Chương 89: Mất khống chế (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đó là âm thanh cuối cùng mà Lam Tịch để lại thế gian này."

**********

Chuyện của Lam Tịch đang nhanh chóng bùng nổ ở trên mạng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi toàn bộ các nền tảng lớn ở trên mạng sôi trào, Weibo ngoại trường nghệ sĩ lưu lượng công khai tình yêu ra chưa từng bị đóng băng như vậy, làm sao cũng không chen vào được.

Các Fan yêu thích bài hát của Lam Tịch như bị sét đánh giữa trời quang khiến choáng váng, sau khi phản ứng lại thì phản ứng đầu tiên chính là không tin, sao lại thế được? Lam Tịch làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện? Rõ ràng...rõ ràng không phải nói hôm nay còn sắp ra bài hát mới sao? Rõ ràng thứ sáu không phải còn show diễn sao? Show diễn của cô ấy vừa mới kết thúc ở hai thành phố, rõ ràng cô ấy còn sẽ tiếp tục ở trên sân khấu tỏa sáng...Hiện tại đột nhiên nói cô ấy qua đời...Cmn tuyệt đối là nói giỡn! Hôm nay cmn có phải là cá tháng tư hay không?

Nhưng sự thật là, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, cũng không ai lấy sinh mệnh của một người đi công khai đùa giỡn kiểu này, đặc biệt lại là nhân vật của công chúng.

Chờ đến lúc các fan ban đầu không thể tin được cho đến khi phục hồi tinh thần lại, bọn họ đột nhiên ý thức được không ai đùa giỡn họ cả, Lam Tịch thật sự đã qua đời....

Phản ứng tiếp theo chính là tất cả các fan đều khóc. Trong số bọn họ, có người trong tay vẫn còn cầm tấm vé vào cửa của show diễn ngày thứ sáu, có người có sắp xếp xong công việc để chuẩn bị đến hiện trường show diễn đó, còn số còn lại đang ngồi canh bên công ty tung ra bài hát mới của cô ấy.

Nhưng bọn họ dù thế nào cũng không thể ngờ được, bọn họ đợi không được đến lúc show diễn, chỉ có thể đợi đến lúc nhận được thông báo Lam Tịch đã chết.

Các fan đồng loạt kéo đến Weibo của Phòng làm việc và cá nhân của Lam Tịch mà nhắn lại, có người tuổi lớn hiểu biết nhiều, thì ở dưới Weibo của cảnh sát thành phố Tân Hà dò hỏi thêm một lần nữa xem tin tức này có thật không, và chân tướng rốt cuộc là gì.

1 tiếng sau, hơn 10 giờ, Phòng làm việc của Lam Tịch công bố ca khúc mới của Lam Tịch, cùng lúc đó, bên công ty phát hành đã phát hành online ca khúc mới của Lam Tịch.

Bài hát mới tên là [Vi Quang], được thu âm từ nửa tháng trước, cũng là bài hát cuối cùng mà một mình Lam Tịch sáng tác trong những nỗi tra tấn tinh thần mà không còn ra hình dạng gì nữa, cô ấy từng nói Tô Liệt là ánh sáng của cô ấy, nếu không phải là Tô Liệt, cô ấy cũng sẽ không sống đến hiện tại.

Đây là bài hát trữ tình chậm rãi, lời bài hát viết về tất cả những kỳ vọng của bình minh đang đắm mình trong bóng tối.

[Chúng ta có lẽ không biết bóng tối sẽ kéo dài đến bao lâu,

Nhưng chúng ta cuối cùng sẽ chào đón bình minh.

Ánh sáng vừa nhạt lại vừa nhỏ, cũng có thể thắp sáng đêm tối.]

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đuổi tới bệnh viện, Nhậm Du Nhiên đang đứng ở trong phòng bệnh, Tô Liệt vừa mới tắt thở.

"Cô ấy vừa mới tỉnh trong chốc lát, vẫn luôn dùng tay chỉ vào điện thoại của tớ." Nhậm Du Nhiên xoa xoa giữa mày, "Nhờ tớ phát lên bài hát mới của Lam Tịch cho cô ấy nghe. Tớ cho cô ấy nghe xong, cô ấy giống như là hơi tàn đã cạn."

Đó là âm thanh cuối cùng mà Lam Tịch để lại thế gian này.

-----------------

Nhậm Du Nhiên kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy hương vị thức ăn, Hạ Chi Tình mới từ phòng bếp ra tới, vừa cởi tạp đề vừa chào đón cô về: "Chị về rồi."

"À." Nhậm Du Nhiên thay đổi giày vào nhà, Hạ Chi Tình đã sắp chạy đến trước mặt của cô, Nhậm Du Nhiên ôm chằm lấy cô ấy ngay, ôm chặt cô ấy vào trong lòng.

Hạ Chi Tình ôm chặt lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: "Công việc xong rồi sao?"

"Ừ." Thanh âm buồn bã, rất dễ dàng nghe được cô không vui vẻ.

Hạ Chi Tình biết tại sao, buổi sáng cô cũng đã xem Weibo, đối với cảnh ngộ của Lam Tịch và Tô Liệt cũng đồng dạng cảm thấy đau lòng thay.

"Ăn cơm trước được không? Em làm món ăn chị thích nhất."

Nhậm Du Nhiên ở trên cổ của cô ấy mà dụi dụi, lưu luyến không nỡ rời đi.

Hạ Chi Tình nắm lấy tay cô, dẫn cô đến bàn ăn. Bữa ăn này Nhậm Du Nhiên rất trầm mặc, vẫn luôn không chịu nói chuyện, đều là Hạ Chi Tình nói gì đó thì cô trả lời cái đó.

Biết tâm trạng của cô đang trùng xuống, sau khi ăn xong Hạ Chi Tình kêu cô đi tắm trước, bản thân ở lại thu dọn bàn ăn và phòng bếp.

Chờ đến khi trở về phòng ngủ, Nhậm Du Nhiên đã nằm ở trên giường nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, nhìn sơ qua như đã ngủ rồi. Hạ Chi Tình không buồn ngủ, nhưng cô muốn bên cạnh Nhậm Du Nhiên, vì thế kéo bức màn lại, cũng trở về giường nằm xuống.

Cảm giác được hơi ấm quen thuộc, Nhậm Du Nhiên chui vào trong lòng của Hạ Chi Tình, mày hơi chau lại.

Hạ Chi Tình nhìn ra cô chưa ngủ, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, không tiếng động mà trấn an cô. Nhậm Du Nhiên biết cô ấy đang trấn an cảm xúc của mình, trong lòng có dòng ấm áp tuôn ra, sự buồn bực chồng chất ở dưới đáy lòng cũng đã hòa hoãn lại không ít.

Cô mở mắt ra, bình tĩnh nhìn người con gái ở trước mặt, nhịn không đươc mà vươn tay vuốt ve gương mặt của Hạ Chi Tình. Hạ Chi Tình bất động, chỉ là yên tĩnh đối diện với cô, tùy ý động tác của cô.

Hạ Chi Tình quá mức xinh đẹp, tướng mạo của cô ấy thiên về nhu mị, ngũ quan tinh xảo, mi mục hàm tình (*), không thoa son môi nhưng màu môi vẫn mang màu hồng nhạt nhẹ, khóe môi hơi cong lên, không cười cũng khiến người khác cảm thấy ôn hòa. Ánh mắt của Nhậm Du Nhiên dần dần trở nên si mê, nhưng không có mang theo tình dục, cô chui vào lòng của Hạ Chi Tình, giống như trốn vào trong cảnh tránh gió.

(*) 眉目含情 - Mi mục hàm tình: miêu tả tình yêu được thể hiện ở trong ánh mắt.

"Du Du." Hạ Chi Tình dịu dàng gọi cô.

"Ừ."

"Chị không vui sao." Không phải câu hỏi, là câu khẳng định, Nhậm Du Nhiên đột nhiên cảm thấy tất cả sự mỏi mệt đều giảm bớt đi, thần kinh vẫn luôn căng chặt cũng bởi vì bốn chữ này của cô ấy mà thả lỏng ra.

"Ừ."

"Có thể nói với em."

Kỳ thật dù sao cũng chuyện vụ án, Hạ Chi Tình biết, cô chưa bao giờ dò tới hỏi lui chuyện về công việc của Nhậm Du Nhiên, đều là Nhậm Du Nhiên đôi lúc thuận miệng nói bậy vài câu với cô, mỗi lần cô đều yên tĩnh lắng nghe, khi người này mỏi mệt thì cô đảm nhận làm cảng tránh gió và cục sạc cho cô ấy.

Nhậm Du Nhiên cũng rất ít khi ở nhà biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, bất luận ở bên ngoài mệt mỏi nhiều thế nào, về đến nhà cô vĩnh viễn luôn cười, sẽ không đem áp lực trong công việc về trong nhà.

Đây là lần đầu tiên cô ở nhà biểu hiện ra cảm xúc rõ ràng như vậy.

Nhậm Du Nhiên ở trong lòng của Hạ Chi Tình mà buồn bã, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng: "Tô Liệt chết ở trước mắt chị. Chị tận mắt nhìn thấy cô ấy nhảy xuống biển, chị không giúp được cô ấy."

Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Tình nghe thấy Nhậm Du Nhiên dùng loại ngữ khí này để nói chuyện, không hề giống như ngày thường vĩnh viễn tràn đầy sức sống và tự tin, cô bại lộ ra đáy lòng yếu đuối của bản thân.

"Du Du, đây không phải là lỗi của chị." Hạ Chi Tình an ủi cô ấy.

Nhậm Du Nhiên lại ở trong lòng của cô ấy mà lắc đầu: "Tô Liệt vẫn luôn nói với bọn chị, nói bọn chị xuất hiện quá trễ. Trước khi cô ấy nhảy xuống biển còn đang hỏi chị, tại sao không ai có thể giúp được Lam Tịch...Chị nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của cô ấy, liền nhớ đến em..."

Hạ Chi Tình ôm chặt cánh tay của cô ấy.

"Chị cũng có người yêu, đổi vị trí mà hỏi lại, chị đều có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi đó của Tô Liệt. Sau đó chị liền nghĩ đến, em và Lam Tịch giống nhau, đều ở trong cái giới giải trí dơ bẩn đó..."

Thanh âm của cô ấy có chút nghẹn ngào, Hạ Chi Tình ở trên trán của cô ấy mà hôn lên, dịu dàng nói: "Em may mắn hơn so với cô ấy." Cô thật sự rất may mắn, gia đình hòa thuận, cha mẹ ân ái và yêu thương cô, cô là con gái duy nhất ở trong nhà, từ nhỏ là hòn ngọc quý ở trên tay cha mẹ, nếu so sánh ở trong môt gia đình trong nam khinh nữ, thì cô quá may mắn hơn Lam Tịch rất nhiều. Ngoại trừ điều này ra, cô xuất thân chính quy, sau khi bước chân vào giới giải trí có công ty lớn dựa vào, vẫn luôn có phim đóng, còn nhận được sự giúp đỡ của tiền bối. Về sau, cô còn quen biết Nhậm Du Nhiên, có một người bạn gái hoàn mỹ như vậy, tạo nên một mối tình tốt đẹp như thế này.

Chính là ở trong giới giải trí này, thậm chí là trên đời này, có bao nhiêu người có thể may mắn như vậy chứ? Người bất hạnh nhiều như vậy, chuyện bất hạnh đều xảy ra mỗi ngày, cũng không lặp lại. Hạ Chi Tình không tiếng động mà thở dài, cô hiểu Nhậm Du Nhiên đang rối rắm điều gì, cô ấy cứu không được Tô Liệt, cũng cứu không được Lam Tịch, càng cứu không được bao nhiêu người ở trong giới giải trí này.

"Em biết không, Tô Liệt đến tận lúc chết, cũng chưa từng tin tưởng bọn chị....Cô ấy tình nguyện tốn công phí sức mà đích thân ra tay giết người, cũng không tín nhiệm bọn chị....Nếu cảnh sát như bọn chị cũng không thể khiến cho dân chúng tin tưởng vào chính nghĩa và công bằng, vậy còn cần bọn chị để làm gì nữa?"

Cảm xúc của cô có chút kích động, trong giọng nói lộ ra sự ảo não và tự trách, Hạ Chi Tình nghe thấy thì trái tim như bị ai bóp chặt lại.

"Nhưng điều này không phải là lỗi của chị." Hạ Chi Tình quá đau lòng, cô không ngừng hôn lên người ở trong lòng, từng câu từng chữ nói với cô ấy: "Chị đã làm rất tốt rồi. Chị là một cảnh sát tốt, có trách nhiệm với mỗi một vụ án, chị đã tận chức trách của bản thân mình rồi."

Con người không phải là thần thánh, không phải cái gì cũng đều làm được, Nhậm Du Nhiên đã làm rất tốt rất tốt rồi, cô có năng lực và kiên trì, tràn ngập chính nghĩa và ý thức trách nhiệm, cô không nên vì sai lầm của kẻ khác mà tự trách bản thân mình.

"Từ rất lâu về trước, cảnh sát như bọn chị ở trong lòng em đều là một phù hiệu." Hạ Chi Tình đột nhiên nói.

"Hả? Có ý gì?" Nhậm Du Nhiên từ trong lòng của cô ấy mà ngẩng đầu lên, dáng vẻ có chút hoang mang.

Hạ Chi Tình chớp chớp mắt, giải thích nói: "Chính là..nhắc đến cảnh sát liền nghĩ đến gương mặt đặc biệt nghiêm túc của mấy chú cảnh sát., sau đó chính là bộ dáng mặc cảnh phục ở trên TV, nói không rõ được, chính là phù hiệu, không có cụm từ hình dung rõ."

"Vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại a..." Hạ Chi Tình ngẫm nghĩ, cúi đầu hôn Nhậm Du Nhiên, một cái lại một cái, "Hiện tại bắt đầu có chút nhận thức mới. Hóa ra cảnh sát cũng không dễ dàng như vậy, hóa ra có người sẽ vì sinh tử an nguy của người khác mà thức trắng đêm không ngủ, hóa ra trên đời này đại đa số người có thể yên tâm mà sinh hoạt đều là bởi vì được một số người ngày ngày đêm đêm bảo vệ họ."

Nhậm Du Nhiên được cô ấy tặng từng cái hôn đến tâm tình nở hoa, lại ở một bên lắng nghe cô ấy nói từng câu một.

Cuối cùng khi nụ hôn dừng ở trên cánh môi, Hạ Chi Tình dán lên cánh môi của cô, nhẹ giọng nói: "Mà cảnh sát bảo vệ người khác này, có một người là bạn gái của em."

Trái tim của Nhậm Du Nhiên đột nhiên bật lên cao.

"Du Du, em rất hãnh diện."

Lúc nụ hôn rơi xuống, đầu óc của Nhậm Du Nhiên đã bị mật ngọt làm cho choáng váng, không thể miêu tả cảm giác rung động đang lan tỏa khắp người, nhịp tim của cô đập quá nhanh, trên người càng ngày càng nóng ,nhiệt độ cao đến dọa người, cô nâng cánh tay lên ôm lấy Hạ Chi Tình đáp lại nụ hôn của cô ấy.

Nhậm Du Nhiên ngủ một giấc rất sâu, cô ở bên Hạ Chi Tình cảm nhận được sự hạnh phúc cực hạn, vui sướng, thỏa mãn còn có sự bình yên.

Khi thức dậy đã là buổi tối, Nhậm Du Nhiên ở trong lòng ghi nhớ một chuyện, không có ngủ tới mức bất tỉnh nhân sự. Lúc đó Hạ Chi Tình đang dựa vào đầu giường đọc kịch bản, bộ phim tiếp theo đã được định rồi, trước khi khởi quay phải tìm hiểu kỹ trước kịch bản đã.

Nhìn thấy cô mở mắt, Hạ Chi Tình dịu dàng mà nhìn cô: "Còn buồn ngủ không?"

Nhậm Du Nhiên ngồi dậy, lắc đầu, nói: "Khá tốt, chị còn có chút chuyện cần xử lý."

Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của Hạ Chi Tình hơi thay đổi, cho rằng cô muốn đi ra ngoài, đã trễ thế này cô vẫn còn chưa ăn cơm chiều.

"Không có ra cửa, chỉ ở nhà thôi, gọi điện thoại là được."

Hạ Chi Tình thở nhẹ ra, hỏi cô: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Nhậm Du Nhiên cầm điện thoại qua mở khóa, tùy ý nói: "Thanh đạm một chút là được."

"Được." Hạ Chi Tình xoay người bước xuống giường, chuẩn bị nguyên liệu đi nấu cơm.

Nhậm Du Nhiên gọi điện thoại đến cho Cục trưởng Tần.

"Cục trưởng Tần, tôi có chuyện cần trưng cầu ý kiến của ngài."

Cục trưởng Tần ừ một tiếng, nói: "Cô nói đi."

"Về vụ án Chu Hiên Thụy bỏ thuốc mê cưỡng hiếp Lam Tịch, tôi muốn xin được điều tra một chuyến."

"Điều tra cái gì?" Cục trưởng Tần lập tức không hiểu.

Giọng nói của Nhậm Du Nhiên hơi trầm xuống: "Tô Liệt nói cô ấy đã báo cảnh sát, nhưng kết quả cuối cùng của vụ án lại không giải quyết được gì. Bởi vì thân phận của Lam Tịch là nhân vật công chúng, hơn nữa trạng thái tinh thần của cô ấy không tốt, trong lòng Tô Liệt dù có khúc mắc nhưng cũng không đem mọi chuyện uyên náo lên."

Cục trưởng Tần hiểu rõ ý cửa cô, cân nhắc nửa ngày, mới nói: "Đến phân cục đã nhận vụ báo án đi."

Đây rõ ràng là có ý đồng ý, Nhậm Du Nhiên cười cười, tận đáy lòng cảm tạ ông ấy: "Cảm ơn Cục trưởng Tần."

---------Hết chương 89---------

Lời của Editor:

Nhân gian hỗn loạn, thiên sứ đi rồi....

Mình muốn khuyên vài câu, ai trong các bạn đều có idol của riêng mình, đừng vì suy nghĩ và sự yêu thích của bản thân mà làm tổn thương một người khác mặc dù các bạn không biết gì về người đó cả. Đừng hùa theo cũng đừng ủng hộ. Mỗi một câu nói chửi bớt chỉ trích của các bạn có thể khiến cho một người rơi vào tuyệt cảnh. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận khi nói và khi gõ bàn phím.

Tô Liệt đi rồi, cô ấy đi tìm Tịch Tịch của cô ấy rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro