Chương 87: Mất khống chế (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nhìn ra được, trong lòng của chị vẫn luôn để ý Bạch tiểu thư, chị xem cô ấy là một người bạn một người em gái, cũng nhớ sự đối xử rất tốt của cô ấy đối với chị."

************

Chung cư của Yến Quy đã một khoảng thời gian không có ở, nhưng Bạch Hề Mạt vẫn thuê người giúp việc định kỳ đến đây quét dọn, đã trở thành thói quen từ lâu, sau này khi Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ở bên cạnh nhau một lần nữa thì cơ hồi không trở về đây, suýt chút nữa cũng đã quên mất nơi này.

Vừa vào cửa nhìn thấy căn nhà ngăn nắp sạch sẽ lạ thường, hai người đều ngẩn người, thay giày vào nhà, Cố Dĩ Tiện kinh ngạc hỏi: "Bên chỗ chị có người quét dọn à?" Nàng vốn dĩ còn đang cho rằng đêm nay trở về chuyện thứ nhất cần làm chính là quét dọn nhà cửa nữa đấy.

Ánh mắt của Yến Quy trong ngắn ngủi cũng mờ tịt, rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt của cô hơi né tránh một chút, Cố Dĩ Tiện từ đó mà nhìn ra được một chút chột dạ, đôi mắt hoa đào không tự giác nhướng lên.

Lúc này không thể nói dối, cần phải thành thật, Yến Quy rất biết thời thế, dứt khoát thẳng thắn: "Chắc là Hề Mạt, em ấy thuê người giúp việc tới quét dọn..."

Cố Dĩ Tiện nghe xong không nói gì, xoay người lại ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo, cười như không cười mà nhìn cô.

Yến Quy nhìn nàng, không qua đó ngồi, đứng ở bên cạnh, vuốt cánh mũi mà cười cười nói: "Chị đi rót cho em ly nước trước nhé?"

Cố Dĩ Tiện không hé răng, cô liền chui vào phòng bếp, cầm ly nước ra tới.

Tiếp nhận ly nước uống một ngụm, Cố Dĩ Tiện dùng tư thế như Vạn Tuế gia mà ngồi đó, ngẩng đầu lên nhìn Yến Quy, nói: "Chị đứng ở đó làm gì?"

Yến Quy nói 'Chị không dám ngồi a'.

"Em đừng hiểu lầm."

Cố Dĩ Tiện nói: "Em hiểu làm gì chứ?" Nàng ngẫm nghĩ, hỏi lại: "Hiểu lầm người phụ nữ khác tại sao lại thuê người giúp việc đến quét dọn nhà chị à?"

Yến Quy lập tức giải thích: "Đó là chuyện của lúc trước rồi, sau khi hai chúng ta ở bên nhau cũng chưa từng về đây ở, chị cũng quên mất." Cô quan sát sắc mặt của Cố Dĩ Tiện, bồi thêm một câu: "Chủ yếu là quên nhắc nhở em ấy đừng thuê người giúp việc nữa."

Trên mặt của Cố Dĩ Tiện vẫn luôn mang theo nụ cười, nhìn không ra dấu hiệu tức giận, sau khi nghe xong chỉ nói: "Cô ấy đối với chị tốt quá nhỉ."

"Không có!" Yến Quy theo bản năng phản bác, nhưng phản bác xong thì lại cảm thấy không được chân thật, cô lân la ngồi xuống người của Cố Dĩ Tiện, thở dài nói: "Lúc trước khi chị bị thương, quả thật được em ấy giúp đỡ rất nhiều, chị vẫn luôn cảm kích em ấy. Nhưng điều này không liên quan đến tình yêu."

Cố Dĩ Tiện: "Chị cảm thấy không liên quan. Nhưng cô ấy thì chưa chắc."

Yến Quy nói: "Chị cảm thấy là được, em ấy...chị quản không được cũng không liên quan gì đến chị."

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào cô, nhìn một hồi lâu.

Yến Quy bị nàng nhìn thấy đến dựng lông, vươn tay thử tính nắm lấy tay nàng, thấy nàng không né tránh, lập tức được một tấc lại muốn tiến thêm một bước mà mười ngón tương khấu.

"Thật sự không liên quan đến chị mà. Cho dù em ấy có nghĩ như thế nào, chị cũng không có cách nào khác, phải không?" Lần đầu tiên cô dùng ngữ khí này để nói chuyện, Cố Dĩ Tiện cảm thấy có chút mới lạ, vị tỷ tỷ thành thục kia đột nhiên biến mất, có chút giống con nít làm nũng.

Thấy Cố Dĩ Tiện vẫn không nói lời nào, Yến Quy mặc kệ, mặt già cũng bỏ, cả người tiến lại, dán ở bên tai của Cố Dĩ Tiện mà nói: "Tan làm về nhà đã là thế giới của hai người, em muốn ở chỗ này nghe chị luyên thuyên nhắc về người khác sao?"

Cố Dĩ Tiện bị cô làm nũng khiến cho cả người đều run lên, duỗi tay đẩy cô ra một phen, nói: "Đừng có bán manh nữa. Nói chính sự đi."

Yến Quy rất không cao hứng: "Em nói chính sự chính là nói người khác sao?"

Một câu người khác hai câu cũng người khác, thật sự là muốn vạch rõ ranh giới.

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, hỏi: "Lúc trước em nghe bác sĩ Vạn nói qua, lúc ấy chị bị thương, quá trình hồi phục sau giải phẫu đều là do Bạch tiểu thư chăm sóc chị."

Trong lòng của Yến Quy run lên một chút, cô không đoán ra được thái độ của Cố Dĩ Tiện, nhưng chuyện này cô cũng không được lẩn tránh, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Cố Dĩ Tiện thấy cô giống như đang làm chuyện sai trái vậy, nhịn không được thở dài, nàng nắm ngược lại tay của Yến Quy, nói: "Cho nên, chị còn không cảm thấy đây là chính sự sao?"

Yến Quy có chút mờ mịt mà nhìn nàng.

Cố Dĩ Tiện lại thở dài: "Tỷ tỷ, em vẫn luôn cho rằng chị bẩm sinh là biết yêu đương."

Yến Quy càng mờ mịt, trong lòng nói 'Chị rất biết yêu đương với em a, nhưng điều này có liên quan gì đến người khác?'

"Chuyện chúng ta ở bên nhau, chị có nói cho Bạch tiểu thư biết chưa?"

Yến Quy gật đầu, các cô vừa mới ở bên nhau, lúc Bạch Hề Mạt gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với cô, cô cũng đã nói với cô ấy.

"Vậy cô ấy nói thế nào?"

Yến Quy suy nghĩ một chút: "Không nói thế nào cả, đại loại như mấy câu chúc phúc mà thôi."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Chị cảm thấy, cô ấy buông bỏ được cảm tình dành cho chị sao?"

Yến Quy khẽ nhíu mày.

"Nếu cô ấy buông xuống được, thì sẽ không duy trì thuê người giúp việc đến quét dọn nhà của chị."

Yến Quy chau mày càng chặt, có chút lo âu: "Đó là chuyện của em ấy, chị quản không được."

Cố Dĩ Tiện lại lắc đầu nhìn cô: "Tỷ tỷ, chị hẳn là nên tìm thời gian tâm sự rõ ràng với cô ấy."

Yến Quy lộ ra cảm xúc mâu thuẫn.

"Trước tiên chị đừng mâu thuẫn." Cố Dĩ Tiện lập tức trấn an cô: "Bất luận thế nào, thời điểm lúc chị bị thương cô ấy đã cứu lấy chị, chỉ riêng về điểm này, cô ấy đối với chị, hay đối với em, đều có ân."

"Ân tình này chị sẽ nhớ kỹ, em ấy có yêu cầu gì cần chị giúp chị nhất định sẽ giúp! Nhưng chuyện này...không có liên quan đến tình yêu."

"Nhưng chị chắc là chưa lần nào cùng cô ấy nói rõ ràng chuyện tình cảm mà phải không?"

Yến Quy nói: "Sao nói được đây? Không thích chính là không thích. Chị cũng đã nói cô ấy rất nhiều lần rồi..."

Cố Dĩ Tiện nghiên đầu suy nghĩ, nói: "Để em đoán thử xem, cái gọi là đã nói với cô ấy của chị, chắc chắn đều là trưng gương mặt đông lạnh băng thiên tuyết địa ra mà nói, lại lạnh nhạt nói ra mấy chữ, hoặc là để người ta 'từ bỏ', hoặc là nói 'Đừng phí thời gian ở trên người tôi' đại loại như thế." Nàng nói xong thì có chút muốn cười, Yến Quy là đang cầm kịch bản bá đạo tổng tài sao?

Yến Quy có chút kinh ngạc: "Sao em biết được?"

Cố Dĩ Tiện bóp bóp tay cô, cười nói: "Ngoại trừ lúc chị yêu đương, thì khi nào mà không như vậy?"

Yến Quy cũng cười theo, hiện tại cô xác định Cố Dĩ Tiện chắc là không tức giận, nhưng nàng đột nhiên bám dính lấy mình nói chuyện của Bạch Hề Mạt, khiến cô không rõ nguyên do.

Yến Quy duỗi tay ôm lấy Cố Dĩ Tiện, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay tại sao em vẫn luôn nói về cái này vậy?"

Cố Dĩ Tiện dụi dụi vào trong ngực của cô, tìm một tư thế thoải mái: "Chỉ là không muốn chị mất đi một người bạn này."

Đáp án này Yến Quy không ngờ tới, cô giật mình một chút, lại hỏi: "Có ý gì?"

Cố Dĩ Tiện thở dài, nhìn ra được tỷ tỷ nhà nàng quả thật trên phương diện tình cảm không có một chút kinh nghiệm nào.

"Chỉ là em cảm thấy, trong lòng chị chắc hẳn là xem Bạch tiểu thư trở thành một người bạn rất quan trọng chăng? Cô ấy vẫn luôn thích chị, chuyện này nếu như không xử lý tốt, chị sẽ mất đi một người bạn. Cô ấy hiện tại hiển nhiên còn chưa buông bỏ được sự yêu thích chị, em cảm thấy hai người vẫn nên nói chuyện rõ ràng, chị phải đem suy nghĩ của mình nói cho cô ấy biết. Không nên...khiến cô ấy cảm thấy, cô ấy đối với chị mà nói 'Có cũng được, không có cũng không sao'. Làm vậy không tốt."

Yến Quy sửng sốt trong chốc lát, lần này cô nghe hiểu được, nếu như cẩn thận cân nhắc lại, lời nói của Cố Dĩ Tiện thật sự rất đúng. Lúc cô đối mặt với Bạch Hề Mạt, luôn là dùng cách né tránh là phương pháp đầu tiên, vì để Bạch Hề Mạt hết hy vọng, cô luôn dùng gương mặt lạnh nhạt đối xử với cô ấy. Yến Quy vẫn luôn cảm thấy, hiện tại để cô ấy thương tâm, cô ấy liền sẽ từ bỏ mình, chờ đến khi cô ấy hoàn toàn buông bỏ sự yêu thích này, các nàng liền có thể trở thành những người bạn thân thật sự.

Nhưng nghe thấy hôm nay Cố Dĩ Tiện nhắc nhở cô, cách thức lúc trước cô dùng để đối xử Bạch Hề Mạt quả thật có chút thiếu sót, một mặt cứ làm người ta thương tâm như vậy, cũng không phải là phương pháp xử lý tốt.

"Chỉ là, chị cứ sợ sẽ để lại cho em ấy một hy vọng gì đó..." Yến Quy ngẫm nghĩ, nói: "Chị nghe nói em đối xử với mấy người theo đuổi em cũng như vậy mà, đều rất mạnh bạo, còn kêu người ta đánh nhau nữa, đánh thua liền mặt cũng không thèm nhìn một cái. Em hình như so với chị còn tàn nhẫn hơn nhiều đấy chứ?"

Cố Dĩ Tiện bật cười ra tiếng, nàng ngẩng đầu cọ cọ vào cánh mũi của Yến Quy, nói: "Bởi vì những người đó em đều không quen biết, ngay cả bạn bè cũng không được xem, càng chưa nói đến vấn đề khác, so với tình huống của chị và Bạch tiểu thư không giống nhau. Em nhìn ra được, trong lòng của chị vẫn luôn để ý Bạch tiểu thư, chị xem cô ấy là một người bạn một người em gái, cũng nhớ sự đối xử rất tốt của cô ấy đối với chị."

Bị nàng nói trúng rồi, Yến Quy cười cười, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Lúc chị bị thương, Hề Mạt vẫn luôn bên chị, em ấy quả thật là một người bạn rất quan trọng với chị, chị cũng không muốn cùng em ấy làm cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên."

"Vậy thì tìm cơ hội, nói chuyện rõ ràng với cô ấy, hử?"

Yến Quy nhướng mày nhìn nàng: "Em không ăn giấm à?"

Cố Dĩ Tiện gật mình hỏi lại: "Nhìn em giống như một cái bình giấm chua sao?"

Yến Quy: "Vô cùng giống. Lúc chị vừa mới đến Cục, có một lần em đưa chị về nhà, ở trước cửa tiểu khu nhìn thấy Hề Mạt, lúc ấy em còn cố ý chọc tức chị...ưm ưm ưm...!"

"Dừng được rồi!" Cố Dĩ Tiện che lại miệng của Yến Quy: "Trước khác bây giờ khác, không nhắc đến chuyện quá khứ."

Được rồi, nàng nói không nhắc thì không nhắc thôi. Kỳ thật Cố Dĩ Tiện là người rất biết phân biệt phải trái, không thể nào ăn giấm được. Có lẽ là ảnh hưởng bởi nghề nghiệp, đa số thời điểm lý trí của cả hai người đều chiếm thế thượng phong, rất ít có tính nết của mấy cô bạn gái nhỏ lúc yêu đương, đại đa số tình huống đều là duy trì sự thấu hiểu với nhau.

Hôm nay tan làm vốn dĩ đã trễ, sau khi về đến nhà thì hàn huyên chuyện của Bạch Hề Mạt suốt nửa ngày, lúc này đã không còn sớm, Yến Quy hối Cố Dĩ Tiện đi tắm rửa trước, cô phải đến phòng sách đọc một số tài liệu.

Thừa dịp thời gian Cố Dĩ Tiện đi tắm, Yến Quy gọi điện thoại cho Bạch Hề Mạt, hỏi có phải cô ấy thuê người giúp việc đến nhà dọn dẹp không, Bạch Hề Mạt nói phải.

Vốn tưởng rằng cô sẽ ngay lập túc nói lời từ chối, nhưng lần này Yến Quy lại có chút không giống.

"Hề Mạt, cảm ơn em."

Bạch Hề Mạt ngẩn người, không kịp phản ứng lại.

Yến Quy cười nói: "Gần đây có chút bận, chờ xong việc tìm một thời gian rảnh, tôi mời em đi ăn cơm nhé?"

Hốc mắt của Bạch Hề Mạt ửng đỏ, đầu tiên là đáp ứng, ngay sau đó lại nghĩ tới: "Vậy...bạn gái của chị..."

"Em ấy biết."

Bạch Hề Mạt mím môi, nói: "Vâng."

Hai người lại hỏi thăm qua lại một chốc, Yến Quy cuối cùng mới nói: "Về sau có thể chị sẽ rất ít trở về bên này ở, em không cần thuê người giúp việc đến nữa đâu."

Bạch Hề Mạt lần này không kiên trì nữa, hai người nói chúc ngủ ngon với nhau, rồi cúp điện thoại.

Yến Quy vào phòng sách, mở ra folder đã được khóa bằng mật khẩu, truy xuất ra một phần tài liệu thuộc về T, nhanh chóng xem lại từ đầu đến cuối một lần. Tính cách của T, thói quen, sở trưởng đặc biệt thậm chí là dáng người đặc thù vv..vv, còn có nội dung trao đổi giữa cô và T lúc trước khi cô còn ở tổ chức K, chuyện lớn chuyện bé đều ghi chép xuống hết.

Người trong tổ chức K bản thân đều có nghề nghiệp chính đáng trong xã hội, Yến Quy không chỉ một lần phân tích qua, đặc biệt là T, cô có vài sự suy đoán, một là bác sĩ, một là lão sư trên phương diện hóa sinh, còn một loại khác là nhân viên nghiên cứu. Nghề nghiệp của y cần thiết giúp y tìm kiếm được những tài liệu hóa học và dược phẩm mà thị trường khó mua được, một vài loại nghề nghiệp trên đều có khả năng.

Yến Quy đắm chìm trong suy nghĩ của mình, qua rất lâu, Cố Dĩ Tiện đẩy cửa tiến vào, nàng tắm rửa xong thay váy ngủ ra, đuôi tóc xoăn vẫn còn ướt, trong tay cầm điện thoại.

"Du Du gọi điện tới."

Yến Quy giật mình: "Sao thế?"

Biểu tình của Cố Dĩ Tiện có chút bi thương: "Bốn người nhà họ Lam đều đã chết. Tô Liệt, đang cấp cứu tại bệnh viện. Cô ấy ở trước mặt Du Du nhảy xuống biển, sau khi vớt lên thì được đưa tới bệnh viện..."

-----------Hết chương 87----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro