Chương 65: Mất khống chế (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thừa dịp cô ấy đến đây, vậy cùng nhau tụ lại đi, chỉ bốn người chúng ta."

***********

Vụ án của Tào Đạt đã kết thúc, nhiệm vụ của Đội cảnh sát hình sự đã hoàn thành, công tác chuyển giao cho các cơ quan khác cũng đã giải quyết xong. Nhậm Du Nhiên tại đại hội tổng kết vụ án đã báo cáo chi tiết với lãnh đạo cấp trên. Trải qua sự điều tra xác nhận của cấp trên, cùng với 'luận công ban thưởng' sau đó, vụ án này hoàn toàn vẽ lên một dấu chấm hết.

Bởi vì phá được đại án, lại thành công bắt được thành viên của tổ chức K, Đội cảnh sát hình sự Cục công an thành phố Tân Hà có biểu hiện lập được đại công, sau khi gửi ý kiến và có sự phúc đáp lên cấp trên thì tất cả các thành viên thuộc tổ chuyên án đều được ghi công, Nhậm Du Nhiên thân là tổng chỉ huy của vụ án được ghi công nhất đẳng, thăng cấp bậc cảnh sát.

Sở công an Tỉnh cố ý mở một tiệc mừng công cho tổ chuyên án, vì biểu hiện sự coi trọng, Giám đốc Sở công an Trương Duyên Húc đích thân tham dự, ở trong bữa tiệc mời rượu một vài thành viên chủ chốt của tổ chuyên án.

Bàn mà ông ấy ngồi, bên tay trái là Nhậm Du Nhiên, bên tay phải là Yến Quy. Tất cả mọi người đều là cảnh sát, mọi người không cần phải nghiêm túc quy củ nhiều, đặc biệt là người trẻ tuổi, làm trò trước mặt lãnh đạo cũng không câu nệ tiểu tiết. Ồn ào náo nhiệt tưng bừng, Trương Duyên Húc mượn cơ hội này hỏi Yến Quy: "Thế nào rồi? Vẫn quen chứ?"

Giọng hai người họ khi nói chuyện không lớn, trong bữa tiệc ồn ào, ngay cả Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện ngồi ở bên cạnh cũng không nghe được rõ ràng lắm, tất nhiên không ai biết bọn họ đang nói cái gì cả.

"Vẫn ổn." Yến Quy uống lên ngụm nước chanh, Cố Dĩ Tiện hiện tại trông chừng cô chặt chẽ, bia cũng không được uống, chỉ gọi cho cô đồ uống, "Chỉ là, người quá ít, có chút mệt, sắp xếp không nổi a." Nói xong, cô trả lại cho Trương Duyên Húc một biểu cảm 'Chú hiểu mà'.

Trương Duyên Húc nghẹn một hồi, nói: "Chuyện này con xin với Tiểu Nhậm hoặc là Cục trưởng Tần của các con đi, nói với chú làm chi"

Yến Quy trước nay đều nói chuyện thẳng thắn với ông ấy: "Đội điều tra Kỹ thuật của bọn con là chuyên về kỹ thuật, rất nhiều thiết bị cần phải được đổi mới..."Cô một hơi nói ra một đống, Trương Duyên Húc nghe thấy thì đau đầu, đứa nhóc cô độc như cô không thích nói chuyện, đột nhiên nói nhiều như vậy chính là có mục đích, chuyện có điều khác lạ tất có yêu cầu nào đó.

Trương Duyên Húc cũng nghe ra được 'yêu cầu' của cô: "Dừng dừng dừng! Chú biết con có ý gì, đòi tiền đúng không?"

Yến Quy thẹn thùng cười: "Chú Trương đâu cần nói trắng ra như thế. Đòi tiền chỉ là thứ yếu, chủ yếu muốn người, ngài xem bên chỗ Đại học công an có ai thích hợp không vậy?"

Vấn đề đòi tiền khoan đề cập tới, cái này còn phải vượt qua tầng tầng lớp lớp phê duyệt, không vượt qua được Nhậm Du Nhiên và Cục trưởng Tần, nhưng việc đòi người thì thật ra Trương Duyên Húc có thể trực tiếp giúp đỡ.

"Lúc trở về chú tìm cho các con thử xem." Ông suy nghĩ, hỏi: "Đại học vừa mới ra trường cũng được?"

Yến Quy gật đầu, nói: "Tới đây còn phải học tập và thích ứng hoàn cảnh, nhiều người như vậy đều không kiên trì nổi."

"Không chê người mới phiền à?"

Yến Quy là một người có tính tình kiên nhẫn, không sợ phiền nhất, nếu không cũng sẽ không thành công dạy ra một người như Lý Vân Tường. Cô tới Cục thành phố Tân Hà đã bốn tháng, Lý Vân Tường dưới sự dạy dỗ của cô đã có thể độc lập hoàn thành công tác kiểm nghiệm thi thể bình thường, hoặc là giám định tư pháp.

"Không sợ. Hơn nữa dạy dỗ thành công thì con sẽ từ từ nhẹ nhàng rất nhiều."

Trương Duyên Húc thấy cô thích ứng tốt như vậy, tự đáy lòng vui mừng, vì thế đem nguyên bản lời đề nghị muốn nói với cô, nói ra: "Cục trưởng Tần của các con đã tìm chú bàn bạc qua rồi, dự tính cho con thăng chức lên làm Đội trưởng Đội điều tra Kỹ thuật, đợi ý kiến phúc đáp của Sở công an tỉnh bên này xong thì gửi công văn chấp hành xuống."

Điều này Yến Quy lại không nghe nói, cô nhìn lướt qua Trương Duyên Húc nhìn thoáng qua Nhậm Du Nhiên, hỏi: "Cái này có đề cập cho Tiểu Du biết chưa?"

Nhậm Du Nhiên thân là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là lãnh đạo trực tiếp của Yến Quy, lo liệu tất cả việc lớn việc nhỏ trong Đội cảnh sát hình sự Tân Hà, việc bổ nhiệm một Đội trưởng Đội điều tra kỹ thuật, theo lẽ cô cũng phải báo cáo với cấp trên.

Trương Duyên Húc liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Người ta là việc công xử theo phép công, làm chuyện gì cũng không mang tư tình ở bên trong đâu." Ý chính là để cô có thái độ tích cực, ở mọi lúc đều nhớ kỹ Nhậm Du Nhiên căn bản không biết cô chính là Sở Ngôn.

Yến Quy cười một cái, rũ mắt nói: "Con biết rồi."

Đúng lúc, trước mắt có một cánh tay trắng nõn duỗi tới, Cố Dĩ Tiện đang mang bao tay dùng một lần, lột một con tôm đặt vào dĩa của cô.

Yến Quy giương mắt nhìn qua, đối diện với đôi mắt hoa đào khiến người ta say đắm kia. Cố Dĩ Tiện đáp lại cô bằng một nụ cười, cúi đầu tiếp tục lột tôm.

Cầm lấy chiếc đũa đem con tôm được người yêu lột cho đưa vào trong miệng, Yến Quy đột nhiên cảm thấy tôm luộc trắng hôm nay hình như có chút ngọt.

Trương Duyên Húc xem trọn vẹn toàn bộ quá trình, không tránh khỏi vui mừng.

Tiệc rượu trôi qua lúc lâu, những lãnh đạo lớn tuổi rút lui trước, Trương giám của Cục trưởng Tần cùng nhau trời đi trước. Hai vị lãnh đạo lớn vừa mới rời đi, không khí lập tức càng thêm náo nhiệt, Nhậm Du Nhiên ở phương diện công việc luôn nói một không nói hai, nhưng bình thường khi làm ầm ĩ lên thì cũng trấn giữ không nổi đám nhãi con này, hơn nữa cô còn bị lôi kéo cùng nhau quậy.

Bởi vì vụ án này, Nhậm Du Nhiên và Yến Quy cùng nắm tay nhau được thăng chức, hai cô lập tức trở thành tiêu điểm ở trên bàn tiệc này, tất cả mọi người đều mời rượu chúc mừng. Tửu lượng của Nhậm Du Nhiên tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Yến Quy thì không được, bên cạnh còn có Cố Dĩ Tiện trấn thủ, cô vẫn luôn uống nước ngọt cũng không ai dám thật sự ép cô.

Thực sự nếu có đồng nghiệp ép cô uống, nhất định phải khiến cô uống một ly, Cố Dĩ Tiện liền trực tiếp nhảy ra ché chở: "Uống đúng không? Để tôi!"

Chuyện của hai người ở trong Đội cảnh sát hình sự đã không được xem là bí mật nữa, mọi người nghe xong lời này liền ồn ào một trận, cũng không để bụng là nàng uống hay là Yến Quy uống, tóm lại có một người uống là được!

Cố Dĩ Tiện ngàn ly không say, còn uống giỏi hơn cả Nhậm Du Nhiên, muốn khiến nàng say quắc cần câu căn bản là không có khả năng. Nhậm Du Nhiên ở bên cạnh có chút phiêu, híp mắt nhìn nàng, cười nàng mang bộ dáng bảo vệ em bé mà che chở của Yến Quy: "Nhìn cách cậu bênh kìa, giống như đối với bảo bối cục cưng vậy."

Cố Dĩ Tiện dựa lên vai của Yến Quy, liếc mắt nhìn cô: "Chính là bảo bối cục cưng của tớ đấy."

"Hứ." Nhậm Du Nhiên ghét bỏ mà liếc xéo nàng một cái.

Cố Dĩ Tiện thấy ánh mắt của cô có chút mơ màng, quan tâm hỏi cô: "Buổi tối ai đưa cậu về? Yến Quy không uống rượu, chị ấy lái xe."

Nhậm Du Nhiên xua xua tay: "Cảm ơn em gái. Bất quá chị đây không cần, có người lại rước chị rồi."

Cố Dĩ Tiện: "Ai thế?"

Nhậm Du Nhiên lập tức nhếch mép lên cười, sáng như hoa đào: "Bé yêu."

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc nói: "Đại minh tinh nhà cậu tới Tân Hà rồi?"

"Phải đó phải đó." Nhậm Du Nhiên gật đầu mãnh liệt, nhìn ra được tâm trạng thật sự rất tốt: "Gần đây em ấy không có event, tới Tân Hà thăm tớ. Nay mai tớ phải xin nghỉ phép mấy ngày, cùng em ấy trở về kinh thành. Phim truyền hình mới của em ấy sắp phát sóng rồi, tuần sau có họp báo, để tớ đi theo luôn."

Cô show ân ái show đến vui vẻ, Cố Dĩ Tiện nghe xong cũng vui vẻ theo, bạn thân hạnh phúc nàng liền vui mừng, các nàng hiện tại đều rất hạnh phúc.

Cảm xúc của Cố Dĩ Tiện mênh mông, nương theo tửu lượng mà đề nghị: "Thừa dịp cô ấy đến đây, vậy cùng nhau tụ lại đi, chỉ bốn người chúng ta."

Nhậm Du Nhiên giật mình, theo bản năng nhìn về phía Yến Quy, Yến Quy chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, đương nhiên nghe được, cũng nhìn qua.

Nói thật, Nhậm Du Nhiên hiện tại vẫn còn có chút không được tự nhiên, nhưng cô biết được đang thuần túy chỉ là cô làm ra vẻ mà thôi. Bất luận quá khứ như thế nào, Sở Ngôn đã chết, Cố Dĩ Tiện không phải bỏ tình cũ theo tình mới, nàng đã quên mất đoạn tình cảm đã từng có với người trước kia, mất trí nhớ không phải là lỗi của nàng, là sau khi tinh thần của nàng bị kích động nên dẫn tới tổn thương, nàng cũng là người bị hại. Thân là bạn bè, Nhậm Du Nhiên thông cảm cho nàng, cũng thật tình cảm thấy vui mừng cho nàng bởi vì có thể hạnh phúc thêm một lần nữa.

Nếu Sở Ngôn trên trời có linh thiên biết được, chắc là cũng sẽ vui mừng chăng...

Nhậm Du Nhiên liên tục thuyết phục bản thân mình.

Nhưng cô cũng rõ ràng, chuyện mà bản thân mình chú ý đến còn có chuyện khác. Yến Quy thật sự là có chút giống với Sở Ngôn...Tuy rằng từ bề ngoài của hai người nhìn rất rõ là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng có chút cảm giác Nhậm Du Nhiên không nói rõ ra được, chỉ là lẩn quẩn ở tại đó. Sự giống nhau giữa Yến Quy và Sở Ngôn không phải là ý nghĩa bề ngoài, mà là một loại cảm giác kỳ lạ. Nhậm Du Nhiên mấy lần nhìn thấy bóng dáng của Yến Quy thì cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy người đang đứng ở kia chính là Sở Ngôn. Cô phát hiện loại suy nghĩ này của bản thân mình rất nguy hiểm, đem Yến Quy trở thành vật thay thế của Sở Ngôn, đối với hai người đều không công bằng.

Nhậm Du Nhiên sợ Cố Dĩ Tiện cũng ở trong loại tình huống này, chỉ là Cố Dĩ Tiện quên mất sự tồn tại của Sở Ngôn, cho nên nàng cũng không cảm thấy bản thân đem Yến Quy trở thành một người khác. Mà thân là một người bạn, Nhậm Du Nhiên cũng không có cách nào nói thẳng ra điểm này.

Cô không thể đi chất vấn Cố Dĩ Tiện: Tại sao cậu lại để Yến Quy trở thành người thay thế cho Sở Ngôn chứ?

Cô tin rằng, Cố Dĩ Tiện sẽ cho rằng cô có bệnh, hơn nữa không chút do dự mà hỏi lại cô: Sở Ngôn là ai?

Trên thực tế, lần trước khi cô không cẩn thận mà nhắc tới Sở Ngôn trước mặt Cố Dĩ Tiện, đã bị nàng hỏi một lần như vậy rồi.

Nhậm Du Nhiên không muốn lại nghe lại câu nói đó, không muốn Cố Dĩ Tiện lại hỏi bản thân Sở Ngôn là ai, cô sợ trái tim mình lại đau đớn.

Trong lòng cô mặc định tuyệt đối không thể để cho Cố Dĩ Tiện biết, vì thế Nhậm Du Nhiên âm thầm điều chỉnh tốt tâm trạng, cười đáp lại người bạn thân: "Có thể a, trở về tớ hỏi em ấy thử xem."

Một buổi tiệc rượu kéo dài đến tối khuya, mọi người kề vai sát cánh từ nhà hàng đi ra, Nhậm Du Nhiên thân là đội trưởng, từng người một đều xác định là tự gọi xe đưa về, cùng Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đi về hướng bãi đỗ xe.

Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn bãi đỗ xe lộ thiên không sót một chỗ nào, hỏi: "Vị phu nhân nhà cậu đến rước cậu sẽ không bị chụp đó chứ?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Tài xế của em ấy là dân chuyên nghiệp, hơn nữa hôm nay em ấy thay đổi chiếc xe rất bình thường, không sao cả."

Sau khi thấy được, Cố Dĩ Tiện mới biết được chiếc xe này có bao nhiêu 'bình thường'. Hạ Chi Tình đường đường là một tiểu hoa đang nổi, xe đi đường sao lại tìm một chiếc Minibus tàn tạ như vậy chứ? Lại còn giống y như chiếc xe mà Tào Đạt lúc trước giả trang kia!

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Cố Dĩ Tiện, Nhậm Du Nhiên cười nàng ít hiểu biết. Gửi lời chúc ngủ ngon, Nhậm Du Nhiên vui sướng mà chạy lên chiếc xe Minibus trước, cửa xe vừa mở ra, cô phóng một cái liền nhảy lên trên.

Cố Dĩ Tiện nhìn theo chiếc xe kia, chậc lưỡi một tiếng, nói: "Chiếc xe này, có đủ điều kiện hợp lý để chúng ta hoài nghi nó có vấn đề, có thể chặn xe bất cứ lúc nào để phối hợp để điều tra."

Yến Quy buồn cười, xoay chìa khóa xe trên tay, ôm lấy eo nàng, nói: "Được rồi, về nhà thôi em."

Sau khi về đến nhà, Cố Dĩ Tiện nương theo men say mà đẩy ngã Yến Quy lên sofa, sau đó cợt nhả mà hôn lên, muốn cường thế bao nhiêu thì có cường thế bấy nhiêu. Nàng ở trên xe cũng đã thiết lập ra âm mưu rất nhiều lần, sau khi về đến nhà muốn làm một loại nội dung mà sau này Tấn Giang có nhiệm vụ phải thanh lọc.

Cố Dĩ Tiện đắm chìm trong nụ hôn, đầu óc đều nóng lên, chờ đến khi ý thức của nàng lần thứ hai quay trở về, nàng lại một lần nữa phát hiện bản thân nửa ngồi ở trên người Yến Quy, mềm nhũn thành một bãi nước.

Cố Dĩ Tiện: "..."

Rốt cuộc là, như thế nào, tại sao lại như vậy?

Sau khi áp lực từ vụ án mang đến đều tan biến, hai nàng mỗi ngày khi về đến nhà đều sẽ làm một đến hai lần, sau đó Cố Dĩ Tiện dần dần bi ai mà phát hiện, bản thân giống như mắc phải căn bệnh 'không muốn động đậy'...Mặc kệ là ban đầu biểu hiện cường thế bao nhiêu, thời điểm lúc kết thúc chắc chắn là bất động...Nằm cũng bất động, ngồi cũng bất động, đứng cũng bất động, tóm lại tư thế nào cũng trở nên bất động.

Cố Dĩ Tiện mất hết tất cả sức lực mà nằm xuống sofa, giơ tay dùng mu bàn tay che đi hai mắt của mình, một bên cố gắng hồi phục nhịp thở một bên âm thầm cảm thán 'sống không còn gì để luyến tiếc'.

Yến Quy đắp chăn lại cho nàng, sau đó đi đến phòng tắm vắt khô một cái khăn lông, giúp nàng lau sạch thân thể một lát, ôm nàng, ở bên tai nàng gọi nàng một tiếng: "Tiện Tiện."

Cố Dĩ Tiện cả người run rẩy, suýt chút nữa bởi vì tiếng gọi này của cô mà lại cảm giác một lần nữa. Nàng cắn môi, nỗi lực để bản thân không thể không có tiền đồ như vậy được, xòe hai ngón tay ra tạo thành khe hở để nhìn cô.

Yến Quy cười chồm tới hôn nàng một cái, lại kêu nàng một tiếng: "Tiện Tiện. Đi tắm không?"

Nhân cách thứ hai của Cố Dĩ Tiện xuất hiện, mím môi gật đầu.

-----------Hết chương 65---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro