Chương 83: Mất khống chế (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà nói con nghe, con cần phải chăm sóc nhiều hơn một chút, ngàn vạn lần không được chọc giận Tịch Tịch, nghe chưa."

Tại khách sạn lớn ở cảng Quan Hải thành phố Tân Hà, người đàn ông trẻ tuổi mang theo khẩu trang kéo thấp vành nón đi vào trong thang máy, chỉ chốc lát sau, thang máy dừng lại ở tầng 1, lúc cửa mở ra, Tô Liệt đi vào trong thang máy, hờ hững mà liếc mắt nhìn người đàn ông một cái.

Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu trong thang máy, Tô Liệt nhấn nút tầng lầu mình đang ở, bên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, một mạch đi lên không ai nói chuyện với ai.

Thang máy dừng ở tầng 19, Tô Liệt đi ra ngoài trước một bước, người đàn ông theo sát đằng sau.

Tích.

Quẹt thẻ mở cửa ra, người đàn ông đi theo Tô Liệt đi vào trong phòng khách sạn. Đây là phòng hành chính nhìn ra biển, rất nhiều đoàn làm phim khi đến Tân Hà quay phim, diễn viên chính đều sẽ ở lại loại phòng này. Người đàn ông trẻ tuổi tháo khẩu trang xuống, tay đút vào túi quần ở trong phòng đi dạo một vòng, liếc mắt cười cười nhìn Tô Liệt, thổi sáo một cái: "Chỗ ở khá tốt nhỉ."

Tô Liệt liếc mắt lãnh đạm nhìn gã một cái.

Người đàn ông cười gian tà: "Có rượu không?"

Tô Liệt nói: "Ở trong tủ lạnh, tự mình lấy."

Người đàn ông đi đến trước mặt cô, giơ tay nắm lấy cằm của cô, Tô Liệt chau mày nghiêng đầu né tránh.

Người đàn ông hừ một cái: "Hẹn tôi đến đây, còn giả bộ thanh cao gì chứ?"

Tô Liệt lạnh lùng nhìn gã: "Chu Hiên Thụy, bản thân anh có phải luôn tự mình đa tình hay không?"

Chu Hiên Thụy cười nhạo nói: "Làm bộ gì chứ. Bạn gái của cô vừa mới chết, cô liền liên lạc với tôi đến khách sạn, không phải muốn 'làm' thì vì cái gì? Nhưng mà cũng thật lạ, lúc bạn gái của cô còn chưa chết, cô biết tôi có âm mưu quấy rối cô ấy, ở trường hợp công khai còn dùng gương mặt tươi cười chào đón tôi. Lúc trước tôi vẫn luôn khó chịu đây, tại sao cô một chút địch ý của tình địch đối với tôi cũng không có, hiện tại cũng xem như là hiểu rõ, hóa ra là cô xem trọng bổn thiếu gia tôi à?"

Chu Hiên Thụy vừa nói vừa đi về phía quầy bar, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đỏ, sau khi mở chai ra thì rót cho bản thân một ly. Gã dựa vào quầy nhìn Tô Liệt, không thể không nói, cô lớn lên cũng không kém xa gì Lam Tịch, chỉ là biểu tình quá mức lãnh đạm cùng cách ăn mặc đứng dắn lộ ra khí chất người sống chớ tới gần. Hơn nữa cô luôn đi theo bên cạnh Lam Tịch có khí chất sáng ngời, liền bị lu mờ đi rất nhiều.

"Tôi vốn dĩ cho rằng, hai ta là tình địch, hiện tại xem ra, cô cùng Lam Tịch mới là tình địch chăng ha ha ha." Chu Hiên Thụy uống lên một ngụm rượu, dưới sự kích thích của cồn rượu, gã càng hưng phấn nói: "Phụ nữ như các người a, đều là như thế này. Đồng tính luyến ái thì thế nào? Nhìn thấy đàn ông có mị lực, còn không phải muốn xông đến trước mặt người đàn ông sao?"

Vẻ mặt đắc ý của Chu Hiên Thụy quá rõ ràng, vừa nói mặt mày vừa hớn hở, có lẽ là quá hưng phấn, sau khi bước vào cửa gã liền không ngừng nói chuyện, còn tự rót cho bản thân hơn một nửa chai rượu vang đỏ, lúc này càng ngày càng feel hơn.

Tô Liệt lẳng lặng liếc nhìn gã, cũng không đáp lại, cứ như vậy nhìn gã tự biểu diễn đọc thoại.

Máy điều hòa ở trong phòng đang mở ra, Chu Hiên Thụy chỉ trong chốc lát liền cảm thấy có chút nóng, gã kéo kéo cổ áo xuống, cầm lấy ly rượu đi về phía Tô Liệt.

"Tôi nói này, người phụ nữ như cô, cũng quá an tĩnh đi? Đã hẹn tôi tới đây rồi, liền không thể chủ động bày tỏ một chút sao?"

Chu Hiên Thụy đi đến trước mặt Tô Liệt, híp mắt nhìn cô.

Tô Liệt ở khoảng cách gần thấy đôi mắt mơ màng của gã, nhẹ nhàng cười một chút: "Chu Hiên Thụy, anh có nghe qua hiện tại trên mạng đang đặc biệt hình dung anh như thế nào không?"

Chu Hiên Thụy lắc lắc đầu, hỏi: "Cái gì?"

Tô Liệt khoanh tay đứng ở trước mặt gã: "Sao anh có thể tầm thường như vậy chứ, lại có sự tự tin như vậy?"

Chu Hiên Thụy lập tức bực bội, gia thế của gã hiển hách, diện mạo bất phàm, xuất đạo chính là trở thành thành viên nhóm nhạc ACE nổi tiếng, idol tiểu thịt tươi quốc dân, đây lại là lần đầu tiên có người ở trước mặt gã nói gã là thứ tầm thường!

"Cô! Tô Liệt, cô đừng con mẹ nó không biết điều!" Chu Hiên Thụy tức giận lên, đột nhiên cảm thấy đầu óc giống như đang bị say xe, gã lắc đầu qua lại, híp mắt nhìn Tô Liệt.

Luôn cảm thấy, nhìn đồ vật nào cũng có bóng chồng lên nhau.

Chu Hiên Thụy nỗ lực tập trung tinh thần, ý đồ muốn nhìn thấy người ở trước mặt, nhưng bóng dáng của Tô Liệt ở trước mặt gã cứ lắc lư, giống như là có 2 3 người Tô Liệt.

"Cô..." Chu Hiên Thụy rốt cuộc cũng nhận thấy được sự nguy hiểm, "Cô...Cô muốn làm gì?"

Tô Liệt bất động nhìn chằm chằm vào gã, ánh mắt nhìn gã càng ngày càng tối tăm.

Chu Hiên Thụy nâng tay lên, đột nhiên đi về phía trước một bước muốn bắt được Tô Liệt, nhưng Tô Liệt so với gã thì nhanh nhẹn hơn nhiều, nhanh chóng né tránh được cái túm này. Chu Hiên Thụy trong tay trống rỗng, mà đầu của gã quá choáng váng, trọng tâm không vững, lần này không đứng nổi nữa, cả người đều ngã xuống, may mắn bên cạnh chính là sofa, không đến mức khiến gã trực tiếp ngã quỵ xuống mặt đất.

Ly rượu ở trên tay rơi xuống thảm, tầm mắt của Chu Hiên Thụy càng ngày càng mơ hồ, gã có thể nhìn thấy Tô Liệt đang đứng ở trước mặt gã, lại không biết được vị trí cụ thể của cô. Người phụ nữ này mang theo ánh mắt lạnh băng cùng thù hận dừng ở trên người mình, Chu Hiên Thụy rốt cuộc cũng kéo lại được ý thức ngu xuẩn của mình, hôm nay tự mình dâng lên miệng cọp.

"Cô....Cô muốn làm gì?" Thanh âm nói chuyện của gã dần dần yếu đi, "Tôi...Lam Tịch...Không phải là tôi giết.....Cô tìm...sai người..."

Tô Liệt từ trên cao liếc mắt xuống nhìn gã, thời điểm mí mắt của gã càng ngày càng nặng, thì nhẹ giọng nói: "Tao biết."

Chu Hiên Thụy nhắm hai mắt lại, nằm trên sofa bất tỉnh nhân sự.

"Nhưng mày chính là hung thủ."

Tô Liệt từ trong túi xách lấy ra một lọ thuốc, mở lọ ra, bóp miệng của Chu Hiên Thụy ra, không chút nào do dự mà đổ chất lỏng ở trong lọ vào trong miệng của gã, nâng cằm gã lên để giúp gã nuốt thuốc xuống.

Vài phút sau, Chu Hiên Thụy đột nhiên bắt đầu run rẩy không ngừng, đột nhiên gã mở mắt ra, nhưng đôi mắt không có một chút tiêu cự nào, trợn trắng mắt nằm ngửa ra, đôi tay dùng sức siết lấy sofa, bên ngoài miệng toàn là bọt méo tràn ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khó nghe.

Tô Liệt lui về sau mấy bước, lẳng lặng nhìn gã, tay phải siết chặt chiếc lọ rỗng không, ngực không ngừng phập phồng.

Đến khi mọi thứ đều an tĩnh trở lại, Tô Liệt nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm lý, đem lọ thuốc đã dùng qua một lần nữa cất vào trong túi xách.

Cầm lên điện thoại, Tô Liệt gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi vang lên vài tiếng chuông, cuộc gọi được tiếp nhận.

"A Liệt à."

Hốc mắt của Tô Liệt trong nháy mắt đỏ lên, cô hơi há miệng ra, môi mấp máy, nhưng lại không nói được lời nào.

"A Liệt? Đứa nhóc này, sao lại gọi điện thoại mà không nói câu nào hết vậy?"

Ngực của Tô Liệt phập phồng kịch liệt vài cái, hít sâu một hơi, miễn cưỡng dùng giọng nói bình tĩnh nhất mà mở miệng: "Bà ngoại..."

Bà ngoại bật cười: "Ôi chao. Hôm nay sao lại gọi điện thoại vậy? Công việc xong rồi sao? Gần đây thế nào? Con cùng Tịch Tịch đều khỏe chứ? Tịch Tịch có ở đó không? Bà đã mấy ngàykhông có nghe được con bé nói chuyện rồi!"

Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, Tô Liệt cắn chặt môi, sợ bà ngoại nghe được tiếng khóc của chính mình.

Bà ngoại nói lải nhải rất nhiều, cho dù không nghe được đứa trẻ trả lời, bà cũng không biết mệt. Người già rồi, đều là thế này, vừa nhận được điện thoại là không dừng được, một đống chuyện dặn dò đi dặn dò lại, đứa trẻ không ở bên cạnh, vẫn luôn không ngừng quan tâm mong nhớ, cho dù cô ấy đã sớm không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

"Bệnh của Tịch Tịch đã đỡ chút nào chưa? Bà nói con nghe, con cần phải chăm sóc nhiều hơn một chút, ngàn vạn lần không được chọc giận Tịch Tịch, nghe chưa." Bà ngoại lại hỏi tới Lam Tịch.

Tô Liệt che lại loa điện thoại, nhanh chóng hít vài hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở, đến khi mở miệng đã không còn nghe thấy tiếng nức nở: "Bà yên tâm. Tịch Tịch cậu ấy...sẽ không bao giờ khó chịu nữa đâu."

Bà ngoại không nghĩ nhiều, nghe xong lời này thì rất vui vẻ, cao hứng nói: "Vậy sao? Vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi. Nhưng mà bà nghe nói, bệnh này không thể trị tận gốc được, con vẫn phải chú ý nhiều hơn, nghe chưa? Nhường nhịn con bé nhiều hơn, chăm sóc con bé, đừng tùy hứng nha!"

"Dạ, con biết rồi." Tô Liệt nói: "Con sẽ chăm sóc cậu ấy."

"Ừ ừ, đứa trẻ ngoan! Tịch Tịch có ở nhà không? Con để con bé nói chuyện với bà một chút!"

Tô Liệt: "Cậu ấy không ở đây...Cậu ấy...đi công tác."

Bà ngoại kinh ngạc hỏi: "Đi công tác? Vậy sao con không đi cùng con bé chứ?"

Gương mặt của Tô Liệt chứa đầy bi thương: "Con...ở lại xử lý chút chuyện, qua hai ngày nữa, con sẽ đi tìm cậu ấy."

"Ai nha, là rời khỏi nhà sao? Là một lát cũng không thể về nhà ngay à?"

Tô Liệt dạ một tiếng: "Phải, là một nơi rất xa."

Bà ngoại quan tâm nói: "Vậy các con phải tự chăm sóc mình nha!"

Tô Liệt không nhịn được mà bật khóc, cô liều mạng chịu đựng không để bản thân khóc thành tiếng, chỉ dạ dạ hai tiếng xem như là đáp lại.

Bà ngoại tiếp theo lại căn dặn rất nhiều câu, nói cũng không gì khác, kêu cô nghỉ ngơi sớm một chút, bản thân cũng sắp ngủ rồi.

"Bà ngoại!" Tô Liệt gọi bà.

"Sao thế con?"

"Bà....phải chăm sóc bản thân thật kỹ....con gửi cho bà một số tiền, bà nhớ đi kiểm tra và nhận nhé. Còn nữa, bên chỗ dì Lan chăm sóc bà có ổn không?"

Bà ngoại không nghi ngờ gì, cười nói: "Ổn lắm. Tiểu Lan là tri kỷ nha, lúc trước không phải con để bà ấy và con gái tới ở cùng nhau sao? Còn cho hai người họ thuê nhà ở, một nhà bọn họ hiện tại đang ở đối diện với bà này, mỗi người đều chiếu cố bà, bà ấy là một người tận tâm đấy!"

Tô Liệt rốt cuộc cũng cười: "Vậy là tốt rồi."

Bà ngoại nói: "Con đó, đừng gửi tiền cho bà hoài! Bà thứ gì cũng đủ rồi, con gửi lần nào cũng nhiều cả! Con phải giữ lại để mình và Tịch Tịch tiêu xài chứ, các con còn trẻ, nhiều chỗ còn phải dùng tiền lắm đấy!"

Tô Liệt lại dạ một tiếng: "Được ạ."

Bà cháu hai người nói thêm vài câu nữa, thẳng đến khi bà ngoại ngáp một tiếng, xem ra là thật sự rất mệt, Tô Liệt mới cúp điện thoại.

"Bà ngoại, bà nhất định, phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Đứa nhỏ ngốc, bà ngoại biết, đừng lo lắng!"

"Bà ngoại tạm biệt."

"Tạm biệt!"

Tạm biệt....

Tô Liệt cúp điện thoại, ngồi xổm trên mặt đất mà bật khóc. Cô khóc không có âm thanh, cảm giác kiềm nén so với gào khóc còn đau đớn nội tâm hơn gấp bội. Mấy ngày nay cô đã khóc quá nhiều, có đôi khi bản thân ngây người cũng có thể khóc ra được, mỗi lần đều cho rằng bản thân không còn nước mắt để chảy nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lam Tịch, cô liền không khống chế được cảm xúc, nước mắt không chịu sự điều khiển của cô, vô thanh vô thức mà chảy ra bên ngoài.

Cô khóc rất lâu, thẳng đến khi cảm thấy nước mắt rốt cuộc không chảy ra được nữa, mới từ từ đứng dậy.

Tô Liệt đi vào phòng ngủ, từ trong vali hành lý lấy ra một số nhu yếu phẩm bỏ vào balo, đem quần áo ở trên người cởi ra, thay một bộ trang phục thể thao tối màu , đội lên mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lên. Cô lấy ra một chiếc điện thoại di động mới, cầm chiếc cũ bẻ gãy ném vào trong bồn cầu, không chút nào do dự đi ra ngoài, cắt đứt liên lạc cuối cùng giữa cô và thế gian này.

Trước khi rời đi, cô lại nhìn một chiếc ly đè lên một chồng giấy thật dày được đặt ở trên bàn, xác định những thứ đó còn ở chỗ đó xong, thì mở cửa phòng rời khỏi khách sạn.

Ra khỏi khách sạn Tô Liệt quẹo vào một cái hẻm, ở sâu trong ngõ hẻm có đậu một chiếc SUV, thấy cô tiến vào, SUV lặng yên không một tiếng động mở cửa xe ở ghế phụ ra.

Tô Liệt nhanh chóng lên xe, tài xế là một người đàn ông đội nón, thấp giọng nói: "Thắt dây an toàn."

SUV không đèn lái xe, toàn bộ đều là bóng tối, im ắng khởi động lái ra ngõ hẻm.

Tô Liệt nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Có thể bị camera giám sát chụp được không?"

"Tôi biết làm sao để tránh camera. Tuy rằng đoạn đường có camera giám sát thì không có cách nào tránh được, nhưng ít nhất trong một hai ngày thì sẽ không để cho cảnh sát tìm ra cô được." Người đàn ông thuần thục khống chế tay lái: "Đúng rồi, lão đại kêu tôi hỏi cô, lọ thuốc dùng xong đã lấy đi chưa?"

Tô Liệt gật đầu: "Lấy rồi." Cô từ trong túi xách lấy lọ thuốc rỗng không ra tới.

Người đàn ông nói: "Đặt nó vào trong hộp găng tay là được."

Tô Liệt không nhúc nhích, trái lại hỏi hắn: "Chuyện tôi nhờ các anh làm, đều làm xong rồi chứ?"

Người đàn ông bật cười: "Cô cũng rất cẩn thận đấy. Yên tâm, tiền cô đưa đều làm đúng người đúng việc, lão đại của chúng tôi là người nói uy tín, chúng tôi làm loại mua bán này, đều là khiến khách hàng được sự hài lòng nhất. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, lập tức sẽ đem đến cho cô."

Tô Liệt nhìn y trong chốc lát, cuối cùng theo lời hắn mà để lọ thuốc vào trong hộp găng tay.

Chiếc xe đen ở trên màn đêm không nhanh không chậm mà lái đi trên đường, nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một cảng bị bỏ hoang, Tô Liệt không biết chỗ này.

Người đàn ông đậu xe xong, nói: "Chỗ này là một trong những căn cứ của lão đại, lần này cung cấp cho cô dùng, ai bảo cô đưa nhiều tiền như vậy chứ. Nhận được một khoản tiền này, lão đại lại sắp đổi căn cứ rồi. Đi thôi, xuống xe đi."

Tô Liệt đi theo người đàn ông xuống xe, cảng bỏ hoang này rất lớn, bọn họ đi vào bên trong vài phút mới nhìn thấy một đóng thùng hàng, một người đàn ông có dáng người cao gầy đang đứng ở bên trong những thùng hàng lớn bé mà hút thuốc.

Người đàn ông dẫn Tô Liệt tới trước mặt người đàn ông này, khom lưng cúi đầu cung kính nói: "Lão đại, Tô tiểu thư đã đến."

Tô Liệt đi tới, yên lặng mà nhìn vị lão đại này vài lần, lên tiếng hỏi: "Anh chính là T?"

T ngậm thuốc lá, đẩy đẩy gọng kính, nở nụ cười lịch thiệp: "Xin chào Tô tiểu thư, cô là đại kim chủ của tôi, không cần phải khách sáo như vậy."

Tô Liệt quả thật không cùng y khách sáo, trực tiếp hỏi: "Người đâu?"

T né ra một bước, chỉ chỉ vào căn phòng nhỏ ở phía sau: "Hai người nhỏ thì ở đây." Y lại giơ tay chỉ vào một container ở sâu phía trong kia: "Còn hai người lớn thì ở bên kia."

Tô Liệt lại hỏi: "Còn một người nữa đâu."

T phun ra làn khói thuốc: "Người đó không phải là để cho tôi sao?"

Tô Liệt gật đầu: "Nhớ kỹ, buổi sáng ngày mốt, không được sớm quá cũng không được muộn quá."

T bật cười: "Yên tâm. Lấy tiền làm việc, cô đưa tôi cũng đủ nhiều, tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô vừa lòng."

Tô Liệt khẽ đáp lại một tiếng, cô cất bước đi vào trong căn phòng nhỏ, trong căn phòng này đặt một bể cá chứa đầy nước, hai người đàn ông ngất xỉu ở dưới đất, đôi tay bắt chéo ra sau lưng bị trói lại, ngoài miệng đã bị dán băng keo, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Đồ tôi cần đâu?"

T chỉ chỉ vào cái túi nhỏ ở trong góc: "Ở đó, đã chuẩn bị xong, cần kiểm tra không?"

Tô Liệt đi qua mở cái túi ra, bên trong đặt hai ống chích đựng chất lỏng không rõ là gì, còn có hai cây dao nhỏ.

T liếc nhìn cô, nói: "Hà tất phải phiền toái như vậy? Cô đã đưa tiền, tôi trực tiếp ra tay giúp cô là được, cô như vậy, lỡ như bọn họ tỉnh dậy rồi phản kháng thì sao?"

Tô Liệt lạnh lùng nhìn hai người đàn ông ở trên mặt đất, ánh mắt phát lạnh nói: "Không sao cả. Đã nói trước, chỉ có người cuối cùng là của anh."

"Được rồi. Tôi không hỏi nữa." T nhấc tay, dập tắt điếu thuốc ở trong tay.

---------Hết chương 83---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro