Chương 90: Mất khống chế (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạ tiểu thư, chị đối với em là có mưu đồ riêng."

**************

Cục trưởng Tần cúp điện thoại, Nhậm Du Nhiên lại một cuộc gọi khác ra bên ngoài, cuộc gọi rất nhanh được chuyển đi.

"Alo, Nhậm đội?" Giọng nam trầm ổn từ trong loa truyền đến.

Nhậm Du Nhiên nói: " Chủ nhiệm Đồng, tối như vậy còn quấy rầy ông."

"Không sao, không quấy rầy, Nhậm đội có chuyện gì muốn tìm tôi sao?"

Đồng Đào, Chủ nhiệm thanh tra hình sự công an thành phố Tân Hà.

"Có một vụ án, ở bên tôi đang chuẩn bị sắp đi điều tra một chuyến, chờ tôi chuẩn bị xong tài liệu hồ sơ vụ án xong, sẽ gửi ngay cho ông."

Đồng Đào hơi nhíu mày, hỏi thêm một câu: "Vụ án gì?" Ông ở trong Cục là phụ trách trên phương diện thanh tra hình sự, Nhậm Du Nhiên rất ít khi chủ động tìm ông, một khi tìm đến chỗ ông, vậy thì chắc chắn bên trong nội bộ đã xảy ra vấn đề.

Nhậm Du Nhiên đại khái thuật lại tình huống vụ án của Chu Hiên Thụy cho Đồng Đào một lần: "Tôi vừa mới cùng Cục trưởng Tần nói chuyện, vụ án này lúc trước không phải Cục thành phố phụ trách, hiện tại tôi chuẩn bị bắt đầu xuống tay từ bên phân cục đã tiếp nhận vụ báo án này. Chúng tôi sẽ theo dựa theo trình tự để phân cục chuyển giao hồ sơ cho chúng tôi, sau đó chuyển giao lại bên ngài, việc còn lại liền phiền toái cho ngài."

Chuyện này là trình tự thông thường, về mặt lý thuyết cứ theo quy trình mà làm, Nhậm Du Nhiên không cần thiết phải cố ý gọi điện thoại đến đây nói một tiếng.

"Nhậm đội có phải còn cần tôi hỗ trợ gì nữa hay không?"

Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lo, Nhậm Du Nhiên cười cười, nói: "Hiện tại trong tay còn một vụ án, khả năng liên quan đến Chu Hiên Thụy, nhưng tôi không có cách nào phân thân ra được, cho nên muốn cùng ngài chào hỏi một tiếng. Vụ án mà ngài cần phải điều tra ngọn nguồn, không tránh khỏi sẽ đề cập đến Chu gia ở phía sau lưng Chu Hiên Thụy. Tôi muốn làm phiền ngài, đến lúc đó tài liệu liên quan đến Chu Hiên Thụy và Chu gia đều sao lưu lại giúp tôi, vụ án bên chỗ tôi còn cần đến."

Chuyện này đơn giản, Đồng Đào nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải kêu ông bảo vệ người nào thì đều dễ nói chuyện.

"Việc này dễ làm, sau khi vụ án đến chỗ tôi, tôi sẽ để ý giúp cô."

Nhậm Du Nhiên nói lời cảm ơn với Đồng Đào: "Cảm ơn Chủ nhiệm Đồng, hôm nào mời ngài ăn cơm."

Đồng Đào cười to hai tiếng: "Ai mà không biết Nhậm đội là người bận rộn chứ, có rảnh đến căn tin trong Cục của tôi ăn một bữa là được, ra ngoài thì thôi đi."

Cùng Đồng Đào hỏi thăm vài câu, Nhậm Du Nhiên cúp điện thoại. Cô duỗi người, xuống giường mở cửa sổ phòng ngủ ra. Gió lạnh đêm hè thổi vào, đem sự mệt mỏi choáng váng đầu óc mấy ngày nay của cô đều thổi đến thanh tỉnh một chút, cũng thổi tan sự suy sụp ở trong lòng cô.

Từ trong phòng ngủ đi ra, nghe thấy ở bếp tỏa ra mùi thức ăn, Nhậm Du Nhiên lắc lư đi vào, nhìn thấy Hạ Chi Tình đứng ở kia nấu cháo. Trong lòng của cô ấm áp, chồm lại gần duỗi tay kéo người nọ vào trong lòng. Cô cao hơn Hạ Chi Tình nửa đầu, từ phía sau có thể hoàn toàn ôm người nọ vào trong lòng, cằm gác lên vai của Hạ Chi Tình, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt của cô ấy.

Hạ Chi Tình bật cười, đánh lên mu bàn tay của cô, hờn dỗi nói: "Đừng quậy, đang nấu cơm đó."

Nhậm Du Nhiên không nghe, cọ vài cái lên mặt của cô ấy, vừa dán vừa chọc cô, phiền thật sự.

Người này cứ vô lại lên như vậy, Hạ Chi Tình cũng bất đắc dĩ, đành phải để cô ôm như vậy, dù sao cháo cũng sắp xong.

Chờ cháo nấu xong, Nhậm Du Nhiên giúp Hạ Chi Tình bưng cháo nóng để trên bàn, hai người mỗi người một chén ngồi xuống cùng nhau mà ăn, thong thả ung dung mà ăn cháo.

Cháo nóng xuống bụng, dạ dày rốt cuộc ấm lên, Nhậm Du Nhiên thỏa mãn mà híp híp mắt, nhìn người yêu đang ngồi ở đối diện mình, tình cảnh này làm cho cô nhớ lại chuyện lúc trước.

Tròng mắt thoáng đảo qua, ánh mắt trông ngóng của Nhậm Du Nhiên thoáng nhìn qua Hạ Chi Tình, nói; "Em ăn ngon không?"

"Sao?" Hạ Chi Tình không kịp phản ứng.

"Cháo của em, ăn ngon không?"

Hạ Chi Tình mờ mịt nhìn cô: "Ăn ngon a."

"Vậy cho chị nếm thử xem, chị nhìn xem của em ăn ngon, hay là của chị ăn ngon."

Hạ Chi Tình: "?"

Cô nhìn chén mình, lại nhìn Nhậm Du Nhiên, cháo là cùng một nồi ra, hương vị của chị của em có gì khác biệt chứ?

Tuy rằng không hiểu, nhưng Hạ Chi Tình vẫn lấy chiếc muỗng múc một muỗng cháo trong chén của mình, duỗi tay đút cho Nhậm Du Nhiên.

Nhậm Du Nhiên đôi mắt cong lên, chồm đến gần nuốt xuống một ngụm. Cô nhai đặc biệt chậm, như là từ tốn thưởng thức, hai má phồng ra, Hạ Chi Tình nhìn cô như vậy, đột nhiên cảm thấy xấu hổ muốn chết.

"Ừ, quả nhiên là của em ăn ngon hơn."

Hạ Chi Tình cạn lời mà liếc mắt nhìn cô một cái.

Nhậm Du Nhiên cười cười nhìn cô ấy, hỏi; "Em có còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không?"

Hạ Chi Tình giật mình, lập tức nhớ lại, cuối cùng cô cũng hiểu hành động vừa nãy của Nhậm Du Nhiên là có ý gì, cô mím môi, đáy lòng nổi lên một tia ngọt ngào.

Lần đầu tiên hai người các cô hẹn hò là ngày Tết năm ngoái, Nhậm Du Nhiên lúc ấy theo đuổi cô nửa tháng trời, bởi vì kỳ nghỉ sau Tết Nguyên đán sắp sửa kết thúc, lần đó cô mời Hạ Chi Tình ăn cơm, sẵn tiện dứt khoát tỏ tình.

Lần đó ở nhà hàng Revolving (một nhà hàng dạng tháp theo cơ chế xoay tròn), vào lúc đó hai người các cô vẫn ở trong thời kỳ ái muội, lần đầu tiên đi ra ngoài chính thức hẹn hò, đều có chút thẹn thùng và ngượng ngùng.

Nhậm Du Nhiên lần đầu tiên theo đuổi người khác, nhưng sau khi cô động tâm chính là nhận định cả đời, lựa chọn Hạ Chi Tình liền chưa từng nghĩ đến sẽ thay đổi.

Hạ Chi Tình từ ngày đầu tiên tiếp xúc với cô thì đã biết cô 'có mưu đồ riêng'(*), huống chi Nhậm Du Nhiên còn vô cùng thẳng thắn mà tỏ tình trực tiếp với cô ấy: "Hạ tiểu thư, chị đối với em là có mưu đồ riêng."

Hạ tiểu thư bởi vì một câu thẳng thắn này của cô mà cảm nhận được cái gì gọi là tiếng tim đập thình thich, nữ cảnh sát soái khí xinh đẹp cùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói những lời nghiêm túc với cô ấy khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Khi đó cô ấy cũng không biết bản thân sao lại thế này, rõ ràng mới quen biết chưa được bao lâu, nhưng Nhậm Du Nhiên lại khiến cô ấy không có cách nào cự tuyệt. Về sau trợ lý và người đại điện đều hỏi cô ấy, hỏi cô ấy không sợ bị ảnh hưởng sao. Hạ Chi Tình lúc đó thật sự không nghĩ nhiều như vậy, cô ấy chỉ nghe theo trái tim mà ngầm đồng ý sự tiếp cận của Nhậm Du Nhiên. Nếu như muốn nói cụ thể, có thể bề ngoài xinh đẹp và khí chất chính khí mạnh mẽ của Nhậm Du Nhiên khiến cho cô ấy từ lúc bắt đầu thì đã không có bất kỳ sự cảnh giác nào.

Bữa cơm vào lúc đó, Nhậm Du Nhiên cắt một miếng beef steak của mình ra, mặt không đổi sắc mà đưa đến trước mặt của Hạ Chi Tình, "Nếm thử xem, ớt đen bảy phần chín."

Động tác này khi đó đối với các cô mà nói, có chút quá mức ái muội, nhưng Hạ Chi Tình không có bất kỳ dự định từ chố nào, không chút do dự mà há miệng cắn lấy miếng thịt bò tươi ngon kia.

"Em cảm thấy của chị ăn ngon hơn của em."

Nhậm Du Nhiên đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng của lúc đó, cô thu hồi lấy chiếc nĩa đã đút miếng bò cho cô ấy lại, trước tiên bất động thanh sát mà đút vào trong miệng một cái, giống như là làm như vậy có thể nếm được hương vị của cô ấy vậy, nghe được đột nhiên cô ấy nói như vậy, nhịn không được mà mặt mày mỉm cười.

Chuyện đã qua bây giờ lại nhớ lại, khiến cho cuộc sống hiện tại càng thêm ngọt ngào hơn.

Hạ Chi Tình nhớ đến cuộc nói chuyện lần đó với Nhậm Du Nhiên, thì học theo dáng vẻ của cô, nói: "Em còn chưa nếm của chị, sao biết được điều chị nói có phải là thật không?"

Gương mặt tươi cười của Nhậm Du Nhiên càng thêm nở rộ, hết sức vui vẻ, cô cũng đút cho Hạ Chi Tình một muỗng, sau đó nhìn biểu tình của người nọ.

Chỉ thấy Hạ Chi Tình làm như đã thưởng thức mà gật gù, nói; "Chị nói không sai, vẫn là của em ăn ngon hơn."

"Ha ha ha ha, sao em không chịu làm theo kịch bản lúc trước gì hết vậy?"

Hạ Chi Tình cũng cười, nói: "Phải có ý tưởng mới chứ, cuộc sống mới có thêm nhiều tình thứ hơn."

Giỏi lắm bé con, tiểu bạch thỏ càng ngày càng lanh lợi rồi!

Cơm nước xong, hai người cùng nhau rửa chén, sau đó rửa mặt đơn giản một lượt rồi trở về giường nằm. Bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, lúc này cũng không mệt nhọc gì, hai người dựa vào nhau cùng nhau xem gameshow.

Trong show có không ít minh tinh đang rất nổi, Nhậm Du Nhiên nhìn thấy quen mắt liền hỏi Hạ Chi Tình có quen hay không, sau đó thậm chí còn bát quái lên: "Chị nghe nói người này hình như phẫu thuật thẩm mỹ, là thiệt hay giả vậy?"

Hạ Chi Tình ở một bên chơi đùa với bàn tay của cô, một bên thì dán mắt vào gameshow, nói: "Em và cô ấy không thân nhau, không rõ lắm. Em nói này Nhậm đội, sao chị còn biết bát quái nhiều vậy?"

Nhậm Du Nhiên cười nói: "Ôi chao, ăn dưa là thiên tính của còn người mà. Cho nên, trong giới giải trí có thật là có không ít người phẫu thuật thẩm mỹ hay không a?"

Hạ Chi Tình nghiêng đầu nghĩ lại, nói: "Chắc là vậy."

Nhậm Du Nhiên đột nhiên nhớ đến gì đó, ý cười trên mặt thu liễm lại một chút, giống như là vô tình hỏi: "Vậy mấy kiểu như 'đổi mặt' là có thật không? Chính là kiểu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt xong thì ngay cả mẹ ruột cũng không quen biết."

Hạ Chi Tình nghi hoặc mà nhìn cô, hỏi: "Sao chị đột nhiên cảm thấy hứng thú với đề tài này thế?"

Nhậm Du Nhiên vội vàng đem bản thân tẩy trắng: "Em đừng nhìn chị như vây mà, gương mặt thuần khiết thiên nhiên ban tặng này của chị không bỏ thêm chất bảo quản đâu."

Hạ Chi Tìn bật cười ra tiếng, duỗi tay xoa mặt của cô: "Em đương nhiên biết ! Em chỉ là thắc mắc tại sao chị lại đột nhiên hỏi cái này thôi."

"Ai, không có gì." Nhậm Du Nhiên nói: "Chỉ là tò mò tôi. Ở trên mạng mỗi ngày đều nhìn thấy đoàn đội của mấy minh tinh thay phiên mua kịch bản để bêu rếu đối phương phẫu thuật thẩm mỹ, hình ảnh trước sau đều đem ra đối chiếu hết, thật đúng là giống như chuyện này có thật vậy."

"Là vậy à." Hạ Chi Tình không để trong lòng, cùng tùy ý nói với cô: "Hiện tại kỹ thuật thẩm mỹ phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt ở trên quốc tế vẫn rất là tiên tiến, cái gọi là 'đổi mặt' cũng có, chẳng qua trong giới giải trí của bọn em rất ít kiểu này. Nếu như bề ngoài thật sự không ổn, cần phải chỉnh sửa, thì ngay từ đầu cũng không vào được giới giải trí này."

"Ừ." Nhậm Du Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, cô tiến vào trong lòng của Hạ Chi Tình, tâm tư đột nhiên bay đi đâu đó, không có ở trên gameshow.

Từ khi cô đoán được Yến Quy chính là Sở Ngôn, chuyện vẫn luôn khiến cô cảm thấy khổ sở chính là dung mạo của Yến Quy. Cô ấy thật sự trở thành người không có một chút nào giống Sở Ngôn, thậm chí một chút dấu vết còn để lại lúc trước cũng không còn, nếu không phải lúc trước cô ấy công khai đến Cục thành phố Tân Hà, Nhậm Du Nhiên sẽ không nhận không ra cô ấy.

Mỗi lần nhớ đến chuyện này, trong lòng của Nhậm Du Nhiên đều nghẹn muốn chết, cô khó có thể tưởng tượng Sở Ngôn lúc trước đã trải qua cái gì, gương mặt này trở nên hoàn toàn xa lạ, cô đặc biệt muốn hỏi Yến Quy một lần, lúc ấy có đau hay không, có bao nhiêu đau đớn.

Nhậm Du Nhiên nhắm mắt lại đè lại áp lực cùng sự buồn bực ở trong lòng, Hạ Chi Tình nhạy cảm với sự biến hóa cảm xúc của cô, chỉ là cô không muốn cô ấy phiền lòng theo mình.

Hai người rốt cuộc cả một tập gameshow cũng chưa xem xong, bởi vì Nhậm Du Nhiên không biết từ lúc nào đã ngủ rồi, Hạ Chi Tình đặt đầu của cô nằm xuống gối, tay chân nhẹ nhàng tắt TV và đèn đi, sau đó chui vào trong lòng của Nhậm Du Nhiên.

Vụ án đã phá, hung thủ đã chết, nhưng áp lực trên người của cảnh sát vẫn còn đó, ví dụ như làm sao ứng phó với cánh truyền thông, làm sao trả lờl câu hỏi trên mạng, còn phải điều tra lại một lần vụ án bỏ thuốc cưỡng hiếp Lam Tịch. Áp lực này đều ở trên người của Nhậm Du Nhiên, cô đã gọi điện thoại báo cáo với Cục trưởng Tần, quyết định đáp lại theo đúng sự thật, hơn nữa còn những người chết có liên quan đến vụ án của Lam Tịch và thuật lại đại khái mối quan hệ của hung thủ với Lam Tịch, tất cả ân ân oán oán đều công bố tỉ mỉ ra hết.

Cái chết của Lam Tịch khiến cho toàn giới giải trí chú ý đến, cảnh sát ra thông cáo mơ hồ sẽ chỉ làm người không rõ chân tướng sẽ tiếp tục đoán mò, căn bản không có tác dụng ổn định lại cảm xúc của xác hội. Chuyện này đã không có khả năng xử lý theo cách thức ít gây ồn ào được nữa, cần phải đem chân tướng cặn kẽ rõ ràng công bố trước mặt công chúng mới là phương thức xử lý tốt nhất.

Một vụ án đã chết 6 người, trong đó có một ca sĩ nổi tiếng, một idol lưu lượng, thông cáo một khi phát ra, fans của Chu Hiên Thụy cũng điên lên rồi, sôi nổi chạy đến nhắn lại ở bên dưới rằng muốn một lời giải thích. Tuy rằng trong thông cáo sẽ không trực tiếp nêu tên họ của người chết, nhưng công ty quản lý của Chu Hiên Thụy cũng đã công khai phát thông cáo với bên ngoài công bố tin tức gã đã chết.

---------------Hết chương 90--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro