở kia, bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức bán dâm, buôn bán ma túy, phạm tội giam giữ trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy, cân nhắc mức hình phạt chắc chắc không nhẹ được. Nhưng mà chuyện đó đã chuyển giao cho cơ quan chuyên môn khác đảm nhận, tớ ở bên ngày không tiện để hỏi nhiều. Thứ duy nhất tớ để bụng là quán bar này có phải thuộc về sản nghiệp của tổ chức K hay không, Tào Đạt một mực khẳng định cái quán đó là lúc gã có tiền mới mở ra, gã dùng thân phận của Thương Lục đăng ký, chính là che giấu bản thân, không liên quan đến ai khác, không biết nói thật hay giả nữa."

Cố Dĩ Tiện còn quan tâm một chuyện khác nữa: "Vậy những cô gái lúc trước ở thôn Nhị Đạo Câu bị bán thì sao? Gã nói thế nào? Ngoại trừ chỗ đó ra, gã có buôn bán người ở đâu nữa? Những đứa trẻ do các cô gái bị giam cầm lúc trước lại bị bán đến đâu rồi?"

Nhậm Du Nhiên lật lật tờ ghi chép khẩu cung, nói: "Gã thừa nhận chuyện lừa bán người đến thôn Nhị Đạo Câu, nhưng từ chối nói ra những chỗ mua bán người khác. Gã đưa lý do là đạo đức nghề nghiệp, cái gì mà lúc trước đã đồng ý với khách hàng phải bảo mật, không thể hại người ta, nếu hại người ta chẳng khác nào là một giuộc với cái thôn đó. Cậu nghe thử coi, đây là tiếng người sao?"

Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện liếc nhìn nhau, không nói lời nào.

Một nơi ít người qua lại giống như thôn Nhị Đạo Câu như vậy, trình độ kinh tế và giáo dục vô cùng lạc hậu, bọn họ rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, luôn luôn phong bế bản thân ở trong thôn. Nơi như thế có một tiêu chuẩn riêng của chính mình, có gia đình thậm chí tích cóp tiền bạc cả đời, chỉ vì muốn mua một người vợ về cho con trai của mình, mua vợ từ bên ngoài, đã trở thành chuyện mà trong lòng thôn dân đều biết rõ mà không nói ra, bất kỳ ai cũng sẽ không nói với người bên ngoài.

Khi các cô vừa mới vào làm cảnh sát hình sự, đã từng nghe Cục trưởng Tần kể qua một vụ án, lúc ấy Cục trưởng Tần vẫn là đội trưởng của Đội cảnh sát hình sự, hợp tác điều tra vụ án lừa bán người với Sở công an. Vụ án kia cũng xem như là chấn động một thời, tốn hao rất nhiều cảnh lực mới có thể phá án được, nhưng số lượng cá lọt lưới và số lượng người bị hại vẫn luôn là một ẩn số.

Cục trưởng Tần lúc ấy nói: "Bọn buôn người rất giảo hoạt, mà người mua là sự tồn tại đau đầu nhất trong tính chất vụ án. Người ta nói rằng không có mua bán sẽ không có tổn thất, mà điều quan trọng nhất chính là trong cuộc giao dịch đó có thành công hay không, không phải được quyết định bởi bên bán, mà quyết định bởi bên mua. Nếu không có bên mua, bên bán tất nhiên cũng không có thị trường tiêu thụ."

Chỗ bi ai nhất của người bị lừa bán cũng chỉ là như thế mà thôi, bởi vì có mua, mới có bán. Mà bên bán và bên mua cấu kết với nhau, đồng khí liên chi. Bên mua cũng đa phần không chỉ có một, mà là toàn bộ tập thể, bọn họ đa số là người dân trong thôn, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bao che cho nhau. Hơn nữa những chỗ đó đa số là hẻo lánh ít người lui tới, giao thông không tiện, con người một người bị đưa vào chỗ đó, nghĩ rằng dựa vào sức của bản thân mà chạy thoát thì khả năng cơ hồ bằng không.

Mà đây cũng là chướng ngại rất lớn đối với việc cảnh sát phá án.

Đầu tiên, bởi vì hai bên mua bán đạt thành một thỏa thuận, mối liên kết giữa các bên đều là người riêng của bọn họ. Tiếp theo, ngoại trừ người nhà của người bị hại báo mất tích ra, về cơ bản sẽ không có người liên quan nào khác can thiệp vào. Lại thêm, người bị hại bị bán đi sau đó bị nhốt vào một chỗ không thể thoát được, mà bản thân cô ấy cũng không có năng lực trốn đi hoặc báo án. Cuối cùng, loại vụ án này trở thành sống không thấy người chết không thấy xác, căn bản không có manh mối để tìm ra.

Ba người trầm mặc thật lâu cũng không nói gì được nữa.

Cuối cùng, Nhậm Du Nhiên tiếp tục quay trở lại đề tài trước: "Tuy rằng Tào Đạt câm nín không nhắc đến những chuyện liên quan đến tổ chức K, nhưng vẫn có thể tìm ra được hai chỗ đặc biệt. Thứ nhất, thuốc là của một người anh em của gã, người anh em này chắc hẳn là T, gã cố ý không nói rõ ra. Thứ hai, gã đối với phụ nữ lớn tuổi có cảm tình đặc biệt, tớ cảm giác khả năng này cũng là một loại nhắc nhở, gã rất có khả năng nhận thức và yêu thích một người phụ nữ lớn tuổi, mà người phụ nữa này rất có thể là thành viên của tổ chức K, Tào Đạt vì bất cứ lý do nào cũng không chịu nói ra chuyện tổ chức K, chắc là bởi vì bảo vệ người phụ nữ này."

Dựa theo tình huống trước mắt của Tào Đạt, tội lỗi tích lũy ở trên người gã đã đủ để nhận bản án tử hình, gã không khai báo chuyện của tổ chức K cũng không ảnh hưởng đến bản án của gã, khai báo rồi thì còn có khả năng được ghi nhận giảm nhẹ, nếu như chịu phối hợp điều tra phá án với cảnh sát không chừng còn có thể tranh thủ lập công. Cho nên xét về lý trí, thành thật khai báo và tranh thủ phối hợp điều tra giảm hình phạt mới là ưu tiên hàng đầu của gã, nhưng gã không lựa chọn như vậy.

Nhậm Du Nhiên nói: "Thái độ của Tào Đạt vô cùng kiên quyết, mềm cứng không ăn, tớ thậm chí còn hứa hẹn với gã là nếu như gã chịu phối hợp điều tra với chúng ta, có thể giúp gã xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng gã đối mặt với loại dụ hoặc này vẫn lựa chọn im lặng không nói tới. Còn dứt khoát nói với tớ là cứ bắn chết gã đi, gã không sao cả."

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng, nói: "Gã muốn bảo vệ ai? Giữa thành viên của tổ chức K còn có cảm tình sâu nặng như vậy à?"

Điều này Yến Quy rõ nhất, cô trầm mặc không nói, theo như cô biết, giữa các thành viên của tổ chức K cơ hồ không thể nào gặp nhau được, ngẫu nhiên có quen biết nhau cũng không đến mức cảm tình sâu nặng, cơ bản bọn họ thuộc về mối quan hệ không liên quan đến nhau. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỷ như T và Z, hai người kia quan hệ rất tốt, có thể là bởi vì bọn họ là tội phạm có chỉ số thông minh cao, có chung đề tài. Lúc ấy quan hệ giữa Sở Ngôn và T cũng rất thân thiết, y tin tưởng Sở Ngôn, hai người một người là học y một người là sinh vật học, nói chuyện rất hợp ý.

Hiểu biết của cô là điều không thể nói ra được, nhưng Nhậm Du Nhiên sẽ nói thay cô, năm đó cô ấy trở thành người liên lạc, tình báo mà Sở Ngôn nắm giữ trong tay Nhậm Du Nhiên cơ bản đều biết hết.

Yến Quy lúc này mới mở miệng, nói: "Nếu T cũng có thể đưa thuốc cho Tào Đạt, vậy cảm tình giữa bọn họ chắc hẳn là cũng khá tốt. Tôi tương đối để ý chính là người phụ nữ mà Tào Đạt thích kia, tôi cảm thấy cô ta có thể là nhân vật trung tâm của tổ chức K, Tào Đạt vì bảo vệ cô ta, cho nên đối với chuyện của tổ chức K không đề cập tới."

Nhân vật trung tâm?

Nhậm Du Nhiên gãi tóc, nói: "Không nghe nói tổ chức K có nhân vật trung tâm là phụ nữ a..." Cũng có thể năm đó Sở Ngôn điều tra còn chưa đủ sâu.

Yến Quy nhắc nhở cô: "Tóm lại mấy ngày nay, cô nếu như không có việc gì thì vẫn nên thẩm vấn Tào Đạt, thăm dò để dụ gã nói thật, lỡ như có thể hỏi ra được thêm nhiều chi tiết nữa thì sao. Gã tuổi còn trẻ tâm tư chưa sâu, có một số lời nói lúc gã không chú ý sẽ tiết lộ ra tin tức, như thế đối với chúng ta rất có sự trợ giúp."

Nhậm Du Nhiên gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi, cái người tình báo kia của cậu thế nào rồi?" Cố Dĩ Tiện nhớ tới Tiết Lượng, lần này có thể thuận lợi bắt đầu Tào Đạt, bắt cả người lẫn tang vật, công lao của Tiết Lượng không thể không kể đến.

Nhậm Du Nhiên nói: "Tên tiểu tử Tào Đạt kia cũng không ngốc, lúc thẩm vấn còn hỏi tôi có phải Tiết Lượng bán đứng bọn họ hay không. Tôi cho bọn họ thấy giấy cưỡng chế cai nghiện của Tiết Lượng, nói cho gã biết Tiết Lượng đã bị bắt đưa đi cai nghiện rồi, làm gì có ai không có việc gì lại vì bán đứng người khác lại khiến cho bản thân bị ép đi cai nghiện chứ? Tào Đạt không tin cũng phải tin."

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc hỏi: "Đi cai nghiện thật à?"

Nhậm Du Nhiên thở dài, nói: "Đương nhiên là giả." Giấy cưỡng chế cai nghiện là giả, không cần phải đi chịu tội, nhưng Tiết Lượng xin đi cai nghiện ma túy, cũng chính là đi đến trại cai nghiện. Đi cai nghiện phải đi cai trong ba năm, mỗi tháng đều phải đi làm xét nghiệm nước tiểu, chịu sự giám sát trong ba năm, tự do nhiều hơn nhiều so với cưỡng chế, nhưng cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Cố Dĩ Tiện im lặng, cuối cùng nói: "Cậu ấy liều mạng làm người tình báo như vậy...không thường thấy."

Mức độ trung thành của Tiết Lượng rất cao, hơn nữa vì phá án có thể liều mạng, trong lòng của của Nhậm Du Nhiên cũng cảm thán.

"Tớ đã xin lệnh bảo hộ cậu ấy, thời gian sắp tới sẽ có người chuyên môn sẽ âm thầm bảo vệ cậu ấy. Dù sao lần này xem như đã nhổ bỏ một thành viên của tổ chức K, tớ cảm thấy bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tay, tình huống của Tiết Lượng vẫn rất nguy hiểm."

Nhậm Du Nhiên làm không ít chuyện để giải quyết hậu quả, vừa đảm bảo cũng vừa chuẩn bị, một mặt bảo vệ sự an nguy của Tiết Lượng, mặt khác nếu như tổ chức K không kiềm chế được, Tiết Lượng sẽ trở thành một con mồi rất tốt, đây cũng là sau khi cô thương lượng kỹ càng với Tiết Lượng mới đưa ra sự sắp xếp này.

Nhậm Du Nhiên chuẩn bị tiếp tục viết báo cáo, trước khi cúp điện thoại thì nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, cái diễn đàn của Cốc Ngọc Thụ kia, cơ quan chống nội dung khiêu dâm đã tiếp nhận rồi, về sau chúng ta không cần phải xen vào."

Thế là bộ phận mà các cô phụ trách đã kết thúc, còn lại chừa lại cho các chức trách khác nhau, tỷ như vụ án buôn bán ma túy của Tào Đạt sẽ giao cho các đồng nghiệp bên Đội phòng chống tội phạm ma túy tiếp nhận.

Đêm nay Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ngủ tại ở nhà nghỉ, giữa trưa ngày hôm sau từ thành phố Hành Châu trở về Tân Hà.

---------------

Trong phòng rèm cửa thật dày được kéo lại, ngăn cản ánh trăng ở bên ngoài, trong phòng tiếng thở dốc từ nặng trở thành nhẹ, đến cuối cùng thì hoàn toàn khôi phục lại nhịp thở bình thường. Từ trong chăn vươn ra một đôi chân thon dài xinh đẹp, người con gái từ trên giường bước xuống dưới, chỉ sau chốc lát, đèn phòng tắm sáng lên, bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Người đàn ông dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi.

Thật lâu sau, tiếng nước ở trong phòng tắm ngừng lại, người con gái bọc khăn tắm đi ra tới, ngửi thấy mùi thuốc lá ở trong phòng thì nhíu mày. Cô đi đến bên cửa sổ kéo bức rèm cửa ra, đẩy cửa sổ, để cho gió biển thổi vào.

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, ngậm điếu thuốc nói: "Hút một điếu thôi, còn cần như vậy không?"

Người con gài hờ hững liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói: "Chán ghét cái mùi này." Cô khoác lên người áo tắm dài, thắt lại dây lưng áo, đem thân thể che khuất lại, một bên lau tóc một bên hướng ra ngoài cửa sổ mà nhìn ra xa.

Đây là một biệt thự trên núi, có thể nhìn thấy biển, ba phía Tân Hà đối diện với núi, một phía đối diện với biển, ngọn núi có khoảng cách gần biển nhất có một trang viên, giá trị xa xỉ, hoàn cảnh thoáng đãng.

Hút xong một điếu thuốc, mùi vị trong phòng tỏa đi, cô gái lại đóng cửa sổ lại một lần nữa, xoay người dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Người đàn ông bị ánh mắt lãnh đạm của cô nhìn đến mức cảm thấy chột dạ, hỏi: "Sao nhìn tôi như vậy?"

Cô gái nói trắng ra: "Bom mà L dùng, có phải anh cho cậu ta phải không?"

Người đàn ông đoán được cô vì chuyện này mà hỏi tội anh ta, ánh mắt liếc nhìn một chút, nói: "Chỉ là một món đồ nhỏ, uy lực đặc biệt nhỏ, cậu ta muốn chơi thử, tôi cũng không để tâm, cảm thấy cậu ta cũng không làm ra được động tĩnh gì."

Người con gái hừ lạnh một tiếng, nói: "Không làm ra được động tĩnh gì? Cậu ta cho nổ ngay trước mặt cảnh sát kìa!"

"Khụ." Người đàn ông ngượng ngùng nói: "Tôi cũng không ngờ tới a....Bất quá đó chỉ là một quả bom nhỏ, sẽ không có việc gì cả. Hơn nữa, tiểu tử L kia cũng sẽ không ăn nói lung tung. Cậu ta đối với em có loại tâm tư kia, vì em cậu ta cái gì cũng không nói ra."

Người con gái nheo đôi mắt lại có chút nguy hiểm, nói: "Từ khi nào, anh làm việc lại mang hy vọng phó thác lên việc người khác có nói ra hay không?"

Người đàn ông bị cô nói cảm thấy thể diện có chút bị vứt bỏ đi, rõ ràng hai người vừa rồi còn quấn quít lấy nhau, hiện tại ánh mắt của người con gái này nhìn anh ta cùng ngữ khí nói chuyện đều quá lãnh đạm, như cấp trên đối với cấp dưới, duy chỉ có không giống như đối xử với người yêu.

Trong lòng của người đàn ông không thoải mái, giở tính trẻ con lên: "Em chỉ nói tôi, không phải T còn đưa ma túy cho tiểu tử đó sao? Sao em không đi quở trách T đi?"

Người con gái cười lạnh một tiếng, nụ cười của cơn tức giận, cô nhìn chằm chằm dáng vẻ giở thói trẻ con của người đàn ông, đi tới nắm lấy cằm anh ta, một đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.

Người đàn ông theo bản năng mà nuốt nước bọt, cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào anh ta như vậy, khoảng cách quá gần gũi, anh ta từ trong đôi mắt gần trong gang tấc của cô thấy được sự lạnh đạm và xa cách, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra được thứ tình yêu mà anh ta muốn thấy. Ngay cả trong lúc bọn họ ở trên giường làm chuyện kia vô số lần kia, thời điểm mây mưa với nhau, thân thể cô gái trầm mê trong dục vọng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không nhìn thấy được tình cảm trong đó.

Tiểu tử tên L kia thời gian gia nhập không dài, cái quán bar bị niêm phong của gã là trước khi gã gia nhập tổ chức K thì đã mở ra, thật sự thì sẽ không mang đến phiền phức trực tiếp gì cả.

Nhưng người con gái này tức giận là bởi vì T và Z cư nhiên lại ngu xuẩn đến như vậy.

"Z. Có phải ngày thường tôi đối xử với anh qua tốt hay không? Khiến anh quên mất chúng ta rốt cuộc là loại người gì?" Người con gái nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt lạnh thấu xương: "Killer là kẻ không cần tình cảm. Đặc biệt là giữa đoàn đội, mọi người đều là những cá thể độc lập. Chúng ta tuy rằng ở bên nhau, nhưng mục đích chung chỉ có phạm tội và tiền tài. Mỗi người trong bọn họ đều có thủ pháp và sự hứng thú của riêng mình, không cần phải trộn lẫn với nhau, bởi vì đến cùng anh vĩnh viễn cũng chẳng thế biế được vào giây phút tiếp theo có bị cảnh sát theo dõi hay không. Một mình mình làm thì một mình mình chịu, cho dù có tính thiệt hại cũng chỉ là thiệt hại của một người, sẽ không liên lụy đến người khác hoặc là bị người khác liên lụy. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, giữa đoàn đội không cần sự hỗ trợ lẫn nhau, có phải là thời gian quá dài rồi không, các anh đều không xem lời nói của tôi ra gì nữa rồi? Đều cảm thấy, tình tình của tôi quá tốt chăng?"

Z không có trả lời, cằm của anh ta bị người con gái này kiềm chế, không có cách nào cúi đầu, nhưng đôi mắt lại rũ xuống, không dám nhìn cô.

Người con gái thấy đôi mắt trốn tránh của anh ta, cười nhạo một tiếng sau đó thả bàn tay kiềm chế anh ta ra, nói: "T sơ sót là chuyện của T, anh chính là anh, hai người các anh đều phải chịu phạt, ai cũng đừng mong thoát. Bất quá L không thể thua như vậy được, tôi đã để H tiến vào camera giám sát của 'U minh mê sắc', tôi trái lại muốn xem xem, cảnh sát hình sự Tân Hà lại thả con chuột nào đến bên cạnh kẻ bên người tôi....Con chuột lần này, so với Doctor.C mà nói, thì ai ngon hơn ai nhỉ."

Giáo huấn hai năm trước còn chưa đủ, đám cảnh sát này quả thật không có trí nhớ lâu, còn muốn thử lại lần nữa? Đôi mắt của người con gái trở nên càng ngày càng lạnh. Vậy thì đến thêm một lần đi, bao nhiêu lần cũng được.

--------------Hết chương 64----------

Lời của tác giả: Vụ án thứ hai đã kết thúc, ngày mai sẽ tiến vào vụ án thứ ba, bắt đầu với một phần là nội dụng sinh hoạt hằng ngày. 

Lời của Editor: Kết thúc vụ án thứ hai ngày 27/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro