Chương 85: Mất khống chế (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dựa theo trên thư mà cô ấy viết, cô ấy hẳn là sẽ ra tay giết người nữa."

************

Bên trong Phòng Giải phẫu pháp y Cục thành phố, Yến Quy đứng ở trước bàn giải phẫu, trầm mặc mà nhìn thi thể của Chu Hiên Thụy. Lúc này trong Phòng Giải phẫu ngoại trừ cô cùng Lý Vân Tường và Đường Huyên ra, Cố Dĩ Tiện cũng ở đây, nàng mang khẩu trang đứng ở cửa, chờ cuộc giải phẫu bắt đầu.

Nhậm Du Nhiên lúc này đã từ Bệnh viện Thành phố số 3 trở về, sau khi ứng phó cha mẹ của Chu Hiên Thụy xong, liền phải bắt đầu xuống tay điều tra Tô Liệt. Vụ án này không thể trì hoãn, hung thủ để lại thư nhận tội, hiện tại điều cần làm là nhanh chóng tìm ra cô ấy, dựa theo trên thư mà cô ấy viết, cô ấy hẳn là sẽ ra tay giết người nữa. Mà mục tiêu của cô ấy không khó suy đoán, chắc hẳn là cha mẹ và anh em của Lam Tịch.

Rất nhanh, Nhậm Du Nhiên điều tra viên của Đội 1 và Đội 2, bắt đầu bố trí kế hoạch công tác.

Đúng như lời của Nhậm Du Nhiên nói, vụ án này đã không thể trì hoãn, nhưng Yến Quy đối với việc nghiệm thi của Chu Hiên Thụy lại không dám có chút cẩu thả. Thân là Pháp y tôn trọng mỗi một sinh mạng bị mất đi là một trong những yếu tố cần thiết nhất, còn có một yếu tố quan trọng hơn, vụ án này, Yến Quy thấy được bóng dáng của T.

"Ở trên bức thư Tô Liệt nói cô ấy cần thời gian để chuẩn bị, người cô ấy muốn giết không ít, cô cảm thấy một mình bản thân thì không có cách nào hoàn thành được, vì thế cô ấy dùng thời gian để tìm kiếm sự trợ giúp."

Cố Dĩ Tiện mang khẩu trang đến gần hai bước, trầm giọng nói: "Chu Hiên Thụy chết vì thuốc độc, người trợ giúp cho Tô Liệt rất có thể là T."

Yến Quy cầm dao phẫu thuật, nói: "Tô Liệt không thiếu tiền, cô ấy mang theo sự quyết tâm tìm cái chết mà làm chuyện này, tiền đối với cô ấy mà nói chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần có thể giúp cô ấy, cô ấy có thể đưa cho T rất nhiều tiền. Hy vọng trên thi thể của Chu Hiên Thụy có thể cung cấp cho chúng ta manh mối nhiều hơn."

Bên kia, Nhậm Du Nhiên mở cuộc điều tra không ngừng nghỉ đối với Tô Liệt, cô đem ảnh chụp và thông tin của Tô Liệt thông báo cho tất cả các phân cục để họ chú ý, trong phạm vi toàn thành phố đều phải tìm kiếm cho ra Tô Liệt. Sau khi xảy ra chuyện, việc đầu tiên mà cô là để bên kỹ thuật định vị được số điện thoại của Tô Liệt, lại phát hiện dãy số này đã biểu thị tắt máy, nghĩ đến Tô Liệt đã thay đổi số điện thoại, cho thấy năng lực phản trinh sát của cô ấy rất mạnh.

Nhậm Du Nhiên trước tiên phái người đến khách sạn mà cha mẹ Lam Tịch đã dừng chân, quả nhiên, cha mẹ và anh em của cô ấy đều đã mất tích. Sau khi hỏi qua nhân viên làm việc ở khách sạn, thì đáp án mà bọn họ đưa ra là lần nhìn thấy cuối cùng cả nhà này chính là giờ cơm chiều ngày hôm qua.

"Sau khi dùng xong cơm chiêu bọn họ vẫn luôn ở khách sạn sao?" Phụ trách mang theo đội 1 điều tra lần này là Triệu Phong đang hỏi.

Lễ tân trực ban ngày hôm qua ở trước quầy suy nghĩ, nói: "Không phải, tôi nhớ là bọn họ đi ra ngoài, sau đó có trở về hay không thì tôi cũng không biết, không có chú ý đến."

Hỏi như vậy cũng không ra manh mối, Triệu Phong hỏi: "Có thể xem camera giám sát không?"

Lễ tân gật đầu: "Có thể."

"Còn có camera ở bên ngoài cửa khách sạn cũng cảm phiền cung cấp một chuyến."

"Được."

Sau khi xem xong camera giám sát, bên chỗ Triệu Phong có một ít tiến triển mới, sau khi dùng xong cơm chiều ngày hôm qua, bốn người cha mẹ anh em Lam Tịch từ khách sạn ra tới, lên một chiếc xe taxi. Triệu Phong lập tức gọi điện liên lạc với bên Đội Giao thông, điều tra chủ của chiếc xe taxi này là người nào.

-----------------

Diêu Viễn dẫn theo Đội 2 đến khách sạn Tô Liệt để điều tra, căn cứ vào camera theo dõi của khách sạn, tối hôm qua Chu Hiên Thụy đi vào khách sạn, sau khi vào thang máy thì Tô Liệt ở dưới đón gã, hai người cùng nhau đi lên.

"Dừng." Diêu Viễn đột nhiên lên tiếng kêu nhân viên công tác ấn nút tạm dừng.

Đại sảnh tầng 1 của khách sạn, một người phụ nữ toàn thân mặc trang phuc thể thao đội mũ lưỡi trai xuất hiện trong camera giám sát.

Diêu Viễn chỉ vào người này, nói: "Tua ngược trở lại."

Video được tua trở lại, có một khoảnh khắc bắt được sườn mặt của người phụ nữ đó, Diêu Viễn phóng to hình ảnh lên xử lý độ phân giải của video, tuy rằng vẫn có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra được người phụ nữ này chính là Tô Liệt.

"Chu Hiên Thụy ở khách sạn ở đó cỡ 1 tiếng, Tô Liệt thay đổi quần áo chỉ mang một cái balo một mình rời đi, không biết cô ấy đi chỗ nào." Diêu Viễn sờ cằm, nói: "Đem camera giám sát ở cửa khách sạn điều tra một chút, chính là khoảng thời gian này."

Rất nhanh, video từ cửa khách sạn XX ở Quan Hải được trích xuất ra, Tô Liệt ra khỏi khách sạn liền rẽ về bên trái, từ góc độ của camera cho thấy, chỉ có thể quay được cô ấy luôn đi về phía trước, sắp rời khỏi camera thì lại rẽ về phía bên trái một chút.

Diêu Viễn lập tức nói: "Đi xem chỗ cô ấy quẹo vào. Sau đó liên hệ với Đội Giao thông, trích xuất camera giám sát ở chỗ gần đó."

Tô Liệt quẹo vào hẻm nhỏ là một ngõ cụt, hẻm nhỏ này rất tốt, cũng không có đèn đường, buổi tối nếu như có người trốn ở đây thì thần không biết quỷ không hay, nhưng vấn đề hiện tại là Tô Liệt sau đó đã đi chỗ nào.

Cùng lúc đó, điều tra viên còn ở trong khách sạn xem camera giám sát báo cáo lại, nói là sau khi Tô Liệt tiến vào hẻm nhỏ 10 phút sau, một chiếc xe màu đen từ bên trong đi ra, bởi vì ở đó là góc chết của camera, chỉ có thể nhìn được một bên thân xe hiện ra trên video, hơn nữa chiếc xe này còn không có đèn xe, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được chiếc xe màu đen.

Diêu Viễn lập tức liên hệ Đội Giao thông, bắt đầu từ khách sạn XX Quan Hải mà tra xét, trải rộng ra, từ trên camera giám sát các giao lộ tìm kiếm một chiếc xe không đèn màu đen. Vì đẩy nhanh tốc độ, Diêu Viễn điều động người ở trong Đội đi đến Đội Giao thông tham gia sàng lọc camera giám sát.

-------------

Trong Cục thành phố, Yến Quy kết thúc công tác nghiêm thi, kết quả không được như ý muốn.

"Có thể xác đinh là chết do trúng độc, nhưng cụ thể là chất độc gì còn phải xét nghiêm độc tố. Ngoại trừ điều này ra, không có manh mối nào cả, trên thi thể cũng không có bất luận dấu vết chống cự hay giãy giụa gì cả. Rượu vang đỏ được phát hiện ở hiện trường thông qua kiểm tra xác định có thành phố thuốc mê, Chu Hiên Thụy chắc là trước khi trúng độc đã trúng phải thuốc mê." Yến Quy cầm máy tính bảng, chau mày.

Nhậm Du Nhiên xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức lên: "Hiện trường có phát hiện gì đặc biệt không?"

Yến Quy lắc đầu: "Hiện trường rất sạch sẽ, Tô Liệt gọi Chu Hiên Thụy đến chính là muốn giết anh ta, hơn nữa giết cho bằng được, cũng không có ngược đãi thi thể cho hả giận, không lưu lại cho chúng ta một mạnh mối có giá trị nào."

Nhậm Du Nhiên thở dài, cau mày nói: "Loại ý thức phản trinh sát này của cô ấy, chắc chắn là có người nhắc nhở cô ấy."

"Chắc hẳn là T, không sai đâu."

Nhậm Du Nhiên tức giận mà vỗ lên bàn: "Lần này tôi không tin không bắt được y! Lần trước để y khiêu khích chúng ta bằng cách đưa đầu của Trịnh Minh Lộ ra, cơn giận này tôi còn nhớ rất rõ, đừng cho là tôi đã quên! Lần này tính cho xong với y!"

Yến Quy nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Đừng gấp."

Nhậm Du Nhiên muốn nói có thể không gấp sao? Nhưng cô giương mắt nhìn Yến Quy, đột nhiên liền có chút không nói nên lời này. Lúc trước không giống nhau, cô không biết Yến Quy chính là Sở Ngôn, khi nhắc tới tổ chức K là tất cả cơn nóng nảy đều là vì muốn báo thù rửa oan cho Sở Ngôn. Nhưng hiện tại, cô đã biết Sở Ngôn không chết, hơn nữa còn trở lại bên cạnh mình tham dự phá án, những cơn nóng giận đã từng có trước đó đều có thể bình tĩnh trở lại. So với bản thân Sở Ngôn thì sự chú ý vụ án này không ai có thể so sánh được, cô ấy cũng có thể vững vàng, bản thân cô cũng có thể.

Hỏa khí đốt lên mới một nửa của Nhậm Du Nhiên đột nhiên tắt đi, hít sâu một hơi, dựa vào trên ghế, hỏi: "Sau này làm sao bây giờ?"

Yến Quy nói: "Chờ kết quả. Sau đó liền xem anh Triệu và Diêu Viễn, việc cấp bách là tìm được Tô Liệt, phải bắt kịp cô ấy trước khi cô ấy ra tay giết thêm nhiều người nữa rồi tự sát, cô ấy có thể là mấu chốt đột phá giúp chúng ta tìm được T."

Nhậm Du Nhiên gật đầu, cô liếc mắt nhìn về phía sau của Yến Quy một cái, mới phát hiện không đúng: "Dĩ Tiện đâu? Hai người ngày thường như hình với bóng mà, cậu ấy sao không ở đây?"

"Ra ngoài rồi." Yến Quy ngồi ở trên sofa, nói: "Đi điều tra máy tính của Tô Liệt, cô nói những người giao dịch giết người này, đều làm sao để tìm ra được tổ chức K?"

Vẻ mặt của Nhậm Du Nhiên như là 'Cô cho rằng tôi là tên ngốc sao' mà nhìn cô ấy, nói: "Chúng ta không phải đã sớm tra trang web kia rồi sao? Trang web đó đã ẩn địa chỉ IP, chỉ liên kết với các cụm từ như 'sát thủ', 'giết người' trong quá trình tìm kiếm. Hơn nữa trang web này sau truy cập vào một lần, khi thoát ra sẽ mất hết dữ liệu, nó là một bàn đạp di động, địa chỉ IP tự động thay đổi không ngừng, giống như con gió không thể bắt được."

Yến Quy nói: "Tuy rằng trang web của tổ chứ K đã ẩn IP, nhưng người thuê giết người không có. Nếu đã từng đăng nhập qua địa chỉ web của tổ chức K, chúng ta đều có thể điều tra ra, nhưng Dĩ Tiện phát hiện, Tô Liệt không có."

Nhậm Du Nhiên giật mình, lập tức phát giác điều khác thường: "Lúc trước chúng ta đã điều tra qua. Hách Thời có lịch sử đăng nhập, chứng tỏ anh ta ở trên mạng tự tìm được tổ chức K. An Nguyệt thì không có, cô ấy là bởi vì L chủ động tiếp cận cô ấy, bản thân cô ấy căn bản là không nghĩ đến chuyện như là tìm sát thủ. Vậy Tô Liệt...Tôi vốn dĩ cho rằng cô ấy và Hách Thời là giống nhau."

Yến Quy lắc đầu: "Cô ấy không phải ở trên mạng mà tìm được tổ chức K, nói cách khác, cô ấy chắc chắc hẳn cũng là cơ duyên xảo hợp mà liên lạc được với T, vậy cơ duyên ấy là do đâu? Dĩ Tiện chính là đi ra ngoài điều tra thứ này."

"Một mình cậu ấy đi à?"

Yến Quy cười cười: "Không phải, còn dẫn theo người nữa."

Nhậm Du Nhiên yên lòng: "Vậy là tốt rồi." Ngay sau đó, cô lại có chút lo lắng: "Đã 3 giờ chiều rồi, khoảng cách thời gian Tô Liệt mất tích đã gần 18 tiếng đồng hồ, tốc độ của chúng ta quá chậm, nếu cứ tiếp tục nhưu vậy tôi sợ Tô Liệt đã ra tay xong..."

Các cô đều đã đọc bức thư của Tô Liệt, những dòng chữ cùng câu chuyện xưa trên đó khiến các cô đều không dễ chịu.

Nhậm Du Nhiên dựa vào ghế, thở dài, lẩm bẩm nói: "Yến pháp, tâm trạng của tôi có chút phức tạp."

Yến Quy đoán được tại sao cô như vậy: "Kỳ thật tôi cũng thế."

Nhậm Du Nhiên há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng không đem lời trong lòng nói ra. Cô muốn nói có đôi khi sống cũng không dễ chịu hơn khi đã chết, cô đối với cảnh ngộ của Lam Tịch và Tô Liệt có sự đồng tình rất mãnh liệt, nhưng cô thân là cảnh sát, bất luận thế nào cũng không có khả năng đồng cảm với cách thức trả thù riêng thế này.

Nếu tất cả mọi người cảm thấy, pháp luật không thể đưa ra được kết quả mà mình mong muốn, liền tự mình ra tay báo thù, vậy xã hội sẽ không còn giữ gìn được trật tự bình thường đã gây dựng từ trước đến nay.

"Tôi hy vọng Tô Liệt còn sống." Nhậm Du Nhiên nói.

Yến Quy trầm ngâm một lát, thở dài nói: "Sống đối với cô ấy mà nói chỉ có thống khổ."

Nhậm Du Nhiên không nói nữa, các cô đều là người có người mình yêu, đổi lại vị trí mà hỏi lại, các cô đều có thể cảm nhận được Tô Liệt sống không bằng chết.

Nhậm Du Nhiên lấy điện thoại ra gửi cho Hạ Chi Tình một tin nhắn, Nhớ em.

Một tiếng sau, Triệu Phong gửi tin tới: "Nhậm đội, chúng tôi ở một bãi đỗ xe cũ ở phía Bắc thành phố tìm được chiếc xe taxi kia, đã liên lạc với chủ xe, anh ta nói ngày hôm qua đã báo mất xe, lúc báo án là trước giờ cơm chiều, xem ra xe của anh ta vừa mới mất đã bị người khác dùng để mang bốn người nhà họ Lam đi."

Nhậm Du Nhiên cẩn thận hỏi lại: "Chủ xe có chứng cứ không có mặt tại hiện trường không?"

Triệu Phong nói: "Đã xác nhận, sau khi xe mất anh ta liền đi báo án, sau đó ngồi taxi trở về thông báo với công ty, lúc sau vẫn luôn ở bên cạnh đồng nghiệp, 8 giờ tối mới về tới nhà, tuyệt đối không có thời gian dẫn bốn người nhà họ Lam đi."

Nhậm Du Nhiên trầm mặc trong chốc lát, nói: "Điều tra chiếc xe này kỹ, nhìn trên xe có lưu lại manh mối gì không! Sau đó tiếp tục theo dõi, xem nó làm sao xuất hiện tại bãi đỗ xe đó!"

-------------Hết chương 85----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro