Chương 86: Mất khống chế (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỷ tỷ, miệng của chị hay nói 'chị sai rồi', nhưng trong lòng đang nghĩ 'nhưng chị không muốn sửa' à?"

**********

Kết quả điều tra xe taxi rất nhanh là có, Giang Vọng ở bên trong xe phát hiện mẫu tóc của bốn người nhà họ Lam, ngoại trừ điều này ra máy điều hòa ở bên trong xe còn kiểm ra ra được bột thuốc mê còn dư lại.

"Mấy năm trước bởi vì xe taxi truyền thống và xe taxi công nghệ thường xuyên xảy ra chuyện, vì sự an toàn, xe taxi truyền thống và xe taxi công nghệ trong phạm vi toàn thành phố đều lắp đặt hệ thống định vị xe GPS vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể định vị được chiếc xe." Triệu Phong trở về Cục báo cáo cho Nhậm Du Nhiên biết: "Tôi đã liên hệ với công ty taxi trên, bọn họ sau khi nhận được báo án của tài xế thì liền bắt đầu định vị GPS, nhưng phát hiện tín hiệu đã bị ảnh hưởng, hoài nghi là kẻ trộm xe đã động tay động chân."

Nhậm Du Nhiên nghiêm mặt suy nghĩ, hỏi: "Tín hiệu này dễ bị ảnh hưởng sao?"

Triệu Phong nói: "Nghe nói bị che lại là được, cụ thể còn phải hỏi bên Khoa Kỹ thuật một chút."

Nhậm Du Nhiên cau mày, trầm giọng nói: "Kiểm tra camera giám sát chưa, từ bãi đỗ xe bắt đầu trở về trước, điều tra lộ trình của chiếc xe này cho tôi."

"Đã sắp xếp xong, không có gì bất ngờ thì muộn nhất là ngày mai có thể có kết quả."

Nhậm Du Nhiên lắc đầu, nói: "Không thể để ngày mai, cố gắng trong hôm nay, cho tôi một vị trí."

"Chuyện này..."Triệu Phong nhìn thoáng qua có chút khó xử.

Nhậm Du Nhiên nhìn anh, lạnh lùng nói: "Có gì khó khăn thì cứ việc nói thẳng, thiếu người hay là thiếu thứ gì, tôi lập tức an bày cho các anh làm. Thời gian không đợi người, Tô Liệt và bốn người nhà họ Lam đã mất tích gần 20 tiếng đồng hồ, còn kéo dài thêm nữa thì dưa chuột đồ ăn đều lạnh ngắt hết rồi."

Triệu Phong thấy thần sắc nghiêm túc của Nhậm Du Nhiên, lập tức đứng nghiêm, nghiêm túc nói: "Nhậm đội yên tâm, tôi nhất định sẽ dẫn người nhanh chóng đưa ra kết quả."

Nhậm Du Nhiên lúc này mới vừa lòng gật đầu: "Được, vất vả rồi anh Triệu."

Sau khi Triệu Phong rời khỏi, Nhậm Du Nhiên mới thu hồi tầm mắt chuyển về bên Yến Quy đang ngồi ở trên sofa, hỏi cô: "Cô thấy thế nào?"

Yến Quy ngẫm nghĩ, nói: "Bốn người nhà họ Lam, trong đó ba người là nam, lại còn có hai người thanh niên trai tráng 20 đên 30 tuổi. T dù thần thông quảng đại, một người cũng không thể thuận lợi mà chế phục bốn người bọn họ, ngoại trừ y sử dụng sở trường là dùng thuốc của bản thân ra, chỉ sợ còn có ai khác đã giúp đỡ."

"Hử?" Nhậm Du Nhiên không quá tán đồng: "Sát thủ của tổ chức K cơ bản đều là sói lang thang, rất ít khi hợp tác với người khác."

Yến Quy lúc này đang đắm chìm trong suy nghĩ, không qua chú ý đến chuyện che giấu, nghĩ gì thì nói đó: "T là một ngoại lệ. Sở trường đặc biệt của y tương đối đặc thù, y giỏi chế độc, kỳ thật cũng không thường xuyên trực tiếp nhận giao dịch giết người, việc làm ăn của y là bào chế thuốc độc. Theo như tôi biết được, mấy thành phố ven bờ Đông Hải đều có dấu vết của T, ví dụ như hộp đêm, quán bar, KTV, câu lạc bộ gì đó, mấy điểm này trở thành điểm buôn lậu ma túy và thuốc độc, đây mới là nơi T kiếm được tiền nhất. Lúc trước tên L kia, anh ta là người mới, cảm giác quan hệ giữa anh ta và T chắc là không tệ, bề ngoài có chút giống y, học theo bộ dáng của y, chỉ là kinh nghiệm còn thấp và cộng thêm háo sắc, làm việc quá nhiều sơ hở, dễ dàng khiến bản thân bại lộ."

Yến Quy không ý thức được bản thân đã để lộ ra nhiều thông tin như vậy, Nhậm Du Nhiên trầm mặc lắng nghe, yên lặng nhìn cô.

Chờ đến khi cô khôi phục lại tinh thần đã muộn, giương mắt đụng phải ánh mắt trầm tĩnh của Nhậm Du Nhiên, trong lòng của Yến Quy đột nhiên căng thẳng.

Nhậm Du Nhiên ánh mắt sắc bén, ý vị thâm trường mà nói: "Yến pháp y hiểu biết thật nhiều."

Yến Quy có chút chột dạ, dời đi tầm mắt, nói: "Lúc trước tôi được biết thông qua lão sư."

"Lại là Trương giám?"

Yến Quy gật đầu thừa nhận.

Nhậm Du Nhiên cười một tiếng, biểu tình thả lỏng, nhìn sơ qua như là tin tưởng. Nhưng bản thân cô âm thầm nghiến răng, sau đó thì căn nhắc làm thế nào để vạch mặt Yến Quy, và làm sao để hưng sư vấn tội Trương Duyên Húc.

Bất quá việc quan trọng ở trước mắt vẫn là vụ án, Nhậm Du Nhiên tiếp tục đề tài với Yến Quy: "Cho nên thuộc hạ ở bên người T chắc hẳn là không ít?"

"Đa số là giúp y quản lý thị trường, chân chính khiến y có thể tín nhiệm được, người có thể ở bên cạnh hỗ trợ thì rất ít." Yến Quy cũng không biết làm sao, đột nhiên bắt đầu bất chấp tất cả, không rảnh lo che giấu, biết gì thì nói cái đó, Nhậm Du Nhiên nếu như hỏi tới thì cứ đẩy cho Trương Duyên Húc.

Nhậm Du Nhiên hiện tại biết cô ấy đang suy nghĩ thế nào, lười hỏi cô ấy, vô cùng tự nhiên mà thảo luận với cô ấy.

"Nhưng bây giờ chúng ta tìm không được y, cũng tìm không được những đàn em mà y có thể sai bảo."

Yến Quy nhìn nhìn điện thoại, nói: "Tối hôm qua ít nhất còn có một người, nhiệm vụ của hắn là đi đón Tô Liệt. Dĩ Tiện đã tra số điện thoại mà Tô Liệt sử dụng, chỉ cần đem được số điện thoại mà trước đó Tô Liệt đã liên hệ thường xuyên, chắc chắn sẽ có kết quả."

Nhậm Du Nhiên có chút bực bội mà nói: "Lượng rà soát này cũng không nhỏ, chờ Dĩ Tiện tìm được người, chỉ sợ bên Tô Liệt vẫn là muộn rồi."

Đối mặt với sự lo âu của bạn thân, Yến Quy trước sau rất bình tĩnh, cô chậm rãi nói: "Bên chỗ Tô Liệt liền giao cho anh Triệu và Diêu Viễn điều tra tiếp, Dĩ Tiện điều tra lối này không phải là tìm Tô Liệt, mà là tìm T."

Biểu tình của Nhậm Du Nhiên lại nghiêm túc lên, hỏi: "Hai người có nắm chắc không?"

Yến Quy chỉ cười cười, không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào. T là người giảo hoạt số một số hai nhất trong tổ chức K, cho dù lần này có thể tóm được đường dây của y, Yến Quy cũng không dám nắm chắc mười phần có thể tóm được y.

Buổi tối 10 giờ, sau khi Tô Liệt mất tích đúng 24 tiếng đồng hồ, Diêu Viễn cùng Triệu Phong đồng thời mang tin tức đến. Bọn họ từ trong camera giám sát moi ra được, tìm được chiếc xe hơi màu đen mang Tô Liệt đi cùng đi chung một tuyến đường với chiếc taxi.

"Nhậm đội, chính là cảng bỏ hoang ở cửa biển ở phía Đông Nam Nội Hà. Chiếc xe màu đen kia đích đến cuối cùng hẳn là chỗ đó. Chiếc xe đó sau đó cũng không xuất hiện, nhưng ngược lại là chiếc taxi kia, có tới có về, ở ngã tư đường gần chỗ cảng nhất bị camera giám sát chụp được."

Nhậm Du Nhiên ở trong Cục tăng ca đến choáng váng, lúc này nghe được tin báo, lập tức chấn động tinh thần, cô cơ hồ nhảy dựng từ trên ghế lên, hỏi: "Xác định chứ?"

Thanh âm của Diêu Viễn cũng rất phấn khởi, anh bên kia có chút ồn, nghe giống như là ở trên xe: "Tuy rằng camera giám sát còn cách cảng bỏ hoang một khoảng cách nhất định, nhưng hai chiếc xe trùng hợp đi cùng trên một tuyến đường, chỉ là nơi này có rất ít người qua lại, rất khả nghi. Em cùng anh Triệu hiện tại đã dẫn người đi đến chỗ đó, mặc kệ thế nào cũng đến chỗ đó xem trước!"

Nhậm Du Nhiên cúp cuộc gọi, bản thân cũng chuẩn bị chạy đến hiện trường, Yến Quy cũng đứng lên đi theo.

"Cô đừng đi theo, tan làm thì về trước đi, Dĩ Tiện hôm nay cũng không cần qua đó."

Yến Quy đi theo cô ra khỏi văn phòng, nói: "Tôi trở về Phòng Thí nghiệm xem kết quả độc vật, tính toán thời gian chắc là sắp có rồi."

"Được. Giữ liên lạc."

Hai người cứ thế tách ra, Yến Quy trở về Phòng Thí nghiệm, trước tiên là gọi điện thoại cho Cố Dĩ Tiện.

"Sao rồi em?"

Bên chỗ của Cố Dĩ Tiện có chút ồn ào, hình như là đang lái xe: "Còn cần một chút thời gian điều tra, chị đang ở đâu đấy?"

Yến Quy đẩy cửa tiến vào Phòng Thí nghiệm: "Trong Cục, đi lấy kết quả độc vật."

Cố Dĩ Tiện: "Em trở về Cục đón chị."

Yến Quy: "Được. Chờ em."

Hai người không nói thêm nữa, lúc Yến Quy tiến vào Phòng Thí nghiệm, Trần Băng đang sắp tan làm, thấy cô trở về, chỉ chỉ vào chỗ thí nghiệm: "Kết quả có rồi."

"Cảm ơn Trần tỷ, nhanh tan làm đi."

Trần Băng cười cười: "Là phải tan làm rồi, tôi nghe nói đứa con trai ở nhà đang làm ầm làm ĩ rồi. Đúng rồi, Tiểu Cố không bên em sao?"

Chuyện của hai người ở trong Cục không phải là bí mật, Yến Quy ôn hòa nói: "Em ấy đi ra ngoài điều tra một chút chuyện, bây giờ đang trở về đón em."

Trần Băng à một tiếng, trước khi đi còn trêu ghẹo cô: "Tiểu tình nhân chính là âu yếm như vậy, không gặp nhau trong chốc lát còn cố tình trở về đón, không giống chúng tôi, vợ chồng già kết hôn nhiều năm như vậy, muốn sai bảo cái ông nhà tôi còn khó hơn hái sao trên trời nữa. Được rồi, tôi đi đây, trước khi tan làm cô nhớ cúp điện nha."

Khóe môi của Yến Quy cong cong lên một chút, nhìn Trần Băng rời đi.

Yến Quy cầm lấy kết quả xét nghiệm mẫu thuốc độc trên người Chu Hiên Thụy lên xem, trên đó liệt kê một loạt các loại thuốc, nhìn qua vô cùng phức tạp.

"Heroin, Morphine, thuốc ngủ, cùng với Tricyclic antidepressants (TCA) (Loại thuốc chống trầm cảm)..."

Vậy là bởi vì ma túy cùng hỗn hợp các loại thuốc khác phối hợp sinh ra tác dụng phụ dẫn đến quá liều gây trúng độc.

Khi Yến Quy nghiệm thi thì phát hiện từ trong dạ dày của Chu Hiên Thụy lấy ra một lượng lớn thuốc độc, có thể thấy được Tô Liệt là ép gã uống thuốc độc xong, thông thường trúng độc Heroin là do tiêm đường tĩnh mạch, nhưng mà hỗn hợp các loại thuốc khác uống xong dẫn tới trúng độc mà nói, không biết có nên xác định đây là thú vui tao nhã của T hay không.

Lúc Cố Dĩ Tiện trở về trong Cục, toàn bộ Đội điều tra kỹ thuật chỉ còn sót lại văn phòng của Yến Quy sáng đèn.

Vào văn phòng, đôi tay của Yến Quy chống đầu nhắm mắt lại dưỡng thần, tay chân của Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng đi tới, ngón tay đặt lên huyệt Thái Dương của cô nhẹ nhàng ấn ấn.

"Nhức đầu?"

Lúc nàng tới gần Yến Quy đã nhận ra ngay, hơi thở quen thuộc phả vào trước mặt, Yến Quy không mở mắt, cong môi cười cười, nắm lấy tay nàng: "Không có."

Cố Dĩ Tiện không tin, ngữ khí nguy hiểm: "Cho chị thêm một cơ hội, nghĩ kỹ rồi trả lời."

Yến Quy hắng giọng, nói: "Còn ổn."

"Nói lại lần nữa!" Cố Dĩ Tiện nghiêm mặt.

Chưa đến mức giận, nhưng có chút dữ.

Yến Quy mở mắt ra quay đầu nhìn nàng, thấy nàng cô ấy nghiêm mặt, hung dữ mà nhìn mình, để bạn gái tức giận là không được, vì thế cô biết nghe lời mà sửa miệng: "Có chút nhức."

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng, lại xoa xoa huyệt Thái Dương cho cô: "Sao trí nhớ không tốt thế? Cái gì cũng không chịu nói thật với em."

Yến Quy nhắm mắt lại hưởng thụ sự massage của nàng, nhẹ giọng nói: "Chị sai rồi."

Xin lỗi cũng rất nhanh, Cố Dĩ Tiện cười nhạo nói: "Tỷ tỷ, miệng của chị hay nói 'chị sai rồi', nhưng trong lòng đang nghĩ 'nhưng chị không muốn sửa' à?"

À, Cho dù có nghĩ như vậy thật cũng không dám nói ra.

Yến Quy nghiêm túc đứng đắn nói: "Không có, chị biết sai rồi chắc chắn sẽ sửa, chị là người không đáng tin như vậy sao?"

Cố Dĩ Tiện đối với thái độ của cô xem như là vừa lòng, lại ấn ấn vào huyệt vị trên đầu của cô.

Trong văn phòng im ắng, ai cũng không nói chuyện, không khí vừa trầm ổn vừa yên tĩnh lan tỏa ra.

Qua một hồi lâu, Yến Quy mới mở miệng hỏi: "Điều tra thế nào rồi?"

Cố Dĩ Tiện nói: "Đang điều tra mấy dãy số khả nghi, ngày mai chắc là có thể có kết quả."

"Ừ." Yến Quy nắm lấy tay nàng, nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Cố Dĩ Tiện lực tay vừa phải, lực massage gãi đúng chỗ ngứa, cơn đau đầu cũng đỡ hơn không ít.

Hai người sóng vai ra khỏi Cục thành phố, sau khi lên xe, Yến Quy nói: "Hôm nay trở về bên chỗ chị đi."

Cố Dĩ Tiện sửng sốt một chút, sau khi các nàng ở bên nhau mỗi ngày đều trở về nhà của Cố Dĩ Tiện, cơ bản đã thành thói quen, đây vẫn là lần đầu tiên Yến Quy chủ động đưa ra đề nghị trở về chung cư của cô.

"Chị muốn lấy một ít tài liệu."

Nghe cô nói như vậy, Cố Dĩ Tiện gật đầu, khởi động xe lái về nhà của Yến Quy.

T được xem là người khó xơi nhất trong tổ chức K, bởi vì y cơ hồ không ra tay giết người, việc làm ăn của y đều ở bên chỗ buôn lậu ma túy, cũng có thuộc hạ làm giúp y, bản thân y che giấu vô cùng sâu. Mà bắt đầu từ năm nay, Yến Quy nhạy cảm đã nhận ra được sự thay đổi của y, phải là là bắt đầu từ lúc Yến Quy trở về Tân Hà, T bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Ban đầu là tập kích Nhậm Du Nhiên rồi đưa cô ấy đến trước cửa phân cục, lúc sau là công khai bắt cóc Trịnh Minh Lộ, cùng với việc mang đầu của Trịnh Minh Lộ đưa đến trước mặt cảnh sát, về sau lại cung cấp ma túy cho L, đến bây giờ là trợ giúp Tô Liệt giết người.

Mỗi một bước bước của y đều đang khiêu khích cảnh sát, Yến Quy trầm mặc mà nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, cô không thể nghĩ ra được nguyên nhân khiến cho tính tình của T đột nhiên thay đổi lớn như vậy, trừ phi....

-----------Hết chương 86---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro