Chương 91: Rắn độc (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là chị nhưng lại không phải chị..."

**********

Hai ngày sau, cảnh sát lại công bố một thông báo mới, nội dung trong đó chỉ ra hành vi phạm tội của người họ Chu bao gồm đã thực hiện hành vi bỏ thuốc mê cưỡng hiếp đối tượng họ Lam, cùng với việc nghiện ma túy, tàng giữ chất ma túy trái pháp luật.

Ngoại trừ điều này ra, Cục công an thành phố Tân Hà lại phát thêm một thông báo mới, điều tra một số người phụ trách chi cục trực thuộc, nội dụng điều tra liên quan đến vi phạm kỷ luật, sơ suất, nhận hối lộ, bởi vì vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, cho nên chi tiết tạm thời chưa tiện công bố, đợi tra rõ vụ án sẽ đưa ra một thông báo khác.

Thông báo vừa ra tới thì trên mạng oanh tạc một trận, cảnh sát liên tục ra hai thông báo, đều không cần giải mã cũng biết rõ người họ Chu và cô Lam này là ai, hơn nữa lúc trước account marketing 'Phóng viên giải trí bát quái' đã đưa ra tuyệt bút của Tô Liệt, lực lượng cư dân mạng lập tức đem câu chuyện xưa của Lam Tịch chấp vá lại tám chín phần.

Khu bình luận trên Weibo của Chu Hiên Thụy bị công kích, tuy rằng gã đã là người chết, nhưng các cư dân mạng không ngại mà mắng nhiếc nhục mạ gã, đại đa số người đều nói 'Vì anh xứng đáng', đồ đê tiện, chết rất tốt v..v...

Còn có một đám cư dân mạng 'Chính nghĩa' bắt đầu nghi ngờ cảnh sát, căn cứ trong thông báo của Cục công an Thành phố Tân Hà mà đưa ra phỏng đoán vụ án Chu Hiên Thụy bỏ thuốc mê cưỡng hiếp Lam Tịch từng bị một phân cục nào đó đè xuống, lúc này mới dẫn tới tinh thần của Lam Tịch bị hủy hoại. Bởi thế, dư luận lại đối với trình tự pháp luật hiện thời mà sinh ra nghi ngờ. Loại suy đoán này chiếm được sự đồng tình của đại đa số, công chúng sôi nổi phát biểu ý kiến, cho rằng trình tự pháp luật hiện thời cần phải nghiêm khắc hơn, không thể tạo lỗ hổng để cho phần tử tội phạm có cơ hội phạm tội.

Cũng có người nói Cục công an thành phố Tân Hà đã ra tay điều tra phân cục đó, hiển nhiên là muốn đưa cho công chúng một lời giải thích, thế gian này vẫn còn chính nghĩa, ủng hộ cuộc điều tra của Cục công an Thành phố Tân Hà!

Công chúng đều có ý kiến riêng về sự kiện nóng sốt này, trong lúc nhất thời đều uyên náo ồn ào cả lên.

Ngón tay của Cố Dĩ Tiện lướt trên màn hình điện thoại thoát khỏi ứng dụng Weibo, nằm ngã lên người của Yến Quy mà thở dài một cái nặng nề: "Haizz."

Yến Quy đem quả táo đã gọt xong đưa cho nàng, nghe thấy nàng không vui vẻ, hỏi: "Lại xem thấy gì rồi?"

Cố Dĩ Tiện không duỗi tay ra nhận, bắt lấy cánh tay của cô mà cắn lên quả táo một miếng, vừa nhai vừa nói: "Còn không phải là mấy chuyện ở trên mạng sao. Chị nói xem, vụ án lúc trước của Chu Hiên Thụy rốt cuộc là ai bao che?"

Chuyện của phân cục các nàng đều không rõ lắm, cũng không quen biết ai, vụ án này tiến trình điều tra cơ bản đều là do Nhậm Du Nhiên xử lý, chờ sau khi sắp xếp tài liệu xong xuôi thì phải chuyển giao ngay cho bên văn phòng giám sát.

Yến Quy đưa vết cắn do nàng cắn ở trên quả táo lên miệng cắn xuống ngay tại vị trí đó, lúc sau lại đút nàng một miếng lại một miếng, còn vuốt ve an ủi nàng: "Mặc kệ là ai, cuối cùng đều sẽ có kết quả. Ngoan, hôm nay cái gì cũng đừng nghĩ, phải nghỉ ngơi cho tốt."

Vụ án xem như đã chấm dứt, mọi người liên tục mệt mỏi mấy ngày, Nhậm Du Nhiên cho các cô về nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Hai người chị một miếng em một miếng mà ăn hết quả táo, lúc sau Yến Quy đi rửa tay, trở về ôm bạn gái, hai người ở trên sofa ôm qua ôm lại.

Cố Dĩ Tiện dựa vào lòng ngực của Yến Quy, nắm nắm lấy đuôi tóc của cô, nhẹ giọng nói: "Tóc hình như dài ra không ít rồi. Chị muốn để tóc dài sao?"

Yến Quy ừ một tiếng, hỏi lại: "Em thích chị để tóc dài hay là tóc ngắn?"

Cố Dĩ Tiện: "Em thích thứ nào chị cũng nghe em sao?"

Yến Quy cười nói: "Đương nhiên. Chị thích nghe lời của bà xã nói nhất."

Cố Dĩ Tiện giơ tay đánh cô một cái, mắng cô một câu "Không đứng đắn." Nhưng lại cẩn thận suy nghĩ tới lui nói: "Em chưa từng thấy chị để tóc dài, nếu như chị không chê phiền phức, thì thử để xem?"

Ngón tay thon dài của Yến Quy sờ lên phần tóc của Cố Dĩ Tiện, ở trên ngón tay xoắn một vòng tóc, giống như thở dài lặp lại lời nói của nàng một lần: "Chưa từng thấy a..."

Cố Dĩ Tiện cảm thấy giọng nói của cô không đúng lắm, ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy thần sắc của cô hơi lạ không biết đang suy nghĩ điều gì, có chút không hiểu được: "Chị làm sao vậy?" Bản thân vừa nãy không có nói gì bậy đâu nhỉ? Căn bản là chưa từng thấy qua a.

Yến Quy lắc đầu, duỗi tay sờ lấy gương mặt của nàng, nói: "Chưa thấy qua, vậy để lại cho em xem, hử?"

Cố Dĩ Tiện cười gật đầu, mặt vùi vào trong lòng của cô mà dụi dụi.

Yến Quy chơi đùa với mái tóc của Cố Dĩ Tiện một chút, nhớ đến vừa nãy nàng đánh mình một cái, thì cười hỏi: "Chị gọi em 'bà xã', tại sao em lại đánh chị?"

Cố Dĩ Tiện từ trong lòng của cô mà ngẩng đầu lên, khoanh tay nhìn cô từ trên xuống dưới: "Chị không biết xấu hổ."

"Gọi bà xã thì không biết xấu hổ?" Yến Quy ngẩng mặt lên nhìn nàng, hỏi: "Em là không suy xét qua sao?"

Nhịp tim của Cố Dĩ Tiện đột nhiên đập nhanh một chút, biết rõ còn cố hỏi nói: "Suy xét cái gì?"

Yến Quy: "Kết hôn a."

Cô nói hai chữ kết hôn này ra quá nhẹ nhàng, nhưng thật ra Cố Dĩ Tiện sau khi nghe xong thì cả gương mặt đều từ từ đỏ lên, Yến Quy nhìn nàng, chú ý từ cổ đến trán của nàng giống như tôm luộc, cảm giác đều có thể nhìn ra được đang bốc khói, nhịn không được mà cười ra tiếng.

Vươn ngón tay ra chạm chạm vào gương mặt của Cố Dĩ Tiện, nhiệt độ nóng bỏng truyền tới, Yến Quy cong cong đôi mắt mà nhìn nàng: "Thật chưa suy xét qua sao?"

Cố Dĩ Tiện muốn tránh, bất đắc dĩ do ánh mắt của Yến Quy thật sự quá nghiêm túc, ngữ khí rõ ràng nghe rất nhẹ nhàng tùy hứng, nhưng ánh mắt nghiêm túc khiến người ta muốn tránh cũng không thể tránh được.

"Lúc trước...quả thật chưa suy xét qua." Cố Dĩ Tiện ăn ngay nói thật, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yến Quy, sợ cô sau khi nghe thấy thì sẽ thất vọng.

"Là vậy à." Kết quả biểu tình của Yến Quy cũng giống như vừa nãy, không có dáng vẻ thất vọng một chút nào,

Chỉ có vậy?

Thấy dáng vẻ thật sự không sao cả của cô, Cố Dĩ Tiện thế nhưng lại vô duyên vô cớ mà có một chút thất vọng, giống như lúc nãy Yến Quy nhắc đến kết hôn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, tựa như không có để trong lòng.

Ai mà biết được ngay khi nàng còn chưa kịp biểu hiện sự thất vọng ra bên ngoài, thì Yến Quy lại hỏi một câu: "Vậy hiện tại có thể bắt đầu suy xét rồi chứ?"

"Hả?" Cố Dĩ Tiện giật mình, đây là có ý gì? Bắt đầu suy xét cái gì? Kết hôn sao?

Thấy biểu tình ngây ngốc của nàng, trong mắt của Yến Quy tỏa ra ý cười, hỏi: "Không muốn?"

"Không phải." Cố Dĩ Tiện sợ cô hiểu lầm, vội vàng xua tay: "Chỉ là em phản ứng chậm thôi. Cho nên, tỷ tỷ, chị thế này xem như, là cầu hôn sao?"

Lúc này đến phiên Yến Quy ngơ ngác, tới lúc này rồi cô mới hậu tri hậu giác mới cảm thấy hối hận. Hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì, nói tới nói lui liền nói tới chỗ này, thuận thế mà hàn huyên vài câu về chuyện kết hôn. Nhưng điều này đương nhiên không phải là đang cầu hôn, con nhà ai cầu hôn mà lại tùy tiện như vậy a? Hôm nay Yến Quy kỳ thật chỉ là muốn biết, chính là Cố Dĩ Tiện có suy nghĩ về việc kết hôn hay không mà thôi, nếu như cầu hôn chắc chắn phải chuẩn bị một chút, hơn nữa cũng không phải hiện tại...cô ngay cả nhẫn cũng chưa mua nữa!

Cố Dĩ Tiện thấy cô ngơ ngác thế kia, liền bật cười, sau khi cười xong lại đứng đắn nói: "Lúc trước em chưa từng suy xét qua. Bất quá khi đó không phải độc thân sao, cũng chưa gặp được chị, căn bản không có người mình thích, càng không cần phải nói nghĩ đến chuyện cùng ai kết hôn. Trước khi gặp được chị, em vẫn luôn cảm thấy em có thể là người theo chủ nghĩa độc thân, cũng chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương, lúc Du Du theo đuổi bạn gái của cậu ấy, em mỗi ngày còn cười nhạo cậu ấy đấy. Nhưng mà hiện tại, sau khi có chị liền không giống như vậy nữa. Yến Quy, tuy rằng lúc trước em không nghĩ tới vấn đề này, nhưng tương lai nếu em phải cùng một người chung sống cả đời, vậy người đó chỉ có thể là chị!"

Cố Dĩ Tiện nói một hơi thật nhiều, giống như lời thổ lộ tận sâu trong lòng. Yến Quy an tĩnh lắng nghe, 'thình thịch', cô nhận thấy được nhịp tim đập loạn của bản thân, càng đập càng nhanh.

Cố Dĩ Tiện nói một loạt lời thổ lộ ra, sau khi nói xong cảm thấy cổ và mặt của bản thân lại bắt đầu bốc khói lên, muốn tìm một nơi trốn cho rồi. Kết quả Yến Quy tựa như người bị điểm huyệt, đột nhiên không nói gì, cũng không đáp lại lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Qua một hồi lâu, Yến Quy mới mở miệng: "Chị cũng chỉ có em. Vĩnh viễn chỉ có một mình em. Tiện Tiện..."

"A?"

Yến Quy vuốt ve tóc của nàng, nhẹ giọng nói: "Chờ thêm chút nữa, chờ mọi thứ yên ổn rồi, chúng ta liền kết hôn nhé em."

Nàng không nói rõ, Cố Dĩ Tiện không rõ lắm cái cô gọi là yên ổn là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu.

"Bao lâu cũng chờ."

Thanh âm nhỏ giống như muỗi, nhưng Yến Quy lại nghe thấy được, ánh mắt bỗng chốc nóng lên.

Cố Dĩ Tiện sau khi nói xong thì cảm thấy xấu hổ muốn chết, đem mặt vùi vào trong lòng của Yến Quy. Yến Quy xoa xoa gương mặt đỏ bừng của Cố Dĩ Tiện, nhìn đôi mắt hoa đào ẩn chứa hơi nước của nàng, hắng giọng rồi nói: "Đi tắm một lát, nhé?"

Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai người đứng lên tiến vào phòng tắm, sau đó không lâu truyền đến tiếng nước vang, ở trong đó có chút lâu.

Bên ngoài gió đột nhiên thổi mạnh, thành phố ven biển bốn mùa đều xen lẫn nhau, nhiệt độ không khí mỗi ngày đều thay đổi, có đôi khi trong cùng một ngày thay đổi đến tận vài mùa, nóng lạnh đan xen. Không bao lâu thì bên ngoài mưa trút xuống, gió cuốn theo mưa cùng lá cây bay phất đi, nước mưa ướt hết cả mặt đường.

Khi cả hai người trở ra, phòng tắm cũng dính đầy nước, các cô cũng lười dọn dẹp, Cố Dĩ Tiện ngã xuống giường, Yến Quy cầm máy sấy đến, phải sấy tóc cho nàng.

Cố Dĩ Tiện cả người giống như robot bị tháo rời hết thiết bị trên người vậy, động cũng lười cử động, dựa vào trên giường, lười biếng mà mở miệng nói: "Muốn mở cửa sổ."

"Bên ngoài mới vừa mưa xong đấy."

"Vậy cũng muốn mở, thay đổi không khí, mưa xong không khí mát mẻ." Cố Dĩ Tiện lười biếng nhích người, híp mắt lại giống như mèo con.

Yến Quy nói với nàng: "Sấy tóc xong rồi mở."

"Khát nữa, còn muốn uống nước." Nàng vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều nước, lúc này miệng khô lưỡi khô, giọng nói cũng khàn đi.

Sấy tóc xong, Yến Quy rót một ly nước bưng vào cho Cố Dĩ Tiện, cố ý bỏ thêm mật ong, ngọt. Trong lúc đợi nàng uống xong, Yến Quy đi đến cửa sổ ở trong phòng ngủ mở ra trước, lại trở về phòng tắm dọn dẹp mớ hỗn độn khi nãy.

Cố Dĩ Tiện dựa vào đầu giường nhìn chằm cằm vào bóng dáng bận rộn của Yến Quy, đột nhiên trong đầu xuất hiện dáng vẻ tóc dài của người nọ. Có chút thần kỳ, bóng dáng trước mắt cùng bóng dáng tóc dài kia lại chồng lên với nhau, thật giống như nàng đã từng thật sự gặp qua một người có bóng dáng tóc dài thế này rồi.

Chờ thu dọn xong xuôi, Yến Quy đến bên giường đem Cố Dĩ Tiện nhét vào trong chăn, bản thân cũng nằm xuống. Vừa mới nằm xuống, Cố Dĩ Tiện liền theo bản năng mà tiến vào cái ôm quen thuộc ấy.

"Buồn ngủ sao?"

Cố Dĩ Tiện gật đầu, không mở miệng. Có thể không buồn ngủ sao, tối hôm qua cơ hồ không chợp mắt.

"Du Du nói ngày mai phải đi huấn luyện thực chiến ở trên sân huấn luyện, để em và Ôn Tử đi tàn sát chúng sanh." Cố Dĩ Tiện chôn vào trong lòng của Yến Quy mà lẩm bẩm.

"Vậy ngủ thôi. Ngủ ngon."

Cố Dĩ Tiện ngay cả sức lực trả lời cũng không có, ở trong lòng của cô mà dứt khoát tiến vào giấc ngủ, không nhúc nhích.

Yến Quy ôm nàng nhìn một lúc lâu, lúc sau mí mắt cũng trầm xuống, nhắm mắt ngủ theo.

Cố Dĩ Tiện ngủ có chút không an ổn, lúc tối muộn thì thức một lần, lại còn là bừng tỉnh, Yến Quy cũng bị đánh thức.

"Tiện Tiện, làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Yến Quy bật đèn đầu giường, nhìn cô bạn gái đang dựa vào trong lòng của mình.

Cố Dĩ Tiện hít sâu vài lần, rầu rĩ nói: "Không phải ác mộng. Không biết có phải buổi chiều thảo luận chuyện nuôi tóc dài của chị hay không, em mơ thấy dáng vẻ tóc dài của chị."

Lòng của Yến Quy hơi run rẩy một chút, cơn buồn ngủ cũng tan đi một nửa.

"Chỉ là dáng vẻ tóc dài của chị, cùng với chị hiện tại không giống nhau..."Cố Dĩ Tiện cười nhạo bản thân một cái, nhỏ giọng nói: "Em cũng không nhớ rõ, chính là cảm thấy là chị nhưng lại không phải chị, em chắc chắn là ngủ đến hồ đồ rồi!"

Đồng tử của Yến Quy co rụt lại, một nửa cơn buồn ngủ cũng đã không còn.

----------Hết chương 91----------

Lời của ED: Mình muốn nói từ chương 91 trở đi, mình chưa có thời gian BETA lại, nếu mấy bạn đọc có sai chính tả hay khó hiểu chỗ nào thì cmt dùm mình nhé. Cám ơn các bạn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro