Chương 84: Mất khống chế (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, từ đó về sau Lam Tịch hoàn toàn chết lặng."

**********

Buổi sáng thứ hai, Nhậm Du Nhiên mang theo Diêu Viễn đi đến Bệnh viện Thành phố số 3 tìm bác sĩ chủ trị của Lam Tịch để tìm hiểu tình huống. Cùng lúc đó, Yến Quy nhận được cuộc gọi từ bên nhà sản xuất máy điều hòa, báo cho cô biết kết quả kiểm tra máy điều hòa đó, có thể khẳng định máy điều hòa là bị người khác làm hỏng. Có người đã đổ một số lượng lớn nước vào bên trong máy điều hòa, dẫn tới chập mạch gây cháy đường dây diện.

Từ đó, Yến Quy cũng xác định thời gian tử vong của Lam Tịch đã bị người khác làm chậm lại. Thời gian tử vong của cô ấy chắc hẳn là trước 8 giờ, nhưng bởi vì máy điều hòa được điều chỉnh thổi ra gió ấm, khiến nhiệt độ hoàn cảnh tăng lên, ảnh hưởng đến phán đoán thông qua nhiệt độ thi thể. Mà Tô Liệt thân là người yêu ở chung nhà của cô ấy, biết sau khi cô ấy giữa trưa không ăn qua thứ gì, dạ dày trống rỗng, cảnh sát không có cách nào xác định được thời gian tử vong.

Yến Quy gọi điện thoại liên hệ với Nhậm Du Nhiên, chuẩn bị đem tin tức này nói cho cô ấy biết, lại không ngờ rằng Nhậm Du Nhiên đã nói cho cô biết trước một thông tin.

"Bác sĩ tâm lý của Lam Tịch nói, đầu năm nay bệnh tình của cô ấy chuyển biến xấu, nguyên nhân là bởi vì, cô ấy bị Chu Hiên Thụy bỏ thuốc mê cưỡng hiếp."

Giọng nói của Nhậm Du Nhiên rất nặng nề, có thể đoán được tâm trạng của cô thật sự không tốt, Yến Quy chăm chú lắng nghe, cũng cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, vừa buồn vừa khó chịu.

"Đến khách sạn tìm Tô Liệt thôi." Nhậm Du Nhiên thở dài: "Mang cô ấy trở về Cục để hỏi chuyện."

Điều khiến cho các cô không ngờ tới chính là, các cô còn chưa kịp xuất phát, trong Cục đã nhận được cuộc gọi báo án mới.

Người báo án là nhân viên phục vụ ở khách sạn XX tại cảng Quan Hải thành phố Tân Hà, nói là phòng hành chính ở tầng 19 có người chết, hôm nay là ngày bà ấy đi quét dọn phòng thì phát hiện thi thể. Người chết là một người đàn ông mới hơn 20 tuổi, căn phòng đó vốn dĩ khách trọ tên là Tô Liệt.

Nhậm Du Nhiên tạm thời không đến được, Cố Dĩ Tiện dẫn theo đội đến hiện trường, bên điều tra kỹ thuật do Yến Quy chỉ huy.

Mới vừa tiến vào hiện trường, Yến Quy liền chau mày, khứu giác của cô quá nhạy bén, cho dù mang khẩu trang vẫn có thể ngửi ra được mùi lạ.

Cố Dĩ Tiện dẫn theo người của Đội điều tra và Đội Đặc Cần đến trước, vừa mới lấy lời khai của người báo án xong, thấy cô tới, liền nói: "Là Chu Hiên Thụy."

Đi đến bên cạnh thi thể, Yến Quy nhìn một cái liền nhận ra cái xác này thật sự Chu Hiên Thụy, tuy rằng gã trợn trắng mắt nằm ở chỗ đó, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, nhưng gương mặt này không khó để phân biệt ra.

Yến Quy đánh giá thi thể vài lần, chồm lại gần ở khóe miệng của gã mà ngửi ngửi, Cố Dĩ Tiện ở một bên nhìn thấy thì nhíu mày. Yến Quy duỗi tay lật mí mắt của Chu Hiên Thụy lên, lại cẩn thận kiểm tra cổ áo trên áo của gã một chút.

Trên cổ áo của Chu Hiên Thụy có dính dịch nôn, trên sofa và trên mặt đất cũng có một ít, Yến Quy lấy ống bảo quản và tăm bông ra, thu thập mẫu dịch nôn.

"Yến lão sư." Giang Vọng bên Pháp chứng gọi cô một tiếng.

Yến Quy quay đầu nhìn lại.

Giang Vọng chỉ chỉ vào ly rượu vang đỏ ở trên mặt đất, nói: "Em đem cái ly này về xét nghiệm một chuyến."

Yến Quy đứng lên, tầm mắt rơi xuống một chai rượu vang đỏ còn thừa một nửa đặt ở trên quầy bar, "Đem cái kia mang về luôn."

"Vâng."

"Đại khái suy đoán chết do trúng độc, cụ thể còn phải giải phẫu. Trong phòng ngoại trừ bình rượu vang đỏ kia không còn thực phẩm hay đồ uống nào khác được mở ra." Yến Quy nói với Cố Dĩ Tiện: "Thời gian tử vong chắc hẳn là 12 tiếng trở lên, chắc là khoảng 10 giờ tối hôm qua, kêu khách sạn cung cấp camera một chút, kiểm tra xem Chu Hiên Thụy đến đây lúc nào, Tô Liệt thì lúc nào rời đi."

Cố Dĩ Tiện gật đầu đồng ý: "Chu Hiên Thụy chết ở đây, hung thủ tính toán rất kỹ lưỡng."

Yến Quy gật đầu, cô để người mang thi thể đi.

Lúc sau Yến Quy ở trong phòng dạo quanh một vòng, phát hiện chồng giấy mà Tô Liệt để lại trên bàn cơm.

Sau khi đọc sơ qua nội dung trên đó, Yến Quy đưa thứ đó cho Cố Dĩ Tiện, thở dài: "Có thể xác định trăm phần trăm rồi."

Tô Liệt để lại thư viết tay, trên đó cô đem động cơ giết chết Chu Hiên Thụy viết rõ ràng ra hét, ngoại trừ điều này ra, còn có hồ sơ bệnh án được chẩn đoán những năm gần đây của Lam Tịch, đơn thuốc, cùng viết mấy chục trang giấy A4 đầy chữ là tài liệu trị liệu bệnh trầm cảm. Cô viết nội dung rất dài, để kể cho những vị cảnh sát ở đây một câu chuyện xưa không dài cũng không ngắn.

--------------------

Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ Lam Tịch đã chịu áp lực vô cùng lớn, cô ấy tài hoa hơn người, lại là một đứa bé gái rất cẩn trọng, nhưng đồng thời cũng nhạy cảm và yếu đuối. Trên người của cô ấy luôn mang theo khí chất u buồn của tài nữ văn nghệ, mà loại khí chất này, đã từng một lần hấp dẫn Tô Liệt rất sâu sắc.

Hai đứa bé gái này là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cũng có chung sở thích là —— âm nhạc. Các cô đều biết sáng tác, nhưng điểm khác biệt chính là, Lam Tịch ngoại trừ sáng tác ra, còn có một giọng hát hay mà trời ban cho, cùng với một gương mặt ở trên màn ảnh không thua gì diễn viên.

Lúc mười mấy tuổi, các cô ở bên nhau nghe ca khúc yêu thích, ngày nọ Tô Liệt chỉ vào một tờ Poster, nhìn Lam Tịch mà nghiêm túc nói: "Tịch Tịch, về sau cậu nhất định có thể trở thành người như cô ấy vậy."

Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu: "Không, cậu so với cô ấy còn giỏi hơn nữa!"

Lam Tịch giật mình, lắc đầu nói: "Người ta là thiên hậu đó."

Tô Liệt phồng má: "Cậu cũng có thể!"

Lam Tịch từ nhỏ đã thiếu tự tin, vẫn luôn lắc đầu: "Không...Tớ chắc chắn không được."

Tô Liệt không đồng ý, có chút tức giận mà nói: "Cậu được! Tớ nói cậu được là cậu được! Cậu chính là giỏi hơn cô ấy!"

Cô không nói đạo lý, Lam Tịch cũng không cãi cố với cô, chỉ hỏi; "Cậu cảm thấy tớ chỗ nào giỏi hơn cô ấy?"

Tô Liệt không cần suy nghĩ: "Cậu đẹp hơn cô ấy!" Ánh mắt của cô tỏa ra sự kiên định, nhìn Lam Tịch tựa như nhìn ánh mắt trời lóa mắt. Khi đó các cô còn nhỏ, Tô Liệt còn chưa hiểu cái gì là dục vọng chiếm hữu, nhưng ánh mắt của cô khi nhìn Lam Tịch không chút nào che giấu được sự yêu thích và thưởng thức của bản thân.

Lam Tịch lại sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì có chút ngượng ngùng, lộ ra một nụ cười e thẹn, nói: "Điều này chỉ là...chỉ là cậu cảm thấy thôi..."

Tô Liệt tiến đến trước mặt của cô ấy, ngũ quan của thiếu nữ mười mấy tuổi còn chưa nẩy nở, nhưng đã dần dần trở nên sắc nét, ngũ quan của cô trời sinh sắc bén, nhưng ở trước mặt Lam Tịch lại luôn nhu hòa rất nhiều. Cô ấy ở trong nhà là con gái thứ không được coi trọng, cha mẹ chưa từng khen cô ấy một lần, anh em cũng đối xử với cô ấy không nóng không lạnh, cô ấy chưa bao giờ là một đứa trẻ tự tin. Nhưng bởi vì có Tô Liệt, Lam Tịch rốt cuộc bắt đầu có một chút dũng khí thoát khỏi gông cùm xiềng xích từ gia đình trọng nam khinh nữ này, mở mắt ra nhìn thế giới ở bên ngoài có nhiều màu sắc kia, cũng bắt đầu tiếp nhận lời khen của người khác.

Tốt nghiệp cao trung năm ấy, cha mẹ Lam Tịch kêu cô ấy không cần học đại học, tiết kiệm cho gia đình một ít tiền, sau khi trưởng thành thì có thể bắt đầu đi xem mắt gả chồng. Lam Tịch không muốn, nhưng cô ấy không lay chuyển được ý định của cha mẹ cô ấy, không biết làm sao để thoát ra khỏi.

Cô ấy và Tô Liệt lúc này đã yêu đương, hai người ngày đêm trằn trọc, thẳng đến một ngày nọ, Tô Lệt cầm về một tờ poster, là thông báo tuyển thí sinh tham gia show tuyển tú.

"Tịch Tịch, cậu đi báo danh tham gia cái này đi! Chỉ cần lấy được vị trí thứ ba trở lên, ký hợp đồng với ban tổ chức, thì có thể thoát khỏi bọn họ rồi!" Tô Liệt nhìn qua rất cao hứng.

Nhưng Lam Tịch lại không có vui vẻ như trong tưởng tượng, cô ấy cũng không tự tin, không cảm thấy rằng bản thân sẽ lấy được giải.

Cô ấy không có ý chí chiến đấu, cả ngày cứ mặt ủ mày chê, Tô Liệt lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể không ngừng khuyên nhủ cô ấy: "Chúng ta liền đi báo danh thử xem sao! Cậu nghĩ lại đi, hiện tại cậu đi tham gia thi đấu, còn có thể tìm cho bản thân một con đường. Nếu như không đi, cậu chỉ có thể để mặc cho bọn họ an bày! Tịch Tịch, cậu thật sự cam tâm sao?"

"Tớ..." Lam Tịch bắt đầu dao động.

Lam Tịch do dự quyết đoán rất khó hạ quyết tâm, nhưng Tô Liệt hiểu cô ấy, chỉ một câu đã khiến cho cô ấy đưa ra quyết định.

"Tịch Tịch, nếu bở lỡ cơ hội lần này, ba mẹ cậu sẽ sắp xếp cậu đi xem mắt gả chồng. Đến lúc đó, chúng ta phải chia tay..."

Hai chữ 'chia tay' này đã mang kích thích rất lớn tới cho Lam Tịch, cả người của cô ấy run lên, ôm chặt lấy Tô Liệt.

Tô Liệt ôm lấy cô ấy, tay vuốt mái tóc của cô ấy từng cái từng cái một, lại hỏi cô ấy thêm một lần: "Tịch Tịch, bởi vì điều này mà chia tay với tớ, cậu thật sự cam tâm sao?"

Đương nhiên không cam tâm, sao có thể cam tâm được? Tô Liệt là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô ấy.

Lam Tịch ôm chặt lấy cô, ở trong lòng của cô mà run rẩy, nức nở nói: "Không cam tâm! A Liệt, tớ không cam tâm! Tớ không thể chia tay với cậu được!"

Tô Liệt dỗ dành cô ấy, từ từ trấn an cảm xúc của cô ấy: "Không chia tay. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chia tay!"

Về sau Lam Tịch đi báo danh tham gia tuyển tú, bởi vì diện mạo xuất chúng của cô ấy, giọng ca hoàn mỹ hơn nữa lại còn biết sáng tác, thành tích thi tuyển vô cùng tốt. Ban tổ chức cùng tổ tiết mục đều rất xem trọng cô ấy, lập tức cùng cô ấy ký kết hợp đồng dự thi, hơn nữa chấp nhận phí tài trợ kếch xù lên sân khấu, thậm chí còn hỏi cô ấy có yêu cầu gì đặc biệt hay không.

Lam Tịch chỉ đưa ra một thỉnh cầu, là hy vọng Tô Liệt có thể ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy tham gia cuộc thi.

Show tuyển tú này không có ký túc xả tập thể, không có ký túc xá và phòng luyện tập, tổ tiết mục vô cùng sảng khoái mà đồng ý, để cô ấy dẫn theo Tô Liệt cùng nhau đến khách sạn ở.

Chuyện tham gia cuộc thi này, cha mẹ của Lam Tịch lúc mới đầu là không đồng ý, nhưng về sau Lam Tịch đưa thù lao do tổ tiết mục cho cô ấy giao cho bọn họ, cha mẹ thấy tiền là sáng mắt như bọn họ lập tức đồng ý ngay, trước khi đi còn cổ vũ cho cô ấy cố gắng lên, để cô ấy mang nhiều tiền về cho gia đình.

Sau khi tham gia cuộc thi thì một đường thuận lợi, ca khúc mà Lam Tịch dự thi đều là ca khúc mà bản thân sáng tác, cô ấy cùng Tô Liệt, viết ra lời bài hát tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng dưới sự trợ giúp của thiên vương và thiên hậu làm chỉ đạo sư, mỗi bài hát đều trở nên vô cùng hoàn hảo.

Cứ như vậy, Lam Tịch lấy được thành tích quán quân mà xuất đạo, cùng ban tổ chức ký kết hợp đồng phát hành đĩa nhạc, từ đó vận đỏ lên.

Cuộc sống khi làm minh tinh không hề thoải mái, bề ngoài sáng sủa sạch sẽ, nhưng người thường chưa từng thấy vẻ ngoài vất vả của bọn họ. Lam Tịch rất khiêm tốn, cô ấy ngoại trừ sáng tác ca khúc, cất tiếng hát ra, cơ bản không còn công việc nào khác. Nhưng bởi vì như thế, cô ấy vẫn luôn là cái đích để cho mọi người chỉ trích, lý do rất đơn giản, bởi vì thiên phú của cô ấy quá tuyệt.

Bánh kem nhiều lớp như vậy, thêm một người thì thêm một miếng ăn. Hiện tại giới ca hát đã sớm không còn là dáng vẻ của lúc trước, các loại diễn viên idol cũng đang không ngừng phát ra một số bài hát chỉ vì doanh số, tài nguyên có hạn, một số chỉ làm sáng tác không tham gia những chuyện khác, cũng không tích cực mở rộng mạng lưới xã giao, trở thành kẻ dị biệt ở trong giới này.

Lam Tịch hãm sâu vào bên trong giới ca hát này, giữa đoàn đội với nhau đều có sự công kích, thời đại internet phát triển, mọi người mua được kịch bản và thủy quân, trận chiến mắng chửi nhiều vô số.

Một người vốn có tâm tư u buồn nhạy cảm như Lam Tịch, cô ấy có thể thích hợp với âm nhạc, thích hợp với phòng nhạc cụ hoặc phòng thu âm, nhưng lại không thích hợp trong giới giải trí.

Lam Tịch không chỉ cần phải đối phó với chuyện bên ngoài, cô ấy còn phải ứng phó với chuyện trong nhà. Cô ấy có cặp cha mẹ đối xử bất công, cùng một cặp anh em hút máu. Từ khi cô ấy bắt đầu xuất đạo, liền không ngừng cung cấp tiền cho gia đình, tựa như Tô Liệt từng nói với Yến Quy các cô như thế này, trong nhà muốn làm cái gì đều kiếm cô ấy đòi tiền, vĩnh viễn không có hồi kết.

Lam Tịch thật ra không thiếu tiền, nhưng cô ấy không muốn như vậy nữa, những người đó không phải là người nhà của cô ấy, là một đám sâu mọt. Bọn họ chưa bao giờ xem cô ấy là con gái và người em, người chị cả, bọn họ xem cô ấy là một cái máy ATM, một khi cô ấy không đưa tiền, liền đến cánh truyền thông gửi bài bôi nhọ danh dự hãm hại cô ấy.

Thời điểm không lâu về trước, Lam Tịch mắc phải bệnh trầm cảm, lúc đó là năm 2017, năm thứ 5 kể từ khi cô ấy xuất đạo. Bệnh trầm cảm là một căn bệnh vô cùng tra tấn tinh thần người bệnh, không chỉ có tra tấn bản thân, còn tra tấn người nhà. Người nhà Lam Tịch đều không có ở bên cạnh cô ấy, người mà cô ấy tra tấn chỉ có Tô Liệt.

Căn bệnh này đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, mặc dù vừa có kiên nhẫn, vừa yêu thương nhau, những năm này tháng nọ tra tấn cũng đã từng chút một tàn phá Tô Liệt. Nhưng Tô Liệt chưa bao giờ nói ra một câu oán giận nào, Lam Tịch phát bệnh thì cô ở bên cạnh cô ấy, cô khắc chế rất tốt, tất cả oán khí ở trong lòng đều che giấu hết thảy, chưa bao giờ đối với Lam Tịch phát tác gì cả.

Bác sĩ luôn căn dặn cô, sự chán ghét và oán khí của người nhà sẽ mang lại tổn thương lớn hơn cho người bệnh, Tô Liệt từng thời từng khắc đều ghi nhớ điểm này.

Trong thư Tô Liệt viết cho cảnh sát có nói: Tịch Tịch từng tự sát 3 lần, vào năm 2017 cậu ấy đã tự lập di chúc cho bản thân xong xuôi. Cắt cổ tay, uống thuốc độc, đốt than, cậu ấy đều làm hết, lần nào cũng đi qua Quỷ Môn quan, cậu ấy tuyệt vọng chán đời, mà thể xác và tinh thần của tôi cũng mệt mỏi. Lần đó cậu ấy cắt cổ tay, sau khi cứu trở về, cậu ấy ôm tôi khóc, cậu ấy nói không muốn liên lụy tôi, nói cậu ấy là một gánh nặng, chỉ biết liên lụy tôi thôi. Cậu ấy khóc đến khàn cả giọng, khiến cho trái tim tôi tan nát. Tôi không ngừng nói cho cậu ấy biết, cậu ấy không phải là gánh nặng của tôi, cậu ấy là người mà tôi yêu thương nhất. Nhưng cậu ấy đã không thể tin tưởng, cậu ấy quá sợ hãi, sợ tôi cảm thấy cậu ấy phiền phức, sợ có một ngày tôi sẽ hoàn toàn chán ghét vứt bỏ cậu ấy đi. Cậu ấy nói cho tôi biết, chi bằng đợi đến ngày đó, tại sao nàng không chết trước một bước cho xong.

Bệnh trầm cảm là căn bệnh tạo nên sự bất lực khắc sâu vào xương cốt, nó là một câu hỏi không có đáp án, khi tốt khi xấu, trước sau đều hành hạ con người.

Tô Liệt nói, các cô vẫn luôn tích cực trị liệu, thuốc Lam Tịch uống từ trước đến nay không ít, nhưng bệnh tình trước sau chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Từ từ, cảm xúc của cô ấy khó bề khống chế được, có đôi khi đột nhiên trong chốc lát là tái phát ra ngay, không có dấu hiệu. Bắt đầu là việc cô ấy viết chữ cũng viết không ổn, rồi về sau, cô ấy thậm chí mất đi năng lực tự sáng tác của chính mình.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, tất cả công việc sáng tác của Lam Tịch đều đè lên trên người của Tô Liệt, cô dùng hết tất cả năng lực chỉ vì muốn bảo hộ danh tiếng của Lam Tịch. Một người không còn cách nào sáng tác được như Lam Tịch, chuyện này đã khiến cho bản thân Lam Tịch tạo thành đả kích chí mạng nhất. Mà ác mộng chân chính thật sự, là một buổi tiệc vào đầu năm.

Trong buổi tiệc, Chu Hiên Thụy từng bị Lam Tịch từ chối rất nhiều lần, không biết từ đâu lấy được thứ thuốc nào đó, bỏ vào trong ly rượu của Lam Tịch. Buổi tối hôm đó, Tô Liệt đi công tác ở ngoài tỉnh, Chu Hiên Thụy bỏ thuốc cưỡng hiếp Lam Tịch.

Đây là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, từ đó về sau Lam Tịch hoàn toàn chết lặng. Cô ấy bắt đầu thường xuyên khóc rống suốt đêm, sự cực đoan của cô ấy đã đạt tới mức độ trước nay chưa từng có, cô ấy thường xuyên một mình ở trong phòng nhạc cụ, ngồi sát bên cửa sổ sát đất để ngắm nhìn nơi xa xăm, có đôi khi thậm chí si ngốc mà nhìn Tô Liệt, hỏi cô: "A Liệt, cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tớ chứ?"

Câu trả lời của Tô Liệt trước sau như một.

Lam Tịch cười, lại hỏi cô: "Vậy cậu, có nguyện ý chết cùng tớ không?"

Câu hỏi này cô ấy đã hỏi qua hai lần, Tô Liệt không có thật sự để trong lòng, thẳng đến một ngày cô từng trong giấc ngủ mà bừng tỉnh, phát hiện Lam Tịch phong tỏa cửa sổ phòng ngủ, khiến hai người các cô đều mệt mỏi, lại lần nữa đốt than tự sát, lúc này đây cô ấy còn mang theo Tô Liệt.

Vượt qua sự sợ hãi, Tô Liệt liền mạng xé băng keo dán khe cửa sở ra, cô phát hiện ra sớm, còn giữ lại lý trí, cô không có lựa chọn báo cảnh sát, cũng không nói chuyện này cho những người khác trong đoàn đội, cô vẫn phải bảo vệ thanh danh của Lam Tịch.

Vào lúc đó Lam Tịch ôm đầu gối ngồi ở trên giường, chết lặng mà nhìn Tô Liệt gỡ bỏ băng keo xuống rồi mở cửa sổ ra, không khí mới mẻ xông thẳng vào trong nhà, các cô tìm được đường sống trong chỗ chết. Lam Tịch không có biểu hiện ra điều gì bất thường, cứ ngồi như vậy, tựa như một người ngoài cuộc, không ai biết được cô ấy đang suy nghĩ điều gì.

Từ giờ khắc đó bắt đầu, Tô Liệt rốt cuộc cũng ý thức được, Lam Tịch hỏi cô có nguyện ý cùng chết với cô ấy không, hóa ra không phải chỉ là lời nói mà thôi.

Kể từ đó, Tô Liệt bắt đầu đề phòng Lam Tịch, cho dù là người yêu yêu nhau ra sao, bản năng cầu sinh cũng khiến cô không có cách nào tin Lam Tịch nữa. Tô Liệt không nhắc lại chuyện này đó, chỉ là âm thầm nhắc nhở bản thân, cô ngẫu nhiên phát hiện Lam Tịch bỏ đồ gì đó trong ly nước, cô sẽ không nói ra, cũng không đi kiểm tra trong ly nước đã bỏ vào cái gì, cô chỉ yên lặng mà đổ bỏ ly nước kia.

Ngày 31 tháng 5 hôm đó, Lam Tịch lại lần nữa phát bệnh giống như điên lên rồi bóp cổ của Tô Liệt.

"Cậu rõ ràng nói cậu sẽ luôn bên cạnh tớ!" Đôi mắt Lam Tịch đỏ lên, giống như kẻ điên mà nói bên tai Tô Liệt: "Tớ muốn chết, cậu không chết cùng tớ sao?!"

Tô Liệt liều mạng giãy giụa, bản năng cầu sinh lâu dài cùng sự tuyệt vọng tích lũy bấy lâu nay ở trong đáy lòng của cô hoàn toàn bùng nổ, đang lúc cô ra tay phản kháng lại, đầu của Lam Tịch đã đụng vào đàn dương cầm, cô thậm chí còn chưa kịp phục hồi lại tinh thành. Suy nghĩ và hành động của con người đôi khi chỉ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, bản thân Tô Liệt cũng không thể giải thích trạng thái lúc đó của mình, cô hiện tại chỉ có thể nhớ lại bản thân của lúc sau.

Chính tay giết chết đi người mình yêu, sự thống khổ đó so với chết đi còn đau đớn hơn, Tô Liệt ở trong một khắc kia cuối cùng nảy sinh ra ý niệm chết chóc, nhưng cô lại nói với bản thân, không thể chết như vậy được. Cô cần phải để kẻ đáng chết trả một cái giá thật đắt, cô cần thời gian, cô không thể bị cảnh sát bắt lấy nhanh như vậy được.

Vì thế cô tự tạo cho bản thân chứng cứ không có mặt tại hiện trường.

Thời gian tử vong thật sự của Lam Tịch là 7 giờ, lúc này cách thời gian Tô Liệt xuất phát đến thủ đô còn 1 tiếng rưỡi nữa, cô có đủ thời gian chuẩn bị.

Cô ẵm Lam Tịch lên, sau đó dùng máy điều hòa ở trong góc không ngừng thổi gió ấm tới, gió ấm phả thẳng lên trên thi thể của Lam Tịch, thay đổi nhiệt độ hoàn cảnh và trì hoãn nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Đồng thời, ngay sau đó, cô dùng điện thoại của Lam Tịch gửi tin nhắn cho Chu Hiên Thụy, hẹn thời gian gã đến nhà được ghi lại trong camera theo dõi, hơn nữa còn để sẵn cửa. Người ở trong khu chung cư mà các cô mua không phú thì quý, lặng lẽ mở cửa cũng không sợ có người xông vào.

Nhưng có một điều không ngờ đến là, Chu Hiên Thụy thế nhưng lại lên cơn nghiện tại hiện trường hơn nữa còn ngất xỉu, điều này không nằm trong kế hoạch của Tô Liệt.

Bản nhạc phổ cùng lời bài hát hơn 10 giờ được in ra, kỳ thật là Tô Liệt viết, cô mang theo laptop, ở thủ đô tìm một nơi in lời bài hát ra, ngày hôm sau trở về nhà thì rải quanh mặt đất, khiến mọi người lầm tưởng hơn 10 giờ rưỡi Lam Tịch mới bị sát hại.

Tô Liệt so với bất cứ ai cũng đều rõ ràng hơn, cô làm điều này chắc chắn sẽ có lỗ hổng, cảnh sát muốn tìm ra chân tướng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà bản thân cô cũng không phải muốn thoát tội, khoảng thời gain mà cảnh sát điều tra này, cũng đủ để cô hoàn thành được mọi việc.

Hết thảy mọi thứ, cô chỉ là vì để tranh thủ thời gian cho bản thân, cô cần thời gian để tiến hành kế hoạch sau này, mà hiện tại, kế hoạch của cô đã bắt đầu. Chu Hiên Thụy là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng, hành động của cô vẫn sẽ tiếp tục. Chờ đến khi cô làm xong điều cô muốn làm, cô sẽ đến bên cạnh Lam Tịch, thậm chí không cần nhọc lòng cảnh sát phải ra tay, cũng không cần Tòa án phán quyết, cô sớm đã chuẩn bị xong tất cả kết cục cho riêng mình.

Điểm đích của cô chính là Lam Tịch, bất luận Lam Tịch ở chỗ nào, cô đều sẽ đi tìm cô ấy, chết và sống không có khác nhau, chỉ cần là được ở bên cạnh Lam Tịch.

----------Hết chương'84---------

Lời của tác giả: Tôi đã từng tiếp xúc với người nhà của bệnh nhân bị trầm cảm, sự tuyệt vọng thống khổ của bọn họ so với bản thân người bệnh không hề ít hơn, bọn họ hoàn toàn dựa vào tình yêu và sự kiên trì, bọn họ nhìn như là vô cùng có kiên nhẫn, nhưng ai cũng không dám chắc khi nào thì bản thân sẽ điên lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro